Chương 8: Cổ Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cổ Lăng Thành

Cổ Vương tuy mới ngoài bốn mươi tuổi nhưng tóc đã điểm bạc. Quần thần thì cho rằng ông ta vì ngày đêm lo quốc sự, lo an dân thái bình nên tóc sớm đã bạc. Nhưng mấy cung phi thì nhỏ to rằng ông ta cơ bản bị Hoàng hậu dày vò sớm tối nên mới trông ra cái bộ dạng này. Còn riêng quốc sư Trần Anh Kiệt thì chắc chắn Thái tử điện hạ chính là nguyên nhân khiến cho Cổ Vương ngày càng bạc tóc.

Một buổi sáng, Cổ Vương vừa mới rời khỏi Tử Hoa Điện đã thấy quốc sư Trần Anh Kiệt hấp tấp nhào tới, chân y vướng phải vạt áo xuýt ngã đập mặt xuống đất. Khi đứng trước mặt Cổ Vương, mặt đã tái xanh, lại nói:

"Vương thượng, không thấy tin tức của Thái tử, hẳn là có chuyện rồi".

Cổ Vương liếc Trần Anh Kiệt một cái, khinh khi nói:

"Ngươi nhìn cái bộ dạng của ngươi xem, có ra một quốc sư không?"

"Vương thượng, là thần vừa nói Thái tử đã mất tích, người không nghe thấy sao?"

Cổ Vương ngáp một cái, cũng chẳng buồn che miệng, lại nói:

"Đây có phải lần đầu tiên nó mất tích đâu, ngươi gấp cái gì chứ?"

"Nhưng lần này đã là quá ba mươi ngày rồi, Thái tử chưa hồi cung" – Trần Anh Kiệt nghẹn lời, tóc mai rung rung không biết đang biểu cảm cái gì. Cũng như Cổ Vương, quốc sư Trần Anh Kiệt cũng chỉ tứ tuần, tóc cũng chưa có một sợi bạc nhưng trán y thì lúc nào cũng như có mấy tầng nhăn, nhất là khi nhắc đến Thái tử điện hạ.

"Ba mươi ngày chưa về thì ba mươi mốt ngày ắt sẽ về. Ngươi lui ra trước đi". – Cổ Vương uể oải khoát tay. Trần Anh Kiệt lui bước, nhưng vẫn không thể kìm được buột miệng lẩm bẩm một câu:

"Sao lại có loại cha như thế được chứ!"

"Chính là hổ phụ sinh hổ tử đó" – Cổ Vương bỗng nói. Nghe thấy thế, Trần Anh Kiệt bỗng chốc giật mình, chân càng cuồng nhanh hơn. Đúng là Cổ Vương có khác, tuy tóc đã bạc nhưng tai ông ta lại thính hơn cả loài dơi, y mới lẩm bẩm một câu sau lưng mà đã bị bắt tại trận. Nhưng mà câu nói này có thể dùng như thế được sao?

Nghĩ đến Thái tử, Cổ Vương không thể kìm nén tiếng thở dài. Thân là một quốc vương, ông ta có thể hô mưa gọi tuyết, thần quan nhìn thấy khí thế của ông ta còn kinh sợ, thế mà lại không đủ khí thế để áp đảo đứa con duy nhất của mình. Thái tử năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, lại được nuông chiều trong hoàng cung ấm áp, mặc cho ngoài kia có mưa rơi, gió tuyết ngập trời thì cũng không có đến một bông tuyết chạm trúng mặt. Hoàng hậu thì nuông chiều con vô lối, thích gì được nấy cho nên bây giờ muốn giữ hoàng nhi trong cái bọc nhung lụa cũng không còn được nữa. Nàng vì thế lại quay ra trách mắng, cằn nhằn chuyện ông ta là quân vương mà không dạy bảo được con cái. Nói cho cùng ông ta sớm bạc tóc là một phần vì hoàng hậu, một phần vì hoàng nhi.

Từ khi Hàm Tuyền được mười lăm tuổi, Cổ Vương đã lập làm Thái tử, cũng là ý của hoàng hậu muốn con vì tương lai mà bỏ bớt chuyện chơi bời, chăm chú học tập để sau này làm vị vua tốt. Nhưng rốt cuộc đứa trẻ này thế nào cũng thích chơi hơn thích học, đã thế từ bé đến lớn nhiều lần xuýt chết vì trúng độc.

Lại nói Cổ Lăng quốc vốn dĩ bình yên được như bây giờ mà không bị xâm phạm bởi các cường quốc phía Nam cũng chính bởi vương quốc được bao bọc bởi một thành núi cao rộng lớn, quanh năm tuyết phủ. Những ngọn núi bọc quanh Cổ Lăng giống như một vòng tay khổng lồ từ lòng đất trồi lên, tạo thành một bức tường thành gần như khép kín, không cho kẻ nào bước qua. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng chưa đủ để Cổ Lăng bình yên mấy nghìn năm, mà chính là vương quốc Cổ Lăng là vương quốc độc cổ nổi tiếng, không ai dám đến gần. Độc giới và độc đan chính là vũ khí tối thượng của Cổ Lăng khiến cho kẻ thù khiếp sợ. Cây băng điểu là quốc độc của Cổ Lăng, chỉ có thể sống trên vùng sơn tuyết Cổ Lăng, nếu rời đi chỗ khác, băng điểu lập tức sẽ chết. Nghe nói, từ mấy nghìn năm khi Cổ Tiên Vương phát hiện ra băng điểu là thứ vũ khí hữu dụng để mở rộng giang sơn, đã coi loại cây này là quốc mộc. Người dân cổ lăng không cần quá dũng khí, không cần tập luyện võ nghệ, không cần biết dùng gươm đao, nhưng nhất định là biết dùng độc. Qua hàng nghìn năm, Cổ Lăng quốc cũng dần hình thành pháp quy về dùng độc trong vương quốc, chính vì vậy mới kiểm soát được độc dược băng điểu và biến nó thành vũ khí lợi hại ngăn cản ngoại bang.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Lại nói chuyện Thái tử trúng độc, bởi vì trong nội cung Cổ Lăng thành có một nơi gọi là Mộc Hành Cung, chuyên dùng để điều chế thuốc, nơi đây cũng được coi như là một nơi rèn độc khí của Cổ Lăng. Khổ nỗi, viên độc dược nào cũng được làm rất công phu, có màu sắc để phân biệt từng loại, còn Thái tử thì nơi nào cũng có thể lẻn vào, cái gì cũng có thể lấy. Lần đầu tiên hắn trúng độc cũng vì lén lút vào Mộc Hành Cung, thấy "kẹo xanh đỏ" là vốc trộm một nắm ra ngoài ăn. Ăn xong cả người nóng rực, mắt trợn ngược, nằm xuội lơ, vô hồn, tưởng chết ngay được. Các quan thần trong cung Mộc Hành hoảng sợ đến nỗi có loại thuốc giải gì nhét hết vào miệng hắn. Nằm mê man nửa tháng, Thái tử lại nhỏm dậy, bắt đầu đùa nghịch.

Lần thứ hai trúng độc là vì hắn tự nghĩ ra một loại độc dược tính đầu độc Cổ Vương rồi thôn tính luôn lão già lắm chuyện đó. Hắn muốn một ngày phụ vương sẽ răm rắp nghe lời hắn chứ không phải ngày nào cũng bị quát mắng, không được nghịch cái nọ, không được nghịch cái kia. Rốt cuộc, hắn phải tự uống để xem công dụng thế nào. Trúng độc, lại bị nhét vào miệng cả nắm thuốc giải. Mặt xanh nanh vàng nhưng chết được nửa tháng hắn lại bò dậy, quậy phá khắp kinh thành.

Lần thứ ba, thứ tư trúng độc cũng không chết, những lần trúng độc sau đó cơ bản là chẳng ai nhớ hết vì thuốc giải cũng mất công hiệu. Bản thân thái tử đã tự sinh ra một loại kháng thể khiến độc dược cũng bó tay.

Một ngày, quốc sư họ Trần kia thấy hắn đi săn về, vung vẩy một con rắn hoàng kim vàng óng, trên tay chi chít vết cắn của rắn, liền ngất tại trận. Rắn hoàng kim là loại rắn cực độc ở vùng Cổ Lăng, chỉ cần bị cắn một nhát sẽ lập tức chết chỉ trong tích tắc. Vậy mà vị thái tử kia còn bắt được nó để chơi, không dọa cho quốc sư chết ngất mới là lạ.

Hoàng hậu chết đi sống lại cũng chỉ vì không tài nào quản được con, đành quay sang trách mắng người sinh ra nó.

Lớn lên một chút, Thái tử chán chơi quanh thành, hắn bắt đầu đi xa hơn, lên những vùng núi tuyết sâu thăm thăm để săn bắn. Bên cạnh hắn có Hào Kiện và Cao Lãng là hai hộ vệ cũng bị "hắc hóa", cùng hắn đàn đúm ra ngoài. Lần nào trở về, cả ba đứa trông cũng như thổ phỉ, nhưng chỉ được vài ngày lại trốn đi săn. Phạt mãi cũng chán, cấm túc mãi cũng nhàm, cơ bản là Cổ Vương thực sự bất lực, đành buông xuôi.

Lần này đi hơn một tháng chưa về, tuy có vẻ bất thường nhưng kẻ không sợ độc, không sợ trời đất và không sợ cả phụ thân như thế, thì hắn còn có thể làm sao được chứ?

Tin tức về Thái tử cho đến hôm sau là ngày thứ ba mươi mốt vẫn bặt vô âm tín. Cổ Vương không mấy quan tâm, còn quốc sư thì ngầm phái người đi tìm kiếm.

Tại buổi thiết triều, võ tướng Trương Phàm bẩm báo, bên phía Lam Hà đã có động tĩnh khởi binh, Cổ Vương nghe qua, vẻ mặt không có gì gấp gáp, chỉ nói "tiếp tục do thám". Tiếp sau đó, độc tướng Chu Cẩm báo đã chế xong nhiều loại dược liệu mới, sắp tới có thể thử nghiệm trên động vật. Cổ Vương chỉ nói "Ngươi quản Mộc Hành Cung cho tốt, đừng dể Thái tử vào quấy rối nữa". Chu Cẩm vâng dạ rồi lại cầm cuốn sổ tính tính toán toán tỷ lệ bào chế thảo dược, dường như đối với nàng không gì quan trọng hơn mấy thứ cỏ cây.

Buổi thiết triều cơ bản là rất tẻ nhạt. Cho đến lúc quần thần giải tán, Cổ Vương vẫy Chu Cẩm quay lại, hờ hững hỏi một câu: "Bọn họ thế nào rồi?".

"Dạ, vẫn như cũ!". Chu Cẩm tuy nói nhỏ nhưng giọng của nàng lại vô cùng ôn nhu, nghe thế nào cũng không giống giọng của một độc tướng. Lúc đứng cạnh Cổ Vương, đôi mắt màu xanh lơ của nàng luôn kiên định và bừng sáng như ánh nắng phản chiếu qua tầng băng.

"Được rồi, nhớ chăm sóc cho tốt"

"Dạ, vương thượng!"

Cổ Vương dạo bước quanh Thiên điện một lúc rồi lui về Cố Cung. Tuy vẻ mặt ông ta lúc nào cũng lặng yên như nước, nhưng mỗi lần thiết triều, tóc ông ta lại thêm một sợi bạc. Ông ta bất chợt mông lung nghĩ, đã ba mươi mốt ngày rồi, thằng con mắc dịch của ông ta đang ở đâu?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro