Chương 9: Sóng tuyết ngập trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Thực ra, sóng tuyết ngập trời chính là nguyên tác tiêu đề (Mãn thiên phi tuyết - 滿 天 飛 雪), Quân vương, ta yêu người! là tiêu đề do mình đặt vì Mãn thiên phi tuyết quả thật rất khó nhớ). 

Mấy ngày trôi qua, cuối cùng Hàm Đan cũng dứt khỏi mấy cơn sốt bất thình lình. Hắn có thể đi lại được mà không cần Lãng Phong dìu. Chỉ có điều, hắn không thể nào tự buộc được mớ tóc đen nhánh mà rối bù của mình, cho nên hắn đành phải nhờ Lãng Phong.

Tuy nhiên, hắn lại không biết rằng Lãng Phong là thể loại vụng về nhất, bởi ngay cả tóc của y y cũng cắt đi để không cần phải dùng mấy thứ rườm rà kia. Bởi thế, khi buộc tóc cho Hàm Đan, cứ thấy rối chỗ nào là y dùng dao cắt luôn chỗ ấy. Hàm Đan mới đầu còn trợn mắt lên với y nhưng nhìn mái tóc lởm chởm của Lãng Phong, lại nhẫn nhịn nén xuống, để y muốn làm thế nào thì làm. Vần vũ nửa ngày, tóc Hàm Đan cũng được buộc lên nhưng không rối bù thì cũng lệch sang trái hoặc lệch sang phải. Không những không biết công sức của mình bỏ ra cả buổi lại cho ra kết cục thảm cỡ nào, Lãng Phong vừa ngắm Hàm Đan vừa tấm tắc: "Quả thật tuy ta không có tóc, nhưng ta buộc tóc cũng không tồi".

Hàm Đan đau lòng nghĩ: "Đúng, không tồi, chỉ là quá tồi mà thôi". Dù sao hắn cũng là một trang nam tử hán mạnh mẽ, tuấn tú, nhưng rơi vào tay tên lâm phu này thì thảm chưa từng thấy, chưa kể bộ thanh y hắn mặc trên người đều bị Lãng Phong xé trước xe sau để băng bó vết thương, bây giờ trông hắn cũng rách rưới chẳng khác gì Lãng Phong.

Nói về thảm thì chưa chắc mấy chuyện buộc tóc hay xé áo là thảm nhất, mà có lẽ việc nấu ăn của y mới thật sự kinh dị. Lần đầu tiên hắn ăn món cháo ngũ cốc mà Lãng Phong nấu, hắn thực sự cảm thấy như vừa trúng độc, đầu óc quay cuồng, mày váng mắt hoa, chân tay bủn rủn, mặt xanh nanh vàng. Nhưng rốt cuộc, nhịn đói hơn một ngày hắn cũng đành nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết bát cháo, trong lòng không khỏi kinh sợ.

"Ta phải mau chóng ra khỏi đây, nếu không chắc chắn sẽ chết vì những thứ y nấu. Thà ta ăn đồ ăn của bọn Tiểu Bạch còn hơn", Hàm Đan thầm nghĩ.

Mấy ngày nay, Lãng Phong quả thật có vất vả hơn, y vừa phải thu hoạch băng điểu vừa phải tranh thủ chạy lên động Tuyết Mao chăm sóc cho Hàm Đan. Cứ đi đi lại lại mấy ngày mà trông y lại gầy đi một tí, đến Hàm Đan cũng còn cảm thấy ái ngại. Đêm hôm ấy, thấy Lãng Phong ở lại động Tuyết Mao mãi chưa về, Hàm Đan hỏi:

"Lãng Phong, ngươi đi thế này có bị mọi người nghi ngờ không?".

"Có, nhưng ta nói ta đi trồng ngũ cốc" - Lãng Phong ngây thơ trả lời. Mắt y sóng sánh ánh trăng. Qua thứ ánh sáng lung linh phản chiếu trên thềm băng, Hàm Đan chợt nhận ra một khuôn mặt vô cùng thanh tú mà ngây thơ, bỗng chốc hắn ngẩn người ra một lúc mới tĩnh tâm lại được.

"Lãng Phong, tại sao ngươi lại ở đây? ngươi từ đâu tới?" - Hàm Đan hỏi.

Lặng đi một lúc lâu, một thứ cảm xúc trống rỗng, trắng xóa trong Lãng Phong bất chợt ập đến, y thở dài nói:

"Ta cũng không biết!"

"Không biết? Ngươi không muốn nói cũng không sao...", Hàm Đan nói.

Lãng Phong quay sang, bất chợt nhìn thấy ánh mắt Hàm Đan rực rỡ như sắp thắp sáng cả rừng băng điểu, y giật mình quay đi. Không biết từ bao giờ, Hàm Đan ngồi cạnh y lại quá gần, gần đến nỗi y còn thấy những sợi tóc của hắn khe khẽ chạm vào mặt y, ngứa ngứa.

"Không phải ta không muốn nói, mà thật sự là... ta không biết. Ta không biết mình từ đâu tới, cũng không biết ngoài Băng Sơn có cái gì. Tên của ta cũng là do một ông lão xa lạ đặt... nói chung là... là như vậy...".

Không biết nghĩ gì mà Hàm Đan bỗng thất thần một lúc, cuối cùng hắn cũng giục Lãng Phong nên đi về, nếu không bên kia lại loạn lên đi tìm. Lãng Phong đứng dậy, thoắt một cái đã mất hút trong ánh trăng. Thân ảnh quỷ dị của y khiến Hàm Đan mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng hắn lại không thể đoán định.

Hôm sau, Thanh Di đi lên núi về, dáng điệu rất vui vẻ, nàng nói: "Lãng Phong, mấy ngày này chúng ta không phải chuyển nguyên liệu lên trạm nữa".

Lãng Phong rất vui sướng, y tính sẽ dành toàn bộ mấy ngày nghỉ này để trồng thêm hạt ngũ cốc cho bọn Tiểu Bạch. Nhưng y cũng không khỏi thắc mắc: "Thanh tỷ tỷ, tại sao lại được nghỉ?".

"Nghe nói bên Lam Hà đánh đến chân núi rồi, khí thế hùng mạnh lắm, có thể chúng ta cũng bị đánh tới đây".

"Đánh tới đây? chẳng phải rất nhiều binh lính bảo vệ nơi này, ngoại bất xuất nội bất nhập sao?".

"Mạch Đế Quân vì căm giận Cổ Lăng chúng ta đã giết tướng quân Diệp Phong nên hắn dồn lực tấn công. Có lẽ chúng ta khó giữ được núi, cũng khó giữ được thành".

"Tỷ tỷ, tỷ lo lắng gì chứ. Nếu đánh lên đến đây chẳng phải chúng ta sẽ được giải thoát khỏi núi này sao? ta không muốn sống chết ở đây, ta muốn xuống núi tìm người thân".

"Lãng Phong, ngươi có biết người thân ở đâu mà tìm, hơn nữa, đánh lên đến đây thì mạng của chúng ta cũng không còn. Mạch Đế Quân là người tàn bạo thế nào, ngươi còn không biết?"

Đương nhiên là Lãng Phong không biết. Y tỉnh lại trong trạng thái như vừa mới sinh ra, lại bị giam trong núi, không biết nhân tình thế thái. Trong những tháng năm này, ngoài những giấc mơ làm y hoảng loạn, thì cuộc sống của y quả thật rất vui vẻ. Y ngày ngày bay nhảy lên cây thu hoạch quả băng điểu, lúc rảnh thì trồng ngũ cốc, chơi với chuột, không thì tìm bọn Trần Luân đánh lộn, không có lúc nào là không náo nhiệt. Nghĩ đến dánh lộn, Lãng Phong giật mình nhớ tới Mộc Căn, liền nói:

"Tỷ à, ta sang tìm Mộc Căn rủ hắn lên núi chơi".

"Lãng Phong, ngươi lại sang bên đó đánh lộn phải không? ngươi đừng....".

Thanh Di chưa nói xong đã thấy Lãng Phong nhảy lên mấy thân cây mất dạng, chỉ còn biết lắc đầu thở dài.

Lãng Phong tìm thấy Mộc Căn đang đứng dưới một gốc cây băng điểu trong rừng, không biết hắn nghĩ gì mà mặt đơ như tượng khiến y lại nổi máu muốn trêu chọc. Y bốc một nắm tuyết rồi nhẹ nhàng phi thân lên cây, thẳng trên đầu Mộc Căn thả xuống. Chỉ thấy cốp một cái, máu đã chảy từ trên đỉnh đầu Mộc Căn xuống bết vào mái tóc dài xõa xượi của hắn thành một vệt dài như vừa bị ai đó nhúng tay vào máu mà vẽ lên. Hắn nhìn lên thấy Lãng Phong đang cười hì hì trên cây, liền co chân đạp một cái vào gốc cây, cả thân cây lớn nghiêng đi một cái, Lãng Phong không đề phòng rơi bịch xuống đất. Y đứng dậy, phủi đít quần, cười cười lấy lòng:

"Mộc Căn, ta chỉ định ném tuyết vào người ngươi thôi, ai ngờ bốc phải viên đá... chà.... ngươi có đau không?".

Y vừa nói vừa xán đến chạm vào vết thương trên đầu Mộc Căn, coi bộ dạng rất thành thật, ai ngờ Mộc Căn không nói không rằng, túm lấy cổ tay y vặn ngược một cái, y đau đến thấu tim, kêu oai oái:

"Mộc Căn, chỉ là đùa thôi mà, sao hôm nay ngươi dữ như vậy?"

"Hừm..."

"Cùng lắm ta cho ngươi lấy đá chọi vào đầu ta..."

"Là ngươi nói đấy nhé!"

Mộc Căn thả tay y, cúi xuống nhặt viên đá lẫn trong tuyết lên thì Lãng Phong đã co giò chạy từ bao giờ, hắn lập tức đuổi theo. Dồn nhau mấy vòng cả hai đã xuống gần đến chân núi, Mộc Căn quát lên:

"Ngươi dừng lại, là độc giới đó".

Lãng Phong dùng chân phanh gấp, tuyết dưới gót y kéo thành một đường dài tung lên trong đám cây xanh, trông như thể y đang lướt trên một con đường mây. Y quay lại, nở nụ cười tinh quái khiến Mộc Căn thẫn thờ mất một lúc. Hai người bọn họ cùng nhau thong dong trên núi, mặc Lãng Phong thao thao bất tuyệt, Mộc Căn cũng chỉ lặng lẽ đi theo y, thỉnh thoảng hừm một tiếng.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Đang đi, không biết có phải bọn y nằm mơ không mà dưới chân bỗng chốc rung một một cái, người Lãng Phong bỗng nghiêng đi xuýt nữa thì ngã, nhưng y có cảm giác như lưng y vừa đụng vào một thân cây vững chãi, nhưng thân cây này lại toát ra một hơi ấm khiến y yên tâm hơn. Nhìn lại thì ra y vừa ngã ra sau, Mộc Căn đã đỡ lấy y, vô tình cả người y lại nằm gọn trong vòng tay Mộc Căn, dựa vào ngực hắn.

Lãng Phong nhảy bật ra, bối rối hỏi: "Chuyện gì? là cái gì thế? có phải ta nghe nhầm không?".

Mộc Căn chưa kịp trả lời thì lại thấy rùng một cái, lần này thì cả mặt tuyết bỗng ầm ầm rung chuyển, nứt ra một cái rãnh nhỏ chạy ngoằn nghèo giữa những gốc băng điều, một cây băng điểu lớn bị rãnh nứt làm cho nghiêng đi, cành cây khẽ phát ra tiếng răng rắc.

Mộc Căn túm lấy tay Lãng Phong vừa kéo y chạy vừa gào lên: "Chạy! chạy mau!". Mặt đất rung chuyển dữ dội, những cây băng điểu bắt đầu đổ rạp, nhiều vết nứt toác hiện ra đen sì trên nền tuyết trắng không như những con trăn khổng lồ trườn bò khắp mặt đất.

Lãng Phong vừa chạy vừa thở hổn hển, vẫn cố gân cổ lên hỏi:

"Mộc Căn, chúng... chúng ta chạy.... đi đâu đây?"

"Ngươi câm miệng, chạy thoát thân đã rồi tính"

Cổ tay Lãng Phong bị Mộc Căn xiết chặt, cứ thế lôi đi trong bão tuyết mù trời. Đâu đó vẳng lại tiếng rung chuyển, nứt vỡ ầm ầm dội xuống. Mộc Căn càng kéo y chạy nhanh hơn, nhưng những vệt nứt đen sâu hoắm kia lại cứ bám theo bọn y, có những lúc cả hai cùng phải nhảy lên cây tránh những hố nứt toác để khỏi rơi vào cái miệng quái vật khổng lồ sâu hoắm ấy. Chạy, chạy thật nhanh... nhưng bụi tuyết lại bay mịt mùng khiến cho bọn y chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận được những thân cây đang đổ rạp mà né tránh. Có những lúc bàn tay Mộc Căn không giữ được y, khiến cả thân hình gầy gò của Lãng Phong bị hất bổng lên không trung, rồi thế nào mà một lúc sau Mộc Căn lại túm được, cứ thế chạy chối chết như có quỷ hồn đang dồn dập đuổi phía sau.

Đang chạy, bỗng nhiên Lãng Phong khựng lại, y giật mình hỏi: "Mộc Căn, này là gì? có phải núi lở rồi không?". "Chắc là thế. Nói nhiều, chạy!"

Lãng Phong vừa mở miệng bụi tuyết đã bay đầy vào cổ họng khiến y sặc lên, ho mấy tiếng. Chưa kịp định thần thì thấy soạt một tiếng, Mộc Căn xé vạt áo nhét vào tay y: "Mau bịt miệng lại".

Lãng Phong vội vàng làm theo. Chạy thêm một lúc thấy những mảng nứt vỡ cách xa được một đoạn, Lãng Phong mới ngưng thần lại, mặc dù tim y vẫn đập như vỡ lồng ngực mà ra. Bỗng nhớ ra điều gì, y liền giằng tay ra khỏi bàn tay Mộc Căn đang vẫn nắm chắc cổ tay y như thể dù có chết cũng không chịu rời. Mộc Căn thấy y hành động như vậy, không khỏi kinh ngạc, quát lên:

"Ngươi định làm gì?".

Vừa mới nói xong, Mộc Căn đã không thấy bóng dáng Lãng Phong đâu, hắn gào lên: "Lãng Phong, ngươi ở đâu?".

"Xin lỗi, Mộc Căn, ta phải đi cứu.... Hàm... Tiểu Bạch.... Ngươi chạy về hỗ trợ Thanh Di đi, không phải lo cho ta".

Mộc Căn nghe thấy tiếng Lãng Phong vọng trong bụi tuyết mịt mờ, thấp thoáng bóng y như con bướm màu xám bạc đang lao vùn vụt trên những thân cây, mất hút trong bụi tuyết trắng xóa.

"Ngươi quay lại đây cho ta! mẹ nó! Lãng Phong! đồ khốn kiếp! Hàm... Tiểu Bạch là ai...?"

Mộc Căn gào lên. Hắn định tung chân đuổi theo Lãng Phong nhưng ngay lúc đó, bỗng nghe ầm một tiếng, cả ngọn núi trắng xóa như từ trên trời đổ sập xuống đầu khiến hắn bắt buộc phải quay đầu. Tầng tầng lớp lớp tuyết trắng như những đám mây đang cuồn cuộn đổ về phía Mộc Căn khiến hắn chỉ còn cách nhấc chân lên mà chạy. Không biết bao lâu, hắn bỗng thấy sụt một phát dưới chân, cả người lún sâu trong tầng tuyết mịn như nhung, không thể nhấc chân nổi nữa. Hắn ngã sấp xuống, một tầng tuyết nhanh chóng phủ lên người hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro