Chương 10 + 11: Muốn nhìn ngươi cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lãng Phong cứ thế lao về hướng chếch phía Đông, nhảy trên những rãnh nứt ngoằn nghèo. Y vừa nhảy vừa tránh những thân cây băng điểu đang bất thần đổ xuống, xém mấy lần bị quật trúng. Chạy không biết bao lâu, y thấy dường như bụi tuyết đã vơi bớt, tiếng gầm gào, ầm ầm cũng đã không còn nữa, dường như núi đã ngừng đổ. Y định thần nhìn bốn phía bỗng phát hiện ra động Tuyết Mao ở phía đằng kia, y tung chân lao thật nhanh đến. Một thân cây băng điểu lớn đổ ngang cửa động. Y chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức lao đến, lộn một vòng tung người qua thân cây, lao vào trong động. Bên trong, tuyết đã ngập đến nửa hang, dập tắt ngọn lửa băng điểu mà y nhóm hôm qua, bụi băng vẫn mịt mờ trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì bên trong. Y chợt nhận ra cây băng điểu gãy chèn ngang cửa động lại chính là cứu tinh cho nơi này, nếu không tuyết đã tràn vào đây, vùi lấp cả động mất rồi. Nhưng dù thế nào, y cũng không thể yên tâm khi bên trong không có tiếng động nào phát ra. Lẽ nào...

"Hàm Đan! Tiểu Bạch, các ngươi ở đâu?".

Lãng Phong vừa gọi vừa chạy một vòng quanh động. Tuyệt nhiên không thấy bóng bọn Tiểu Bạch và Hàm Đan. Lẽ nào cả hắn lẫn bọn chuột đều sợ quá chạy ra ngoài bị vùi lấp trong tuyết mất rồi. Nghĩ đến đây, tim y như trùng xuống, không thốt nên lời. Y liền co giò định phóng ra ngoài, đúng lúc chân đá phải một đụn tuyết, một tiếng kêu "chít" bật ra, một con chuột bị y đá trúng, lao đầu ra khỏi đống tuyết. Lãng Phong vội ngồi thụp xuống, dùng hai tay ra sức bới trong đống tuyết. Cả mười mấy con chuột đều đang nằm bẹp trong đống tuyết nhưng may chưa chết. Chúng là loài chuột được sinh ra từ vùng băng tuyết này cho nên chúng không thể chết vì lạnh nhanh như thế được, nhưng rất có thể nếu Lãng Phong không kịp đến thì chúng đã chết vì bị tuyết đè lên trên.

Trong chốc lát, cả đàn chuột đã được cứu ra, hoảng sợ chạy tán loạn xung quanh Lãng Phong. Y thấy chúng hoảng loạn đến vậy, nhưng không kịp nghĩ nhiều, liền nói:

"Tiểu Bạch, ngươi chăm sóc bọn chúng, ta đi tìm Hàm Đan".

Tiểu Bạch nghe như hiểu được tiếng người, cậu ta chạy nhắng nhít một vòng rồi cũng trấn an được lũ chuột, không còn chạy loạn lên kêu gào nữa.

Lãng Phong lao đến đống tuyết, ra sức bới lên, nửa hy vọng nửa không hy vọng bới được Hàm Đan. Nếu tìm thấy hắn bị vùi lấp ở đây thì có thể cứu sống được không? nếu hắn chạy ra ngoài kia mà bị núi lở, tuyết đè thì sao? xem chừng đằng nào cũng không ổn. Nhưng trước tiên, thân thế hắn đang bị thương chắc sẽ không chạy ra ngoài, cho nên trước tiên Lãng Phong phải tìm kiếm trong động đã. Bới một hồi, bới đến hai tay chảy máu cũng không thấy Hàm Đan đâu, y vội vã chạy ra ngoài tìm.

Bão tuyết đã ngưng hẳn, không còn mịt mờ như trước nhưng những thân cây băng điểu đã bị quật ngã ngổn ngang, bị tuyết vùi lấp đến tận ngọn. Phía đông, cả tảng núi tuyết đổ sụp xuống vùi lấp toàn bộ một khoảng rộng rừng băng điểu, dường như không còn sự sống. Lãng Phong bỗng thấy lạnh người. Y thẫn thờ nhìn bốn phía, hy vọng có thể tìm thấy Hàm Đan, nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy một vùng trắng đến trống rỗng.

"Hàm Đan, ngươi ở đâu?". Lãng Phong cất tiếng gọi, chỉ có cơn gió vi vu thổi hơi tuyết quất thẳng vào mặt y buốt rát.

"Hàm Đan, đồ ngốc kia! ai bảo ngươi chạy ra ngoài! mẹ nó, đồ đần độn, cha mẹ ngươi cũng là đồ đần độn mới sinh ra ngươi. Có ra đây không thì bảo, muốn ta tức chết phải không!".

Vừa chạy loạn lên tìm Hàm Đan, vừa chửi bới lung tung, cho đến lúc mệt quá Lãng Phong vịn tay vào một cây băng điểu cúi đầu thở dốc. Giá như Lãng Phong biết y vừa chửi ai thì chắc mồ đã xanh cỏ.

Cho đến lúc y ngẩng lên, trắng xóa là tuyết trên núi, trắng sáng lên chính là vầng nguyệt trong mây kia. Đi tới lưng chừng núi thì trăng đã lặn về Tây, thay vào đó là ráng mây rực rỡ hiện ra phía trời Đông. Phía sau rặng núi sáng bừng lên, nơi chân trời bị tách ra một quầng sáng hình cung rõ rệt, những ráng mây bảy sắc đùn lên, tập trung phía trên rặng núi trập trùng. Những dải ánh sáng ấy biến hóa hết sức khác thường, lúc như cưỡi rồng ngự gió ngự sương, lúc lại như cá chép vượt biển, có lúc lại giống chim ưng bắt thỏ, hay thiên mã hoành không, màu sắc diễm lệ phi phàm.... nhưng người thì tuyệt nhiên chẳng thấy tăm hơi.

Vậy mà hóa ra, Lãng Phong đã đuổi bắt suốt đêm một Hàm Đan sớm đã vùi thân dưới băng. Y thất thần ngồi xuống, nhìn về chân núi xa xa phía bên kia, vẫn thấy ánh lửa bập bùng. Y tin rằng bên Thanh Di vẫn bình yên. Mộc Căn thân thủ như vậy mà lại không vướng y chắc là cũng chạy kịp rồi. Y thất thần quay lại động Tuyết Mao, định mang bọn Tiểu Bạch theo về trại.

Khi y gần về đến nơi, thì thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng trước cửa động, thân hình bất động đang hướng về phía ánh dương. Lãng Phong bỗng nhiên sững lại, bước chân y chạy đến suốt đêm giờ đã có cớ để biểu tình, bất chợt cứ thế mà đổ xuống. Y ngã ập xuống tuyết, mắt nhắm lại, thấy ngàn hoa bay .... trước khi không còn cảm nhận được, y thấy bóng dáng kia quay nhìn lại phía y, rồi loạng choạng lao tới.

Lúc tỉnh lại, Lãng Phong thấy dưới đầu mình là một cái gối không mấy êm ái, nhưng có hơi ấm. Y mơ màng nhìn lên thì thấy ánh mắt rực rỡ của Hàm Đan như hai đốm lửa lóe lên dưới mái tóc dài buông xõa. Y cứ nghĩ mình nằm mơ, chớp chớp mắt mấy cái rồi mới bật ngồi nhỏm dậy.

"Hàm... Hàm Đan! ngươi chạy đi đâu thế?".

Thấy y ngồi dậy rồi, Hàm Đan mới nghiêng người, một tay ôm vết thương, một tay chống xuống tuyết, thở không ra hơi nhưng hắn vẫn nói:

"Ngươi... thật nặng quá. Ta không khỏe, không thể kéo ngươi vào trong. Mẹ nó, sao giờ ngươi mới chịu tỉnh lại?".

Thấy hắn chửi thề, Lãng Phong không những chẳng buồn tức giận mà còn dơ tay đấm vào ngực hắn một phát, phủi đít đứng dậy, đi thẳng vào trong, mặc cho phía ngoài, tiếng Hàm Đan bực tức dán lên lưng y.

"Này này, mau đỡ ta vào trong... này, đồ đầu đất kia... ôi cha, đau quá, ta....".

Lúc hắn lết được vào trong động cũng là lúc Lãng Phong đã nhóm xong lửa. Cả động băng bừng lên ấm áp. Hàm Đan nửa nằm nửa ngồi vì đau, nhưng hắn vẫn không dời mắt khỏi Lãng Phong chút nào. Dường như sau đêm qua, khuôn mặt thanh tú, sóng mắt vô ưu cùng mái tóc ngắn đến hoang dại của Lãng Phong đã khắc sâu trong đáy mắt hắn. Hắn muốn nhìn, nhìn cho đến khi nào mắt hắn mù thì thôi. Lãng Phong thấy hắn chỉ im lặng nhìn mình, cũng cảm thấy có gì không ổn, liền nói:

"Nếu ngươi không thôi trợn trừng lên nhìn ta như thế, ta thề sẽ dùng que than này chọc mù mắt ngươi đấy"

"Ta cứ nhìn đấy! Dù ta có mù mắt thì ta vẫn cứ nhìn" - Hàm Đan thản nhiên nói, mắt không chịu rời đi. Cuối cùng, khi đã ấm lên một chút, Lãng Phong bảo hắn:

"Nơi này không thể ở được nữa. Ta cũng phải về trại xem mọi người thế nào. Ta đưa ngươi sang bên đó, xắp xếp cho ngươi một chỗ nghỉ tạm, ăn chút gì rồi tính tiếp".

Lãng Phong nghĩ Hàm Đan sẽ phản đối hoặc bày ra phương án khác, nhưng hắn tuyệt đối không phản bác gì, chỉ gật đầu: "Được!"

Lãng Phong ra vườn bới được một ít ngũ cốc, gói vào khăn vải, buộc một vòng quanh thắt lưng rồi gọi bọn Tiểu Bạch, cùng Hàm Đan xuống khỏi động băng.


Chương 11: Không từ bỏ ngươi


Lãng Phong dìu Hàm Đan cùng bọn Tiểu Bạch xuống núi. Cả bọn chật vật dắt díu nhau trèo qua những cây băng điểu đổ rạp. Nếu chỉ mình Lãng Phong thì y đã bay lượn như cánh chim mà về tới nơi rồi, nhưng Hàm Đan thì đang bị thương, đến bước đi còn khó nói gì đến chuyện khác, cho nên lặn lội suốt nửa ngày mới tới được lưng chừng núi. Bọn Tiểu Bạch tuy nhỏ bé, xinh xinh nhưng chúng có sức khỏe phi thường, đi biết bao lâu như vậy mà vẫn không có vẻ gì là mệt vẫn đùa giỡn suốt dọc đường. Còn Hàm Đan thì thỉnh thoảng nhíu chặt lông mày, cố gắng để không bật ra tiếng rên.

Đi được thêm một đoạn, mặt trời đã đứng bóng. Bỗng nhiên Tiểu Bạch đang chạy đàng trước lại líu ríu kêu chít chít rồi bổ ngược lại, quấn vào chân Lãng Phong.

"Có chuyện gì thế?"

Tiểu Bạch cùng lũ chuột cắn vào gấu quần Lãng Phong rồi lôi y về phía trước. Lãng Phong để Hàm Đan ngồi nghỉ một lúc rồi đi theo Tiểu Bạch. Nhìn về phía bọn Tiểu Bạch chỉ, cách đó không xa, Lãng Phong bỗng sững người lại. Hàm Đan ở phía sau thấy y không tiếp tục bước nữa, cũng giật mình hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Trước mắt Lãng Phong là một khe nứt lớn, lớn đến mức nếu y thi triển thân thủ cũng không thể nào vượt qua. Bên dưới là một vực sâu không thấy đáy, tuyết cũng chảy theo hai bờ miệng vực phủ trắng hóa, cho nên ban nãy khi bọn y đi vẫn tưởng rằng phía trước là bình nguyên tuyết trắng. Khe nứt lớn này gần như chia cắt giữa ngọn núi mà bọn y đang đứng với ngọn Băng Sơn. Lãng Phong phán đoán, có thể hôm qua khi mặt đất rung chuyển đã tạo ra khe nứt này, đồng thời cũng chấm dứt ảnh hưởng tới phía bên kia cho nên tạm thời bên Thanh Di vẫn bình yên. Nhưng y cũng chột dạ không biết Mộc Căn có kịp quay về?.

"Hàm Đan, chúng ta không kể quay về được rồi".

Lãng Phong nói, quay lại dìu Hàm Đan đến bên bờ miệng vực. Hắn trầm ngâm không nói gì. Gió tuyết giữa trưa bỗng nổi lên một cơn nhè nhẹ, khiến cả bọn ớn lạnh. Là gió từ khe nứt thổi lên.

"Hàm Đan, ngươi ở bên ngoài tới đây, có biết đường ra không?".

"Ta đã đi rất nhiều ngọn núi, nhưng Băng Sơn chính là cấm sơn của Cổ Lăng, cho nên .. cũng là lần đầu ta tới đây!" - Hàm Đan trả lời y.

"Vậy, chúng ta trước tiên quay lại Tuyết Mao, nếu không đêm nay sẽ không chịu được lạnh nếu ở ngoài thế này".

Nghĩ đến quãng đường vừa đi qua, không thể nói là còn có chút lạc quan để quay về. Giữa rừng tuyết trắng, mồ hôi của Hàm Đan đang nhỏ từng giọt dưới mái tóc lệch mà sáng nay Lãng Phong mới buộc cho y.

"Hay là chúng ta tìm quanh đây xem có hang động nào trú tạm cái đã, ta... có lẽ... không thể quay lại động Tuyết Mao".

"Được". Lãng Phong gật đầu thật mạnh. Dù sao Hàm Đan cũng đang bị thương, lại đi gần nửa ngày, nếu để y kiệt sức thì không thể nói trước chuyện gì sẽ xảy ra. Lãng Phong đặt Hàm Đan ngồi xuống một tán băng điều đổ rạp rồi nói: "Ngươi ở đây nghỉ ngơi, để ta đi quanh xem sao".

Nói xong, y lấy bọc ngũ cốc để xuống tuyết, dặn Hàm Đan và bọn tiểu bạch ăn rồi mới đi. Đi đến nửa thời canh, Lãng Phong quay lại nhưng trông y có vẻ rất thất vọng:

"Tất cả đều bị tuyết vùi cả rồi, không còn chỗ nào nữa... chúng ta...."

Bỗng y ngẩn người rồi bất chợt nhảy ba bước tới bên miệng vực, dơ tay che ánh nắng nheo mắt nhìn xuống. Y kêu to:

"Hàm Đan, ngươi lại đây! kia có phải là..."

Ban nãy khi thấy hành động kỳ lạ của Lãng Phong, Hàm Đan cũng đã đứng dậy bám theo y.

"Một cây cầu?"

"Đúng thế, một cây cầu vừa vặn bắc qua khe nứt này" - Lãng Phong phụ họa. Giọng y vui mừng đến nỗi bọn Tiểu Bạch nhảy dựng hết cả lên.

"Tại sao lúc nãy chúng ta lại không nhìn thấy nó nhỉ?" - Lãng Phong lại hỏi.

"Ban nãy tuyết chưa tan, trên mặt cầu phủ băng nên rất khó phân biệt. Lúc vừa rồi mặt trời chiếu xuống, lớp băng mỏng tan ra nên mới để lộ thân cầu. Hình như là một cây cầu đá" - Hàm Đan nói.

"Vậy chúng ta mau đi thôi!".

"Đi thôi".

Cả bọn men theo lớp tuyết, bám vào những thân băng điều đổ để đi đến chiếc cầu đá. Trông thì ngay trước mắt nhưng cũng phải đi hết nửa canh giờ mới tới nơi. Không biết từ đâu, cầu đá như mọc ra từ hai bên khe nứt, uốn mình cong cong đến bờ bên kia. Hai bên cầu là những trụ đá cao không qúa đầu gối, có hoa văn chạm khắc, nhưng Lãng Phong cũng không biết nó là hình gì. Trông rất quái đản. Hàm Đan thì đứng ngẩn ra một lúc lâu.

"Chẳng lẽ là cổ thành ...."

"Sao? cái này là cổ thành sao?" - Lãng Phong hỏi.

"Ngươi cũng biết cổ thành sao?" - Hàm Đan quay sang hỏi y, nhưng y lại lắc đầu

"Ta không biết, ta đâu có ký ức".

Không biết vì đâu, khi nghe câu này của Lãng Phong, trái tim Hàm Đan như trùng xuống một nhịp. Người này ngay cả mình là ai cũng không biết, thật đáng thương biết bao. Nhưng hắn còn không kịp nghĩ ngợi lâu, Lãng Phong đã kéo tay hắn giục:

"Đi, đi mau! Muộn quá rồi!"

Mặt cầu trơn tuột, lấp lánh nước, nhưng Lãng Phong vẫn trụ vững bước đi, còn Hàm Đan thì phải bám chặt vào tay y. Bọn Tiểu Bạch thì khỏi phải nói, chúng ào ào chạy trên cầu chẳng sợ bất cứ điều gì. Những sinh linh bé nhỏ này thế mà thật sự dẻo dai, vui nhộn khiến cho Lãng Phong dù mệt đến sắp hụt hơi vẫn không khỏi bật cười.

Đi được một phần ba cây cầu, bỗng nhiên một tiếng ầm truyền tới từ phía sau. Lãng Phong giật mình quay phắt lại. Phía sau bọn y, dường như núi lại chuyển động. Từng đụn tuyết từ trên cao từ từ đổ xuống, bụi bay trắng trời. Lãng Phong hét lên:

"Chạy mau, lại tới nữa rồi!"

Nhưng Hàm Đan thì đương nhiên khó có thể chạy. Cơ bản là hắn giờ như một người bệnh yếu đuối, đến đi còn không vững thì làm sao cho thể chạy trên cây cầu đá trơn tuột này.

"Ta cõng ngươi!"

Lãng Phong không kịp nghĩ nhiều, lập tức giằng lấy một cánh tay của Hàm Đan, khoác lên cổ mình, dùng sức hất bổng hắn lên lưng. Chân y khẽ loạng choạng một cái rồi đứng vững. Bên tai y, tiếng Hàm Đan:

"Ngươi bỏ ta xuống, chạy trước đi, như thế này.... không kịp!"

"Câm miệng"

Lãng Phong vừa guồng chân chạy, vừa thở hổn hển. Dù sao, trên lưng y cũng là một kẻ võ biền cao lớn, so ra cũng nặng hơn y rất nhiều, dù Lãng Phong có khỏe đến mấy cũng không thể coi như cõng một đứa trẻ được. Chạy được một lúc, phía sau đã thấy sóng tuyết cuồn cuộn đuổi theo, dường như sắp đổ ầm xuống khe nứt. Cầu đá rung lắc dữ dội, như thể khe nứt lại nứt ra thêm một chút khiến cây cầu nghiêng đi.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Cắm đầu cắm cổ chạy, cũng đến gần đầu cầu bên kia, nhưng bỗng đâu, rắc một tiếng, cầu đá nứt đôi, Lãng Phong không kịp nghĩ nhiều, lập tức cúi đầu quăng Hàm Đan sang phía bên kia cầu, rồi tiện đà nhảy bắn sang. Lúc y bay sang, tiếng răng rắc càng mạnh, thân cầu bỗng từ từ tách làm đôi, những mảnh đá xanh lả tả rơi xuống. Cũng may, bên phía y đứng đang trụ vững vào sườn núi bên này, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Lãng Phong quay đầu, thấy Hàm Đan vừa đứng dậy định lao đến bốc hắn lên lưng chạy tiếp, nhưng cầu quá trơn, Hàm Đan vừa đứng dậy liền bị ngã xuống, kết quả là lao thẳng vào Lãng Phong, khiến cả hai túm vào nhau thành một đống, rơi xuống.

"Hàm Đan, bám chặt vào ta!".

Lãng Phong hét lên, dơ tay ra chộp một cái bám được vào trụ đá. Hàm Đan thì bám được vào thắt lưng y, cả hai treo lủng lẳng trên nửa chiếc cầu gãy. Ở bên kia, bọn Tiểu Bạch đã sớm chạy sang, giờ nhìn cảnh tượng này không khỏi hoảng loạn, kêu chít chít rồi nhảy loi choi không ngừng.

Với tư thế này, quả thật muốn đưa Hàm Đan lên rất khó, Lãng Phong bảo hắn: "Hàm Đan, ngươi có thể ôm lấy người ta rồi nhích dần lên trên không?".

"Để ta thử xem" - Hàm Đan nói, dùng hết sức đu người lên trên, nhưng khốn nỗi, tay phải của hắn quấn vào người Lãng Phong được như lúc này đã là cố gắng lắm rồi, vết thương cũng dường như đang nứt toác ra khiến hắn đau như có hàng tỷ con rắn cắn cùng một lúc. Mồ hôi hắn vã ra đầm đìa khuôn mặt tái nhợt.

"Lãng Phong, ta không thể. Ngươi đi trước đi".

Với tư thế này, chỉ một lúc nữa nếu Lãng Phong không tuột tay thì cột đá kia cũng chưa chắc chịu nổi sức nặng của hai người. Nhưng rõ ràng, cánh tay của Hàm Đan đã có chút lỏng lẻo. Lãng Phong hoảng hồn kêu lên:

"Hàm Đan, đừng có buông"

"Ta.. xin lỗi..."

Lãng Phong trong lúc nguy nan, y lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Y dịu giọng lại, nói với người ở bên dưới: "Hàm Đan, đừng buông, hãy tin ta".

"Ta..."

"Chỉ cần ngươi cố thêm một chút, cứ thế nhích từng chút một, trườn lên trên, rồi sẽ ổn"

"Cảm ơn ngươi, chỉ là ta không muốn kéo ngươi chết cùng...xin lỗi..."

"Hàm Đan, ta vất vả lắm mới cứu được mạng ngươi. Nếu ngươi buông tay là ngươi phụ công ta rồi. Nào, lên đi!!"

Hàm Đan không nói nữa, cánh tay cũng xiết chặt hơn. Lãng Phong cảm giác như lưng eo y bị kéo sắp đứt đến nơi, như thể từng khúc ruột đã bị kéo dãn ra vậy. Hàm Đan nghiến răng, dùng hết sức lực đu lên trên, rồi lại đến tay kia, cuối cùng y cũng leo lên được tới ngang người Lãng Phong. Tư thế này chính là mặt đối mặt, cơ thể áp sát vào nhau. Nếu cảnh tượng này không phải ngàn cân treo sợi tóc thì ắt hẳn chính là tư thế ôm ấp kỳ dị nhất.

Lãng Phong cảm thấy những ngón tay đang bấu vào cột đá bị kéo dãn ra, đau đến tột cùng. Y nghiến ngặt răng, thì thào nói:

"Nào, nhích lên một lần nữa thôi!".

Sau câu nói này, Hàm Đan đã đùng sức bật lên trên. Cả người hắn vừa rơi trên mặt cầu cũng là lúc Lãng Phong lộn người bật lên theo. Lần này cũng như lần trước, cả hai lại dồn vào nhau thành một đống. Chỉ có điều, Lãng Phong rơi thẳng vào người Hàm Đan khiến hắn chỉ kịp trợn mắt lên, phun ra một ngụm máu rồi lặng im.

Lãng Phong ngồi dậy, lập tức ôm ngang người hắn kéo vào phía vách núi. Chẳng mấy chốc, cả phần cầu gãy bọn họ vừa bước qua cũng không chịu được sự vận động của cơn địa chấn, ầm ầm rơi thẳng xuống vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro