Chương 12: Thái tử, về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lôi được Hàm Đan lên miệng vực, Lãng Phong thấy hắn đã thanh tỉnh đôi chút, nhưng vẫn chưa mở được mắt ra, chỉ thấy hàng mi khẽ nhấc lên rồi lại đặt xuống, chập chờn chập chờn như thể hắn đang cố gắng không tiếp tục ngất đi nữa. Mồ hôi hắn rịn ra khắp khuôn mặt hòa cùng với máu trông thật khiếp sợ. Lãng Phong cũng không kém, mặt y tái nhợt, mái tóc ngắn dính bết vào trán, bám chặt cả vào hai bên gò má, thỉnh thoảng có một giọt nước chảy theo đuôi tóc rơi xuống mặt Hàm Đan. Tay y vẫn ôm ngang người Hàm Đan tiếp tục kéo hắn càng xa miệng vực càng tốt.

Khi cảm thấy đã thực sự an toàn, Lãng Phong mới đặt Hàm Đan nằm yên trên tuyết, để đầu hắn gối lên đùi y.

"Hàm Đan, ngươi sao rồi?" - Lãng Phong thì thào hỏi, giọng y như chìm đi, sắp biến mất trong không khí. Hàm Đan mở mắt nhìn y, yếu ớt nói:

"Ta... ta... không sao. Ngươi thế nào rồi?"

"Ta cũng không....."

Mới nghe Lãng Phong nói đến đấy, Hàm Đan đã thấy bàn tay y đang đặt trên ngực hắn bỗng trôi tuột xuống, cả thân hình mảnh khảnh đổ về phía sau, làm một đám tuyết tung nhẹ lên như sương. Hàm Đan sững sờ, lấy hết sức ngồi bật dậy.

"Tiểu tử thối, ngươi sao thế? này! này! tỉnh lại đi..."

Hàm Đan nhoài cả người lên, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của Lãng Phong mà lay gọi, nhưng y tuyệt nhiên không có động tĩnh gì, đến hơi thở cũng nhẹ bẫng. Hàm Đan vội lê người trên tuyết, cuối cùng cũng kéo được đầu Lãng Phong đặt lên đùi mình. Mặc dù vết thương bị tác động đến rỉ máu nhưng hắn cũng cố nghiến răng chịu đau, kiểm tra kỹ trên người Lãng Phong có vết thương nào không. Khi không thấy chỗ nào chảy máu, hắn mới yên tâm để Lãng Phong ngủ yên trên chân mình.

Lãng Phong nằm yên bất động, cơ thể y gần như dán chặt xuống tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm mồ hôi, tóc ngắn bết lại trên trán. Trên trán, hai bên má đều có vài vết xước nhỏ chắc do lúc chạy trong rừng bị lá cây cào xước. Bất giác, Hàm Đan không kìm được bèn dơ một ngón tay ra chạm vào vết xước trên má y. Thấy mi mắt Lãng Phong khẽ động, hắn giật mình rụt tay lại. Nhưng Lãng Phong quả thật vẫn chưa tỉnh, y lại cứ thể lặng yên ngủ thiếp đi. Hàm Đan vừa trải qua một cơn địa chấn kinh thiên động địa, đau đến mình mẩy tê dại chỉ muốn nằm thẳng ra một trận. Nhưng vì Lãng Phong vẫn chưa tỉnh lại, hắn lại cố nhịn đau giữ cho bản thân tỉnh táo để canh chừng y.

Hắn cứ ngồi như thế, cố gắng làm một pho tượng màu thiên thanh dựng trên mặt tuyết, không dám cử động vì sợ người nằm trên đùi hắn thức dậy. Khoảng khắc này khiến cho cuộc đời hắn đã sống qua hai mươi năm bỗng chẳng là gì cả. Hắn đang dùng sức lực cuối cùng chống đỡ chỉ vì một người, mà người này vừa mới đây đã vì hắn mà thà chết không chịu buông bỏ. Nghĩ đến những gì vừa mới trải qua như một giấc mộng, Hàm Đan bỗng thấy tim đau nhói. Một lần nữa, hắn lại dùng ngón tay vuốt nhẹ sợi tóc trên má người kia, nhìn ngắm khuôn mặt tái nhợt kia không biết chán.

Mãi đến khi hoàng hôn xuống buông một màu vàng quạch đổ dài trên mặt tuyết, Lãng Phong mới nhúc nhích. Khi ý thức được mình đang nằm ở đâu, y vội bật dậy, hốt hoảng kêu lên:

"Hàm Đan, ta... là vừa rồi... cứ thế mà ngủ sao?".

"Ngươi ngủ cũng... không lâu...."

"Là ... là ta gối lên ngươi ngủ ... thật sao?".

"Uh...".

"Ngươi đang bị thương đó! để ta xem".

Lãng Phong vừa nói vừa sán lại, định dơ tay vạch áo Hàm Đan kiểm tra vết thương. Hàm Đan không cầm lòng được, nhảy lùi về phía sau, nói:

"Ta không sao? vết thương không đau! giờ chúng ta đi đâu?".

"Ta biết một động băng có thể ở tạm, chúng ta đến đó trước đã".

"Được".

Đi một lúc đã đến một động băng nhỏ, Lãng Phong, Hàm Đan và bọn Tiểu Bạch líu ríu đi vào. Bên trong chỉ có mấy phiến đá nhẵn để ngồi, ngoài ra không còn gì khác. Lãng Phong ra ngoài kiếm mấy cành băng điểu khô về chất thành đống, dùng đá nhóm lửa lên rồi nói:

"Nơi này cũng khá gần nơi chúng ta ở, đợi ở đây ta về lấy cho ngươi tấm chăn và ít đồ ăn. Nhân tiện kiểm tra xem Mộc Căn đã về chưa?".

"Mộc Căn là ai?" - Hàm Đan hỏi.

"À, một lâm phu, là bạn của ta" - Lãng Phong trả lời y, xem chừng không để ý trong giọng nói của Hàm Đan có chút không vui. Nghe thấy nói là bạn, mặt hắn mới giãn ra đôi chút.

Lãng Phong chuẩn bị xong cho Hàm Đan và bọn Tiểu Bạch lập tức nhấc chân bước ra ngoài, nhưng chỉ được vài bước, đã thấy y đi giật lùi từ cửa đi vào. Hàm Đan thấy y đi giật lùi thì thắc mắc:

"Ngươi sao lại không đi nữa? có chuyện gì sao?".

Không cần Lãng Phong phải trả lời, có chuyện là có chuyện thật. Cùng với những bước chân giật lùi của Lãng Phong là hai thanh kiếm dài đang kề vào cổ y. Phía trước dần hiện ra hai bóng người cao lớn, mặc thanh y giống hệt nhau đang tiến vào, mặt không có chút thân thiện nào.

Vừa vào phía trong, cả hai tên người lạ này đồng thanh kêu lên:

"Thái tử!"

"Điện hạ!"

Hàm Đan cũng bật đứng dậy:

"Hào Kiện! Cao Lãng! sao các ngươi lại ở đây?".

"Thái tử, may quá, người chưa chết!" - Cao Lãng mừng quýnh hét lên, định lao vào trong, không ngờ bị Hào Kiện ngáng chân cho một cái, ngã đập mặt xuống đất. Hào Kiện trợn mắt quát:

"Ngươi không thể ăn nói cho tử tế được sao??? chết cái đầu ngươi ấy!"

Bị Hào Kiện làm ngã nhưng Cao Lãng không để ý, mồm năm miệng mười nói:

"Thái tử, điện hạ không chết, không chết! nhưng tại sao lại biến mất nhanh như vậy chứ?"

"Ngươi mà dùng từ chết một lần nữa, có tin là ta cắt lưỡi ngươi luôn không?" - Hào Kiện dứ mũi kiếm về phía Cao Lãng đe dọa. Cao Lãng bĩu môi:

"Ngươi có giỏi thì qua đây, có khi ta xẻo mũi ngươi trước đó".

"Thôi thôi, còn ở đây là tốt rồi, hai ngươi đừng cãi nhau nữa" - Hàm Đan xua tay ngăn cản.

"Thật tức chết, toàn là hắn gây sự trước..."

Nhao nhao một hồi, cả ba người mới chợt nhớ ra vẫn còn một cái "bóng đèn" nữa đang đứng yên xem tuồng. Kinh ngạc không thốt nên lời, Lãng Phong cũng không biết nên làm thế nào, đành đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Một lúc sau, mới thấy Hào Kiện hỏi:

"Điện hạ, người này là ai?"

"Là... một bằng hữu của ta..." - Hàm Đan trả lời lấp lửng.

"Điện hạ có bằng hữu từ lúc nào thế?" - Cao Lãng đánh mắt về phía Lãng Phong hỏi một câu chẳng lấy đâu thành ý. Hàm Đan thấy thái độ của y như vậy, liền nhắc:

"Cao Lãng, ngươi buông cái giọng ấy xuống được không? làm người ta sợ chết khiếp rồi kìa". Rồi hắn quay sang Lãng Phong:

"Ngươi đừng sợ, bọn chúng là hai thuộc hạ của ta".

"Vậy... ngươi.... ngươi.... là Thái tử của Cổ Lăng ... thật sao?" - Lãng Phong dường như vẫn chưa tin lắm. Nghĩ đến mấy ngày qua ở cạnh hắn, trong lòng y như lửa đốt, không biết mình có đắc tội gì với hắn không.

"Phải! chính là ta". - Hàm Đan - bây giờ là Hàm Tuyền thái tử xác nhận.

"Vậy... nhờ hai đại nhân chăm sóc Thái tử, tại hạ... xuống núi trước". Lãng Phong nói xong định vọt ra ngoài thì bỗng keng một tiếng, hai thanh kiếm đã đan chéo vào nhau ngăn trước mặt y, dự là cản không cho y ra ngoài. Lãng Phong còn đang kinh ngạc thì nghe thấy tiếng cười lạnh ở phía sau:

"Xin lỗi, ta không thể để ngươi đi được!"

"Điện hạ, thế này là... trả ơn cứu mạng của ta phải không?" - Lãng Phong tuy trong lòng sợ hãi nhưng y vẫn phải hỏi một câu cho ra lẽ.

"Người là thần dân của ta, cứu ta thì có vấn đề gì không?"

Lãng Phong bị thái độ của Hàm Tuyền chọc cho tức muốn chết. Lòng tốt của y cứu sống hắn lại biến thành trách nhiệm mất rồi.

"Biết thế ta để cho ngươi chết cho rồi!" - Lãng Phong vẫn không chịu hạ mình.

"Ngươi nghĩ sao cũng được, nhưng ngươi không thể quay về" - Hàm Tuyền lạnh lùng nói.

"Vậy ta cứ muốn quay về thì sao?" - Lãng Phong từ từ quay lại, nhìn thẳng vào người vừa cùng sống chết với y, để xem hắn trở mặt thế nào.

"Rất tiếc, vẫn là ta không thể để ngươi quay về". Hàm Tuyền vừa nói xong, Hào Kiện đã quăng ra một chiếc dây dài, quấn quanh người Lãng Phong mấy chục vòng. Lãng Phong tức đỏ mặt, y lắc người thật mạnh như cố trườn ra khỏi vòng dây kiên cố nhưng dù y giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Cao Lãng kéo y lại phiến đá gần vách hang, ấn y ngồi xuống.

"Không muốn chết thì câm miệng lại" - Cao Lãng nói.

"Hàm Đan, ngươi thả ta ra mau!" - Lãng Phong tức đến đỏ mặt, gào lên. Nghe thấy thế, Hào Kiện cũng giật mình, chẳng nhẽ trên đời này lại có người gọi Thái tử điện hạ theo cách ấy. Hắn nhìn sang Hàm Tuyền, thấy Thái tử vẫn ngồi yên, không nói gì, bèn hỏi:

"Điện hạ, có cần làm cho y câm miệng lại không?"

"Bịt lại là được!" - Hàm Tuyền nói.

"Ngươi...!". Lãng Phong đang định nhảy dựng lên thì đã bị Hào Kiện hung hăng rút khăn tay ấn vào miệng. Y chỉ còn cách ú ớ, giãy giụa một hồi. Phía bên kia, ba người dường như không còn để ý đến y, chụm đầu bàn bạc chuyện gì đó. Được một lúc, Hàm tuyền hỏi thuộc hạ:

"Hai ngươi còn đồ ăn không?"

"Điện hạ, đồ ăn vẫn giữ lại được một ít, còn có cả nước uống nữa" - Cao Lãng vừa nói vừa lấy trong người ra một bọc lương khô, Hào Kiện thì đưa ra bình nước.

"Vậy tốt rồi, chia nhau ra ăn đi, mang lại cho y một chút!" - Hàm Tuyền hất đầu về hướng Lãng Phong. Mặc dù không muốn nhưng Hào Kiện vẫn cầm một miếng lương khô đi về phía Lãng Phong, hắn quỳ một gối trước mặt y, giọng kẻ cả:

"Này, nếu không muốn chết đói thì đừng có gào lên đấy nhé!".

Hắn rút cái khăn từ miệng Lãng Phong ra rồi đưa miếng lương khô vào miệng y. Không ngờ Lãng Phong điên cuồng cắn một phát vào tay Hào Kiện khiến hắn giật mình nhảy dựng lên, miếng lương khô rơi bịch xuống đất. Lãng Phong đỏ mắt chửi hắn:

"Khốn kiếp, thả ta ra!".

"Cái... cái tên này.... điện hạ... hắn hung hăng quá!".

Hào Kiện vừa ôm cái tay bị Lãng Phong cắn cho nhỏ máu, vừa trợn mắt quay sang mách Hàm Tuyền, nhưng Thái tử của hắn thì lại cười bò cả ra đất.

"Tốt... rất tốt!" - Hàm Tuyền vừa ôm bụng cười vừa nói. Hào Kiện oan ức đến đỏ mắt, không nhịn được bèn cự lại:

"Điện hạ... tốt... là tốt cái gì, thần vừa bị chó cắn đó...".

Hàm Tuyền cầm miếng lương khô của hắn, đến bên cạnh Lãng Phong, dịu dàng nói với y:

"Ngươi vừa cắn hắn phải không? phải, phải!. Cái tên thuộc hạ lỗ mãng già mồm này phải cho hắn một bài học mới được. Bây giờ ta đút cho ngươi ăn nhé?".

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

"Ngươi có tin là ta cắn luôn cả ngươi không?" - Lãng Phong nghiến răng, ánh mắt phẫn nộ nhìn Hàm Tuyền. Vừa mới đây y sống chết cứu hắn, vậy mà hắn lại đối xử với y như thế này. Biết hắn là kẻ xấu, y đã để cho hắn chết bảy tám lần rồi.

"Ngươi không ăn đúng không? ta chỉ còn có một miếng này thôi, ngươi không ăn ta cũng chẳng còn cách nào". - Hàm Tuyền nói xong định đứng dậy, hắn lại nghe Lãng Phong kêu:

"Khoan đã, đưa cho ta...."

"Vậy mới phải!" - Hàm Tuyền một tay đưa lương khô vào miệng y, tay kia cầm bình nước cho y uống. Cao Lãng và Hào Kiện nhìn cảnh tượng này mà há miệng trợn mắt không thốt nên lời. Một lúc lâu mới thấy Cao Lãng thì thào:

"Điện hạ hôm nay có bình thường không? hay là bị ngã đập đầu vào đá?"

"Chắc không phải chứ? hay là bị rắn hoàng kim cắn?" - Hào Kiện cũng thì thào.

"Xem ra cũng không phải. Thái tử có bao giờ trúng độc đâu! hay là mấy ngày nay lạc trong rừng bị mất trí rồi?"

"Ta cũng nghi lắm. Lúc gặp lại đã thấy là lạ rồi...."

Mặc cho bên này bàn ra tán vào, phía bên kia, Hàm Tuyền vẫn cần mẫn bón cho Lãng Phong ăn hết miếng lương khô. Lãng Phong ăn xong, hắn còn đưa ngón tay gạt mấy sợi tóc xõa xuống mắt y, cử chỉ rất ân cần. Nhưng thái độ ân cần của hắn lại càng làm Lãng Phong cảm thấy có chỗ không đúng. Nếu hắn thực sự có ý tốt thì đã không trói y như thế này. Rõ ràng là hắn có ý đồ xấu. Còn xấu đến đâu thì Lãng Phong chưa nghĩ ra được. Y ăn xong, cái bụng cũng hết kêu réo biểu tình nên y cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hai mí mắt trĩu nặng. Y ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro