Chương 13: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc Lãng Phong mơ màng tỉnh giấc thì y lại thấy có cảm giác bồng bềnh. Mở mắt ra thì thấy đen ngòm một vùng. Y giãy giụa vài cái lại nhận ra cả chân cả tay đều bị trói. Sự thật là y đang bị trói, sau đó bị bịt mắt bằng một miếng vải và đang bị khiêng đi trên một thứ cứng như gỗ. Khi y cố giãy giụa vài cái thì nghe thấy giọng Cao Lãng cằn nhằn:

"Điện hạ, sao không bịt mắt hắn rồi dẫn đi, lại phải khiêng hắn?".

"Các ngươi không thấy hắn đang ngủ sao?" - Giọng Hàm Tuyền.

"Điện hạ, hắn đang ngủ, thần cũng muốn ngủ đây!" - Hào Kiện hậm hực nói.

"Ngươi muốn ngủ thật chứ?" - Hàm Tuyền hỏi. Nghe thấy thế, Hào Kiện im bặt. Trước đây có lần đang đi săn hắn buồn ngủ, đòi dừng lại nghỉ ngơi liền bị Hàm Tuyền đánh cho một chưởng ngất tại chỗ. Ngủ theo cách ấy một lần là nhớ đời luôn.

Lãng Phong không biết bị khiêng đi đâu, nhưng nghe chừng đi suốt mấy canh giờ, cuối cùng cũng dừng lại. Cao Lãng và Hào Kiện đặt y xuống đất rồi tháo băng vải che mắt cho y. Ánh sáng chói lòa khiến y vừa mở ra liền nhắm tịt lại. Y bị xốc nách đứng dậy mà phải mất một lúc mới giữ được thăng bằng. Bọn y đang ở trong một rừng cây. Khi mở mắt ra đã thấy Hàm Tuyền đứng ngay trước mặt y. Tóc tai hắn gọn gàng, trên người đã mặc một bộ thanh y mới sạch sẽ. Gương mặt vốn rất anh tuấn bây giờ lại càng sáng ngời như thể ngàn tia nắng đều tụ lại ở chỗ này.

"Ngươi kể ra... ngủ cũng vô ưu thật đấy!" - Hàm Tuyền nói, không biết là đang trách y hay đang khen y.

"Đa tạ Thái tử đã quá khen".

Hàm Tuyền bỗng chốc rút kiếm ra, Lãng Phong chột dạ liền lùi lại một bước. Nhưng hắn lại vòng ra phía sau Lãng Phong, chỉ nghe thấy vù một cái, dây trói quanh người y thế mà đứt lìa, rơi lả tả xuống chân. Lãng Phong thẫn thờ một lúc rồi cũng vận động chân tay.

"Đã đến Cổ Lăng thành, cứ trói ngươi như tội phạm thế này không phải là ý hay. Nhưng ta nói để ngươi biết, ngươi là thần dân của ta, nhất nhất phải tuân lệnh ta, không được manh động. Giờ chúng ta sẽ đi vào thành Cổ Lăng, ngươi muốn trốn cũng không biết trốn đi đâu, cho nên tốt nhất đừng nghĩ cái gì khác" - Hàm Tuyền nói với y bằng vẻ lãnh đạm, như thể trước đây, hắn với y chưa từng quen biết. Thái độ này không những làm Lãng Phong cảm thấy buồn bực mà còn chán ghét hắn đến tận cùng.

Cao Lãng không biết kiếm đâu ra một bộ thanh y, liền ném cho Lãng Phong.

"Tiểu tử, thay y phục đi, không lại tưởng bọn ra rước về một tên ăn mày" - giọng hắn nghe thật không vừa lỗ tai khiến Lãng Phong chỉ muốn đấm cho hắn một chưởng. Y giật bộ quần áo từ tay Cao Lãng, mất hút sau lùm cây. Cao Lãng thấy thế còn ngơ ngác chỉ chỏ:

"Này này! sao phải trốn ra đằng ấy! cùng là nam nhân mà ngươi làm bộ làm tịch cái gì? có phải định trốn không?"

Đang cho bình nước vào miệng tu được một ngụm, Hàm Tuyền không nhịn được phì cả ra, xuýt nữa thì ho sặc sụa. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Cao Lãng, hắn bèn xua tay nói:

"Được rồi, kệ y, y không trốn được đâu!".

Lúc đó, Cao Lãng mới chịu im miệng, quay ra vận động cơ thể một chút vì cả ngày phải khiêng Lãng Phong khiến cơ thể y mỏi rã rời. Nghe chừng hắn càng nghĩ càng căm tức cái tên ăn mày Lãng Phong này. Không hiểu sao đang yên đang lành lại biến thành bằng hữu kiêm tù nhân của Thái tử.

Hào Kiện thì không nói không rằng, ngồi bệt xuống một gốc cây, liếc xéo Cao Lãng một cái nghe chừng cái gì Cao Lãng làm cũng không vừa mắt y. Có điều dễ nhận thấy rằng Hào Kiện dù luôn mang thái độ khinh khỉnh nhưng cũng không dấu nổi vẻ tuấn tú, ngạo mạn, nhìn mà muốn nổi da gà.

Lãng Phong thay đồ xong, lom khom từ gốc cây đi ra. Quả thật lúc còn ở trên núi y chỉ mặc quần áo dành cho lâm phu, vừa ngắn lại vừa thô mộc, nay mặc bộ thanh y đẹp đẽ này, y không khỏi loay hoay một hồi mới biết cách lồng nó vào người. Lúc quay ra, mặt y ửng đỏ, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán. Thấy cả ba cặp mắt cứ trố ra nhìn mình, y không khỏi chột dạ, nhìn ngang nhìn dọc mấy lần, cuối cùng cũng không nhịn được, đành hỏi:

"Các người... chưa nhìn thấy người sống bao giờ sao?".

Câu hỏi này lại khiến Cao Lãng vì thế mà ho lên một tiếng hụ hụ rồi quay đi, không dám nhìn nữa. Hàm Tuyền tiến đến tự nhiên lấy năm ngón tay làm lược cào cào mái tóc ngắn đổ ngang đổ dọc của y rồi cằn nhằn:

"Trông ngươi chẳng có chút đứng đắn nào. Ta khuyến nghị sau này đừng có dùng dao mà cắt tóc bừa nữa".

Lãng Phong gật gật đầu khiến mớ tóc đổ ngang đổ dọc kia lại được thể phất phơ theo động tác của y. Thấy điệu bộ này, ánh mắt Hàm Tuyền không khỏi nán lại trên khuôn mặt ửng đỏ của y thêm chút nữa. Hắn nở một nụ cười khiến Lãng Phong cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.

Không biết trong lúc Lãng Phong ngủ trên cáng, cả bọn đã tìm đâu ra bốn con ngựa to lớn, khỏe mạnh, chuẩn bị lên ngựa đi về Cổ Lăng thành. Tuy nhiên, không ai trong số họ ngờ tới là Lãng Phong không biết cưỡi ngựa, y thấy bọn Hàm Tuyền nhảy lên thì cũng nhảy lên nhưng lần nào cũng lại ngã lộn cổ xuống đất. Năm lần bảy lượt, cuối cùng Hàm Tuyền đành lên tiếng:

"Lãng Phong, lên phía sau ta".

"Hả???"

Lãng Phong tưởng mình nghe nhầm, nhưng Hàm Tuyền vẫn nhất quyết hướng về phía y, nhắc lại:

"Lên đây!"

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

"Thái tử, như thế cực khổ cho người quá, để thần...", Cao Lãng nhanh nhảu nói, nhưng bị Hàm Tuyền lườm cho một cái lại ngồi yên trên ngựa. Trong bụng thầm nghĩ: không biết điện hạ bị thương ở đâu, tí về phải kiểm tra kỹ trên đầu mới được. Bình thường hơi tí là ra tay đánh bọn họ, giờ lại dịu dàng với tên ăn mày kia đến thế.

Lãng Phong thấy tình hình khó có thể từ chối, liền leo lên ngồi phía sau Hàm Tuyền. Ngựa của Hàm Tuyền vừa cất bước thì Lãng Phong lại bị giật ngửa ra đàng sau, ngã lộn cổ thêm phát nữa. Cảnh tượng này so với bảy tám cú ngã trước đó thật thảm không nỡ nhìn. Khi Lãng Phong leo lên lần nữa, Hàm Tuyền dặn y:

"Ngươi ôm chặt lấy ta!"

Nghe thấy câu này, Hào Kiện và Cao Lãng lại xuýt té ngựa.

Lãng Phong vì sợ ngã nên cũng vòng tay qua eo Hàm Tuyền, ôm thật chặt. Thấy vòng tay Lãng Phong quấn chặt quanh eo, mặt Hàm Tuyền không khỏi hiện lên ý cười. Hắn thúc ngựa chạy vút đi. Phía sau, Hào Kiện và Cao Lãng cũng nhanh chóng giữ khoảng cách đuổi theo.

Trong một buổi hoàng hôn xứ tuyết, cả hai hộ vệ của Thái tử chợt nhận ra có điều gì đó thật kỳ lạ. Phía trước là hai bóng thanh y một đậm, một nhạt dính chặt vào nhau ngồi trên lưng tuấn mã, tà áo tung tay về phía sau lướt đi như ảo ảnh trên hoa tuyết. Đó thực sự là một bức tranh diễm lệ. Nhưng tiếc rằng, trong mắt hai hộ vệ này, bức tranh đó lại là vẽ hai nam nhân.

Chạy không biết bao lâu, đã đến một cổ thành. Cổ thành này mang nét huyền bí, thanh nhã cùng vẻ hoang sơ nguyên thủy. Màu xanh lá cây dường như bao phủ khắp nơi nơi. Những triền núi thấp phủ lớp lớp cây xanh rậm rạp, cánh đồng lúa xanh, nước sông phản chiếu sắc cây cỏ mang thứ màu xanh tựa ngọc lục bảo. Những cây cầu bắc ngang sông cùng kiến trúc độc đáo được dựng trên những cột đá khổng lồ, màn sương mờ lan tỏa do tuyết tạo nên vấn vương trên mặt sông..., tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa tựa như bức thư họa xa xăm....

Khắp cổ thành là những ngôi nhà cổ giống như những tác phẩm điêu khắc tinh xảo, còn những tòa thành cổ cao lớn thì soi bóng xuống dòng sông xanh biếc, nối nhịp đôi bờ bởi những cây cầu với những dáng vẻ khác biệt, nhưng điểm chung là tất cả đều bằng đá hoặc có sự kết hợp với chất liệu đá trong kiến trúc. Đá xanh ở đây không chỉ dùng làm tường thành hay những cây cầu mà còn được sử dụng đầy khắp trên các lối đi trong cổ thành....

Người dân trong thành đi lại nhẹ nhàng, đều mặc trang phục màu thiên thanh. Màu áo thiên thanh này hòa lẫn vào nét cổ xưa, xen kẽ dưới những tán hoa màu vàng nhạt, tạo nên một tổng thể dịu dàng, nên thơ, lãng mạn, diễm tình.

Lúc đi qua một cây cầu đá dài bắc qua một con sông nhỏ xanh biếc, vượt lên trên những ngôi nhà nhỏ nằm êm đềm hai bên bờ sông, Lãng Phong hỏi Hàm Tuyền:

"Điện hạ, cây cầu này tên là gì?"

"Là cầu Thượng Kiều"

Lãng Phong gật gật đầu, tuy cũng chưa hiểu ý nghĩa của cái tên này là gì. Dù sao, được đi trên một cây cầu lớn thế này cũng là lần đầu tiên của y, cho nên y rất chăm chú quan sát. Càng đi lên cao, Lãng Phong lại càng bám chặt lấy eo Hàm Tuyền khiến hắn vì thế mà cảm thấy vô cùng thoải mái, mặc cho bao ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn bọn hắn lững thững đi qua Thượng Kiều, tiến vào kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro