Chương 14: Trở thành hộ vệ của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Cổ Lăng diễm lệ nằm ở phía bên kia cầu Thượng Kiều, lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ những ngọn núi tuyết phía sau lưng. Nhìn từ xa, Cổ Lăng thành trông như một kinh đô của các vị thần tiên trong truyền thuyết, khiến người ta bị lóa mắt, choáng ngợp khi lần đầu nhìn thấy.

Lãng Phong ngồi sau lưng ngựa của Hàm Tuyền đờ đẫn cả người như thể lạc vào một thế giới hư ảo, bất giác tay y bám lấy Hàm Tuyền càng chặt hơn. Cử chỉ này càng khiến Hàm Tuyền đắc ý ra mặt, hắn nhanh chóng phi ngựa vào cổng thành. Trông thì gần nhưng cổng thành rộng lớn và trải dài hàng dặm, đi một lúc mới vào tới hoàng cung. Quân lính của Cổ Lăng xếp thành hàng dài, cúi rạp khi Thái tử điện hạ hồi cung. Thi thoảng, có kẻ khẽ he hé mắt nhìn mà trong lòng chấn động khi thấy nam nhân dị hợm ngồi phía sau cứ thế mà ôm chặt lấy vị Thái tử tôn kính.

Hoàng hậu nghe truyền báo đứa con trai độc nhất đã về, liền bước thấp bước cao chạy ra tận Thiên điện để đón. Thấy bộ dạng của Thái tử hớn ha hớn hở, lại chở theo một thiếu niên gầy gò, tay cứ bám dính trên người, bước chân hoàng hậu có khựng lại đôi chút rồi lại nhanh nhẹn đi tới.

Hàm Tuyền nhìn thấy mẫu hậu, bèn nhảy xuống ngựa, nhưng dù gấp đến mấy cũng không quên đỡ người phía sau hạ xuống đất, đứng vững mới quay ra thi lễ.

"Rốt cuộc là con đi đâu? ta tưởng con gặp họa gì rồi? từ nay đừng có đi nữa, nếu không mẫu hậu sẽ lo lắng chết mất", hoàng hậu hai tay nắm chặt lấy tay hoàng nhi, nước mắt sắp trào ra đến nơi. Hàm Tuyền ôm lấy mẫu hậu, dịu dàng nói:

"Con của người thì có làm sao được chứ? đừng lo, đừng lo!"

Thấy "thảm cảnh" trai ngoan làm nũng mẹ hiền diễn ra thế này, Lãng Phong thật sự không biết làm gì, chân tay lóng ngóng đứng nhìn. Cao Lãng thấy thế nhảy ra kéo y lại, làu bàu: "Nhìn cái gì, ngươi lại đây!"

Lãng Phong đứng tụ lại một đám với bọn Cao Lãng, Hào Kiện, khoanh đứng nhìn màn kịch tương phùng mà lòng dạ nôn nao. Tíu tít trò chuyện một lúc, Thái tử cũng quay lại dặn dò Cao Lãng bố trí cho Lãng Phong một phòng ở bên cạnh Thái tử điện, rồi cùng hoàng hậu đi vấn an Cổ Vương.

Lãng Phong được bố trí ở căn phòng phía đông trong Thái tử điện, còn Cao Lãng thì vẫn như cũ, chiếm một căn ở phía Tây, Hào Kiện ở phía Nam. Lãng Phong một lần nữa lại bị choáng ngợp bởi điều kiện ở nơi đây thật sự rất tốt, tốt hơn ở trong động băng trên đỉnh Băng Sơn rất nhiều, hay nói cách khác là quá nhiều so với một lâm phu như y. Ở chỗ tốt như vậy, Lãng Phong không khỏi nhớ đến lão Trương, Tiểu Nham, Thanh Di và Mộc Căn, giờ này không biết có bình an không?

Lãng Phong định ngả lưng xuống nghỉ một lát thì thấy một tỳ nữ đi vào, cúi đầu thi lễ: "Đại nhân, bây giờ tiện nữ sẽ mang nước nóng đến để ngài tắm rửa".

Lãng Phong theo phản ứng định từ chối vì từ trước đến giờ cuộc sống của y toàn là tự phục vụ, chứ chưa từng được ai phục vụ bao giờ, nhưng dường như tỳ nữ kia không có ý định cho y từ chối, đã nhanh nhẹn quay ra. Một lúc sau, có mấy người hầu mang nước nóng đổ đầy bồn tắm, lại còn thả vào đó một ít hoa thơm khiến khói hương thơm ngát mịt mù bay khắp gian phòng. Người hầu còn chuẩn bị cho y mấy bộ thanh y.

Hàm Tuyền trở về Thái tử điện khi đã gần chiều, liền cho người dẫn Lãng Phong lên Thái tử điện. Thấy Lãng Phong bước vào, hắn không khỏi ngẩn người một lúc, trong bụng thầm nghĩ:

"Tiểu phu này lúc gột rửa xong trông cũng sáng sủa quá đi".

Nhưng dù trong lòng có kinh ngạc cỡ nào, hắn cũng vẫn giữ vẻ thản nhiên như không, gọi Lãng Phong lại gần.

"Thế nào? ngươi có thấy thoải mái không?"

"Ta... thái tử, thần thấy vô cùng thoải mái" - Lãng Phong nói.

"Kể từ hôm nay ngươi chính thức trở thành hộ vệ của ta, cùng với Cao Lãng và Hào Kiện" - Hàm Tuyền lại nói.

"Vậy, công việc của thần ở Băng Sơn thì sao? có cần báo lại cho mọi người ở đó không?" - Lãng Phong lại hỏi.

"Cứ coi như ngươi bị núi tuyết đè chết rồi đi" - Hàm Tuyền thản nhiên nói. Lãng Phong nghe y nói thế lập tức có phản ứng.

"Điện hạ, ngươi ... có phải người không?"

"Ta vốn dĩ không phải là người. Ta là Thái tử của ngươi đó!" - Hàm Tuyền nhìn y, ánh mắt hờ hững, lại đầy kiêu ngạo.

"Vậy để ta tự về Băng Sơn báo với mọi người" - Lãng Phong cũng cố chấp nói.

"Vậy ngươi cứ về đấy đi, sau đó ta sẽ cho vệ quân lên giết sạch bọn họ" - Hàm Tuyền khều khều vài sợi tóc trên đầu Lãng Phong, nửa đùa nửa thật.

"Điện hạ... ngươi... đúng thật là.... là ..." - Lãng Phong tức đỏ mắt. Ban nãy y còn cảm thấy sung sướng khi được sống trong hoàng cung, nhưng giờ đây chỉ muốn chạy khỏi tên Thái tử khốn kiếp này càng nhanh càng tốt.

"Sao hả? ngươi không có lựa chọn đâu! Bây giờ, ta cần ngươi đi luyện kiếm với ta".

Hàm Tuyền nói xong liền túm cổ tay Lãng Phong kéo ra ngoài, đi tới kiếm đường. Nhìn những thanh kiếm dài đủ kiểu treo trên giá, Lãng Phong bỗng thấy có gì đó rất quen thuộc, nhưng y cố gắng nghĩ thế nào cũng không ra đã từng gặp cảnh tượng này ở đâu rồi. Khi Hàm tuyền đưa kiếm cho y, y cũng lóng ngóng không biết sử dụng thế nào.

"Điện hạ... ta chưa từng dùng thứ này!"

"Để ta dạy cho ngươi". - Hàm Tuyền nói

Hàm Tuyền chỉ cho y cách cầm kiếm và mấy chiêu đơn giản, Lãng Phong về cơ bản là nắm bắt rất nhanh, chẳng mấy chốc mà có thể đỡ được vài đường kiếm lung ta lung tung của Hàm tuyền. Lúc nghỉ ngơi, nhìn thấy con dao để cạnh đĩa trái cây, mắt Lãng Phong sáng bừng lên. Y tiến lại, cầm cây dao lên, bất giác thuận tay xoay vài vòng. Có lẽ, y dùng thứ này thành thạo hơn dùng kiếm thì phải, nếu không nhầm là do khi ở Băng Sơn y dùng dao để thu hoạch quả băng điểu nên bây giờ có vẻ quen thuộc.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Nhìn Lãng Phong xoay tít con dao trong tay, Hàm Tuyền không khỏi ngẩn người một lúc, ánh mắt hắn tối lại. Nhưng khoảnh khắc ấy cũng qua rất nhanh, hắn lấy lại vẻ thản nhiên nói:

"Lãng Phong, nếu ngươi dùng tốt thứ này, thì thử luôn đi".

Hàm Tuyền đi vào trong, lúc sau cầm ra năm con dao lưỡi mỏng, nhỏ gọn hơn con dao gọt trái cây kia rất nhiều. Vừa trông thấy chúng, mắt Lãng Phong sáng bừng. Y liền kẹp luôn cả năm con dao vào giữa ngón tay, vung một cái. Dao bay vút đi với tốc độ kinh hoàng, vừa vặn găm lên năm cây cột gỗ trơn bóng ở ngoài kiếm đường. Hàm Tuyền một lần nữa chấn động. Nhưng rồi hắn vẫn không tỏ vẻ gì kinh ngạc, nói với Lãng Phong:

"Không ngờ ngươi dùng vũ khí này lại hợp như vậy. Từ mai luyện thứ này đi".

"Cảm ơn Thái tử điện hạ" - Lãng Phong vui mừng nói.

Không biết từ đâu, khi tiếp xúc với những con dao nhỏ này, Lãng Phong vô cùng hứng khởi, có thể chơi với chúng hàng giờ. Y hai tay dùng dao làm vũ khí áp sát chiến đấu với Hàm Tuyền, thỉnh thoảng lại dùng chúng làm phi tiêu công phá mục tiêu từ khoảng cách rất xa. Tuy nhiên, y cũng rất chú ý tránh gây sát thương cho Thái tử điện hạ. Hàm Tuyền tuy dùng kiếm nhưng cũng khá chật vật với cách cận chiến thiếu bài bản của Lãng Phong. Về cơ bản là Lãng Phong đánh đấm theo bản năng, chủ yếu bay lên cao, dùng dao làm phi tiêu đánh xuống, hoặc đánh ở cự ly gần, lại cúi rất thấp, nếu Hàm Tuyền không ứng phó kịp thì rất dễ bị thương nửa thân dưới.

Hai người, một kiếm một dao cứ thế quần nhau đến mấy canh giờ không biết chán. Lãng Phong thì cảm thấy vui vẻ với dao không muốn ngừng, còn Hàm Tuyền thì dường như không mấy hứng thú đánh đấm, hắn vừa đánh vừa ngắm nhìn tân hộ vệ của mình một cách say sưa, trong lòng thỉnh thoảng nhói lên một cái, không biết là cảm xúc gì.

Lần này, Hàm Tuyền đã ở yên trong cung được hơn một tháng mà không nổi hứng đi săn. Ngày ngày hắn cùng ba hộ vệ là Lãng Phong, Cao Lãng và Hào Kiện đều đến thao trường để luyện tập. Lãng Phong quả thật có thiên tư về võ học, y tiến bộ rất nhanh, ngoài dùng dao thành thạo, Lãng Phong cũng học được mấy chục chiêu kiếm pháp, lại có sức khỏe dẻo dai nên mặc dù xuất thân từ lâm phu nhưng vẫn có thể giao đấu cả ngày với bọn Hàm tuyền, Cao Lãng và Hào Kiện mà không cảm thấy đuối sức.

Ban đầu, Hào Kiện rất không ưa Lãng Phong vì xuất thân của y, nhưng sau thấy Thái tử điện hạ tỏ rõ sự ưu ái với Lãng Phong nên hắn cũng không ghét ra mặt nữa, trong lúc tập trận cũng không gây khó dễ. Riêng Cao Lãng vốn khắc khẩu với Hào Kiện, giờ có thêm Lãng Phong y lại thấy có chút thỏa mãn, thỉnh thoảng nếu có định chĩa miệng lưỡi có dao sang Hào Kiện thì không cần phải nói trực tiếp nữa, cứ bóng gió nói với Lãng Phong là được. Mỗi lần như vậy, Hào Kiện không có cớ gì để cự nự với Cao Lãng, đành câm miệng lại chịu thiệt.

Lãng Phong vốn rất thích võ học cho nên không mấy quan tâm đến việc hai kẻ lắm mồm này làm trò mất mặt gì qua lại, y chỉ chăm chú vào luyện dao, luyện kiếm pháp. Thấy y tiến bộ mỗi ngày, Hào Kiện cũng dần dần chấp nhận, không còn tỏ thái độ kinh thường nữa.

Nhìn chung trong một khoảng thời gian dài, cả ba người cũng có những khoảng khắc dễ chịu, tương đồng. Tuy nhiên, trong lòng Lãng Phong vẫn luôn có chút bất an, y thường nghĩ về những năm tháng sống trên Băng Sơn. Dù sao đó cũng là những ký ức duy nhất của y, còn từ đó trở về trước, y không nhớ gì hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro