Chương 15: Làm tù binh của ta cả đời này đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một hôm, Lãng Phong không nhịn được mà lại hỏi Hàm tuyền:

"Điện hạ, có khi nào người cho ta trở lại Băng Sơn thăm bọn họ không? còn cả bọn Tiểu Bạch nữa, lúc chúng ta rời đi, tuy rằng chúng có thể sống trong hang núi ấy nhưng cũng không có ai chăm sóc..."

"Ngươi sống ở đây không phải tốt hơn sao?" - Hàm Tuyền nhìn y hỏi.

"Không phải là không tốt, ta đến mơ cũng còn không nghĩ sẽ được như thế này. Nhưng nơi đó vốn là những ký ức duy nhất của ta. Không có bọn họ, ta cảm thấy... như bỏ lại phần ký ức duy nhất ấy" - Lãng Phong rầu rĩ nói.

"Sau này, ta sẽ là ký ức mới của ngươi". - Hàm Tuyền nói, mắt nhìn y có chút khác lạ. Hắn lại nói: "Bọn Tiểu Bạch, thực ra... ta đã cho người mang về đây rồi!".

"Sao? điện hạ, người nói thật chứ? bọn chúng ở đâu?"

Hàm Tuyền không nói không rằng, túm cổ tay Lãng Phong dắt đi. Đã từ lâu, hành động này của Hàm Tuyền không còn làm y thấy ngạc nhiên nữa cho nên cứ để yên tay mình trong tay hắn, vội vã bước theo.

Hàm Tuyền dẫn Lãng Phong tới một khu vườn phía sau đại điện trong cổ thành. Nơi đây hoa trái nở rộ, rực rỡ, sán lạn. Lúc Hàm Tuyền dắt Lãng Phong chạy đến nơi, bọn Tiểu Bạch đang nô nghịch trên một gò đất cao, cỏ thấp mọc xanh mươn mướt. Trông thấy người, bọn chúng không sợ mà còn đứng lại, tròn xoe mắt nhìn, rồi như nhận ra người quen, Tiểu Bạch lao đến bên này, cả bọn chuột trắng như những bông tuyết láo nháo chạy theo. Lãng Phong sung sướng quỳ gối xuống, dơ tay ra đón, nhưng thoắt một cái, bàn tay y vẫn trống không, quay sang đã thấy cả chục đốm bông xinh xinh ấy nhảy hết cả lên người Hàm Tuyền, líu ríu kêu chin chít. Lãng Phong chưng hửng thở dài:

"Tiểu Bạch à Tiểu Bạch, ngươi ở đây càng ngày càng nhiễm tính xấu của loài người rồi. Thật là có mới nới cũ mà".

Thấy bộ dạng bất mãn của Lãng Phong, Hàm Tuyền xách cổ hai con chuột, dơ chúng ngang mặt Lãng Phong khẽ lắc lắc rồi nói:

"Này, có phải bây giờ trông cô cô của các ngươi khác xưa quá nên không nhận ra nữa rồi phải không?"

Lãng Phong khẽ đưa tay giật lấy chúng từ tay Hàm Tuyên, tức giận nói:

"Ta không phải cô cô của chúng".

"Ngươi là cô cô mà... ha ha... Tiểu Bạch cô cô... ha ha".

Thấy hắn có vẻ sung sướng với ý tưởng ngu ngốc ấy, Lãng Phong chẳng thèm đáp lời, mang hai cục bông xinh xinh ôm vào lòng, ngắm nghía chúng đến không chán mắt. Một lúc sau, Tiểu Bạch và những con chuột còn lại cũng chuyển hướng nhào hết lên người Lãng Phong khiến y bật ngửa ra sao, miệng kêu lên:

"Nào nào, giờ mới nhận ra ai là người quen phải không?"

Thấy Lãng Phong mải chơi với bọn Tiểu Bạch mà quên cả mình, vị thái tử điện hạ tìm một chỗ ngồi cách xa một chút, nhìn về bên này. Người kia ngắm đàn chuột xinh xinh, còn hắn ngắm người không biết chán.

Chơi với bọn Tiểu Bạch đến chiều tối Lãng Phong mới chịu quay về thái tử điện. Trên đường về, Hàm Tuyền hỏi y:

"Ngươi lâu rồi cũng không cắt tóc nhỉ?".

"Ta... ta định nuôi tóc cho dài ra, để thế này quả thật có hơi... kỳ cục" - Lãng Phong bâng quơ nói.

"Thật ra cũng không phải hơi có chút kỳ cục, mà là rất kỳ cục" - Hàm Tuyền cười cười.

"Điện hạ... ngươi..."

"Nhưng mà, ta lại thích điệu bộ này của người. Rất đặc biệt, rất cá tính, lại... vô cùng anh tuấn, đẹp đẽ. Đối với ta, ngươi như thế này là đẹp nhất. Cho nên, tối nay về ngươi lại cắt tóc đi" - Hàm Tuyền lại nói.

Tuy có chút bất mãn nhưng Lãng Phong nghe giọng điệu của hắn quả thật không có ý trêu trọc, y lại thấy hoài nghi, bèn hỏi lại:

"Thái tử thấy ta để thế này... đẹp thật sao?"

"Thật, một nửa lời cũng không nói dối" - Hàm Tuyền xác nhận.

"Nhưng ta không vì điện hạ thích thế nào mà làm thế ấy!" - Lãng Phong tuy trong lòng vui mừng nhưng lại cố gắng nói khác suy nghĩ của y. Không ngờ, Hàm Tuyền lại nhảy một cái, chặn ngay trước mắt y, nghiêm túc mà nói:

"Tiểu Bạch cô cô, trên đời này nếu ai cũng không thấy ngươi vừa mắt, thì ta luôn thấy ngươi vừa mắt. Ngươi biết không, nếu trên bờ đại dương có hàng tỷ hạt cát, thì ngươi là hạt cát đặc biệt nhất, lấp lánh nhất. Chính vì như vậy, cho nên... vì ta...".

Hàm Tuyền bỗng nhiên nhảy xổ ra đứng chắn trước mặt cho nên Lãng Phong cũng không kịp dừng bước, vì vậy một bước của y đã khiến y trực tiếp đâm sầm vào vầng ngực rộng rãi, vững chãi của Hàm Tuyền. Y hoảng hốt định lùi lại, nhưng bị một cánh tay vững chãi túm được eo lưng, kéo lại khiến y không thể lùi được nữa.

"Điện hạ ...", Lãng Phong khàn giọng chỉ thốt được một câu, tim đập đến điên cuồng trong lồng ngực. Hàm Tuyền không những không trả lời y, mà vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

Lãng Phong dường như nhận ra được điều gì khác lạ nơi vị Thái tử này, nhưng y vạn lần không dám tin. Hơn nữa, quả thật ký ức của y đã bị chôn vùi hết, y không ý thức được người này... thân thiết như vậy... liệu có đúng không?

"Điện hạ, ta.... chỉ là tù binh của ngài...", Lãng Phong luống cuống nói.

"Vậy ư? vậy làm tù binh của ta cả đời này đi....".

Lúc Hàm Tuyền nói, hắn vẫn đứng rất yên tĩnh. Con đường thượng uyển đã chuyển từ ngày sang đêm từ lúc nào, chỉ có vệt sáng lấp lánh của những vì sao mọc sớm trên bầu trời chiếu rọi. Cỏ cây hoa lá cũng lặng yên, thi thoảng, một bông tuyết lạc loài rơi xuống từ không trung, tan ra trên mặt cỏ...

"Từ bây giờ trở đi, ta sẽ là ký ức mới của ngươi"

"Ngươi biết không, nếu trên bờ đại dương có hàng tỷ hạt cát, thì ngươi là hạt cát đặc biệt nhất, lấp lánh nhất"

"Vậy hãy làm tù binh của ta cả đời này đi".....

Từng lời nói cứ nối đuôi nhau ong ong bên tai Lãng Phong.

Bất giác, Hàm Tuyên buông thanh kiếm để nó tự do rơi xuống thảm cỏ, đưa một bàn tay lên nâng khuôn mặt tuấn mỹ kia lên, nhìn vào đôi mắt sáng tựa hai vì sao lạc đang ngơ ngác nhìn hắn, vạn phần cuốn hút, vạn phần hoảng loạn...

"Ngươi đi nhanh nhanh một chút có được không?" - Giọng của Hào Kiện bỗng chốc phá tan không gian yên tĩnh đến nghẹt thở. Ở đằng xa, tiếng của Cao Lãng cũng hậm hực không kém.

(hai tên phá đám đến rồi)

"Nếu ngươi biết bay thì sao còn đi dưới đất?".

"Việc gấp lắm rồi, ngươi không muốn bị Vương thượng chặt đầu đem cho gián ăn chứ?" - Giọng Hào Kiện.

"Sao ngươi cứ ngu mãi thế? gián không thể ăn được đầu người" - Cao Lãng vừa thở vừa nói.

"Thôi thôi, đi mau, tìm Thái tử điện hạ, nếu không chết chắc đấy!"

Lãng Phong vội vã lùi lại một bước, Hàm Tuyền cũng vội nhặt kiếm lên, nhất thời tức đến nỗi khói sắp xì lên đỉnh đầu, lặng đi không nói được gì, chờ bọn Cao Lãng lao tới.

Vừa trông thấy hai người đứng trong vườn thượng uyển trên mặt còn in rõ hai chữ "ái muội", cả hai tên định nói gì lại thi nhau hớp vài ngụm lãng khí trời đêm, mãi một lúc sau, Hào Kiện mới lên tiếng:

"Thái tử điện hạ,... sao... sao người lại ra đây?"

"Từng tấc đất trong hoàng cung này của ngươi sao?" - Hàm Tuyền không biết có phải do bất mãn vì cái gì hay không mà hỏi vặn lại khiến Hào Kiện mặt tái mét.

"Không... không phải, là do chúng thần đi tìm điện hạ mãi không thấy, không ngờ... không ngờ... lại cùng Lãng Phong ra đây..."

"Thôi, có chuyện gì nói trước đi" - Hàm Tuyền gắt lên, hình như đang muốn nện ai đó. Lãng Phong thì như vừa trút được ghánh nặng, cơ thể bỗng chốc thả lỏng.

"Thái tử điện hạ, có chuyện lớn rồi. Quân Lam Hà đã tiến đến Trùng Sơn, chuẩn bị đánh lên núi. Bọn chúng đòi xác của ma đầu Diệp Phong. Vương thượng triệu kiến thái tử gấp".

"Được rồi, quay về thôi".

Hàm Tuyền nhanh chân bước về phía trước, bọn Lãng Phong, Cao Lãng, Hào Kiện theo sau. Lãng Phong vẫn còn ngơ ngác, quay sang hỏi Cao Lãng: "Sao... sao lại đánh tới Trùng Sơn rồi?"

"Ngươi giả ngốc cái gì. Bên Lam Hà kéo quân sang lấy cớ đòi xác của ma đầu Diệp Phong, nhưng thực ra lần này là cố ý gây chiến".

Nghe cái tên Diệp Phong, Lãng Phong bỗng nhớ ra đã từng nghe thấy ở đâu rồi nhưng y nghĩ mãi không thông, cuối cùng lại hỏi: "Diệp Phong là ai mà Lam Hà lại chạy tới đây đòi người?"

"Chậc! ngươi là lâm phu nên không biết cũng phải. Diệp Phong là tướng quân của Lam Hà, nửa năm trước, y kéo hai mươi vạn quân đánh Trùng Sơn, không ngờ mới hành quân đến thung lũng Băng Sơn thì lọt vào độc giới của chúng ta, sau đó một trận núi tuyết đổ sập xuống, trong một đêm vùi lấp tất cả. Thật ra chúng ta cũng chưa kịp ra tay với y. Bây giờ bọn chúng lấy cớ Diệp Phong cùng hai mươi vạn binh chết trên địa bàn Cổ Lăng để dấy binh". - Hào Kiện giải thích.

"Vậy, Diệp Phong ấy phải chăng rất lợi hại?".

"Y còn trẻ tuổi nhưng rất tàn độc, các vương quốc nghe thấy tên y là khiếp sợ không ngừng. Đi đến đâu chém giết đến đấy. Không hiểu sao lần này y gặp xui xẻo, chết ở Cổ Lăng. Thật đáng đời". - Cao Lãng thêm vào.

"Vậy... y chết rồi, bên kia sang đòi xác, thì làm thế nào?"

"Vấn đề chính là y chết rồi đó! ha ha... y chết rồi, thì Lam Hà chẳng phải như rắn không đầu sao? mấy tên tướng còn lại cơ bản là... không phải đối thủ của Cổ Lăng chúng ta".

Cả bọn thoáng chốc đã về tới Thiên điện, Hàm Tuyền đi vào trong gặp Cổ Vương, bọn Lãng Phong đứng bên ngoài chờ. Đương nhiên tiện thể nghe lỏm câu chuyện ở phía trong điện.

Cổ Vương nói:

"Hoàng nhi, lần này con đi đi. Là Thái tử của Cổ Lăng, con cũng phải cho thần dân biết mình có thể bảo vệ họ".

"Vâng, con biết rồi!"

"Con chưa từng ra trận lần nào, nhưng binh thư, thao trận con cũng đã được học cả rồi. Coi như lần này thử nghiệm đi".

"Con biết ạ!"

"Con không trách ta đẩy con vào vòng nguy hiểm sao?".

"Lời phụ hoàng nói rất đúng, là quân vương tương lai, con phải cho dân chúng ít lòng tin".

Cổ Vương nhìn thằng con rách trời rơi xuống bằng con mắt có phần kinh ngạc. Từ trước đến nay ngoài vui chơi, quậy phá, làm ra những thứ mất mặt vương triều ra thì đứa con này của ông ta chưa từng có suy nghĩ tích cực bao giờ. Cổ Vương lo lắng, thở dài:

"Hoàng nhi, chuyện đánh trận không phải chuyện đi săn đâu! con đừng có coi thường!"

"Con biết mà. Người yên tâm đi!".

"Vậy thì chuẩn bị khởi binh, ta bố trí các tướng lĩnh thiện chiến phụ trợ phụ cho con".

"Xin người cho ba hộ vệ theo cùng nữa".

"Được! mà.. ta tưởng con chỉ có hai đứa hộ vệ bất tài ấy thôi chứ?".

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Ở ngoài nghe mỏm tới đây, mặt Hào Kiện và Cao Lãng xám xịt.

Hàm Tuyền: "Con mới nạp thêm Lãng Phong".

Cổ Vương: "Lãng Phong ư? Tên gì nghe mà ẻo lả thế?"

Hàm tuyền: "..."

Cổ Vương: "Tùy con, mau về chuẩn bị đi!"

Hàm Tuyền cáo lui, ra đến ngoài thì va phải bọn Lãng Phong, hắn phẩy tay một cái, đi về Thái tử điện, cả bọn líu ríu theo sau.

Cao Lãng: "Thế này là... phải đi đánh trận sao?".

"Ngươi không phải nghe tai nọ trôi ra tai kia đấy chứ?" - Hào Kiện vặn lại

"Nhưng... lần này... chúng ta chết chắc rồi" - Cao Lãng gãi gãi đầu nói.

"Nếu ngươi sợ chết thì bây giờ trốn khỏi hoàng cung đi" - Hào Kiện bực tức nói.

"Thôi thôi, hai ngươi đừng có cãi nhau nữa, đánh nhau thì đánh nhau. Ta tập luyện mấy tháng trời rồi, chỉ mong đánh nhau đây!" - Lãng Phong lên tiếng.

Nghe thấy tên tiểu tử xuất thân từ lâm phu này nói thế, cả Hào Kiện lẫn Cao Lãng đều á khẩu tại chỗ, không hẹn mà cùng nghĩ: bộ y tưởng chiến tranh chỉ như đánh lộn thật sao?.

Hàm Tuyền đã bước tới thềm Thái tử điện, quay lại nhìn ba tên cận vệ hấp tấp đi đàng sau. Nói là nhìn ba người nhưng trong mắt hắn vốn chỉ có một người. Cao Lãng vốn là một công tử tính tình vui vẻ, khuôn mặt rạng ngời, mang vẻ đẹp khiến hoa nở, tuyết tan, còn Hào Kiện thì lạnh lùng, tĩnh lặng như nước, không thể không nói là vẻ đẹp ấy khiến người ta nhìn mà muốn đóng băng nhưng vẫn không khỏi muốn nhìn mãi. Thế nhưng, người ở giữa kia còn xuất sắc hơn hai người bọn họ. Y cao nhỉnh hơn Cao Lãng một chút, tóc cắt ngắn, dáng hơi gầy, lưng thẳng tắp, lại có chút hoang dã, tinh nghịch mà ngạo mạn, khuôn mặt thanh thoát, ánh mắt sáng tựa sao trời, và khi y cười, có thể khiến hoa nở, cũng có thể khiến tuyết tan... có thể khiến mọi thứ đều tan ra... miên man mê đắm...

Những gì Hàm Tuyền và Lãng Phong trải qua ở Băng Sơn có thể nói là cùng vào sinh ra tử, từ đầu chí cuối đều là Lãng Phong bảo vệ hắn, thậm chí đến lúc cận kề cái chết vẫn không buông tay.

Trước đây, hắn từng không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài thú vui của bản thân, nếu bây giờ hắn cũng vẫn là một kẻ vô dụng như thế, thì chắc chắn Lãng Phong sẽ thất vọng về hắn vô cùng.

Hàm Tuyền vẫn nhìn chằm chằm về phía ấy, nơi Lãng Phong đang tranh luận hăng say với Cao Lãng và Hào Kiện, trong lòng không khỏi cảm thấy một luồng máu ấm nóng tràn trề xâm lấn.

"Tiểu Bạch cô cô, ta sẽ trở thành một quân vương mạnh mẽ, để cả đời này có thể khiến ngươi tự hào", Hàm Tuyền khẽ nhếch miệng cười với suy nghĩ đó. Hai má hắn lõm sâu hai lúm đồng tiền như cái giếng có thể dìm chết người.

Ngay lúc ấy, ở Thiên điện, Cổ Vương cho gọi quốc sư Trần Anh Kiệt tới. Nhận ra sự lo lắng trên nét mặt vốn lúc nào cũng dửng dung kia, Trần Anh Kiệt ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng nói:

"Bệ hạ, Thái tử sẽ không sao đâu, thần sẽ đảm bảo không có chuyện gì". "Ta biết rồi. Không có Diệp Phong thì bọn chúng chỉ là lũ phế vật thôi. Chỉ có điều....".

"Bệ hạ còn điều gì lo lắng?"

"Ta có linh cảm không tốt cho lắm, cho nên cũng cần phải chuẩn bị kỹ một chút, vì đây là lần đầu tiên Thái tử thực chiến. Ngươi chuẩn bị chu toàn, đừng cho nó biết là có người bảo vệ nó. Ngươi lui ra đi, gọi Chu Cẩm tới đây cho ta".

"Vâng"

Trần Anh Kiệt đi được một lúc, độc tướng Chu Cẩm đã tới. Tuy rằng nàng ăn mặc giống như một thần quan, nhưng dáng dấp lại vô cùng nhẹ nhàng, thanh thoát, bước chân như gió thoảng.

"Bệ hạ, thần đã tới"

"Chu Cẩm, lần này là lần đầu tiên Thái tử ra trận, ngươi hãy bí mật đi theo bảo hộ cho hắn. Đừng để hắn xảy ra chuyện gì", Cổ Vương dặn dò.

"Vâng, thần xin lấy tính mạng đảm bảo bình an cho Thái tử".

"Được rồi, ngươi chuẩn bị chu đáo vào".

Chu Cẩm cáo lui, nhưng đi được vài bước, nàng lại dừng chân, khẽ khàng quay lại.

"Bệ hạ, có phải ngài lo lắng về tên hộ vệ mới không rõ lai lịch của Thái tử không?"

"Ngươi để mắt đến y là được".

"Vâng!".

Khi Chu Cẩm đi rồi, vị vua của Cổ Lăng bỗng chốc thở dài. Cuối cùng, ông ta cũng phải để cho hoàng nhi lớn lên, không có cách nào trì hoãn được nữa. Tuy thế nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.

Hai hôm sau, Hàm Tuyền đến tận cửa tìm Lãng Phong.

"Thái tử điện hạ, có việc cần ta sao?".

Hàm Tuyền đưa cho y một thứ khiến mắt y sáng ngời. Đó là một con dao khảm bạc lấp lánh. Lưỡi dao mỏng tang, chuôi dao mỏng cong cong khắc hình một bông hoa băng điểu tinh xảo, thân dao mảnh mai, thoạt nhìn là thấy có nét tương đồng với người chủ mới của nó: Thanh mảnh, sắc bén và sáng lên ánh bạc kiêu kỳ.

"Tặng cho ngươi!" - Hàm Tuyền nói.

"Thật ... là tặng cho ta sao?" - Lãng Phong đón lấy con dao, mắt y lập lòe ánh sáng.

"Sắp ra trận rồi, ngươi mang nó theo phòng thân". - Hàm Tuyền nở nụ cười êm dịu, lúm đồng tiền lõm xuống một cái khiến Lãng Phong cảm thấy có chút chao đảo.

"Lãng Phong, đi Trùng Sơn không phải là tập trận nữa đâu, ngươi hết sức bảo trọng".

"Ta biết rồi, điện hạ. Ta sẽ bảo vệ tốt cho điện hạ!".

"Bởi vì phải bảo vệ ta, nên ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì".

"Ta biết rồi!"

"Vậy... nghỉ ngơi đi".

Hàm Tuyền quay lưng đi, nhưng mới được hai bước, hắn lại dừng bước, ngập ngừng một lát mới quay mặt lại, vẫn thấy Lãng Phong chưa đóng cửa, lại nói:

"Ta muốn nói với ngươi một chuyện...."

Tim Lãng Phong lại một lần nữa muốn vọt ra ngoài, y lắp bắp hỏi:

"Điện... hạ... thần nghe đây!"

Hàm Tuyền vẫn đứng im ở khoảng cách đó, bóng dáng cao lớn như bức tượng thần ngạo nghễ tạc vào hoàng hôn. Đạo bào màu thiên thanh bay phất phơ trong gió nhẹ, dây buộc tóc in hình hoa băng điểu màu xanh sẫm quấn quýt trên làn tóc đen nhánh, lượn lờ quanh bờ vai rộng, khiến người nhìn cảm thấy lóa mắt, hoang mang không dám nhìn thẳng.

"À thôi, để sau trận đánh Trùng Sơn, ta nói với ngươi" - Hàm Tuyền lại nói, rồi quay lưng, dứt khoát bước đi. Lãng Phong nhìn theo bóng dáng Thái tử điện hạ một lúc lâu, y mới nhẹ nhàng đóng cửa. Con dao màu bạch trong tay y, thế mà lại bị y áp chặt vào ngực từ lúc nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro