Chương 16: Ra trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm hôm ấy, Thái tử Hàm Tuyền dẫn đầu mười vạn binh rầm rộ ra khỏi cổng thành, người ngựa phóng như bay qua cầu Thượng Kiều thẳng hướng biên giới Cổ Lăng. Đi sau Thái tử là những dũng tướng hùng mạnh nhất Cổ Lăng. Lãng Phong lần này không tiện ngồi sau ngựa của Hàm Tuyền nên ngồi sau một binh lính khác. Phía sau là kỵ binh khí thế ngút trời. Đoàn kỵ binh tạo thành một dải thiên thanh trùng trùng điệp điệp lao thẳng về phía Trùng Sơn như vũ bão. Ở trong thành, tiếng hô vang "Thái tử điện hạ chiến thắng" ầm ào như sóng vỗ, khiến cho khí thế ra trận dấy lên bừng bừng.

Trong không khí ra trận đầy hào hứng ấy, Lãng Phong lại nghĩ đến một việc khác. Địa điểm giao chiến chính là chân núi Băng Sơn, nghĩa là bọn y sẽ vượt qua đỉnh Băng Sơn, y sẽ biết tình hình của những người mà y đã lâu không gặp một thời gian dài.

Hành quân đến trưa hôm sau, làn khói quen thuộc bốc lên từ lò đốt nguyên liệu trên đỉnh Băng Sơn đã hiện ra trước mắt. Lãng Phong bỗng cảm thấy có chút hụt hơi. Điều y mong đợi nhất chính là được nhìn thấy Mộc Căn, Thanh Di, lão Trương và Tiểu Nham bình yên. Kể từ sau trận lở núi tuyết khiến y xuýt mất mạng rồi bị "bắt cóc" về Cổ Lăng Thành, trong lòng y luôn hướng về nơi này.

Hàm Tuyền dường như thấu hiểu tâm trạng của y, trong lúc nghỉ ngơi, đến gần y, lên tiếng: "Trận đánh này chúng ta cần lấy thêm dược liệu từ chỗ doanh trại Băng Sơn, tuy nhiên, ngươi cũng không nên manh động kẻo gây chú ý của quân lính. Nếu muốn gặp ai, cứ nói với ta, ta sẽ dẫn ngươi đó đến".

Không ngờ Hàm Tuyền lại hiểu rõ tâm tư và nhanh chóng xắp xếp cho y như vậy, Lãng Phong không khỏi xúc động đến muốn rơi nước mắt. Y không nói được gì, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ.

"Điện hạ, cảm ơn nhiều lắm!"

"Không cần cảm ơn ta. Trận đánh này lành ít dữ nhiều, ta không muốn ngươi bị phân tâm vì bọn họ".

"Dù sao, cũng vẫn nên cảm ơn điện hạ".

Đêm hôm ấy, quân đội hạ trại trên đỉnh Băng Sơn, nhiệt độ vùng núi tuyết về đêm hạ xuống hơn mười độ, lạnh đến tê dại. Đang cởi bỏ quân trang để nghỉ ngơi, Lãng Phong bỗng nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài quân trại:

"Đại nhân, mời ngài ra ngoài, có người muốn gặp ngài".

Lãng Phong mặc vội đạo bào, chui ra ngoài. Đứng trước y là một thân ảnh cao lớn, vô cùng quen thuộc. Y sững người một lúc rồi bật thốt lên:

"Mộc Căn"

"Là ta đây...."

Mộc Căn chưa nói xong đã thấy một thân hình gầy gò nhào đến, nhảy phốc lên người hắn. Chân tay của Lãng Phong vốn rất dài, như thể quấn một vòng quanh người Mộc Căn. Y vừa đấm thùm thụp vào lưng Mộc Căn, vừa cười sằng sặc:

"Mộc Căn, ngươi vẫn bình an, ta vui mừng quá!".

Mộc Căn bị Lãng Phong bám lên người như cái dây leo quấn vào thân mình, bỗng chỗng đứng im như pho tượng, mất nửa ngày cũng không thốt nên lời.

Cao hứng đấm đá một hồi, Lãng Phong mới chịu buông hắn ra, nhảy xuống đất, hỏi:

"Mọi người ở trên núi vẫn bình an chứ".

"Không có ngươi quậy phá, có vẻ bình yên hơn xưa" - Mộc Căn nghĩ một đằng nói một nẻo. Lẽ ra hắn nên nói: "Không có ngươi, trong lòng ta thật sự không còn bình an".

"Vậy, tốt quá rồi. Ta thật lo lắng cho mọi người!".

"Ta thấy ngươi cũng béo tốt quá đấy, nhìn mãi không ra ngươi lo lắng cho bọn ta ở chỗ nào?" - Mộc Căn dặn mãi mới ra được một câu không có lấy một phần vạn thành ý. Lần đầu tiên thấy Mộc Căn nói nhiều như thế, Lãng Phong không khỏi ngạc nhiên, cứ nhìn hắn đến mắt sắp rớt xuống đất.

"Mộc Căn, xa ta có mấy tháng mà ngươi trở nên nhiều lời từ khi nào thế?"

"Không nhiều lời, là ta tưởng ngươi chết rồi!"

"Ha ha, ta chết rồi thì sao chứ? chẳng phải bớt đi một phiền toái cho ngươi còn gì?"

"Ngươi câm miệng!"

"Được rồi, được rồi. Ta không nói nữa. Câm ngay đây!"

"Lãng Phong, ta đến đây là muốn ngươi theo ta về trại băng".

"Tại sao? ta bây giờ là hộ vệ của Thái tử điện hạ, không thể rời quân ngũ được".

"Trận đánh này, ngươi không thể tham gia"

"Tại sao ta lại không thể? Mộc Căn, ta cũng có chút bản lĩnh mà..."

"Bộ ngươi nghĩ đánh trận cũng như đánh lộn hả?" - Giọng Mộc Căn có vẻ mất kiên nhẫn, dơ tay định vả đầu y.

"Mộc Căn, ngươi nghĩ nhiều quá rồi..."

"Lãng Phong, chiến tranh, đánh trận nghĩa là giết người, đao kiếm vô tình, nếu ngươi không giết người thì người sẽ giết ngươi, ngươi chịu đi chém giết người khác sao?".

Lãng Phong ngẩn người. Quả thật y chưa từng nghĩ đến chuyện này. Đối với y, giết một con gián y cũng chưa từng nghĩ đến chứ đừng nói chuyện giết người. Mặt y đang vui vẻ bỗng chốc đóng băng lại.

"Lãng Phong, mau đi thôi!"

Mộc Căn cầm tay y định kéo đi thì bỗng thấy một bóng người cao lớn lững thững bước tới.

"Thái tử... điện hạ...", Lãng Phong kinh ngạc thốt lên, bàn tay giật mạnh khỏi tay Mộc Căn mà thoát ra.

"Mộc Căn, ta nể tình hộ vệ của ta muốn gặp bạn cũ nên mới cho người tìm ngươi dẫn đến đây, sao ngươi dám dở trò ngay trong quân trại của ta? ngươi muốn chết phải không?".

Mộc Căn bất giác lùi lại một bước, mặt hắn bị mớ tóc dài che khuất, chỉ có ánh mắt là lóe lên thứ ánh sáng kinh hồn. Bàn tay hắn nắm chặt lại, những khớp xương khẽ phát ra tiếng kêu răng rắc. Thấy tình hình không ổn, Lãng Phong liền nhảy ra đứng chắn giữa Mộc Căn và Hàm tuyền.

"Điện hạ... không phải vậy đâu! Mộc Căn, hắn chỉ là lo lắng cho ta thôi".

"Ngươi thật sự lo cho y?" - Hàm Tuyền nhìn thẳng vào Mộc Căn, hỏi hắn. Mộc Căn không nói gì, cũng không biết nghĩ gì, chỉ thấy bộ dạng của hắn ngập tràn sát khí.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

"Nếu ngươi lo lắng cho Lãng Phong như vậy, chi bằng ngươi liền đi theo bảo vệ y đi". - Hàm Tuyền nói.

Điều Hàm Tuyền vừa thốt ra hoàn toàn khiến Lãng Phong và Mộc Căn đều không ngờ tới. Lặng im một lúc lâu, cuối cùng Mộc Căn cũng gật đầu:

"Đa tạ thái tử điện hạ".

"Nếu đã thế, Lãng Phong, ngươi bảo người phát quân nhu cho hắn đầy đủ, cấp ngựa, sáng sớm mai xuống núi!".

"Đa tạ thái tử" - Lãng Phong không biết nên xử trí thế nào thì Hàm Tuyền đã quay người bỏ đi. Lãng Phong nhìn Mộc Căn chằm chặp một hồi, mãi mới thốt lên:

"Mộc Căn, ngươi thật là... tự nhiên lại lao đầu vào chỗ hiểm nguy, ngươi... đi theo ta làm gì chứ?".

"Ngươi bớt nói đi thì hơn" - Mộc Căn nhìn y đầy phẫn nộ, trong giọng nói cũng ngập tràn sát ý, cứ như thể việc Lãng Phong ra trận khiến hắn bừng bừng lửa giận vậy.

Thấy một tên lính đứng canh ngay gần đấy, Lãng Phong gọi lại bảo cung cấp quân nhu cho Mộc Căn, sau đó, Lãng Phong cùng hắn ngồi bên ngoài trời trò chuyện rất lâu, chủ yếu là Lãng Phong hỏi thăm bọn Thanh Di, Tiểu Nham, lão Trương...

Mộc Căn vẫn lầm lỳ như vốn có, chỉ trả lời những câu cần thiết, còn lại vẫn tẻ nhạt như cũ. Khi hai người đứng dậy trở về doanh trại, vẫn thấy tên lính canh ban sáng ôm kiếm đứng dưới gốc băng điểu. Trời đêm lạnh buốt nhưng hắn chẳng có biểu hiện gì, vẫn đứng thẳng như pho tượng canh gác ngoài doanh trại. Lãng Phong bỗng có chút trắc ẩn, muốn hỏi hắn vài câu xong lại thôi. Y chia tay với Mộc Căn, ai về lều của người ấy.

Sớm hôm sau, Ngạn Hữu cùng Trần Anh Kiệt đã dẫn cánh quân đầu tiên xuống núi thám thính tình hình. Lãng Phong, Mộc Căn, Cao Lãng, Hào Kiện túc trực quanh lều chủ tướng, vừa để bảo vệ Thái tử, vừa chờ lệnh xuất quân.

Cuối ngày, Ngạn Hữu báo cáo Thái tử, quân Lam Hà do Tống An thống lĩnh đã cắm trại ở chân núi Trùng Sơn, nhưng không có động thái tấn công. Ngạn Hữu cho rằng do quân Lam Hà còn e dè độc giới nên chưa dám tấn công lên núi.

Ngày hôm sau, một số doanh trại báo cáo bị đánh lén, hai mươi binh sỹ bị đánh úp đã chết trận, toàn bộ số thuốc giải độc dùng để đi qua độc giới bị lấy cắp. Không ai nhìn thấy đối phương ra tay.

Ngày thứ ba, thứ tư cũng như vậy, số dược liệu bị lấy đi lên đến hai mươi hòm, số người chết cũng đã gần năm mươi nhưng tuyệt nhiên không bắt được bất cứ thích khách nào.

Sự hoang mang bắt đầu lan ra trong toàn quân. Về lý mà nói, chuyến ra trận lần này Cổ Lăng có thể dễ dàng ngăn chặn Lam Hà bởi những tướng lĩnh sừng sỏ nhất của Lam Hà đã mất tích, quân đội không thiện chiến như trước. Thứ hai, độc giới luôn là tấm bình phong lợi hại ngăn chặn bất kỳ kẻ địch nào bén mảng đến Cổ Lăng. Nhưng rõ ràng, cục diện lại âm thầm nổi sóng, sự im lặng đáng sợ này lại khiến cho tướng lĩnh hoang mang.

Trần Anh Kiệt nói:

"Thái tử, chúng ta có thể đánh xuống núi, tấn công vào Bạch Ngọc Thành tiêu diệt hết bọn chúng!".

"Cổ Lăng trước nay chưa từng đi xâm chiếm lãnh địa của nước khác, làm như vậy, ta thấy không ổn".

"Vậy chúng ta cứ đợi ở đây, chờ chúng tấn công lên sao?".

"Nếu chúng không tấn công, thì cũng không cần đánh".

"Nhưng rõ ràng, chúng đã đánh sau lưng ta. Đợi lấy trộm hết dược liệu rồi sẽ tấn công lên đây".

"Ta luôn nghĩ, quân Lam Hà từ trước đến nay bách chiến bách thắng, không bao giờ làm trò đánh lén đó chứ" - Hàm Tuyền thở dài nói.

Mộc Căn đứng bên ngoài nghe Hàm Tuyền nói vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái, không biết đang giễu cợt điều gì. Lãng Phong cùng bọn Cao Lãng cơ bản là chỉ lắng nghe chứ không có ý kiến.

"Điện hạ, người không biết đó thôi, quân đội của Lam Hà đều học cách đánh trận của quỷ tướng Diệp Phong, không cần quang minh chính đại, chỉ cần thủ đoạn. Trò mất mặt gì là Diệp Phong không từng làm chứ, miễn là giành chiến thắng" – Ngạn Hữu lên tiếng.

Bên ngoài, Mộc Căn lại khẽ giật mình một cái. Hàm Tuyền nghe Ngạn Hữu nói xong, bất giác liếc mắt sang Lãng Phong, khóe mắt khẽ động đậy, miệng mím chặt khiến cho hai bên má hắn tạo ra hai cái giếng càng sâu, đẹp đến muốn lấy mạng người ta.

"Lãng Phong, ngươi có ý kiến gì không?" - Hàm Tuyền đột ngột hỏi Lãng Phong, khiến y cuống cuồng trả lời:

"Ta... ta chỉ bảo vệ Thái tử, không có ý kiến gì. Tuy nhiên...."

"Tuy nhiên làm sao?"

"Tuy nhiên, theo ta, những kẻ lên núi cướp dược liệu đều là cao thủ xuất quỷ nhập thần, đến không thấy bóng, đi không thấy hình, lại ra tay nhanh như chớp, lúc đi còn có thể mang theo mấy hòm dược liệu rời khỏi núi, vượt qua độc giới. Như vậy, chúng ta không thể đánh giá thấp bọn chúng được. Theo thần tìm hiểu thì ngoài Diệp Phong, Lạc Lam Thiên, Lạc Vũ, Tống An ra, bên Lam Hà không có nhiều cao thủ thế này. Thần e rằng Lam Hà đã liên thủ để tấn công vào Cổ Lăng. Chứng tỏ bọn chúng đã có kế sách. Chúng ta cũng không thể đánh xuống núi, chỉ sợ rơi vào bẫy của Lam Hà. Trấn thủ mãi một chỗ cũng không ổn. Vì thế, theo tại hạ, phải có cách dẫn dụ bọn chúng tới nơi hiểm trở, bao vây và tiêu diệt".

Nói xong một mạch, Lãng Phong thở một hơi. Những người có mặt không khỏi há hốc miệng. "Đúng là chưa đánh trận bao giờ đã biết dùng thủ đoạn, thật là chém gió quá đi". Chỉ có Hàm Tuyền là mặt vẫn lạnh băng, không có biểu hiện kích động. Y âm trầm hỏi:

"Dẫn dụ tiêu diệt bằng cách nào"?.

"Chẳng phải thứ bọn chúng cần nhiều nhất chính là dược liệu sao? chúng ta hãy dùng kế nghi binh, vờ chuyển dược liệu sang phía Tây Trùng Sơn, bọn chúng sẽ lập tức cho quân bám theo để cướp. Ta biết một nơi có thể dụ chúng vào đấy, chặt đường rút lui, nhốt chúng trong đó, để một vài tên về gọi tiếp viện. Sau đó, chúng sẽ tiêu diệt nhóm quân này. Còn nữa, nếu bắt được cao thủ của Lam Hà thì có thể tra hỏi xem Lam Hà đã liên thủ với bên nào để còn tìm cách đối phó. Bọn chúng chơi bẩn, chúng ta cũng không thể ra quân quang minh chính đại được".

Nghe Lãng Phong nói xong, Hàm Tuyền không kiềm chế được, nở một nụ cười rộng rãi khiến Lãng Phong nhìn thấy mà hoa mắt. Ở bên ngoài, Mộc Căn bất chợt lấy ngón tay day day ấn đường, không biết đang bày tỏ sự bất mãn gì với những kẻ bên trong kia.

"Các ngươi ai có ý kiến gì không?" - Hàm Tuyền nhìn quanh một vòng, thấy Ngạn Hữu đang nhíu mày suy nghĩ, đôi lông mày rậm rạp của hắn in rõ nét trên khuôn mặt góc cạnh, phong trần. Trần Anh Kiệt thì chắp tay sau lưng, ra dáng đạo mạo, mím chặt môi như đang định nói điều gì mà chưa kịp suy nghĩ xong. Cao Lãng, Hào Kiện đang tranh luận cái gì đó, thấy Hàm Tuyền quét ánh mắt qua lại im thin thít. Cuối cùng, chỉ có Ngạn Hữu là lên tiếng trước:

"Lời của Lãng Phong cũng trùng với ý kiến của thần. Điện hạ, trước tiên chúng ta cho người đi thám thính địa hình trước đã, rồi tính cách bài binh bố trận".

"Hiện tại cũng nên tăng cường canh phòng trên núi, đề phòng tấn công cướp nhược đan" - Trần Anh Kiệt đề xuất.

"Vậy các ngươi đi làm việc đi!" - Hàm Tuyền khoát tay đứng dậy, cầm tay Lãng Phong kéo ra ngoài. Hành động này của hắn đối với Lãng Phong không có gì là lạ nhưng trước mắt những người khác chỉ khiến cho bọn họ nhìn đến mắt rớt xuống đất mà thôi.

Hàm Tuyền dắt Lãng Phong ra khỏi trại, đi qua trước mặt Mộc Căn, không biết hắn nghĩ gì mà nắm tay bỗng chốc cuộn chặt, run run thả xuống hai bên hông. Cuối cùng hắn cũng không làm gì ngoài việc đứng yên như pho tượng nhìn hai người kéo nhau đi.

Tên lính canh vẫn đứng ngoài doanh trại của Thái tử bỗng quay lại nhìn Mộc Căn, mỉm cười. Tên này có khuôn mặt vốn dĩ rất ưa nhìn, nụ cười lại sán lạn vô biên, cho nên đối với Mộc Căn quả là có chút ấn tượng.

Mấy ngày trước, khi Lãng Phong sai y mang võ phục và quân nhu tới cho Mộc Căn, hắn nhận thấy người này đầy thành ý. Y còn bảo Mộc Căn nên thử quần áo trước xem có vừa không. Dáng dấp của Mộc Căn cao, lại có phẩn mảnh khảnh thư sinh cho nên bộ nào cũng vừa rộng lại vừa cộc, tên lính phải đổi đến mấy lần mới được một bộ thanh y tạm dùng được, nhưng gấu áo vẫn cách gót chân của Mộc Căn đến nửa tấc. Tuy nhiên, Mộc Căn cũng không để ý lắm, hắn lầm lỳ thử đồ, nhận ngựa, nhận kiếm rồi cũng chẳng buồn cảm ơn. Thấy thế, tên lính cũng ân cần chỉnh áo cho hắn rồi đi ra ngoài. Trước khi đi, y còn nhắc nhở Mộc Căn nên đi tắm rửa, tết tóc lại. Mộc Căn chẳng coi lời y vào đâu, mấy ngày vẫn để mặt nhem nhuốc và tóc tai bù xù như thế.

Lại nói, Hàm Tuyền kéo Lãng Phong ra ngoài, đi xa xa vào trong rừng băng điểu, hắn mới dừng lại. Lúc hắn dừng chân, Lãng Phong vẫn ở phía sau hắn, cổ tay vẫn ngoan ngoãn ở trong lòng bàn tay Hàm Tuyền. Lãng Phong thắc mắc hỏi hắn:

"Điện hạ, sao lại dắt ta ra đây?"

Hàm Tuyền quay mặt nhìn y, cười.

"Ngươi là hộ vệ của ta, ta không thể dắt ngươi ra đây sao?" - Hàm Tuyền nhìn y, mắt hiện lên ý cười. Lãng Phong bỗng thấy nóng ran cả mặt, y giằng tay ra, cúi gằm mặt xuống tuyết.

"Này!" - Hàm Tuyền khe khẽ nói – "Ngươi có thể ngẩng lên một chút không?"

Lãng Phong ngước mắt nhìn lên, thấy trước mắt mình là một dải băng vải màu xanh thiên thanh mềm mại, óng mượt. Ở giữa băng vải có đính một bông hoa băng điểu bằng ngọc màu xanh sẫm. Hoa băng điểu vốn giống hệt bông hoa quyết, lại có hai cánh ở hai bên trông như cánh chim.

"Cho ngươi này!" - Hàm Tuyền dơ về phía Lãng Phong, cười cười. Má hắn lõm sâu hai lúm đồng tiền.

"Cái cái này... điện hạ cho ta... để làm gì?" - Lãng Phong ấp úng hỏi.

"Để ngươi đeo trán. Vì ngươi không buộc tóc giống người khác cho nên ngươi đeo cái này đi" - Hàm Tuyền nói.

"Ta.... ta..." - Lãng Phong quả thật rất bất ngờ vì Hàm Tuyền lại tặng cho y cái dây này. Tuy nhiên y lại vô cùng bối rối vì không biết có cần phải dùng nó không nên cứ đứng đực ra mãi. Cuối cùng, Hàm Tuyền kéo y lại bảo:

"Để ta đeo nó cho ngươi, hẳn là rất đẹp".

Nói xong, hắn vòng ra phía sau lưng Lãng Phong, quàng miếng vải lụa qua trán y, luồn dưới mớ tóc lòa xòa rồi buộc lại ở phía sau gáy. Hắn lại tiến tới đằng trước, chỉnh cho bông hoa băng điểu bằng ngọc ở chính giữa trán Lãng Phong thật cân đối rồi mới đứng nhích ra xa một chút, ngắm nhìn.

Lãng Phong ở trong tầm mắt hắn cao cao, gầy gầy, nổi bật lên giữa rừng cây băng điểu xanh thăm thẳm. Khuôn mặt y trắng đến mức tuyết cũng phải lay động, hôm nay bỗng chợt ửng hồng. Hai dải lụa từ băng vải bay bay trong gió.... vẻ đẹp mang tính xâm lược này càng khiến cho Hàm Tuyền ngẩn ngơ, không thốt nên lời. Bị nhìn một lúc, Lang Phong bắt đầu luống cuống chân tay, y khe khẽ nhắc:

"Điện hạ, có đẹp không?"

"Đẹp! rất đẹp! rất phù hợp với ngươi!" - Hàm Tuyền xác nhận về món quà nhưng Lãng Phong lại có cảm giác như hắn đang nói về người ở trước mặt hắn, nên mặt càng đỏ dữ dội. Y cúi đầu, định thi lễ rồi quay lại trang trại. Nhưng lưng y vừa quay lại phía Hàm Tuyền, chân cũng chưa kịp nhấc đi thì bỗng nhiên y có cảm giác như có một cái dây leo quấn quanh người. Nhìn xuống thì ra đó là hai cánh tay của ai đó, rất dài, rất mềm mại, lại vô cùng ấm áp đang quấn quanh eo y. Ở phía sau, y nghe thấy giọng nói từ phía trên đầu y truyền xuống, thoang thoảng trong gió tuyết.

"Lãng Phong, khoan hãy đi".

Lãng Phong thực sự không thể đi, dù người kia có nói thế hay không, bởi toàn thân y đã cứng đờ mất rồi. Y đang không biết nên làm gì thì cánh tay kia lại xiết nhẹ một cái, lưng y lại va chạm vào một bờ ngực ấm nóng, nóng đến nỗi y có cảm giác tuyết sắp tan ra ngập cả Trùng Sơn.

"Điện... điện hạ...."

"Mai chúng ta vào trận đánh rồi, không biết... có thể an toàn trở về không. Ta chỉ muốn ngươi biết, ngươi là cận vệ của ta, nhất định không được rời ta nửa bước. Cũng nhất định không được để xảy ra chuyện gì..."

"Thần... biết rồi....", Lãng Phong cảm thấy như hụt hơi, y liền lấy hết can đảm, đứng dịch lên một bước, rồi hai bước. Vòng tay kia cũng không cố níu y lại, đã buông ra.

Lãng Phong quả thật rất muốn quay mặt lại, nhưng chân y như bị chôn xuống tuyết, không thể nhúc nhích. Cứ đứng như thế, y nói:

"Điện hạ, ta ...bận lắm.... ta quay về trước nhé...."

Rồi không kịp nghe Hàm Tuyền nói gì, y cứ thế guồng chân chạy như bay về doanh trại. Tuyết trắng tung lên dưới gót chân Lãng Phong tạo thành một vệt băng mịt mờ. Hàm Tuyền đứng lặng một lúc rồi cũng cất bước về doanh trại. Tim hắn giờ đã lạc đi mất mười nhịp!

Hắn đâu biết, lần chần chừ này là cả đời phải hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro