Chương 17: Chạm mặt sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con đường hẹp nằm lọt thỏm giữa hai vách núi tuyết dựng đứng nhìn từ trên cao chẳng khác nào một con rắn đen tuyền uốn mình qua một dòng sông màu xanh lơ. Ở giữa con đường lốm đốm những cái bóng màu thiên thanh di chuyển. Người, ngựa có đến hơn một nghìn. Từng cỗ xe ngựa chở những chiếc rương được bịt kín, nặng nề lách qua khe hẹp, tiến dần về phía hẻm núi đằng đông.

Lặng im

Lặng đến mức không nghe thấy một tiếng bước chân người, chân ngựa, chỉ nghe thấy tiếng gió núi vi vu thổi qua thung lũng, mang theo hơi tuyết ẩm ướt như làn sương, tiêu dao la đà bên trên độc đạo.

Hàm Tuyền, Lãng Phong ngồi chung một ngựa đi trước, Cao Lãng, Hào Kiện theo sau, rồi đến Mộc Căn và tên hậu vệ áo đen kỳ quái. Những tiếng thở được nén lại trong lồng ngực của mỗi người, cái lạnh của cơn gió Băng Sơn càng khiến cho khe núi trở nên lạnh lẽo, âm u, bỗng chốc khiến người ta rùng mình.

Đoàn người giữ vững đội hình lặng lẽ di chuyển, phía trên hai bên vách núi xuất hiện một vài bóng đen lướt qua rồi mất hút trong rừng sâu thăm thẳm.

Lãng Phong ho nhẹ một tiếng, Hàm Tuyền khe khẽ hỏi:

"Ngươi thấy thế nào?"

"Đi lâu như vậy rồi mà bọn chúng mới xuất hiện, Lam Hà đúng là có phòng bị hơn người" - Lãng Phong khe khẽ nói.

"Xuất hiện là tốt rồi". - Hàm Tuyền nói.

Ở phía sau, Cao Lãng lên tiếng:

"Liệu chúng ta có đối phó được chúng không?"

"Đối phó không được thì cũng vào hang rắn rồi, ngươi có cách nào khác không?" - Hàm Tuyền lạnh giọng làm Cao Lãng vì thế mà im bặt. So về sợ chết Cao Lãng đứng thứ nhì không ai dám nhận về nhất. Hào Kiện lại được thể lườm y một chập đến lác cả mắt.

Lãng Phong lại nói:

"Chúng sẽ không tấn công ở đây".

"Đúng vậy, độc đạo này nhỏ hẹp, chúng muốn cướp cũng phải nghĩ đến đường ra an toàn. Trừ khi chúng biết bay". - Hàm Tuyền tự tin nói.

"Vậy cứ mặc kệ đi"

Càng đi, con đường độc đạo càng tối sẫm, gió núi càng âm u lạnh lẽo. Đoàn người đi xuyên qua một vòm hang rộng lớn, tối đen, như thể vừa từ ban ngày đi xuyên thẳng vào màn đêm. Những ngọn đuốc được thắp lên chiếu rọi xung quanh. Nhìn kỹ thì đây là một hang động xuyên qua lòng núi. Tiếng xe ngựa lạch cạch vọng vào vách hang tạo ra những âm thanh cô tịch, có chút rờn rợn. Ngoài hơi thở của người, ngựa, tiếng xe, tiếng gió núi vi vút, tất cả vẫn chuyển động âm thầm.

Đi được một lúc, phía trước bắt đầu có ánh sáng le lói. Ước chừng đã đi xuyên qua con đường độc đạo trong lòng núi này, một vài tiếng thở mạnh không nén được trong đoàn binh sỹ hắt ra nặng nề hơn một chút. Lãng Phong thấy một âm thanh nặng nề bèn bất giác xiết chặt tay quanh eo Hàm Tuyền, ghé vào tai hắn, nói nhỏ:

"Tới rồi".

"Sẵn sàng nhé đại nhân" – Hàm Tuyền thì thào trêu chọc y.

Hàm Tuyền vừa nói xong, đã thấy đằng sau nhẹ bẫng. Lãng Phong đã rời lưng ngựa, biến đâu mất. Cùng lúc, Hàm Tuyền theo linh cảm lập tức đu người lộn một vòng xuống bụng ngựa tránh được một làn kiếm lạnh ngắt vừa lướt qua đầu. Trong bóng tối, những bóng đen lao vun vút từ bốn phương tám hướng. Phía sau Mộc Căn, Cao Lãng, Hào Kiện cũng đồng loạt ứng biến. Tiếng ngựa hí, tiếng đao kiếm va vào nhau loảng xoảng leng keng. Thỉnh thoảng vài âm thanh khô khốc nghèn nghẹn cất lên rồi rơi vào im lặng. Lúc Lãng Phong nhảy khỏi lưng ngựa, giao chiến trong bóng tối vài chiêu, vừa chạm chân xuống đất, y bắt được đai lưng của Hàm Tuyền, tiện tay xoay hắn một vòng khiến lưng của hai người áp sát vào nhau. Vì thế, hơi thở của bọn y rất gần.

Hàm Tuyền: "Chúng có bao nhiêu tên?"

Lãng Phong: "Khoảng hai mươi".

Hàm Tuyền: "Ta cũng đoán vậy. Thân thủ rất cao!"

Lãng Phong: "Không phải là cao thủ của Lam Hà đấy chứ?"

Hàm Tuyền: "Không phải"

Hai người vừa âm thầm chống đỡ vừa trao đổi. Cứ tách ra lại nhập vào làm một. Vừa đánh vừa tiến về phía có ánh sáng, chẳng bao lâu, cả đoàn người, ngựa đã chạy được khỏi hang núi tối hun hút, lao ra ngoài. Những chiếc rương chứa dược liệu cũng được hộ tống ra theo. Số quân lính đã vơi đi mất một phần ba.

Hàm Tuyền, Lãng Phong lao ra trước, Mộc Căn bén gót theo sau, rồi đến tên hộ vệ áo đen. Cao Lãng, Hào Kiện mồ hôi vã như tắm, mặt dính đầy máu không biết là của ai, ngơ ngơ ngác ngác cùng lao ra ngoài.

Dưới ánh mặt trời sáng tỏ, mấy trăm binh lính mặt đầy máu me tụ thành mấy đám, sẵn sàng ứng chiến. Bốn bề lặng ngắt, không một bóng người. Thậm chí không ai nhìn thấy mặt những kẻ đã ra tay ám sát trong bóng tối. Ngoài Cao Lãng và Hào Kiện có vẻ căng thẳng ra, thì Lãng Phong, Hàm Tuyền, Mộc Căn mặt không biến sắc. Hàm Tuyền cầm kiếm trong tay, mắt nhìn bốn phía, sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt tiếp theo.

Bỗng nghe thấy tiếng vút, vút, loạt tên bắn ra từ cánh rừng khiến mấy tên lính ôm cổ đổ rạp xuống đất, máu từ cổ tuôn ra như suối. Lãng Phong tay trái cầm kiếm, tay phải cầm dao gạt được hàng loạt mũi tên rơi xuống đất. Phía Hàm Tuyền và bọn Cao Lãng cũng chống đỡ được trận mưa tên may mà không ai bị găm trúng. Loạt mưa tên vừa bắn ra, tiếp sau đó là những bóng đen như từ trên trời rơi xuống, lao vào chém giết. Nhìn kỹ thì thấy khoảng hai mươi người đeo mặt nạ đen sì, ra tay vừa nhanh vừa chính xác, khiến cho những binh lính vốn được tuyển chọn tinh nhuệ cũng không kịp đỡ một chiêu, đều bị cắt cổ.

"Rốt cuộc bọn chúng là ai?" - Hàm Tuyền kinh ngạc thốt lên.

"Không phải sát thủ của Lam Hà sao?"

"Hoàn toàn không phải. Lam Hà không có bản lĩnh này"

"Vậy... có phải khó đối phó không?".

"Cứ y theo phương án đã định" - Hàm Tuyền chốt hạ.

Trong phút chốc, không hẹn mà cùng ứng, Hàm Tuyền, Lãng Phong, Cao Lãng, Hào Kiện, Mộc Căn nhanh chóng chia thành năm chống đỡ vòng quanh đám binh lính, ra sức bảo vệ những hòm dược liệu. Mặc dù đã có Trần Anh Kiệt, Ngạn Hữu sẵn sàng ứng chiến vòng ngoài nhưng cục diện chiến trường một ngàn đấu hai mươi vẫn vô cùng rối ren. Cơ bản là ngoài những kẻ có thực lực như Mộc Căn, Lãng Phong, Hàm Tuyền ra thì tất cả đều không phải đối thủ của nhóm sát thủ mặt nạ.

Lãng Phong lúc này đang giao chiến với một hắc y mặt nạ. Thân thủ của tên này cực nhanh, ánh kiếm loang loáng, bay nhảy như chim khiến Lãng Phong chật vật mãi mới đỡ được đường kiếm của hắn. Hàm Tuyền cũng đang phải tiếp một tên sát thủ áo đen khác, nhưng trông hắn vẫn khá ung dung. Một tay cầm kiếm, tay kia hắn liên tiếp tung hỏa độc vào mặt đối phương khiến cho tên sát thủ vừa phải chống đỡ vừa phải né tránh để hỏa độc không chạm vào người. Tuy thế nhưng mấy mảnh áo của hắn cũng bị Hàm Tuyền tung hỏa độc làm cho cháy lỗ chỗ, nếu tên sát thủ này không đeo mặt nạ chắc hẳn mặt hắn đã cháy đen như đít nồi.

Bọn Cao Lãng, Hào Kiện và tên lính cận vệ gầy gò cũng ra sức chống đỡ, về cơ bản chỉ có tên lính này là có chút lợi thế, còn Cao Lãng và Hào Kiện thì chân tay đã thành luống cuống, trong chốc lát từ đâm bừa, chém bừa cho đến né tránh, thiếu nước co chân bỏ chạy. Xét về độ nhát gan sợ chết thì bọn hắn chống đỡ được đến lúc này đã được gọi là kỳ tích, can trường.

"Mẹ nó, sao giờ này chưa ra mặt" - Hàm Tuyền vừa đánh vừa hướng mắt nhìn lên núi như thể đang hóng đợi gì đó. Lãng Phong biết hắn đang chờ tiếp viện từ Trần Anh Kiệt, nhưng trước mắt vẫn không biết có chuyện gì xảy ra, bởi vì bọn sát thủ này nằm ngoài dự đoán của Lãng Phong, không phải là một đội quân tầm thường dễ đối phó. Là một thái tử tinh thông võ học như Hàm Tuyền mà chống đỡ với một tên cũng chỉ kiếm được một chút lợi thế thì không dám chắc đội quân của Trần Anh Kiệt nấp trong rừng có bị ảnh hưởng gì không? biết đâu cũng đã bị giết sạch.

Không dám nghĩ đến những chuyện xui xẻo quá nhiều, Lãng Phong tập trung chiến đấu, y cho rằng càng giết được nhiều sát thủ thì cơ hội sống của y càng tăng lên. Trước mắt phải dựa vào bản thân mình trước đã. Y hét lên:

"Tập trung vào, cận chiến!"

Hàm Tuyền nghe y hô lên như thế, thật trùng hợp ý mình, liền phi thanh kiếm trong tay. Phập một tiếng, kiếm đã cắm trúng một tên sát thủ đang ngang nhiên chém giết đám lính ở giữa. Nhanh như cắt, hắn cúi xuống rút ra hai con dao nhỏ xíu từ dưới ống giày, áp sát vào tên sát thủ đang ở gần hắn nhất. Cũng như Lãng Phong, Hàm Tuyền nhận ra đám sát thủ này chuyên dùng kiếm dài, độ dài của kiếm hoàn toàn giống nhau, ra chiêu cũng giống nhau, và có đặc điểm là chiến đấu từ xa. Bọn chúng có thể buông tay phi kiếm tới đối phương rồi lao tới tiếp kiếm, tránh hoàn toàn việc cận chiến. Vì vậy, mặc dù quân lính bên phía Hàm Tuyền chiến đấu chật vật, mười vây đánh một nhưng thương vong không kể xiết, còn bọn sát thủ mặt nạ chẳng mảy may có một vết thương, ngoại trừ những tên đang đấu tay đôi với Lãng Phong, Hàm Tuyền, Mộc Căn.

Lại nói Hàm Tuyền dùng dao cận chiến, chẳng mấy chốc đã chiếm thế thượng phong. Cơ bản là với kiếm dài, bọn sát thủ mặt nạ không kịp chống đỡ khi bị áp sát. Hàm Tuyền và Lãng Phong cứ giáp lá cà, hết đánh ở vị trí thấp bên dưới lại áp sát phía trước ngực đối phương, ra tay nhanh như chớp. Chẳng mấy chốc, hai tên sát thủ mặt nạ đã bị dao của Lãng Phong, Hàm Tuyền rạch nát áo, để lộ mấy vết thương chảy máu đầm đìa. Tuy nhiên, bọn chúng không phải là những kẻ dễ đối phó, chẳng bao lâu, số binh lính của Cổ Lăng đã vơi đi phân nửa, thiệt hại đến mức thảm hại.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Đúng lúc cuộc chiến trở nên rối loạn chưa từng thấy, thì từ phía rừng thông, cánh quân do Trần Anh Kiệt dẫn đầu ào ào xông tới. Tuy biết trước có mai phục nhưng bọn sát thủ vẫn hết sức bình tĩnh, chúng ra tín hiệu rút lui. Nhận thấy bất thường, Lãng Phong lập tức đánh mắt sang phía Hàm Tuyền, ngay lập tức hắn nhận được tín hiệu, gật đầu một cái, đổi hướng tấn công, đánh như vũ bão khiến cho bọn sát thủ lập tức chỉ còn đường rút duy nhất là tiến thẳng về độc đạo phía trước mặt. Cánh quân của Trần Anh Kiệt đang bao vây tứ phía, chỉ còn con đường phía trước mà thôi.

Mười mấy tên sát thủ lập tức vừa đánh vừa lui, tìm đường thoát thân. Thấy một tên thừa sống thiếu chết thoát khỏi vòng vây lao lên núi, Trần Anh Kiệt bèn giương cung định bắn tới thì bị Hàm Tuyền dơ kiếm cản tên, trừng mắt nhìn hắn như muốn nói: "Cứ để hắn thoát", Trần Anh Kiệt mới hạ cung tên xuống.

Trong chốc lát, những tên sát thủ đã rút vào độc đạo phía trước, Hàm Tuyền hạ lệnh cho quân đội dừng lại, không đuổi theo.

"Phía trước là Tử Cốc, không cần đuổi nữa" - Hàm Tuyền nói.

Tử Cốc là một hang núi rộng lớn nhưng không có lối ra. Trước đây, khi lang thang khắp hang cùng núi sâu của Băng Sơn, Lãng Phong đã đến được Tử Cốc. Những gì y chứng kiến ở nơi này ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro