Chương 18: Tử cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc binh lính hạ trại chặn ở phía bên ngoài, thu dọn chiến trường và tử sĩ, Lãng Phong tìm một gốc cây ngồi xuống, mặt y đã trắng giờ lại trông vô cùng bợt bạt khó coi. Không biết có phải vì mùi máu tanh đang ngập ngụa khắp nơi hay vì y nghĩ đến khi đêm xuống, trong tử cốc kia, những kẻ đeo mặt nạ sẽ gặp phải chuyện đáng sợ đến nhường nào.

Hàm Tuyền đến ngồi cạnh y, áo xanh nhuốm máu loang lổ nhưng trông hắn vẫn sán lạn cả một vùng trời.

"Lãng Phong, hôm nay ngươi chiến đấu không tồi".

"Đây là lần đầu tiên ta thực chiến, quả là đáng sợ. Quân đội của Lam Hà qủa thật không thể khinh nhờn".

"Lãng Phong, ngươi từng nghe nói về tộc Hỏa Linh chưa?" - Hàm Tuyền hỏi y.

"Ta chưa từng".

"Bọn sát thủ này, nếu thật sự là người Hỏa Linh thì chúng ta gặp họa lớn rồi. Chỉ có điều, tộc Hỏa Linh đã biến mất cách đây mấy chục năm, khi đó ta với ngươi cũng chưa ra đời. Không lý nào bây giờ lại xuất hiện".

"Bọn chúng đáng sợ như thế sao?" - Lãng Phong hỏi.

Theo những ghi chép cổ xưa, từ cách đây ba, bốn trăm năm, một bộ tộc kỳ lạ được phát hiện, gọi là người Hỏa Linh. Cái tên Hỏa Linh này cũng không rõ do ai đặt, nhưng chung quy lại là để chỉ tộc người này dường như đến từ một ngọn núi rất cao. Một ngày ngọn núi này bỗng phun lửa thiêu rụi toàn bộ những gì tồn tại xung quanh nó cả ngàn dặm. Tộc Hỏa Linh vì thế mà chỉ còn sống sót một ít người, chạy lẫn vào trong các bộ tộc khác, sống ẩn dật, sinh sôi âm thầm. Cho đến một ngày, người ta phát hiện ra người có nguồn gốc từ tộc Hỏa Linh rất đặc biệt, họ có thể sống bất tử...

"Sống bất tử ư?" – Lãng Phong kinh ngạc hỏi – "Sống bất tử thì tại sao bộ tộc lại bị chết hết khi ngọn hỏa sơn đó vận động?".

"Ta cũng không rõ, nhưng tương truyền rằng, họ có thể sống thọ ít nhất là năm trăm năm, gấp nhiều lần tuổi thọ của người bình thường. Tuy nhiên, bản thân người Hỏa Linh cũng có cấu trúc như một người bình thường, cũng sẽ chết nếu cơ thể bị hủy hoại. Chỉ là họ có khả năng phục hồi rất nhanh nếu có tổn thương".

"Như vậy, có cách nào giết được không?"

"Nếu dùng kiếm đâm thẳng vào tim, họ sẽ chết. Nếu cắt đầu họ xuống, họ cũng chết. Nhưng nếu chỉ làm bị thương thì họ phục hồi rất nhanh. Chỉ có điều, thể trạng của họ cũng như người bình thường, không có sức mạnh đặc biệt. Chính vì thế, mới xảy ra một chuyện đáng sợ".

"Chuyện đáng sợ?"

"Đúng vậy. Ba trăm năm trước, một nữ nhân người thường chung sống với một người Hỏa Linh, cho đến khi bà ta già yếu, chuẩn bị lìa đời đã tiết lộ với người ngoài rằng, chồng của bà ta đến từ một bộ lạc bất tử. Chồng bà ta đã mang hai đứa con chung bỏ đi từ nhiều năm trước. Lúc bà gặp hắn ta thì hai người trẻ như nhau, nhưng chung sống suốt mấy chục năm, người chồng và hai con của bà vẫn trẻ như ngoài hai mươi. Hắn đã tiết lộ với bà rằng hắn là người Hỏa Linh và mang hai người con đi, bởi không muốn bị phát hiện. Tin đồn lan xa, khi đó, vị quan cai quản vùng đất nơi ấy biết chuyện, ông ta lại có tham vọng sống bất tử cho nên đã cho người truy lùng ba cha con người Hỏa Linh kia với mục đích dùng máu của họ để bào chế thuốc trường sinh".

"Cuối cùng có tìm được không?"

"Ta không thấy có ghi chép. Nhưng kể từ khi ấy, trong dân gian bắt đầu đồn thổi người Hỏa Linh là một "vị thuốc" trường sinh bất lão. Sau đó, có rất nhiều người Hỏa Linh bị bắt, bị sát hại với mục đích chế thuốc trường sinh".

"Thật là ghê rợn. Làm sao biết được họ là người Hỏa Linh, có đặc điểm gì nhận dạng không?"

"Không có, chỉ biết rằng người Hỏa Linh có chiều cao đặc biệt nhỉnh hơn các bộ tộc khác một chút".

"Nói như vậy thì những người có chiều cao nhỉnh hơn đều bị cho là người Hỏa Linh sao?".

"Đúng vậy, khi đó có không ít người bị bắt nhầm, giết nhầm. Sau đó, người ta mới phát hiện ra một chuyện..."

"Chuyện gì?"

"Người Hỏa Linh có trái tim nằm ở bên phải".

Lãng Phong nghe đến đây, há hốc miệng ngạc nhiên.

"Thật vậy sao? thật kỳ lạ. Rồi sao đó thế nào? họ cứ thế mà bị giết hay mất tích ư?"

"Không phải vậy. Một ngày, có một người tự xưng là Hỏa Linh Thánh Chủ đã tập hợp những người còn sót lại của bộ tộc đến một nơi thâm sơn cùng cốc, tạo ra một nơi rùng rợn tên là Hỏa Linh Thần Cung. Hỏa Linh Thánh Chủ cho rằng, người Hỏa Linh bị tận diệt là do không biết tự bảo vệ mình. Trong nhiều năm lẩn chốn trong vùng nham thạch nóng rực, hắn đã học được cách dùng ảnh phổ của âm cực để hấp thụ, luyện công. Hỏa Âm Cực là một vũ khí tự sinh được luyện ra, mang sức mạnh hủy diệt. Rất nhiều năm sau, Hỏa Linh Thánh Chủ âm thầm tập hợp được nhiều người Hỏa Linh cùng luyện Hỏa Âm Cực, trở thành những cao thủ xuất chúng, gọi là Hỏa Linh Sát, hận loài người đến tận xương tủy. Nhưng bọn chúng rất khôn ngoan, vì số lượng ít cho nên không thể manh động, vì dù sao cũng không thể đối chọi với rất cả các vương quốc đang tồn tại, Hỏa Linh Thánh Chủ đã câu kết với các thế lực, trở thành những kẻ giết thuê. Bọn chúng vẫn sống ẩn dật và sống bằng số tiền giết người, cướp bóc, đặc biệt là luôn đeo mặt nạ khi hành sự. Về sau những ân oán giữa các vương triều đều có bàn tay nhuốm máu của tộc Hỏa Linh.

Có thể nói, Hỏa Linh Thần Cung là một thế lực nằm ngoài các vương quốc, độc lập sống ẩn dật ở khắp nơi. Nơi nào chúng xuất hiện sẽ có máu đổ, cướp bóc, giết người, thanh lý môn hộ... nói chung, có thể gọi là một tổ chức sát thủ tự do, lớn mạnh. Có nhiều lời đồn cho rằng Hỏa Linh Thần Cung đóng đô ở Trùng Sơn nhưng từ trước đến giờ, các thế lực cho người truy tìm dấu vết nhưng không hề tìm thấy, nhưng chúng đến, đi đều như ma quỷ hiện hình. Nhiều người cho rằng chúng trà trộn vào dân thường và ra tay khi có đơn đặt hàng".

"Đơn đặt hàng ư?"

"Đúng vậy, chúng giết người vì tiền. Nhiều thế lực đã kết nối, ngấm ngầm thuê chúng để thanh lý những kẻ cản đường, chướng tai gai mắt. Tuy có thể gọi bọn chúng là sát thủ, nhưng vốn dĩ vẫn chỉ là những tên cướp thôi. Tuy nhiên, năm mươi năm trước, Hỏa Linh Sát bỗng nhiên biến mất, không thấy xuất hiện nữa".

"Ta thì cho rằng, thực sự chỉ là truyền thuyết thôi. Không thể có tộc nào sống được lâu như vậy, chắc hẳn có ai đó đã lợi dụng truyền thuyết này để tạo ra một tổ chức sát thủ, gây chấn động thiên hạ, kiếm tiền bất hợp pháp".

"Ngươi nói cũng có lý. Vì thực ra, không có nhiều ghi chép về tộc Hỏa Linh, những tư liệu cũ đã là mấy trăm năm rồi. Nếu thực tế những tên sát thủ kia là Hỏa Linh Sát, e rằng mười người như ta và ngươi chưa chắc địch nổi một tên".

Nghĩ đến trận chiến ban nãy bọn y đối phó với một tên sát thủ, chân tay Lãng Phong bỗng nhão hẳn ra. Bây giờ mà một nhóm sát thủ nữa vây đánh, thì thiệt hại không biết bao nhiêu nữa. Dù rằng những người lính kia đều cũng là vô danh tiểu tốt, nhưng cũng là mạng người. Vì ý tưởng này mà dẫn họ đến chỗ chết, Lãng Phong cảm thấy trong lòng vô cùng phiền não.

"Nếu vẫn còn những tên khác, thì chúng ta tiêu rồi".

"Đó chỉ là ta phán đoán thôi. Hơn nữa, bọn chúng là một tổ chức hoạt động độc lập, không có lý gì lại thành thuộc hạ của Lam Hà. Hy vọng bọn sát thủ mặt nạ cũng là hàng mô phỏng, dù sao bọn chúng cũng đang bị vây ở Tử Cốc, không hẳn là không thể đối phó".

Nghe Hàm Tuyền nói thế nhưng trong lòng Lãng Phong vẫn như có sóng cào. Y linh cảm trận chiến này còn kéo dài.

Lãng Phong ôm gối ngồi xuống sát bên Hàm Tuyền, dưới ánh trăng, đôi mắt của y tựa hai làn thu thủy dập dờn. Y dõi mắt nhìn lên vách núi dựng đứng, bất giác thở dài. Hàm Tuyền nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải, an ủi người khác vốn không phải là sở trường của hắn, đành chỉ còn biết cùng Lãng Phong chìm đắm trong trầm mặc lặng im. Hắn biết, trận chiến này quả thực ngoài sức tưởng tượng của Lãng Phong. Đánh trận không như đánh lộn, ngay bản thân hắn cũng cảm thấy choáng ngợp trước đao kiếm, trước bộn bề máu me, xác chết, nhất là những binh lính ngã xuống kia là thần dân của hắn. Hắn chắc rằng tâm trạng Lãng Phong cũng không nhẹ nhàng gì. Đem quân dụ dỗ đối phương là kế sách của Lãng Phong để đưa địch vào bẫy, nhưng hôm nay, điều bọn hắn không ngờ tới chính là gặp bọn sát thủ kỳ lạ này, tổn thất ngoài dự kiến.

Đêm về khuya, làn gió đêm dịu nhẹ phất phơ mái tóc ngắn của người kia, sao trời nhấp nháy, ánh trăng trắng như tuyết đang phủ lên bờ vai Lãng Phong. Toàn thân y đều được ánh trăng bao bọc, tóc đen như màn đêm, da trắng như vầng nguyệt, y dường như đã hóa thành một vị thần đang trầm ngâm suy tư, khiến người ta chỉ có thể đứng mãi phía xa mà ngắm nhìn bằng ánh mắt sùng kính. Hơi thở khó nhọc lại dâng lên đến tận đầu Hàm Tuyền, lờ mờ không hiểu vì sao mà hắn lại say đắm trong khoảng khắc bi ai này.

Trong bóng đêm, hai người lặng yên, nghe phảng phất như thể một nỗi đau thương từ chốn thiên đàng, đủ để khơi dậy nỗi đau nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn người ta. Lãng Phong mê mê mang mang, cảm giác như trái tim mình cũng bị sự im lặng thống khổ này làm cho tâm tư trùng xuống, lúc thì hụt hẫng, lúc lại cảm thương, dù không rung động đến nỗi phải khóc thương buồn thảm, nhưng cánh cửa ký ức của y bị khóa chặt trong nơi sâu thẳm nhất của linh hồn, đã bị nỗi thê lương đó, dễ dàng đập nát.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Lúc này, Mộc Căn ngồi ở đằng xa, luôn hướng mắt về bên này, thỉnh thoảng khuôn mặt đen sì của hắn lại sa sầm lại. Tên lính kỳ quái thấy hắn trầm tư một mình liền lững thững đi lại phía hắn, nở nụ cười trong sáng đến chói mắt, hỏi:

"Ngươi có bị thương không?"

"Không!". Mộc Căn cộc lốc trả lời. Đương nhiên sau một trận chém giết hắn cũng bị thương vài chỗ nhưng hắn thật sự không để ý lắm. Dường như với hắn ngoài cái người tóc tai lởm chởm kia thì chẳng có gì khiến hắn để tâm.

"Ban nãy ta thấy ngươi có vài chỗ chảy máu, hay là để ta xử lý giúp ngươi". Tên lính nói.

"Ngươi rảnh thật à?" - Mộc Căn hỏi y.

"Ta..."

Tên lính không hiểu câu hỏi của Mộc Căn bởi nghe giọng thì không mấy thành ý mà lại hỏi rất nghiêm túc, y bỗng cảm thấy lúng túng. Nhìn qua lại thấy Mộc Căn mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Lãng Phong và Hàm Tuyền ở đằng kia, dường như lồng ngực của y bỗng chốc phập phồng, rồi nén xuống.

"Ngươi và Hàm đại nhân quen biết lâu chưa?"

"Ta không biết ai là Hàm đại nhân"

"Là người ở bên cạnh Điện hạ đó"

"Y là Lãng Phong" - Mộc Căn hằn học đáp.

"Là Hàm Lãng Phong, điện hạ nói đại nhân họ Hàm".

"Không phải" - mắt Mộc Căn đã trợn trừng lên nhìn tên lính như muốn ăn tươi nuốt sống khiến tên lính bất giác lùi lại một bước.

"Này, đại nhân họ Hàm không phải tốt sao?"

"Không tốt! Ngươi câm miệng đi được không?" - Mộc Căn bật dậy nhảy một bước tới trước mặt tên lính, soạt một cái đã thấy hắn rút kiếm, chỉ vào mặt y. Thấy hắn bỗng nhiên hung hăng định đánh người, tên lính liền thối lui một bước, cũng rút kiếm ra phòng thủ.

"Không tốt thì không tốt, sao ngươi phải hung hăng thế làm gì?".

Không nói không rằng, Mộc Căn lao đến đâm một kiếm khiến tên lính phải đỡ chiêu của hắn. Y vừa đỡ kiếm vừa hổn hển nói:

"Ngươi điên à?"

Mộc Căn dường như bị chọc cho điên lên, đúng là hắn điên thật. Hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà đánh, như thể nếu không đánh thì thứ gì đó sẽ không phát tiết được ra khỏi người hắn vậy.

Thấy bên này loảng xoảng đánh nhau, đao kiếm leng keng, người đánh kẻ đỡ, trong ánh trăng loang loáng, hai bóng người lượn lờ như ảo ảnh, Lãng Phong mới thoát khỏi trầm mặc, quay sang hỏi Hàm Tuyền:

"Chuyện gì nữa vậy?"

"Hình như tên đồng môn của ngươi lại gây chuyện đánh nhau rồi. Thật phiền phức" - Hàm Tuyền không lộ vẻ gì, bình tĩnh nói rồi túm tay Lãng Phong kéo sang bên này.

Như không nhìn thấy Hàm Tuyền và Lãng Phong, Mộc Căn vẫn gầm gừ xông tới, quyết chiến với tên lính kia. Lãng Phong tái mét mặt, không nhịn được bèn quát gọi hắn:

"Mộc Căn, sao ngươi lại đánh nhau nữa rồi? có chuyện gì thế?"

"Ta thấy ngứa mắt thì đánh, ngươi không xem được thì tránh ra"

Mộc Căn cộc cằn nói, tay vẫn ra chiêu vun vút. Chẳng mấy chốc tên lính đã bị yếu thế, vừa đánh vừa lui, cuối cùng cũng nấp sau lưng Hàm Tuyền, run giọng nói:

"Điện hạ, cứu hạ thần".

Hàm Tuyền dơ kiếm đỡ một kiếm của Mộc Căn, trợn mắt nhìn hắn:

"Dừng tay cho ta".

Mộc Căn dừng tay, bất mãn hành lễ với Hàm Tuyền:

"Thái tử điện hạ".

"Giờ ngươi mới nhận ra ta là Thái tử điện hạ phải không?".

Mộc Căn lui bước, Hàm Tuyền quay sang bảo Lãng Phong:

"Quản lý thuộc hạ của ngươi cho tốt, đừng để cái tên điên này gây chuyện".

"Ta biết rồi biết rồi...", Lãng Phong chạy tới kéo Mộc Căn ra xa, hậm hực mắng hắn:

"Ngươi không đánh nhau một ngày thì chết được à?"

"Trước đây ta cũng không hay đánh nhau" - Mộc Căn hằm hằm nói.

Lãng Phong lập tức á khẩu. Kể từ ngày y xuất hiện trên đỉnh Băng Sơn, bao nhiêu vụ đánh lộn đều là do y gây ra, Mộc Căn không bị vạ lây thì cũng phải lao vào can ngăn. Có lẽ vì vài ba hôm lại đánh nhau một trận cho nên giờ hắn thành quen mất rồi. Đúng là gậy ông thì đập lưng ông, ai bảo y tạo cho hắn thói quen đánh lộn cơ chứ.

"Mộc Căn, đây là quân doanh, không phải doanh trại lâm phu ở Băng Sơn, đều phải có kỷ cương. Ngươi cứ gây chuyện với người ta làm gì?".

"Ai nói ta gây sự trước?".

"Vậy là tên lính kia gây chuyện với ngươi sao?".

"Chính là thế".

"Hắn gây chuyện gì mà ngươi phải khó chịu thế?".

"Là..." - Mộc Căn nói đến đây chợt im bặt. Chẳng nhẽ lại nói nguyên nhân của trận ẩu đả này chính là vì tên lính kia nói, Lãng Phong họ Hàm sao? họ Hàm là họ của quân vương, sao lại không tốt chứ? Nghĩ đến đây, hắn ngậm miệng luôn.

"Sao nào?".

"Không có".

"Được rồi được rồi, chúng ta còn trận chiến trước mắt nữa, ngươi ngủ một chút đi", Lãng Phong kéo tay hắn về phía doanh trại, hắn giằng tay ra rồi tự chui vào lều, chiều cao của hắn khiến hắn phải cúi gập người mới chui được vào trong. Nhìn theo hắn, Lãng Phong chỉ biết thờ dài, trong lòng dội lên một cảm giác áy náy khó tả. Cũng chỉ vì y mà Mộc Căn phải đối diện với trận chiến này, thật sự khổ cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro