Chương 19: Linh miêu tử chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Yên dẫn đầu toán sát thủ mặt nạ chạy về hướng khe núi, con đường độc đạo bỗng nhiên thắt lại chỉ còn chừa lại một khe nhỏ xíu một người chui qua. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, liền vọt người qua. Phía sau hắn là tiếng hò reo vang trời của đội quân Cổ Lăng đến tiếp viện. Mộ Yên không ngờ rằng bọn hắn lại rơi vào cái bẫy đơn giản như vậy. Nếu phải ra tay sát phạt đến cùng thì cánh quân vài nghìn người kia, hai mươi cao thủ bọn hắn có thể thanh lý hơn phân nửa, nhưng mục đích cướp dược liệu cũng sẽ không thành, thân phận cũng có thể bị bại lộ. Bại lộ thân phận là điều tối kỵ của bọn Mộ Yên, bởi từ trước đến nay, bọn hắn hành động không có sơ xuất, tức là giết sạch bất cứ nhân chứng nào có mặt. Bởi vậy mới quỷ không hay, thần không biết, bọn chúng biến mất như một bóng ma.

Ở phía sau hắn có hai tên sát thủ bị thương đang được đồng bọn dìu đi, cũng bám gót theo. Chẳng mấy chốc, ngoài một tên đã chạy thoát lên núi thì mười chín tên sát thủ đã lọt qua khe núi chạy vào phía trong.

Bọn Mộ Yên chui ra khỏi kẽ núi bỗng thấy phía trước mở ra một hang động, phía bên trên, vô số cột sáng xuyên qua đỉnh vòm chiếu xuống, khiến bọn chúng có thể nhìn thấy rõ bên trong. Đỉnh vòm như cái nồi úp, chỗ cao nhất cách nơi Mộ Yên đang đứng cao mười mấy trượng, vỏ băng dày hai thước bọc lấy vách đá lên đến tận đỉnh vòm trông như một cái nắp bằng băng, vô số trụ băng chọc từ dưới đất lên cao vút, cũng có không ít trụ băng treo ngược trên đỉnh xuống, trông như mũi kiếm từ trời chọc xuống vậy. Các trụ này có nhiều hình dạng, cao thì như cây thương chọc thẳng lên trời cao, thấp thì giống búp măng mới chọc đất trồi lên, hay nụ hoa mới nhú, còn có rất nhiều trụ băng nhọn hoắt chĩa đầu nhọn vào nhau, một trên một dưới, được ánh sáng chiếu qua, lại càng biến hóa ra vô số màu sắc rực rỡ.

Phía trên mặt đất lạnh cứng phủ một lớp băng dày, bên dưới chỗ bọn Mộ Yên đang đứng vốn là một mặt phẳng trơn nhẵn, nhưng lại có vô số rãnh sâu và vết nứt cắt be bét loạn xị. Điều đang sợ là nơi cánh cửa mở ra lối sau của động băng là một vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, chỉ có một bình đài bằng băng chĩa ra bên ngoài không gian, giống như một cái vỏ trai đâm sâu vào vách núi, chĩa cái vòm cứng cáp ra phía ngoài. Đứng trên bình đài nhìn xuống, bên dưới sâu không thấy đáy, từng dòng khí lạnh bốc lên ngùn ngụt, chỉ có thể nghe thấy được những âm thanh giống như tiếng dã thú gào rú. Còn giữa các bình đài với nhau, cũng không phải không có đường, vô số cầu băng, xà băng nối liền chúng với nhau, nhưng nhìn xuống dưới lại như chẳng có gì hết. Băng ở đây trong suốt như pha lê, tinh khiết đến độ không có một chút tạp chất, như có thể nhìn xuyên qua, thấy rõ cảnh tượng phía sau trụ băng ấy, như chỉ cách một lớp gương mờ.

Trụ băng trong động thì chằng chịt như tơ nhện giăng khắp nơi, bên dưới các khe hở khí lạnh trắng như tuyết cuồn cuộn bốc lên, lại bị ánh trăng chiếu vào, tạo ra vô số cầu vồng đan vào nhau. Cảnh sắc ấy, Mộ Yên có nằm mơ cũng không sao tưởng tượng ra nổi, đâm ra kinh ngạc đến ngây ngẩn. Bọn sát thủ cũng không hơn gì, đứng thất thần nhìn cảnh tượng đẹp mê hồn trước mắt.

Mộ Yên bất giác lẩm bẩm:

"Thật giống Âm Cốc, nhưng sống động hơn nhiều"

Cả bọn sát thủ đều thở rất nhẹ, kiệt tác của tự nhiên vĩ đại nói thế nào cũng khiến người ta cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu, bản thân mình lại quá bé nhỏ, kỳ cảnh trong động băng cũng như núi tuyết trắng tinh khiết, khiến người ta bất giác thấy tâm linh mình như được rửa sạch, mưa máu gió tanh ngoài kia bỗng chốc chỉ còn là một ký ức tối tăm đến cùng cực. Không hiểu vì đâu, Mộ Yên bỗng chốc thở dài một tiếng. Sau khi xem xét trị thương cho hai tên sát thủ bị thương, Mộ Yên nói:

"Đây là đường cụt rồi, thảo nào bọn chúng cố ý để chúng ta đi vào đây".

"Thập Sát, chúng ta có đánh ra ngoài không?"

"Chắc bọn chúng chỉ canh ở ngoài, không dám tiến vào đây. Vì vậy, chúng ta nghỉ ngơi trước rồi sáng mai sẽ tìm cách".

Mộ Yên bỗng nhớ lại cảnh tượng sáng nay, khi bọn hắn được lệnh tấn công đoàn áp tải dược liệu, định cướp hết số dược liệu rồi giết sạch. Hắn chỉ không ngờ, trong số những cao thủ trong đoàn hộ tống này có vài tên có thực lực không thua gì bọn chúng, thậm chí thủ đoạn còn nhỉnh hơn.

Một tên có lẽ là chỉ huy, dáng người cao ráo, ra tay thần tốc lại âm hiểm, vừa dùng kiếm vừa dùng độc một cách thành thạo khiến bọn hắn không thể ra tay nhanh chóng. Còn một tên thân hình nhỏ nhắn, cao gầy thì dùng dao như dùng năm ngón tay, đã thế khinh công của y có thể liệt vào hạng đệ nhất cao thủ. Bọn hắn chưa từng gặp qua đối thủ nào lợi hại như vậy. Còn một tên tóc xoăn, hắn quả là một cao thủ thực sự, ra đòn mạnh như vũ bão, Mộ Yên giao chiến với hắn mà không ít lần bị rơi vào thế hạ phong, nếu không kịp thời ứng biến chắc hẳn đã bị thương dưới tay hắn rồi. Nghe mật thám báo về, bọn Cổ Lăng sẽ chuyển dược liệu vào khe nũi này giữ cho an toàn, đi tháp tùng chỉ có một toán lính chừng hai trăm tên, không ngờ trong số đó lại có mấy cao thủ này, khiến cho kế hoạch cướp dược liệu của chúng đổ bể.

Phải chăng ở ẩn trong Âm Cốc quá lâu, bên ngoài đã thay đổi rất nhiều, bọn chúng không còn là những sát thủ bất khả chiến bại nữa rồi? Ban nãy, Thanh Thanh đã chạy thoát, không biết có thể gọi thêm tiếp viện hay không? Mộ Yên hy vọng bọn chúng sẽ thoát khỏi đây an toàn mà không bị lộ thân phận. Lộ thân phận đối với tổ chức của hắn thì có thể nói ngang bằng với một cái án tử.

Mới nghĩ đến đây, Mộ Yên bỗng có cảm giác rờn rợn. Những cột sáng chiếu rọi từ đỉnh hang đã tắt, chắc là mặt trăng đã bị mây che khuất, chỉ còn bóng tối âm u. Lẽ ra là chỉ có bóng tối âm u mới phải, nhưng hiện thời, những đốm sáng rải khắp đáy hang khiến hắn cảm giác như có điều gì đó sai hoàn toàn. Những đốm sáng như những vì sao nhấp nháy, không những không tạo nên một cảm giác ấm áp nào mà chỉ khiến cả bọn cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Ánh mắt của những sinh vật bóng đêm!

Chúng quá đông, nhưng cũng vô cùng lặng lẽ, nhanh như bóng ma, đường đột bao vây chỗ này. Trời tối quá, cơ bản là Mộ Yên không thể nhận ra hình thù của chúng, chỉ nhìn thấy một rừng nhấp nháy sáng, là những con mắt phát sáng trong đêm đen, tựa như hàng trăm, hàng ngàn ngôi sao nhỏ. Rốt cuộc chúng là gì?

Không chỉ có Mộ Yên, bọn sát thủ cũng cảm nhận được sát khí trùng trùng bủa vây. Một tên khe thốt lên:

"Chúng là gì vậy?"

"Làm sao biết được" - Một tên trả lời.

"Chúng ta làm gì đây?" - Lại hỏi.

Bất giác cả bọn đều quây lại một chỗ, đứng thành vòng tròn, người nào người nấy rút kiếm thủ thế. Đối với những sát thủ này, đối phó với người còn dễ dàng hơn đối phó với những sinh vật mà ngay bản thân chúng cũng không biết hình dáng ra sao.

"Có thể nào là linh miêu?" - Một tên nói.

Nghe đến chữ linh miêu, tất cả đều chậm mất một nhịp thở. Lẽ nào hôm nay bọn chúng xui xẻo đến mức độ gặp loài sinh vật hắc ám nhất vùng núi tuyết này?

Cả bọn chưa hết cơn chấn động thì bỗng từ trên cao, ánh trăng như một cột sáng mờ ảo xiên qua đỉnh động chiếu xuống đáy. Trước mắt bọn sát thủ là vô số những con vật lông đen to như con mèo, chen chúc nhộn nhạo, trùng trùng điệp điệp chất chồng lên nhau, tựa như trên mặt đất bày ra một tấm thảm len đen tuyền, chạy qua chạy lại, làm cả mặt đất rung rung chuyển động.

Vô số con mắt nhỏ như hạt đậu vàng lấp lánh chiếu ra nhưng tia sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng, trong chốc lát, khi đám người kia bị cột sáng chiếu xuống, hiện ra mười mấy thân hình mặc áo đen, đàn linh miêu liền như bùng nổ, đám lông xù nho nhỏ ấy liền lao về phía bọn sát thủ như điên cuồng. Mộ Yên tung mình nhảy lên cao, bám chặt vào một thạch nhũ nhọn hoắt, hô lớn:

"Nhảy lên cao mau".

Phía trong động có nhiều đụn băng cao nhấp nhô như những trái núi nhỏ, nhưng cũng hoàn toàn không thể ngăn cản bước tiến của chúng, lũ mèo phía trước không sao trèo lên được, thân thể của bọn chúng liền thành đá lót đường, chẳng mấy chốc bị bọn phía sau tràn lên phủ lấp, hết đợt này đến đợt khác trào dâng lên, chẳng mấy chốc đã tới sát dưới chân bọn sát thủ. Không chậm chễ, cả bọn bắt chước Mộ Yên, bật người lên không trung, mỗi tên bám được vào một ngọn thạch nhũ.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Bọn sát thủ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều tim đập thình thịch, hướng mắt nhìn xuống bên dưới, không hẹn mà cùng run lên từng chập. Trùng trùng lớp lớp, những con linh miêu nhe hàm răng trắng ởn trông rợn người, tầng tầng lớp lớp hướng lên trên phía những con mồi đang treo lơ lửng, gào lên những tiếng âm u khiến người ta nghe mà dựng tóc gáy. Nó vừa như tiếng mèo kêu gào, cũng lại có âm thanh như tiếng rống của loài sói, từng đợt từng đợt tru lên tạo thành một làn sóng âm thanh rùng rợn.

Đang lúc cả bọn thất thần, thì bỗng rắc một tiếng, một trụ nhũ tuyết bị tên sát thủ bám vào bỗng gãy xuống, khiến hắn rơi thẳng xuống đám linh miêu.

Lần này, cả bọn cũng phải run rẩy, chỉ còn biết há hốc miệng nhìn lũ mèo chuyển động, nhào lên trong nháy mắt đã phủ kín tên sát thủ vừa rơi xuống. Chưa đầy hai cái chớp mắt, đống mèo hình người kia liền tản ra, làm lộ rõ hình dáng bên trong. Bộ xương còn dính thịt lộ ra dưới ánh trăng, máu thịt vương vãi còn sót lại dính vào từng khúc xương trắng, răng hàm nghiến chặt, xương tay xương chân giờ biến dạng vẫn còn đang vung lên trong những động tác cuối cùng của sự chống chọi, sinh tồn. Càng đáng sợ hơn nữa là, đến cả xương đỉnh đầu cũng bị cắn mất một nửa, não tương bị hút sạch sẽ. Cánh tay đang bám vào trụ băng của cả bọn sát thủ bỗng chốc run lên bần bật, đến người cũng cứng đơ, không cử động nổi.

Sau khi thanh lý tên sát thủ, không hẹn mà cùng lúc những cái miệng trắng ởn kia lại đồng loạt hướng lên phía trên, chờ đợi. Mộ Yên run giọng nói:

"Bám chắc vào, đừng động".

Thế nhưng ngay bản thân hắn cũng không tin có lấy một phần trăm sự an toàn nào khi đu trên những trụ băng này. Không để hắn đợi lâu, một số con linh miêu đã di chuyển lên vách hang, bò ngược trên đỉnh động như đi trên mặt đất rồi đu xuống một trụ băng gần nhất. Nhìn cảnh tượng này, cả bọn được một phen thất thần. Một tên không nhịn được, gào lên:

"Nhìn kìa, bọn chúng có thể leo lên đỉnh".

"Hay là chúng ta nhảy xuống, sống chết một phen, mở đường ra ngoài".

"Nếu có thoát được bọn linh miêu thì cũng không thể nhảy khỏi bình đài được" - một tên nói.

"Chúng ta chạy ra lối cũ sống chết với bọn Cổ Lăng".

"Ta nghĩ bọn chúng đã đặt bẫy sẵn ở ngoài rồi, làm gì còn đường rút ra nữa chứ".

Trong lúc cả bọn nhao nhao cãi cọ, mỗi người một ý, thì năm sáu con linh miêu đã nhảy xuống trụ băng đầu tiên, nhằm cánh tay của tên sát thủ cắn tới. Hắn chỉ kịp gào lên một tiếng thê thảm rồi buông tay, phía dưới đã có những hàm răng đen ngòn chờ đợi để tiễn đưa hắn về địa ngục kinh hoàng.

Trong phút chốc, đàn linh miêu chèo lên lấp kín cả vách động, bốn phía là trùng trùng màu đen và những con mắt sáng rực trong đêm. Lần lượt, lần lượt từng tên rơi xuống biến thành những đống xương hình người với đủ hình đủ dạng trước khi chết. Tiếng gào của những tên rơi xuống hòa cùng những âm thanh lúc gào, lúc tru của lũ linh miêu tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn mà kỳ quái.

Mộ Yên bất giác thả tay rơi thẳng xuống đám mèo bên dưới, vung kiếm chém loạn xạ rồi cứ thế dẫm lên chúng là chạy. Hắn chạy thục mạng, bất kể phương hướng thế nào cũng không dám dừng chân, không dám ngoảnh đầu, chỗ nào có đường là chạy vào chỗ đó. Lũ linh miêu kia chạy trong hang động còn nhanh hơn cả người, tiếng "gừ rào gừ rào" phảng phất như lúc nào cũng vang lên ngay bên tai. Không biết chạy được bao lâu, hình như không nghe thấy tiếng chuột kêu nữa, Mộ Yên mới dám quay đầu lại nhìn thử một cái. Tình hình thật vô cùng tệ hại, hắn nhận ra phía sau hắn còn hai tên sát thủ đang cắm đầu lao ra, chân bọn hắn vừa mới di chuyển, chỗ chân vừa nhấc lên ấy lập tức bị linh miêu chiếm mất. Bọn chúng vừa tiến được một bước, cả nền tuyết trắng toát phía sau đã lập tức bị màu đen che phủ. Mộ Yên không nói nổi tiếng nào, chỉ đành quay đầu chạy tiếp, trong lòng hắn tự nhủ: "Bất khả chiến bại ư? cuối cùng lại chết vì bọn ăn thịt ghê rợn nhường này. Rốt cuộc là chúng ta bị mắc bẫy bọn Cổ Lăng hay ngay bản thân chúng cũng không biết trong hang có những sinh vật khốn kiếp này?". Hắn không dám tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều quá bất ngờ, quá đột nhiên.

Ánh sáng! Mộ Yên nhìn thấy ánh sáng, hắn chợt nhận ra mình vừa chạy một vòng trong động và nơi hắn đứng bây giờ chính là bình đài băng đang được ánh trăng chiếu dọi. Hắn đã thoát ra khỏi cái hang tăm tối nhưng lại đứng trước một hố sâu địa ngục không thấy đáy. Hai tên chạy theo hắn không kịp dừng bước liền lao thẳng ra khỏi bình đài, rơi xuống dưới, kéo theo một vệt dài những đốm đen sống chết lao theo.

Mộ Yên không kịp nghĩ ngợi gì, liền tung chân nhảy xuống một bình đài khác, nhưng chân hắn vừa chạm xuống mặt tuyết thì những bóng đen như quỷ kia đã rầm rầm bò lên vách vúi dựng đứng, nhanh thoăn thoắt lao sang.

Trong hang lại có thêm linh miêu trào ra, ào ào như suối nước phun, cả nửa dải băng dường như đều bị phủ lên một màu đen nhung nhúc, chỗ nào bị bọn chúng tràn qua, cả không gian sán lạn cũng bị che lấp mù mịt.

Trong khoảnh khắc ấy, Mộ Yên bỗng đứng yên, không di chuyển nữa. Hắn ngước mắt nhìn lên cao, nơi không gian được mở ra bao ra, rộng lớn, ánh trăng chan hòa, soi rọi muôn nơi. Cảnh đẹp mê người này in sâu vào trong mắt hắn, trong lòng hắn. Quả thật cảnh rất đẹp! Hắn lùi ra phía rìa bình đài, dang hay tay, ngả người ra phía sau. Trong lúc hắn rơi xuống, hắn đưa tay gỡ chiếc mặt nạ, để lộ một gương mặt chẳng chịt những vết sẹo. Trước mắt hắn là ánh trăng sáng rực rỡ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro