Chương 20: Chiến thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lãng Phong vẫn ngồi yên như pho tượng trầm mặc dưới trăng. Những âm thanh rùng rợn vọng đến suốt hai canh giờ bây giờ đã tắt lịm. Y biết, kết cục của bọn sát thủ sẽ là như thế, nhưng cái chết quá tàn khốc của chúng khiến y cảm thấy bản thân có chút nhẫn tâm. Bờ vai y khe khẽ rung lên, cho đến khi y thấy một bàn tay đặt lên, những ngón tay dài bóp chặt khiến y cảm thấy hơi đau, nhưng lại giúp y thanh tỉnh đôi chút. Từ phía sau y là giọng nói phảng phất êm dịu của Hàm Tuyền:

"Chiến tranh vốn tàn khốc như vậy! Bọn chúng cũng đã giết chết hàng trăm binh lính của Cổ Lăng rồi".

"Ta biết, chỉ là..."

"Đừng nghĩ nữa, chúng ta còn trận chiến phía trước!"

Hàm Tuyền ngồi xuống bên cạnh Lãng Phong, cùng nhìn lên trời cao, nơi ánh trăng rực rỡ đang chiếu xuống khu rừng.

"Lãng Phong, bọn chúng đều là cao thủ mà không tên nào thoát ra được, ngươi trước đây làm thế nào để thoát khỏi lũ linh miêu trong Tử Cốc vậy?"

Lãng Phong thở dài, trả lời hắn:

"Ta đã quan sát chúng rất lâu trước khi tiến vào trong. Ngày đó, ta tưởng rằng đó là con đường duy nhất để ra khỏi Băng Sơn này, nhưng cuối cùng lại là tử địa. Thoát khỏi chúng thế nào thực sự ta cũng không muốn nhớ nữa."

"Ngươi mạo hiểm tính mạng chỉ để ra khỏi đây sao?" - Hàm Tuyền hỏi y.

"Ta muốn đi tìm người thân." - Lãng Phong trả lời hắn.

Hàm Tuyền không hỏi y thêm nữa, lặng lẽ cùng y ngắm nhìn sao trời. Từng quầng mây đen trôi lững lờ bỗng phủ kín đi vầng trăng sáng rực, khiến cho không gian tối đi, lạnh lẽo. Hắn thấy bàn tay Lãng Phong từ nãy tới giờ vẫn quấn quanh hai đầu gối, y ngồi co ro như một cây nấm, trông vô cùng đơn độc. Hàm Tuyền khẽ động đậy ngón tay, định đưa ra nắm lấy những ngón tay dài kia, bỗng nghe tiếng bước chân chạy rầm rập về phía bên này.

"Điện hạ, một cánh quân của Lam Hà đang tấn công lên doanh trại."

"Bọn chúng không đến đây tiếp ứng, lại đánh úp sau lưng chúng ta sao? mẹ nó!" - Hàm Tuyền đứng bật dậy, nghiến răng chửi thề. Hắn lập tức hạ lệnh:

"Tất cả lập tức quay về đỉnh Băng Sơn, gọi Mộc Căn, Trần Anh Kiệt đi theo ta trước."

"Vâng, điện hạ!"

Chạy đến rạng sáng, đội quân của Hàm Tuyền mới quay lại đỉnh Băng Sơn. Mặc dù đã có Ngạn Hữu và Cao Lãng trấn giữ nơi này nhưng khi Hàm Tuyền trở về thì đã thành một trận địa đẫm máu.

Hai bên đang giao tranh khốc liệt, quân đội của Lam Hà do Tống An chỉ huy không mất đi một chút thiện chiến nào, ra chiêu vô cùng tàn độc, nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Máu chảy đầy trên mặt tuyết, xác người nằm la liệt, bụi tuyết mù trời.

Tống An không hổ là một trong tướng lĩnh giỏi nhất của Lam Hà, hắn đi đến đâu là có người đổ rạp đến đấy. Mặt hắn ngập tràn sát khí, thân ảnh quỷ dị như vào chỗ không người. Ngạn Hữu vốn là võ tướng thiện chiến nhất nhì Cổ Lăng mà bị Tống An đánh cho tơi tả, tay chân đều chi chít vết thương đang chảy máu ròng ròng.

Thấy Hàm Tuyền lao đến, phía sau là Lãng Phong, Mộc Căn, Trần Anh Kiệt. Ngạn Hữu sung sướng hét lên:

"Điện hạ, tiếp ứng!"

Hàm Tuyền nhanh như cắt, lao đến đỡ một đường kiếm của Tống An chém xuống đầu Ngạn Hữu. Lãng Phong lao ra cản mấy tên lính Lam Hà đang hăng say chém giết, tạo thành một khoảng trống cho Tống An và Hàm Tuyền giao chiến.

Mộc Căn bám sát theo Lãng Phong nhưng hắn dường như chỉ làm một việc là mở đường, đánh lui quân Lam Hà bằng tay không. Có mù mắt cũng nhận ra Mộc Căn không có ý sát thương đối phương, hắn chỉ đánh ngất hoặc làm gãy chân tay, hoàn toàn không dùng vũ khí.

Vì toàn bộ tướng lĩnh Cổ Lăng đều đội mũ sắt nên Lãng Phong mấy lần quay sang nhìn Mộc Căn đều không nhìn được mặt hắn, chỉ thấy mắt hắn lóe lên vài tia sáng kỳ lạ, rồi lại chăm chỉ đánh đấm. Thấy hắn không sát thương đối phương, Lãng Phong cũng lập tức thay đổi chiến thuật, dùng tay chân hạ đối thủ.

Lãng Phong và Mộc Căn bỗng chốc biến thành một cặp song đấu ăn ý, tiến thoái ôn thuận, cảnh tượng này khiến Lãng Phong có cảm giác như cực kỳ quen thuộc nhưng hễ y cố nhớ lại liền cảm thấy đau đầu váng vất. Vì vậy lại quay sang phối hợp nhịp nhàng với hắn, đẩy lui quân Lam Hà ra khỏi đỉnh núi.

Giải quyết xong cánh quân bên này, nhìn sang bên kia, Lãng Phong thấy kiếm của Hàm Tuyền đã bị Tống An đánh văng đi, liền lao tới.

"Điện hạ, người lui lại phía sau đi!" - Lãng Phong hô lên, tình thế rất gấp gáp. Y vừa tới là nhún một cái, bay người lên cao, trên tay, dao đã vung ra, nhằm thẳng yết hầu tướng địch, ra đòn chí mạng. Tống An giật mình nhìn chiêu thức này, trong lúc hỗn loạn, đầu óc hắn dường như đang cố nghĩ xem điều kỳ lạ ở chiêu thức này là gì, nhưng nghĩ mai không ra. Hắn lập tức bật người ra phía sau, tránh đòn chí mạng của Lãng Phong từ trên không lao vút xuống khiến cho mũi dao của Lãng Phong cắm thẳng vào lưng ngựa, con ngựa bị trúng một dao, nhấc vó hí lên một tiếng. Lãng Phong vội rút dao, một dòng máu đỏ theo lưỡi dao tóe lên không trung, bỗng chốc bắn vào mặt, vào mắt  khiến y thoáng chốc bị cản trở tầm nhìn. Vừa tiếp chân xuống đất, thấy bóng Tống An đang cố sống cố chết lao về phía Hàm Tuyền, Lãng Phong liền vừa lướt nhanh trên mặt đất, vừa vung dao. Mỗi bước chân y chạm đất là một thân hình đổ xuống, mặt mũi y dính đầy máu, thân ảnh của Tống An cũng khó nhìn hơn.

Không nghĩ được nhiều, Lãng Phong thấy Hàm Tuyên sắp bị áp sát liền rất sốt ruột, lập tức đưa tay lột bỏ mũ sắt, dùng tay áo quệt đi vệt máu bám trên mắt, lao tới chặn đường tấn công của Tống An. Hàm Tuyền lúc này cũng đã nhặt lên một thanh kiếm, dơ lên đỡ một chiêu như vũ bão của Tống An vừa hạ xuống đầu hắn.

"Điện hạ, cẩn thận, ta tới đây!"

Vừa hét lên, Lãng Phong đã tông thẳng một cước mạnh ngàn cân vào mặt của tướng địch. Tống An kinh hoàng nhìn sang kẻ vừa tấn công hắn, sững sờ...

Đường dao của Lãng Phong liền sau đó cũng đã tới, nhưng Tống An dường như vẫn đứng như trời trồng, kiếm vẫn trên tay nhưng đã bị điều gì kinh hoàng làm cho tê liệt. Hắn thực ra đã trở nên mất hết sức phản kháng.

Rầm! một cú đá kinh hoàng trúng ngực Tống An khiến hắn bắn ra xa cả trượng, xuýt té xuống miệng vực. Nhát dao chí mạng của Lãng Phong vì thế mà lại đâm hụt. Lãng Phong liền hạ chân xuống, đứng vững trên mặt đất. Người vừa đạp trúng Tống An chính là Mộc Căn, không biết hắn từ đâu nhảy ra, tung ngay một cước. Lãng Phong thấy hắn đứng ngay đó, ánh mắt vằn lên tia máu sau chiếc mặt nạ sắt, cảm thấy có chút khó hiểu. Rốt cuộc là Mộc Căn vừa đánh Tống An hay cứu mạng hắn? có trời mới biết. Tống An nôn ra một ngụm máu, loạng choạng đứng dậy, tay run run chỉ vào Lãng Phong, miệng giật giật, nói:

"Diệp Phong... là... ngươi sao?"

Lãng Phong giật mình quay lại phía sau. Y thầm nghĩ "hỏng rồi!". Y tưởng Chiến thần Diệp Phong trong truyền thuyết đang đứng ngay phía sau y, hoặc là bóng ma của Diệp Phong. Nhưng ngoài y và Mộc Căn, tuyệt nhiên không có ai ngoài đám lính đang đánh nhau tưng bừng. Diệp Phong khiếp đảm quay lại nhìn Tống An.

"Diệp Phong..."

Tống An lại tiếp tục nói như mê sảng, y loạng choạng tiến thêm vài bước, yếu ớt đến nỗi phải chống thanh kiếm xuống đất... nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ bất mãn khốn cùng.

"Diệp Phong, ta tưởng ngươi chết rồi. Hóa ra... hóa ra... ngươi đã phản bội Lam Hà, theo Cổ Lăng... ngươi..."

"Người... người nào là Diệp Phong?" - Lãng Phong hỏi.

Tống An vẫn loạng choạng bước tới, khóe miệng không ngừng rỉ máu:

"Ta nói ngươi đấy, Diệp Phong!"

Tống An lấy hết sức bình sinh mà gào lên. Cái tên "Diệp Phong" mà Tống An thốt ra vừa vặn để cả đám binh lính đang đánh nhau lộn tùng phèo bỗng chốc như bị sét đánh, thẫn thờ ngưng chiến, cùng ngoái sang bên này. Trong đám binh sỹ của Lam Hà, có vài giọng nói bật thốt lên:

"Tướng quân, là ngài sao?"

"Đúng là Diệp tướng quân rồi!"

"Tướng quân, người tại sao lại..."

Ngơ ngác đứng giữa chiến trường đẫm máu, khuôn mặt Lãng Phong vương vài vệt máu trông lại càng kinh sợ. Hàm Tuyền đang chiến đấu cũng tạm thời dừng kiếm, đứng ngẩn người một lúc.

"Các ngươi nhầm rồi... ta không phải Diệp Phong!" - Lãng Phong kinh hoàng thốt lên.

"Ngươi đừng giả bộ ngây thơ nữa, dù ngươi có cắt trọc đầu ta cũng vẫn nhận ra ngươi. Bọn ta vì báo thù cho ngươi mà rơi vào thảm cảnh này, hóa ra... hóa ra chỉ là một màn kịch đẫm máu mà thôi!" - Tống An nghiến chặt hai hàm răng, lảo đảo đứng không vững nhưng vẫn tiếp tục bước tới, chỉ trích.

"Ta..."

Mọi việc diễn ra quá nhanh, chiến trường bỗng chốc rối như canh hẹ. Hàm Tuyền đứng ngây dại một hồi, Cao Lãng, Hào Kiện từ sườn lúi cũng lao xuống. Kể ra thì dài nhưng mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Khi Lãng Phong vẫn còn đang ngơ ngác thì bụng y bỗng thấy đau nhói, y giật mình cúi xuống thì thấy Mộc Căn đang đứng đối diện với y, kiếm của hắn đã xuyên qua bụng y đến nửa tấc. Lãng Phong sững sờ nhìn Mộc Căn, không tin nổi người kia lại cầm kiếm đâm mình một nhát chí mạng. Miệng y sộc lên một mùi tanh, phun ra một ngụm máu. Y không thốt nên lời, loạng choạng lùi lại rồi trượt chân, lăn xuống sườn núi. 

Hàm Tuyền ngây người một lúc mới có phản ứng với sự việc vừa diễn ra, hắn hét lên một tiếng rồi lao theo Lãng Phong. Hào Kiện lao theo Hàm Tuyền. Lúc này, tên lính áo đen luôn có mặt bên ngoài doanh trại của Hàm Tuyền cũng cầm kiếm xông tới, tấn công Mộc Căn, nhưng mũi kiếm của y đã đâm hụt, Mộc Căn đã lộn một nhát, lao xuống sườn dốc, nơi Lãng Phong vừa lăn xuống.

Không hẹn mà tất cả đều lao thành một đoàn xuống núi, ngay cả tên lính áo đen cũng không chịu an phận, lập tức lao theo. Khó có thể tưởng tượng được thân thủ của y lại nhanh nhẹn dường ấy. Phía bên trên, chỉ còn Tống An và Cao Lãng đối đầu cùng đám binh lính hai bên ngơ ngác vì bỗng nhiên cả đám tướng lĩnh dồn thành một cục lao hết xuống núi. Cuối cùng, sau Tống An và Cao Lãng, binh lính cũng chia thành hai phe, lùi lại để một khoảng trống ở giữa.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Tuy Tống An bị thương khá nặng, nhưng hắn là kẻ nhiều năm chinh chiến trên sa trường, Cao Lãng tuy còn sung sức nhưng về kinh nghiệm chiến đấu có thể nói bằng không. Chính vì vậy, hai bên đối mắt nhìn nhau, không bên nào động thủ trước. Mà trong tình hình rối như không thể rối hơn được nữa như bây giờ, dù có xông vào đánh nhau chí mạng cũng chẳng để làm gì. Cuối cùng, Tống An nói:

"Hôm nay đánh đến đây thôi!" - Nói xong, hắn nhảy lên ngựa dẫn theo binh lính Lam Hà phi nhanh xuống chân núi. Cao Lãng cũng lao theo hướng Hàm Tuyền vừa lăn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro