Chương 21: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lãng Phong lăn lông lốc xuống sườn núi, thân hình vốn đã mỏng manh của y lại liên tục đập vào mấy thân cây băng điểu khiến cho máu cứ thế mà phun ra thành vệt dài. Không biết bao lâu cũng chịu dừng lại, Lãng Phong nhận ra mình đang ở trong tình thế hoang mang tột độ. Y một tay bịt chặt vết thương, một tay cầm dao cắm xuống mặt tuyết, gắng hết sức đứng dậy. Nhưng năm lần bảy lượt y đều ngã sấp mặt xuống. Cố gắng thêm lần nữa, y cũng chỉ đứng lên được, chưa bước được bước nào đã lại lảo đảo xuýt ngã. Đúng lúc ấy, một cánh tay đã đưa ra đỡ lấy y, còn chút sức tàn, Lãng Phong chỉ kịp quay lại nhìn thấy Mộc Căn, kinh sợ đến tột cùng, rồi buông người rơi xuống tay hắn. Mộc Căn nhanh tay bế lấy y, lao vào trong rừng. Nhưng hắn mới chạy được mấy bước đã thấy một bóng áo xanh đứng chắn ngay trước mặt, Hàm Tuyền đang chĩa lưỡi kiếm xanh lạnh ngắt về phía hắn:

"Thật không hổ là Lạc Thống lĩnh, ngươi chạy nhanh thật đấy."

Sau lưng Hàm Tuyền, lần lượt hiện ra bóng dáng Ngạn Hữu, Trần Anh Kiệt, tên lính áo đen, Hào Kiện. Mộc Căn bế Lãng Phong lập tức nhảy lùi lại mấy bước, cẩn thận đặt y xuống rồi rút xoẹt hai con dao từ dưới chân lên, thủ thế. Hắn nói:

"Hàm Tuyền, ngươi muốn gì?"

"Giao Diệp Phong cho ta!" - Mắt Hàm Tuyền vằn lên những tia máu, hai má hắn lõm sâu lúm đồng tiền khi hắn nghiến răng cất lời. Ở trên mặt tuyết, Lãng Phong đã tỉnh lại, y loạng choạng đứng dậy, tự xé áo buộc chặt quanh bụng. Khuôn mặt nhợt nhạt vô cùng ngơ ngác, lại có chút mơ hồ, âm u.

"Không thể!" - Mộc Căn nghiến chặt răng thốt lên một câu ngắn ngủi. Hắn đứng chắn trước mặt Lãng Phong, tư thế biểu hiện lời hắn muốn nói: "Ai muốn bắt người này, bước qua xác ta!"

Một bên là Mộc Căn - chính là tướng Lạc Vũ lẫy lừng của Lam Hà và Lãng Phong - người được cho là Chiến thần Diệp Phong mất tích trên Trùng Sơn nửa năm trước đang bị thương nặng. Bên kia là Thái tử Hàm Tuyền của Cổ Lăng quốc, một kẻ được cho là thiếu kinh nghiệm thực chiến nhưng thông minh tột đỉnh, tướng Ngạn Hữu lão luyện, quốc sư Trần Anh Kiệt, hộ vệ của thái tử là Hào Kiện, cùng một tên lính có thân thủ kinh người. Nhìn qua cũng thấy chênh lệch về số lượng quá rõ, nhưng rõ ràng bên phía Cổ Lăng vẫn chưa dám động thủ, bởi ai cũng biết Diệp Phong và Lạc Vũ là hai tướng lĩnh khét tiếng, giao chiến chưa biết bên nào thiệt hại nhiều hơn.

"Lạc Vũ, chẳng phải ngươi vừa đâm Diệp Phong một nhát chí mạng đó sao?", Hàm Tuyền bất chợt gợi đòn khiến Lạc Vũ thoáng chấn động, nhưng hắn vẫn vững như bàn thạch, nói:

"Hàm Tuyền, ngươi nghĩ ta mù sao? ngươi biết Diệp Phong đã mất đi trí nhớ, ngươi lợi dụng y, cố tình đưa y ra trận để y không còn đường quay đầu. Nếu ban nãy ta không vờ là lính của Cổ Lăng đâm y một kiếm, thì y liệu còn đường trở về Lam Hà nữa không? Còn ngươi, ngươi không những lợi dụng y trở thành quân cờ trong tay ngươi mà còn định thu phục y ở lại Cổ Lăng. Thái tử điện hạ nổi tiếng thông minh, không ngờ cũng lắm quỷ kế hèn hạ."

Nghe Lạc Vũ nói xong, Hàm Tuyền không thốt nên lời. Hắn không ngờ lại bị Lạc Vũ nói trúng tim đen, liền điên cuồng cầm kiếm xông tới. Nhưng mới được mấy bước, hắn bỗng khựng lại khi nghe thấy một tiếng cười lạnh vừa cất lên từ phía sau Lạc Vũ. Lãng Phong – giờ là Diệp Phong vậy mà đã đứng dậy, từ từ tiến lên một bước.

"Hàm Tuyền, thì ra là vậy!"

Thì ra là vậy! là bao nhiêu tình ý, bao nhiêu ưu ái mà vị Thái tử điện hạ kia dành cho y từ trước đến giờ đểu là giả. Tất cả chỉ là một mưu đồ hắc ám. Diệp Phong bỗng đưa bàn tay nhộm máu đỏ lòm lên, giật một cái, miếng băng lụa gắn ngọc thạch hình băng điểu từ trên trán y đã nằm gọn trong tay y, y xoay nhẹ cổ tay, cả miếng băng lụa bay qua phía Hàm Tuyền, rơi xuống trước mặt hắn. Máu đỏ che lấp bông hoa bằng ngọc, nằm thẫn thờ trên tuyết trắng, trông như đang đỏ mắt khóc thương cho số phận của mình.

"Hàm Tuyền, trả cho ngươi!" - Diệp Phong mắt vằn lên những tia máu, ai nhìn cũng cảm thấy khiếp sợ. Hôm qua y còn là Lãng Phong, sống chết bảo vệ Thái tử của y. Hôm nay, y trở thành Diệp Phong khét tiếng trong thiên hạ, nhuốm đầy máu tanh, khiến người người kinh sợ. Ngay bản thân y cũng khó chấp nhận điều này. Rốt cuộc y muốn là ai? Lãng Phong hay Diệp Phong? ngay lúc này y còn không có câu trả lời. Nhưng câu trả lời mà y thấy rõ ràng nhất chính là Hàm Tuyền đang dối gạt y. Không hiểu tại sao điều này lại khiến tim y quặn thắt, đau đớn đến thế.

"Diệp Phong..."

Hàm Tuyền bỗng chốc nhìn băng lụa bị bùi lấp dưới tuyết mà ngây ngốc, thẫn thờ. Mắt hắn dường như sắp bốc khói vì đang phải ngăn một thứ sắp sửa trào ra.

"Kể từ nay, ta là ký ức mới của ngươi!", Hàm Tuyền từng nói với người kia như thế, điều này hôm nay hóa ra đã thành sự thật, nhưng sự thật quả là có chút phũ phàng. Một ký ức đầy phẫn nộ, khó quên.

"Hàm Tuyền, rốt cuộc ngươi nhận ra ta từ lúc nào?" - Diệp Phong đã tiến lên mấy bước, đứng đối diện với Hàm tuyền. Trên người y vẫn là chiếc áo màu thiên thanh mỏng nhẹ, bay bay trong gió tuyết. Đã đến lúc này rồi, Hàm Tuyền là Thái tử điện hạ của Cổ Lăng, Diệp Phong là Chiến thần của Lam Hà, chẳng phải đã không thể đứng chung một chỗ đó sao? nhận ra từ lúc nào liệu có cần nói nữa không?

"Ha ha... Diệp Phong, điều đó quan trọng với ngươi lắm sao? ngươi kéo quân sang Cổ Lăng đòi chém đòi giết, sai hay đúng tự ngươi biết rõ!" - Hàm Tuyền bỗng chốc thay đổi thái độ, bật cười như điên dại.

"Câm miệng!", Mộc Căn chỉ tay vào hắn, nói: "Nếu Cổ Lăng các ngươi không gây chiến ở biên cương, không năm lần bảy lượt cướp ngân khố cứu trợ của Lam Hà, giết hại binh lính, dân thường, thì sao ta phải sang hỏi tội ngươi? Cổ Lăng các ngươi mấy đời đều chỉ có biết bào chế độc dược hại người, còn già mồm làm gì nữa!"

"Gây chiến biên cương? cướp ngân khố? đầu độc người...ha ha ha... các ngươi có chứng cớ không hay tự biên tự diễn rồi lấy cớ sang đánh Cổ Lăng. Chẳng phải mấy đời nay, Lam Hà các ngươi đều nhăm nhe xâm lấn sao? chẳng qua không thể vượt qua được độc giới nên mới chịu ngồi yên thôi!" - Hàm Tuyền nói.

"Diệp Phong, đánh thôi!"

Lạc Vũ xông lên phía trước. Tuy nhiên, Hàm Tuyền trong nháy mắt đã nhận ra, Diệp Phong mặt tái nhợt, cổ chân y khẽ run run, khó có thể chống cự được lâu.

Đúng lúc này, tên lính áo đen bỗng vung tay lên, một làn khói trắng từ cánh tay y tỏa ra bốn phía, tạo thành một màn sương mù mịt. Khi màn sương tan đi, Lạc Vũ và Diệp Phong đã mất dạng. Hàm Tuyền quay sang nhìn tên lính, lạnh lùng nói:

"Ngươi không phải là dùng độc giỏi nhất thiên hạ sao? giờ lại giúp bọn chúng chạy rồi?"

Tên lính bối rối nói:

"Điện hạ. Thần sợ bọn chúng manh động nên tung độc dược ra để khống chế, không ngờ hai tên này đúng thật không hổ danh cao thủ đệ nhất thiên hạ, không thể khống chế được..."

"Chu Cẩm, ngươi thật ngu ngốc đúng lúc!" - Hàm Tuyền mỉa mai.

Nghe Hàm Tuyền gọi hai tiếng Chu Cẩm, cả Ngạn Hữu, Trần Anh Kiệt và Hào Kiện đều giật mình. Thấy thân phận đã bại lộ, tên lính áo đen liền dơ tay lên, kéo roẹt một cái, chiếc mặt nạ da người bị lột ra, để lộ ra khuôn mặt quen thuộc của độc tướng Chu Cẩm.

"Chu Cẩm, ngươi về chịu tội với vương thượng đi là vừa!" – Ngạn Hữu gầm lên. Lông mày hắn lại được dịp nhíu chặt lại, trông rất khó coi.

"Được rồi, quay lại doanh trại đã rồi tính!" - Chu Cẩm nói, môi vẫn nở nụ cười điềm đạm.

Hàm Tuyền liếc xéo Chu Cẩm một cái, cúi đầu nhặt chiếc băng lụa dính máu đang nằm chỏng chơ trên tuyết, bỏ vào ngực áo rồi đi trước. Ở phía sau, Chu Cẩm vừa đi vừa ngoái lại phía Diệp Phong và Lạc Vũ vừa chạy, thoáng chốc buông tiếng thở dài.

Chiêu tung độc vừa rồi không chỉ gỡ bí cho Thái tử mà còn vì chính nàng. Thái tử muốn thả Diệp Phong bao nhiêu thì nàng muốn thả Lạc Vũ bấy nhiêu. Chỉ tiếc rằng sau này, mối tơ duyên dấu kỹ từ đáy lòng đã không còn cơ hội mang ra cho người ta thấy nữa.

Phía trước, hình bóng Thái tử điện hạ như tạc vào hư không, bỗng chốc Chu Cẩm cảm thấy hắn cô đơn đến lạ. Nàng gấp gáp đuổi theo, hỏi:

"Điện hạ, người và Diệp... Lãng Phong có phải thực sự là chỉ lợi dụng y thôi không?"

"Ửm" - Hàm Tuyền không trả lời, chỉ ừm một tiếng.

"Điện hạ, nếu thật sự chỉ thế thôi thì rất tốt! rất tốt!"

"Ngươi thấy rất tốt ở điểm nào?" - Hàm Tuyền không thèm liếc Chu Cẩm, lãnh đạm bước đi.

"Thì... tốt ở điểm... tốt nhất là không có quan hệ với tên ma đầu ấy!" - Chu Cẩm càng cố gò ép nói ra mấy câu, dường như càng thấy sắc mặt điện hạ kia càng xám xịt.

"Ngươi quả là thấy tốt rồi, dù sao ngươi cũng vừa thả được Lạc Vũ còn gì."

Không ngờ bị Hàm Tuyền nói trúng tim đen, Chu Cẩm khẽ giật mình đánh thót, mặt tái mét, rồi lại nhanh chóng vận lại được nội lực giữ cho da mặt dầy thêm một chút, cười lấy lòng:

"Đâu có đâu có, Chu Cẩm chỉ là muốn gỡ bí cho ngài thôi!"

Không khí đã gượng gạo lại càng thêm phần gượng gạo, Hàm Tuyền không thèm nói thêm câu nào, thẳng đường quay về doanh trại.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Tâm trạng hắn vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ này. Mới vừa hôm qua, người ấy vẫn hiển hiện trước mắt hắn, ôn hòa, dung dị, có chút kiêu ngạo, còn hôm nay đã biến thành con người khác. Người ấy mới hôm qua còn kề vai sát cánh bên hắn, "không rời thái tử nửa bước" để bảo vệ cho hắn, cùng hắn ngồi nhìn trời nhìn mây, ngắm tuyết rơi, cùng trải qua biết bao hoạn nạn. Hôm nay đã tan biến vào hư không.

Hắn bất giác sờ vào ngực mình, nơi hắn nhét chiếc dây đeo trán mà Diệp Phong vứt xuống tuyết, như muốn dứt bỏ mọi ân tình, mọi ràng buộc giữa y và hắn, tim dội lên một cơn chấn động.

Rốt cuộc hắn đã quá ngây thơ, hắn đã dựa vào trí thông minh của mình, tưởng rằng có thể một tay che trời, chuyển dời đổi trắng thay đen, nhưng đến khi mất mát, hắn mới nhận ra mình ngu si biết nhường nào.

Hắn vẫn biết độc giới chỉ có thể làm mất trí nhớ của người kia trong một khoảng thời gian nhất định chứ không thể là mãi mãi. Trước sau gì y cũng tỉnh trí lại, cũng biết nơi mình thuộc về, hắn không thể nhốt y vào cung cấm, bởi thứ hắn trân trọng chính là bản tính hoang dã nhưng lại đầy tình nghĩa, sống chết vì người mà mình trân trọng của người kia. Hắn không thể trói buộc Diệp Phong ở lại Cổ Lăng, mà chắc hẳn rằng, dù "gạo có nấu thành cơm" thì với bản tính của Diệp Phong y sẽ tự dày vò bản thân đến chết. Thân ở Cổ Lăng, tâm tư lại vẫn ở Lam Hà. Hắn không muốn thế. Suy đi tính lại, hắn quyết định không chừa cho y đường lui, mang y ra đối đầu với chính tướng lĩnh cũ của mình, gây hiểu lầm, chặt đứt con đường quay đầu, để y buộc phải quy phục Cổ Lăng, trở thành tướng lĩnh sát cánh bên hắn, cùng hắn xây dựng bờ cõi kiên cố.

Diệp gia ở Bạch Ngọc Thành sát biên giới, sau này nếu có biến động cũng có thể lôi kéo về Cổ Lăng, như vậy coi như đối với Diệp Phong sẽ không còn vướng bận gì nữa. Đằng nào thì Lam Hà cũng là kẻ dẫn quân sang Cổ Lăng gây hấn trước, việc chiếm cứ hay lấy Diệp Phong ra lôi kéo Bạch Ngọc Thành về phía mình cũng chẳng có gì là không đúng. Cổ Lăng trước giờ không ham hố chiến tranh, chỉ cần hắn có được Diệp Phong, y yên tâm ở bên hắn, củng cố đất nước, xây dựng tường rào bao bọc lấy giang sơn, khiến cho không kẻ nào xông vào được, là đủ lắm rồi.

Hắn chỉ không ngờ, ý chí của Diệp Phong quá mạnh mẽ, lại bị Lạc Vũ bóc trần âm mưu của hắn, khiến cho bao mưu đồ của Hàm Tuyền bỗng dưng như tuyết gặp đại hồng thủy, cứ thế tan tành.

Ánh mắt Diệp Phong nhìn hắn lúc rời đi khiến lòng hắn ngứa râm ran, cảm giác mất mát cứ thế bào mòn, xâm lấn không ngừng. Là sự oán hận, là thất vọng, là hoang mang, hay là... sự khinh bỉ? dù là gì đi nữa cũng chính là một nhát cắt giữa sợi dây mỏng mảnh giữa y và hắn. Sau này... nếu có gặp lại, chỉ có thể gặp lại trên chiến trường, thậm chí còn là đao kiếm gặp nhau giữa mưa máu gió tanh.

Hàm Tuyền bỗng muốn ngưng thở. Không chỉ là xa cách nữa, bây giờ, ngay lúc này, nỗi đau bỗng chiếm trọn tim hắn, khiến hắn thực sự không thở nổi. Ngay cả vòng tay dài và mảnh ôm chặt lấy hắn khi cưỡi ngựa hay ánh mắt hốt hoảng của ai kia khi bị hắn nhìn đến ngây dại...

Nhớ!

Chỉ một từ ấy thôi đã khiến tim hắn nhói lên liên hồi rồi.

Diệp Phong... rốt cuộc... ngươi đã kịp yêu thích ta chưa?

Tim hắn gào thét lên câu hỏi đó, rồi lại như bị ai nện cho một vố. Kịp thì sao? không kịp thì sao? người cũng đã đi mất rồi!

Trời lại đầy tuyết rơi, lạnh đến tái tê.

Vị Thái tử điện hạ thông minh tột đỉnh, cao cao tại thượng tự ôm lấy hai vai mình, tưởng chừng như chỉ một cơn gió cũng không chịu nổi.

Tiếng loài tinh tinh tuyết nấp sâu trong tuyết dường như lác đác rền rĩ, nỉ non...

Trong rừng sâu, Lạc Vũ ôm trên tay Diệp Phong đã ngất đi, cứ thế mà chạy, chạy đến mức chân hắn tứa máu, hơi thở muốn ngưng lại, nhưng hắn không dừng bước. Người trong tay hắn vẫn mê man, những khoảng trống trắng xóa trong đầu Diệp Phong lần lượt được lấp đầy bằng quá khứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro