Chương 22: Ngươi là người của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào năm Cổ Lịch thứ ba mươi chín, Lam Hà chiến tranh liên miên do các thành trì lớn không phục, muốn tách ra cai trị nên thỉnh thoảng lại nổi lên một vài cuộc phản kháng nho nhỏ. Tuy không thể làm lung lay ngai vàng nhưng cũng khiến Lâm Đế Quân Lãnh Lâm Thần đau đầu. Ông ta quyết định hiệu triệu tất cả con cái các thành chủ vào cung để dạy binh thư. Nói là dạy binh thư nhưng thực chất là ép các thành chủ đưa con đến làm con tin. Các thành tuy biết rõ ý đồ của Lãnh Lâm Thần nhưng không ai dám phản đối.

Năm ấy, hơn năm mươi vương tôn, công tử vào cung dưới sự quản lý của Tiêu Nguyệt, vị quốc sư già của triều đình khét tiếng hung dữ. Tiêu Nguyệt vốn là một võ tướng triều đình nhưng lại tinh thông sách lược, thơ phú, văn chương. Ông ta được ví như một bậc kỳ tài văn võ song toàn. Tuy không còn cầm binh ra trận do tuổi đã cao, nhưng ông ta tính ra cũng chỉ dưới một người trên vạn người.

Hồi còn nhỏ, Lãnh Mạch Thần và Lãnh Diêu Thần là hai hoàng tử của Lam Hà mới ba, bốn tuổi đã được giao cho Tiêu Nguyệt dạy dỗ, đều bị ăn đòn đến xanh tím cả mông.

Diệp Phong là thứ tử của Ngọc Băng Thành chủ Diệp Ân Phong trấn ở biên cương phía Bắc. Diệp Ân Phong lại có mối duyên huynh đệ với Mạch Đế Quân Lãnh Lâm Thần nên từ nhỏ Diệp Phong đã thường xuyên được theo cha vào cung chơi dăm bữa nửa tháng. Hoàng cung cái gì cũng có, lại được kết bạn với hai hoàng tử là Lãnh Mạch Thần và Lãnh Diêu Thần, cho nên Diệp Phong rất thích vào cung. Khi được tin triệu tập, Diệp Phong liền giành đi luôn, đùn đẩy cho ca ca song sinh với y là Diệp Minh ở nhà lo việc cai quản thành.

Diệp Phong như chim về núi, vui vẻ đi làm con tin trước con mắt tức tối của cha y là Diệp Ân Phong. Ngày đó, Diệp Phong tròn mười lăm tuổi.

Ngày đầu tiên bước vào Quốc Giám, Diệp Phong ngó ngang ngó dọc, chạy nhảy tứ tung bị quốc sư Tiêu Nguyệt phạt quỳ trên sân trải đầy sỏi suốt một ngày. Y vừa quỳ vừa khóc lóc váng trời khiến Tiêu Nguyệt không chịu nổi, đánh y thêm hai roi để y câm miệng lại, ai ngờ y giả chết, nằm luôn trên sân ngủ một giấc không sao lôi dậy được.

"Ta mà không trị được đồ nghịch tử này thì thật mất mặt!", Tiêu Nguyệt gầm lên, tung một cước đá y bay như cái bịch bông, bay lên cao đến đầu người y hoảng hồn không dám giả chết nữa, đành mở mắt lộn một vòng hạ xuống, chạy chối chết vào Lâm Viên gần đó. Tiêu Nguyệt tức quá hạ lệnh cấm không cho y ăn cơm hai ngày còn sai các đệ tử canh chừng nếu y ló mặt ra khỏi Lâm Viên sẽ đánh y nát xương.

Năm ấy vào mùa đào sai quả, Diệp Phong trốn trong Lâm Viên tìm một gốc cây đánh một giấc, tỉnh dậy lại hái đào ăn, ăn no thì hái hoa bắt bướm. Hai ngày sau y ló mặt ra, sắc mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái khiến bọn vương tôn công tử không khỏi ghen tị. Mấy môn sinh lười học liền rủ nhau phạm lỗi để được đuổi ra Lâm Viên chơi, bị Tiêu Nguyệt bắt thóp, nhốt vào tịnh thất đứng tấn mấy canh giờ, dưới mông còn để một chậu than khiến cả bọn khóc không thành tiếng.

Trong đám công tử thế gia ngỗ nghịch ấy có Trần Lam Kha là con của Trần Gia ở Mạc Cổ, tuổi vừa mười sáu, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, quen được nuông chiều nên không chịu được mấy trò ngược đãi của Tiêu Nguyệt. Hắn vừa đứng tấn được nửa canh giờ đã ngã ngồi ngay vào chậu than, mông cháy xèo xèo khét lẹt nên bọn môn sinh phải khiêng hắn về tịnh xá, cho nằm sấp mấy ngày để bôi thuốc. Đã thế Tiêu Nguyệt còn bắt hắn vừa nằm trị thương vừa chép phạt khiến hắn kêu trời kêu đất, thề sau khi thoát khỏi đây sẽ kiện lão già vô tình Tiêu Nguyệt.

Diệp Phong thấy Lam Kha cũng có chút khí khái dám vuốt râu hùm nên thi thoảng vào trò chuyện với hắn. Lúc rảnh, y mò vào Cổ Thư Các lục lọi kiếm được cuốn sách ra ném trước mặt Lam Kha. Vừa mở ra, Lam Kha đã nhảy dựng lên nhưng mông hắn đau quá lại nghiến răng nằm xuống, đỏ mặt quát Diệp Phong:

"Vứt đi mau, không sư phụ sẽ cho ngươi ăn đòn."

Diệp Phong cười hì hì, mặt hờ hững như không, thích vô sỉ bao nhiêu thì vô sỉ bấy nhiêu, huơ huơ mấy trang sách trước mặt hắn trơ trẽn nói:

"Vậy ngươi ở đây một mình đi, ta ra ngoài bắt cá."

"Ngươi...", Lam Kha tức nghẹn họng. Nhưng mắt hắn vẫn thi thoảng liếc sang cuốn sách mà Diệp Phong đang cầm, điềm nhiên dở từng trang trước mắt hắn. Được một lúc, y lại nói:

"Thế nào?"

"Thật ra, ta cũng thích, chỉ sợ bị sư phụ phạt..."

Diệp Phong phủi áo đứng dậy định bỏ đi thì Lam Kha gọi giật lại:

"Ngươi không được đi!"

"Sao, ngươi đổi ý rồi hả?"

"Ta không đổi ý, là... ngươi đi rồi ta nằm một mình chép phạt buồn chán."

"Ờ..."

"Ngươi đừng đi, đổi lại, ta cùng ngươi đi... làm cái kia."

"Được được!" - Diệp Phong vô sỉ lại ngồi xuống, khều khuôn mặt nam nhi đỏ ửng của hắn chọc ghẹo. Lam Kha càng đỏ mặt trông càng đẹp khiến y thích thú ngắm nghía mãi.

Để xoa dịu bớt cơn phẫn nộ của các thành chủ, Lãnh Lâm Thần cũng cho hai hoàng tử Lãnh Mạch Thần và Lãnh Diêu Thần học cùng đám con cháu thành chủ, không phân biệt. Hơn nữa từ nhỏ Lãnh Mạch Thần và Lãnh Diêu Thần đã chịu sự quản thúc khắc nghiệt của Tiêu Nguyệt nên cũng không cho rằng thân phận của mình có gì khác biệt so với các công tử con nhà thành chủ. Bọn hắn không coi, nhưng những người khác lại coi, không ai dám đến gần huynh đệ họ Lãnh. Chỉ có Diệp Phong vốn đã quen từ nhỏ là chịu chơi với nhị vị hoàng tử.

Lãnh Mạch Thần từ nhỏ đã có cốt cách của một vị vua. Mới mười tám tuổi mà thân hình cao lớn, khuôn mặt khí khái, cử chỉ mạnh mẽ, chính nam quân tử, văn võ toàn tài khiến những cô nương con cháu thế gia ai cũng khao khát nhưng lại không dám đến gần. Còn nữa, Lãnh Mạch Thần tuy con trẻ tuổi nhưng đã hí hửng nạp phi tử từ hai năm trước, lại sản sinh ra hai nhóc tỳ là A Mộc và A Tinh, cho nên, mặc định là "hoa có lọ", khiến các tiểu thư thèm đến chảy nước miếng chứ không có cơ hội đong đưa, hòng chiếm lấy trái tim vị hoàng tử điển trai.

Còn Lãnh Diêu Thần thì ngược lại, nghe nói từ nhỏ thể trạng đã ốm yếu nên dù Tiêu Nguyệt có làm cách nào cũng không thể giúp hắn luyện võ, đành chỉ dạy được vài chiêu phòng thân, còn đâu là nhồi vào đầu hắn toàn chữ nghĩa, quy tắc, gia phong... chính vì vậy, tuy không có khí phách như Lãnh Mạch Thần, nhưng Lãnh Diêu Thần lại có cái đạo mạo, đoan trang nho nhã. Mỗi người một vẻ, làm sáng lạn cả Quốc Giám.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Ngày đó, mỗi buổi sáng trước khi vào học, tất cả đều phải xếp hàng điểm danh, những người dám đứng đầu hàng, ngoài Lãnh Mạch Thần, Lãnh Diêu Thần, Lam Kha, anh em họ Lạc là Lạc Vũ, Lạc Lam Thiên ra, thì chỉ có Diệp Phong. Đối với Tiêu Nguyệt, Diệp Phong là một học trò mà ông ta muốn đuổi đi nhất vì trông y chẳng ra cái thể thống gì.

Sau nửa tháng ở Quốc Giám, Diệp Phong cũng lôi kéo được Lãnh Mạch Thần đi chơi mấy trò bắn chim, thả diều. Dù đã có thê tử nhưng Lãnh Mạch Thần chung quy lại vẫn là một thiếu niên ham chơi cho nên mấy trò trẻ trâu lại vô cùng hứng thú. Vì không ai dám đến gần hai hoàng tử họ Lãnh nên khi thấy Diệp Phong xoắn xuýt rủ đi chơi, Lãnh Mạch Thần và Lãnh Diêu Thần liền tụ với y thành một đám, trốn Tiêu Nguyệt để quậy phá.

Một lần, ba người bọn y trốn vào Lâm Viên bắt thỏ nướng thịt bị Tiêu Nguyệt phát hiện, vốn đã ngứa mắt từ trước, Tiêu Nguyệt lập tức phạt Diệp Phong mười roi vì tội đầu têu, còn Lãnh Mạch Thần, Lãnh Diêu Thần chỉ bị hai roi cảnh cáo.

Không biết có phải vì hai anh em họ Lãnh là con vua hay không mà đám học trò được sai cầm roi đánh chỉ dám đánh rất khẽ, còn cái tên Diệp Phong kia thì bị ra tay tàn nhẫn đến mức lãnh xong mười roi y đi không nổi, toàn thân tê nhức nằm bẹp ở Quốc Giám. Lãnh Diêu Thần cõng y về tịnh xá, Lãnh Mạch Thần đi bên cạnh tủm tỉm cười không nói, ở trên lưng Diêu Thần, Diệp Phong cay cú:

"Mẹ kiếp cái lão già Tiêu Nguyệt, ta chỉ là bắt thỏ đi nướng, chặt mấy cây đào, đuổi mấy đàn chim thôi mà hắn đánh ta đến bò lê bò toài. Lần tới ta sẽ đốt cả Lâm Viên xem hắn có dám đánh chết ta không?"

Lãnh Diêu Thần vừa cõng y vừa ôn hòa:

"Diệp Phong, ngươi không được thất lễ!"

"Hứ, ta sợ gì lão chứ?"

Lãnh Mạch Thần không nhịn được lên tiếng:

"Ngươi bị mười roi là còn nhẹ đấy. Lúc lên sáu tuổi ta trốn đi chơi bị ngã xuống suối, về bị cảm lạnh mất một tuần, vừa tỉnh dậy đã bị sư phụ đánh hai mươi roi, nằm luôn một tháng nữa. Nếu ngươi cứ quậy lung tung thế nào cũng có ngày chỉ có thể lết về Ngọc Băng Thành."

"Thật sao? lão là loại người gì mà đến người ốm cũng đánh?" – Diệp Phong vừa hỏi vừa thấy rùng mình một cái. Khuôn mặt như hà bá cùng chòm râu nhọn hoắt đáng ghét của Tiêu Nguyệt hiện lên trong đầu y khiến y chán ghét không chịu được.

Sau khi bị đánh mười roi, Diệp Phong ngoan ngoãn yên phận làm người được mươi ngày. Nói là yên phận nhưng thật ra chính là vết thương trên lưng y đang bong da tróc vảy mỗi khi cử động đều căng ra, đau đến toát mồ hôi. Đã thế ngày nào cũng phải ngồi mấy canh giờ chép quốc huấn, binh thư, trả lời mấy câu hỏi chầy da tróc vẩy nham hiểm của Tiêu Nguyệt.

Cũng sau trận y và Lãnh Mạch Thần, Lãnh Diêu Thần bị phạt, Tiêu Nguyệt bèn chọn ra trong đám con cháu thành chủ những người nghiêm túc nhất, xuất sắc nhất để giúp lão cai quản bọn nhóc khó dạy này. Huỳnh Y đến từ thành Lệ Cổ, Cửu Phong đến từ thành Trung Khâm, Triệu Dĩnh tiểu thư ở Thành Đông, Lạc Vũ và Lạc Lam Thiên ở Cát Vu Thành... tất cả bọn họ đều được Tiêu Nguyệt trao quyền quản lý nhất định, cắt cử nhau canh gác, ghi tên những người vi phạm môn quy, thậm chí được phép đánh không cần hỏi nếu trốn ra ngoài chơi hoặc phá hoại Quốc Giám.

Nghe Tiêu Nguyệt phân công xong, cả bọn môn sinh mặt mày tiu ngỉu. Nếu chỉ có mình Tiêu Nguyệt có thể không quản nổi bọn họ, nhưng có thêm mấy tên mặt sắt kia nghe chừng sẽ khó khăn hơn. Diệp Phong đá mắt nhìn qua một lượt bọn "chó săn" mới này, chợt dừng mắt ở thiếu niên Lạc Vũ. Y bỗng thấy chấn động. Diệp Phong vốn có chiều cao vượt trội nhưng vẫn phải ngước nhìn lên mới trông thấy mặt hắn. Quả là vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại, khiến người ta phải kinh sợ. Y không nhịn được, ngẩn người trong giây lát, không muốn dời mắt. Máu háo sắc trong người lại nổi lên. Đối với những thiếu niên bình thường thì họ chị chăm chăm nhìn các thiếu nữ, nhưng Diệp Phong lại khác, trai xinh, gái đẹp đều khiến mắt y sáng như đốt nhà. Nhiều người xì xào chê bai nói y "bị bệnh khó nói", y cũng phớt lờ.

Buổi chiều, Diệp Phong thấy Lạc Vũ đứng gác tại cửa phía tây Quốc Giám, mắt hướng ra núi Vạn Thạch, nơi bọn Diệp Phong thường trốn ra trèo cây, tắm suối. Y dừng lại, thẳng thắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đến choáng váng của Lạc Vũ, nhìn đến nỗi Lạc Vũ vốn nổi tiếng ít nói, cả ngày không mở miệng cũng phải mấp máy môi. Nhưng dốt cuộc hắn vẫn ngậm miệng chịu đựng cái nhìn của tên khốn kiếp Diệp Phong. Nhìn chán chê, Diệp Phong sáp đến gần, soi vào từng cái lông tơ trên mặt Lạc Vũ, gật gù nói:

"Lạc Vũ, ngươi thật là một bức tranh đẹp nhất, sống động nhất mà ta từng trông thấy. Ta muốn mang ngươi về Bạch Ngọc Thành chơi, học xong rồi ngươi về cùng ta nhé!"

Lạc Vũ vẫn không thèm nhìn y, nhưng đã tức đến đỏ ửng cả mặt mũi, bàn tay nắm chặt lấy thanh kiếm đến mức nổi gân xanh.

"Lạc Vũ, ngươi e thẹn phải không? ngươi thẹn trông càng đẹp, ta lại càng muốn ngươi"

Lạc Vũ: !!!

"Ngươi là thứ mà ta muốn mang về, ta nhất định sẽ mang về. Sau này ngươi là người của ta, sống cũng là người của ta, chết cũng là người của ta."

Nhịn đến đây, Lạc Vũ không thể nhịn thêm được nữa, hắn nghiến răng thốt ra một câu:

"Vô sỉ!"

"Ha ha ha! ta vô sỉ cần ngươi phải nói ra sao? Tư cứ vô sỉ đấy?"

Quả nhiên, Diệp Phong không nói láo. Nhìn ra xung quanh đã thấy đám con cháu thành chủ tụ tập đông đủ xem y làm trò, không có ai trông vô sỉ như Diệp Phong. Cảnh tượng này khiến Lạc Vũ công tử có phần bối rối, nhưng hắn nhất định không nhượng bộ, mắt vẫn kiên định nhìn đi chỗ khác, tay nắm chặt kiếm.

"Ngươi ghét ta?", Diệp Phong nhìn hắn cười cười.

"Hừ..."

"Ghét của nào trời trao của ấy!"

"Vô sỉ, ngươi câm miệng!" - Lạc Vũ hét lên, kiếm đã rút ra khỏi vỏ từ lúc nào, nhằm thẳng Diệp Phong lao tới.

Ai cũng biết, đại công tử nhà họ Lạc danh trấn Cát Vu Thành văn võ toàn tài. Nếu nói về dụng kiếm không ai ở cùng lứa tuổi này có thể vượt qua được Lạc Vũ, hắn không những là đệ nhất mỹ nam nhân mà chính là thiên hạ đệ nhất kiếm. Nghe nói mười tuổi hắn đã theo phụ thân đánh thổ phỉ trên Cát Vu Sơn, một mình địch được trăm người, đánh cho bọn chúng sợ mất dạng, không dám đến quấy phá ở Cát Vu Sơn nữa.

Thấy hắn rút kiếm, tất cả đều thất kinh. Diệp Phong không ngờ hắn xuất kiếm nhanh như thế, giật mình nhảy một bước lùi ra xa, đang định đáp xuống thì đã thấy mũi kiếm của hắn chỉ cách ngực chưa đầy nửa tấc, y hoảng hồn lật người về phía sau, may mắn thoát được một nhát trí mạng. Y gào lên:

"Lạc Vũ, ngươi làm gì mà hung dữ thế?"

"Vô sỉ!" - Lạc Vũ vừa nói vừa tiếp tục gầm gừ lao đến. Cái tên mặt sắt này công nhận là cục tính. Không nói không rằng cứ thế mà đánh.

Diệp Phong tuy tinh thông nhiều loại binh khí, kiếm pháp cũng không phải dạng vừa, nhưng không thể đối địch được với Lạc Vũ, y chỉ có cách né tránh. Lạc Vũ tuy kiếm pháp giỏi hơn y nhưng khinh công thì không bằng, đánh một hồi Diệp Phong cũng nhảy lên ngọn cây cao nhất bên tường thành, vắt vẻo nói vọng xuống:

"Lạc Vũ, ngươi càng hung dữ trông càng đẹp đó!"

Y vừa nói xong, ở bên dưới cả bọn cười ồ, mặt Lạc Vũ đã đỏ lại càng thêm đỏ.

"Vô... sỉ...", hắn gào lên, chỉ muốn lao lên giết chết Diệp Phong cho y câm miệng lại, nhưng suy cho cùng, đánh nhau cũng không phải là tôn chỉ của Tiêu Nguyệt khi giao cho hắn nhiệm vụ trông chừng những tên tiểu quỷ như Diệp Phong. Hắn nhẫn nhịn, hai hàm nghiến vào nhau muốn nát cả răng.

Thấy hắn mãi không phản ứng, cả bọn chán nản giải tán, Diệp Phong cũng chuyền qua mấy thân cây mất dạng.

Kể từ hôm ấy, y luôn tìm cách trêu chọc Lạc Vũ, nhận hắn là người của mình, cấm không được ai động vào. Mấy tiểu thư con nhà thành chủ vốn nhìn thấy Lạc Vũ là trong lòng bấn loạn, nhưng vì sợ Diệp Phong nên ai nấy đều tránh xa. Đối với loại người đất không sợ, trời không sợ như Diệp Phong thì tốt nhất không nên động vào... người của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro