Chương 23: Cao thủ háo sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học kiếm đạo, Diệp Phong ngủ gà ngủ gật, bị Tiêu Nguyệt gọi dậy, bất ngờ hỏi: "Nói ta nghe, cốt lõi của kiếm pháp là gì?"

Diệp Phong mắt nhắm mắt mở, trả lời bừa: "Cốt lõi của việc tu luyện kiếm pháp chính là giết được người."

Vèo!!, cả cuốn binh thư đang cầm trên tay Tiêu Nguyệt bay vào người Diệp Phong, y hoảng hồn né tránh, tỉnh cả ngủ.

"Giết cái tên thiểu tử thối nhà ngươi. Diêu Thần, con nói cho cho tên tiểu tử này sáng mắt ra."

"Vâng sư phụ!"

"Cốt lõi của việc tu luyện kiếm pháp không phải là những chiêu thức kiếm pháp bình thường mà là luận về kiếm thuật. Không cần quá nhiều động tác khó khăn mà chỉ cần trí tuệ có thể ngộ ra triết lý của nó. Nói chung phải giác ngộ chứ không phải học thuộc lòng. Khi sử dụng chiêu thức không cần gò bó trong những chiêu đã học mà phải sử dụng chiêu thức biến hóa liên tục như nước chảy mây trôi, tùy theo sự thay đổi biến hóa của đối thủ mà điều chỉnh lại đường kiếm của mình, lấy sự tấn công làm phòng thủ.

Chiêu số là phần "tĩnh", người phát chiêu mới là phần "động". Chiêu số "tĩnh" phá giải tuyệt diệu đến đâu mà khi gặp chiêu số "động" liền chịu bó tay thì chỉ còn đường để mặc người ta thu phục. Vậy người luyện kiếm phải luôn luôn nghĩ đến chữ "động". Luyện võ và sử chiêu thức mới chỉ là bước đầu, luyện đến trình độ ra tay không còn chiêu thức mới tiến vào trình độ tuyệt luân của kiếm pháp. Những chiêu luyện tới chỗ tối cao là không tài nào phá giải được. Chiêu thức dù có cao thâm đến đâu mà để đối phương tìm thấy lối đánh là có thể nhận ra kẽ hở phá giải kiếm pháp ngay. Còn như đã không có chiêu thức thì kẻ địch không thể phá giải." - Lãnh Diêu Thần nói trôi chảy.

Tiêu Nguyệt đi vòng quanh lớp học, gật gù đắc ý. Diêu Thần vừa dứt lời, Diệp Phong đã dơ tay xin ý kiến:

"Sư phụ, theo con học kiếm pháp cũng không hẳn là con đường duy nhất. Kiếm cũng không phải là binh khí tốt nhất, dùng kiếm cũng không phải là biện pháp tối ưu nhất. Kiếm mang bên mình là cồng kềnh, vướng víu. Tại sao không dùng tay không hay dùng chủy thủ cho tiện? Lãnh Diêu Thần huynh ấy luận kiếm làu làu nhưng một chiêu cũng không biết dùng. Vậy sao cứ phải học kiếm. Theo con thì ai thích dùng binh khí nào hãy dùng binh khí ấy, kết quả vẫn là để tự vệ hoặc giết người mà thôi."

Tiêu Nguyệt tức hộc máu, gào lên:

"Diệp-Phong thối, cút... cho ...ta."

"Sự lợi hại của chủy thủ (dao găm) trong cận chiến là khả năng giấu diếm của nó, sự bất ngờ và chí mạng. Một khi đã dùng đến chủy thủ thì thực sự là tính nguy hiểm rất cao. Ngoài ra dùng kỹ thuật phi dao có thể ám sát kẻ thù từ xa. Nếu rèn luyện kỹ năng sử dụng nhiều dao một lúc có thể giết chết nhiều địch thủ mà không phải đến gần, gây bị thương cho mình...", Diệp Phong vừa chạy ra khỏi Quốc Giám vừa cố sống cố chết cãi. Tiêu Nguyệt vớ được cái thước trên bàn vận lực phi đánh vèo một cái trúng mông khiến y nhảy ngược lên, hay tay ôm chặt lấy bàn tọa, phi ra khỏi môn giám.

Kể từ hôm ấy, Tiêu Nguyệt mặc kệ Diệp Phong ngủ gật trong lớp, y ngủ càng say càng tốt, ngủ đến chảy dãi cả ra cũng được, miễn y không thao thao bất tuyệt về dao pháp và cận chiến, một thứ mà Tiêu Nguyệt cho là "ngu xuẩn, tà môn".

Biết y thích dao, một ngày Lãnh Mạch Thần lấy trộm trong kho của phụ thân đưa cho y một con dao nạm bạc nhỏ bằng ngón tay, dài bằng bàn tay, lưỡi cong cong, vô cùng sắc bén. Nghe nói đây là chiến lợi phẩm thu được từ trận thanh trừng thổ phỉ ở núi Lan Kha. Diệp Phong rất thích thú, ngày ngày mang theo bên mình, rảnh ra một tí là y trốn ra vườn đào kiếm trái đào trên cây nhằm vào mà luyện. Mỗi lần y luyện dao là đào rụng kín gốc, y nhét hết vào vào vạt áo mang về cả bọn chén no nê.

Tuy mê dùng dao và thích cận chiến, nhưng Diệp Phong cũng biết cận chiến rất nguy hiểm, dễ mất mạng nên y nghĩ "nước chuồn là thượng sách", ngày nào cũng chăm chỉ luyện khinh công. Ban đầu y chỉ nhảy được lên tới nửa thân cây cao, nhưng mỗi ngày một tí, y cũng có thể lao vút một mạch lên tận ngọn cây rồi lại lao xuống đất. Vài lần ngã dập mặt, y cũng có thể nhảy nhót như chim chuyền cành.

Để không bị Tiêu Nguyệt động tí là chửi bới, chì chiết, y cố học kiếm pháp. Đối với y, kiếm pháp chẳng qua chỉ là trò trẻ con cho nên y học một buổi bỏ hai buổi, đến lúc thi đấu chỉ thua mỗi Lạc Vũ và Lãnh Mạch Thần. Tiêu Nguyệt vì thế ôm cục tức không trách móc được y, ngày càng ghét cay ghét đắng. Lão chỉ sợ bọn đệ tử theo y học cận chiến, dao pháp rồi ngày ngày ngênh ngênh ngang ngang không mang theo kiếm bên mình, thật mất mặt người làm thầy như lão.

Ngày ngày tháng tháng, Diệp Phong ở Quốc Giám quậy không biết chán, số lần bị phạt ngang ngửa với số ngày bình yên của y. Tiêu Nguyệt trông thấy y thì như bị rắn cắn, vừa tức tối muốn y phạm tội để đuổi ra ngoài, lại vừa muốn hành y ngồi yên trong lớp cho y ngứa ngáy, khó chịu. Điều ông ta cay cú nhất chính là hai học trò yêu quý của ông ta là Lãnh Mạch Thần và Lãnh Diêu Thần bị y lôi lôi kéo kéo, cuối cùng cũng không biết sợ là gì, ngày ngày lén lút trốn vào rừng hái hoa, bắt chim, săn thú, lại còn thấy hoa ghẹo hoa, tán loạn cả kinh thành.

Chuyện đồn đến tai Lãnh Lâm Thần khiến ông ta phải thân chinh giá đáo kiểm tra Quốc Giám. Thấy Diệp Phong mặt mày sang sủa, lanh lợi, lôi thôi, hành xử tùy ý, Lãnh Lâm Thần cười xuýt nội thương.

"Lãng Phong, ngươi chẳng ra dáng nam nhi chút nào cả. Sau này ai dám nhận ngươi làm phu quân."

"Bệ hạ, gả Đại hoàng tử cho con được không?" – Diệp Phong khẳng khái nói.

Đang cầm trên tay chén trà mới nhấp một ngụm, Lãnh Lâm Thần bị câu nói của y làm cho sặc, phun thẳng trà vào mặt Liễu công công.

"Ngươi chọn nữ tử, tiểu thư, quận chúa cũng được, miễn không chọn hoàng tử của trẫm, nếu không Hoàng hậu nương nương sẽ bị thần kinh mất."

Cả bọn con cháu thế gia đứng vòng quanh xem quốc vương dạy dỗ Diệp Phong mà không nhịn được cười, kiềm chế đến đau cả quai hàm.

Lãnh Lâm Thần chỉ dặn dò y bớt quậy phá, chịu nể mặt Tiêu Nguyệt một chút, rồi ông ta đi vội vào trong. Tiêu Nguyệt chỉ muốn dậm chân đến nứt cả đất. Lão chỉ muốn đuổi ngay tên tiểu tử thối về Bạch Ngọc Thành nhưng chẳng hiểu sao Lãnh Lâm Thần không những không trách phạt lại còn ân cần dặn dò y như thế.

Tiêu Nguyệt đâu biết...

Năm ấy, Lãnh Lâm Thần là thái tử của Lam Hà đi du ngoạn thành Ngọc Băng, đi đến bên ngoài thành gặp một cô gái có dung mạo vô cùng xinh đẹp, đẹp hơn tất cả những mỹ nữ cung tần trong cung. Lãnh Lâm Thần cưỡi ngựa đứng giữa trời tuyết rơi, lất phất mưa bay, lạnh cóng nhưng mắt dường như đã đóng băng trên người cô nương ấy. Thấy một công tử đẹp như trăng cứ đứng ngẩn ngơ nhìn mình, cô nương chột dạ vội quay bước thật nhanh. Lãnh Lâm Thần bèn thúc ngựa đuổi theo, chẳng mấy chốc đã đến một tửu quán nhỏ trong thành. Hỏi ra mới biết nàng là Mộc Hi Văn, con nuôi của chủ tửu quán Tửu Đông. Ngồi uống rượu đến nửa đêm, cuối cùng Lãnh Lâm Thần cũng khiến người đẹp chịu ra tiếp chuyện.

Lời ra ý vào, hai bên trở nên thân thiết, nàng cũng bớt ngượng ngùng. Lãnh Lâm Thần không nói rõ thân phận của mình, lưu lại quán trọ trong thành mấy ngày. Ngày nào cũng sang quán Tửu Đông uống rượu, trò chuyện với Mộc Hi Văn. Nàng cũng không từ chối, chỉ có điều cũng không hề ngả ngớn xiêu lòng trước những lời ngọt như mật của Lãnh Lâm Thần. Cuối cùng, hắn không thể chờ đợi được nữa, bèn hỏi thẳng:

"Bấy lâu nay ta có tâm ý với nàng, nàng có biết không?"

"Công tử, ta biết!"

"Vậy ý nàng thế nào?"

"Trong lòng ta đã có người rồi!"– Nàng thẳng thắn trả lời. Lãnh Lâm Thần có đôi chút thất vọng, nhưng lúc đó hắn lại nghĩ mình đường đường là một Thái tử, tương lai là vua trị vì vương quốc, nàng là thần dân của hắn, cho nên nàng không có cách từ chối hắn.

"Người trong lòng nàng là ai? Ta có thể được biết kẻ may mắn đó không?"

Mộc Hi Văn cúi đầu e thẹn.

"Là Diệp Ân Phong!"

"Diệp thành chủ của Ngọc Băng thành sao?"

"Đúng thế!"

"Ta nghe nói y không thích nữ nhân." – Lãnh Lâm Thần nói thẳng, nhưng vị cô nương không màng đến ý kiến của hắn, dịu dàng rót rượu vào ly của hắn, miệng nói:

"Đó là do chàng chưa thích, chứ không hẳn là không thích. Ta không tin không chinh phục được chàng."

Đúng là một cô gái si tình. Băng tuyết nơi đây phải chăng lại dưỡng ra một cô gái có trái tim si tình đến tan chảy như thế. Kể từ đó, Lãnh Lâm Thần quyết định không mang thân phận ra để ép Mộc Hi Văn thích mình, hắn quyết định ngấm ngầm cạnh tranh công bằng với Diệp Ân Phong. Khi ấy Diệp Ân Phong đã hai mươi hai tuổi, là vị thành chủ trẻ tuổi nhất Lam Hà, còn Lãnh Lâm Thần mới hai mươi mốt.

Một ngày, Lãnh Lâm Thần lấy thân phận Thái tử ghé thăm Ngọc Băng thành, Diệp Ân Phong trực tiếp ra nghênh đón. Vừa nhìn thấy Diệp Ân Phong, Lãnh Lâm Thần cảm thấy như có búa tạ dáng vào giữa ngực. Hắn vẫn nghe đồn Diệp Ân Phong là một nam tử anh tuấn, cốt cách và tài trí đều hơn người, một mình gánh vác cả Ngọc Băng Thành mấy vạn dân an cư lạc nghiệp, lại giúp phụ vương hắn dùng binh trấn mạn Bắc, bình ổn biên cương vốn có nhiều tranh chấp với Cổ Lăng. Nhưng gặp Diệp Ân Phong rồi, hắn mới hiểu vì sao người con gái trong lòng hắn nhất định chỉ có Diệp Ân Phong.

Ngày hôm ấy, hai con người trẻ tuổi, anh tuấn nhất Lam Hà ngồi đàm đạo trong Đào Hoa Viên, trò chuyện như tâm giao. Cho đến cuối ngày, Lãnh Lâm Thần mới nặng nề cất lên được một lời mà hắn vạn lần muốn chôn trong lòng:

"Diệp Ân Phong, ngươi có biết, Mộc Hi Văn cô nương có tình ý với huynh không?"

"Thần biết!"

"Vậy tại sao lại để nàng chờ, chẳng lẽ ngươi không thích?"

"Thần thích Mộc Hi Văn, chỉ có điều... thần trấn giữ ở mạn Bắc, không biết chiến tranh xảy đến lúc nào, sợ nàng theo thần cả đời sẽ không được bình yên".

"Diệp đại ngốc, nhân duyên là nhân duyên, chiến tranh là chiến tranh, không thể vì một thứ chưa xảy ra mà bỏ qua một điều tốt đẹp đang đến. Tuy ngươi có lòng với Lam Hà thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể bỏ người con gái trong lòng mình. Nếu ngươi từ bỏ, ngươi sẽ hối hận cả đời." – Lãnh Lâm Thần khẽ thở dài.

"Thái tử cho rằng không lấy nàng thần sẽ hối hận cả đời thật sao?" – Diệp Ân Phong ngơ ngác hỏi – trong ánh mắt đẹp sáng ngời của y có chút ngây thơ, trong vắt không thể tả.

"Ngươi cứ thử xem!" – Lãnh Lâm Thần thách thức. Lòng hắn cũng đông cứng như tuyết dưới chân, nhưng hắn đã sớm biết, Mộc Hi Văn cả đời này nếu không có Diệp Ân Phong thì không có ai.

Hắn chỉ không ngờ, sau đó hai tháng, Diệp Ân Phong quyết định thành thân với Mộc Hi Văn, còn đích thân lên kinh thành mời Lãnh Lâm Thần đến dự lễ. Sau này, Lãnh Lâm Thần vì muốn xem Diệp Ân Phong có đối xử tốt với người con gái trong lòng hắn không mà thường xuyên đến Ngọc Băng Thành câu cá, thưởng trà, giao lưu kiếm pháp với Diệp Ân Phong. Không phân biệt trên dưới, hai người bọn họ vì một mỹ nhân mà trở thành huynh đệ.

Sau một thời gian, Mộc Hi Văn sinh hạ song sinh đặt tên là Diệp Minh và Diệp Phong. Lãnh Lâm Thần đăng cơ lấy niên hiệu là Lâm Đế Quân, buộc phải chọn một tiểu thư gia thế lập làm hoàng hậu. Chỉ tiếc một điều, khi Diệp Minh và Diệp Phong mới lên bốn tuổi, Mộc Hi Văn bạo bệnh rồi qua đời.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Vì không muốn nhớ đến người xưa mà đau lòng, Lãnh Lâm Thần ít lui tới Ngọc Băng Thành. Thỉnh thoảng, hắn cho người mời Diệp Ân Phong lên kinh đàm đạo. Lần nào lên kinh, Diệp Ân Phong cũng mang theo cặp song sinh Diệp Minh và Diệp Phong. Sau này càng lớn, Diệp Minh càng sống khép kín, không thích lên kinh chơi nữa, chỉ còn Diệp Phong lẽo đẽo theo cha. Những năm sau này, chiến tranh liên miên, các thành trì nổi lên gây nhiều phiền toái khiến Diệp Ân Phong và Lãnh Lâm Thần ít khi gặp nhau, nhưng trong lòng Lãnh Lâm Thần, Diệp Ân Phong là một huynh đệ hiểu ông ta nhất, giống như tri kỷ.

Cho đến hôm nay, đứa trẻ hôm nào còn bám lấy tay áo hắn đòi quà, giờ đã trở thành một nam thiếu niên cao dong dỏng, ánh mắt sáng rực và thuần khiết giống hệt Mộc Hi Văn, khiến Lãnh Lâm Thần không khỏi cảm thấy nhớ người xưa.

Hắn không trách không phạt Diệp Phong, bởi đó là con của người con gái mà hắn thầm yêu, một mối tình chưa kịp bắt đầu. Một bí mật được chôn lại nơi xứ tuyết dày đặc của Ngọc Băng Thành năm xưa.

Tiêu Nguyệt không có cách nào đuổi cổ được Diệp Phong, lão tức tối bắt y tập luyện gắt gao hơn những học trò khác. Khổ nỗi, vốn là một đứa thiếu niên thông minh nên bài tập nào cũng chỉ cần Tiêu Nguyệt nói qua một lần, Diệp Phong có thể làm trôi chảy.

"Rốt cuộc tên tiểu tử này là cái giống gì?" – Tiêu Nguyệt lẩm bẩm cả ngày không chán.

Diệp Phong lười biếng luyện tập nhưng lại rất chăm thể hiện thói háo sắc, suốt ngày trêu chọc những nam sinh, nữ sinh có vẻ ngoài sáng sủa. Lạc Vũ ngày nào cũng bị y trêu tức, hô hào nhận là người của y, tức giận đến mức tóc mỗi ngày một xoăn cả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro