Chương 24: Nửa đêm vườn đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm ấy, Lãnh Mạch Thần và Lãnh Diêu Thần phải rời Quốc giám về cung thỉnh an mẫu hậu, Diệp Phong không rủ được ai đi bắn chim, nằm ườn trong phòng cầm cái phi tiêu ném vào tường, chân tay cứ như bị kiến bò. Đúng lúc y chán đến mức định đi tìm Tiêu Nguyệt để vuốt râu hùm thì Lam Kha tức tốc chạy đến, mặt mũi đỏ bừng:

"Ta xem hết sách rồi, chúng ta đi thử đi!" - hắn đề nghị.

Diệp Phong thấy khuôn mặt đẹp như trăng của hắn, không khỏi động lòng, ngoắc hắn lại gần.

"Đợi đến đêm mới phát huy hết lực."

"Được!" – Lam Kha nghĩ một lúc rồi ra quyết định.

Đêm hôm ấy, hai tên tiểu tử ngu ngốc trốn ra Lâm Viên, chẳng biết bọn chúng làm gì mà tan tác hoa đào bay, lá rụng rơi tứ tán, đến con sâu ngủ trong lá cũng phải mò dậy giương con mắt thồi lồi ra mà ngóng động tĩnh.

Kết quả là, sáng sớm hôm sau, khi đàn con cháu thế gia rồng rắn đến Lâm Viên thì mắt mũi chen nhau đu lên hạ xuống, mặt mày nhìn không ra sắc gì, chỉ thấy lúc đỏ, lúc tái.

Dưới gốc đào, hoa rụng, lá bay, hai môn sinh quậy đến mức ưu tú của Tiêu Nguyệt đang ngủ lăn ngủ lóc, quần áo không có chỗ nào lành lặn, hở ra từng đoạn da thịt trắng đến lóa mắt khiến mấy nữ môn sinh đang dậy thì chỉ biết ôm mặt khóc ròng. Thấy ồn ồn ào ào, Diệp Phong mở choàng mắt, thản nhiên phủi đít đứng dậy, hất hàm về phía bọn công tử tiểu thư nói:

"Sao mới sáng sớm mà các ngươi tụ tập ở đây đông vui thế?"

Vừa làm xong một việc tày trời mà y vẫn thản nhiên như không, bọn trẻ trâu không khỏi muốn phun máu ra ngoài.

"Sư.. sư .. phụ sai bọn ta đi tìm hai ngươi!" - Một môn sinh có lẽ là can đảm nhất bọn lắp bắp trả lời.

"Tìm bọn ta về học à? thôi quên đi, bọn ta ở đây vui hơn."

Nghe hắn nói xong, nam môn sinh kia loạng choạng một cái, bám vội vào đồng môn bên cạnh mới đứng vững. Cái gì mà ở đây vui hơn? rõ ràng là xé quần xé áo của nhau đến nhiệt tình mà.

"Lam Kha, ngươi thấy sao?"

Diệp Phong quay sang Lam Kha, lúc này cũng đã đứng dậy, dùng tay víu mấy chỗ quần áo rách bươm lại, rồi gật gật:

"Đúng... đúng thế!"

Lạc Vũ từ đâu xông tới, nhìn thấy cảnh này, tay hắn bỗng cuộn thành nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc, mặt đỏ đến tận sau gáy, quay lưng chạy về chỗ mà hắn vừa chạy tới. Một môn sinh không nhịn được, xấn lên nói: "Lam Kha, ngươi có biết Diệp Phong là tên đoạn tụ không? ngươi thế này ăn nói sao với cha ngươi?"

Bây giờ cả bọn mới ồ lên. Quả là từ nãy đến giờ có rất nhiều đứa muốn hỏi câu này, nhưng không ai dám lên tiếng. Người dám hỏi quả là cũng có chút can đảm.

Lam Kha đỏ mặt tía tai, hai tay dơ lên gãi đầu lia lịa, gãi đến nỗi tóc rụng tứ tán, da đầu hắn sắp chóc ra đến nơi.

"Ta... ta sẽ chịu trách nhiệm với Diệp Phong!"

"Ngươi chịu trách nhiệm kiểu gì?" - Một môn sinh lại hỏi.

"Thì... ta sẽ gả muội muội cho y," - Lam Kha cuống lên, trả lời bừa.

Vừa nghe thấy thế, Diệp Phong ban nãy còn đang nhét quả đào chín mọng vào miệng, phụt một cái, phun ra mấy miếng đào đỏ như máu, nhìn không kỹ lại tưởng y vừa phun ra máu rồi.

"Lam Kha, ngươi... vừa có phải... bị thần kinh rồi không?"

"Diệp Phong, muội muội ta... rất thích ngươi!" - Lam Kha cũng thừa nước đục thả câu, nhanh chóng chốt lại. Lần này thì hai tiếng muội muội thân thương kia thực sự đã khiến Diệp Phong nôn ra nửa trái đào, ôm ngực thở hồng hộc.

"Ông đây không thích nó!"

"Nhưng đêm qua chúng ta vừa mới..." - Lam Kha lại nói. Diệp Phong chỉ còn nước hai tay hết ôm đầu lại đỡ trán. Đêm qua thì làm sao chứ? Lam Kha ơi là Lam Kha, ngươi nói thế khác gì ngươi là kẻ hái hoa bẻ cành, đưa ta vào bẫy. Nghĩ là thế nhưng Diệp Phong đã nhanh chóng tống cho Lam Kha một chưởng trúng mặt, khiến mặt hắn gần như quay luôn một vòng.

"Ngươi không nói thì không ai tưởng câm đâu!"

Thấy tình hình lộn xộn, cả bọn môn sinh nhao nhao cả lên:

"Đúng rồi đúng rồi, Lam Kha chịu trách nhiệm, hời cho Diệp Phong quá còn gì, đừng có đánh hắn!"

Diệp Phong đánh hắn xong, hét lên một tiếng ai oán rồi chạy chối chết. Chạy đến trưa vẫn thấy Lam Kha đuổi theo gào lên: "Diệp Phong đừng giận, ta thề sẽ gả muội muội cho ngươi."

Không ngờ, Lam Kha là một nam tử vô cùng trách nhiệm, hắn đã nhanh chóng đi khắp nơi khẳng định Diệp Phong đã là người của Lam gia khiến Diệp Phong vô cùng tức tối, trốn không được liền quay ra đánh hắn một trận.

"Lam Kha, làm ơn đừng có bám theo ta nữa được không? Ngươi xem còn bao nhiêu nam nhi tuấn tú, nữ nhi xinh đẹp, ta còn phải tán tỉnh cho bằng hết, ngươi đừng có chặt đứt cơ hội thưởng thức cái đẹp của ta."

Lam Kha nhì nhằng bám theo đòi chịu trách nhiệm với Diệp Phong, liền bị y đánh cho gãy cả tay. Diệp Phong trèo lên cây ngồi gióng xuống đuổi hắn, nếu không sẽ đánh gãy nốt tay kia. Lam Kha dù đau đến mức mặt trắng bệch cũng nhất quyết không nhượng bộ.

Việc Lam Kha và Diệp Phong làm chuyện mất mặt ở Lâm Viên cộng với việc y đánh gãy tay Lam Kha kinh động đến tận Ngọc Băng Thành và Mạc Cổ Thành khiến hai thành chủ tức tốc lao đến kinh thành. Tiêu Nguyệt hí hửng đón tiếp, trong đầu đã có sẵn kế hoạch đuổi hai đứa về nhà. Không ngờ, Diệp Phong trốn trong rừng đào nhất quyết không chịu ra, Mạc Cổ Thành chủ giận tím mặt, một tay xách Trần Lam Kha đang bị thương lên ngựa, muốn một mạch phi về Mạc Cổ Thành mặc cho hắn kêu gào thảm thiết: "Cha, con còn phải gả muội muội cho Diệp Phong nữa..."

Diệp Ân Phong liên tục xin lỗi Trần thành chủ Mạc Cổ, hứa sẽ bắt Diệp Phong về tẩn một trận. Thấy màn kịch có vẻ trái khoáy, Mạc Cổ thành chủ cũng chẳng còn mặt mũi nào, đưa con chạy chối chết về Trần gia. Lão chỉ hy vọng cả đời này Diệp Phong kia đừng có kiếm Lam Kha nhà hắn mà chịu trách nhiệm.

Diệp Ân Phong cuối cùng cũng tìm được Diệp Phong từ vườn đào, lôi ra đánh cho tím mông, nhưng cũng không có cách nào ép y trở về. Diệp Ân Phong tức quá thổ huyết, nằm luôn lại Quốc Giám. Lãnh Lâm Thần vội vã thân chinh chạy đến mang hắn về hoàng cung khuyên nhủ. Hai người lâu ngày không gặp, Diệp Ân Phong hàn huyên một hồi cũng thấy nguôi ngoai, hơn nữa cũng không có cách nào dạy dỗ được nam tử nhà mình đành nói:

"Lãnh huynh, coi như thần không có đứa con khốn kiếp này, nhờ huynh dạy dỗ nó, nếu nó quậy quá cứ mang chém đi!"

"Được rồi, sẽ chém, sẽ chém! ngươi cứ về Ngọc Băng Thành nghỉ ngơi đi!" – Lãnh Lâm Thần an ủi.

Sau này, mỗi lần nghe thấy ai nói phải chịu trách nhiệm với mình là Diệp Phong chạy mất dạng. Cả đời này y không sợ đất, không sợ trời, có thể chinh chiến khắp nơi, chỉ sợ nhất là Lam Kha.

Từ khi Lam Kha bị bắt về Mạc Cổ Thành quản thúc, Diệp Phong thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Từ nhỏ y vốn thấy chuyện phu thê vô cùng phiền phức. Y còn nhớ Phu Lão Tử bán rượu của ngoài thành ngày nào cũng bị vợ cầm dao đuổi chạy chối chết, còn Tử Nữ Lương bán cá ở sông Lựu thì lấy chồng say rượu, suốt ngày về chửi mắng Nữ Lương khiến nước mắt của nàng ngày nào cũng chảy xuống sông khiến cho lũ cá chạy tán loạn. Hay như cha của y, dù có thê tử nhưng vì mất sớm nên cả đời cô độc... Diệp Phong không muốn vị vợ cầm dao đuổi cnhư vợ Phu Lão Tử, cũng không muốn cả ngày ngồi khóc thi với cá như Nữ Lương, cũng không muốn cô độc như cha. Cho nên, dù bản tính háo sắc, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thấy người đẹp là mắt sáng như đốt nhà, nhưng y ngàn lần không muốn dây dưa, cả đời tiêu dao tự tại, thích ai sẽ tìm cách chiếm đoạt người đó, hái hoa bẻ cành xong rồi có thể phủi tay, không lo trách nhiệm gì.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Không có Lam Kha, y quên ngay chuyện cũ ở vườn đào, tiếp tục đi tìm Lạc Vũ để trêu chọc. Lúc rảnh rỗi lại đến Huyền Cung chơi với A Mộc và A Tinh. Hai nhóc nhà Lãnh Mạch Thần quả thật xinh như hai cục bông, bị Diệp Phong bẹo má đến phát khóc, nhưng mỗi lần nhìn thấy y, cả hai đứa đều sáng mắt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro