Chương 25: Lục Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lục Hải là một vương quốc hùng mạnh, bao gồm hàng trăm hòn đảo ở vùng đại hải phía Đông. Hải Thành nằm trên một hòn đảo rộng lớn trù phú có bán kính hàn nghìn dặm tên là Đông Ma. Lục Hải thuyền bè tấp nập giao thương. Binh lính trấn giữ Hải Thành đều là quân tinh nhuệ có khả năng ứng chiến cả trên cạn lẫn dưới dưới, nghe nói được Lục Hải vương rèn luyện cẩn thận, tuyển chọn từ những cao thủ khắp thiên hạ, cùng một lực lượng lớn là hải tặc tứ phương về quy phục. Nhiều năm liền, Lục Hải vương đem quân chinh phạt các nước xung quanh, nhằm thôn tính bờ biển, mở rộng bờ cõi sang đất liền.

Đối với Lam Hà, Lục Hải  vẫn luôn nhòm ngó nhưng chưa dấy binh vì vẫn e ngại nhiều thứ. Gần đây, khu vực hải phận phía đông Lam Hà liên tục xảy ra tranh chấp, thuyền bè của ngư dân bị phía Lục Hải truy bắt hoặc đánh úp khiến ngư dân Lam Hà kêu cứu không ngớt. Tuy nhiên, do nước nhỏ phải chịu nước lớn, Lam Hà ngậm bồ hòn làm ngơ, cho ngư dân lui về đánh bắt ven bờ. Kinh tế ngư phủ ngày càng khó khăn.

Năm ấy, Lục Hải vương điều hơn một trăm chiến thuyền lấy cớ giải quyết tranh chấp, bao vây dọc bờ biển phía đông Lam Hà, địa phận thành Vạn Mặc rộng lớn. Lâm Đế Quân Lãnh Lâm Thần điều hai tướng Thiết Nham, Bạch Khuynh đem mười vạn binh nghênh chiến. Ròng rã hơn một tháng đã bại trận, rút về đất liền phòng thủ.

Lục Hải vương tiến như vũ bão, chẳng bao lâu đã áp sát bờ biển, chuẩn bị tấn công thẳng vào thành Vạn Mặc. Lãnh Lâm Thần lo lắng đến bạc tóc nhưng lực mỏng khó có thể đối phó, nên cả Lam Hà rơi vào tình trạng báo động, rối loạn.

Cũng chính vì thế, tất cả kinh thành đều chuẩn bị cho việc quân binh, không còn lo đến việc học hành, bọn Diệp Phong và con tin các chủ cũng được giải tán trở về.

Nhận được tin giải tán Quốc Giám, Diệp Phong buồn nẫu ruột. Từ nay y sẽ không bị chép bài, không bị phạt, không bị đánh đòn, quỳ dưới sân huyền môn, nhưng cũng không được phá phách nghịch ngợm, trêu hoa ghẹo nguyệt chốn kinh thành nữa rồi. Sắp đến lúc trở về Ngọc Băng Thành, Diệp Phong thiểu não đi tìm Lãnh Lâm Thần để cáo từ.

Hôm ấy, Lãnh Lâm Thần cùng các triều thần đang vây quanh một tấm bản đồ, bộ dạng ai nấy đều căng thẳng, đăm chiêu. Bọn Lãnh Mạch Thần và Lãnh Diêu Thần dẫn Diệp Phong đi vào cáo biệt, bị phụ vương trừng mắt một cái, lén lút lui ra. Trong lúc lui ra, Diệp Phong vô tình liếc tấm bản đồ đang trải trên bàn, y lại ngứa mồm nói:

"Đánh úp vào đảo Đông Ma, Lục Hải vương chắc chắn sẽ lui quân quay về giữ thành."

Lãnh Lâm Thần và các tướng lĩnh quay lại nhìn y. Thừa tướng Thiết Nham trừng mắt:

"Đây không phải chỗ cho trẻ con tham gia."

Nháy mắt với Lãnh Mạch Thần, Diệp Phong cúi đầu thi lễ với Lãnh Lâm Thần rồi rón rén đi giật lùi ra cửa. Bọn Lãnh Diêu Thần cũng định bén gót theo y đi ra, tính quậy một trận trước khi chia tay. Bỗng Lãnh Lâm Thần gọi giật lại:

"Diệp Phong, lại đây!"

Thôi xong rồi, thế nào y cũng bị giáo huấn một trận, rồi lại bị Tiêu Nguyệt bắt quỳ phạt vì cái tội chém gió cả việc đại sự. Khi y tái mặt quay trở lại, định nịnh nọt Lãnh Lâm Thần vài câu thì lại nghe ông nói:

"Con nhìn ra cái gì? nói ta nghe thử!"

Diệp Phong thở phào, nhưng vẫn sợ mình nói sai nên ngập ngừng mãi mới đưa ra ý kiến:

"Con vừa nhìn qua bản đồ nên nói gấp, có gì Lãnh vương bá phụ đừng... đừng... gọi sư phụ Tiêu Nguyệt lên phạt con,"

"Nói đi, không phạt!" - Giọng Lãnh Lâm Thần đầy sự khuyến khích, nhân từ.

"Theo con thấy thì hiện nay Lục Hải vương đã mang gần như toàn bộ quân tinh nhuệ bao vây dọc bờ biển, nếu hắn tấn công lên đất liền, ta có dồn toàn lực cũng chỉ chống đỡ được một tháng nữa. Lục Hải vương vốn đã muốn Lam Hà của ta từ lâu, y chắc chắn sẽ đánh thẳng đến Vạn Mặc, việc tiến đánh Lam Hà thành chỉ là thời gian, đến lúc đó chúng ta cũng không chống đỡ nổi". - y tiến lại gần, dơ ngón tay trỏ vẽ một vòng phác họa lên bản đồ.

"Hiện tại, Lục Hải đang đóng quân ở đây, chúng ta hãy điều hai mươi chiến thuyền lặng lẽ đi vòng xuống phía Nam, qua Hố Tử Thần, tiến thẳng vào đảo Đông Ma. Khi chúng ta tấn công Hải Thành, chắc chắn chúng sẽ cho quân quay về. Khi ấy, sau lưng đánh tới, trước mặt đánh vào, chúng sẽ bị bao vây ở giữa, sẽ khó bề vẫy vùng".

Y vừa nói xong, Thiết Nham đã cười khẩy:

"Nhóc con, Hố Tử Thần từ xưa đến nay là điểm chết, kể cả hải tặc cũng không dám đi vào. Hai mươi chiến thuyền của ta đi thế nào qua được Hố Tử Thần? ngươi đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, vắt mũi chưa sạch".

"Đúng vậy, Lục Hải vương bỏ ngỏ phía Nam cũng chính là vì y biết không ai có thể vượt qua hố tử thần này", tướng Triệu Mặc phụ họa.

Thấy Lãnh Lâm Thần đang ngẫm nghĩ, Diệp Phong tiếp tục nói:

"Hố Tử Thần đã được viết trong truyền thuyết, cũng có một vài trang mô tả trong sách bách khoa toàn thư tại Cổ Thư Các, con đã đọc rất kỹ. Về cơ bản, con nghĩ, nếu biết cách thuận theo dòng xoáy có thể vượt qua được. Còn phải cải tiến chiến thuyền một chút..."

"Cái mà ngươi gọi là có thể, thì được bao nhiêu phần trăm?" – Thiết Nham hậm hực lên tiếng.

"Vậy ta dám hỏi, ngồi chờ hắn đánh thẳng tới đây hay là tận dụng một ít cơ hội để thay đổi cục diện?" - Diệp Phong không nể mặt, lập tức vặn lại.

Lúc này, bọn Mạch Thần, Diêu Thần cũng đã đứng vây quanh bản đồ. Lãnh Mạch Thần nghe thấy thế mặt hiển hiện ý cười nhàn nhạt. Hắn phụ họa:

"Con thấy Diệp Phong nói đúng, ở đây cũng là chờ chết, ra ngoài kia cũng là chết, vậy tại sao không thử một lần?"

Lãnh Lâm Thần vuốt vuốt chòm râu bạc rồi gật đầu:

"Cũng không còn cách nào. Chỉ có điều, làm thế nào để chiến thuyền có thể vượt qua Hố Tử Thần đi tới đảo Đông Ma?".

"Lãnh bá bá, nhiều ngày qua con cũng đã nghiên cứu rồi, hiện nay chúng ta đang dùng chiến thuyền Thủy Chiến, các nước khác cũng dùng loại thuyền này, về cơ bản phải dùng sức người và sức gió. Con và Lạc Vũ từng nghiên cứu vẽ ra một loại chiến thuyền có sức chứa lớn hơn, đảm bảo độ cân bằng khi đi trên sóng lớn, không phụ thuộc sức gió mà dùng bánh lái, đảm bảo sẽ vượt qua được Hố Tử Thần".

Không chỉ có Lâm Đế Quân đứng hình mà ngay cả các thần tướng có mặt hôm ấy đều chết lặng. Quả thật quá ngông cuồng. Một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch mà dám ngông nghênh nói mình có thể sáng chế ra một loại chiến thuyền vượt qua Hố Tử Thần. Lãnh Lâm Thần mỉm cười nhìn Diệp Phong, lại nói:

"Phong nhi, thuyền chiến không phải thuyền con chơi đồ hàng đâu!"

Bấy giờ, Lãnh Mạch Thần mới lên tiếng: "Phụ vương, con đã nhìn thấy chiến thuyền Thủy Sư mà Lạc Vũ và Diệp Phong vẽ, con cho rằng... rất khả thi. Hay là, phụ vương cứ thử xem qua một lần..."

Lãnh Lâm Thần nhìn qua vẻ mặt hết sức trông đợi của đứa con yêu quý, người sẽ nối nghiệp ông ta sau này, ngẫm nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu. "Diệp Phong lấy bản vẽ ra đây ta xem thử. Gọi cả Lạc Vũ đến đây luôn."

Không ngờ đề xuất của mình lại được vị vua chí cao vô thượng của Lam Hà chiếu cố, Diệp Phong mừng rỡ ba chân bốn cẳng chạy về cầm bản vẽ chạy tới. Khi bản vẽ được mở ra, quần thần một lần nữa... chết lặng.

Lãnh Lâm Thần đấm một đấm xuống mặt bàn rộng, khiến nó sập xuống cả một góc lớn, giọng ông ta đầy hào sảng: "Khá khen khá khen, tốt lắm, rất khả thi. Truyền cho chỉnh sửa bản thiết kế. Truyền lệnh bí mật chế tạo thử thuyền chiến ngay, trong vòng một tháng phải có cách thử thuyền chiến và chế tạo thêm hai trăm chiếc. Dốc toàn lực cho ta!"

Một lúc sau, bọn Lạc Vũ cũng lục tục kéo đến.

Thiết Nham không nói gì, nhìn đám trẻ bằng ánh mắt kỳ quái. Diệp Phong mặt mũi non trẻ nhưng trông rõ là hiếu thắng, Lãnh Mạch Thần đĩnh đạc trông già hơn tuổi mười tám, ra dáng một quân vương. Lạc Vũ lầm lỳ nhưng nhìn đâu cũng toát lên sự tồn tại rõ nét, Lạc Lam Thiên thông minh sáng lạn, còn Lãnh Diêu Thần thì ngơ ngơ ngác ngác nhưng lại như đóa hoa rập rờn sắc nắng mang đến cho người khác một sức sống kỳ lạ. Thiết Nham thở dài, cảm thấy thời của mình dường như sắp hết rồi, nên chăng sau trận này nên cáo quan về vườn.

Không khí trở nên trầm mặc trong giây lát. Lâm Đế Quân chắp tay sau lưng rảo bước nhè nhẹ trong căn phòng. Không khí trở nên đậm đặc. Mãi sau, ông ta mới nói: "Nếu thành công thì hai tháng sau có thể thực hiện chiến đồ tấn công Đông Ma. Tuy nhiên, ai sẽ là người dẫn đầu Thủy Sư và thủy quân qua Hố Tử Thần?".

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Các tướng lĩnh nhìn nhau, im lặng. Đương nhiên chẳng ai dại gì lao vào chỗ chết. Lãnh Mạch Thần bỗng ên tiếng:

"Con đi!"

"Con cũng đi!" - Diệp Phong tiếp lời.

"Không được, các con còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm thực chiến." - Lãnh Lâm Thần dứt khoát nói. Lời ông ta nói ra khiến cho mấy thiếu niên hiếu chiến tiu ngỉu, khí thế bừng bừng ban nãy bỗng tan như bọt nước. Không khí lại thêm một tầng mây mù. Cuối cùng vẫn là Diệp Phong không nhịn được, tìm cách thuyết phục.

"Ở Cổ Thư Các, con và Lạc Vũ đã nghiên cứu rất kỹ hải đồ khu vực Hố Tử Thần và vùng biển phía Nam. Bọn con tranh nhau đọc cuốn sách đó nên đã đánh nhau một trận" - Nói đến đây, Diệp Phong bụm miệng im bặt. Lãnh Diêu Thần đang uống nước phun ra một ngụm, ôm ngực ho sặc sụa.

"Ý con là... bọn con có giao kiếm vài chiêu." - Diệp Phong chữa lại. Lãnh Lâm Thần mỉm cười ôn hòa:

"Được rồi, dù thế nào cũng không thể cho trẻ con đi được. Tuy nhiên, ta để các con tham gia vào việc chỉnh sửa thiết kế Thủy Sư và tham gia thử nghiệm thuyền chiến. Gấp rút chuẩn bị tới Lam Hồ đi".

Bao nhiêu đó thôi cũng đã sốc lại tinh thần của các thiếu niên anh hùng rơm. Tuy không được đích thân ngồi trên một chiến thuyền tham gia thủy chiến, nhưng ít nhất Diệp Phong cũng không bị kéo về Bạch Ngọc Thành ngồi đếm tuyết. Coi như vậy cũng là an ủi lắm rồi. Nhất là trong mấy ngày tới, y được tụ tập với đám Lãnh Mạch Thần, Lãnh Diêu Thần, Lạc Vũ, Lạc Lam Thiên tới vùng Lam Hồ để tham gia chế tạo thuyền chiến.

Một buổi sáng, Diệp Phong cùng Lãnh Mạch Thần ra khỏi hoàng cung thẳng lên đỉnh núi Kỳ Vân. Mặt trời lớn và đỏ rực như muốn khẳng định sự vĩ đại của mình.

"Huynh, cảm ơn huynh đã ủng hộ đệ!" - Diệp Phong nói đầy thành ý. Lãnh Mạch Thần mỉm cười nhìn y: "Ta không ủng hộ đệ thì ủng hộ ai. Sau này trở thành một chiến tướng rồi, nhớ phải giúp ta làm cho Lam Hà trở nên hùng mạnh đấy!"

Diệp Phong cười tít mắt: "Đương nhiên rồi, đời này nhất định sẽ phò tá huynh không quản sống chết!"

Lãnh Mạch Thần nhìn sang người thiếu niên vô ưu bên cạnh, trong lòng hân hoan như có gió xuân. Hắn nói:

"Diệp Phong, ngươi có gửi thư từ biệt Diệp bá bá không?"

"Đệ sẽ về sớm thôi, không cần từ biệt!"

Y vừa nói vừa ngửa mặt nhìn mặt trời. Lãnh Mạch Thần không khỏi thấy chấn động khi bắt gặp khoảnh khắc ngạo nghễ ấy của y, trong lòng bỗng thấy tràn đầy nhiệt huyết.

Cả hai quay trở lại Lam Hà thành khi mặt trời đã lên cao.

Hơn một tháng sau, việc chế tạo Thủy Sư lại Lam Hồ đã hoàn tất, toàn đội bắt đầu chuyển tới một địa điểm bí mật tại thành Vạn Mặc tiếp giáp bờ biển để chính thức khởi công. Lãnh Mạch Thần, Diệp Phong, Lạc Vũ, Lạc Lam Thiên, hai tướng Lưu An, Triệu Mặc thẳng đường tới thành Vạn Mặc.

Vạn Mặc là thành nằm dọc trên bờ biển phía Đông Nam, trải dài mấy trăm dặm. Bờ biển Vạn Mặc trong xanh, nhiều hải sản, ngư phủ quanh năm đánh bắt, kinh tế trù phú, cuộc sống bình an. Vạn Mặc thành chính là một vành đai che chắn giữa Lam Hà và bờ biển rộng lớn đã ngàn năm tranh chấp này. Cũng như Ngọc Băng Thành trấn giữ phía Bắc giáp với Cổ Lăng, thì Vạn Mặc Thành chính là điểm mấu chốt giữ chân Lục Hải mon men đến bờ cõi.

Khi bọn Diệp Phong đến nơi, Thành chủ Vạn Mặc là Quang Ảnh ra nghênh đón. Quang Ảnh là một thiện tướng ngoài ba mươi tuổi, dáng vẻ phong trần, khuôn mặt đậm gió sương. Trong lúc đang phải chật vật đối phó với tặc quân của Lục Hải , hắn vô cùng phấn chấn khi biết kinh thành gửi đến những tướng lĩnh thiện chiến, giúp hắn giữ thành. Nhưng vừa nhìn thấy đám thiếu niên vắt mũi chưa sạch, hắn choáng váng xuýt ngã lộn cổ khỏi tường thành. Lãnh Mạch Thần nhìn bộ mặt tái nhợt của Quang Ảnh, đắc ý nói:

"Quang Ảnh, ngươi chuẩn bị tất cả những thuyền trưởng giỏi nhất cho ta!"

"Vâng, thưa thái tử điện hạ, nhưng..." - Quang Ảnh định nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt đẹp ngời ngời lại vô cùng quyết đoán của Lãnh Mạch Thần, hắn lại thôi.

"Ngoài ra, chuẩn bị pháo hiệu trên các thuyền, cùng mấy chục ngư phủ quen đánh bắt ở gần lãnh hải Lục Hải Thần."- Lãnh Mạch Thần tiếp.

Diệp Phong thấy ánh mắt Quang Ảnh nhìn mình có vẻ kỳ quái, máu phong lưu lại nổi lên, y bước đến gần Quang Ảnh, cười cười:

"Thành chủ, ngài đã thành thân chưa?"

"Ta... chưa thành thân..." - Quang Ảnh không ngờ lại bị thiếu niên Diệp Phong hỏi chuỵên này, nhất thời bối rối.

"Vậy đợi khi nào chiến thắng, ta với ngài có thể dong thuyền ra biển đàm đạo việc quân."

"Cái này...", Quang Ảnh bị tán tỉnh trực diện, cuống cả lên. Vốn hiểu tính của Diệp Phong, Lãnh Mạch Thần che miệng cười, Lạc Lam Thiên thì dơ cả hai bàn tay lên úp vào mặt thiếu điều lột quần ra đội lên đầu, Lạc Vũ quay mặt đi không dám nhìn, Triệu Mặc khẽ ho một tiếng.

Trêu chọc xong, Diệp Phong nghiêm túc nói:

"Sau khi Thủy Sư vượt qua Hố Tử Thần bất ngờ đánh vào Đông Ma, chắc chắn Lục Hải vương cũng sẽ quay đầu trở lại bảo vệ  Hải Thành, ngươi dồn lực tấn công, quấy nhiễu phía sau. Còn nữa, ta đã trực tiếp trinh sát, cách đường biên phía Tây Vạn Mặc có một dòng hải lưu ngược chiều, các ngươi nhất định phải vượt qua trước khi trăng lên, khi đó mới điều khiển được chiến thuyền, nếu không sẽ bị trôi theo hải lưu, rút ngắn khoảng cách với địch, ngươi sẽ không kịp dùng hoả lực. Ngươi cũng không được tấn công liên tiếp, đánh xong rút về phía hải lưu, đợi khi thuỷ triều lên lại tấn công tiếp. Bọn chúng tuy vội về cứu nguy  Hải Thành nhưng hải quân rất mạnh, chúng ta chỉ có thể đánh vu hồi. Ở phía bên kia sẽ trong ứng ngoài hợp, dụ Lục Hải binh về Hố Tử Thần..".

Nghe Diệp Phong chém gió thành bão xong, Quang Ảnh choáng váng. Đây chính là một thiếu niên vắt mũi chưa sạch mà mấy khắc trước hắn đã khinh thầm trong bụng. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn đánh bạo hỏi:

"Diệp tướng quân... đánh xong rồi ta với ngươi có thể dong thuyền ra biển đàm đạo thật... thật sao?"

Lần này thì Lạc Lam Thiên phun ra một ngụm nước, nhịn cười đến đỏ cả mặt. Nếu biết Diệp Phong nam nữ nhân đều thích thì chắc Quang Ảnh sẽ tự cắt cổ mình vì đã hỏi câu này mất. Diệp Phong vô sỉ vỗ vỗ vai Quang Ảnh: "Đúng, dong thuyền ra biển đàm đạo, ta và ngươi!"

Lãnh Mạch Thần không khỏi nghĩ thầm trong bụng: "Đồ mặt dầy háo sắc này đúng là không bỏ sót nữ nhân nào, nam nhân lại càng không, càng nhiều càng tốt."

Hai tháng sau, hai mươi chiến thuyền Thủy Sư màu xanh nhàn nhạt lặng lẽ tiến ra biển, không cờ không trống, như những bóng ma sừng sững lẫn vào dòng nước xanh ngắt, như thể người ta hoa mắt mà nhìn lầm. 

Hai ngày sau khi đoàn thuyền chiến rời đất liền, Lãnh Lâm Thần mất hết vẻ bình thản như nước của một quân vương, ông ta điên cuồng bổ sung thủy quân tác chiến ở biển Vạn Mặc phòng ứng cứu nếu có chuyện xảy ra...

Tất cả tình huống này diễn ra ngoài hoạch định, cũng chỉ vì...

Lãnh Mạch Thần, Diệp Phong, Lạc Lam Thiên, Lạc Vũ... đều không còn ở hoàng cung. Tất cả đều đã trốn lên Thủy Sư, hiện nay đang lênh đênh giữa biển khơi, đi thẳng vào vùng lãnh địa tử thần.

Lãnh Lam Thần tức đến bạc tóc.

Lũ trẻ ranh khốn kiếp! đợi chúng nó về ông sẽ chém đầu từng đứa một!

Khi ấy, trên một chiến thuyền thủy sư, cả bốn thiếu niên bất ngờ hiện lên bong thuyền, khiến cho các tướng lĩnh giật mình xuýt rơi xuống biển. Rốt cuộc là bọn nhãi ranh này trốn lên thuyền chiến thì ai gánh tội thay bây giờ? Chẳng phải các tướng lĩnh, thống soái thì ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro