Chương 26: Tử thần môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm thứ mười trên biển...

Đang ở trong khoang thuyền, Diệp Phong bỗng có cảm giác rất lạ, y bèn chạy lên boong thì thấy mặt biển vẫn tĩnh lặng như tờ, nhưng dường như chiến thuyền đã đi nhanh hơn.

"Lạc Vũ, chúng ta đang đi rất nhanh." - Diệp Phong hô lên. Lạc Vũ vốn đã nhận ra điều bất thường nhưng hắn rất mơ hồ, bởi trên mặt biển bao la mênh mông này, khó để nhận ra thuyền đang lao xuống một "con dốc".

"Lập tức phát tín hiệu cho các thuyền phía sau, theo sát chúng ta!"- Diệp Phong nói.

"Lam Thiên, thế nào rồi?" – Lãnh Mạch Thần hỏi.

"Chúng ta sắp đi vào một xoáy nước, trung tâm xoáy nước không lớn nhưng rất mạnh, ảnh hưởng đến vùng biển rộng hàng trăm hải lý, cơ bản là không thể đi qua." – Lạc Lam Thiên cấp báo tình hình.

"Nếu chúng ta bị hút vào, coi như xong rồi!" – Triệu Mặc nói lớn khiến tất cả quan binh trên thuyền đều biến sắc.

Diệp Phong quay ra nhìn mặt biển, chỉ thấy nước biển vẫn không ngừng chuyển động, sóng vẫn đánh từng cơn vào thân chiến thuyền, mặt biển dường như vẫn đẹp và bình yên như cũ. Nếu y không phán đoán nhầm, dòng nước đang chảy ngược, chiến thuyền vẫn lao về phía trước nhưng nước đã hoàn toàn ngược về phía sau.

Theo những gì y nhớ được từ hải đồ, bọn y đang ở vòng ngoài của Hố Tử Thần, nếu bị kéo vào đến trung tâm thì hậu quả không thể lường được.

"Tốc độ dòng nước quá nhanh, chúng ta đang bị kéo lùi lại!" - Lạc Vũ nói. Giọng nói của hắn vẫn trầm ổn. Trời bỗng nhiên tối sầm, những vì sao dường như mới vụt tắt trên bầu trời, tất cả trở nên đen kịt bốn phía.

"Sao vậy?" – Lãnh Mạch Thần giật mình hỏi.

"Là vì chúng ta đang đến gần trung tâm Hố Tử Thần!" -Diệp Phong nói.

"Tăng tốc lên!" - giọng Lãnh Mạch Thần.

"Tốc độ đã tăng ở mức cao nhất nhưng chúng ta vẫn bị kéo lùi!" - là tiếng của Lạc Vũ, hai tay hắn thao tác trên bánh lái nhanh như múa.

"Không thể thoát khỏi lực hút này!" – Lạc Lam Thiên tính toán một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Lạc Vũ, cho thuyền chìm xuống nước hơn một chút!" - Diệp Phong nói.

"Được!" - Lạc Vũ vẫn bình tĩnh điều khiển chiến thuyền.

"Đằng sau có theo kịp chúng ta không?" - Diệp Phong hỏi. Một binh lính báo cáo: "Nhìn thấy các chiến thuyền vẫn theo sát ta."

"Vậy phát tín hiệu bảo họ đến tọa độ của ta thì cho thuyền chìm xuống hai tấc."

"Vâng tướng quân!"

Tên lính vừa nói, tiếng rõ ràng mạch lạc lọt vào tai từng người, tất cả đều sững sờ. Diệp Phong cũng giật mình xuýt té trên sàn thuyền. Y được phong tướng quân vào lúc nào thế? là do một tên lính phong cho y. Thế nhưng bản thân y lại vì câu nói này mà trở nên có chút động lực, y hét lên với Lạc Lam Thiên:

"Tốc độ bao nhiêu rồi?"

"Gần bốn trăm dặm!" – Lạc Lam Thiên nhanh chóng đưa ra kết quả.

Diệp Phong nghe xong nản ngay tức thì. Nếu cứ như thế này thì chẳng mấy chốc tất cả các chiến thuyền sẽ bị Hố Tử Thần này hủy diệt. Y tuổi trẻ ngông cuồng, dựa vào sách vở mà đưa những người này vào chỗ chết hay sao? Mạch Thần, Lạc Vũ, Lam Thiên, Triệu Mặc, Lưu An và hơn mười vạn thủy binh tinh nhuệ. Không! không thể để họ chết được. Diệp Phong nghiến chặt hai hàm răng, ngẩng đầu dõi mắt ra biển. Lúc này mặt biển đã không còn yên ả tĩnh lặng, từng đợt sóng lồng lộn lao đến, gió rít gầm đáng sợ. Áp lực đè nặng lên những con người ở bên trong chiến thuyền khiến không ai thở nổi.

Theo phán đoán của Diệp Phong, đã gần đến trung tâm Hố Tử Thần.

"Lạc Vũ, còn hai dặm nữa là đến trung tâm!" - Diệp Phong đứng ngay bên cạnh Lạc Vũ, lên tiếng.

"Biết rồi!" - Lạc Vũ xác nhận.

Chiến thuyền bắt đầu chòng chành lắc lư, mưa gió tạt vào tơi bời, cột buồm chao đảo, một vài cánh buồm bị xé nát được binh lính kéo xuống, thay cái mới trong cảnh hết sức thê thảm, chật vật.

"Quay đầu, giảm tốc độ, giữ vững!" - Diệp Phong đột ngột nói. Lạc Vũ lập tức làm theo.

Trong giây lát, tất cả đều sững sờ khi thấy chiến thuyền quay đầu hướng về phía trung tâm xoáy nước.

"Thế này là thế nào? ngươi định tự hủy diệt tất cả sao?" - Lưu An hoảng hồn bật thốt lên.

"Đừng sợ, sẽ không sao đâu!" - Giọng Mạch Thần âm trầm mà uy lực, át cả tiếng rít gào. Tất cả đều lặng im, chỉ còn tiếng của tử thần đang gầm gào réo gọi bọn họ.

Mưa hắt xuống đầu rào rào, ai cũng vừa hoảng sợ, vừa lạnh run. Nhưng nhìn về phía trước vẫn thấy bóng dáng Lãnh Mạch Thần vô cùng điềm tĩnh, bọn họ lại cảm thấy yên lòng.

"Còn một dặm là đến trung tâm." – Lạc Lam Thiên thông báo. Từng chiếc chiến thuyền lặng lẽ lao vun vút về phía trung tâm nước xoáy. Mặt biển đen kịt, sóng biển cuồn cuộn điên cuồng gào thét khiến ai nấy đều chỉ biết nhắm mắt chờ con quái vật khổng lồ này nuốt chửng.

Lãnh Mạch Thần vẫn vững chãi đứng bên cạnh Lạc Vũ và Diệp Phong. Trong lòng hắn vốn có sợ hãi nhưng hắn cũng hiểu lý lẽ trên biển. Việc đối mặt với Hố Tử Thần là chuyện sớm muộn, muốn kháng cự cũng vô ích, chỉ còn cách tin tưởng tuyệt đối vào Diệp Phong và Lạc Vũ. Thật kỳ lạ là hắn dường như cảm thấy sống chết không còn quan trọng nữa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn thấy mình không chiến đấu đơn độc.

Nước biển bắt đầu xoay tròn, áp lực khủng khiếp từ trung tâm xoáy nước bắt đầu tỏa ra bốn phía. Lúc này, mọi thứ dường như tĩnh lặng đối với Diệp Phong. Sự tĩnh lặng khiến lòng y bình yên như nước, đối mặt với số phận chính là phong cách của y.

"Lạc Vũ, bắt đầu tăng tốc!" - Giọng Diệp Phong vừa dứt, trên môi Mạch Thần đã nở nụ cười ngạo mạn. Chiến thuyền bắt đầu tăng tốc chuyển động theo dòng nước với tốc độ kinh hoàng, tất cả những người trên chiến thuyền đều mặt trắng bệch, kể cả Lưu An, Triệu Mặc và những chiến binh được huấn luyện hải chiến kỹ càng.

Gió gào thét xuyên qua thân tàu như con dao sắc nhọn chọc vào muốn xé nát con thuyền lớn. Từ đáy biển như sản sinh một lực mạnh đưa chiếc thuyền lao như bay về phía trước. Lực hút xoáy điên cuồng ập đến từ bốn phương tám hướng, thuyền rung lắc dữ dội. Đồ đạc trên tàu bị xô mạnh. Những tên lính bám chặt vào bất cứ thứ gì có thể. Lưu An mặt tái mét nhưng không dám kêu tiếng nào, tìm một cái cọc bám thật chắc.

"Diệp tướng quân, nước đã ngập vào khoang thuyền rồi!" - một người lính báo cáo.

"Nghiêng một nửa góc vuông!" – Lạc Lam Thiên lên tiếng. Con thuyền đã nghiêng một nửa góc vuông, gần như bị hút vào xoáy nước.

"Nghiêng ba phần tư góc vuông rồi!" – Lạc Lam Thiên gấp rút thông báo. Giọng nói cũng không còn bình tĩnh như trước. Bỗng nhiên, hắn thấy một bàn tay đặt lên vai hắn, bóp nhẹ.

"Lam Thiên, đệ sợ gì chứ?"

Nghe tiếng nói nhẹ nhàng mà dứt khoát của Diệp Phong, Lạc Lam Thiên mới bình tĩnh lại.

"Lạc Vũ! tăng tốc, cho nhấc cao mũi tàu!" - Diệp Phong nói.

Ngay lập tức, đầu chiến thuyền đang chúc xuống theo dòng xoáy được Lạc Vũ điều khiển nhấc lên cao, cùng với tốc độ lớn, con thuyền như bay về lên phía trên dòng nước.

Lúc này, thân chiến thuyền đã bị biến dạng, gió và nước biển không ngừng tràn vào khoang, những vật dụng trên thuyền bay qua các khe hở nứt vỡ biến mất ngoài biển khơi. Người Diệp Phong vốn mỏng manh, ngay lúc này cũng mất thăng bằng, chao qua chao lại. Y thấy nhộn nhạo muốn nôn. Bỗng thấy hai bàn tay rắn chắc vươn ra từ phía sau, giữ chặt lấy vai y, cố định một chỗ. Tiếng của Mạch Thần sát bên tai y: "Diệp Phong, đừng sợ!". Tiếng nói này truyền vào tai Diệp Phong trong thời khắc này khiến y sững sờ vài giây. 

"Thái tử, phiền người giữ chặt một lúc!" - Y nói xong đã thấy Mạch Thần gia tăng sức mạnh vào cánh tay, gần như ôm lấy y, đứng vững trong sóng gió.

Diệp Phong biết, với tốc độ này, con thuyền sẽ lao theo dòng xoáy ba bốn lần nữa là lên đến đỉnh cao nhất của dòng nước. Đến vòng cuối cùng cần phải tăng tốc để vọt ra ngoài, nhưng hiện thời con thuyền đã tăng đến tốc độ tối đa rồi, làm sao có thể đủ sức để vượt qua ngọn xoáy? Đầu óc y quay cuồng một hồi, thời gian đếm ngược, càng gần với đỉnh xoáy y càng cảm thấy số phận đang trêu đùa y.

"Diệp Phong, ngươi bám chắc vào!" - Lạc Vũ lần đầu tiên là người chủ động lên tiếng nhắc nhở.

"Lạc Vũ, lên đến đỉnh xoáy, có thể tăng tốc thêm được không?" – Diệp Phong hỏi mà như không.

"Sẽ cố!" - giọng Lạc Vũ vẫn bình tĩnh không đổi khiến y yên tâm hơn. Ván cuối cùng này đành phụ thuộc vào may rủi, mà Lạc Vũ chính là may rủi của bọn y.

Lạc Vũ vừa nói xong, mưa gió ào ào dội tới, sắc trời bỗng nhiên sáng lên. chiến thuyền theo sức mạnh của dòng nước lao lên điểm cao nhất của mặt biển. Thời khắc này, Diệp Phong cảm thấy sau lưng y là cơ thể của Mạch Thần như bức tường vững chãi, còn ngay trước mặt, đạo bào trắng toát của Lạc Vũ tạo thành một bức tượng tạc vào biển xanh hung dữ. Diệp Phong thầm nghĩ, nếu có chết ở đây, vào thời khắc này cũng đáng. Y sẽ chết cùng những chiến hữu của mình một cái chết oanh liệt nhất. Đối với một thiếu niên ngông cuồng như y, cái chết này cũng thật không uổng.

Dù biết sau khi lao đến điểm cao nhất của dòng xoáy, chiến thuyền sẽ lên tới mặt biển, nhưng cũng có thể bị kéo xuống ngay lập tức, Diệp Phong vẫn không khỏi mất đi chút hy vọng. Chiến thuyền quả nhiên bay lên cao, xoay tròn mấy vòng rồi lao thẳng ra biển, hất một số binh lính rơi xuống nước, còn những người khác đều cuộn tròn ôm bất cứ cái gì chưa gãy nát.

Trong chốc lát, Diệp Phong thấy trời yên biển lặng, giọng nói của Mạch Thần vọng lại ngay phía sau y: "Diệp Phong, ổn rồi!". Y mở mắt ra, thấy Mạch Thần đang kề sát bên cạnh, Lạc Vũ thì ướt nhẹp, bạch y dính vào người hắn tạo nên một vẻ ướt át đến mê hoặc. Diệp Phong bỗng đổ người xuống, ngất đi.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Y đã quá căng thẳng trong những giờ phút sinh tử. Lãnh Mạch Thần bế y vào trong khoang, Lạc Vũ và Lam Thiên đứng song song nhìn ra biển, phía trước mênh mông bỗng hiện lên một hòn đảo lớn.

Ở phía sau, lần lượt những chiến thuyền khác cũng xuất hiện.

Thiếu đi hai chiến thuyền nhỏ và một chiến thuyền chở hỏa dược.

Hơn hai ngàn thủy binh trong chốc lát đã bị Hố Tử Thần nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro