Chương 31: Trở về cố đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại...

Lạc Vũ vác Diệp Phong trên lưng, càng chạy càng nhanh. Hắn chạy nhanh đến mức gân cốt rã rời cũng chỉ muốn tránh xa những người kia, tìm một chỗ thuận tiện an toàn để tranh thủ trị thương cho Diệp Phong. Mặc dù ban nãy hắn đâm Diệp Phong một kiếm không vào chỗ nguy hiểm nhưng cũng không thể tính là không hề hấn gì. Nếu không được nằm yên dưỡng thương, y sẽ mất máu đến mức vong mạng. Chạy mãi, cuối cùng Lạc Vũ cũng tìm được một động băng nhỏ, hắn không nghĩ ngợi nhiều, cõng Diệp Phong lao vào trong, đặt y nằm xuống. Lúc này, Diệp Phong đã hôn mê, mặt y tái nhợt, hai má lạnh toát, hô hấp ngưng trệ. Với thể lực của Chiến thần mà hắn biết thì một kiếm này không thể khiến y thảm đến cỡ này, cho nên Lạc Vũ lại càng hoảng sợ bội phần.

Vừa đặt Diệp Phong xuống là hắn ra tay lột luôn áo của Diệp Phong, vội vàng kiểm tra vết thương rồi lấy từ trong người một lọ thuốc nhỏ bằng gỗ có mùi thơm dìu dịu, nhỏ vào vết thương rộng khoảng hai đốt ngón tay trên bụng Diệp Phong. Những giọt nước màu xanh ngọc trong vắt thấm dần vào vết thương khiến máu cũng dần ngưng chảy, da thịt quanh vết thương cũng dần dịu lại. Hắn xé lấy một miếng áo luồn qua người y cuộn mấy vòng rồi mới đóng lại vạt áo cho y. Lúc này, hắn mới giật mình đến nỗi toàn thân chấn động. Trước mắt hắn là một tấm thân gầy gò xanh xao, vầng ngực rắn chắc mà dẻo dai nhấp nhô theo hơi hở yếu ớt, đẹp như đóa hoa tuyết đầu đông . Thẫn thờ một lúc Lạc Vũ mới vội vã đóng hai vạt áo của y lại, tay chân luống cuống đến mức xuýt nữa thì chạm vào vết thương vừa mới xử lý xong.

Lạc Vũ nghĩ thầm trong lòng: "Mẹ nó, biết thế này ban nãy ông đây chỉ chém đứt một tay thôi đỡ phiền."

Nghĩ đến đây, Lạc Vũ đứng bật dậy, chạy ra ngoài cửa động, dơ tay vả vào mặt mình mấy cái cho tỉnh. Xong hắn lại chạy vào, cởi áo ngoài đắp cho Diệp Phong. Trong cái lạnh lẽo của động băng, người nằm đấy xanh xao đến đau lòng người khác, lại như một mồi lửa thiêu đốt tâm can Lạc Vũ. Cuối cùng hắn cũng ngồi xuống bên cạnh y, lấy bàn tay y ủ vào tay mình, những hy vọng cơ thế kia sẽ ấm lên một chút.

Rất lâu, không biết đến bao lâu, Diệp Phong chìm đắm vào một cơn mộng mị như hư, như thực. Bụi tuyết tung trắng xóa, bỗng hơi sương mịt mù, một mùi thơm dịu nhẹ, hơi khó chịu lan ra, lan ra. Trước mắt y người đổ, ngựa ngã, binh lính cứ thể chìm trong sương mù. Y quay cuồng trong làn sương, cất tiếng gọi: "Lạc Vũ, Lam Thiên, các ngươi ở đâu???". Không có tiếng người nào trả lời y, cho dến khi y cũng bị làn sương mù ấy nuốt mất thần trí. Không biết bao lâu, khi y tỉnh lại, nhìn ra bốn phía, thấy người ngựa nằm chồng lên nhau, im lìm, thanh thản. Trúng độc! chết hết thật sao? Y loạng choạng đứng dậy, loạng choạng bước đi, nhưng y không nhấc nổi chân qua lớp xác chết mà mới hôm qua, họ là những binh lính thiện chiến nhất do chính y đào tạo. Y không đi nổi nữa, ngã gục xuống, lạnh buốt từ trong ra ngoài.

Bỗng y nghe một tiếng gọi cất lên như gió thoảng:

"Diệp huynh!"

Y quay lại, thấy một bóng áo đen loạng choạng bước lại gần y, kiếm chống xuống tuyết, cố gắng len qua những xác người nằm bất động để tới gần y. Cuối cùng, hắn cũng chạm được vào y.

"Lạc Lam Thiên!", Diệp Phong nghẹn ngào cất tiếng gọi. Lạc Lam Thiên không nói, đôi con ngươi như dại đi, dường như hắn vận hết sinh khí để giữ cho bản thân tỉnh táo. Hắn dứt khoát lao đến, giật một cái, đạo bào trên người Diệp Phong rơi xuống đất, hắn lật một binh sỹ lên, lột áo trong của binh sĩ kia, nhấc tay Diệp Phong lên nói khẽ: "Mặc vào, chạy đi!"

Diệp Phong mơ mơ hồ hồ vẫn đứng im như phỗng, mặc hắn làm gì thì làm. Lạc lam thiên lại cầm kiếm lên, xoẹt xoẹt hai cái, mớ tóc dài đen nhánh của Diệp Phong rơi xuống tuyết. Hắn trở tay cắp lấy y lảo đảo bước qua những xác binh lính, lao ra ngoài chiến địa. Diệp Phong không còn biết gì nữa. Đoạn ký ức này dường như ngắt quãng. Y thấy mình lao đi trong rừng âm u, chân lún sâu trên tuyết, hoang mang vô định. Rồi lại thấy mình mất đi quá khứ, trở thành một tên ăn mày ở cổ trấn xa lạ. Y mất trí, lao đi, lao như điên, nhảy qua những nhọn cây cao vút, rồi trở thành một lâm phu trên đỉnh Băng Sơn.

Nghĩ đến đây, hốc mắt Diệp Phong bỗng nóng lên. 

"Lam Thiên, giờ đệ ở đâu?"

Diệp Phong biết Lạc Lam thiên đã cố tình đổi quần áo của y, cắt tóc y, đưa y ra ngoài chiến địa càng xa càng tốt, để không ai nhận ra, cứu y một mạng. Hắn thì sao?

Diệp Phong cảm thấy một cơn đau dội đến từ mạng sườn, miệng khát khô. Y định động chân tay thì lại thấy bàn tay có chút vướng, liếc mắt nhìn sang bên cạnh thấy một người đang gục đầu trên bàn tay phải của y, hai bàn tay hắn nắm bàn tay y rất chặt, như thể cố gắng nhét càng sâu bàn tay y vào bàn tay hắn càng tốt. Nhìn Lạc Vũ, Diệp Phong lại nhớ Lạc Lam Thiên đến cồn cào, tim đau nhói. Hai anh em họ Lạc đối với y mà nói chẳng khác gì hình với bóng, vậy mà giờ đây, một người không còn ở chốn này, cũng có thể không còn trên đời này nữa...

Nhưng tình thế này lại không khiến y bận tâm, cảm giác trống rỗng hôm nào giờ bỗng nhiên được lấp đầy, đầy đến mức y không kịp tiêu hóa hết, khó chịu vô cùng. Những tháng ngày tươi đẹp ở Lam Hà, những tháng năm vẫy vùng trong mưa máu gió tanh nới sa trường, những tháng năm tuổi thơ ở Ngọc Băng Thành ngọt ngào kỷ niệm... bỗng lẫn lộn ùa về. Một kiếm này của Lạc Vũ mang y về từ Cổ Lăng với thân phận tiểu tốt Lãng Phong. Chuyện này lẽ ra phải rất tốt mới phải. Đang từ một hậu vệ của thái tử, y trở lại thành một Chiến thần lẫy lừng thiên hạ, dưới một người trên vạn người. Vậy mà y vẫn cảm thấy trống rỗng. 

"Ký ức mới của ngươi là ta!", sao câu nói này cứ vang vang lên trong đầu y khiến y cảm thấy khó chịu. Đâu đó thấp thoáng trong cánh rừng băng điểu giữa trời hoa tuyết, đôi má lúm đồng tiền xa lạ cứ chập chờn ẩn hiện. Diệp Phong bỗng chốc thấy lành lạnh trên khóe mắt, dường như có một chuỗi bạch ngọc từ mắt y đang đứt ra từng hạt, rơi mãi rơi mãi.

Có quá nhiều thứ để y muốn tiếp tục ngủ thiếp đi. Nhưng rồi cuối cùng, y cũng dứt khoát ngồi dậy, vỗ vỗ vào tay Lạc Vũ:

"Lạc Vũ, dậy đi!"

Lạc Vũ mở choàng mắt, thấy Diệp Phong đã ngồi thẳng trên thạch băng, mắt hắn như thể sắp rớt xuống đất.

"Ngươi thấy thế nào rồi?" - Hắn hỏi.

"Ta thấy tốt hơn nhiều rồi!" - Diệp Phong mỉm cười đáp. Cảm giác mọi chuyện cứ như một giấc mộng vụt qua.

"Xin lỗi, đã phải chịu một kiếm oan uổng của ta!" - Lạc Vũ cúi mặt.

Diệp Phong thấy hắn khổ sở như vậy, vô cùng đắc ý, vỗ vỗ vào vai hắn thêm mấy cái nữa:

"Không sao, không sao. Sau này cứ để ta đâm ngươi một kiếm là được."

Đang cảm thán vì ý tốt rộng lượng của Diệp Phong, nghe xong câu này, Lạc Vũ mất hứng, đứng phắt dậy nói:

"Ta ra ngoài tìm nước uống, ngươi nằm xuống đi đã."

Lạc Vũ đi ra ngoài rồi, Diệp Phong mới chợt phì một cái, không nén nổi nụ cười. Vừa mới tỉnh trí lại, y đã nhớ ra điều y thích nhất trên đời này chính là trêu chọc Lạc Vũ. Làm cho hắn tức đến hộc máu chính là khoái cảm của Diệp Phong. Nhưng sau nụ cười ấy, nước mắt lại tràn lên mi. Hai mươi vạn binh lính vì sơ xẩy của y mà chết uổng mạng, y vẫn bàng hoàng.

Cổ Lăng thật không hổ danh là vương quốc của độc dược tiên đan, thuốc trị thương mà Lạc Vũ với thân phận của kẻ phàm phu trộm được ở đỉnh Băng Sơn quả là có tác dụng. Chỉ đến sáng hôm sau, Diệp Phong đã không còn cảm thấy đau đớn nữa. Y cùng Lạc Vũ rời băng cốc, thẳng hướng chân núi đi xuống.

Khi bọn y tìm được doanh trại của quân Lam Hà, người mà bọn y chạm trán đầu tiên lại chính là Tống An. Vậy càng tốt, đỡ phải đi tìm. Vừa thấy Diệp Phong đi cùng Lạc Vũ, Tống An bỗng chùn chân, ngơ ngác một hồi:

"Hai người có thể giải thích qua một câu không?"

Câu chuyện sau đó là Diệp Phong bị mất trí nhớ do độc giới, bị Cổ Lăng bắt được, biến thành hậu vệ của thái tử Hàm Tuyền. Khi bị phát hiện thân phận, Diệp Phong bị một tên lính của Cổ Lăng đâm một kiếm, ngã xuống vực, Lạc Vũ là đang trà trộn trên núi đã cướp được y về. Sau khi bị thương nặng, y đã nhớ lại và quay đầu trở về Lam Hà.

Tống An nghe xong, vẫn còn hâm hực:

"Mẹ nó chứ, quên cái gì mà quên liền chục năm, lại còn theo bọn chó Cổ Lăng chém giết quân mình. Chuyện này ngươi về mà bẩm báo lại với Đế Quân, ta không can thiệp được đâu."

Chuyện Diệp Phong sống sót quay lại đã lan về tận kinh thành. Lãnh Mạch Thần ra lệnh rút quân khỏi Trùng Sơn.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro