Chương 32: Phục kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xẩm tối, Diệp Phong và Lạc Vũ tiến vào một ngọn núi hoang vu, nơi đây Diệp Phong từng có bận hành quân qua, y còn nhớ trong thung lũng phía sau ngọn núi có một thôn trang nhỏ. Y bảo Lạc Vũ nhanh tới thôn trang tìm chỗ nghỉ ngơi rồi sáng sớm mai lên đường về Ngọc Băng Thành.

Ngựa đang phi như bay thì bỗng đâu nghe vun vút, một loạt tên bắn ra từ trong khu rừng, chỉ nghe Lạc Vũ quát lên một câu: "Diệp Phong, cẩn thận!", rồi cả thân ảnh trắng toát bốc lên cao, vung kiếm quét một vòng, những mũi tên bay lả tả xuống đất. Diệp Phong cũng vừa lộn một vòng đu mình xuống dưới thân ngựa, tránh được loạt tên. Đúng là hai người một hắc một bạch, cách giữ mạng cũng có khác. Lạc Vũ kia thấy có biến thì trực tiếp ra tay quang minh chính đại cản tên, còn Diệp Phong chiến thần người đời sợ hãi lại lộn xuống nấp dưới bụng ngựa. Thật hết chỗ nói.

Nhưng bọn y không kịp nghĩ nhiều, chỉ cần nhìn nhau một cái là hiểu ý, hai bóng hắc bạch bay vút lên cao chia về hai hướng cùng truy bắt kẻ vừa bắn lén. Chỉ nghe thấy âm u mấy tiếng, hai ba người đã bị quẳng vào giữa bãi đất trống, không ai đứng dậy được nhưng nhìn qua là biết vẫn chưa chết. Chỉ thấy hai bóng hắc bạch xẹt qua giữa những thân cây, một lát lại quăng ra bảy tám người, mặt ai nấy đều xám ngoét, vũ khí trên tay cũng không cầm nổi, run lên bần bật.

Diệp Phong khoanh tay đi vòng quanh đám người, vẻ uy hiếp vô cùng. Lạc Vũ thì đứng yên một chỗ, ánh mắt không rời bọn họ, mặt lạnh như băng khiến ai nấy đều không rét mà run.

"Nói đi, sao lại tập kích bọn ta?"

Diệp Phong lên tiếng trước. Trong đám người này không phải là không có ai là cao thủ, nhưng so với Diệp Phong khét tiếng tàn độc và Lạc Vũ mặt lạnh như sắt này chỉ như lấy trứng trọi đá. Nhìn cách ăn mặc của nhóm người này quả thật cũng không thể đoán ra họ thuộc bang gia môn phái nào, trông rất lộn xộn. Một thanh niên ban nãy bị Lạc Vũ chém một kiếm nương tình, tay trái chảy máu ròng ròng, loạng choạng chống kiếm đứng lên, mặt tái mét, hổn hển nói:

"Nói thì sao? không nói thì sao?"

"Nói cũng chết, không nói cũng chết. Chẳng hay trước khi chết các ngươi nên nói ra xem ta có ân oán gì mà bị các ngươi bày thiên la địa võng để tập kích ta?" - Diệp Phong vẫn không ngừng đi vòng quanh, mắt y quét đến đâu, người ở bên trong rét run đến đấy.

"Được, ngươi nói cũng đúng. Vậy để ta nói cho ngươi, tất cả chúng ta ở dây đều là những tàn dư còn sót lại của các thành đã bị ngươi thanh lý. Món nợ của Giang Thành, Vân Thành, Lương Thành, Cố Thành... hôm nay không tính được với ngươi thì chúng ta cũng quyết đồng quy vu tận."

Hóa ra hắn là đại công tử nhà Giang gia ở Giang Thành tên là Giang Nghiên. Nhưng tạm thời Diệp Phong không nhớ rõ y đã từng thanh lý Giang thành khi nào. Phải chăng trí nhớ của y vẫn chưa hồi phục. Ngẫm nghĩ một lúc, y đành đi đến hỏi nhỏ Lạc Vũ:

"Lạc Vũ, có đúng là ta đã thanh lý hơn chục gia môn bọn họ không? là năm xưa ta làm thật sao?"

Lạc Vũ lắc đầu. Có phần yên tâm đôi chút, Diệp Phong lại quay sang chỗ Giang công tử, hỏi:

"Hình như ta chưa từng thanh lý Giang gia các ngươi, nói như vậy chẳng phải là kiếm người đổ tội lên đầu sao?"

"Ngươi dám làm mà không dám nhận!"- Giang Nghiên nghiến răng, máu trên tay hắn vẫn không ngừng chảy xuống.

"Năm xưa ngươi mang cha ta về quy án, thì đã đành, ngươi lại còn giết toàn bộ hơn ba mươi mạng của Giang gia, cho đến nay xác cũng không còn. Ngươi thật táng tận lương tâm!"

"Ấy ấy, Giang công tử, ngươi tận mắt nhìn thấy ta giết bọn họ sao?"

"Ngươi...!". Giang Nghiên cứng họng, hận không thể giết được cái người miệng lưỡi có dao này, hắn ngồi bệt xuống đất, choáng váng mặt mày do mất máu.

"Được rồi, còn các thành khác, cũng là do ta giết hết sao? vậy có ai chứng minh được Diệp Phong ta ra tay không?"

Y quét ánh mắt qua một lượt, không ai lên tiếng. Cuối cùng, y thở dài nói:

"Không chứng minh được, vậy thế này đi, ta sẽ thả các ngươi ra, các ngươi đi tìm chứng cứ rồi tìm ta, nếu đúng thật là có chứng cứ, ta sẽ để các ngươi mỗi người chém ta một nhát."

Cả đám người nửa nằm nửa ngồi, thương tích đầy mình kia vốn hôm nay liều chết báo thù lại rơi vào tay Diệp Phong khét tiếng tàn bạo, vốn biết đã cầm chắc cái chết, giờ nghe y nói thế lại nhìn nhau vạn lần nghi ngờ. Y sẽ thả bọn họ ra ư? với truyền thuyết được nghe về Diệp Phong, bọn họ tưởng minh nghe nhầm.

"Muốn chém muốn giết thì ngươi cứ ra tay đi, không phải dây dưa!", một người trẻ tuổi nói. Nhìn khuôn mặt đã tái xanh của y do bị một kiếm của Lạc Vũ đâm thủng bụng, máu chảy ướt đẫm tử y, Diệp Phong lắc đầu thở dài:

"Diệp Phong ta giết ai từ trước đến giờ đều minh bạch luận tội. Hôm nay tội ám sát quan triều đình ta coi như không nhìn thấy!". Y quay sang Lạc Vũ:

"Lạc Vũ, ngươi còn thuốc trị thương không?"

Lạc Vũ không nói không rằng, thò tay vào áo móc bình thuốc ném qua cho Diệp Phong. Y đón lấy ném cho Giang Nghiên.

"Các người từ từ trị thương rồi đi khỏi đây. Khi nào có chứng cứ đến kinh thành tìm ta."

Nói xong, y ra hiệu cho Lạc Vũ lên ngựa, một chút đã mất dạng, để lại cả đám người ngơ ngơ ngác ngác giữa rừng xanh. Bóng tối phút chốc đã trùm lên biên cương, mang theo những hoài nghi chưa có lời giải đáp.

Mãi sau, Lạc Vũ mới nói: "Trong đám đó, ngươi có thanh lý hai thành."

Diệp Phong xuýt tức hộc máu.

"Mẹ nó, sao ngươi không nói sớm, thế sau này bọn chúng tìm ta thì ta phải trả nợ máu à. Biết thế không khoác lác nữa cho xong."

Đêm hôm ấy, Lạc Vũ và Diệp Phong vào được đến thôn trang, cũng may có một khách điếm nhỏ để nghỉ chân. Còn duy nhất một phòng cho nên Diệp Phong đương nhiên leo lên giường ngủ, Lạc Vũ ngồi trên ghế. Đến nửa đêm khi Diệp Phong tỉnh dậy thấy trời lạnh căm, Lạc Vũ mắt nhắm lại nhưng tay vẫn trang nghiêm cầm kiếm, lưng ngồi thẳng tịnh thân. Nhìn bộ dạng của hắn, Diệp Phong không khỏi chạnh lòng.

"Cũng may, đến giây phút này vẫn còn ngươi ở bên ta!", y thầm nghĩ, ngắm nghía khuôn mặt đẹp đến dữ dội của Lạc Vũ rồi lại muốn trêu chọc hắn. Xong y lại đứng dậy, mang chăn đắp lên người hắn rồi quay lại giường, chốc lát đã ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, bọn y lại tiếp tục lên đường thẳng hướng về Ngọc Băng Thành. Tới một trấn nhỏ, Diệp Phong và Lạc Vũ nghỉ chân bên một tửu điếm. Diệp Phong gọi ba vò rượu vừa uống vừa tấm tắc khen: "Lâu không được uống rượu của Ngọc Băng Thành, thật nhớ mùi vị."

Y đưa cho Lạc Vũ một vò nhưng hắn không động tới, chỉ lẳng lặng nhìn y uống.

"Lạc Vũ đại tiểu thư, ngươi cứ như vậy làm ta buồn chết đi được!"

Nói là buồn nhưng mặt y lại tươi roi rói vì được uống thỏa thích và người trả tiền đương nhiên là Lạc Vũ rồi. Đang tấm tắc thì y chợt nghe bàn bên kia một giọng nói vang vang:

"Nghe nói Diệp tướng quân sắp chở về rồi!"

"Không biết lần này có thành nào nào bị thanh toán nữa không đây!"

"Nghe nói y bị mất trí nhớ, lại giúp Cổ Lăng đánh một trận trên núi Trùng Sơn khiến Lam Hà tổn thất không ít."

"Chậc! vậy mà không những không bị khiển trách lại còn được chào đón vinh quang."

Một đứa nhỏ chừng năm tuổi ngồi bên cạnh ông lão già nhất bỗng đòi ăn thêm bánh bao, lão vỗ về nó:

"Tiểu Viễn, đừng có đòi nữa, coi chừng Diệp tướng quân nghe thấy sẽ xẻo tai ngươi đó!"

Lập tức tiểu tử im bặt. Bình rượu trên tay Diệp Phong xuýt nữa thì rớt xuống, y nhăn nhó nhìn Lạc Vũ:

"Có phải không? ta chỉ là giết vài trăm tên phản tặc thôi, có cần phải đề cao ta đến mức này không?"

Lạc Vũ không nói gì, kéo y ra khỏi quán. Dù thế nào hắn cũng không nghe nổi đám người kia nói hươu nói vượn, chỉ sợ Diệp Phong lại nổi cơn tam bành, cái quán kia nghe chừng mau chóng bị phá nát, người đền tiền chắc chắn lại là Lạc Vũ.

Đến chiều tối, hai người đã về đến Ngọc Băng Thành.

Ngọc Băng Thành đúng như tên gọi của nó, nằm bình yên trong gió tuyết mang vẻ đẹp lay động lòng người. Đối với Diệp Phong nhiều năm chinh chiến ít khi về nhà, vẫn có một Ngọc Băng Thành nằm sâu trong đoạn ký ức tươi đẹp nhất của y. Thẫn thờ nhìn cánh cổng thành màu xanh ngọc hiện lên trong sương khói lam chiều, trong lòng Diệp Phong không khỏi có cảm giác xao động.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Nhưng cảm giác này chẳng được bao lâu, vừa mới bước vào cổng đã thấy Thành chủ Diệp Ân Phong hằm hằm bước ra, nhìn thấy tiểu tử nhà minh đầu tóc lởm chởm trông không ra thể thống gì, tức đến mức mặt đen xì, không nói không rằng vung một roi quất thẳng vào chính diện khiến Diệp Phong nhào từ trên ngựa xuống, mặt tái mét, hét lên:

"Cha, con còn chưa ăn cơm, đói muốn chết!"

"Ngươi... tặc tử này... ngươi còn chưa chết lại đòi ăn ư? ta đánh ngươi chết!"

Diệp Ân Phong cầm roi vung lên một cái nữa đã bị Lạc Vũ bắt gọn, lão giằng giằng mấy cái không được, mặt đỏ tía tai:

"À, cả ngươi nữa Lạc Vũ, các người về đây uy hiếp lão phải không?"

Lạc Vũ buông tay, trong bụng thầm nghĩ: "Cha con họ thật giống, thích đánh là đánh!"

Diệp Minh từ trong nhà chạy ra, nhào về phía Diệp Phong, ríu rít:

"Đệ đệ... ta... ta..."

Trong phút chốc, hai huynh đệ ôm chầm lấy nhau một hồi lâu mới buông ra. Diệp Phong quay về phía Diệp Ân Phong, cười nịnh nọt:

"Cha à, con biết mấy tháng qua đã làm cha hoảng sợ. Nhưng con mới về tới cửa, còn chưa có gì vào bụng, muốn phạt roi thì cũng phải để con ăn no đã, cứ thế này mà đánh, nhỡ đâu con lại chết lần nữa đó..."

Nghe y nói chết lần nữa, Diệp Ân Phong thẫn thờ buông roi, lặng lẽ để đứa con nghịch tử tiến lại gần, chui vào vòng tay lão, nũng nịu:

"Cha à, nhớ con lắm phải không? nhớ con thì lần tới theo con đi đánh trận, cha sẽ tha hồ mà quản chế..."

"Đánh cái đầu ngươi thì có!" - lão nói xong, ra sức mà ôm chặt. Đứng ở bên, hốc mắt Diệp Minh đã đỏ hoe, còn Lạc Vũ thì quay mặt đi chỗ khác, lồng ngực hắn nhấp nhô một hồi. Rồi cũng sẽ đến lúc hắn về Cát Vu Thành, chỉ một mình, hắn sẽ phải nói gì khi cha hắn hỏi Lam Thiên đâu? Từ khi tỉnh trí lại ở Băng Sơn, hắn đã đi tới mọi ngóc ngách ở Trùng Sơn để tìm Lạc Lam Thiên, hy vọng có một kỳ tích giống như Diệp Phong, nhưng hoàn toàn chỉ có tầng tầng lớp lớp là tuyết. Hắn và Lam Thiên từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hắn điềm đạm bao nhiêu thì Lạc Lam Thiên lại tinh nghịch vô ưu bấy nhiêu. Giờ đây, đệ đệ của hắn đang vùi thân nơi nào, có lạnh lẽo không? chắc hẳn là rất lạnh rồi. Bấy lâu nay, hắn đã cố quên đi, lấy băng ở Trùng Sơn lèn chặt trái tim mình để đóng băng những ký ức đó lại, nhưng rốt cuộc, cuối cùng vẫn phải quay về và đối mặt. Sống mũi hắn bỗng sộc lên một mùi vị cay nồng, kiềm chế đến mức hốc mắt đỏ rựng lên.

Mấy ngày Diệp Phong ở nhà rất vui vẻ, Lạc Vũ thi thoảng đi ra ngoài điều tra mấy việc. Ở nhà được bảy ngày thì có lệnh của triều đình triệu hồi về cung. Diệp Phong ngậm ngùi chia tay. Diệp Minh tiễn y một đoạn.

"Đệ đệ, lần này về kinh nhớ cẩn thận, nếu không người hối hận nhất là ta."

"Đệ biết rồi, ca ca dừng lo lắng quá, đệ giỏi nhất là giữ cái mạng đó. Bách tính ở Ngọc Băng Thành không có ca ca quản thì làm sao đủ no ấm được, việc chăm lo cho họ quan trọng hơn việc quan binh. Không có ca ca ở kinh thành thì vẫn còn có đệ, có Lạc Vũ, ..."

"Ử, dù sao đệ cũng phải bảo trọng!"

"Biết rồi!"

Diệp Phong ngồi sau Lạc Vũ, thúc ngựa tung vó đi khuất dạng.

Hai huynh đệ họ Diệp đâu có biết, lần chia tay này là trùng trùng ly biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro