Chương 33: Máu nhuộm kiếm đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin Diệp Phong và Lạc Vũ trở về làm chấn động cả Lam Hà. Hai người vừa tiến vào cổng thành đã thấy Lãnh Mạch Thần lao ra đón.

"Diệp Phong, ta tưởng... không còn gặp lại nhau nữa!"

Như thể đã chết đi một lần, Diệp Phong lặng ngắm Lãnh Mạch Thần trong hoàng bào rực rỡ. Vẫn dáng vẻ này trong giấc mơ của y. Trùng Sơn tuyết trắng vừa mới hôm qua rời đi còn bao lưu luyến, giờ đã bị bỏ lại ở phía sau, chỉ còn có Lãnh Mạch Thần ở phía trước y, thu hút mãnh liệt.

"Ca ca..." - y trầm giọng nói, không nén nổi xúc động đến nỗi hốc mắt đỏ hoe. Lãnh Mạch Thần đến bên y, nhìn ngắm y một hồi rồi bất giác thở dài:

"Diệp Phong, chịu vất vả rồi. Đệ gầy đi nhiều quá!"

Đứng kế bên là Lãnh Diêu Thần, y mặc dù rất muốn lao đến bên cạnh Diệp Phong, nhưng lại khe khẽ nhắc:

"Ca ca, Diệp Phong đã về rồi, hai người vào trong từ từ nói."

Những giây phúc trùng phùng cũng vì lời nhắc nhở của Lãnh Diêu Thần mà trở lại thành một nghi thức. Dù thế nào, Lãnh Diêu Thần cũng là người để ý đến tiểu tiết. Diệp Phong tuy là tướng lĩnh ba quân, cũng là đệ kết nghĩa của y nhưng Lãnh Mạch Thần cũng là bậc đế vương cao cao tại thượng, không thể cứ đứng giữa bá quan văn võ mà đắm đuối trùng phùng.

Tất cả cùng đi vào trong, Lãnh Diêu Thần cố ý đi chậm lại bên Lạc Vũ, khe khẽ nói:

"Lạc Vũ, ngươi cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi vài hôm, về Cát Vu Thành đi. Lạc Lam Thiên... "

"Cảm ơn điện hạ!" - Lạc Vũ bỗng cắt ngang, cái tên Lạc Lam Thiên đối với hắn bây giờ là nỗi dày vò lớn nhất, hắn thực sự không muốn nghe. Lãnh Diêu Thần hiểu tâm trạng hắn, liền im lặng không nói nữa.

Đêm hôm ấy, mấy người Lãnh Mạch Thần, Lãnh Diêu Thần, Diệp Phong, Lạc Vũ lại có dịp trùng phùng, ngồi dưới hoa viên cùng uống rượu. Lãnh Mạch Thần nói:

"Tam đệ, Tử tửu ta ngày nào cũng sai thái y mang vào Võ điện cho đệ. Nếu đệ không về thì nơi này sẽ là kho chất rượu đó!"

"Cảm ơn ca ca!"

"Còn ta, ngày nào cũng nấu canh cá cho đệ, nếu đệ không về chắc nơi này sẽ biến thành hồ cá chết, sẽ không ai chịu nổi!" - Lãnh Diêu Thần nói, đáy mắt dường như đã đỏ hoe. "Còn Lãnh Vu Thần thì ngày nào cũng mang đào vào Võ điện, hắn nói nếu ngày nào bất chợt đệ về mà không có đào ăn sẽ ra vườn đào phá." – Lãnh Diêu Thần nói tiếp.

Diệp Phong mắt đã đỏ lên, y xua tay loạn xạ:

"Được rồi được rồi, các huynh đừng nói nữa, đệ đã chết đâu. Còn nữa, Mạch Thần, dạo này thần sắc ca ca không được tốt, chẳng hay ca ca có bệnh gì..."

Lãnh Mạch Thần không nói gì, ánh mắt Lãnh Diêu Thần khẽ động, chân mày hơi nhíu lại nhưng y ngay lập tức lấy lại vẻ thản nhiên, thanh tịnh, giọng nói vẫn du dương, nhẹ nhàng không đổi:

"Ca ca vì lo cho đệ mà ngày đêm không ăn không ngủ. Đệ trở về rồi, hãy mau chăm sóc cho huynh ấy!"

"Hai người đừng bắt nạt đệ, đệ mới là người dầm sương dãi tuyết, lại còn bị mất trí nhớ nữa, mới là người cần được chăm sóc đó!". Y quay sang Lãnh Mạch Thần: "Ca ca, lâu rồi chúng ta không so kiếm, vài hôm nữa, huynh cùng đệ đến kiếm đường... đệ nhớ nơi đó rồi!"

"Được!" - Lãnh Mạch Thần nhìn Diệp Phong không chớp mắt. Hắn nhớ lại trước kia khi hắn nói sẽ tìm cho y một nữ tử xinh đẹp để kết hôn, Diệp Phong nằng nặc nói y không cần cô nương nào, chỉ cần một người như ca ca. Hắn đã trả lời y rằng: "Gia hỏa này, đệ là một nam nhi, lại rất mạnh mẽ, đương nhiên không hợp với khẩu vị của ta. Chi bằng ta kiếm cho đệ một dũng tướng hô mưa gọi gió nhé!". Lúc đó, Diệp Phong đã vờ khóc lăn lộn mà nói: "Không, nhất định phải là Mạch Đế Quân, nếu không được huynh, đệ sẽ cưỡng gian tất cả nam nhân trong thiên hạ, nữ nhân cũng không bỏ qua!"

Tử tửu đã hết mỗi người ba vò, hai vương hai tướng cùng nhau ôn lại chuyện cũ, cùng khóc cùng cười, rồi đêm cũng trắng đêm, ngày lại đến, Lam Hà thành thanh bình êm đềm liễu rủ, mưa rơi, phiêu diêu trong gió thoảng, tịnh như nước mùa thu.

Mấy ngày nghỉ ngơi ở Võ điện, Diệp Phong đã lấy lại được sinh lực. Hàng ngày y đi lang thang trong đại diện, ngắm hoa, uống rượu, lúc rảnh lại tìm hai hoàng nhi của Lãnh Mạch Thần là A Mộc và A Tinh chơi trò cưỡi ngựa. Hai đứa nhỏ vốn quấn quýt Diệp Phong từ khi còn bé, cho nên thấy y xuất hiện là nhào đến.

Từ khi sống lại đến nay y mới để lòng mình trầm lắng ngắm nhìn phong cảnh, thưởng thức những tháng ngày bình yên như nước. Những giấc mơ kinh hoàng trống rỗng mà y vẫn gặp khi sống trên đỉnh Băng Sơn đã không còn xuất hiện nữa, nhưng thay vào đó là khuôn mặt anh tuấn dính đầy máu của Lạc Lam Thiên, những xác binh lính rải kín bình nguyên... Trở về từ cuộc bại chiến, trong lòng y như có gai đâm.

Thỉnh thoảng, y nghĩ đến Hàm Tuyền trong lòng lại nhói đau một cái. Y không ngờ rằng mọi chuyện lại xoay chuyển không ngừng, mối quan hệ giữa y với Hàm Tuyền quả thật có chút mơ hồ, nhưng cho đến giờ y vẫn chưa thể xác định được đó là gì? liệu có phải quan hệ chủ tướng hay không? rồi khi nhận ra y là chiến thần của Lam Hà, hắn và y đã xác định rõ hai chiến tuyến. Thế nhưng, khi nhớ lại lúc đối mặt trên Băng Sơn, hắn không thừa nhận cũng không từ chối việc lợi dụng y nhằm mục đích riêng, lòng y lại cảm thấy chua xót.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Không thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Đôi khi Diệp Phong lại mang con dao nhỏ Hàm Tuyền tặng y ra ngắm ngía, vừa muốn quẳng nó đi lại vừa muốn giữ bên mình, vạn lần đắn đo, rồi cuối cùng vẫn giữ lại. Mọi ngăn trở là do con người làm ra, còn vật vô tri vô giác như vậy thì có tội tình gì chứ? cho nên, thỉnh thoảng, y nhìn dao nhớ người.

Diệp Phong định nghỉ ngơi một thời gian rồi bắt đầu tuyển binh, lập lại Thiết vệ quân. Còn Lạc Vũ cũng chẳng chịu ngồi yên, đang thu gom những tướng lĩnh dưới quyền, thiết lập lại Thủy binh. Thất bại tại Cổ Lăng lần này đã khiến binh lực của Lam Hà giảm đi hơn một nửa, Lãnh Mạch Thân lo ngại sẽ bị các vương triều thừa cơ gây hấn.

Một sáng sớm, Diệp Phong nai nịt gọn gàng cùng Lạc Vũ đến Huyền Cung đón nhị hoàng tử đến kiếm đường. Từ ngày trở về, ngày nào A Tinh và A Mộc cũng bám riết lấy y. Khi biết y chuẩn bị ôn luyện tại kiếm đường, hai đứa nằng nặc đòi theo. A Mộc luôn miệng gọi "thúc thúc" rồi bắt y cõng trên lưng. A Tinh thì lẳng lặng đi cùng, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay Diệp Phong không rời. Dường như bọn chúng đã bị Diệp Phong dọa cho sợ chết khiếp khi mất tích ở Trùng Sơn, lần này cả hai không hẹn mà cùng nhau bám dính lấy y, chỉ sợ y lại bỏ đi mất.

Diệp Phong thấy hai đứa trẻ này đáng yêu quá đi thôi. Vừa đi, y vừa hết cấu má A Mộc lại xoa đầu A Tinh. Lạc Vũ thì vẫn như cây cột biết đi, lặng im nhìn bọn họ líu ríu trêu đùa.

Đến kiếm đường, Diệp Phong đặt A Mộc xuống, dặn nó: "Con ngồi đây, đừng có chạy vào trong kẻo lỡ bị thương". A Mộc kéo kéo tay y: "Giao đấu với phụ vương xong, đến lượt thúc thúc đấu với con". Diệp Phong gật gật đầu kéo cái má trắng nõn mềm mềm của nó. "Được rồi, thần tuân chỉ!"

A Tinh đứng bên cạnh lườm tiểu đệ một cái, lãnh đạm nói: "Ngươi đánh với ta còn chưa được nửa chiêu, lại còn đòi thi với huynh ấy!". 

A Mộc bĩu cái miệng hồng hồng xinh xắn lên với ca ca cậu: "Ca ca có bao giờ nhường đệ đâu, thúc thúc mới nhường đệ, đệ mới thích đấu với thúc thúc!"

Diệp Phong bật cười khi thấy hai đứa trẻ tranh cãi nhiệt tình. Y liếc nhìn A Tinh mà xuýt phì cười khi thấy mặt nó rất ra vẻ, ngay cả việc gọi y là thúc thúc cũng không chịu, chỉ chịu gọi Diệp huynh, cứ làm như mình lớn lắm ấy!

"Được rồi, hai nhóc, ngoan lát nữa ta sẽ dạy hai ngươi khinh công!"

Trong lúc chờ Lãnh Mạch Thần, Diệp Phong đã giao đấu với quân cấm vệ một lúc, y thở dài nói với Lạc Vũ:

"Kiếm pháp của ta dạo này hơi chậm chạp mất rồi, chắc phải nhờ ngươi bổ túc lại!"

Đáp lời y, Lạc Vũ chỉ khẽ ừm một tiếng. Thấy thái độ của Lạc Vũ vẫn chẳng thay đổi, y lại sán đến cạnh y, trêu chọc:

"Lạc Vũ, ngẩng cái mặt lên cái coi. Ngươi kìa, hồi ở Trùng Sơn, thiên hạ đệ nhất kiếm băng thanh ngọc khiết nhà người cũng biết đánh lộn rồi, giờ sao lại tỏ ra lãnh đạm thế này? Thật làm người ta buồn nôn muốn chết!"

Nói xong y khều khều vào bên má trắng nõn của Lạc Vũ mà cười cợt. Vẫn như mấy năm trước, hắn bị Diệp Phong trêu chọc đã thành quen, chỉ quay mặt đi, hừm một tiếng, mặt đã đỏ đến tận mang tai.

Đánh lộn được một lúc thì Lãnh Mạch Thần tới, sắc mặt có hồng lên đôi chút so với ngày hôm qua.

"Chiến thần, ta quả thực không được khỏe, mong nương tay!" - Lãnh Mạch Thần vừa nói vừa cười cười trêu chọc Diệp Phong.

Từ trước đến giờ mỗi khi giao đấu hai người đều là không ai chịu nhường ai, đánh cho núi lở bụi bay, tán loạn thao trường. Thấy bộ dạng khinh thường của Lãnh Mạch Thần, máu chiến trong người Diệp Phong lại sôi lên, y dơ hai thanh kiếm quét vào nhau tạo thành một dải ảo ảnh trắng xóa vô cùng đẹp mắt, nhún mình bay lên cao, trực diện ra chiêu trước. Lãnh Mạch Thần không thèm nghênh chiêu của y, lộn một vòng né tránh. Diệp Phong biết, Lãnh Mạch Thần bao giờ cũng tỏ ra khinh thường đối phương, không thèm xuất kiếm cho đến khi bị dồn đến đường cùng mới phản kích.

Cũng như những lần trước, Diệp Phong đã rút kiếm ra là chấn động mịt mờ, ở thế tấn công dồn dập không cho đối phương kịp định tâm. Quân cấm vệ dạt ra để lại một khoảng trống giữa thao trường cho hai người quần thảo. Lạc Vũ lắc đầu một cái rồi bước ra phía ngoài đứng ngắm trời mây.

Đánh suốt một canh giờ, một quân một tướng càng đánh càng hay. Thân hình Diệp Phong như có gió bốc lên cao, xoay tít trên không trung, y như một mũi tên lao vun vút về phía Lãnh Mạch Thần. Lãnh Mạch Thần vốn là học trò xuất sắc nhất của Tiêu Nguyệt, chiêu thức của hắn dũng mãnh vô song. Diệp Phong tuy là chiến thần nhưng đánh với hắn không phải lần nào cũng dành được ưu thế. Trong bộ võ phục màu vàng nhạt, Mạch Đế Quân càng trở nên chói mắt, tựa ảo ảnh, tựa vầng nhật hoa khiến người ta choáng ngợp.

Đánh mãi mà vẫn chưa hạ được đối thủ, Diệp Phong liền xuất chiêu sở trường của mình, sử dụng khinh công tuyệt đỉnh cả thân hình bốc lên cao ở tư thế thẳng đứng, rồi bỗng nhiên như một mũi tên xoáy lốc lao thẳng xuống đầu Lãnh Mạch Thần. Kiếm của y nhằm ngực Lãnh Mạch Thần đâm tới. Khi chỉ còn cách hơn một tấc, Lãnh Mạch Thần vẫn đứng yên, Diệp Phong vội thu kiếm lại nhưng không còn kịp nữa. Y chỉ nghe thấy phập một tiếng, một dòng nước ấm bắn vọt vào mặt y. Hắc kiếm đã cắm trên ngực Lãnh Mạch Thần, từ nơi tiếp kiếm, ngực hắn chảy xuống một dòng máu tươi. Mắt Lãnh Mạch Thần mở to, nhìn Diệp Phong không chớp, miệng phun ra một ngụm máu. Cả thân hình cao lớn, uy nghi trong chớp mắt đổ gục xuống.

Diệp Phong cả kinh vội rút kiếm ra, hành động của y khiến cho Lãnh Mạch Thần hồn lìa khỏi xác, giây phút cuối cùng chỉ nhìn thấy nghĩa đệ của y mặt tái nhợt, môi mấp máy không thốt nên lời.

"Ca ca!"

Cùng với đó là tiếng hét thất thanh của hai đứa trẻ: "Phụ vương!!!"

Diệp Phong thẫn thờ buông kiếm, trên mặt kiếm đường, máu rải đỏ tươi. Quân cấm vệ phút chốc cả kinh vây một vòng quanh Diệp Phong, hàng trăm mũi kiếm chĩa thẳng về phía y. Diệp Phong định lao đến đỡ lấy Lãnh Mạch Thần nhưng bị những mũi kiếm kia ngăn lại. Những ánh mắt vẫn chưa kết bàng hoàng ghim chặt vào người y.

"Diệp Phong, ngươi đã mưu sát Mạch Đế Quân!" – Hộ vệ Liễu Nham nửa ngày mới run rẩy thốt lên nổi một câu, ngay cả hắn cũng không ngờ Diệp Phong này lại có thể ngay tại trận giết chết Đế Quân.

"Ta..." - Như có ngàn vạn mũi lao đâm thấu vào tim, Diệp Phong không biết mình tỉnh hay mơ, hồn bay phách lạc. Tại sao Lãnh Mạch Thần lại không né tránh cũng không tiếp chiêu của y? hắn ban nãy giống như là tự sát vậy, cố tình đứng yên để cho y đâm thấu. Tại sao?

Chợt nghe thấy âm thanh vù vù, một vài người ngã xuống, một thân ảnh bạch y bay vào giữa vòng vây. Lạc Vũ ôm lấy eo Diệp Phong, bay lên trên thẳng hướng cổng thành mà chạy. Diệp Phong bất giác vẫy vùng khỏi tay hắn nhưng hình như bao nhiêu sức lực của y đều đã tan biến. Y bị Lạc Vũ cứ thế cắp đi, còn quay lại phía sau chạm phải ánh mắt kinh hoàng của A Mộc. A Tinh thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng ý, đôi mắt nó dường như rực lên nỗi căm hận nhiều hơn sự kinh hoàng. Đôi mắt như mũi tên xé gió đâm trực diện vào trái tim đã vỡ nát của Diệp Phong, khiến y cả đời không quên.

Liễu Nham thấy Lạc Vũ cắp Diệp Phong rời đi, giật mình hô lớn:

"Vây lại, đừng để y chạy!"

Quân cấm vệ lao theo. Lạc Vũ một tay cắp Diệp Phong còn thẫn thờ, một tay cầm kiếm chống đỡ, chân dường như nặng hơn nhưng hắn vốn là đệ nhất cao thủ, di chuyển không chậm hơn lúc bình thường. Trong tình huống cấp bách, hắn không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần biết cứ mang được người này ra khỏi đây trước đã rồi tính.

Nhưng không kịp nữa rồi, đến sân đại điện, một vòng vây đã kịp phong kín. Hàng vạn cung tên đang hướng thẳng đến hai người chuẩn bị bắn.

Lãnh Diêu Thần xuất hiện trước đại điện, mặt biến sắc: "Tam đệ, Lạc Vũ, sao lại thế này?"

Mặt Lãnh Diêu Thần tái nhợt. Tiếp sau đó, như tỉnh trí lại, y lập tức ra lệnh:

"Bắt lại cho ta. Còn các ngươi, mau đưa bệ hạ vào y thất. Truyền tất cả thái y đến đây mau!"

Lạc Vũ tay vẫn giữ chặt Diệp Phong đang ngơ ngác thất thần trên tay hắn, không chịu nhúc nhích. Diệp Phong giờ mới thanh tỉnh đôi chút, khẽ thì thào:

"Lạc Vũ, mau bỏ ta xuống!"

"Diệp Phong..."

"Mau bỏ ta xuống. Ngươi nghĩ rằng ta muốn ra khỏi đây sao?"

Lạc Vũ bỗng chốc bấn loạn, y đã hiểu ra, người mà Diệp Phong tôn thờ nhất là ai? Chính tay y vừa giết chết người ấy, một kiếm đâm trúng tim, liệu y có còn muốn bảo toàn mạng sống lúc này? Dù Diệp Phong vốn là người quý mạng sống của y hơn cả giang sơn xã tắc, nhưng trong tình huống này, y chính là đã để lại trái tim nơi đây, không thể rời đi được nữa. Lạc Vũ nới tay, Diệp Phong bèn đáp xuống đất.

"Nhị ca, ta không phải mưu sát ca ca..."

"Mưu sát hay không, tự ngươi biết rõ!"

Lãnh Diêu Thần nghiến răng, tay nắm thành quyền đến nổi gân xanh. Diệp Phong là nghĩa đệ của y, nhưng Lãnh Mạch Thần là ca ca ruột của y, cùng cha cùng mẹ sinh ra, nhìn thấy máu mủ ruột rà của mình bị người thân cận đâm chết, y nên hận ai đây?

"Bắt lại!" – Lãnh Diêu Thần đau đớn hạ lệnh.

Mưa gió bất chợt rít gào đổ tới ướt đẫm cả đại điện. Lam Hà thành nhuộm một màu đen kịt, máu của Mạch Đế Quân bỗng chốc trôi theo dòng nước lẫn vào trong mưa gió, vĩnh viễn bị xóa đi dấu vết. Tim của Diệp Phong cũng vừa mới xé nát lồng ngực mà đi ra. Y thẫn thờ theo quan binh vào ngục thất, bên cạnh còn có Lạc Vũ. Cuối cùng vẫn là Lạc Vũ, tai bay vạ gió gì cũng là Lạc Vũ gánh cùng y. Y bật cười, mắt chảy ra hai dòng lệ đỏ lòm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro