Chương 34: Vương triều đổi chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy từ giờ phút này trở đi, Diệp Phong đã là trọng tội của triều đình, nhưng quân lính vẫn có phần nể trọng. Khi đưa y vào phòng giam, một tên lính nói: "Tướng quân, phiền người vào trong!"

Y lặng lẽ gật đầu, bước chân nặng nề tiến vào. Lạc Vũ bị giam ở căn ngay bên cạnh y, sắc mặt vẫn trầm lặng nhưng vô cùng khó coi.

Diệp Phong nhất thời không muốn làm gì, khóc cũng không thể khóc, nhìn cũng không muốn nhìn, y gục xuống hai đầu gối, vòng tay ôm chặt lấy gối mình, thu lại như một con vật đáng thương. Thấy bộ dạng của y lúc này, Lạc Vũ bất giác không kìm được lòng, khe khẽ nói:

"Diệp Phong, đừng nản!"

Y vẫn vùi mặt vào hai đầu gối, lắc đầu:

"Ta không cần cái mạng này, ta cũng không cần được tha thứ. Ta... ta đã làm gì thế này? Ngươi nói xem, tại sao huynh ấy lại không tránh kiếm của ta. Phải chăng một năm xa nhau, ta đã phán đoán nhầm thói quen của huynh ấy? chẳng lẽ nào trí nhớ của ta chưa phục hồi. Ta vẫn luôn cho rằng huynh ấy sẽ tránh kiếm..."

Lặng đi một hồi, Lạc Vũ khẽ thở dài:

"Diệp Phong, ta có một số nghi ngờ..."

"Nghi ngờ thì sao chứ - người thì cũng giết rồi, Lãnh Mạch Thần cũng không thể sống lại..."

"Ngươi nghe ta nói đã!" – Lạc Vũ bám vào thanh chắn lạnh lẽo, hướng về phía Diệp Phong thì thào: "Chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ, cũng không chỉ liên lụy đến mình ngươi. Còn Diệp gia nữa..."

Nghe nhắc đến Diệp gia, Diệp Phong bừng tỉnh, y quay phắt lại, giọng run run:

"Diệp gia làm sao?"

Mặc dù không muốn làm cho Diệp Phong lo lắng nhưng Lạc Vũ không còn cách nào khác là phải khiến cho y đừng gục ngã lúc này.

"Tội giết vua, có thể sẽ liên lụy đến gia quyến."

"Nhưng ta là nghĩa đệ, ta tin, nhị điện hạ sẽ không làm khó Diệp gia."

"Điều này liên quan đến những điều ta sắp nói."

"Ngươi nói mau!"

Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào Lạc Vũ. Ánh mắt này khiến hắn không đành tâm, lồng ngực nhô lên một hồi rồi nén xuống.

"Người có thấy điểm nghi vấn gì không?"

"Nghi vấn gì?"

"Lúc giao kiếm với bệ hạ."

Ngẫm nghĩ một khắc, Diệp Phong bèn nói:

"Có, không chỉ lúc giao chiến. Khi ta trở về đã thấy huynh ấy sắc mặt không ổn. Sau đó, nhị ca nói vì đại ca lo lắng cho ta nên mất ăn mất ngủ. Bây giờ nghĩ lại, ta vẫn thấy có điểm gì đó không đúng."

"Ngươi nói đúng. Bệ hạ dường như bị trọng bệnh. Chỉ có điều, người không nói ra hoặc là... không hề biết."

"Sau đó, ngày hôm nay khi ta giao chiến với huynh ấy, ta mới chỉ dùng năm phần chiến lực nhưng huynh ấy luôn né tránh, lúc giao kiếm cũng thấy không có tinh lực. Sau đó là việc huynh ấy đứng yên cho ta đâm tới. Trước đây ta cũng thường dùng hết lực để đấu với huynh ấy, lần nào ra chiêu này, huynh ấy cũng đứng yên nhìn ta xông tới nhưng ánh mắt rất điềm tĩnh. Nhưng lần này, ta nhận ra trong ánh mắt huynh ấy sự hoảng sợ nhưng không thể né tránh hay động thủ. Huynh ấy chỉ còn nước chờ chết."

"Đúng vậy. Dường như bệ hạ bị khống chế hoặc bị đầu độc!"

Lạc Vũ khẳng định một câu này khiến Diệp Phong như bị sét đánh.

"Ta nhớ ra một chuyện, hôm qua lúc qua Tây điện ta ngửi thấy một mùi rất quen thuộc, cho đến giờ ta nhớ ra đó chính là mùi nhựa của độc quả trên núi Trùng Sơn. Thái y còn ngăn cản không cho ta vào. Lẽ nào..?"

"Tây điện là do nhị điện hạ..." – Lạc Vũ nói.

Diệp Phong tạm thời không thể suy nghĩ thông suốt. Lãnh Diêu Thần tuy võ công chỉ để múa cho vui, chuyện binh lược lại càng để ngoài tai, tuy không phải là người có công lớn với xã tắc nhưng y sống rất trầm tĩnh, biết quan tâm đến người khác, từ trước đến giờ lo việc nội chính chu toàn... Diệp Phong lắc đầu, không thể nào là Lãnh Diêu Thần.

"Không thể khẳng định là nhị điện hạ, nhưng hôm qua ta cũng điều tra ra một chuyện. Gần đây những người thử thức ăn cho bệ hạ đều lần lượt bị ốm phải chuyển ra khỏi thành. Cứ khoảng một tháng lại tuyển người mới. Chuyện này có chút kỳ lạ?"

"Ý ngươi là... họ mắc bệnh hay bị diệt khẩu?"

"Ta đã hỏi qua, họ mắc bệnh nên tự xin nghỉ. Có khả năng độc dược trong thức ăn của bệ hạ không nhiều để có thể gây chết người, nhưng nếu lâu dài..." - Lạc Vũ trầm ngâm phán đoán.

"Đây chỉ là phán đoán của chúng ta thôi, có thể không phải Lãnh Diêu Thần làm, là người khác!" - Diệp Phong lắc đầu.

"Hắn làm hay không, chúng ta kiểm tra rồi sẽ biết!"

"Kiểm tra? bằng cách nào?"

"Đợi nhị điện hạ tới đây!" - Lạc Vũ nói.

Hắn chưa nói dứt câu, Lãnh Diêu Thần đã tới. Hai hốc mắt y đỏ hoe, thâm quầng, nhìn Diệp Phong đầy ai oán, phức tạp lẫn căm phẫn. Y nghiến răng định nói vài lời nhưng lại không thể nói được, trán nổi gân xanh.

Diệp Phong đứng dậy, đi về phía y. Kẻ đứng bên ngoài song trừng trừng nhìn kẻ đứng bên trong, rõ ràng là muốn uy hiếp nhưng lại không thể uy hiếp.

"Nhị ca, ta..."

"Ngươi còn gì để nói!" – Lãnh Diêu Thần nghiến răng, tay y thu thành quyền co rút lại như muốn đánh mà không thể, cuối cùng y cũng nói:

"Diệp Phong, huynh đệ ta đối với ngươi không tệ, tại sao ngươi lại giết chết huynh ấy. Ngươi đã hưởng của Cổ Lăng bao nhiêu bổng lộc mà quay về ám sát nghĩa huynh của mình. Lúc trước ngươi đã cùng Hàm Tuyền đánh ở Trùng Sơn làm chết bao nhiêu tướng lĩnh, ta cũng không truy cứu. Lúc ngươi mang quân sang để bại trận làm mất thêm hai mươi vạn binh, vậy mà khi ngươi trở về, huynh ấy vẫn đón chào ngươi như vậy không một lời oán trách. Những gì ngươi làm cho Lam Hà được bao nhiêu? Chấn hưng các gia tộc ư? Hay trận đánh Lục Hải năm xưa là do ngươi chó ngáp phái ruồi nên mới được một bước lên trời? Người người đồn đoán ngươi là con rơi của phụ vương ta nên mới được ưu ái đến thế, phải chăng chính là như vậy?"

Y hít một hơi thật sâu, nói tiếp:

"Diệp Phong, vì ngươi mà Lam Hà hôm nay tan năm xẻ bảy, quốc vương đã mất, quân lính điêu tàn, bây giờ liệu có chịu nổi một lần càn quét nếu Cổ Lăng hay Lục Hải tấn công? ngươi thật đúng là... là..."

Y nói một tràng giang đại hải, kể tội cũng đúng là có bài bản, khiến cho Diệp Phong không còn gì để nói, chỉ có thể cúi mặt chờ y chọc sâu lưỡi gươm uốn ba tấc ấy vào tim.

"Nhị ca, là ta không tốt, ta thực sự đáng chết!"

"Đáng chết ư? ngươi bảo ta phải làm sao đây? chết thôi liệu có đủ không?" – Lãnh Diêu Thần gằn từng tiếng rồi bỗng chốc ôm mặt khóc nức nở. Bộ dạng của y đúng là thảm hại muôn phần.

"Nhị điện hạ, bây giờ ngôi Đế quân chẳng phải là của ngài sao?" - Lạc Vũ đứng trong ngục lặng im như bóng ma giờ bất giác lên tiếng khiến Lãnh Diêu Thần giật mình, y lạnh nhạt nhìn về phía Lạc Vũ:

"Thì đã sao?"

"Nhị điện hạ, là thần muốn thỉnh giáo người."

"Nói đi!" - Y gằn giọng.

"Vụ án Giang thành năm xưa, là do ai làm?" - Câu hỏi của Lạc Vũ khiến cho cả Diệp Phong cũng chấn động. Mặt Lãnh Diêu Thần khẽ biến sắc nhưng y tự nhiên lại bật cười như điên như dại:

"Giang thành làm sao? cả nhà hắn lên biên cương, câu kết với sát thủ ma giáo, ta còn chưa truy bắt, ngươi còn muốn hỏi cái gì?"

"Lúc từ Trùng Sơn trở về đây, thần và Diệp Phong bị tập kích. Chúng thần đã bắt được Giang Nghiên. Thần có một điểm nghi vấn muốn thỉnh giáo nhị điện hạ. Năm đó Diệp Phong tới Giang thành để hỏi tội Giang Thành chủ, bắt mình hắn về cung chịu tội ba năm. Sau đó, gia quyến hắn biến mất khỏi Giang thành một cách bí ẩn, Giang Thành chủ cũng đột nhiên chết trong ngục. Giang thành không ai dám nói ra nhưng đều ngấm ngầm cho rằng Diệp Phong ngay sau đó đã cho người thanh lý toàn bộ môn hộ. Chỉ có điều, theo như Giang Nghiên, gia quyến nhà hắn mất tích. Thần cũng đã đến tàn trang của Giang thành để điều tra, dù đã nhiều năm trôi qua, không ai dám đến bởi ở đó có độc, chính là mùi độc dược ở Trùng Sơn. Cũng chính là mùi độc tại Tây điện của ngài. Ở Lam Hà chắc hẳn là không ai biết, nhưng thần và Diệp Phong đã sống trên đỉnh Băng Sơn, lại còn là người trực tiếp tiếp xúc với băng điểu nên mới nhận ra mùi hương này. Vậy tại sao nó lại ở Tây điện của ngài?" - Lạc Vũ nói đến đây, mặt Diêu Thần đã biến sắc, y cười khẩy:

"Lạc Vũ, chỉ dựa vào mùi gì đó mà ngươi cho rằng ta đã ra tay "dọn dẹp" toàn bộ Giang thành thay cho vị tướng quân này? Ta là nhị điện hạ, có trong tay giang sơn, nội cung hùng hậu, lý do gì ta lại bí mật đi giúp Diệp Phong mấy chuyện cỏn con đó."

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Không thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

"Điện hạ, ngài đương nhiên không cần ra tay, chỉ cần sai người làm là được. Dùng độc để giết người sẽ không có động đao kiếm, cũng không có máu, sau đó còn lấy đi toàn bộ của cải quý giá, đương nhiên ai cũng nghĩ Giang gia đều trốn đi để đỡ bị người trong thành bị y ức hiếp nhân cơ hội đến trả thù. Tiếng xấu giết người không chừa một mạng là do Diệp Phong gánh. Không chỉ có Giang gia, còn hơn mười gia tộc khác cũng gặp chuyện tương tự, chẳng nhẽ họ đều trốn đi, mà trốn đi đâu? sao mấy năm nay đều không thấy ai xuất đầu lộ diện vậy?"

Nghe vấn nhưng chẳng khác nào buộc tội của Lạc Vũ, Lãnh Diêu Thần không những hoảng sợ mà còn tỏ ra ngọt ngào lãnh đạm.

"Lạc Vũ, ngươi thật không hổ là đệ nhất thiên hạ, tài trí hơn người, suy đoán thật chuẩn xác!"

Câu nói xác định của Lãnh Diêu Thần khiến Diệp Phong chỉ có thể bật thốt lên: "Nhị ca... ngươi..."

"Diệp Phong, bây giờ nhận hay không nhận thì ngươi cũng không có cách gì thay đổi cục diện. Mấy ngày nữa ta sẽ đăng quang, ba ngày nữa hai người các ngươi sẽ mang ra xử. Bây giờ cho ngươi biết rõ chân tướng cũng không có hại, chỉ sợ biết hết rồi ngươi chết cũng khó nhắm mắt."

Quả nhiên, Diệp Phong không chịu nổi đòn đả kích này, y hoàn toàn suy sụp, khụyu chân xuống. Bao nhiêu tôn nghiêm, hô mưa gọi gió đến bây giờ chỉ còn là nỗi uất hận, khiến Lạc Vũ không khỏi xót xa.

"Nhị điện hạ!" - Lạc Vũ tiếp tục nói – "Cái chết của bệ hạ, cũng là do ngài làm?"

"Ngươi dựa vào đâu?"

Diệp Phong nghiến răng nói: "Lãnh Diêu Thần, tại sao những người nếm thức ăn cho bệ hạ đều ốm mà chết? chẳng qua là do ăn thức ăn của huynh ấy, mỗi ngày ngấm một chút độc dược mà dần dần ốm yếu, tuy không chết ngay những sẽ dần dần mà chết. Sáng hôm nay khi ta giao chiến với huynh ấy, rõ ràng do huynh ấy động thủ vận lực nên độc dược đã phát tán khiến huynh ấy tê liệt, chịu oan uổng một kiếm của ta mà mất mạng. Ngươi quả thật không có chút sơ hở."

Lãnh Diêu Thần tái mặt nhưng ngay sau đó y lại cười cười, vỗ tay làm bộ tán thưởng:

"Giỏi lắm, không hổ danh là chiến thần. Những gì ta làm đã bị ngươi phát hiện rồi, ta thật sợ quá đi!"

"Lãnh Diêu Thần, tại sao ngươi lại giết bệ hạ? huynh ấy đối với huynh không tệ, tại sao?"

"Diệp Phong, theo ngươi thế nào là tệ, thế nào là không tệ? ta với hắn cùng một cha mẹ sinh ra, nhưng người nhìn xem, hắn võ công toàn tài, mạnh mẽ như sói, còn ra thì yếu ớt, một chút bản lĩnh cũng không có. Nhưng đâu phải tại ta muốn thế? tại sao lão già đế quân Lãnh Lâm Thần lại nhất định phải coi hắn như anh hùng cái thế, còn ta thì như phế vật? cùng là con vua, hắn làm vua, còn ta chỉ là một tên giúp việc dọn nhà. Ngay cả ngươi nữa, Diệp Phong, cha ta đối với ngươi vạn phần cưng chiều, đối với ta vạn phần khinh ghét, coi thường. Rốt cuộc ai mới là con của hắn? còn Lãnh Mạch Thần, hắn cũng y như phụ thân hắn, động một chút là mang ta ra đánh chửi. Từ bé đến lớn, thân làm con vua rồi lại làm em vua, nhưng ngươi thử nhớ lại xem ta đã ăn bao nhiêu đòn roi của nhà họ Lãnh? tại sao chứ?"

Diệp Phong thoáng giật mình khi thấy mắt y ánh lên một tia hung dữ, điên cuồng. Con người Lãnh Diêu Thần vừa mới hôm qua còn dịu dịu dàng dàng, hôm nay đã biến thành một tên cuồng sát. Diệp Phong bất giác không lạnh mà run, trong bụng nhộn nhạo muốn nôn.

Nói đến đây, Lãnh Diêu Thần quay sang bảo Liễu Nham đang đứng canh chừng sát bên:

"Liễu Nham, để Âu Dương Thành ở đây canh giữ là được rồi, ngươi lập tức tới Ngọc Băng Thành đi"

Nghe đến đây, Diệp Phong chỉ kịp hét lên một tiếng "Lãnh- Diêu-Thần" rồi ngã xuống ngất đi. Lạc Vũ nhìn y suy sụp, hai tay hắn nắm chặt vào song sắt đến chảy máu ròng ròng.

Lãnh Diêu Thần vừa đi ra vừa sai mấy tên lính:

"Tìm  Vu Thần bảo hắn chuẩn bị hậu sự cho Đế Quân và chuẩn bị lễ đăng quang cho ta."

"Thưa nhị điện hạ, tam điện hạ quá sợ hãi nên ốm liệt giường sốt mê man không dậy được, có cần cắt cử người khác lo việc không ạ?"

"Lãnh Vu Thần, hắn đúng là đồ ăn hại. Tìm người khác cho ta!"

"Vâng!"

Hôm ấy, trời chuyển cơn gió lạnh kèm theo mưa rền rĩ trên khắp Lam Hà Thành. Những cơn mưa lớn cùng với gió cứ thế vần vũ trên bầu trời, mang từng đợt mây đen kéo đến kìn kịt, che kín trên không trung.

Nửa đêm hôm ấy, từ Lam Hà Thành, một bóng áo đen vọt lên mái đại điện, thoăn thoắt nhảy qua những đỉnh tháp cao của cung điện sừng sững, lao ra ngoài, lẫn vào bóng đêm đen kịt, thẳng Ngọc Băng Thành phi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro