Chương 36: Truy sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn Diệp Phong, Lãnh Vu Thần, Lạc Vũ rời khỏi hoàng cung chạy đi. Khi đã khá xa Lam Hà Thành, Lạc Vũ hỏi Lãnh Vu Thần:

"Giờ chúng ta đi đâu?"

Diệp Phong không nói gì, y dường như thất thần.

"Đến một nơi an toàn!", Lãnh Vu Thần nói.

"Được!" - Lạc Vũ nói – "Dù gì cũng phải để Diệp Phong nghỉ ngơi cái đã."

Trong đêm đen kịt, hai ngựa tung vó rời xa Lam Hà Thành. Lãnh Vu Thần vừa đi vừa nghĩ mông lung, không biết giờ này tính mạng của Diệp Minh ra sao? liệu y có qua khỏi kiếp nạn? từ lúc cứu y về giao cho quản gia, hắn chạy một mạch tới kinh thành cứu hai người này, giờ không biết Diệp Minh thế nào. Tuy rằng quản gia nhà hắn cao siêu y thuật, nhưng chỉ là ngộ ngỡ thôi, Diệp Minh không qua khỏi, thì bản thân hắn sẽ...

Thi thoảng, hắn liếc nhìn sang thấy Diệp Phong lặng lẽ trên lưng ngựa sau lưng Lạc Vũ, muốn nói mà không dám mở lời.

"Tam điện hạ, có phải Diệp gia đã..."

Câu hỏi của Diệp Phong khiến Lãnh Vu Thần giật thót, nhưng vặn vẹo thế nào cũng không thốt nên lời. Hắn chỉ còn cách lặng thinh. Không ngờ ầm một cái đã thấy bóng áo đen từ phía sau vọt lên rơi trúng lưng ngựa của hắn, áp sát phía sau hắn, đồng thời, một luồng khí lành lạnh đã kề sát vào cổ hắn.

"Tam điện hạ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Diệp gia thế nào?", Diệp Phong cất giọng uy hiếp.

"Ta... Diệp gia...."

"Tam điện hạ, đừng nói gì..." - Lạc Vũ hô lên, muốn chặn miệng Lãnh Vu Thần nhưng dao của Diệp Phong đã hung hăng ấn một cái, Lãnh Vu Thần thấy lành lạnh ở cổ đã biết là máu chảy. Hắn không ngờ Diệp Phong chưa nói đã uy hiếp.

"Diệp Phong... Diệp gia... bị đồ sát..."

Hắn chưa nói hết câu đã thấy lưng ngựa nhẹ bẫng, bóng đen kia đã rời đi, mất hút trên những tán cây cao. Lãnh Vu Thần hét lên: "Diệp Phong, đừng quay lại Ngọc Băng Thành..."

Nhưng không còn kịp nữa, người kia đã điên cuồng lao đi trong đêm, khi Lãnh Vu Thần còn đang sững sờ thì Lạc Vũ cũng mất dạng. Minh hắn đứng giữa màn đêm, run rẩy từng cơn. Hắn còn chưa kịp nói Diệp Minh hắn đã cứu về, bây giờ sống chết chưa biết ra sao, chẳng ngờ Diệp Phong bấn loạn điên cuồng đã chạy mất. Còn Lạc Vũ kia cũng quất ngựa chạy theo luôn.

Lãnh Vu Thần không kịp nghĩ nhiều, hình ảnh máu me đầm đìa của Diệp Minh thôi thúc hắn cắm đầu chạy về Trúc Sơn.


Chạy một hồi, Lạc Vũ cũng đuổi kịp Diệp Phong.

"Hỏng rồi!!"

Lạc Vũ than thầm trong bụng, hắn cố gắng vừa chạy vừa đặt cảnh giới ở mức cao nhất đề phòng mọi bất trắc. Diệp Phong hôm nay không còn là một thần tướng lạnh lùng lãnh đạm, thiên tư xuất chúng. Diệp Phong hôm nay chính là một nam nhi bằng xương bằng thịt đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tận cùng mất đi tất cả mọi thứ. 

Đến cổng Ngọc Băng Thành, Lạc Vũ đã thấy Diệp Phong đứng đó, thất thần nhìn vào trong. Lặng đi một hồi, y như đang trong tâm trạng mê man, chầm chậm tiến vào trong như một bóng ma.

Cảnh tượng bày ra trước mắt Diệp Phong không thể nào tả xiết. Bóng dáng Diệp gia, những người đã ở bên y từ ngày y còn tấm bé, những người đã chăm sóc y, tặng cho y những nụ cười và sự nuông chiều... tất cả đều là những cái xác lạnh nằm yên trong tuyết. Hoa đào từ Đào Hoa Viên bị cơm gió lạnh thổi tới bay tán loạn trong không trung, rải xuống những cái xác lạnh ngắt kia. Cuối cùng, hoa tàn tuyết tan, tan nát một vùng đẹp như tranh. Phụ thân y, Diệp Ân Phong ngồi tựa vào bức bạch thạch trước cổng khắc những quy tắc của gia môn, máu của ông bắn lên bạch thạch, nở bung những đóa hoa đen kịt.

Diệp Phong khụyu xuống, qùy trước mặt phụ thân, lặng lẽ cúi đầu, nước mắt giường như đã hòa tan vào tuyết, từng giọt từng giọt mãi không ngừng. Y quỳ như thế không biết bao lâu, như thế hóa thành đá giữa ngàn băng giá.

Lạc Vũ đứng lặng phía sau y, vạn lời nói lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa, hắn lặng lẽ nhìn bờ vai cô tịch tạc vào đêm, run lên như cánh chim trong bão. Cứ như thế không biết bao lâu, hắn khe khẽ duỗi bàn tay vững chãi nắm lấy vai Diệp Phong từ phía sau.

"Diệp Phong, chúng ta đi thôi!"

"Ngươi đi đi!" - giọng y lạnh như một khối băng.

"Nếu ngươi không đi, ta sẽ ở lại."

"Cút..." - tiếng Diệp Phong như rít gào.

Lạc Vũ: "..."

"Cút!"

Lạc Vũ: "..."

"Cút...!", Diệp Phong gào lên, vung một kiếm đâm thẳng vào trước ngực Lạc Vũ, hắn cũng không hề né tránh. Khi thấy một dòng máu nhỏ xuống từ ngực Lạc Vũ, Diệp Phong mới hốt hoảng lui lại.

"Lạc Vũ, ngươi cút cho ta!"

"Diệp Phong...!"

Lạc Vũ dấn thêm một bước, thoáng chốc đã ôm trọn Diệp Phong vào lòng. Hắn lặng thinh, y cũng lặng thinh, hai cái bóng tạc vào đêm cô độc. Đêm đen như một quái vật khổng lồ, quyết mang bóng dáng đen kịt thâm trầm của mình phủ kín lên hai người bọn họ, từ thân thể cho đến tâm tư. 

Cô độc! tuy có hai người nhưng là sự cô độc chưa từng thấy. Phía sau là quá khứ đen kịt, phía trước là quãng đường mịt mù không biết đi đâu về đâu, còn ở ngay chính giữa nơi tim, là một con rắn với những nọc độc đang ra sức vẫy vùng cắn xé, muốn phá lồng ngực mà chui ra. 

Rốt cuộc, quân đội hùng hậu trong tay của ngày xưa đâu? Không còn nữa. Chiến thần hô mưa gọi gió, dưới một người trên vạn người đâu? Đã chết rồi. Cuối cùng là nơi mà cuối con đường tăm tối người ta đều dựa vào, đó là người thân, giờ thì chỉ là những cái xác lạnh đang nằm kia, bất động vô tri trên tuyết lạnh. Tất cả chỉ sau một nhát kiếm đã tan tành một nẻo thanh xuân.

"Diệp Phong, đi thôi!", Lạc Vũ khe khẽ nói, đôi cánh tay dài mạnh mẽ giờ cũng đã lạnh run lên, cố thêm một chút quấn người kia vào lòng mình.

Bỗng đâu, nghe tiếng vun vút xé gió lao đến từ phía sau, Lạc Vũ ngay lập tức nhận ra có nguy biến liền dơ kiếm chặn một chiêu từ phía sau vừa đánh tới. Trong phút chốc, hơn hai mươi bóng áo đen hạ xuống bao vây bọn hắn vào giữa. Tán Hoa cười lạnh:

"Không ngờ chiến thần cũng nhanh chân thật, mới đó mà đã thoát khỏi ngục thất rồi!"

Lúc này, Diệp Phong đã thanh tỉnh đôi chút, y đang đứng đối lưng với Lạc Vũ, hình ảnh này có chút quen thuộc. Đã bao nhiêu trận chiến hai người bọn họ ở trong tình huống này, nhưng hôm nay hẳn đã khác. Lạc Vũ cảm nhận được hơi thở nặng nề của người đứng phía sau y, ngay cả tay cầm kiếm cũng run rẩy.

"Diệp Phong, đừng buông tay!", hắn nói khẽ.

"Ừ!"

Y đáp lại hắn trong khi những bóng đen lao vun vút vào giữa trận đồ, giọng Tán Hoa vang lên:

"Bắt sống chúng!"

Có lẽ vào một ngày khác, Diệp Phong và Lạc Vũ sẽ trở thành nỗi kinh hoàng của bất cứ ai, nhưng đêm nay quả rất dài. Diệp Phong dường như chỉ chống đỡ lấy lệ, còn Lạc Vũ thì đang dần mất sức vì phải bao bọc bốn phía. Những ánh kiếm chớp lóe trong đêm, người bên cạnh hắn đã chịu đựng năm bảy nhát kiếm, loạng choạng đứng không vững nữa. Mỗi lần giáp lại gần, Lạc Vũ đều cầu xin y:

"Diệp Phong, xin ngươi đừng buông như thế, ta không chống đỡ nổi nữa rồi!"

"Lạc Vũ, vô ích thôi, ngươi cút cho ta!"

"Ngươi muốn ta cút, ta cứ không cút đấy! muốn chết thì cùng chết!"

"Câm miệng!"

Lạc Vũ đánh về phía bọn sát thủ, tranh thủ một khoảng trống rồi bất thần dơ tay điểm huyệt Diệp Phong khiến y lập tức đổ ập xuống. Hắn đỡ lấy Diệp Phong rồi thi triển khinh công vọt lên cây cao, chạy nhanh vun vút. Nhưng những bóng đen kia cũng không phải dạng vừa, đuổi theo bén gót.

Trên tay Lạc Vũ cắp theo Diệp Phong thương tích đầy mình, bản thân hắn cũng bị mấy nhát kiếm đang dữ dội chảy máu. Hắn loạng choạng thẳng hướng Trùng Sơn lao tới. Chẳng bao lâu, khoảng cách với bọn sát thủ cũng xa dần.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Không thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Chạy mãi không biết bao lâu mới dừng lại, Lạc Vũ không còn sức nữa rồi. May thay đúng lúc hắn tuyệt vọng thì nhìn thấy một sơn động nằm khuất sau những rèm cây leo, hắn lấy hết sức vác Diệp Phong chạy như bay vào phía trong. Đặt Diệp Phong xuống, hắn điểm huyệt cầm máu cho y rồi lột áo ngoài băng bó vết thương cho Diệp Phong.

Trong cơn mê, Diệp Phong liên tục gào thét...

Mê man suốt ba ngày, lúc nào cũng sốt hầm hập, cuối cùng Diệp Phong cũng thanh tỉnh đôi chút. Thấy y mở mắt ra là Lạc Vũ gục xuống, ngủ một giấc dài. Hắn cũng đã không thể gắng gượng được nữa.

Sáng hôm sau, Lạc Vũ kiểm tra vết thương trên người Diệp Phong rồi nói:

"Diệp Phong, vết thương của ngươi tạm thời không còn chảy máu nữa, đã ba ngày ba đêm chúng ta không ăn gì rồi, ngươi ở đây, ta đi kiếm thức ăn!"

"Ừ!" - Diệp Phong hờ hững ừ một tiếng, mắt nhìn vào vách hang, thất thần.

Hai người trao đổi mấy câu xong, Lạc Vũ đi ra phía cửa hang, vẫn còn ngoái lại nhìn, hắn định nói gì đó, rồi lại co rút lại một cục trong bụng, không thể thốt ra. Khi hắn trở lại, Diệp Phong đã không còn ở đó nữa. Lạc Vũ chạy như điên cuồng khắp nơi tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không còn dấu vết. 

Hắn gào lên: "Diệp Phong, đồ khốn nạn, ra đây đi!"

Chỉ có tiếng gió rừng thét gào trả lời hắn, trời đã đổ mưa tầm tã, mang theo giông lốc vần vũ một trận điên cuồng.

Giữa không gian tả tơi hoa lá, một bóng người cao lớn quỳ giữa trận mưa rừng, ướt đẫm, cô độc.

Ba ngày sau, Lãnh Vu Thần tìm thấy Lạc Vũ nằm mê man trong một sơn động, bèn lặng lẽ vác hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro