Chương 37: Trúc Thanh sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Minh tỉnh lại trong một căn nhà gỗ ấm cúng. Ngọn lửa tí tách bập bùng khiến y cảm thấy ngày hôm qua trải qua như một giấc mộng. Điều đầu tiên y biết là bản thân mình phải chấp nhận ngày hôm qua. Có đau thương đến kiệt quệ thì cũng không thể nghịch đảo thời không. Vì thế, y gượng ngồi dậy ăn hết bát cháo mà người đàn ông trung niên đưa đến. Y mỉm cười dìu dịu:

"Cảm ơn bá bá!"

"Ta là Thẩm Túc, quản gia của Tiểu Thần!" – ông nói.

"Tiểu Thần ư?" – Diệp Minh kinh ngạc hỏi ông.

"À... là Vu Thần đó!" – Thẩm Túc trả lời.

"Vậy... nơi này..."

"Là Trúc Thanh, một nơi an toàn", Thẩm Túc mỉm cười nói. Dường như trong ánh mắt ông ta chứa đựng một điều gì đó rất trìu mến nhìn Diệp Minh.

Diệp Minh thấy người thanh tỉnh đôi chút, bèn muốn đi ra ngoài. Y bước ra cửa, thấy một người đang lúi húi trước luống rau, bóng dáng có chút quen thuộc. Người kia quay lại, Diệp Minh dù mơ màng biết là hắn nhưng vẫn không khỏi thẫn thờ.

Lãnh Vu Thần cười cười, cầm rổ rau vừa hái ngoài vườn tiến về phía y. Lãnh Vu Thần mặc một bộ thanh y đơn bạc, vài sợi tóc bết mồ hôi dính trên trán, dây buộc tóc bay phất phơ trong gió.

"Diệp công tử, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!"

"Đa tạ ơn cứu mạng!" - Diệp Minh cúi đầu cảm tạ.

Lãnh Vu Thần nhìn hắn, không khỏi xót xa nhưng trong lòng thấy ấm áp hơn rất nhiều.

"Giữa ta với ngươi, không cần phải nói lời khách sáo ấy!"

Diệp Minh những muốn thắc mắc "giữa ta với ngươi không cần nói lời khách sáo" nghĩa là gì? Y với Lãnh Vu Thần vốn chỉ có chút quen biết, chẳng có giao tình, bỗng nhiên hắn đến Diệp gia cứu y về đây. Như sực nhớ ra điều gì, y hoảng hốt:

"Tam điện hạ, vậy, ngươi không về kinh thành nữa sao?"

Lãnh Vu Thần nhìn hắn cười gượng gạo: "Nơi đó, ta cũng không lưu luyến!"

Hắn quả thật định nói, có ngươi ở đây rồi, hoàng cung có ý nghĩa gì, nhưng lại ngậm miệng không thể thốt ra lời.

Diệp Minh dù sao cũng là một trang nam tử cốt cách thiên tư của nhà họ Diệp nổi tiếng, không phải là người mà hắn tùy tiện muốn nói gì thì nói. Chỉ có điều, hôm ấy, khi hắn đến Diệp gia định báo tin Lãnh Diêu Thần đang cho người đến, lại thấy Diệp Minh một mình kiên cường chống đỡ đến cùng, trong lòng đau xót vô cùng. Lúc đó, hắn cũng không màng sống chết, chỉ nghĩ được một việc là phải mang người kia về, không thể để y chết.

"Tam điện hạ, người có tin gì của Diệp Phong không?"

Nói đến Diệp Phong, Lãnh Vu Thần không biết trả lời y thế nào, cuối cùng hắn chọn cách đẩy thuyền:

"Diệp công tử, chuyện này phải chờ Lạc Vũ tỉnh lại sẽ nói cho ngươi biết!"

"Lạc Vũ ư? hắn đâu?"

Lạc Vũ vẫn đang mê man trong gian phòng ngay bên cạnh nơi Diệp Minh nằm. Từ hôm Lãnh Vu Thần mang hắn về đây đã một ngày một đêm chưa tỉnh. Trên người hắn bị hai ba nhát kiếm sâu hoắm, lại dầm mưa mấy ngày nên bị nhiễm trùng cần phải điều trị cẩn thận. Diệp Minh không có cách nào khác là túc trực bên Lạc Vũ, chờ hắn tỉnh lại còn hỏi tin tức của Diệp Phong.

Cuối cùng, Lạc Vũ cũng tỉnh lại. Điều đầu tiên ập vào tâm trí hắn chính là một sự mất mát vô bờ. Cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu, vô cùng đau khổ.

Từ lúc còn niên thiếu, dù là bị Diệp Phong bắt nạt nhưng bấy lâu nay hắn chưa từng có cảm giác như vậy. "Cả đời này ngươi sống cũng là người của ta, chết cũng là người của ta", giờ Diệp Phong sống hay chết sao lại nuốt lời với hắn chứ?

Nghĩ đến đây bỗng có một thứ lặng thinh tràn qua khoé mắt hắn rơi xuống gối. Giờ phút này hắn chỉ muốn Diệp Phong xuất hiện, dù bị y dày vò hay trêu chọc hắn cũng vui vẻ đón nhận. Hắn vẫn tưởng đi cùng một con đường với y mệt mỏi biết bao, nhưng hôm nay không được đi cùng đường với y hắn cũng biết bao mệt mỏi, chính là đi trên con đường độc đạo mà không có người hắn muốn cùng đi, chính là con đường trống trải tăm tối nhất.

Rốt cuộc, Diệp Phong, ngươi ở đâu? Thực sự ngươi đã bỏ ta mà đi hay bị bắt đi. Rừng sâu đầy mưa gió tuyết lạnh, trên cơ thể ngươi bảy tám vết thương sâu, ngươi phải làm thế nào khi không có ta?

Trong tâm khảm hắn nghe như tiếng rít gào của chính mình. Hắn hận bản thân biết bao khi không thể đỡ cho Diệp Phong vài nhát kiếm, cũng hận bản thân không giữ nổi Diệp Phong bên mình, cũng hận y quá cố chấp, quá ngang ngược nhân lúc hắn đi ra ngoài đã muốn rời xa hắn.

"Diệp Phong, giờ này ngươi ở đâu? ngươi có đau không?", Lạc Vũ mê man nói nhảm. 

Túc trực bên cạnh hắn đã hai ngày nay, Diệp Minh bỗng cất tiếng thở dài. Lạc Vũ tỉnh dậy, đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước bỗng có phần ngơ ngác khiến cả Diệp Minh cũng không chịu nổi.

Diệp Minh sốt ruột hỏi hắn: "Lạc Vũ, ngươi mau nói cho ta biết, Phong đệ giờ ở đâu?"

Lạc Vũ kể lại vắn tắt sự việc từ khi Diệp Phong và hắn quay lại Bạch Ngọc Thành rồi y mất tích. Lãnh Vu Thần suy đoán:

"Có thể Diệp Phong trong lúc quẫn trí đã quay lại tìm Lãnh Diêu Thần báo thù."

"Ta nghĩ không đâu. Theo như Lạc Vũ nói thì đệ đệ bị thương nặng như vậy không thể đi tìm hắn báo thù được!"- Diệp Minh nói – "Ta cho rằng đệ ấy đã chán nản không muốn liên luỵ đến Lạc Vũ nên tự mình rời đi. Với thương thế của đệ ấy cũng không thể đi xa khỏi sơn động..."

"Không đâu, sau đó ta đã đi tìm khắp núi, không có tung tích. Trời lại mưa lớn nên cơ bản cũng xoá hết dấu vết." - Lạc Vũ lên tiếng.

"Vậy chỉ còn một tình huống duy nhất là Diệp Phong đã bị bắt đi. Tuy nhiên, ta cũng nghi ngờ khả năng này, nếu phát hiện Diệp Phong thì bọn chúng sẽ đoán ra có Lạc Vũ nữa, sao lại chỉ bắt một người?" - Lãnh Vu Thần nói.

Lạc Vũ thoáng giật mình. Không biết từ bao giờ trong suy nghĩ của người khác, hắn và Diệp Phong nhất định phải đi chung như vậy? Nếu không xuất hiện cùng nhau nghĩa là một người sẽ có chuyện. Nghĩ đến đây, trong bụng hắn nhộn nhạo cả lên, cứ như ai thò tay vào rút ruột hắn ra vậy.

Lạc Vũ nhảy xuống giường định cứ thế lao đi tìm Diệp Phong thì bị Diệp Minh giữ lại: "Lạc Vũ, đừng đi nộp mạng nữa. Chúng ta cùng nhau hành động."

"Hành động thế nào?"

"Đợi thương thế của ngươi và Diệp Minh ổn lại, chúng ta sẽ xuống núi", Lãnh Vu Thần nói.

Đúng lúc ấy, nghe như có tiếng gió vù vù phía ngoài động, cùng tiếng binh khí va chạm nhau. Cả ba người giật mình lắng nghe động tĩnh.

"Ta đã nói không thể vào trong!". Tiếng của Thẩm Túc.

"Ta đã nói ta nhất định phải gặp Mộc Căn!"

"Chỗ này không có ai là Mộc Căn!"

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Không thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Lạc Vũ, Diệp Minh, Lãnh Vu Thần nhìn nhau. Rốt cuộc là kẻ nào đuổi đến tận đây để tìm một người tên Mộc Căn chứ? Cả ba không hẹn mà cùng nhau chộp lấy binh khí, lao ra ngoài thạch cốc.

Người đang giao chiến với Thẩm Túc chính là Hào Kiện.

"Dừng tay!", Lạc Vũ nói lớn.

Hào Kiện cản một đường kiếm của Thẩm Túc bay tới rồi bật lùi về phía sau, thi lễ: "Xin thứ lỗi!"

Y hướng về phía Lạc Vũ, nói lớn: "Mộc Căn, điện hạ mời ngươi đến Cổ Lăng!"

"Cổ Lăng ư? Tại sao?", Lạc Vũ vốn lạnh như băng nên trong giọng nói của hắn không có một chút cảm xúc, dù trước kia trong trận chiến Trùng Sơn hắn với Hào Kiện cũng từng kề vai sát cánh.

"Cứu Diệp Phong!" - Hào Kiện hô lớn.

"Các ngươi... Hàm Tuyền đã biết Diệp Phong ở đâu sao?", Lạc Vũ, Diệp Minh cùng lên tiếng.

"Bị Hỏa Linh Sát bắt đi rồi!", Hào Kiện nói.

"Hỏa Linh Sát ư?", cả Lạc Vũ, Diệp Minh và Lãnh Vu Thần cùng bật thốt lên. Lạc Vũ như thể không đứng vững nổi, bàn tay hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm đến trắng bệch. Người lạnh lùng như hắn cũng không khỏi run lên. Trong lúc này, nếu Hàm Tuyền trợ giúp thì cơ hội cứu Diệp Phong sẽ lớn hơn. Tuy nhiên, hắn vốn không ưa cái tên Hàm Tuyền này, ở Hàm Tuyền có điều gì đó khiến hắn không tin tưởng. Nhất là khi... Diệp Phong xuýt nữa đã bị hắn lừa ... Nghĩ đến đây, Lạc Vũ bỗng thấy tim mình lạc mất một nhịp.

"Không cần, người của Lam Hà, không liên quan đến Cổ Lăng", Lạc Vũ lạnh lùng nói. Hào Kiện thấy y cố chấp, tức đến đỏ mặt. Nếu không vì Hàm Tuyền muốn can thiệp thì hắn cũng chẳng hơi đâu lặn lội đến tận đây để tìm Lạc Vũ.

"Mộc Căn, điện hạ chỉ là muốn cứu Lãng Phong ra thôi, mình ngươi có thể làm gì chứ?", Hào Kiện thẳng thắn nói.

"Đừng nhắc tên hắn với ta!" - Lạc Vũ hằn học đáp – "Ngươi trở về báo với hắn, từ nay về sau, chuyện của Lam Hà đừng có nhúng tay vào!"

"Này... Mộc Căn..."

"Ai là Mộc Căn, ngươi câm miệng!" - Lạc Vũ hết kiên nhẫn, trợn mắt nhìn Hào Kiện một cái. Nếu là trước đây, hắn vẫn là tên lâm phu đần độn Mộc Căn thì có lẽ Hào Kiện chẳng hề sợ hắn, nhưng bây giờ hắn chính là Thống lĩnh quân thủy đánh bộ của Lam Hà, tuy đã thất thế, nhưng vẫn có thể nói là thiên hạ vô song, Hào Kiện theo bản năng lui lại một bước.

"Được thôi, chúng ta sẽ tự đi tìm Lãng Phong!" - Hắn nói xong, tung mình chạy đi mất dạng.

Khi Hào Kiện rời đi, Diệp Minh quay sang nói với Lãnh Vu Thần: "Từ nay về sau có nên gia cố thêm nơi này không?". Lãnh Vu Thần nói "phải" rồi dặn Thẩm Túc phải ngụy trang thêm để người ngoài không thể phát hiện được. 

Trúc Thanh này vốn nằm sâu trong một rừng trúc dày đặc trùng trùng, vậy mà ban nãy, Hào Kiện có thể tìm được chỗ này thì e rằng người khác cũng tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro