Chương 38: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Phong thức dậy thấy mình ở một nơi hết sức quen thuộc, nếu như y không bị mất trí lần nữa thì đây chính là Võ điện. Y khẽ cựa mình một chút thì những cơn đau từ khắp cơ thể ập đến cùng lúc như muốn nghiền nát y ra. Nô tỳ Thu Liễu từ ngoài chạy vào vừa mừng rỡ vừa lo lắng:

"Tướng quân ngài tỉnh rồi. Đừng động, thương thế của ngài rất nặng, để tiểu nữ giúp ngài."

Có lẽ nếu không vì những vết thương khắp cơ thể đang rỉ máu là thật thì những chuyện vừa qua đối với Diệp Phong y như một giấc mơ. Y nhìn Thu Liễu, thở dài:

"Xa nhau mấy ngày trông ngươi cũng không được khoẻ."

"Tiện nữ vì lo cho ngài...", nói đến đây nước mắt Thu Liễu cứ thế tràn ra không gì ngăn lại được. Nàng nấc nghẹn.

"Thu Liễu, lại đây, ta đã chết đâu mà ngươi khóc!", Diệp Phong vẫy nàng lại gần. Nàng chỉ chờ có thế, nhào đến bên y thổn thức. Diệp Phong lau nước mắt cho nàng khẽ thở dài: "Không có ta cũng phải sống tốt nghe chưa!"

Nàng gật gật liên tục nhưng tiếng khóc ngày càng khó kìm nén.

"À đúng rồi, tướng quân, sao ngài lại bị bắt về đây?"

"Bên ngoài thế nào?", Diệp Phong không trả lời nàng mà hỏi.

"Bên ngoài lạ lắm, có nhiều người trông rất đáng sợ!"

Diệp Phong không nói gì thêm, y biết đó là bọn sát thủ đeo mặt nạ.

"Thu Liễu, ta rất mệt muốn ngủ thêm chút nữa."

"Vâng! tiện nữ đợi ở ngoài!"

Thu Liễu đi rồi, Diệp Phong bèn nhắm mắt lại, cả cơ thể y, tâm thức của y như bị một bàn tay vô hình kéo chìm xuống, khiến y vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được.

Hôm ấy, sau ba ngày sốt miên man trên núi Mạn Sơn, khi y tỉnh dậy cũng là lúc thấy Lạc Vũ ở bên cạnh. Chỉ vừa qua mấy ngày mà Lạc Vũ trông đã gầy đi đến nỗi mắt hắn thâm quầng, trũng sâu, đôi môi anh tuấn nhợt nhạt, khô nẻ, tóc tai rối bù. Y không đành lòng, bèn gắng gượng ngồi dậy. lạc Vũ sợ y đói nên muốn ra ngoài tìm thức ăn cho y. Trước khi đi, hắn vẫn còn lo lắng. Y bảo với hắn:

"Lạc Vũ, ta thấy khỏe lại rồi!"

"Diệp Phong, đừng động, vết thương sẽ toác ra đấy!"

"Ta thấy khỏe thật rồi, ngươi xem này!"

Diệp Phong gắng hết sức vận công, trán y lấm tấm mồ hôi, cơn đau dội đến từ tứ phía khiến y chỉ muốn nằm gục ngay xuống, nhưng rồi y cũng bật dậy, thi triển khinh công, lộn mấy vòng trên không nữa. Lạc Vũ nhìn y như vậy, nụ cười nở trên đôi môi khô nẻ của hắn trông rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Diệp Phong, như thế này tốt rồi, tốt rồi!"

Diệp Phong cố không để cho hắn biết, những vết thương trên cơ thể y đang rỉ máu.

"Ta đói quá, Lạc Vũ, ngươi đi mau đi!"

"Được được, ta đi, nhớ nghỉ ngơi, đừng ra ngoài, chờ ta về!"

"Thôi thôi, ngươi dặn dò ta như dặn đứa trẻ vậy, ta là ai mà khiến ngươi phải trông nom như trẻ nhỏ vậy chứ, mất mặt chiến thần ta quá..." - Diệp Phong xua tay đuổi hắn đi.

Lạc Vũ đi rồi, y gắng gượng bò ra đến cửa hang, nhìn về tứ phía. Giữa muôn trùng, y dường như chẳng thấy mặt trời. Hoàng hôn đã xuống rồi, bóng trắng của Lạc Vũ hiển hiện hòa vào giữa ngàn lau trắng xóa dưới chân đồi, trông như một bức tranh vẽ cảnh đồng quê, yên bình xiết bao.

"Lạc Vũ, xin lỗi ngươi. Ta sẽ cố gắng, ngươi yên tâm."

Lúc trước, khi thấy bộ dạng kinh khủng của Lạc Vũ, y đã muốn xoa vào khuôn mặt hốc hác của hắn, trêu chọc một chút nhưng lại không nỡ. Bây giờ hắn đi rồi, y thấy ngứa ngáy hết cả đầu ngón tay, chỉ muốn hắn mau chóng quay lại để y trêu chọc. Những ngày qua, phải chăng chỉ là một giấc mộng đó sao, chỉ có Lạc Vũ là thật, luôn ở bên cạnh ...

Đang miên man suy nghĩ, bỗng Diệp Phong giật thót khi thấy từ phía bìa rừng, một nhóm sát thủ đang thấp thoáng trong rừng cây, chúng hướng thẳng về phía Lạc Vũ chạy tới. Diệp Phong bỗng cảm thấy như vừa bị ai đó đấm vào tim, đau đến không thở được. Cơ thể y đã không thể trụ được nữa, còn Lạc Vũ cũng chẳng hơn gì y, vài ba nhát kiếm, lại còn phải trông nom túc trực bên y suốt mấy ngày không ăn không ngủ, bọn sát thủ kia mà phát hiện ra hắn thì hắn làm sao thoát được.

Không nghĩ nhiều, Diệp Phong liền dồn hết sức lực, đạp mạnh vào tảng đá ngoài cửa hang, nó không nhúc nhích. Những vết thương trên người y như sắp nứt toác ra khiến toàn thân y đau đớn đến nỗi một kẻ cố chấp như y cũng phải trào nước mắt. Y không chần chừ được thêm một khắc nào, dồn hết sức bật tung người lên cao, đạp vào vách đá, lộn một vòng lấy đà tung chân đạp vào tảng đá lớn. Một lần nữa...

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Không thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Tảng đá di chuyển rồi từ từ lăn xuống dưới, kéo theo một đám bụi khói mù mịt. Đàn chim bám trên cây quanh đó thấy động liền bay túa ra. Quả như y dự đoán, bọn sát thủ lập tức phát hiện có điều lạ, đổi hướng chạy thẳng về phía y. Khi bọn chúng lên đến sơn động, y đã sức tàn lực kiệt. Thấy Lạc Vũ đã đi khuất trong cánh rừng, y buông người xuống đất.

"Lạc Vũ, tốt nhất là ngươi đừng quay lại!" - Trước khi ngất đi, Diệp Phong thầm khấn trong lòng. Bọn sát thủ ào ào xông tới vây kín lấy y.

Khi Diệp Phong tỉnh lại, y đã ở trong Võ điện. Điều y thấy lạ là tại sao bọn sát thủ không giết y, lại còn mang trở lại hoàng cung nộp cho Lãnh Diêu Thần. Chẳng phải chính Lãnh Diêu Thần cũng muốn y chết sao? giờ đây lại có âm mưu gì khác?

Nghe tiếng động nhẹ ngoài cửa, nghĩ Thu Liễu quay lại, Diệp Phong bèn nói:

"Thu Liễu, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không sao."

Cánh cửa mở toang, người bước vào là Lãnh Diêu Thần. Trông bộ dạng y lúc này chẳng khác lúc chưa xảy ra chiến sự là mấy, khiến cho Diệp Phong cứ nghĩ tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là mình nằm mơ.

"Diệp Phong, đệ tỉnh rồi à?"

Y nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, giọng nói du dương đầy vẻ quan tâm. Ánh mắt y dịu dàng đến nỗi Diệp Phong nghĩ đất trời đã lại suy chuyển thêm lần nữa, để người nghĩa huynh mà mình yêu quý này vẫn là như cũ.

Thấy Diệp Phong nhìn mình không nói, Lãnh Diêu Thần bèn dơ tay vuốt tóc Diệp Phong, Diệp Phong khẽ né tránh.

"Đệ xem này, chạy đi đâu chứ. Ta có định làm gì đệ đâu!"

"Ngươi cút đi!" - Diệp Phong nghe giọng nói đểu giả của y, vạn lần chán ghét, muốn buồn nôn. Mặc dù bị mắng, nhưng Lãnh Diêu Thần vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của y, Diệp Phong không khỏi cảm thấy muốn một chưởng đánh vỡ tan cái mặt nạ ấy ra.

"Diêu Thần, rốt cuộc huynh... ngươi muốn gì?"

"Diệp Phong, có phải đệ hận ta lắm không?"

"Hừ!"

"Ta xin lỗi. Việc thanh trừng Diệp gia là do ta nhất thời kích động, chỉ muốn nhìn thấy đệ cầu xin ta, nhưng đệ cũng thật quá bướng bỉnh. Sau đó ta rất hối hận, nhưng bọn sát thủ hành động nhanh quá, khi ta thu lệnh thì đã không kịp nữa. Ta thật sự là.... vạn bất đắc dĩ."

Nghe hắn nhắc đến chuyện diệt môn, Diệp Phong ho ra một ngụm máu, tràn hết ra ngực áo thành một vệt đỏ lòm trông rất kinh sợ. Lãnh Diêu Thần mặt đổi sắc, tỏ vẻ lo lắng:

"Đệ không chịu được phải không?"

"Lãnh Diêu Thần, muốn giết cứ giết ta đi, không cần dày vò ta."

"Ta nào dám dày vò đệ chứ, ta quan tâm đệ còn chưa hết, sao lại có thể dày vò đệ!"

"Quan tâm ta?" - Diệp Phong mở to mắt nhìn hắn – "Nhìn thế nào cũng không thấy ngươi quan tâm ta ở điểm nào. Ngươi làm ta thấy buồn nôn không thể tả."

"Phong đệ! Ngươi vô tình hay trong lòng ngươi chỉ có hắn? Lãnh Mạch Thần rốt cuộc đã bao giờ dành cho ngươi chân tình hay chưa? hay hắn lúc nào cũng chỉ lợi dụng ngươi đi đánh đông dẹp bắc. Tính mạng ngươi hắn có màng không? hay chỉ có mục đích duy nhất là biến ngươi thành đao giết người. Vì cái gì mà ngươi chịu thay hắn đắc tội với bách gia thiên hạ? bây giờ tiếng xấu cũng là Diệp Phong ngươi gánh. Ngươi không thấy đơn độc sao? Còn ta, ta luôn ở bên ngươi, dõi theo ngươi, chưa từng rời ngươi một chút nào... Trong mắt ngươi chẳng lẽ không có người nghĩa huynh yếu đuối này? trong mắt ngươi chẳng lẽ chỉ hắn mới là thần, là dũng mãnh, là người đáng để ngươi cuồng mộ? Từ khi chúng ta còn ở Quốc Giám, lần nào ngươi quậy phá cũng là ta nói đỡ cho ngươi. Lúc ngươi bị Tiêu Nguyệt phạt cũng là ta cõng ngươi. Ngươi muốn gì ta đều yêu chiều ngươi. Nhưng ngươi đã một lần nào nhìn ta vào mắt chưa?"

Lãnh Diêu Thần nói một hơi, hốc mắt y đã đỏ hoe, trông vô cùng uất ức. Diệp Phong nghe y nói mà không ngừng chấn động. Y diễn tấu hàiphải không? bấy lâu nay, Diệp Phong chưa từng chú ý tới Diêu Thần, bởi trong lòng y, Lãnh Diêu Thần là một nghĩa huynh vô hại, lại vô cùng dịu dàng, hết lòng chiều chuộng y. Y chỉ biết hưởng thụ cảm giác ấy mà không nghĩ ngợi gì. Cứ cho là những gì Lãnh Diêu Thần nói là thật, thì có liên quan gi đến âm mưu giết vua cha, giết anh, thôn tính cả hoàng triều?

"Rốt cuộc, ngươi muốn nói cái gì? nói thẳng ra đi!" – Diệp Phong hoang mang nói với Lãnh Diêu Thần.

"Phong đệ đệ, có thể cùng ta chấn hưng, làm chủ thiên hạ không? chúng ta sẽ hợp lực..."

"Những gì ngươi làm liệu có đáng để mở miệng nói với ta câu đó không?" - Diệp Phong nói thẳng vào mặt y không kiêng dè. Rơi vào tay Lãnh Diêu Thần, y cũng biết sống chết còn phải tính toán làm gì nữa. Sắc mặt Lãnh Diêu Thần trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt dịu dàng ban nãy đã đổi thành một quầng sắc lạnh, hung hiểm vô cùng.

"Ta đã cho ngươi cơ hội cuối cùng rồi!"

Lãnh Diêu Thần đùng đùng đi ra khỏi Võ điện, bọn thị vệ bám theo y đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Lãnh Diêu Thần đi khỏi một lúc lâu mà Diệp Phong vẫn chưa hết bàng hoàng. Cơ thể vốn yếu ớt không còn sinh lực của y rũ xuống như chiếc lá héo, vô cùng đau đớn, vô cùng mệt mỏi.

Thu Liễu mang cho y một bát canh nóng, y chỉ liếc qua rồi bảo nàng mang đi.

"Thu Liễu, ta không thấy đói!"

"Tướng quân, ngài ăn đi, nếu ngài chết, Thu Liễu sẽ chết theo đấy!"

"Thu Liễu, có ngươi đi cùng ta cũng bớt cô đơn. Biết đâu xuống tuyền đài chúng ta lại có nhau!" - y cười khổ, cố buông một câu trêu chọc Thu Liễu khiến nàng vì câu nói ấy mà lại khóc mãi không thôi.

"Được rồi, lát nữa ta ăn, ta ăn. Nàng thu nước mắt lại đi, ta sợ nhất là nhìn nữ nhi khóc!"

Thu Liễu múc canh đưa vào miệng Diệp Phong. Nước trôi qua cổ họng y, ấm nóng, mềm mại, khiến y cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Mới ăn được nửa bát canh thì cánh cửa lại mở toang, Tố Tố hoàng hậu tóc tai rối bù lao vào khiến Thu Liễu vội vã buông bát canh, nhào ra ôm lấy nàng ta.

"Hoàng hậu, người bình tĩnh lại!"

Tố Tố hất Thu Liễu ra, lao đến bóp cổ Diệp Phong, nhưng cơ bản là tay nàng ta quá yếu ớt nên không làm thế nào giết ngay được y, chỉ khiến Diêp Phong ho sặc sụa lên một chút, khóe miệng rỉ ra một giọt máu.

"Diệp Phong, ngươi giết Mạch Đế Quân, đẩy mẹ con ta vào nỗi khổ nhục ngày hôm nay, ngươi còn trở về đây làm gì nữa. Ta phải giết ngươi..."

Tố Tố bị Thu Liễu bất chấp tính mạng lôi ra, nàng ta ngồi sụp xuống sàn nhà, khóc nức nở. Diệp Phong không ngờ Tố Tố lại chạy đến đây định giết mình, trong lòng vừa mới có chút dễ chịu giờ lại trở nên xám như đông tàn. Y cố nén đau, bò xuống khỏi giường, ngồi xuống bên cạnh Tố Tố, cầm lấy tay nàng.

"Là lỗi của ta, ta chết vạn lần cũng đáng. Người bình tĩnh lại đi, để sức chăm sóc A Tinh, A Mộc!"

Tố Tố nước mắt giàn giụa, ngẩng lên nhìn y. Trong ánh mắt ai oán ấy là vô vàn nỗi đau khó nói bằng lời. Diệp Phong lại thấy từ má xuống cổ nàng đầy những vết đỏ như bị cắn. Y giật mình đưa tay khẽ sờ lên vết thương trên cổ nàng ta, hỏi:

"Hoàng hậu, thế này là thế nào?"

"Còn thế nào nữa, cái tên Lãnh Diêu Thần đúng là ác thú, hắn...", nói đến đây, Tố Tố nghẹn lời, chỉ có thể để nước mắt rơi thay lời nói.

"Lãnh Diêu Thần đáng chết!"

Diệp Phong chỉ thốt lên được có thế. Nỗi ô nhục của Tố Tố khiến nỗi căm phẫn trong lòng y dâng lên như thác lũ. Nếu còn sức lực y nhất định sẽ phá tan đại nội, lóc thịt Lãnh Diêu Thần. Tố Tố là hoàng hậu, cũng là thê tử duy nhất của Lãnh Mạch Thần, vậy mà Lãnh Diêu Thần có thể làm nên những chuyện này với nàng sao?

Trong lúc Diệp Phong còn chưa tiêu hóa hết cơn cuồng nộ, Tố Tố đã rút cây trâm trên đầu, nhằm ngực mình đâm vào. Diệp Phong không kịp trở tay chỉ có thể nhìn máu trên ngực nàng ta theo mũi trâm tràn hết ra ngoài.

"Diệp Phong, ta hận ngươi đến chết vẫn hận ngươi, nhưng ta mong ngươi hãy sống sót, cứu A Tinh và A Mộc ra ngoài. Ngươi hứa với ta đi!"

"Tố Tố!", Diệp Phong gào lên.

Giọng Tố Tố rất nhỏ, như cơn gió thoảng qua, hơi thở của nàng đã như đèn trước bão, sắp tắt lịm. Hai bàn tay nàng đã nắm chặt tay Diệp Phong từ lúc nào, cố gắng truyền sang y một thông điệp.

"Ngươi hứa với ta đi!"

"Nếu có thể sống ra khỏi đây, ta nhất định mang theo nhị hoàng tử", nước mắt Diệp Phong bỗng chốc không thể kìm lại được nữa.

Bàn tay Tố Tố đang nắm chặt tay y từ từ rời ra, nàng nhắm mắt lại. 

Một đời hoa ngắn ngủi đã chấm dứt. Diệp Phong từng nghĩ, Lãnh Mạch Thần là một thân cây hùng vĩ, Tố Tố là một nhành hoa đẹp đẽ quấn vào, họ là một đôi trời sinh, để rồi lại sinh ra hai thiên thần là A Tinh và A Mộc. Một bức tranh vương triều đẹp đến lay động lòng người, khiến bản thân y dù có hâm mộ Mạch Đế Quân đến đâu cũng không khỏi cảm thán ngắm nhìn và trân trọng. Họ xứng đáng ở bên nhau đến đầu bạc răng long, sẽ sống cùng nhau và chết cùng nhau, trong cái nắm tay thật chặt. Vậy mà... chỉ vì nhát kiếm oan tình của y, đôi uyên ương đã chia lìa...

Cái chết của Tố Tố như một đòn chí mạng rút cạn chút lực tàn của Diệp Phong, y lảo đảo đứng dậy rồi lại ngã xuống, dường như vĩnh viễn không gượng dậy nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro