Chương 39: Phục hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái chết của Tố Tố hoàng hậu chỉ khiến Lãnh Diêu Thần cau mày một lúc, y hạ lệnh mang thi thể Tố Tố ra ngoài. Diệp Phong đầu óc tê dại, cảm xúc hỗn loạn, ngất đi lúc nào không hay. Khi y tỉnh lại đã thấy Lãnh Diêu Thần ngồi bên giường, vẻ mặt lo lắng. Trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy Diệp Phong còn thấy có chút quen thuộc, giống như khi xưa lúc y làm chuyện gì quậy khá, là vẻ mặt này của Lãnh Diêu Thần. Nhưng khi tỉnh hẳn rồi, Diệp Phong bất giác ngồi bật dậy, lùi lại phía trong giường. Thấy y hành động như vậy, Lãnh Diêu Thần khẽ nhướng mày, khóe miệng nhỏ nhắn hơi mím lại, rồi lại giãn ra, nở nụ cười ấm áp.

"Ngươi tỉnh rồi à?"

Diệp Phong không biết nói gì khi Lãnh Diêu Thần trưng ra thái độ này, chỉ lặng yên nhìn bằng ánh mắt khó nói thành lời.

"Nào nào, đệ đừng nhìn ta như thế, ta sẽ rất đau lòng!"

Đau lòng cái rắm! mẹ kiếp, ta chỉ hận không đủ sức giết ngươi thôi!

Diệp Phong cuối cùng cũng ngồi thẳng trên giường, thử vận công nhưng lại cảm thấy cơ thể như diều đứt dây, máu như bị ứ đọng ở khắp nơi, không thể lưu thông. Hơi thở cũng như bị nén xuống, đau đớn, khó chịu toàn thân. Y dường như chẳng còn chút sức lực nào. Dường như nhận ra điểm bất thường ở Diệp Phong, Diêu Thần nói:

"Đệ không cần nóng vội, đệ bị thương nặng, cần nghỉ ngơi thêm."

"Ngươi đã làm gì?" - Diệp Phong trừng mắt hỏi không khách khí.

"Đệ nghĩ thế nào vậy? Đệ tưởng ta nhân cơ hội hạ độc đệ sao? Phong đệ, dù có hại cả thế gian này, ta cũng không làm tổn thương đệ!" - Lãnh Diêu Thần trìu mến nhìn y, giọng nghe như nỉ non khiến Diệp Phong có cảm giác như một luồng khí độc bốc lên cổ họng, y ho một cái, váng đầu hoa mắt muốn nôn. Thật sự quá buồn nôn. Không làm tổn thương ư? ai là người đã sai người thanh trừng Diệp gia? so với tổn thương, so với chết còn đau đớn gấp ngàn vạn lần.

Thấy mặt Diệp Phong tái nhợt, lại lấy một tay ôm ngực mà ho, Lãnh Diêu Thần vội nhoài người đến, cầm lấy tay y:

"Phong! đệ làm sao thế?"- y gọi lớn - "Người đâu?"

Diệp Phong chạm vào tay Lãnh Diêu Thần, ngay lập tức như bị rắn cắn, rút tay lại, để yên trên đùi, Lãnh Diêu Thần cũng không phản kháng, chỉ lấy tay lại, nhìn Diệp Phong:

"Để thái y chăm sóc cho đệ. Ta sẽ trở lại. Đệ giữ gìn sức khỏe!"

Khi thái y đến, Lãnh Diêu Thần cũng đã đứng dậy quay bước đi ra cửa. Bỗng Diệp phong gọi y:

"Ca ca, ta muốn đi thăm tiểu điện hạ!"

Nghe thấy hai tiếng ca ca, đang bước đi Lãnh Diêu Thần khẽ khựng lại, đầu vai y cứng đơ một lúc rồi mới từ từ quay lại.

"Đệ nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe lại ta sẽ đưa chúng đến thăm đệ!"

Y nói xong một mạch bước đi. Thái y cầm tay Diệp Phong bắt mạch, thoáng chốc lắc đầu:

"Tướng quân, sức khỏe của người không thể lơ là được, nếu còn không ăn uống sẽ kiệt sức đấy. Như thế này là loạn từ trong ra ngoài rồi. Tốt hơn hết là người chịu khó ăn rồi uống thuốc bổ..."

"Được rồi, Trần thái y, hãy bảo người mang đồ ăn đến cho ta.... tuy nhiên..."

Tuy nhiên thế nào, không cần nói nữa, Trần thái y gật đầu với Diệp Phong rồi quay ra.

Những ngày sau đó, sức khỏe của Diệp Phong không mấy tiến triển, mặt y vốn đã trắng lại càng thêm bợt bạt khó coi. Lãnh Diêu Thần lần nào đến nói được dăm ba câu cũng bị đuổi ra để cho y nghỉ sớm. Chỉ có điều thái độ của Diệp Phong không còn gay gắt như lúc đầu mà chuyển sang chán nản, buông bỏ, đôi lúc lại có chút ngơ ngác đến thảm hại.

Mỗi ngày, Thu Liễu đều mang đồ ăn điểm tâm đến. Hôm ấy, Thu Liễu như thường lệ vừa chải tóc cho y, vừa nói:

"Tướng quân, Thu Liễu đã dò la được nhị tiểu điện hạ ở đâu rồi!"

"Nàng mau nói đi!" - Diệp Phong nói mà tim như lạc đi mất mấy nhịp.

"Ở trong Lãnh U Cung." - Thu Liễu nói rất nhỏ, bàn tay khéo léo chải từng sợi tóc ngắn lòa xòa trên trán Diệp Phong, gạt sang một bên.

"Lãnh U Cung?" - Diệp Phong chấn động trong lòng. Lãnh U Cung chẳng phải là nơi dùng để nhốt những phi tần mắc tội đó sao? từ thời Lâm Đế Quân đã không còn dùng đến nơi này, cho nên giờ nơi đó biến thành một hành cung chết. Tại sao bây giờ lại mang A Tinh và A Mộc vào đó mà nhốt? chẳng lẽ y định...

Mồ hôi trên trán Diệp Phong khẽ rịn ra một chút, Thu Liễu liền lấy khăn mềm lau đi.

"Thu Liễu nghe nói, nhị tiểu điện hạ không được đối xử tốt!"

"Ta biết rồi. Thu Liễu, từ chỗ ta đến Lãnh U Cung, phải qua những đâu?" - Diệp Phong hỏi.

Cái lược trên tay Thu Liễu bỗng ngừng chuyển động, hơi thở của nàng có chút ngưng trệ. Mãi nàng mới nói:

"Nơi này không thể vào, nếu vào được cũng không thể ra. Người không nghĩ đến việc mang hai tiểu điện hạ đi đấy chứ?"

"Ta nhất định phải mang nhị điện hạ ra ngoài!" - Diệp Phong khẳng định. Tay Thu Liễu vì câu hói này mà run bắn, làm chiếc lược rơi thẳng xuống đất, nàng luống cuống nhặt lên, run rẩy nói:

"Tướng quân, sao phải mạo hiểm tính mạng như vậy mới được chứ?"

"Ta đã hứa với Tố Tố rồi! hơn nữa... A Mộc và A Tinh giờ đây... là người thân duy nhất của ta!"

Tố Tố xinh đẹp dịu dàng mà chung tình, cũng là người đã yểu mệnh vì nhát kiếm mà Diệp Phong đâm vào ngực quân vương yêu dấu của nàng, để rồi cái chết của nàng cũng chính là nguyên nhân do Diệp Phong gây nên. Y không thể nào không thực hiện tâm nguyện của Tố Tố. Nếu không vì cứu A Mộc và A Tinh ra, y hẳn đã không cố gượng dậy mà sống tiếp.

Ngẫm nghĩ một hồi, biết là không thể thay đổi ý trí sắt đá của Diệp Phong, Thu Liễu nói:

"Tiểu nữ sẽ đi điều tra cho tướng quân!"

Bất giác, Diệp Phong đưa tay ra giữ lấy bàn tay đang cầm lược của Thu Liễu, nắm trong lòng bàn tay y nhưng ngón tay run rẩy của nàng, khe khẽ nói:

"Thu Liễu, cảm ơn nàng nhiều lắm!"

Thu Liễu bất giác đỏ mặt, khe khẽ rút bàn tay lại, vội vã từ biệt:

"Tướng quân không cần nói thế. Thu Liễu chung thành với người, nguyện chết vì người. Người nghỉ ngơi đi, ngày mai Thu Liễu sẽ báo tin."

Thu Liễu vừa bước ra thì Lãnh Diêu Thần xuất hiện ở cửa khiến nàng xuýt đâm sầm vào y. Thu Liễu sợ hãi quỳ gối rối rít tạ tội, nhưng Lãnh Diêu Thần đã phất tay áo bảo nàng đi ra. Vừa nhìn sắc mặt Diệp Phong, Lãnh Diêu Thần đã nói:

"Hôm nay ta thấy tâm trạng của đệ có vẻ tốt hơn một chút thì phải. Có phải vừa phát hiện ra chuyện gì khiến tâm tư được thoải mái rồi không?"

Câu hỏi của Lãnh Diêu Thần khiến Diệp Phong giật thót nhưng ngoài mặt y vẫn thản nhiên như không, nói:

"Thương thế hồi phục khiến ta bớt đau đớn nên thoải mái hơn một chút!"

"Vậy sao?" - Lãnh Diêu Thần chăm chú nhìn Diệp Phong. Ánh mắt y khiến Diệp Phong vô cùng bất an. Lẽ nào y biết Diệp Phong thực sự đã phục hồi chiến lực, chỉ là đang giả vờ để che mắt y? Nhưng Diêu Thần lại nói:

"Đệ khỏe lại làm ta vui lắm, có cần đi ra ngoài một chút không?"

"Ta được đi ra ngoài sao?" - Diệp Phong mỉa mai hỏi Lãnh Diêu Thần, tuy trong lòng y đang mừng thầm. Nếu Lãnh Diêu Thần để y đi dạo vòng quanh thì việc cứu nhị hoàng tử sẽ có cơ đồ hơn. Tuy nhiên y không dễ dàng để lộ sự háo hức đó, vẫn làm bộ dạng muốn ép Lãnh Diêu Thần chịu sự coi thường của y.

"Đệ muốn đi đâu, ta trước giờ không cản. Chỉ cần đệ đừng có làm loạn lên là được. Đệ thừa biết có làm gì cũng không thể thoát khỏi chốn này." - Giọng Lãnh Diêu Thần vừa như dịu dàng chiều chuộng lại mang đầy âm khí đe dọa khủng bố.

"Vậy, phiền điện hạ, ta ra ngoài một chút."

Nói xong, Diệp Phong đứng dậy, định đi thật. Nhưng một cơn choáng váng bất ngờ ập đến khiến y xây xẩm mặt mày, khẽ loạng choạng một cái. Lãnh Diêu Thần vì thế mà vội đưa tay ra đỡ lấy y, dìu y ngồi xuống mép giường.

"Phong, sức khỏe của đệ chưa phục hồi, để ta dìu đệ ra ngoài được không?"

"Không cần đâu, ta sẽ tự đi. Bây giờ... ta có thể nằm một chút không?"

"Được, đệ nghỉ ngơi đi!"

Lãnh Diêu Thần nhìn Diệp Phong, khẽ cau mày. Lẽ nào lâu như vậy rồi mà y vẫn chưa phục hồi? phải chăng cú sốc lần này còn liên quan đến tinh thần của Diệp Phong nữa? trước đây, dù thương thế nặng đến đâu cũng chỉ vài ngày là Diệp Phong lại có thể ra thao trường đánh đấm được, nhưng lần này đã bao lâu rồi y vẫn không tiến triển. Hơn thế, khi đỡ lấy y, Lãnh Diêu Thần cảm nhận không thể là giả. Người y mềm mại, lại có chút nặng khi chuẩn bị ngã xuống, chính là một người mất đi toàn bộ sinh khí và sức lực. Nghĩ đến đây, Lãnh Diêu Thần liền che dấu ý cười đang ẩn nhẫn trên khóe miệng, làm bộ mặt lo lắng nói với Diệp Phong:

"Khi nào đệ hồi phục, có thể tự do đi lại."

Nói xong y quay bước thẳng lưng đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng thanh mảnh, cao gầy của y từ đằng sau, Diệp Phong không khỏi cảm thấy thân thuộc. Ban nãy, khi Diệp Phong giả vờ choáng váng, Lãnh Diêu Thần đã đỡ lấy y như bao lần đã làm như thế trước đây. Nhưng y biết, nhị ca ca của y thật sự đã chết rồi.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Không thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Hôm sau, Diệp Phong có thể tự đi ra ngoài. Ban đầu y chỉ đi quanh Võ điện nhưng ngày hôm sau lại đi xa hơn một chút. Lam Hà thành rộng lớn, đâu đâu cũng là hành cung mênh mông, cung điện tráng lệ, đồ sộ, hoa lá cỏ cây tràn lan khắp nơi, cho nên nếu chỉ đi bộ cũng không đi được bao xa. Trước nay, Diệp Phong vốn không đi bộ mà dùng kinh công nhảy qua nóc các hành cung, tòa tháp để di chuyển, bây giờ khi chân bước trên mặt đất y mới nhận ra nơi này vốn dĩ rất đẹp đẽ. Thật đáng tiếc biết bao...

Trong lúc đi dạo, Diệp Phong để ý thấy cách vài bước lại có một tên lính gác, nhìn không có khuôn mặt nào quen, ắt hẳn Lãnh Diêu Thần đã cho thay thế toàn bộ lính gác trong Võ điện, cũng có thể là toàn bộ Lam Hà Thành rồi. Tuy nhiên, y đang thắc mắc không biết những tên lính này được tuyển chọn từ đâu, có thực lực như thế nào? y cần phải thăm dò mới biết.

Qua một khuôn viên trồng đầy hoa dã quỳnh màu xanh biếc, liếc thấy tên lính canh đang đứng cạnh bức tường của hành cung, Diệp Phong liền đến gần hắn, nhưng vô ý thế nào y lại vấp phải một luống hoa, ngã nhào về phía trước. Trong nháy mắt, tên lính liền kêu lên:

"Tướng quân, cẩn thận!"

Liền sau đó, hắn bèn lao ra đỡ lấy Diệp Phong. Cố ý để bản thân mất thăng bằng, cứ thế thả cả thân hình rơi xuống, Diệp Phong có cảm giác như rơi trên sắt thép bởi cánh tay của tên lính canh này tràn đầy sinh lực. Không những thế, dù cách xa vài thước nhưng khi Diệp Phong vừa vấp chân là hắn đã đỡ được y ngay lập tức. Diệp Phong cả kinh trong lòng, thầm nghĩ: "Tên lính gác này không chỉ có nội lực thâm sâu mà thân thủ còn nhanh như chớp. Rốt cuộc Lãnh Diêu Thần đã mang chúng từ đâu tới? Lẽ nào là những sát thủ của Hỏa Linh? Rốt cuộc có bao nhiêu tên cao thủ như tên này? Chẳng phải nhiệm vụ cứu tiểu điện hạ cũng vì thế mà vô cùng nan giải hay sao?".

Nghĩ qua một loạt chuyện như vậy, Diệp Phong bỗng chốc thở dài, quay bước về Võ điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro