Chương 40: Thoát khỏi Lãnh U Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước, Thu Liễu đã miêu tả kỹ lưỡng đường đến Lãnh U Cung, nhưng nàng lại nói, đó là một con đường không hề được kiểm chứng vì chính bản thân nàng cũng chỉ dò la được chứ chưa từng đi thử. Dù thế nào cũng mong Diệp Phong tùy cơ ứng biến, bình an ra ngoài.

"Tướng quân, nếu không thể mang theo nhị hoàng tử, trong lúc cấp bách, người hãy tự thoát thân trước, được không?"

Thu Liễu nước mắt ngắn dài dặn dò y. Diệp Phong lại sợ hãi lau nước mắt cho nàng ta, an ủi:

"Thu Liễu, nàng có còn xem ta là chiến thần không? nàng lo lắng gì chứ? cứ ở lại hoàng cung này sống cuộc sống an yên, đợi ta đường hoàng quay trở lại. Lúc đó ta không muốn thấy nàng tiều tụy thế này đâu!"

Thu Liêu run run nhìn y, gật đầu mà nước mắt giàn giụa:

"Tiểu nữ tin người. Nhất định sẽ kiên trì."

"Vậy được rồi, đêm nay... tạm biệt ở đây thôi!"

Diệp Phong lúc này đã mặc bộ đồ dạ hành màu đen, trên tay y là con dao nhỏ có khắc hình băng điểu ở cán dao, chính là thứ mà Hàm Tuyền tặng y khi còn ở Cổ Lăng Thành. Y khe khẽ vuốt nhẹ lưỡi dao sáng loáng mà tinh xảo, thì thầm: "Cuối cùng cũng chỉ còn ta với ngươi thôi!"

Diệp Phong khẽ nhún một cái, cả thân hình đã treo trên trần nhà. Y nhẹ nhàng gỡ một viên mái ngói, đẩy nó lên trên, rồi lại tiếp viên nữa cho đến khi lộ ra một khoảng không lờ mờ sáng, y mới nhẹ nhàng vọt lên. Trên nóc của Võ điện, một thân hình nhỏ nhắn, cao gầy thoắt ẩn thoắt hiện như cánh chim đêm, lẩn quất vượt qua những hành cung dày đặc, tiến về phía Lãnh U Cung.

Lãnh U Cung là nơi duy nhất trong Lam Hà Thành được dựng lên bằng những khối đá lớn từ cách hàng ngàn năm trước. Nghe đồn qua nhiều thời kỳ trị vì, có hàng ngàn phi tần, kể cả hoàng hậu bị nhốt ở đây do phạm tội làm loạn hậu cung. Giờ đây, những oán linh vương triều này đã biến thành một thế lực bóng đêm canh gác Lãnh U Cung, khiến cho người vào không thể ra, vĩnh viễn biến thành những linh hồn bị giam cầm nơi đây.

Những câu chuyện ma quỷ vốn không khiến Diệp Phong để tâm nhưng cảnh tượng lạnh lẽo này khiến y bất rác rùng mình. Đứng cách cổng đá vài bước chân là hai tên lính canh đứng lặng như hai bức tượng đen sì. Diệp Phong khẽ vung tay lên một cái, con dao nhỏ trong tay y lướt đi trong không trung, vẽ một vòng sáng bạc trong bóng đêm, hai bóng đen bỗng chốc đổ gục xuống. Diệp Phong dơ tay bắt lấy dao, đồng thời vọt đến bên cạnh một tên. Y cảm thấy tay cầm dao ươn ướt bèn tiện tay lau con dao dính máu vào áo tên lính, tay kia sờ xuống eo tên lính, nhấc chiếc chìa khóa, đứng dậy tra vào cái lỗ tròn nhỏ xíu trên cánh cổng đá. Cánh cổng nặng nề mở ra nhưng không gây một tiếng động. Quả thật người xưa chế tác rất thần kỳ, Diệp Phong không khỏi thán phục, nhanh chóng lách mình qua.

Phía bên trong là một khoảng không đen kịt, tối om, chính là một khoảng sân rộng lát đá đen, ẩm mốc, trơn tuột. Nơi này hẳn rất ít người lui tới. Nghĩ đến việc A Mộc và A Tinh bị nhốt tại nơi đáng sợ này, một cơn địa chấn bỗng sộc đến làm cổ Diệp Phong thấy nghèn nghẹn.

Đang di chuyển, Diệp Phong bỗng thấy có một cánh tay bấu chặt trên vai mình, hoảng hồn, chân Diệp Phong bỗng chốc cứng đờ không thể nhúc nhích nổi. Với khả năng nhạy bén của y, lẽ nào có cao thủ ở ngay phía sau, tiến sát đến tận sau lưng mà y không hay biết? Phía sau y, một giọng nói trầm ổn, sắc lạnh vang lên:

"Đi về phía trước!"

Liền sau đó bàn tay bóp trên vai y đã đặt một ngón ngay vào tử huyệt trên hõm cổ, dùng lực ẩn y đi về phía trước. Diệp Phong biết, với tình thế này, chỉ cần y có ý định phản kháng là đối phương sẽ nhận ra ngay, ngón tay hắn chỉ cần ấn vào tử huyệt là ngay lập tức máu trên toàn bộ cơ thể y sẽ ngừng lưu thông lên não, ứ đọng trong vài khắc là tắt thở. Diệp Phong nhấc chân, ngoan ngoãn đi về phía trước. Đằng sau y, bước chân của tên kia vẫn nhẹ nhàng như lướt đi trên không, không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Điều đáng sợ là hắn chỉ dùng một cánh tay mà có thể khống chế toàn bộ Diệp Phong.

Đi qua khoảng sân rộng, cánh cửa đá trước mắt tự động mở ra, Diệp Phong tiếp tục bước đi qua hai gian phòng rộng, tối om, nhưng y đoán đó là một đại điện lớn bằng đá. Âm thanh của gió từ ngoài lọt qua khe cửa thổi tới nghe âm u, rờn rợn. Đến trước một cánh cửa đá khác, khi cửa vừa mới mở, Diệp phong bỗng thấy vai nhẹ bẫng, y định nhân cơ hội quay phắt lại, ra đòn liều lĩnh đánh thẳng vào đối phương, nhưng chỉ thấy hự một cái từ chính miệng mình phát ra, một chưởng đánh thẳng vào sau lưng khiến y bay người vào trong cánh cửa. Khi y khoảng hồn nhìn lại thì cánh cửa đã khép lại, chỉ còn thấy một bóng áo đen và chiếc mặt nạ ánh lên một đường nét kim loại đen ngòm rồi tắt ngấm.

Diệp Phong lao đến cánh cửa, ra sức đẩy nhưng chung thủy vẫn đứng yên. Y tức tối gào lên:

"Thả ta ra, đồ khốn kiếp, giả thần giả quỷ. Mẹ kiếp, ta sẽ phá nát cái Lãnh U Cung này cho các ngươi xem!"

Mặc y gào thét, chung quy vẫn chỉ có tiếng y vọng lại từ tường đá âm u. Y đã bị nhốt trong thạch lao.

Diệp Phong điên cuồng đấm vào vách đá một hồi không ăn thua gì, y ngồi bệt xuống nền đá ẩm ướt thở hồng hộc. Diệp Phong những tưởng sẽ dùng sức mà tranh đấu, mang nhị điện hạ cao chạy xa bay, rốt cuộc lại rơi vào Lãnh U Cung này. Nếu y không thể tìm được đường ra thì liệu có bị nhốt đến chết không? liệu Lãnh Diêu Thần không thấy y ở Võ điện có đi tìm? dù thế nào cũng vẫn là con đường chết mà thôi. Chết thì chết, nhưng còn A Mộc và A Tinh thì sao? cốt nhục của Lãnh Mạch Thần cuối cùng lại vì y mà rơi vào kết cục này, y quả thật không can tâm.

Trong gian phòng đá tối om, Diệp Phong chỉ còn cách dùng tay dò dẫm khắp các bức tường nhơm nhớp với hy vọng tìm ra một lối thoát. Dò dẫm nửa ngày vẫn không có gì khác thường, gian phòng dường như được đục vào chính giữa của một khối đá khổng lồ, cơ bản là liền khít, không có một khe hở nào. Bao nhiêu hy vọng của Diệp Phong bỗng tan tành mây khói. Trong phút chốc y lại nhớ đến câu nói của Hàm Tuyền: "Từ bây giờ trở đi, ta là ký ức của ngươi!". 

Giá như không có trận chiến ở Trùng Sơn, giá như y cứ thế mà quên đi ký ức còn hơn, giá như y đừng nhớ lại, cứ an yên ở bên Hàm Tuyền... Nghĩ đến đó, tim y bỗng nhói đau. Không biết từ bao giờ, y càng cố gắng càng sai. Ban đầu là chuyện cầm quân xông vào Băng Sơn và mắc bẫy làm hại đến Thiết vệ quân, mất đi trí nhớ. Sau khi tỉnh lại, y trở về Lam Hà rồi một kiếm đâm chết Lãnh Mạch Thần. Hôm nay y đến đây, vốn tin rằng với bản lĩnh của mình có thể mang được A Mộc và A Tinh ra ngoài, chuộc tội với người đã khuất, thì lại tự đem mình nhốt vào cái quan tài bằng đá này...

Ngồi thẫn thờ không biết bao lâu, bỗng bàn tay Diệp Phong sờ phải cán dao dắt bên cổ chân, y bèn nhấc nó ra khỏi vỏ, mân mê trong tay. Bàn tay y lướt nhẹ lên từng cánh hoa được chạm khắc nổi trên cán dao, cảm giác như những cánh hoa đang bung nở dịu dàng. Con dao này vốn là của kẻ thù không đội trời chung với y - Cổ Lăng. Hai mươi ngàn binh lính mất tích trên Trùng Sơn, mối thù này y còn chưa kịp trả, vậy mà giờ y lại ngồi đây làm bạn với thứ mà kẻ thù tặng cho y. Diệp Phong bất giác thở dài, vung tay làm động tác phi dao như y vẫn làm lúc rảnh rỗi. Bình thường y hay nằm dài trên ghế rồi phi dao vào bất cứ thứ gì thấy trước mắt như bình phong, cột gỗ... chỉ là lần này y tuyệt vọng đến mức thử phi dao vào một vách đá không có gì lay chuyển nổi.

Dao bay đi, theo quán tính, Diệp Phong liền dơ tay đón bắt đường dao quay về. Động tác này y đã làm thành thục đến cả ngàn lần dù nhắm mắt lại vẫn có thể bắt trúng cán dao một cách gọn ghẽ, nhưng lần này tay y rơi vào hư không vì con dao ném đi không thấy tăm hơi.

Tiếp sau đó là một tiếng kêu "tách" rất nhẹ, bức tường đá sau lưng nơi y ngồi dựa bỗng chậm dãi chuyển động. Diệp Phong sợ hãi đứng bật dậy, nhìn trân trối vào bức tường đá. Quả thật nó đang chuyển động rất chậm, phát ra tiếng lạch tạch rất khẽ, rất nhỏ. Một luồng ánh sáng yếu ớt đến mức hoang đường chiếu dọi vào gian phòng đá, khiến Diệp Phong phát giác ra con dao y vừa ném đi đang cắm sâu trên bức tường đối diện. Y vội bước tới quan sát thì thấy mũi dao đã ngập sâu trong bức tường chỉ chừa ra cán dao. Rõ ràng, cú ném vừa rồi trúng ngay cơ quan mở ra cánh cửa này. Diệp Phong liền rút dao, lao về phía cánh cửa vừa mở ra.

Diệp Phong thấy mình đang đứng trước một bậc thang tối om. Bậc thang đương nhiên dẫn tới một lối đi duy nhất: xuống.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Không thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Y không do dự nửa khắc, chầm chậm đi xuống. Các bậc cầu thang bằng đá, cảm giác lạnh ngắt truyền qua đôi giày vải dưới chân y. Diệp Phong bất giác nghĩ đến Lạc Vũ, y tự hỏi tại sao y lại rời bỏ hắn, chẳng phải từ trước đến giờ, ở bên cạnh hắn thật yên tâm lắm sao? giá như có Lạc Vũ ở đây lúc này, hắn sẽ nói: "Diệp Phong, ngươi yên tâm, phía trước không có gì đáng ngại", hoặc "Diệp Phong, đi theo ta, không sao đâu!".

Nén tiếng thở dài, y tiếp tục bước đi trên con đường duy nhất này, dù là bước xuống địa ngục thì cũng vẫn phải bước tiếp. Y chỉ nghe thấy hơi lạnh và tiếng tim của chính mình đập vào vách đá.

Không biết xuống sâu đến bao lâu, y lại đụng phải một cánh cửa đá, theo kinh nghiệm từ gian phòng đầu tiên, Diệp Phong nhanh chóng tìm được cơ quan chuyển động, cắm dao vào. Cánh cửa từ từ chuyển động, mở ra. Một luồng sáng âm u hắt vào, y nhẹ nhàng lách qua phiến đá, trong lòng cảm thấy như vừa được giải thoát khỏi địa ngục, nhanh chân bước mấy bước. Nhưng rốt cuộc y lại đâm sầm vào một thân thể. Y bất giác lùi lại nhưng không kịp nữa, người kia đã kịp bắt lấy cánh tay y, y theo phản xạ lộn người lên không trung xoay một vòng cổ tay để thoát khỏi tay hắn. Bàn tay hắn rời ra nhưng thân hình hắn đã lập tức áp sát lại, dùng trảo thủ lần nữa định bắt lấy y. Từ đầu chí cuối giao thủ mấy chiêu, hắn cũng không nói lời nào. Loáng thoáng Diệp Phong mới nhìn ra hắn mặc toàn đồ đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ quen thuộc: mặt nạ sát thủ. Y thoáng chấn động. Lãnh U Cung này sao lại toàn sát thủ mặt nạ ở đây?

"Thúc thúc..."

Đang giao chiến bỗng Diệp Phong nghe có tiếng gọi lanh lảnh, y lập tức quay về hướng đó thì thấy trong góc tối của căn phòng đá, hai cậu bé đang đứng trong một chiếc lồng bằng sắt trông chẳng khác nào hai con vật nhỏ bé đáng thương.

"A Mộc, A Tinh!"

Diệp Phong mừng đến phát run, ra chiêu càng lúc càng mạnh hơn. A Mộc mừng rỡ nhảy loi choi trong lồng, gọi y:

"Thúc thúc! mau cứu chúng con ra!"

A Tinh không nói gì, khoanh tay đứng trong góc lồng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nó có chút lạnh lùng.

"Đừng sợ, ta sẽ đưa các con ra khỏi đây!"

Tên sát thủ này so với mấy tên ở Băng Sơn quả thật có khó đối phó hơn nhiều, có thể đúng như Hàm Tuyền nhận định, ở Băng Sơn chỉ là sát thủ cấp bậc thấp nhất, còn tên này hẳn cao hơn ít nhất hai bậc. Nãy giờ Diệp Phong đánh với hắn đều là tay không, vô cùng chật vật. Nhớ lại kế hoạch cận chiến ở Băng Sơn có thể đẩy lui chiêu thức của chúng, Diệp Phong bèn cúi xuống rút từ giày ra con dao nhỏ gọn, rất vừa tay mà y luôn mang theo bên mình. Y nhanh như cắt bật người lên cao, đạp chân vào vách đá, tiếp cận từ trên xuống. Tên sát thủ thoáng giật mình liền rút kiếm, vẽ một đường hiểm hóc trên không. Diệp Phong liền hạ thấp người xuống gần như nằm song song với mặt đất, lấy một chân làm trụ, trượt tới, một chân đạp mạnh vào chân hắn, đồng thời nhấc chân kia lơ lửng trên không trung, quay một vòng, tung cước thẳng vào mặt đối phương. Vừa trúng một cước như vũ bão của Diệp Phong, hắn lộ ánh mắt kinh ngạc qua chiếc mặt nạ, vung kiếm lao tới. Có vẻ như hắn chưa từng thấy cao thủ nào chiến đấu một cách kỳ quái như vậy nên đường kiếm có phần loạn xạ. Nhưng Diệp Phong nào để cho hắn kịp định hình thế cục, ngay lập tức áp sát ở phần thân dưới của hắn, lia một đường dao. Chỉ thấy con dao nhỏ rời khỏi tay y, quét một vòng sáng loáng rồi lại trở về. Y hét lên:

"A Mộc, A Tinh, đừng nhìn!"

A Mộc nghe thấy thế liền bất giác dơ cả hai tay úp vào mặt, còn A Tinh thì vẫn đứng nhìn thẳng, không động tĩnh gì. Thấy thế Diệp Phong thầm cười khổ. Lẽ nào A Tinh bị nhốt ở đây sợ đến ngu người rồi. Y thu dao lại, cùng lúc thân hình tên sát thủ áo đen cũng đổ sập xuống. Từ hai đầu gối hắn bỗng chốc vọt ra những tia máu, chẳng mấy chốc chảy lênh láng cả mặt đá. Một đường dao của Diệp Phong không biết dồn vào đó bao nhiêu chiến lực mà cắt lìa cả hai đầu gối hắn.

Cảnh tượng này nhìn quả thật có chút kinh dị, Diệp Phong đành đứng chắn giữa tên sát thủ và  A Tinh, A Mộc.

"A Mộc, bỏ tay ra đi, xong rồi!"

A Mộc nghe tiếng gọi của Diệp Phong liền nhào đến, thò hai cái tay bé xíu qua song sắt, ôm lấy y.

"Thúc thúc, A Mộc sợ quá, mau đưa chúng con ra khỏi đây!"

Diệp Phong quay lại lấy kiếm của tên sát thủ, chém mạnh xuống cái khóa, cửa lồng sắt đã mở ra. Y với tay một cái lôi được A Mộc ra, ôm vào lòng, còn tay kia định kéo A Tinh nhưng nó dường như bất động, không đưa tay ra, cũng không nhúc nhích. Diệp Phong tưởng A Tinh sợ đến mất hồn rồi, nghĩ một lát, y liền chui hẳn vào trong lồng sắt, quỳ trước mặt A Tinh, nói với nó:

"A Tinh, đừng sợ! từ giờ trở đi, sẽ không ai dám làm hại A Tinh nữa đâu!"

Nó chớp mắt một cái, môi mấp máy định nói gì đó rồi lại câm nín, đưa tay về phía Diệp Phong. Diệp Phong liền túm lấy tay nó, dắt ra ngoài.

Đi đến trước mặt tên sát thủ, Diệp Phong dùng chân đá một cái, hất ngửa người hắn lên. Chỉ thấy con mắt vằn lên những tia máu qua hai lỗ trống trên cái mặt nạ.

"Đường ra ở đâu?"

Đầu hắn ngoẹo sang một bên, một dòng máu chảy xuống qua chiếc mặt nạ nhỏ tong tong qua cổ hắn xuống đất. Diệp Phong thở dài:

"Ta chưa hỏi xong hà cớ gì ngươi tìm chết nhanh như vậy!"

Hắn như vậy mà cắn thuốc độc chết ngay tại chỗ.

Diệp Phong đặt A Mộc xuống, đưa bàn tay ra chạm vào chiếc mặt nạ của tên sát thủ. Không hiểu vì sao khoảnh khắc này y lại cảm thấy run run, trống ngực đập liên hồi. Cuối cùng y cũng nhẹ nhàng gỡ nó ra.

A Mộc khẽ hét lên một tiếng, ôm chầm lấy y. A Tinh lùi lại một bước, mặt không có chút huyết sắc.

Trước mắt bọn họ, một gương mặt bị rạch tứ tung, tạo nên những vết lồi như hàng trăm con côn trùng đỏ dựng bò khắp khuôn mặt hắn. So với nhìn thấy quỷ thì khuôn mặt này trông đáng sợ hơn nhiều. Diệp Phong kéo chiếc mặt nạ trở lại như cũ, tay dắt A Tinh, A Mộc.

"Đi thôi, chúng ta ra ngoài."

Cánh cửa gian phòng này vốn không đóng, lại có một ngọn đuốc được thắp sáng nơi góc phòng nên Diệp Phong nhanh chóng tìm được đường ra. Y xác định cứ có đường là đi, gặp kẻ nào giết kẻ đó cho đến khi mang được A Mộc, A Tinh ra ngoài.

Đi qua hai gian phòng đá nữa, Diệp Phong lại gặp thêm một tên sát thủ áo đen đeo mặt nạ. Sau khi giết được tên sát thủ này, Diệp Phong cũng bị thương khắp mình. Y Kéo A Mộc và A Tinh đi, miệng y đầy máu, y ép bản thân nuốt nó vào trong, tiếp tục đi.

Dường như có thứ gì đó phát tiết trong người Diệp Phong khiến cơ thể y tràn đầy chiến lực, có những lúc y vừa cõng A Mộc vừa chiến đấu với sát thủ, rồi một tay cắp A Tinh cứ thế vọt đi như một con dơi khổng lồ, dũng mãnh. Máu trên người y dường như chảy ngày càng nhiều, có những chỗ trên bộ dạ hành đã bị chém rách toạc, lộ ra làn da trắng đối lập với màu áo đen, cùng những tia máu đỏ lòm. A Mộc chưa từng chứng kiến cảnh tượng chém giết kinh hoàng như thế bao giờ, luôn miệng hét lên:

"Thúc thúc, thúc thúc ơi!"

Cho đến lúc này, Diệp Phong không còn đủ hơi sức để bảo nó nhắm mắt lại nữa, bởi số sát thủ mà y giết đã lên đến bảy tên, trận nào cũng là trận chí mạng ngươi sống ta chết cho nên cứ nhằm tử huyệt của đối phương mà rạch. Con dao trên tay Diệp Phong giờ không còn nhìn rõ hình thù gì bởi máu khô, máu tươi của bọn sát thủ đã nhuộm dày đặc. A Tinh thì vẫn lặng im, lúc thì đứng từ xa nhìn Diệp Phong đánh nhau, lúc lại bị cắp trên tay, vừa đánh vừa chạy. Máu me bắn đầy mặt thằng bé nhưng nó không tỏ ra sợ hãi, thỉnh thoảng lấy tay áo quyệt đi rồi lại tiếp tục đi theo Diệp Phong. Nhìn thấy bộ dạng của A Tinh, Diệp Phong không khỏi thở dài. Thằng bé này, không biết nó đang phải chịu đựng những gì nữa, thà cứ hét lên hoặc lấy cả hay tay mà ôm mặt như A Mộc có phải tốt hơn không.

Vừa đánh giết vừa chạy, cuối cùng Diệp Phong cũng đưa được nhị hoàng tử vọt ra một khoảng không rộng rãi, nhìn qua y đoán đây chính là đại diện của Lãnh U Cung. Từng cột đá sừng sững như chọc lên tầng mây đêm u tối tạo cảm giác rùng rợn khó tả.

Trước mặt bọn y là bốn cánh cửa, mở ra bốn hướng. Rốt cuộc nên đi hướng nào đây? Diệp Phong chưa kịp cân nhắc thì bỗng bốn cánh cửa rùng rùng chuyển động, từ từ khép lại. Phía trên đầu, bầu trời cũng như bị thu hẹp lại bởi trần đại điện cũng đang chuyển động. Trần điện quá cao, Diệp Phong dù thân thủ cao cường nhưng tay lại vướng hai đứa nhỏ không thể vọt lên được. Y tính toán chạy đến cánh cửa gần nhất nhưng dường như nó đang đóng lại rất nhanh. Những cánh cửa kia cũng đang khép lại, nếu còn chậm chễ chắc chắn bọn họ sẽ bị nhốt trong bốn bức tường đá này.

Diệp Phong không nghĩ thêm nữa, ôm lấy nhị hoàng tử lao nhanh về phía cánh cửa còn chưa khép lại, trong thoáng chốc cả ba đã lao ra khỏi căn phòng đá, xém chút thì bị nghiền nát. Tiếng hét đến chói tai của A Mộc khiến Diệp Phong mừng muốn chết. Dù sao cả ba vẫn an toàn, A Mộc còn hét được là bọn chúng đều sống sót rồi.

Diệp Phong nhận ra, bọn y vừa thoát ra chính là cánh cổng của Lãnh U Cung, nơi y giết hai tên lính gác để lẻn vào trong. Nhưng nhìn qua một lượt y lại thấy có gì đó không đúng, ngẩn ngơ một hồi y đã phát hiện ra không chỉ có hai cái xác mà cón đến năm cái xác.

"Kẻ nào đã giết những tên sát thủ này? chẳng lẽ trong Lam Hà Thành còn có người muốn đột nhập vào Lãnh U Cung sao?". Diệp Phong không còn thời gian suy xét cục diện, liền dắt A Mộc, A Tinh lao ra cổng thành. Bỗng đâu, y bị một bàn tay từ trong bóng tối thò ra, túm ngay cổ tay kéo giật một cái. Lực kéo quá mạnh khiến y ngã nhào, bóng đen liền đỡ lấy eo y, giúp y thăng bằng:

"Xuỵt, là ta đây!"

Diệp Phong nghe thấy giọng của người này, liền xuýt hét lên, nhưng y vội vã bụm miệng lại, thì thào:

"Quốc sư, là người sao?"

"Im miệng, không thể cứ mang hai đứa nhỏ này đi thẳng cổng thành. Hiện nay khắp nơi đều được canh giữ bởi sát thủ, không qua nổi."

"Con biết!"

"Biết cái đầu ngươi đó. Có biết là tìm chết không hả?"

Tiêu Nguyệt mang thói quen cũ cầm chuôi kiếm đánh vào đầu Diệp Phong một cái nghe thấy tiếng cốp nặng nề. Trên người đã bị chém cho không ra hình người rồi mà vẫn còn bị Tiêu Nguyệt đập thêm một cái khiến Diệp Phong choáng váng.

"Theo ta!"

Tiêu Nguyệt nói khẽ rồi một tay ôm lấy A Tinh, nhảy qua một nóc điện như cánh dơi trong đêm. Diệp Phong cắp A Mộc cũng vọt theo. Hai bóng đen nhấp nhô một hồi, bỗng nhiên Tiêu Nguyệt đang đi đàng trước dừng phắt lại. Đã đến sân Trường Thiên, bỗng đâu pháo sáng bỗng nổ tung trên nền trời, thắp sáng bốn bóng đen hai lớn hai nhỏ đang đứng trên nóc điện như trời trồng.

Phía bên dưới, hàng trăm cánh cung đang chĩa về phía bốn người bọn Diệp Phong. Tiêu Nguyệt thất vọng kêu lên khe khẽ:

"Bị phát hiện rồi. Diệp Phong, ngươi mang nhị hoàng tử ra trước, ta theo sau."

Nói xong, lão mang A Tinh tung về phía Diệp Phong, y bèn đưa tay bắt lấy, nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống bên cạnh, mặt thằng bé trắng bệch nhưng lại rất kiên định.

"Quốc sư, chúng ta cùng đánh!" - Diệp Phong nói.

"Được, cùng đánh!"

Miệng nói cùng đánh nhưng lão nhanh chóng tung người nhảy xuống gữa đám lính đang trực sẵn, vung kiếm lên. Cùng lúc, loạt tên bay lên như mưa, chỉ thấy Tiêu Nguyệt xoay tròn trên không trung một hồi, bóng kiếm loang loáng, trận mưa tên rơi xuống lả tả. Không đợi đợt tên thứ hai, lão đã lao xuống bên dưới, hai tay hai kiếm đánh ra một khoảng trống, chẳng mấy chốc tạo ta một trận hỗn chiến một chọi trăm.

Vốn biết lão là võ tướng già dày dạn kinh nghiệm, nhưng chưa từng nhìn thấy lão thực chiến, lần này, Diệp Phong chỉ còn biết mở to mắt mà nhìn. Một lúc, y mới thanh tỉnh lại, cắp nhị hoàng tử vừa đánh vừa lui ra cổng thành. Tiêu Nguyệt lo đoạn hậu, còn Diệp Phong mở đường, gặp tên nào giết tên ấy. Những thân hình đổ rạp, máu me vung vãi, sân Trường Thiên biến thành bãi chiến trường đẫm máu.

Chạy ra gần đến cổng mà vẫn không thấy Tiêu Nguyệt theo sau, Diệp Phong hoảng hồn quay đầu, vừa lúc thấy lão đổ ầm về phía y.

"Chạy mau, chạy mau đi!" – Lão quát lên.

"Quốc sư ..."

Diệp Phong thấy tình trạng của Tiêu Nguyệt thì trong lòng bỗng bấn loạn. Tiêu Nguyệt liền thò tay vào trong ngực, rút ra một cuộn giấy, ấn vào tay Diệp Phong:

"Chạy đi, đừng lo cho ta. Đây là cuốn sách cận chiến mà ta nghiên cứu mấy năm nay, ta muốn dạy cho ngươi nhưng không còn cơ hội nữa. Ngươi tự học... trong này có một lá thư, ngươi mang đến bờ sông, sẽ có người đón các ngươi..."

Lão mới nói đến đây thì một tốp lính lại ào ào xông tới. Lão bật người lên, lao thẳng vào tốp lính, kiếm quang lóe lên hung hãn. Lão vừa chém giết vừa gào lên:

"Còn không mau đưa chúng đi! tên khốn kiếp này, mau đi nếu không ta giết ngươi trước đấy!"

Bị lão chửi rủa mà Diệp Phong lại thấy mắt mình nhòa đi, ướt đến thảm hại. Y quay người, cắp A Mộc, A Tinh nhảy qua cổng thành, vút đi như một cánh chim. Phía sau y, tiếng gầm gừ của Tiêu Nguyệt như xé trời rồi im bặt.

Bên ngoài, người như cánh dơi lao vào đêm tối, nước mắt bỏ lại phía sau. Diệp Phong nắm chặt cuộn giấy mà Tiêu Nguyệt dí vào tay y, nắm đến mức nổi gân xanh, đến tê nhức cả cổ tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro