Chương 41: Chia lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết chạy bao lâu, Diệp Phong mới dừng lại. Lúc này y phát hiện ra mình đã mang A Mộc, A Tinh chạy vào một cánh rừng phong. Nơi này không còn xa lạ với Diệp Phong bởi y đã từng săn bắn ở đây. Rừng núi hiểm trở, thú dữ cũng nhiều cho nên ít ai dám bước vào. Tìm một hồi Diệp Phong cũng tìm thấy một ngôi nhà bỏ hoang trong rừng, liền đưa nhị hoàng tử vào trú tạm, tránh thú dữ. 

Trước khi rời khỏi Võ điện, Thu Liễu cũng đã nhét vào người y mấy thỏi lương khô cho nên tạm thời có thể cho A Mộc và A Tinh ăn trước. Hai đứa mệt đến mức vừa đặt xuống đám cỏ khô trong nhà hoang là ngủ lăn như chết, đến ăn cũng chẳng buồn ăn. Diệp Phong xắp sếp cho chúng ngủ xong mới chạy ra ngoài lấy một ít nước mang về. Trong đêm tối đen, Diệp Phong không dám đốt lên một mồi lửa vì sợ bị bọn sát thủ phát hiện, y căng mắt nhìn vào đêm đen để đề phong bất trắc. Cứ như thế, Diệp Phong chờ trời dần sáng.

Khi thấy ánh dương đã nhô lên qua tán lá phong rậm rạp, Diệp Phong mới gọi A Mộc, A Tinh dậy, bảo chúng ăn rồi lên đường. Y tính sẽ đưa chúng đến một nơi...

Trên đường đi, Diệp Phong hỏi:

"Tại sao bọn chúng lại nhốt các con vào Lãnh U Cung vậy?"

"Con nghe Nhị thúc thúc nói với mấy tên áo đen đeo mặt nạ rằng đưa chúng con đến Lãnh U Cung để luyện thành sát thủ." - A Mộc nói. Rồi thằng bé lại ngước con mắt tròn xinh đáng yêu lên, ngây thơ hỏi:

"Thúc thúc, sát thủ là gì? tại sao Nhị thúc thúc lại nhốt chúng con lại? có phải làm sát thủ đáng sợ lắm không? giống như mấy người Hỏa Linh đó?"

"Sao, con nói mấy người Hỏa Linh, là nói ai vậy?" - Diệp Phong giật mình hỏi dồn.

"Chính là mấy tên mặt nạ đó!"

"À ra thế..."

Từ lúc vào Lãnh U Cung, Diệp Phong nghĩ mãi không ra tại sao Lãnh Diêu Thần lại đưa hai hoàng tử đến Lãnh U Cung. Nếu hắn muốn trừ hậu họa, thân đoạn nghĩa tuyệt với giọt máu cuối cùng của Lãnh Mạch Thần thì chỉ cần giết hai đứa này đi là được, tại sao lại mang đến Lãnh U Cung nhốt lại. Hóa ra, hắn muốn người của Hỏa Linh Sát huấn luyện hai đứa trẻ. Nhưng mục đích của Lãnh Diêu Thần là gì thì Diệp Phong không thể nghĩ ra.

Dắt díu nhau ra khỏi rừng, đến một trấn nhỏ, Diệp Phong thấy những tờ truy nã vẽ hình của y và hai đứa trẻ dán khắp nơi. A Mộc thì thắc mắc hỏi tại sao, còn A Tinh chỉ lạnh lùng nói:

"Phong ca ca, chúng ta tách nhau ra đi!"

Nghe A Tinh nói thế, Diệp Phong trợn mắt nhìn thằng bé:

"Tách nhau ra ư? ngươi điên rồi sao?"

"Chúng ta cứ đi với nhau thế này chắc chưa ra khỏi trấn đã bị bắt lại rồi. Tốt nhất là đệ đi một hướng, ca ca và A Mộc đi một hướng, hẹn nhau ở bến Thanh Vân!"

"Không được không được. Ngươi còn bé làm sao một mình đến đó được!"

Thằng bé giằng tay khỏi Diệp Phong, đứng đối diện với y, ánh mắt vô cùng kiên định:

"Ca ca, ta lớn rồi, ngươi phải tin ta!"

Như thế này có phải là nó sợ quá đến đần độn cả người rồi không? phải làm gì với thằng bé này bây giờ?

Thời gian không còn nhiều, Diệp Phong liền quỳ một gối xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của A Tinh. Nó ngại ngùng cúi mặt.

"A Tinh, nhìn ca ca này!"

Nó vẫn không ngẩng lên, dường như cúi càng sâu hơn. Diệp Phong bèn đưa tay nâng cằm nó lên, khe khẽ nói:

"A Tinh, nhìn ca ca đi!"

Dường như nó bắt buộc phải nhìn Diệp Phong, ánh mắt nó khiến trong lòng Diệp Phong có điều gì đó vỡ vụn. Là hận ư? hận y đã giết cha nó? Là ghét ư? ghét y đã khiến nó trở nên côi cút, nước mất nhà tan? Là chua xót ư? chua xót cho bản thân nó hay cho y? hay cho cả ba người họ? là hoảng sợ ư? hình như có hoảng sợ, nhưng là hoảng sợ cái gì, một lời khó nói hết.

"Điện hạ, từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ cho điện hạ, không bao giờ để bất cứ ai trên đời này làm tổn thương điện hạ nữa. Ta hứa, sau này sẽ cùng điện hạ đòi lại Lam Hà, chỉ cần... điện hạ tin ta!", Diệp Phong nắm chặt tay nó, kiên định nói.

Nó không nói gì, đôi mắt dường như lay động, mở to nhìn Diệp Phong. Nó gật đầu, chìa bàn tay ra, đợi Diệp Phong nắm lấy. Lúc này Diệp Phong mới thở phào, dù sao chỉ cần nó bớt sợ hãi, không nghĩ lung tung nữa là được.

"Đợi ta trộm ít quần áo rồi cải trang cho cả ba chúng ta, sẽ thoát được thôi. Cùng lắm là đánh nhau tiếp." - Diệp Phong nói.

Bị Diệp Phong phản đối kế hoạch phân chia, A Tinh không nói gì nữa, chỉ cúi mặt bước đi. Cả ba đi được một lúc thì gặp một cửa hàng bán quần áo, Diệp Phong nhanh tay thó vài cái, kéo hai đứa vào một góc chợ bảo mặc vào. Vấn đề là A Mộc lên tám, A Tinh mới lên mười tuổi, tuy chiều cao có hơn những trẻ cùng lứa nhưng vẫn là trẻ con, làm sao có thể mặc vừa bộ đồ người lớn chứ. Thế nhưng chẳng còn cách nào khác là khoác bừa lên người chúng, che đi bộ quần áo hoàng gia đã loang lổ máu và bùn đất.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Không thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Vừa đi vừa tránh những ánh mắt soi mói, hiếu kỳ, suốt hai ngày đêm vạ vật, cuối cùng cũng gần đến bến đò Thanh Vân. Sau khi đưa ra lá thư của Tiêu Nguyệt, Diệp Phong bèn dắt A Mộc và A Tinh lên thuyền. Nhưng bên cạnh y lúc này chỉ còn A Mộc đang ngơ ngác. Diệp Phong hét lên:

"A Tinh đâu rồi?"

A Mộc hoảng hốt đến mức bật khóc, mếu máo:

"Con không biết! con để lạc mất ca ca rồi! con xin lỗi thúc thúc!"

"Mau đi tìm A Tinh!" - Diệp Phong dắt A Mộc chạy quay lại. Trong lòng y nhộn nhạo, không biết đó là cảm giác mất mát kiểu gì. Hai đứa trẻ này vốn là động lực để y cố gắng sống gượng đến ngày hôm nay, lẽ nào ông trời cố tình trêu ngươi y, cứ thế mang A Tinh đi mất. Trời bỗng chốc lại đổ một cơn mưa đông sầm sập, khiến cho mặt mũi bọn họ càng trở nên tối tăm.

Một lớn một nhỏ cứ thế bước thấp bước cao lao đi trong mưa, nhưng cho đến xế chiều, bóng dáng A Tinh cũng bặt tăm chim cá. Toàn thân Diệp Phong mệt đến rã rời, còn A Mộc thì gần như lả đi, buộc Diệp Phong hết cõng lại bế cậu bé. Cuối cùng lại quay lại bến Thanh Vân, Diệp Phong cảm thấy bản thân thực sự đã kiệt sức, y ngồi bệt xuống bên bờ sông, thẫn thờ nhìn về phía bên kia.

Rốt cuộc là A Tinh bị bắt đi hay là thằng bé bỏ đi rồi? sao lại như thế được chứ? nếu hôm nay không đưa A Mộc đi thì cơ hội thoát thân càng khó khăn, còn nếu đưa A Mộc đi thì A Tinh sẽ thế nào? hai đứa nhỏ sống bên nhau giờ lại phải chịu cảnh chia lìa. Diệp Phong bất giác nhớ đến Diệp Minh, trong lòng không khỏi cảm thấy như ai vừa lia lưỡi dao qua tim y. Y và Diệp Minh sinh ra trong cùng một thời khắc nhưng giờ này chỉ còn một mình y trơ trọi trên đời. Cái cảm giác xa lìa người thân còn lại cuối cùng của mình quả thật đau đớn làm sao. Y lại nhìn sang A Mộc, thấy mắt thằng bé đã sưng đỏ vì khóc suốt một ngày. Diệp Phong không biết nói gì, với tay ôm chặt nó vào trong lòng, bờ vai y cứ thế run lên từng hồi.

"A Mộc, chúng ta phải đi rồi!"

"Con không đi, con phải tìm ca ca!"

"A Tinh bỏ chúng ta mà đi rồi, nếu nó không ra mặt thì chúng ta có tìm bao lâu cũng không tìm thấy."

"Ca ca không bỏ con đâu, ca ca bị lạc, ca ca bị kẻ xấu bắt, thúc thúc phải cứu ca ca về!"- A Mộc hét lên, lại tiếp tục khóc.

"Đợi ta đưa nhị điện hạ đến nơi an toàn, ta sẽ quay lại tìm A Tinh, vậy được không?"

"Thúc thúc hứa nhé!"

"Ta hứa!"

"Không! Thúc thúc phải thề cơ!"

"Ừ, ta thề!"

"Vậy thúc thúc mau đưa con đến nơi đó, rồi quay lại tìm A Tinh!"

Người lái đò  vẫn đứng trên thuyền như ban sáng, như thể hắn chưa từng rời đi nửa bước, thủy chung chờ đợi ba người này. Diệp Phong bảo hắn:

"Lão Phong, cảm ơn!"

"Không có gì!"

Hắn nói rồi nhìn A Mộc, ánh mắt thoáng lộ một tia âm trầm lạnh buốt rồi lẳng lặng cầm chèo bơi đi. Khóc suốt một ngày, cuối cùng A Mộc cũng ngủ thiếp đi, Diệp Phong cũng ngủ lúc nào không biết. Khi bọn y tỉnh lại, ánh trăng đã treo trên đỉnh đầu:

"Lão Phong, chúng ta đi được bao lâu rồi?"

"Giờ đã là nửa đêm rồi!"

"Sắp đến nơi chưa?"

"Còn đi thêm nửa ngày nữa mới tới!"

"Ngươi nghỉ ngơi một chút đi."

"Ta không mệt."

Hắn vẫn tiếp tục chèo đi. Dưới bóng trăng sáng, thân hình hắn cao lớn in trên mặt thuyền. Chiếc áo choàng đen chốc chốc lại bị cơn gió làm cho tung lên phần phật, vừa thần bí, vừa dung hòa.

Con đường thủy ngược sông Thanh Vân càng đi càng hiểm chở, sóng nước cuộn trào gầm thét, chòng chành, có những lúc như muốn cuốn phăng ba sinh mạng nhỏ nhoi nuốt vào bụng sóng. Như dường như người lái đò kia vẫn bình tĩnh đối phó cho đến lúc mặt nước bình lặng lại.

Ở trên bờ sông Thanh Vân, khuất lấp sau một tán cây lớn, có một đứa bé chừng mười tuổi ngồi thu mình trong đám lá xum xuê, dõi mắt nhìn theo con thuyền nhỏ dập dờn xa dần. Khi con thuyền chỉ còn một chấm nhỏ, nó dơ tay áo bẩn thỉu quệt nước mắt, nhảy xuống đất, quay lại nhìn dòng sông vắng ngắt một lần cuối, rồi kiên định bước về hướng ngược lại.

(Hazz, vài chương nữa A Tinh mới chịu lớn lên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro