Chương 42: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến sáng, thuyền dừng lại ở một bến vắng, Diệp Phong bế A Mộc đi vào một thôn làng vắng vẻ, u tịch. Những ngôi nhà trong làng thấp bé và thưa thớt, nằm yên bình giữa những mảng cỏ lau trắng xóa. Đi qua mấy con đường nhỏ ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng tìm được ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Mở cửa là một nữ nhân chừng ngoài bốn mươi tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, dịu dàng, phúc hậu.

"Ngươi tìm ai?"

Diệp Phong thi lễ với nữ nhân trung tuổi kia, nhắc tên một người, bà liền cúi đầu thi lễ:

"Tướng quân, mời người và điện hạ vào trong!"

Diệp Phong cõng A Mộc đang ngủ trên lưng đi vào trong nhà. Phía sau cánh cổng là một khoảng sân nhỏ, trên sân có vài đụn lau trắng xóa. Đi hết khoảng sân là đến một gian nhà rộng. Lâm Ái – lão nương dẫn Diệp Phong vào một gian nhà đơn sơ bên phía trái, tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, thoáng đãng.

"Tướng quân, để điện hạ nghỉ ở đây, còn phòng của ngài ở bên này!"

"Đa tạ Lâm phu nhân. Gọi ta là Lãng Phong được rồi!"

"À... Lãng Phong, tạm thời cứ lưu lại chỗ này trước đã, nơi này rất an toàn."

"À... Lâm phu nhân, nơi này gọi là..."

"Là Mật Sơn!" – bà nói.

Sau khi xắp xếp chỗ ở cho Diệp Phong và A Mộc xong, Lâm phu nhân bèn ra cánh đồng làm việc. A Mộc sốt miên man suốt hai ngày đêm mới tỉnh. Tỉnh lại là nó luôn miệng gọi A Tinh, khóc lóc bắt Diệp Phong đi tìm về. Không cần A Mộc phải nhắc nhở, Diệp Phong vốn đã định đợi thằng bé tỉnh lại, gửi gắm cho Lâm phu nhân rồi quay lại bến Thanh Vân tìm A Tinh. Mấy hôm sau y dặn dò A Mộc rồi rời đi. Lúc y rời Mật Sơn, ánh mắt đầy hy vọng của A Mộc khiến bước chân y trở nên nặng nề hơn.

Diệp Phong tìm kiếm suốt nửa tháng trời, cứ hai ba ngày y lại trở về Mật Sơn xem A Mộc thế nào rồi lại quay lại trấn Thanh Vân tìm A Tinh. Càng tìm, hy vọng lại càng ngày một mong manh.

Một hôm, y đang lang thang bên ngoài một thôn nhỏ ngoài cánh rừng trúc ở Thanh Vân thì gặp một lão nông, y bèn hỏi:

"Xin hỏi có thấy một cậu bé khoảng mười tuổi, mặc chiếc áo rộng, khuôn mặt rất tuấn tú đi lạc ở nơi này không?"

"Dường như ta có trông thấy!" - Lão nông nói. Tim Diệp Phong lạc mất một nhịp, y hỏi dồn:

"Vậy giờ thằng bé ở đâu?"

"Thằng bé..." – Lão nông ão ái ngại nhìn Diệp Phong.

"Thằng bé làm sao?" - Y hấp tấp hỏi.

"Nó bị chết đuối dưới sông rồi. Cách đây hơn mười ngày, chính mắt ta thấy nó lội xuống sông rồi cứ thế chìm dần. Ta không biết bơi, lúc gọi được người đến thì không tìm thấy nó nữa. Con sông này cuộn chảy như vậy... ây dà... thật tội! thằng bé đẹp như một bức tranh ấy. Thế ngươi là cha nó phải không? trông cũng đẹp như ngươi!" – Lão nông cảm thán.

"Không... không... không thể thế được!" - Chỉ nghe lão nói đến đấy, Diệp Phong đã điên cuồng lao về phía bờ sông Thanh Vân, nhưng rốt cuộc trước mắt y chỉ là dòng sông xanh biếc đến mênh mông, cộm lên những con xoáy ầm ào, còn người thì bặt tăm chim cá. Đôi mắt sáng của A Tinh, khuôn mặt xinh đẹp của A Tinh, giọng nói già dặn như người lớn của nó cứ như một cơn lốc xoáy vào óc Diệp Phong, vừa êm nhẹ, vừa lạnh lùng, lại mang biết bao kiên định "Ca ca, chúng ta tách nhau ra đi!".

Đứng trước dòng sông gầm gào cuộn chảy như một người bị mất hồn không biết đến bao lâu, bỗng Diệp Phong ngẩng đầu lên nhìn đám mây đen như mực, tựa hồ biển lớn chuyển màu xoáy đảo, thậm chí còn có thể lờ mờ trông thấy từng cơn sóng đen cuồn cuộn nữa, chưa bao giờ y nhìn thấy một đám mây nào đen, dày đặc và... chết chóc như thế!

Đêm đến rồi! Đêm trắng, là đêm trắng! y đã đứng đây từ ngày xuyên qua đêm! Đáng lẽ trời đã sáng từ lâu, song xung quanh vẫn tối âm u hơn cả ban đêm, ánh mặt trời bị ngăn cách bên ngoài tầng mây mù mịt, tất cả những gì còn lại chỉ có màn đêm vô tận mênh mông.

Không một tiếng động, tầng mây rẽ ra tựa như có con mãnh thú nhe nanh vuốt cào rách bầu trời, tia chớp sáng trắng lóa mắt nhanh chóng lấp đầy vết thương đó, đoạn ló mình xuống, dùng thanh kiếm bạc của mình rạch xuống mặt đất. Tia sáng duy nhất của đêm trắng, không ngờ lại mạnh bạo tới nhường ấy, ánh sáng chiếu rọi làm cả khu rừng đượm một màu ảm đạm, bóng cây tựa như những con yêu thú đang run rẩy, cơ hồ cũng muốn bật rễ đứng lên mà chạy nạn. Kế đó, mới là những tiếng ì ùng cuồn cuộn, từ xa vọng lại gần như sóng dữ vỗ bờ, thậm chí còn mãnh liệt hơn sóng dữ bội phần. Dường như mặt đất đang run lên bần bật, bầu trời quay cuồng biến chuyển.

Giọt mưa đầu tiên chạm đất sầm sập đổ xuống khỏi bầu trời rách nát. Quần áo Diệp Phong thoáng cái đã ướt sũng, nước làm ướt tóc, rồi theo đó chảy xuống qua mặt, qua cổ, chẳng mấy chốc tầm nhìn của y trở nên mơ hồ hư ảo. Diệp Phong mặc kệ không buồn gạt nước chảy ròng ròng trên mặt, y ngã nhào trên mặt bùn nhão, mùi đất sộc vào mũi khiến y ho mấy cái.

Vô số giọt mưa rơi xuống, tụ thành dòng trên tán lá, mới đầu còn thấy được chúng rơi xuống như tấm rèm châu, về sau thì chẳng thấy hạt châu đâu nữa, mà chỉ còn lại những trụ nước thẳng băng nối liền tán cây với mặt đất. Những cây tre cao chọc trời kia giờ chẳng khác nào đám cỏ lau trong gió, trần trụi như những kẻ đói khát bị lột sạch quần áo. Cảm giác bị nước mưa quất vào người cũng chẳng hề dễ chịu chút nào, từng giọt nước tựa như làn tên rơi xuống đầu, xuống vai, xuống cánh tay, mu bàn chân, bất cứ bộ phận nào trên người cũng đều cảm nhận rõ được sức mạnh đến từ tận chín tầng trời ấy.

Diệp Phong chống tay ngồi dậy, lại trượt chân ngã xuống, rồi lại đứng dậy, bước đi lảo đảo, hệt như một người say túy lúy. Đâu đó trong rừng, đột nhiên nở ra một đám hoa phong vũ đỏ rực, rồi lại bị muôn giọt nước nặng nề vùi dập cho tan nát, thoáng chốc đã trở thành một đám hoa giã rời trong cơn mưa.

Không biết bao lâu, Diệp Phong thấy bản thân mình dường như không động đậy được nữa. Y cứ thế nằm sấp mặt xuống bùn đất nhão, tóc y bị bùn bắn lên rồi lại bị mưa sối xuống, tán loạn. Mãnh thú rồi cũng có lần biết khóc, vai y khe khẽ rung lên từng đợt, cùng với những tiếng chớp lóe trên bầu trời. Y bỗng thấy khát, thấy thèm nốc cái gì đó cay cay, nồng nồng...

Diệp Phong chống tay lên bùn, bò dậy, loạng choạng lao ra khỏi cánh rừng...

Khi y leo lên chiếc thuyền độc mộc thì đã say túy lúy. Y vừa nốc nguyên một vò rượu lớn. Lão Phong nhìn y không nói gì, lặng lẽ khua mái chèo ngược về Mật Sơn. Diệp Phong ngồi trên thuyền, bóng dáng cô tịch tạc vào đêm, lão Phong không khỏi nén tiếng thở dài, từ từ khua nước.

"Thúc thúc, A Tinh có về không?"

A Mộc vẫn hỏi câu hỏi đó, nhưng nghe yếu ớt hơn so với ngày đầu Diệp Phong rời thôn trang đi tìm A Tinh. Diệp Phong hiểu rằng, ngay cả bản thân thằng bé cũng đã không còn ôm hy vọng nữa.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Không thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Y lắc đầu, ngồi bó gối trước hiên nhà, miên man trong cõi mê muội đang bắt đầu bủa vây lấy cuộc đời tăm tối của y. A Mộc ngồi bó gối ở bên cạnh, đôi mắt lờ đờ như con chó ốm phảng phất nét cô liêu dưới ánh tà chiều. Rừng lau trắng xóa một màu trở thành một âm hưởng đau thương hùng tráng mà trống rỗng.

Trong những đêm dài ở Mật Sơn, Diệp Phong vẫn hay giật mình giữa đêm, hoảng hốt kêu lên: "Điện hạ! đừng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro