Chương 43: Điện hạ, nhìn xong chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm, Diệp Minh cảm thấy những vết thương trên người bớt đau nhức, y bèn xuống giường đi ra ngoài. Tuyết đã bắt đầu rơi lả tả trên lá thông tạo thành những khoảng trắng điểm xuyết trên tấm thảm xanh ngắt đến diệu vợi này. Thi thoảng mấy con sóc nhỏ đuổi nhau trên cây, tranh giành mấy quả thông chín... khung cảnh quá đỗi bình yên. Diệp Minh bỗng nhớ lại những ngày ở Ngọc Băng Thành, những mùa đông tuổi thơ êm đềm cứ thế lặng trôi, như vừa mới hôm qua.

Hôm nay, cũng cảnh sắc này nhưng chỉ còn lại những chết chóc tan hoang. Ngày Diệp gia bị đồ sát, máu đỏ chảy khắp mặt tuyết tạo thành muôn dòng sông máu ngoằn ngoèo... đỏ đến rợn người...

Diệp Minh cảm thấy tim mình bị bóp chặt, y ôm ngực khuỵu xuống. Đầu gối y quỳ trên tuyết, một tay y chống xuống đất, tóc xoã xuống tận đất như muốn che phủ hết những đau thương từ đáy lòng. Một lúc sau y nghe thấy tiếng gọi khẽ:

"Diệp công tử, ngươi chưa khoẻ không nên ra ngoài một mình."

Lãnh Vu Thần vai đeo tên, một tay cầm cung, một tay đỡ lấy cánh tay Diệp Minh, kéo y đứng dậy.

"Ta khoẻ rồi, muốn ra ngoài."

"Được rồi để ta đỡ ngươi ra!"

"Đa tạ!"

Lãnh Vu Thần đỡ y dậy rồi định kéo một tay y quàng qua vai mình để dìu đi, Diệp Minh giật mình thu tay lại, lắc đầu:

"Không phiền ngươi làm thế. Để ta tự đi."

Lãnh Vu Thần dẫn Diệp Minh đi theo con đường nhỏ bé, hai bên là những bụi trúc cao đến ngút ngát, vòng ra phía sau núi. Đến trước một con thác lớn, hắn dừng lại, nói:

"Nơi này là nơi ta luyện võ công, ta cõng ngươi vào!"

Lãnh Vu Thần nói xong liền ghé lưng cõng Diệp Minh thi triển khinh công lao vào trong. Hắn vốn dĩ không để Diệp Minh tự đi vì sau làn thác nước đổ rào rào che kín cửa động, thì bên trong là một hồ nước rộng, Diệp Minh đang bị thương đương nhiên không thể vượt qua.

Khi vào bên trong, Diệp Minh quan sát thấy đây là một thạch động rộng lớn, nước từ mặt hồ phản chiếu ánh sáng lên những nhũ đá tạo thành một thứ ánh sáng ảo diệu.

Lãnh Vu Thần kéo một cái chốt bằng đá, ở bốn phía thạch động bùng lên ánh sáng từ những cây đuốc lớn. Diệp Minh giật mình kinh ngạc khi khắp nơi đều đặt các loại binh khí trông rất đẹp mắt.

"Phụ vương lúc còn tại thế có bao nhiêu binh khí quý giá thu được từ các trận chinh phạt đều mang đến đây cho ta., Lãnh Vu Thần giải thích.

Đi vào bên trong là nơi tập bắn cung. Khắp nơi đều treo cung tên đủ các kiểu. Lãnh Vu Thần mở chốt cơ quan trên vách thạch động, những tấm bia bằng gỗ và rơm thành hình người lập tức di chuyển thụt xuống, trồi lên trong chớp mắt.

Lãnh Vu Thần lắp năm mũi tên vào cung, nhằm mục tiêu di động bắn tới. Năm mục tiêu di động bị mũi tên xuyên thủng, đứng yên không di chuyển nữa. Diệp Minh lần đầu tiên chứng kiến tài bắn cung tên như thế không khỏi kinh ngạc. Bình thường dù là cao thủ cũng chỉ có thể bắn được năm mục tiêu đứng yên đã là ít người rồi, thật không thể tin được Lãnh Vu Thần lại là một cung thủ lợi hại đến thế. Hắn bắn tên mà cứ như Diệp Phong sử dụng phi đao vậy.

Lãnh Vu Thần nhẹ nhàng hạ xuống đất, đưa cây cung cho Diệp Minh:

"Ngươi thử đi!"

"Ta... thật ra ta bắn cung rất tệ!"

Nói như vậy nhưng y vẫn cầm cung và rút một mũi tên lắp vào, nhằm một tấm bia bắn tới. Mũi tên chệch hướng bay vào vách động. Lãnh Vu Thần nghĩ y bị thương chưa đủ sức kéo cung liền đưa tay kéo chốt cơ quan trên vách động để một hình nhân đứng yên với khoảng cách rất gần.

Diệp Minh biết hắn nghĩ gì liền bảo:

"Không phải do ta bị thương mà thật sự ta không thể bắn trúng..."

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng khổ sở của y, Lãnh Vu Thần khóc không thành tiếng. Diệp Minh rõ ràng là một cao thủ vậy mà không thể bắn một mũi tên trúng đích. Y đúng là có vẫn đề.

"Kỹ thuật của ngươi không tồi nhưng ngươi có vấn đề gì với việc buông tên ra thế?"

"Ta..."

Diệp Minh thấy hắn hỏi thế cũng không biết trả lời thế nào. Từ nhỏ khi y học bắn cung cùng Diệp Phong lần nào cũng là y bắn lung tung, Diệp Phong vì thế mà dành hết mục tiêu. Khi đi săn cũng là y đuổi hết cả con mồi khiến đệ đệ của y hết lời cằn nhằn.

"Diệp Minh, giữa ngươi và mục tiêu không hề có sự kết nối!"

"Sự kết nối với mục tiêu ư?"

"Lúc ngươi dùng kiếm, ngươi kết nối với mục tiêu thế nào?" – Lãnh Vu Thần lại hỏi.

"Ngươi nói đơn giản hơn được không. Dùng kiếm là kiếm đã ở trên tay ta đương nhiên ta có thể điều khiển vật trong tay ta. Bắn tên lại khác..."

"Diệp Minh, bắn cung tên cũng không khác là mấy, ngươi phải nghĩ mũi tên như một phần của chính ngươi, giống như ngươi thổi một bông hoa bồ công anh vậy, ngươi thổi mũi tên nhẹ nhàng bay tới các mục tiêu mà ngươi muốn!"

(Thổi hoa bồ công anh khó bỏ bà, chém!)

Hắn nói xong bật chốt di chuyển các mục tiêu. Hắn không cần biết mục tiêu trồi lên từ đâu nhưng giữa chúng liên tiếp bị bắn trúng.

"Ngươi thấy không. Cây cung là ngươi, mũi tên cũng là ngươi, mục tiêu cũng là ngươi, ngươi không cần phải ngắm mục tiêu vì nó chính là một phần của ngươi, ngươi vươn tay ra và nó đã thuộc về ngươi!"

Giọng Lãnh Vu Thần trầm ổn như làn gió thoảng bên tai Diệp Minh, sóng mặt hồ đùa nghịch mái tóc hắn tạo nên một nét tiêu diêu khiến trong lòng Diệp Minh như bị gẩy nhẹ một cung đàn. Đây chính là con người tẻ nhạt chẳng ai coi ra gì ngoài một đứa con rơi vô hại bất tài sau những tháng ngày trăng hoa của Lâm Đế Quân sao? Ngay lúc này đứng đằng sau bóng dáng cao lớn của hắn, Diệp Minh vẫn không thể tin được đây chính là hắn.

Diệp Minh cầm cung từ tay Lãnh Vu Thần, lắp một mũi tên, nhắm mắt lại, nghe rõ hơi thở ấm áp của hắn giờ đã chuyển ra phía sau tai y. Y mở mắt, từ từ nâng cánh tay lên. Các mục tiêu vẫn tiếp tục di chuyển trước mắt y. Bỗng một cánh tay vươn ra từ phía sau, đặt lên bàn tay đang cầm cung của y, còn cánh tay kia thì đặt lên bàn tay đang kéo dây cung của y. Bàn tay của Lãnh Vu Thần mảnh và dài, những ngón tay rõ khớp vươn nhẹ là có thể bao phủ hết bàn tay của Diệp Minh.

"Không có khoảng cách, không có gì giữa ta và những tấm bia, ta là chúng, ta là mũi tên, và ta không là gì cả", hắn thì thầm. Mũi tên từ nơi cây cung mà bọn hắn cầm bay vút đi.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Không thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Phập! Mũi tên bắn trúng tâm một mục tiêu di động. Lãnh Vu Thần bắn xong, đứng sang bên cạnh, quay lại nhìn Diệp Minh, mắt hắn hiển hiện ý cười, trôn chặt trên khuôn mặt giờ đã đỏ ửng lên của Diệp Minh. Diệp Minh có cảm giác như hàng tỷ tỷ tế bào trên người y đang dần biến mất vào hư không. Mãi sau, y mới lấy lại bộ mặt nghiêm chỉnh, khẽ hỏi:

"Điện hạ, ngươi... nhìn xong chưa?"

Lãnh Vu Thần giật mình lảng tránh khi bị câu hỏi thẳng thắn của Diệp Minh làm cho xấu hổ.

"Bây giờ, nhìn hay bắn tiếp!" - Diệp Minh lại hỏi hắn, nghe hết sức gợi đòn, Lãnh Vu Thần lúng túng quay đi, nói:

"Bắn... bắn tiếp..."

Bọn hắn bắn cung suốt nửa ngày. Về cơ bản Diệp Minh đã tiến bộ hơn rất nhiều, đảm bảo khi săn thú ít nhất cũng không đuổi chúng đi hết. Cũng vì buổi sáng hôm ấy, tâm tư của Diệp Minh đã vơi đi chút muộn phiền. Y dường như đã lĩnh hội được một điều qua việc bắn tên, đó là bỏ lại mọi thứ ở phía sau, mục tiêu ở phía trước mới là quan trọng nhất. Tìm Diệp Phong, cùng đệ đệ trả mối thù của Diệp gia là mục tiêu của y. Y sẽ không cố chấp đuổi theo quá khứ, y sẽ thanh toán tất cả những kẻ đã biến nó trở thành một thứ mà y buộc phải quên. Muốn quên quá khứ, y sẽ chôn nó cùng những kẻ đã biến Diệp gia thành biển máu.

Ba ngày sau Lãnh Vu Thần, Diệp Minh chuẩn bị lên đường. Thẩm Túc dặn dò:

"Tiểu Thần, chuyến này đi phải hết sức cẩn thận!"

"Ngươi cũng mau xoá dấu vết, sinh hoạt bình thường kẻo bị bọn chúng tìm ra!"

"Ta biết rồi. Tiểu Thần, bảo trọng!"

Lãnh Vu Thần và Diệp Minh cải trang thành hai đạo sỹ hướng kinh thành mà đi.

Còn Lạc Vũ một mình một đường, độc hành tìm kiếm dấu vết Hỏa Linh trên vùng thượng lưu sông Lam Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro