Phần 1 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo như kí ức của nguyên chủ và với kịch tình mà Đản Đản đưa cho hắn, thì đây là lúc nhân vật chính trốn khỏi Dạ gia và đi vào Hăc Ám sâm lâm. Nếu nhiệm vụ bắt phải không cho Dạ Minh Hàn lập hậu cung thì hắn phải ngăn cản Bạch Vy và Dạ Minh Hàn gặp nhau, nhưng nếu đi từ Mạc gia tới Hắc Ám sâm lâm với tốc độ nhanh nhất của hắn cũng mất vài ngày chứ nói chi là kiếm thêm chổ của nam chính.

[Đản a Đản, ngươi không thể đưa ta tới trước vài ngày được sau a.]

Mạc Vũ ngồi dậy khoác lên cổ trang phục, màu đen viền bạc, được thiết kế một cách tinh tế. Tóc thì hắn thả rơi xõa xuống eo, dù là khi lúc còn ở mạc thế và bây giờ hắn đều không buộc tóc. Đơn giản là vì phiền phức và trên hết là hắn chẳng biết buộc.

Lúc này âm thanh của Đản Đản lại vang lên trong đầu hắn.

[Ta khuyên người chơi nên thắt một chiếc bím nhỏ ở bên trái.]

Mạc Vũ nghe Đản Đản nói, động tác mặc quần áo cũng hơi dừng lại, mặt than nói.

[Thối Đản, ta không phải mấy cô nương nga.]

[Ta chỉ góp ý cho việc hoàn thành nhiệm vụ của người chơi thuận lợi hơn.]

Mạc Vũ xoa xoa chùm tóc nhỏ suôn mượt của hắn, hơi trầm tư, thối Đản nói cũng đúng, như vậy thì dùng mỹ nhân kế sẽ hay hơn a.

[Nhưng ta không biết thắt bím a.] Hắn bó tay nói, dù muốn hay không hắn cũng không biết thắt, không lẽ cứ nhờ người khác thắt, rồi lần sau nữa, lần sau nữa thì sao. Hắn cũng không muốn tốn thời gian học thắt bím dành cho con gái đó đâu.

[Chỉ cần 1 tích phân người chơi có thể học được cách là mọi kiểu tóc.]

[Thối Đản, ngươi có ý định từ trước phải không?] Thật là thối Đản mà, hắn chỉ mới nhận được 10 tích phân từ lễ bao tân thủ thôi, mà không sao, có lời mà, một nhiệm vụ 1000 tích phân và 2000 tích phân, và sau đó là rất nhiều nhiệm vụ thế nữa, nga, 1 tích phân chẳng là gì.

[Ta chỉ muốn tốt cho người chơi, như vậy là quá lời rồi.]

[Được rồi, đổi đi.] Dù gì như vậy sẽ tiện hơn.

Như một luồn kí ức chảy vào đầu hắn, hình ảnh chân thật tới mức hắn tưởng mình làm đi làm lại hàng trăm lần.

[Thật kì lạ nga.]

Mạc Vũ nhìn bím tóc nhỏ mà hắn chẳng tốn một tí công sức nào để làm, chẳng bù lúc trước hắn chỉ muốn buột tóc thôi là cả mái tóc rối tung, cái này... thật bất công. Hắn chỉ buộc tóc mà không được nhưng đay chỉ cần 1 tích phân là không tốn một tí công sức nào.

[Người chơi, tóc đã làm xong, xin đừng quên nhiệm vụ.]

[A, tí nữa quên rồi.]

Mạc Vũ mặt không thay đổi trả lời, không có biết là nhiệm vụ có hay không quan trọng với hắn.

Hắn đi thông báo cho Mạc phụ, Mạc gia chủ là muốn đi lịch lãm ở Hắc Ám sâm lâm để tăng thêm kinh nghiệm cho đợt thi tuyển vào Hồng Hoang học viện vào tháng sau. Và bị Mạc phụ đồn vào không gian giới chỉ một đống đan dược và vũ khí. Hắn cũng không từ chối, có cho thì phải có lấy, mà người ta cho hắn thì lấy là đương nhiên.

[Là tham còn ra vẻ.]

[Im đi thối Đản.] Mạc Vũ trên mặt treo lên nụ cười tà mị, không khác gì hoa hoa công tử, trong đầu 'giao tiếp' với Đản Đản.

Lần đầu hắn dùng phi hành pháp bảo, là cây kiếm thân thon dài mỏng như cánh ve gần như trong suốt, chuôi kiếm được chạm khắc tinh xảo, và đương nhiên đây là hàng do Đản Đản cung cấp, và cũng rất đương nhiên là hắn bị lấy mất 5 tích phân nữa. Từ 10 tích phân hắn giờ này chỉ còn 4 tích phân, thối Đản thật là muỗi hút máu mà. Mạc Vũ mặt không thay đổi trong lòng lầm bầm 'nói' về Đản Đản.

Do hắn hơi không quen với bay trên không, nên mất ba ngày để đi đến Hắc Ám sâm lâm. May mà nhờ vào kí ức của bộ thân thể này để lại hắn mới thích nghi nhanh như vậy, không thôi là không biết chừng nào mới tới được Hắc Ám sâm lâm này nữa.

Vừa đi vào sâu một tí thì một cảnh rất quen thuộc, đoàn người của nữ chính Bạch Vy đang đấu với một con ma thú cấp 6.

Trên Huyền Tinh đại lục thực lực được chia thành 9 cấp đơn giản.

– Sơ đồ: cấp 1, cấp 2, cấp 3.

– Trung đồ: cấp 4, cấp 5, cấp 6.

– Cao đồ: cấp 7, cấp 8, cấp 9.

Sau 9 cấp đó là Thánh đồ: chia thành 6 cấp nhỏ. Sau Thánh đồ nữa là Thần cấp, có thể phi thiêng, còn rất ít tài liệu ghi chép về việc này, dù là nguyên chủ thân thể này đọc rất nhiều sách mà không thể biết hết.

Ma thú cũng được phân chia như trên.

Đối với những thiếu niên chưa tới 16 tuổi đi ra ngoài lịch lãm như đám người Bạch Vy đó thì cũng khó thoát ra mà có thể lành lặn, dù có tiểu thư thiên tài như Bạch Vy đó.

[Người chơi ngươi thân thể này chỉ mới có 16 tuổi đấy.]

[Nhưng số tuổi thật của ta cao hơn nga.]

Với lại thân thể này cũng là trung đồ cấp 5, lại thêm cấp 12 dị năng giả của hắn, ít nhất cũng là thánh đồ. Đối với mấy con ma thú nhỏ này không cần phí sức cũng có thể cho nó một vé 'đi không trở lại'.

Mạc Vũ cũng chú ý trong góc sau cùng đám người, quần áo hơi bẩn có vài vết rách, là Dạ Minh Hàn nhân vật chính.

Theo nguyên tác là Dạ Minh Hàn chỉ vừa tẩy tủy linh căn xong, tu luyện tới sơ đồ cấp 2, muốn đi tìm thức ăn thì gặp phải ma thú Liệt Viêm Hỏa trung đồ cấp 6, muốn lấy cấp 2 mà đấu với cấp 6 là hành vi đi chịu chết là cái chắc, đáng tiếc cho nhân vật chính là hắn bị ma thú phát hiện, trong khi đó đoàn người Bạch Vy tới gần vì họ muốn một ma thú Liệt Viêm Hỏa cấp 4, nhưng Bạch Vy lại muốn bắt một ma thú Liệt Viêm Hỏa cấp 6, sau khi chiến đấu rần hết tất cả đoàn viên bị trọng thương mới bắt được con ma thú Liệt Viêm Hỏa đó. Dạ Minh Hàn chỉ cấp 2 nên không tham gia, nhưng cũng không di chuyển vì ở đây toàn là người có tu vi thấp nhất cũng là cấp 3 cao nhất là Bạch Vy có tu vi cấp 5 còn thêm con ma thú cấp 6, nếu hắn di chuyển là hành vi không thể nào ngu xuẩn hơn dược nữa. Bạch Vy cũng không quan tâm Dạ Minh Hàn cho lắm, kẻ yếu không có quyền lên tiếng, dù cho hắn có chết ở đây cũng chẳng có gì liên quan tới nàng.

Tình hình ngày càng không ổn, Bạch Ly cũng có ý định bỏ chạy, mọi người đều bị thương. Một cô bé nhỏ con, nhí nhảnh, nhìn hơi chật vật nói với Bạch Ly.

"Bạch Ly tỷ tỷ, chúng ta làm sau bây giờ?"

"Cố lên chỉ một chút nữa thôi, muội đừng bỏ cuộc, mọi người cố lên! chúng ta sẽ giết được con nghiệt chủng này!"

Bạch Vy sử dụng kiếm chếm vào Liệt Viêm Hỏa làm nó nỗi giận, Dạ Minh Hàn cũng khâm phục độ ngu ngốc của cô gái này, không biết nghĩ cho mọi người mà chỉ có lợi ít trong mắt.

[Ui, Đản Đản ngươi thấy ta giờ thế nào?]

Mạc Vũ đứng ở cây thụ to gần đó chỉnh sửa vạt áo, lấy một cây lược trong không gian ra chảy lại tóc cười quyến rũ.

[Rất có sức hút, nếu ngươi ra làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân chắc chắn nàng sẽ đỗ ngươi.] Đản Đản âm thanh máy móc nói.

"Ân, thời điểm tới."

Mạc Vũ cười nhẹ từ trên cây biến mất, bóng người đi tới nơi đang chiến đấu.

Bạch Vy cứ nghĩ nàng sẽ bỏ mạng như thế này rồi chứ, Liệt Viêm Hỏa dùng đuôi quất Bạch Vy bay rất xa.

"Tỷ!"

"Bạch tiểu thư!"

"Bạch tiểu thư!"

"Bạch tiểu thư!"

...

Mạc Vũ bay tới ôm lấy Bạch Vy trên không, dùng khuông mặt không thay đổi nhìn đám người. Mọi người mộng bức, công tử xinh đẹp đến mê người đó là ai? tốc độ thật mau! thật may là Bạch tiểu thư không bị gì.

Bạch Vy sững sờ, cái ôm ấm áp như sưởi ấm lòng nàng, trong cái gia tộc đầy tranh đấu lần đầu tiên cô được người khác bảo vệ như vậy. Bạch Vy hơi ngước đầu nhìn lên người đã cứu mình, thoáng chốc khuôn mặt Bạch Vy đỏ bừng, đây không phải vị hôn phu của cô sao? lần cuối cùng nàng gặp được Mạc Vũ là 5 năm trước, bây giờ lại là một anh tuấn phi phàm thanh niên còn mạnh như thế nữa, nghĩ tới đây là vị hôn phu của nàng thì thấy mình thật may mắn khi chưa đòi hủy hôn ước này.

Mạc Vũ dư quang nhìn Bạch Vy thấy nàng ta vào chế độ ảo tưởng sức mạnh, khóe miệng hơi khéo lên, Bạch Vy rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc, không liên quan tới nhiệm vụ của hắn.

Mạc Vũ một tay ông Bạch Vy, tay kia cầm kiếm vung lên hướng về Liệt Viêm Hỏa, kết thúc nhanh gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro