Phần 1 - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ôm Bạch Vy theo kiểu công chúa đi tới đám người, nhẹ nhàng thả Bạch Vy xuống, như thể thứ mà hắn đang ôm không phải là một người con gái mà là cả thế giới của hắn, nhẹ nhàng trân trọng, quý báu là từ ngữ có thể diễn tả những hành động của hắn, lúc nãy hắn ta đã một kiếm giết chết Liệt Viêm Hỏa có thể thấy là hắn tức giận không nhẹ khi mà người con gái hắn yêu bị thương. Thật là một người có thể dựa giẫm cả đời.

Mạc Vũ cũng không cần phải biết đọc suy nghĩ cũng biết đám người này nghĩ gì, nhìn đám nam nhân ánh mắt sùng kính, thần tượng, và mấy cô nương nhìn hắn với ánh mắt bắn tim khí hồng bay xung quanh thôi cũng đủ hiểu.

[Bọn con gái thật khó hiểu a, Đản Đản, ta đã thể hiện sự ôn nhu với Bạch Vy mà sao họ vẫn nhìn với ánh mắt mê trai như vậy nhỉ? họ muốn chống lại Bạch Vy sao a?]

Mạc Vũ nhìn Bạch Vy bằng ánh mắt ôn nhu chăm chú nhưng trong đầu lại trao đổi với Đản Đản.

[Khi thích một bông hoa thì ai quan tâm tới chủ nhân của nó làm gì, người chơi đừng có giả ngây thơ, ngươi thừa biết còn gì!]

[Hể, vậy à, ngươi có thể đọc suy nghĩ ta sao!]

[...]

Đản Đản không có bất cứ phản hồi nào.

[Nhàm chán Đản thối.]

Mạc Vũ không nói với Đản Đản nữa mà dời sự chú ý lại bên nam chính Dạ Minh Hàn, mới phát hiện hắn ta đi đâu mất tiêu rồi, Dạ Minh Hàn nhân lúc hắn đang là trọng điểm mọi người chú ý mà chuồn êm, thật là lão quái 500 tuổi mà.

Sau khi đưa cho Bạch Vy một viên đan dược cao cấp để trị thương, và cô ta ra đi với ánh mắt lưu luyến với biết bao lời nói ngọt ngào, nào là thương nhớ lâu lắm, ngày ngóng đêm trông, hắn mất hết kiên nhẫn nói vài câu tạm biệt sau đó nhanh chạy đi kiếm nam chính. Hắn đến đây đâu phải vì con bánh bèo này, hắn đã xong nhiệm vụ không cho Bạch Vũ cứu Dạ Minh Hàn, hắn cũng chẳng có rảnh mà tâm tình với cô ta.

Hắn chạy đi kiếm Dạ Minh Hàn, lí do rất đơn giản, theo kịch tình thì sao khi Bạch Vũ cứu Dạ Minh Hàn thì hai người bị một ma thú khác tấn công và bị lạc với đoàn người. Dạ Minh Hàn đêm đó sốt cao do di chứng của của tẩy tủy linh căn, nhưng chỉ qua một đêm là hết và không nguy hiểm đến tính mạng, Dạ Minh Hàn biết tác dụng phụ của nó, nên định vào đêm hôm đó kiếm một cái hang an toàn mà qua hết một đêm, nhưng ngoài kế hoạch là hắn và Bạch Vy bị ma thú đuổi chạy, tới đêm tối mới tìm được một cái hang để nghỉ ngơi. Dạ Minh Hàn thấy có thêm người thứ hai nhưng cũng chẳng quan trọng gì mấy đến hắn chịu tác dụng phụ của tẩy linh căn, chỉ cần hắn không phát ra tiếng động là được rồi.

Nhưng vì do Dạ Minh Hàn dùng linh hồn của mình làm vật dẫn nên để có linh căn siêu việt hơn kiếp trước của mình nên tác dụng phụ lại hơn gấp mấy lần, bị Bạch Vy phát hiện và lo lắng chăm sóc một đêm. Dù biết là không có nguy hiểm gì nhưng Dạ Minh Hàn rất cảm kích Bạch Vy, vì vậy khi Bạch Vy nhờ Dạ Minh Hàn giúp mình hủy hôn ước với Mạc Vũ thì Dạ Minh Hàn mới đồng ý trợ giúp.

Đản Đản rất đúng lúc lên tiếng cung cấp thông tin.

[Người chơi, nhân vật chính đang ở 1 km về phía tây, đang bị ma thú đuổi chạy.]

A, đúng rồi, lúc nãy hắn kêu Bạch Vy đi về Bạch gia, vậy là Dạ Minh Hàn và Bạch Vy không thể gặp nhau, và Dạ Minh Hàn lại không có đủ sức để chiến đấu một mình với con ma thú đó. Nga, chỉ sửa lại một tí kịch bản mà hiệu ứng cánh bướm lớn thật.

Mạc Vũ không thấy thú vị gì với cái trứng màu vàng Đản Đản này, chỉ cung cấp một tí thông tin xong thì luôn không xuất hiện, thật nhàm chán.

Một vùng đất trống bị đổ ngã cây cối, một con Liệt Viêm Hỏa cái đang điên cuồng đánh lấy một thanh niên áo tím rách rưới, nhưng không thể lấp đi khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp của thiếu niên. Con Liệt Viêm Hỏa này chắc là bạn lữ của con Liệt Viêm Hỏa lúc nãy mà hắn đã giết, do trước khi đoàn người Bạch Vy xuất hiện người đánh với con Liệt Viêm Hỏa đó là Dạ Minh Hàn, mùi hương của con Liệt Viêm Hỏa đó còn lưu lại trên người hắn, nên con Liệt Viêm Hỏa cái này tưởng rằng Dạ Minh Hàn đã giết chết bạn lữ của nó.

Có nên nói là các nhân vật chính đều bị nhắm tới cho dù không phải người gây ra sao.

Dạ Minh Hàn cố gắng chống đỡ lại công kích điên cuồng của Liệt Viêm Hỏa, nhưng không tránh khỏi bị thương, cách 3 cấp mà có thể giữ vững đến bây giờ là rất xuất sắc hơn cả các thiên tài rồi.

Dạ Minh Hàn cảm thấy mình thực xui xẻo đến mức không thể nào xui xẻo hơn được nữa, hắn vừa trốn khỏi Dạ gia trốn vào Hắc Ám sâm lâm và tẩy tủy linh căn, thăng liền 2 cấp lên, sơ đồ cấp 2 chưa được mấy ngày thì gặp phải Liệt Viêm Hỏa cấp 6, rồi còn đoàn người của đám tiểu bối ngu ngốc thích thể hiện đó, may mắn là cuối cùng có một mỹ tiểu bối trợ giúp, nhìn giống như là tình nhân của cô nương đội trưởng trong đoàn người. Hắn nhân lúc mọi người chú ý tới mỹ tiểu bối đó mà nhanh chân chạy lẹ, không đi bao xa thì lại gặp phải con bạn lữ của con Liệt Viêm Hỏa lúc nãy. Một thiên kiêu chi tử chỉ một bước nữa là có thể phi thăng thành thần, đã trăm năm qua hắn chưa phải chật vật như lúc này, dù là lúc trước bị ám hại nhưng hắn cũng chưa đến nỗi mất hình tượng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro