Chương 1: Góc nhìn của Tống Thanh Nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Tống Thanh Nhạc là một người mù, khi còn nhỏ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vô tình làm tổn thương đến mắt, từ đó về sau không nhìn thấy nữa. Mẹ của Tống Thanh Nhạc mang cậu về nhà nuôi, hơn nữa còn mời bác sĩ chuyên về mắt khám cho cậu. Nhưng mẹ cậu nói cậu bị rách giác mạc dẫn tới không thể nhìn thấy, chỉ cần có giác mạc phù hợp là có thể nhìn thấy ánh sáng.

Chỉ là trên đời này đâu có nhiều người hiến giác mạc như vậy, sợ là cho dù bản thân qua đời cũng không muốn cống hiến chút ít vì thế giới này.

Mẹ của Tống Thanh Nhạc vì cậu mà gần như cả năm ra ngoài kiếm tiền, một năm chỉ gặp mặt hai ba lần.

Mặc dù Tống Thanh Nhạc không nhìn thấy nhưng vẫn tràn ngập hi vọng về cuộc sống, cậu sống một mình mười hai năm rồi, nguyện vọng lớn nhất chính là mong mẹ có thể ở cạnh mình nhiều hơn, cũng mong mình sớm ngày nhìn thấy trở lại.

Một ngày nọ, Tống Thanh Nhạc đang luyện tập chữ in nổi thì nghe thấy cửa phòng kêu một tiếng. Cậu sờ soạng đi ra ngoài, đột nhiên miệng bị bịt kín, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Không được nói, nếu không tôi sẽ cho nhóc chết ngay tại đây." Tống Thanh Nhạc nghe xong gật đầu.

Một lát sau, người bịt miệng cậu buông tay ra, Tống Thanh Nhạc lập tức hỏi: "Anh là ai vậy? Tại sao lại ở đây? Anh đang gặp khó khăn gì sao?"

Mặc dù Tống Thanh Nhạc không nhìn thấy nhưng cậu cảm giác được đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái.

Người đó không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Tống Thanh Nhạc, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Nhóc con à, nhóc rất may mắn."

Tống Thanh Nhạc nghe xong lắc đầu: "May mắn? Vì sao lại nói như vậy?"

"Không có gì, tôi tạm thời ở nhờ vài ngày."

Vừa đúng lúc Tống Thanh Nhạc cảm thấy sống một mình rất cô đơn, có người ở cùng như vậy thì tốt quá. Cậu cười nói: "Được."

Đối phương cười nói: "Một người xa lạ đột nhiên vào nhà mình, còn muốn ở lại đây nữa, nhóc không sợ sao?"

Tống Thanh Nhạc đáp chẳng chút do dự: "Vì sao lại phải sợ? Em đã không còn sợ cái gì nữa rồi..."

Chỉ nghe đối phương cười cười.

Một lát sau, Tống Thanh Nhạc không nghe thấy âm thanh khác, tưởng là đối phương đã đi rồi. Cậu yên lặng quay lại phòng mình, tiếp tục luyện chữ in nổi.

Ngày hôm sau, bảo mẫu mẹ Tống thuê gọi Tống Thanh Nhạc dậy như bình thường, đặt đồ ăn ở phòng bếp xong thì đi khỏi.

Tống Thanh Nhạc ngồi xuống bàn ăn theo thói quen, đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền tới bên tai cậu: "Nhóc con, nhóc có biết mình đang ăn cái gì không?"

Tống Thanh Nhạc vui vẻ nói: "Là anh, anh vẫn còn ở đây sao? Đây là bữa sáng bảo mẫu mang đến, có vấn đề gì vậy?"

Đối phương lấy đồ ăn trong tay cậu: "Đừng ăn, đã không còn nóng nữa rồi."

"Để tôi nấu cho nhóc, coi như là... thù lao ở nhờ."

"Được nha. À đúng rồi, anh tên là gì vậy?" Tống Thanh Nhạc vui vẻ hỏi.

Đối phương yên lặng một lát rồi nói: "Tư Lương Thanh. Nhóc thì sao?"

Tống Thanh Nhạc nghe thế đáp lại: "Em tên là Tống Thanh Nhạc, tên anh hay thật đó."

"Nhóc cũng vậy..." Tư Lương Thanh nói xong thì đi xuống phòng bếp nấu ăn.

Tống Thanh Nhạc ngoan ngoãn ngồi trên bàn đợi Tư Lương Thanh.

Nửa tiếng sau, Tư Lương Thanh bưng một bát cháo thịt nạc trứng muối thơm phức đến bên cạnh Tống Thanh Nhạc.

Tống Thanh Nhạc vui sướng nhận lấy thìa Tư Lương Thanh đưa cho, múc một thìa lên ăn. Tư Lương Thanh đột nhiên hỏi một câu: "Ăn có ngon không?" Tống Thanh Nhạc nghe xong gật đầu.

"Nhóc con, nhóc là người đầu tiên được ăn đồ tôi nấu đấy."

"Người đầu tiên sao... Vậy thì rất vinh hạnh nha, em không biết là em còn có được vinh hạnh như vậy đấy." Tống Thanh Nhạc cười nói.

"Ha ha... thật sao?"

"Dạ!"

"Tôi còn chưa hỏi nhóc, nhóc bao nhiêu tuổi rồi, sao không thấy bố mẹ nhóc đâu?" Tư Lương Thanh tùy ý hỏi một câu.

"Em sắp mười tám tuổi rồi, ba em mất sớm, mẹ luôn ra ngoài làm việc, rất ít khi trở về." Tống Thanh Nhạc đã quen với chuyện này, nói xong câu đó lại tiếp tục ăn cháo.

Sau đó Tống Thanh Nhạc không nghe thấy tiếng Tư Lương Thanh nữa, có thể là không để ý đến việc này.

Những ngày sau đó, Tống Thanh Nhạc và Tư Lương Thanh vô tư dính lấy nhau, hai người nói nói cười cười. Đôi khi Tư Lương Thanh sẽ ôm lấy cậu, khẽ hôn lên trán cậu, có lúc lại ôm cậu, đặt lên má cậu một nụ hôn.

Dù không nhìn thấy nhưng Tống Thanh Nhạc đều cảm nhận được hết. Cậu không phản cảm việc thân thiết với Tư Lương Thanh, ngược lại còn thích ở chung cùng hắn như vậy. Tống Thanh Nhạc cũng từng thử thăm dò thân thế của Tư Lương Thanh, chỉ là đối phương vẫn luôn không trả lời, giống như đang giấu giếm cái gì đó.

Vào tối ngày Tống Thanh Nhạc tròn mười tám tuổi, Tư Lương Thanh tỏ tình với cậu, nói với cậu cũng như đang nói với chính mình: "Nhóc con, em chỉ có thể là của anh."

Nghe một câu như thế, Tống Thanh Nhạc hơi sững sờ, nhưng vẫn thật sự nghiêm túc gật đầu: "Dạ."

Tối hôm ấy, hai người họ lên giường, quấn lấy nhau triền miên rất lâu, lúc làm tới mức động tình, Tống Thanh Nhạc nói với Tư Lương Thanh: "Tư Lương Thanh... Em yêu anh."

Tư Lương Thanh không trả lời, chỉ dùng nụ hôn chặn lại miệng của Tống Thanh Nhạc, dùng hành động trả lời Tống Thanh Nhạc.

Lúc Tống Thanh Nhạc tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong lòng Tư Lương Thanh. Cậu dựa vào lồng ngực ấm áp của đối phương, giống như đây là toàn bộ thế giới của cậu.

Bọn họ giống như một đôi tình nhân bình thường, ngày nào cũng dính lấy nhau. Tư Lương Thanh đối xử với Tống Thanh Nhạc rất tốt, tối nào cũng sẽ đi siêu thị mua đồ ăn, bởi vì Tống Thanh Nhạc không nhìn thấy nên chỉ có thể ở nhà đợi hắn trở về.

Chỉ là mấy hôm nay, Tống Thanh Nhạc đợi rất lâu rất lâu vẫn không thấy Tư Lương Thanh trở về, cậu rất sợ hãi không biết có phải Tư Lương Thanh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không. Vì vậy cậu sờ soạng di động ở bên cạnh gọi điện cho Tư Lương Thanh, nhưng gọi rất nhiều lần vẫn chỉ nhận được thông báo là đối phương đã tắt máy. Từ khi bị mù tới giờ, Tống Thanh Nhạc chưa từng ra khỏi nhà, cho nên cậu chỉ có thể ngồi trong nhà đợi Tư Lương Thanh trở về.

Tối hôm nay, Tống Thanh Nhạc nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nhanh chóng chạy ra.

"Thanh Nhạc, con làm sao vậy?" Đây không phải Tư Lương Thanh, mà là mẹ cậu.

"Con... con..." Tống Thanh Nhạc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra một lý do.

"Không sao ạ, chỉ là con đoán chắc mẹ đã về nên mới vui vẻ thôi." Tống Thanh Nhạc cũng không kể cho mẹ Tống nghe về chuyện của Tư Lương Thanh. Dù sao bọn họ ở bên cạnh nhau lâu như vậy cậu cũng không biết thân phận của đối phương, vậy phải giải thích với mẹ như thế nào đây?

Lúc này mẹ Tống vui vẻ nói: "Thanh Nhạc à, trên đường mẹ trở về có nhận được điện thoại của bệnh viện, nói là có người hiến giác mạc cho con, con sắp nhìn thấy được rồi."

Tống Thanh Nhạc nghe xong trong lòng rất kích động. Mẹ Tống nhìn thấy Tống Thanh Nhạc vẫn luôn nở nụ cười, hốc mắt bà lại hồng hồng: "Thanh Nhạc, con làm sao vậy, không vui sao? Sao lại khóc thế này?"

"Không... không có gì... Con chỉ đang rất vui." Nghĩ tới mình có thể nhìn thấy Tư Lương Thanh, cậu lại không kìm được bật khóc.

Vì việc hiến giác mạc này rất hiếm nên mẹ Tống lập tức chở Tống Thanh Nhạc đến bệnh viện. Trên đường đi cậu đã ngủ mất, bởi vì mấy ngày nay vẫn đợi Tư Lương Thanh về, sợ bỏ lỡ hắn nên gần như không ngủ được.

Đến khi Tống Thanh Nhạc tỉnh lại thì đã phẫu thuật xong được một ngày rồi.

Cậu ngồi trên giường bệnh, mắt vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, chờ một tháng nữa mới tháo được băng gạc.

Lúc này TV trong bệnh viện đang đưa tin tức:

"Ba giờ chiều hôm qua, hung thủ giết người liên hoàn Tư Lương Thanh đã chịu án tử hình, vụ án thê thảm này cuối cùng cũng chấm dứt. Chúng ta hãy cùng nghe một chút hiện trường xét xử nhé..."

Tống Thanh Nhạc nghe được cái tên quen thuộc, trái tim không khỏi run lên, người yêu ở chung với mình bao nhiêu ngày trời sao có thể là tội phạm giết người được chứ? Tống Thanh Nhạc không tin, có lẽ chỉ trùng tên thôi.

"Bị cáo giết rất nhiều người... bị cáo có nhận tội không?"

"Tôi nhận tội."

"Bị cáo còn gì muốn nói không?"

"Bé con... tự chăm sóc cho mình thật tốt nhé."

Nghe thấy giọng Tư Lương Thanh trên TV, nước mắt Tống Thanh Nhạc không ngừng chảy ra ngoài, cậu không tin, sao người yêu của cậu lại có thể làm ra việc như vậy được chứ? Tống Thanh Nhạc không muốn tin, nhưng lại không thể không tin. Giọng nói của Tư Lương Thanh cậu rõ ràng hơn ai hết...

Một tháng sau, Tống Thanh Nhạc tháo băng gạc. Cậu mở to mắt nhìn, đầu tiên là hơi mờ mờ, một lát sau thì trở nên rõ ràng, đến tận khi nhìn thấy hoàn toàn. Cậu thấy phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp, tiếng chim hót vang, hương hoa thơm ngát, cả thế giới như ngập tràn sức sống.

Nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ như vậy, trong lòng Tống Thanh Nhạc lại cảm thấy chua chát, trong ánh mắt ấy có ảnh ngược của một bóng hình, nhưng cậu không thấy rõ, cậu không thấy rõ...

Sau đó rất nhiều năm trôi qua, Tống Thanh Nhạc cả đời không kết hôn, thời điểm tuổi đã già, cậu nằm một mình trên xích đu, nhắm hai mắt lại, trong lòng nhớ nhung một người. Cho đến tận giờ cậu vẫn không biết diện mạo của người ấy, trong đầu cậu chỉ có một câu:

Bé con... tự chăm sóc cho mình thật tốt nhé.

Tác giả có lời muốn nói:

QwQ

Góc nhìn của Tống Thanh Nhạc xong rồi, mọi người chờ góc nhìn của Tư Lương Thanh nha (●°u°●) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro