Chương 2: Góc nhìn của Tư Lương Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Đêm mưa vô cùng tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hạt mưa rơi xuống mặt đất, xung quanh truyền đến tiếng xe cảnh sát phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Sâu trong ngõ nhỏ có một bóng đen đang trốn sau bức tường, lúc này hai tai hắn giật giật, biết là cảnh sát đã tới đây, vì thế nhanh chóng rời đi. Cảnh sát lục soát khắp tiểu khu nhưng vẫn không tìm được đối tượng khả nghi, chỉ đành tạm thời rút lui.

Tư Lương Thanh là một tên tội phạm giết người bị truy nã. Sau khi cảnh sát đi, Tư Lương Thanh ra khỏi ngõ nhỏ, từ trên xuống dưới đều là đồ đen, trên mặt còn có vết máu. Gương mặt hắn đẹp không tỳ vết, làn da trắng trơn bóng, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ tàn nhẫn và lạnh lẽo. Xung quanh đã khôi phục không khí yên tĩnh, hắn tiện tay lau qua khuôn mặt.

Thật ra Tư Lương Thanh không phải trời sinh đã là kẻ độc ác máu lạnh, là vì chuyện của bố đã biến hắn trở thành bộ dạng như ngày hôm nay.

Bố hắn là một tên khốn nạn, quanh năm rượu chè cờ bạc, thậm chí còn hút chích ma túy. Mẹ của hắn bị người ta bắt đi, trên đường gặp phải bố của hắn, vốn tưởng là tìm được đường sống trong chỗ chết, không ngờ lại là đi tới địa ngục.

Bố hắn nhốt mẹ hắn dưới tầng hầm, đánh chửi là chuyện thường tình, sau khi hắn sinh ra thì hai mẹ con cùng bị ngược đãi, sau đó mẹ còn bị bán đi vì bố thua cược cờ bạc.

Mẹ hắn không chịu nổi tra tấn nên đã tự sát, điều này gây ra đả kích vô cùng lớn tới Tư Lương Thanh, dưới cơn giận dữ hắn đã giết chính cha ruột của mình. Đó là lần đầu tiên hắn giết người, cũng là lần đầu tiên cảm thấy vui sướng. Năm ấy Tư Lương Thanh mười bốn tuổi.

Sau đó, rốt cuộc tới năm mười tám tuổi thì hắn cũng "thoát khỏi" nơi dơ bẩn kia.

Bởi vì tuổi thơ đen tối, hắn nhìn bất cứ thứ gì cũng tràn đầy lòng căm thù. Hắn không cảm thấy hứng thú với bất cứ thứ gì, chỉ có lúc giết người mới thấy sung sướng và vui vẻ, cho nên hắn lựa chọn giết người.

Hiện giờ hắn đã sắp hai mươi tuổi, trên tay đã nhuốm máu của rất nhiều sinh mệnh. Hắn bị cảnh sát truy nã phải chạy trốn khắp nơi, không biết mình muốn làm gì, cũng không muốn tự hỏi vấn đề này, chỉ có thể giết người để tự huyễn hoặc chính mình.

Tư Lương Thanh tìm một nơi bí mật để nghỉ ngơi, đến khi hắn tỉnh lại thì đã là chiều hôm sau, có lẽ gần đây quá mệt mỏi nên mới ngủ lâu như vậy.

Trời xế chiều, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt Tư Lương Thanh, nhìn qua có vẻ vô cùng ấm áp.

Hắn lấy gói thuốc lá trong túi ra, rút một điếu thuốc châm lửa lên hút, từng ánh lửa nhỏ lóe sáng giữa ngón tay hắn. Ánh mắt hắn dừng lại ở trên cây ngoài cửa sổ, mấy con chim trên đó bay qua, nhìn thấy hắn trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Mùa đông mặt trời lặn sớm, chỉ chốc lát sau trời đã tối đen, Tư Lương Thanh lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp...

Nhưng mà lần này vừa mới xử lý thi thể xong thì đã bị cảnh sát tuần tra xung quanh phát hiện, Tư Lương Thanh chạy trốn tới một tiểu khu cũ, xung quanh không có chỗ nào để nấp. Hắn phát hiện cửa sổ của căn nhà cạnh đó đang mở, đành phải nhảy vào trong, trên đường còn không cẩn thận đụng phải ngăn tủ.

Tư Lương Thanh phát hiện trong phòng rất tối, lúc này hắn nghe thấy có tiếng bước chân đi về phía mình. Hắn nhanh chóng chạy tới phía sau bịt miệng đối phương, uy hiếp: "Không được nói, nếu không tôi sẽ cho nhóc chết ngay tại đây." Tư Lương Thanh vốn muốn trực tiếp giết người, nhưng trong quá trình lẩn trốn, hung khí của hắn không biết đã rơi ở nơi nào.

Đối phương nghe lời gật đầu. Một lát sau không nghe thấy động tĩnh bên ngoài nữa, hắn quay đầu nhìn một cái, phát hiện trước mắt là một thiếu niên, nhìn dáng người chắc khoảng mười lăm mười sáu tuổi, nương theo ánh trăng, hắn có thể thấy rõ diện mạo đối phương. Thiếu niên mi thanh mục tú, có một loại ngây ngô chỉ thuộc về tuổi trẻ, trông có vẻ rất đơn thuần, chỉ là ánh mắt vẫn luôn nhắm chặt.

Tư Lương Thanh buông tay đang bịt miệng thiếu niên ra. "Anh là ai vậy? Tại sao lại ở đây? Anh đang gặp khó khăn gì sao?" Nghe đối phương thắc mắc, Tư Lương Thanh vốn định giết chết chủ căn nhà này rồi trốn ở đây vài ngày, nhưng mà hiện tại đột nhiên lại không muốn giết đối phương nữa.

Tư Lương Thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt của thiếu niên, trong lòng đột nhiên dâng lên một ít cảm xúc khó hiểu mà trước nay hắn chưa từng cảm nhận được. "Nhóc con à, nhóc rất may mắn." Nhóc là người đầu tiên tôi không muốn giết, Tư Lương Thanh không nói ra câu tiếp theo này.

"May mắn? Vì sao lại nói như vậy?" Đối phương lắc đầu hỏi.

Tư Lương Thanh thuận miệng đáp: "Không có gì, tôi tạm thời ở nhờ vài ngày." Hắn tưởng là thiếu niên sẽ đuổi mình đi, nhưng không ngờ nhóc con cười với mình một chút, sau đó đồng ý.

Tư Lương Thanh nhìn thấy nụ cười kia sửng sốt một lát, đã bao lâu rồi mình chưa từng nhìn thấy ai đó tươi cười? Hắn cũng không nhớ rõ, hình như là từ khi hắn sinh ra đã chưa từng nhìn thấy. Hắn nhìn thiếu niên khờ dại trước mắt, bỗng nhiên mỉm cười: "Một người xa lạ đột nhiên vào nhà mình, còn muốn ở lại đây nữa, nhóc không sợ sao?"

"Vì sao lại phải sợ? Em đã không còn sợ cái gì nữa rồi..." Đối phương lập tức đáp lại, Tư Lương Thanh nghe xong lại cười, cảm thấy lá gan của nhóc con này khá là lớn, còn có chút... đáng yêu?

Tâm trạng của Tư Lương Thanh không giống bình thường, hắn không biết như vậy là sao, chỉ là cảm thấy nhóc con rất vui vẻ mà thôi. Ngoài những khi giết người, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tâm tình của mình.

Tư Lương Thanh cảm thấy kỳ lạ là mình không chán ghét, hắn cứ vậy nhìn chằm chằm đối phương, cũng không nói tiếng nào.

Đối phương đứng tại chỗ đợi một lát rồi trở về phòng. Ban đầu Tư Lương Thanh còn cảm thấy nghi hoặc, qua một lúc đột nhiên nhận ra: Có lẽ... nhóc con không nhìn thấy.

Tư Lương Thanh nằm trên sofa trong nhà nhóc con cả đêm.

Sáng hôm sau, hắn nghe thấy ngoài cửa có tiếng lạch cạch, nhanh chóng bật dậy khỏi sofa tìm chỗ trốn. Hắn thấy một người phụ nữ trung niên đi vào, gọi nhóc con rời giường, sau đó đặt đồ mình mang tới lên bàn rồi đi khỏi.

Tư Lương Thanh thấy thế tới gần nhìn thử, nhìn ra đó là đồ ăn, nhưng cũng nhận ra đó là thức ăn cũ, không nóng hổi chút nào.

Hắn ngẩng đầu nhìn nhóc con một cái, phát hiện nhóc con thật sự không nhìn thấy, còn cầm đồ ăn lên ăn luôn, xem ra đã quen với những món người phụ nữ kia mang tới hàng ngày.

Tư Lương Thanh không nhịn được hỏi một câu: "Nhóc con, nhóc có biết mình đang ăn cái gì không?"

Nhóc con vẫn đang cúi đầu ăn, bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra sự vui vẻ trên mặt nhóc, ngẩng đầu lên nói với chính mình: "Là anh, anh vẫn còn ở đây sao? Đây là bữa sáng bảo mẫu mang đến, có vấn đề gì vậy?"

Hóa ra là bảo mẫu, chết tiệt, Tư Lương Thanh nghĩ. Hắn phát hiện nhóc con vẫn đang ăn, đi tới ném hết đồ vào thùng rác: "Đừng ăn, đã không còn nóng nữa rồi."

Chỉ nghe thấy đối phương "A" một tiếng, sau đó hỏi vậy thì mình ăn cái gì bây giờ. Tư Lương Thanh suy nghĩ một lát, nói với cậu: "Để tôi nấu cho nhóc, coi như là... thù lao ở nhờ." Hồi hắn còn nhỏ không có ai quan tâm, chỉ có thể tự mình giải quyết vấn đề ăn uống, cho nên học một chút nấu nướng.

Nhóc con đột nhiên hỏi một câu: "À đúng rồi, anh tên là gì vậy?"

Tư Lương Thanh tự hỏi một lát rồi nói: "Tư Lương Thanh. Nhóc thì sao?" Tư Lương Thanh sợ nhóc con biết mình là tội phạm giết người.

"Em tên là Tống Thanh Nhạc, tên anh hay thật đó."

Tư Lương Thanh khựng lại một chút, đây là lần đầu tiên có người khen tên của hắn hay, trái tim hắn bỗng nhiên đập mạnh, nhanh chóng đáp trả một câu "Nhóc cũng vậy..." rồi trốn xuống phòng bếp.

Hắn không biết mình bị làm sao, tim đập mạnh vô cùng, mặc niệm trong lòng cái tên "Tống Thanh Nhạc" của nhóc con. Hắn thở chậm rãi, muốn bản thân bình tĩnh trở lại.

Hắn nhìn trong phòng bếp không có đồ ăn gì, chỉ đành nấu một ít cháo cho nhóc con.

Tư Lương Thanh hơi lo lắng hỏi một câu: "Ăn có ngon không?" Thấy đối phương gật đầu, hắn nhẹ nhàng thở ra.

"Nhóc con, nhóc là người đầu tiên được ăn đồ tôi nấu đấy."

"Người đầu tiên sao... Vậy thì rất vinh hạnh nha, em không biết là em còn có được vinh hạnh như vậy đấy."

Tư Lương Thanh nghe được câu trả lời của Tống Thanh Nhạc cảm thấy hơi bất ngờ, vinh hạnh sao? Ăn đồ do một tên tội phạm giết người nấu là vinh hạnh sao?

"Ha ha... thật sao?" Hắn cười tự giễu.

"Dạ!"

Tư Lương Thanh thật sự cảm thấy nhóc con thật ngốc nghếch, ngốc nghếch một cách đáng yêu.

"Tôi còn chưa hỏi nhóc, nhóc bao nhiêu tuổi rồi, sao không thấy bố mẹ nhóc đâu?" Tư Lương Thanh hỏi ra điều mình vẫn luôn thắc mắc. Một đứa trẻ không nhìn thấy sao lại không có người nhà ở bên cạnh chăm sóc, còn tìm một bảo mẫu đáng chết như vậy.

Chỉ thấy nhóc con tùy ý đáp: "Em sắp mười tám tuổi rồi, ba em mất sớm, mẹ luôn ra ngoài làm việc, rất ít khi trở về."

Tư Lương Thanh không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, rõ ràng sắp là người trưởng thành rồi nhưng cơ thể là giống như học sinh trung học. Hắn không khỏi nhớ tới thời thơ ấu của mình, cái khoảng thời gian làm hắn buồn nôn...

Sau đó, Tư Lương Thanh định là ở lại hai ba ngày rồi đi, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy Tống Thanh Nhạc lại không nhấc được bước chân. Trái tim nói cho hắn biết, hắn muốn ở lại bên cạnh Tống Thanh Nhạc.

Vì thế bọn họ cứ sống chung như vậy từng ngày. Tư Lương Thanh thích ôm nhóc con vào trong lòng rồi hôn hôn, hắn cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng hắn biết là hắn muốn làm như vậy.

Sau này Tư Lương Thanh mới biết được tại sao mắt Tống Thanh Nhạc lại bị thương, thậm chí hắn còn muốn đợi đêm khuya rồi đi giết một người nào đó, lấy giác mạc của kẻ đó để đổi cho Tống Thanh Nhạc.

Nhưng nếu hắn làm như vậy, có lẽ nhóc con sẽ ghét bỏ hắn.

Ngày Tống Thanh Nhạc tròn mười tám tuổi, hắn trộm đi mua một cái bánh ngọt cho nhóc con. Tư Lương Thanh chưa từng đón sinh nhật, nghe người khác nói sinh nhật cần phải ăn bánh ngọt.

Tư Lương Thanh nhìn Tống Thanh Nhạc, cảm xúc trong lòng ngày càng dâng cao, mãi đến khi nó tràn ra.

Hắn nắm lấy bàn tay Tống Thanh Nhạc, nói: "Nhóc con, em chỉ có thể là của tôi." Giống như tuyên thệ đánh dấu chủ quyền vậy, hắn không muốn nhóc con thuộc về bất cứ kẻ nào, hắn muốn nhóc con chỉ có thể là của chính mình.

Hắn hồi hộp chờ đáp án của Tống Thanh Nhạc, cũng may là nhóc con đồng ý rồi.

Tối đó Tư Lương Thanh giống như một con sói, điên cuồng gặm cắn chiếm đoạt đồ ăn của chính mình. Môi Tống Thanh Nhạc bị hôn hơi sưng lên, hai má đỏ ửng, hắn nghĩ không biết ánh mắt của nhóc con sẽ đẹp đến mức nào, thật sự muốn nhìn một chút.

Tới cuối cùng, Tư Lương Thanh thấy Tống Thanh Nhạc ôm lấy mình, nói một câu: "Tư Lương Thanh... em yêu anh."

Tư Lương Thanh nghe xong hơi sửng sốt, sau đó hung hăng hôn Tống Thanh Nhạc...

Em yêu anh, hóa ra cảm giác này chính là "yêu" sao?

Xong việc, Tư Lương Thanh ôm chặt lấy thân thể Tống Thanh Nhạc, đây là khoảnh khắc hắn cảm thấy hạnh phúc nhất suốt bao nhiêu năm qua.

Sau nữa, Tư Lương Thanh phát hiện trong nhà thật sự không có đồ ăn, hắn chỉ có thể đi siêu thị mua đồ ăn vào mỗi tối. Mà Tống Thanh Nhạc lại không nhìn thấy, Tư Lương Thanh sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm, đành phải để cậu ngoan ngoãn đợi ở nhà.

Chỉ là hôm nay, lúc hắn vào siêu thị mua đồ thì bị cảnh sát bao vây, hắn muốn chạy cũng đã muộn. Sau đó hắn mới biết lần trước đi mua bánh sinh nhật cho Tống Thanh Nhạc bị phát hiện, cảnh sát đã lén theo dõi ở phụ cận nhiều ngày.

Hắn bị đưa vào phòng thẩm vấn, cảnh sát hỏi về chuyện giết người trước kia hắn đều trả lời, nhưng hỏi đến khoảng thời gian ở nhà Tống Thanh Nhạc thì Tư Lương Thanh lại ngậm miệng không đề cập tới.

Thời điểm hắn bị đưa ra xét xử, người xem ở bên cạnh đều mắng hắn là đồ biến thái cuồng giết người, thậm chí người nhà của người bị hại còn động tay động chân đánh hắn. Nhưng Tư Lương Thanh không làm gì cả, hắn không để ý những thứ này, hắn chỉ quan tâm một điều: Nhóc con thế nào rồi? Mấy ngày nay có ngoan ngoãn ăn cơm không?

Thẩm phán ngồi trên đài cao hỏi: "Bị cáo giết rất nhiều người... bị cáo có nhận tội không?"

"Tôi nhận tội." Tư Lương Thanh thản nhiên đáp, trong lòng hắn nghĩ, nếu nhóc con biết mình tội ác tày trời như vậy, có khi nào sẽ ghét bỏ mình không? Hắn không muốn để nhóc con ghét bỏ mình...

Hắn nghe thẩm phán hỏi: "Bị cáo còn gì muốn nói không?"

Tư Lương Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào màn ảnh nói một câu: "Bé con... tự chăm sóc cho mình thật tốt nhé."

Sau đó Tư Lương Thanh bị phán tử hình, buổi tối trước hôm thi hành án, hắn nói với cảnh sát: "Tôi muốn hiến tặng di thể sau khi tôi chết, tôi muốn hiến giác mạc của tôi cho một người..."

"Là ai?"

"Tống Thanh Nhạc..." Đây là lần cuối cùng Tư Lương Thanh gọi tên nhóc con.

"Anh có quan hệ gì với người này?"

Tư Lương Thanh yên lặng một lát: "Trùng hợp gặp một lần mà thôi..."

Tư Lương Thanh đứng trên pháp trường, thời điểm súng đặt trên đầu hắn, hắn đột nhiên nhớ ra mình còn chưa chính miệng nói cho nhóc con nghe:

Anh yêu em.

Tác giả có lời muốn nói:

Kết thúc rồi, tung hoa!

Mặc dù chính truyện BE nhưng ngoại truyện sẽ HE nha QwQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro