Ngoại truyện: Thế giới song song (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Dưới tầng hầm ẩm ướt có hai mẹ con đang rét run trốn ở góc tường. Trên người bọn họ có nhiều vết thương lớn bé chồng chất lên nhau, trải khắp toàn thân, không có một chỗ nào nguyên vẹn cả.

Quần áo bọn họ đều rách nát, có chỗ còn để lộ da thịt màu trắng. Cả hai cuộn người cùng một chỗ, người mẹ ôm chặt lấy bé trai giống như hai con thỏ nhỏ đang bị hoảng sợ. Bé trai nhìn hơi gầy yếu, có lẽ khoảng bảy tám tuổi.

Bọn họ nhìn thấy ngoài cửa có một gã đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen. Ánh mắt gã ta lạnh lùng, biểu tình hung ác, nhìn về phía bọn họ không có chút thương xót nào.

"Con mẹ nó hôm nay lại thua nặng! Con kia, mau lại đây gán nợ!" Gã đàn ông túm lấy cánh tay người phụ nữ lôi ra ngoài, chị đã không còn sức lực phản kháng nữa, cứ như vậy bị kéo đi, Tư Lương Thanh ở bên cạnh nắm chặt lấy quần áo mẹ mình.

"Đừng! Ông buông mẹ tôi ra!"

"Biến sang một bên, nếu không bố mày kéo mày cùng đi luôn!" Gã đàn ông đá Tư Lương Thanh một cái thật mạnh, Tư Lương Thanh ngã ngồi xuống đất nhìn theo bóng mẹ mình bị kéo ra ngoài, trong lòng cảm thấy khó chịu cực kỳ. Mỗi lần mẹ bị ông ta kéo ra ngoài trên người lại có thêm rất nhiều vết thương, nhóc đau lòng không thôi.

Gã đàn ông kéo người phụ nữ rời khỏi tầng hầm, cũng không nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của đứa trẻ sau lưng.

Gã đàn ông đó chính là cha ruột của Tư Lương Thanh, nhưng Tư Lương Thanh từ trước đến giờ chưa từng coi ông ta là người thân của mình, ông ta là một con ác quỷ!

Tư Lương Thanh nhớ lại những gì mình đã từng trải qua, nước mắt lại không kiềm được rơi xuống, nhóc nghĩ nếu không có mình thì có lẽ bây giờ mẹ đã có thể thoát khỏi nơi này rồi.

Vào năm Tư Lương Thanh năm tuổi, mẹ nhóc đã có cơ hội thoát khỏi đây, nhưng mẹ lại vì nhóc mà trở về...

Cơ thể Tư Lương Thanh không ngừng run rẩy, nước mắt rơi xuống ván cửa thành từng đóa hoa.

Đến khi mẹ bị mang về thì đã ngất đi, Tư Lương Thanh bất lực ôm lấy mẹ. Nhìn mẹ thành ra như vậy, trong lòng nhóc dấy lên một ngọn lửa giận dữ.

Hôm nay, lúc Tư Lương Thanh tỉnh lại thì phát hiện trong tầng hầm có thêm một người, là một cậu bé.

"Mày là ai? Sao lại ở trong này?"

Tư Lương Thanh cảnh giác nhìn vào cậu bé, mặc dù không có tính uy hiếp gì nhưng cảm giác căng thẳng quanh năm ở tầng hầm làm nhóc quen với tâm tình như vậy.

"Mình... mình tên là Tống Thanh Nhạc. Mình không biết đây là đâu, mình bị người xấu mang tới đây." Tống Thanh Nhạc khiếp sợ nói, bộ dáng bé con rất dễ thương, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cao, cái miệng nhỏ xinh, nhìn qua đáng yêu cực kỳ.

Tư Lương Thanh nhìn bé con trước mặt, ngữ khí không khỏi dịu xuống: "Không sao cả, bố mẹ em sẽ tìm được em." Nhóc sờ đầu đối phương an ủi, nhưng những lời này lại làm thân thể đối phương run lên rất khẽ.

Tư Lương Thanh phát hiện hình như bé con đang hoảng sợ, có chút áy náy nói: "Xin lỗi, vừa rồi anh hơi nặng lời, bé đừng nghĩ nhiều."

"Không sao đâu anh trai." Tống Thanh Nhạc cười nói với Tư Lương Thanh.

Có lẽ ánh mắt bé con quá mức hồn nhiên, cũng có thể do nụ cười của bé con làm Tư Lương Thanh cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

Trên mặt Tư Lương Thanh hiện nên một nụ cười: "Ừ."

"Anh ơi, anh tên là gì vậy? Anh cũng bị bắt tới đây à?"

"Anh tên là Tư Lương Thanh, tên xấu xa bắt bé tới là bố ruột của anh. Ngày nào mẹ anh cũng bị ông ta tra tấn, anh mong ông ta sớm chết đi!" Mỗi khi nhớ tới những gì tên cặn bã kia gây ra cho hai mẹ con mình, trong lòng Tư Lương Thanh lại tràn ngập đau xót và phẫn nộ.

Lần này Tống Thanh Nhạc ôm lấy Tư Lương Thanh, vỗ vỗ sau lưng nhóc: "Anh đừng buồn, mọi chuyện nhất định sẽ tốt lên."

Tư Lương Thanh nhìn cậu bé trước mặt, thấy ánh mắt bé con nhìn mình vô cùng dịu dàng, trái tim nhóc lại không khỏi rung động. Tống Thanh Nhạc, Tư Lương Thanh đọc thầm cái tên này vài lần, tên nghe thật êm tai... nhóc lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.

Tống Thanh Nhạc xuất hiện giống như một tia sáng chiếu sáng tầng hầm tăm tối âm u này.

Hôm nay Tống Thanh Nhạc đang vui vẻ chơi cùng Tư Lương Thanh thì bên ngoài có một chiếc xe đi đến. Tư Lương Thanh thấy có người tới lập tức chạy đến trước cửa sổ. Nhóc nhìn thấy một người đàn ông bước từ trên xe xuống.

"Bọn mày mau đi cùng tao, đừng có khóc lóc nữa!" Là tiếng của bố Tư Lương Thanh.

Tư Lương Thanh cảm thấy mọi việc không đúng lắm, đột nhiên bảo bọn họ đi khỏi đây chắc chắn có vấn đề.

"Ông muốn dẫn bọn tôi đi đâu? Bọn tôi không đi!"Tư Lương Thanh đứng chắn trước mặt mẹ và Tống Thanh Nhạc, lớn tiếng nói với gã.

"Mẹ mày, không đi à?" Gã ta cười lạnh, đi tới tát một cái thật mạnh vào mặt Tư Lương Thanh. Một cái tát này làm Tư Lương Thanh ngã lăn trên đất, khóe miệng rớm máu.

Tống Thanh Nhạc chạy tới trước mặt Tư Lương Thanh nâng người dậy: "Anh Tư Lương Thanh, anh không sao chứ? Sao anh lại..." Tống Thanh Nhạc nhìn thấy khóe miệng dính máu đỏ tươi của Tư Lương Thanh, đau lòng nói.

"Không sao cả." Đánh chửi đã là chuyện quá quen thuộc với Tư Lương Thanh, nhóc biết nếu bọn họ cứ đi theo ông ta thì không biết những ngày tháng thế này còn kéo dài đến bao giờ...

Gã đàn ông kia thấy vậy trực tiếp túm lấy tóc người phụ nữ ra ngoài, chị muốn tránh thoát nhưng thể lực chênh lệch quá lớn, chỉ có thể mặc gã ta kéo đi.

Tư Lương Thanh thấy cảnh này lòng nóng như lửa đốt, chạy thẳng tới ôm lấy người gã: "Ông không thể mang mẹ tôi đi!"

"Thằng ranh con này buông ra cho tao, cảnh sát sắp tới đây rồi!" Gã đàn ông vừa rống vừa đánh Tư Lương Thanh.

Trên mặt Tư Lương Thanh đã trúng một cái tát giờ lại thêm một đấm nữa, nhưng vẫn kiên trì không muốn buông tay.

Lúc này gã đàn ông lấy một con dao từ trong người ra, Tống Thanh Nhạc ở bên cạnh nhìn thấy một màn này trực tiếp bị dọa sợ, cả gương mặt nhỏ nhắn phút chốc trắng bệch, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Bé chưa từng gặp cảnh tượng nào đáng sợ như vậy.

Nhưng bé vẫn vọt lên đẩy Tư Lương Thanh ra. Mũi dao xẹt qua mắt Tống Thanh Nhạc, máu tươi mau chóng chảy xuống. Tống Thanh Nhạc ngã xuống đất, hai tay ôm lấy đôi mắt đã đổ máu, đau tới mức hôn mê bất tỉnh. Trước mắt tối đen như mực, bé chỉ cảm nhận được đau đớn và âm thanh ồn ào.

Hình như bé nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát...

Đến khi Tống Thanh Nhạc tỉnh lại thì mắt đã quấn băng gạc. Lúc này Tư Lương Thanh đang gục bên giường cũng tỉnh lại: "Nhóc con, em tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?"

"Anh Tư Lương Thanh, em bị làm sao vậy? Em bị mù rồi sao? Hu hu..." Tống Thanh Nhạc nói xong đã muốn khóc.

"Không không, dao không đâm trúng mắt, em bị thương phía trên mắt thôi, khi nào tháo băng gạc xuống thì em sẽ nhìn thấy."

"Mắt em thật sự không bị thương, có phải không?

"Ừ, không bị thương."

Tống Thanh Nhạc nghe một câu như vậy yên tâm hơn, tảng đá treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, chỉ cần nghĩ đến việc mình suýt nữa không nhìn thấy là bé lại sợ hãi.

"Nhóc con đừng sợ."

Hành vi hít ma túy, đánh cờ bạc, bắt cóc buôn bán người của bố Tư Lương Thanh bị phán tử hình, cuộc sống của Tư Lương Thanh và mẹ cũng trở về bình thường.

Tư Lương Thanh được ở bên cạnh nhóc con như ước nguyện, một năm, năm năm, mười năm... thậm chí cả đời.

Sau khi bọn họ trưởng thành, mỗi lần Tư Lương Thanh nhìn thấy vết sẹo trên mắt Tống Thanh Nhạc sẽ hôn lên đó một cái, giống như đang cảm ơn Tống Thanh Nhạc vì đã xuất hiện.

Có lẽ nhóc con đến là để cứu rỗi mình, để mình có cuộc sống hạnh phúc. Cũng có lẽ nhóc con chính là hi vọng của mình.

Tư Lương Thanh hôn xong ôm chặt lấy Tống Thanh Nhạc, nhẹ giọng nói bên tai cậu một câu: "Anh yêu em."

End

Tác giả có lời muốn nói:

Moah moah, truyện ngắn này đến đây là kết thúc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro