Chương 1: Cưới vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi về phương Nam bốn mùa như xuân, trong Thành Tạ non nước1, có một gia đình giàu có, hai mươi năm trước, vị gia chủ của nhà này vì phạm tội mà từ quan. Sau đấy cả gia đình chuyển đến đây, làm chủ một tiền trang2, trong tay có năm mươi khế đất, làm ăn lâu dài tới nay đã trở thành phú hào của Thành Tạ này.

Gia chủ3 họ Đào, là một người tốt bụng hiếm thấy, không bắt nạt dân nam không chòng ghẹo dân nữ, cũng không cưỡng đoạt dân lành, mỗi khi gặp thiên tai đều phái người mở quầy phát cháo, phát lương cho người nghèo.

Bởi vậy, ông được dân chúng kính trọng gọi một tiếng "Đào viên ngoại", mọi người đều biết ơn, ghi nhớ để đền đáp.

Nhưng trả nghiệp không đơn giản như thế.

..... frtunamjrgarden.wordpress.com

Đào viên ngoại có một vị thê tử kết tóc cùng hai tiểu thiếp, dưới gối có hai nam hai nữ, trong đó có ba người4 là con của tiểu thiếp. Con trai thứ hai, Đào Hoài Tín phong trần tuấn lãng, tài trí hơn người, trưởng nữ Đào Thanh Y và thứ nữ Đào Thanh Thư đều xinh đẹp tuyệt trần, tài nghệ không tầm thường.

Ấy thế mà không biết là nguyên nhân gì mà trưởng tử Đào Tu Viễn, con trai của đích thê, tuy rằng so với thứ đệ trưởng thành còn ngọc thụ lâm phong hơn, nhưng oái ăm đầu óc hắn không tốt.

Mỗi khi Đào viên ngoại nhắc tới trưởng tử ông đều tỏ ra bi thương, là con trưởng, ông hy vọng tương lai hắn có thể thừa kế gia sản, vì thế ngược xuôi ngang dọc cầu thần y khắp chốn chữa bệnh cho Đào Tu Viễn, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển.

Người đời động viên: "Tái ông mất ngựa, còn chưa biết là hoạ hay là phúc mà! Đào đại thiếu gia không chỉ có nhan sắc bất phàm, vẽ tranh lại càng tuyệt!"

Nhắc đến chuyện này, không thể không nói đến tranh Đào Tu Viễn vẽ. Từ lần đầu tiên vẽ tranh khi còn nhỏ, Đào Tu Viễn đã được xem là có thiên phú dị bẩm, bây giờ trưởng thành rồi, trình độ của hắn càng thêm thâm hậu. Hắn rất giỏi vẽ mỹ nhân, dưới ngòi bút và nét mực tinh tế nhã nhặn của hắn, từ búi tóc đính cườm hoa, váy áo, đến chân mày tự tại, cánh mũi cao cao đến đôi môi anh đào; từng cái nhíu mày, từng nụ cười, nhất cử nhất động đều được hắn khắc họa tỉ mỉ. Trình độ này đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, họa mỹ nhân thành tiên nữ trên trời không vướng một hạt bụi hồng trần.

Chuyện này cũng xem như là một lời an ủi cho Đào viên ngoại, nếu như thực sự không trị được, thì cũng đành thôi.

Tuy vậy, Đào phu nhân vẫn mang rất nhiều kỳ vọng đối với con trai, bà chưa từng ngừng việc tìm kiếm những lang trung có tiếng khắp nơi, mấy lần nghe Đào viên ngoại đề cập đến việc ngưng chữa bệnh cho con, bà như phát điên tranh cãi với phu quân mình.

Tính khí Đào phu nhân rất cứng rắn, mỗi khi tranh cãi với Đào viên ngoại là đều ầm ĩ bằng phương thức một khóc hai nháo ba thắt cổ, bà tàn nhẫn mắng ông ái thiếp diệt thê, không thương trưởng tử của mình, chỉ yêu thương con của tiểu thiếp, than thở cho thân phận mình phải nâng khăn sửa túi cho một kẻ vô tình, làm cho Đào viên ngoại đau hết cả đầu, đành phải theo ý bà.

Cuối cùng có một ngày, Đào phu nhân không biết nghe từ đâu đồn đại, bỏ ra năm mươi lượng bạc mời một vị đại sư đến chữa cho Đào Tu Viễn.

Vị đại sư này đầu tiên là tỉ mỉ quan sát Đào Tu Viễn, sau đó vào xem xét phòng hắn, nhìn thấy những bức họa mỹ nhân treo trên tường phòng, giọng điệu thành khẩn5 nói với Đào phu nhân: " Mỹ nhân bên trong những bức họa này mặc dù quần áo trang phục khác nhau, thần thái cũng không giống nhau, nhưng tất cả đều chỉ một người. Sợ là tôn tử của phu nhân kiếp trước mắc nợ người ta, nhân quả luân hồi, thời điểm đầu thai chuyển kiếp, trời cao mới thu mất thần trí của thiếu gia."

Đào phu nhân tin tưởng không mảy may nghi ngờ, thành khẩn hỏi: "Đại sư, nào dám hỏi con trai của ta làm thế nào mới có thể tốt lên?"

Đại sư nghiêm nghị nói: "Tìm mỹ nhân trong bức họa kia, để thiếu gia thú nàng vào cửa, dùng vô số trân bảo, vạn ngàn sủng ái mà đối đãi với nàng, họa chăng mới có thể cảm hóa trời xanh, bù đắp tội nghiệt."

Đào viên ngoại nói: "Mỹ nhân trong bức họa kia là khuyển tử tự vẽ ra, phải tìm người sợ là còn khó hơn lên trời."

Đại sư vuốt nhẹ chòm râu hoa râm, ý vị thâm trường nói: "Mọi sự đều sẽ để lại dấu vết."

Sau đó, Đào viên ngoại phái người cầm bức họa mỹ nhân của Đào Tu Viễn tìm người khắp nơi.

Đương nhiên là mò kim đáy bể, mọi bức họa đem đi đều bặt vô âm tín. Đào viên ngoại lại càng không biết xử trí như nào với thê tử khóc lóc om sòm, ông vốn không ôm bao nhiêu hi vọng. Nhưng ai biết, vậy mà thật sự tìm được, mà người trong bức họa này cũng đang sống ở thành Tạ này.

Đào phu nhân mừng rỡ như điên, ngay cả Đào viên ngoại cũng bắt đầu thấy tin tin, vội vã sai người mang đến gặp mặt.

Nhưng mà vừa thấy mặt, vợ chồng hai người kinh ngạc không thốt nên lời.

Không ai nghĩ tới, người được mang đến lại là một nam tử.

..... frtunamjrgarden.wordpress.com

Nam tử này một mực cúi đầu, thân mặc vải bố, chân đi giày cỏ, tuy rằng dáng người so với nam tử bình thường nhỏ nhắn hơn, nhưng nhìn thế chứ nhìn hơn nữa cũng không che giấu được sự thực y là một nam nhân.

Đào viên ngoại giận tím mặt, quát lên: "Vô liêm sỉ! Dám tìm nam tử đến đây lừa gạt ta?"

Người hầu vội vã quỳ rạp xuống, sợ hãi đáp: "Lão gia tha mạng... tiểu nhân không dám lừa gạt ngài, ngài bảo y ngẩng đầu đi!"

Đào viên ngoại trầm giọng nói với nam tử kia: "Ngẩng đầu lên."

Nam tử run rẩy ngẩng đầu lên, không ngẩng thì thôi, ngẩng xong liền khiến cả hai vợ chồng Đào gia kinh ngạc đến há hốc mồm.

Đôi mắt hạnh tròn xoe, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi anh đào hồng hào, không thể nghi ngờ gì nữa, giống hệt mỹ nhân trong tranh.

Ai có thể nghĩ ra, một nam tử lại có thể trưởng thành mỹ miều đến như vậy.

Đào phu nhân cúi đầu nhìn bức họa, lại nhìn lên khuôn mặt nam tử, không khác chút nào, run giọng hỏi: "Hài tử, ngươi tên họ là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà ngươi làm gì?"

Gọi là nam tử cũng hơi quá, người này nếu đã trưởng thành thì không khỏi có chút non nớt, gọi là thiếu niên sợ là cũng có người tin, nhưng mà dù sao gia cảnh cũng có vẻ không được tốt cho lắm, hai má y chẳng được bao nhiêu lạng thịt, da dẻ cũng một màu trắng ngả vàng6.

Thiếu niên chắc chắn cũng chưa kịp hiểu vì sao tự dưng không đâu bị mang đến nơi này, run càng dữ hơn, y cắn cắn môi dưới, nhút nhát nhìn bọn họ.

Dáng dấp kia muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu, Đào phu nhân làm dịu ngữ khí lại, nói: "Hài tử, đừng sợ, đừng sợ. Nói cho ta nghe ngươi tên gì, năm nay mấy tuổi, tình huống gia đình ra sao?"

Đào phu nhân thực ra có một nhan sắc rất hiền hậu, nếu bà đã thu liễm tính tình thì sẽ ôn nhu như nước.

Thiếu niên thấp giọng trả lời: "Tiểu nhân tên là Đông Vinh. Năm nay mười bảy, trong nhà còn có bà nội... Bà bị bệnh nằm liệt giường."

Nói đến đây, y liền nghẹn ngào.

Đào phu nhân dùng khăn tay lau lau nước mắt, nói: "Thật là đáng thương. Có tiền chữa bệnh cho bà nội không?"

Đông Vinh lắc đầu.

Đào phu nhân bước về phía y, kéo tay y, nói: "Con ngoan, con ngoan. Nhà chúng ta sẽ chữa bệnh cho bà nội con. Nhưng trước tiên, muốn thỉnh cầu con một chuyện."

Đào viên ngoại vội la lên: "Y là nam tử."

Đào phu nhân nói: "Nam tử thì đã làm sao? Chỉ cần bệnh tình Tu Viễn có thể tốt lên, là nam tử cũng được!"

Bà lại nói với Đông Vinh: "Hài tử, chỉ thỉnh cầu con một chuyện này. Thỉnh cầu con gả cho Tu Viễn nhà chúng ta, thỉnh cầu con trở thành Đại thiếu phu nhân. Nhà chúng ta dù có như thế nào cũng nhất định sẽ giúp bà nội của con chữa bệnh, chờ đợi con."

Thấy Đông Vinh không nói lời nào, bà liền khóc nói: "Van cầu con!"

Bà lại đưa bức hoạ cho Đông Vinh xem: "Con nhìn xem những bức họa này, đây đều là Tu Viễn vẽ đấy, con xem đây chẳng phải là con sao! Đây chính là duyên phận còn dang dở ở kiếp trước. Con gả cho Tu Viễn nhà ta, bệnh của nó sẽ có thể trị khỏi. Cũng coi như con... con đang làm một việc tốt."

Đông Vinh há hốc mồm nhìn những bức họa, người trong bức họa này đúng là giống y như đúc ra từ một khuôn. Nhưng cũng không hẳn là y, y không có quần áo đẹp như vậy, cũng không có chuyện ăn mặc như tiên nữ trên trời.

Thế nhưng mà nhìn những bức họa này, y lại bỗng cảm nhận được cái gọi là tình ý, Đông Vinh không khỏi kinh sợ một phen.

Đông Vinh hỏi: "Phu nhân thật sự sẽ giúp bà nội tiểu nhân chữa bệnh sao?"

Đào phu nhân nói liên tục: "Đương nhiên là thật, đương nhiên là thật. Con ngoan, con đây là đồng ý sao?"

Đông Vinh nghĩ một lúc lâu rồi gật gật đầu, nói: "Nếu như phu nhân và lão gia thật sự có thể giúp bà nội tiểu nhân chữa bệnh, ân tình này tiểu nhân cũng sẽ báo đáp."

Đông Vinh đã đồng ý, việc kết hôn liền cứ như thế mà quyết định. Đào phu nhân đã trông mong hồi lâu tất bận dặn dò hạ nhân chuẩn bị sắm sửa cử hành hôn lễ.

....frtunamjrgarden.wordpress.com

Vì vậy, ba ngày sau, lễ cưới hùng vĩ của con trưởng đích tôn Đào viên ngoại cứ như vậy mà cử hành.

Đào phu nhân bắt Đào viên ngoại phải mời tiệc tất cả mọi người trong thành Tạ, đây cũng là lần đầu người ta nghe nói đến chuyện lấy nam thê, vừa mang tâm lý hóng chuyện mới mẻ, vừa vì mấy bàn sơn trân hải vị nhà Đào viên ngoại mà một biển người ồ ạt kéo tới.

Trong tiếng chiêng trống ca vũ vang trời, Đào gia dùng kiệu lớn tám người khiêng rước Đông Vinh vào đại môn.

Đào Tu Viễn mặc một thân quan hoa phục của tân lang đứng trước cỗ kiệu, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện ở trước mặt nhiều người như vậy.

Hắn lớn lên thật sự rất tuấn mỹ, là một vị Ngọc diện lang quân đích thực, các cô nương chỉ cần nhìn thấy hắn là ánh mắt nhất định không thể rời đi đâu nữa. Mặc dù giá trị nhan sắc cao như thế, nhưng thần sắc vẫn có thể nhìn ra nét khờ dại, khóe miệng lúc nào cũng treo một nụ cười, con ngươi hắn đen láy, si ngốc nhìn chằm chằm hồng kiệu.

Bà mối đỡ Đông Vinh xuống kiệu, y đang đội khăn voan nên chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay khớp xương rõ ràng duỗi về phía mình.

Đông Vinh đưa tay ra, tay y rất nhỏ, mới vừa duỗi ra liền nằm gọn lỏn trong bàn tay to dày của người kia.

Đào Tu Viễn vui vẻ nói: "Tiểu tức phụ! Ta tiếp được tiểu tức phụ rồi!"

Thanh âm hắn nghe rất non nớt, nghe nét mừng rỡ cứ ngỡ như đứa trẻ vui mừng lúc nhận được kẹo.

Tiểu tư bên cạnh hắn, A Lãng vội hùa theo: "Vâng vâng vâng, thiếu gia đã tiếp được rồi, tiếp được rồi chúng ta mau đưa thiếu phu nhân vào thôi."

Đào Tư Viễn nắm tay Đông Vinh đi vào, tay lớn bao lấy tay nhỏ, thật ấm áp thật thích!

Bà mối đứng ở bên cạnh hô lớn: "Vượt ngưỡng cửa!"

Đi đến trước chậu than, lại hô: "Vượt chậu than!"

Đông Vinh mới vừa bước qua chậu than, liền cảm thấy bàn tay kia kéo mình đi một hướng thẳng tắp.

Bà mối vội gọi với theo: "Ơi ơi ơi, Đại thiếu gia! Còn chưa có bái đường cơ mà! Đại thiếu gia muốn đi đâu?"

Đào Tu Viễn kéo Đông Vinh đi hướng khác: "Đương nhiên đưa tiểu tức phụ về phòng ta! Đem giấu tiểu tức phụ!"

Mọi người cười ha ha, rối rít nói Đại thiếu gia đừng có gấp!

A Lãng chặn ngang, nói: "Thiếu gia, phải bái đường xong mới có thể đem vào phòng."

Đào Tu Viễn rầu rĩ nói: "Vậy bái đường thì mất bao lâu?"

A Lãng trả lời: "Không lâu, nhất định không lâu, xong ngay lập tức!"

Bà mối nói: "Đại thiếu gia, không được bỏ lỡ giờ lành!"

Đào Tu Viễn liếc mắt trừng bà mối một cái nhưng vẫn vâng lời kéo Đông Vinh vào phòng lớn.

Đào Tu Viễn kiên nhẫn bái đường với Đông Vinh xong, vừa giương mắt liền nhìn thấy Đào phu nhân lấy khăn tay lau nước mắt, người chung quanh cũng vui mừng hớn hở.

Đông Vinh bị người ta đưa vào phòng, Đào Tu Viễn cũng muốn cùng đi vào, lại bị người khác ngăn cản, nhất là thứ đệ hắn, Đào Hoài Tín, cố tình ngăn hắn lại, muốn hắn uống vài chén.

Đào Tu Viễn bị mài đến hết muốn kiên trì, buồn bực không thôi, cầm lấy ly rượu Đào Hoài Tín đưa tới ném ra ngoài sân, tức giận nói: "Ta muốn đi vào phòng! Ta muốn nhìn tiểu tức phụ!"

Đào phu nhân liền vỗ về hắn: "Được, muốn đi vào phòng thì đi vào phòng. A Lãng, mau mau đưa thiếu gia vào phòng."

Hết chương 1

1.Nguyên gốc là傍水而居的榭城里, mọi người ai hiểu cụm từ này thì chỉ mình với nhé.

2. : ngân hàng tư nhân, nhưng vì đây là truyện cổ đại nên mình sẽ để nguyên Hán Việt nhé.

3. Nguyên gốc: 主君, tuy nhiên theo mình biết 主君 quân chủ và 地主 địa chủ (được nhắc đến ở đoạn trên) là hai khái niệm khác nhau, có thể là tác giả nhầm nên mình xin được đổi thành Gia chủ.

4. nguyên gốc là 2 người là con của 2 tiểu thiếp, nhưng đọc chương sau thì lại 3 người đều là con của tiểu thiếp cả, nên mình xin phép đổi chỗ này là 3 nhé.

5. nguyên gốc: 语重心长 nghĩa là lời nói thành khẩn, thấm thía.

6. vàng ở đây là vàng vọt, hoặc có thể gọi là xanh xao ý chỉ người gầy do suy dinh dưỡng.

Lời tác giả: Viết viết luyện tập chút đỉnh, không dài, là tiểu điềm văn.

Lời editor: ultr gần 3000 chữ :<< xỉu ngangggg. Máy tính mình đôi khi bị lỗi type nên ai đọc thấy lỗi thì báo để mình sửa nhé. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro