Chương 2: Kính trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đào Tu Viễn vô cùng lo lắng vọt vào phòng, Đông Vinh còn chưa ngồi nóng giường, y hé mắt thấy một đôi giày đen chậm rãi lại gần, nội tâm bất an cả ngày xem chừng cũng khó mà giấu được nữa.

Khăn voan bị hất lên, một khuôn mặt nhỏ hơi đỏ hồng trông có vẻ căng thẳng hiện ra, lớp trang điểm nhẹ khiến Đông Vinh đẹp tựa như thần tiên trên trời. Hai mắt Đào Tu Viễn sáng lên, lập tức nhào tới ôm lấy y: "Tiểu tức phụ, tiểu tức phụ, thật là xinh đẹp."

Đông Vinh cũng kinh diễm trước dung mạo của hắn, mặc dù y đồng ý thành hôn mà chưa từng thấy phu quân tương lai của mình lần nào, nhưng y không hề nghĩ rằng, Đào Tu Viễn lại anh tuấn tiêu sái đến mức này.

Đông Vinh bị hắn xem như trân bảo ôm thật chặt trong lồng ngực, khoảng cách thân cận như vậy, y có thể ngửi được hương thơm trên người Đào Tu Viễn, hai má y càng đỏ tợn. Y liếc mắt thoáng thấy trong phòng hiện tại còn có người, cả người liền thấy không ổn, nhẹ nhàng đẩy đẩy Đào Tu Viễn, gọi một tiếng: "Đại thiếu gia."

Thị nữ đang đứng lặng im bấy giờ mới nhắc nhở: "Thiếu gia, Thiếu phu nhân, nên uống rượu hợp cẩn rồi ạ."

.... frtunamjrgarden.wordpress.com

Hai chén rượu được trang trí bằng sợi dây đỏ ngắn, Đông Vinh và Đào Tu Viễn trán gần kề trán uống rượu, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của người còn lại.

Đào Tu Viễn uống xong đặt chén xuống, nói giọng không kiên nhẫn: "Được chưa? Xong rồi còn phải làm gì nữa? Ta muốn ôm tiểu tức phụ!"

Lời nói trắng trợn như vậy làm cả đoàn người trong phòng đều đỏ cả mặt mũi, Đông Vinh lại càng xấu hổ hơn, nghĩ thầm trong lòng hai nam nhân động phòng làm sao được?

Cơ mà Đông Vinh lo lắng hơi nhiều rồi.

Tuy Đào gia chấp nhận nạp nam thê, nhưng chưa từng biết đến có đôi phu thê nam nam có thật nào, chưa kể hoan ái giữa nam tử vốn rất thần bí. Vì vậy nên không có ai dạy cho Đào Tu Viễn cách làm sao động phòng với nam nhân, chỉ nói với hắn, ôm tức phụ ngủ một giấc là được rồi.

Đào Tu Viễn ôm y về giường nằm: "Tức phụ, đi ngủ thôi."

Đông Vinh bị hắn đè đến không thể động đậy, bộ hôn phục nặng trình trịch trên người còn chưa cởi, cứ để như vậy mà ngủ, sợ là bọc một thân tràn đầy mồ hôi ở trong mất.

Đông Vinh nhỏ giọng nói: "Đại thiếu gia, quần áo còn chưa cởi, để như vậy ngủ sẽ bị nóng."

Đào Tu Viễn nói: "Ta không biết cởi quần áo, làm sao bây giờ?"

Đông Vinh im lặng một hồi, nói: "Được rồi, thiếu gia ngồi dậy, em cởi cho ngài."

Hãy đọc tại frtunamjrgarden.wordpress.com

Đào Tu Viễn ngoan ngoãn bò dậy, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Đông Vinh, trông cứ như nhìn một món điểm tâm ngon miệng.

Đông Vinh bị ánh mắt nóng bỏng kia nhìn làm cả người như muốn bốc khói, ngón tay thon dài chạm vào cổ áo Đào Tu Viễn, chậm rãi cởi quần áo cho hắn.

Cởi hết lớp hôn phục bên ngoài, bên trong còn chừa lại một lớp nội y đỏ sậm, Đào Tu Viễn quan sát chăm chú mỗi một động tác của Đông Vinh, cởi xong, hắn cười híp mắt nói: "Ta cũng cởi quần áo cho tức phụ của ta!"

Dứt lời liền vươn ma trảo đến quần áo của Đông Vinh.

Đông Vinh sống mười bảy năm, ngoại trừ bà nội ra chưa từng có ai muốn cởi quần áo cho y, y nhất thời không thích ứng được vươn tay ra muốn cản, ai ngờ được Đào Tu Viễn này khí lực quá lớn, tay vươn đến cổ áo kéo một phát soạt soạt xé xong lớp áo dày thành đống vải vụn.

Đông Vinh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì y phục trên người đã biến mất. Đào Tu Viễn cầm quần áo đã cởi ra tiện tay ném xuống dưới giường, lập tức ôm Đông Vinh nằm xuống nệm chăn thêu đôi uyên ương, hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng y như dỗ trẻ con: "Ngủ đi, tức phụ của ta. Chúng ta cùng ngủ."

Đông Vinh muốn ngồi dậy nhặt quần áo lên xếp cho gọn cũng không được, nghe Đào Tu Viễn lầm rầm, y cũng mệt mỏi một ngày, cả người cũng cảm thấy thả lỏng, cứ như vậy rơi vào giấc ngủ.

.....frtunamjrgarden.wordpress.com

Ngày hôm sau thức dậy, hạ nhân vào phòng thu dọn đồ đạc, thấy y phục vứt lăn lóc, cái lành cái rách liền đỏ mặt cười trộm, làm Đông Vinh hận không thể kiếm cái lỗ mà chui vào.

Đào Tu Viễn cứ thế dính chặt lấy y, như một đứa trẻ, mọi nơi, mọi chỗ vây quanh bên người Đông Vinh vui vẻ nói không ngừng: "Tức phụ thật đẹp, tức phụ thật đẹp! Ta muốn vẽ cho tức phụ thật nhiều tranh!"

Đông Vinh bị hắn nói nói đến mức mặt đỏ tới mang tai, may là Lâm cô cô hầu hạ bên người Đào phu nhân xuất hiện thỉnh y đi kính trà.

Đông Vinh là người được Đào gia thuê mai mối đường hoàng, được kiệu lớn tám người khiêng rước vào cửa, chính là chính thê của Đào Tu Viễn, dựa theo lễ nghi đương nhiên phải đi kính trà cha mẹ chồng.

Đông Vinh là nam tức phụ, từ nhỏ sống ở nhà nghèo, không hiểu quy củ của danh gia vọng tộc bọn họ, y không biết sau khi kính trà Đào viên ngoại và Đào phu nhân xong, còn phải đi kính trà hai vị tiểu nương.

Lâm cô cô dẫn Đông Vinh đi vào bên trong, nơi các vị di nương đang ngồi, giới thiệu: "Vị này là Trương tiểu nương."

Đông Vinh lén nhìn bà một cái, bà có một đôi mắt phượng, đuôi mắt hơi cong, ánh mắt như có như không mang ý soi xét châm biếm, cứ như muốn xem trên dưới trong ngoài Đông Vinh nhìn hết một lượt.

Đông Vinh có chút sợ hãi, hai tay bưng trà run run, cung kính nói: "Tiểu nương, mời dùng trà."

Trương tiểu nương đưa tay ra, muốn nhận chén trà, lúc tay sắp đưa tới nơi, chén trà kia lại đột nhiên rớt xuống, nước trà nóng bỏng hất hết lên giày Đông Vinh.

Trương tiểu nương kinh ngạc kêu lên: "Ôi trời!"

Đông Vinh đang muốn mở miệng, bỗng một cái bóng xuất hiện trước mặt. Là Đào Tu Viễn nghe thấy động tĩnh lập tức nhào tới bên người Đông Vinh: "Tức phụ, có bị thương không? Có đau không? Ta thổi phù phù một cái là hết đau!"

Đông Vinh thầm nghĩ, cũng may là người giàu rồi cũng được mang giày da, nếu mà mang giày cỏ, trên mu bàn chân hẳn cũng phồng rộp lên cả rồi.

Y cười lắc đầu nói: "Em không sao, không bị bỏng."

Trương tiểu nương ho khan một cái, nói: "Ôi trời, trà mà đổ mất sợ có ngụ ý không tốt đâu! Tiểu tân nương làm việc gì cũng phải cẩn thận chút chứ."

Đào phu nhân khẽ cười nói: "Nói lời gì vậy? Đông Vinh vừa mới kính trà cho ta cẩn thận như thế, sao đến chỗ muội lại đổ mất vậy?"

Trương tiểu nương nói: "Sợ là di nương như muội đây, không sánh bằng chủ mẫu."

Đào viên ngoại thấy tự dưng bão gió nổi lên, vội nói: "Được rồi, không phải chỉ một chén trà thôi sao, lại kính thêm một chén khác là được rồi không phải sao."

Đào Tu Viễn lại như cọc gỗ ôm chặt cứng Đông Vinh, nói: "Không làm, chúng ta không làm mấy chuyện vứt đi này!"

Đào Tu Viễn đúng lúc làm loạn khiến cho tình cảnh càng thêm bế tắc, Đào phu nhân đương nhiên đứng về phía con trai mình, cũng nói: "Không kính cũng chẳng sao. Cũng không phải con dâu nàng ta."

Trương tiểu nương nghe vậy đôi lông mày dài mảnh nhíu nhịu, bà ta quay mặt nhìn Đào viên ngoại.

Đào viên ngoại thở dài một cái, nói: "Mọi người đang nhìn! Lễ nghi từ trước đến nay đều như vậy, không nên phá hoại quy củ vốn có, đúng không?"

Đào phu nhân cười gằn một tiếng.

Đông Vinh kéo kéo ống tay áo Đào Tu Viễn, thấp giọng nói: "Em thật sự không có chuyện gì, đừng lo mà."

Đào viên ngoại phân phó hạ nhân: "Rót một ly trà mới!"

Đổi một chén trà mới, Đông Vinh hai tay dâng lên: "Tiểu nương mời dùng trà."

Trương tiểu nương nhận trà, thổi thổi, nhẹ nhàng nhấp một chút rồi thả xuống, từ trong tay áo mình lấy ra khối ngọc, nói: "Mặc dù không phải vật gì quý giá, khối ngọc này ta mua từ lâu, từ giờ đã là người một nhà, tặng cho ngươi."

Đông Vinh tiếp nhận, nói cám ơn. Y bưng trà đến chỗ một vị phụ nhân khác.

....frtunamjrgarden.wordpress.com

Lâm cô cô nói: "Vị này là Vưu tiểu nương."

Vưu tiểu nương mặc một thân y phục trắng thuần khiết, tướng mạo bà vừa vặn trái ngược với Trương tiểu nương, khóe mắt và khóe miệng đều cụp xuống, thần sắc bà mang nét khắc khổ không thể hình dung, nhưng thái độ đối với Đông Vinh vẫn rất ôn hòa.

Uống xong trà xong, bà tặng Đông Vinh một chuỗi hạt châu: "Khai quá phật quang*, cầu mong tiểu tân nương một đời bình an suôn sẻ."

*nguyên gốc: 佛光, mình tra từ điển thì nghĩa nó là đèn Phật khai mở :<<

Đông Vinh hành lễ, nói tạ ơn.

Lâm cô cô lại giới thiệu: "Đây là nhị thiếu gia của Trương tiểu nương."

Đào Hoài Tín sở hữu đôi mắt của mẫu thân, cũng là một đôi mắt phượng hẹp dài, tướng mạo bất phàm, thế nhưng không hiểu sao, Đông Vinh bị hắn nhìn liền cảm thấy không dễ chịu, y khẽ cúi đầu hành lễ rồi không để ý nữa.

"Đây là đại tiểu thư của Trương tiểu nương."

Đông Vinh nhìn về phía vị nữ tử một thân quần áo màu lục tú lệ kia, gật gật đầu.

Lâm cô cô lại nói: "Đây là nhị tiểu thư của Vưu tiểu nương."

Đông Vinh lại gật đầu với nữ tử váy hồng kiều mị.

Ánh mắt Đào Tu Viễn ngập tràn đau lòng kéo y về phía mình, để y ngồi xuống liền muốn nhìn xem đôi giày ướt nhẹp của y.

Đông Vinh vội vã thu chân về, theo bản năng nói: "Đại thiếu gia, ngài đừng như vậy, em thật sự không có chuyện gì mà."

Tiếng gọi của y này nghe vào trong tai Trương tiểu nương, bà ta liền chế nhạo: "Sao vẫn còn gọi Đại thiếu gia vậy? Đấy không phải phu quân ngươi sao. Sao không gọi tướng công một tiếng?"

Đông Vinh nghe thế hai tai đỏ lên, phải gọi tướng công sao, y không gọi như thế được. Y xuất thân bần hàn, nơi y từng sống đến phòng nhỏ của nô bộc còn không bằng, dù đã gả cho Đào Tu Viễn rồi, y cũng không dám tự tiện xưng hô tướng công với vị quý nhân này.

Đào phu nhân nhìn thấy liền biết da mặt y mỏng, mở miệng: "Thắc mắc cái gì, chuyện của tiểu phu tiểu thê chúng nó, chúng ta đây xen mồm vào làm gì."

Hết chương 2

Lời tác giả: Hôm nay cũng không có chuyện gì nhiều, tùy tiện viết viết chút thôi.

∠( ᐛ " ∠)_

Lời editor: đón chờ chương sau có cái tên chương hết hồn nha. =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro