Chương 10: Hoa minh (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nguyên gốc: 花明. Mình không tìm được nghĩa của từ này, nhưng có 1 cụm 柳暗花明có nghĩa là có hi vọng, trong hoàn cảnh khốn khó tìm được lối thoát. Trích từ câu thơ của Lục Du. Nên mình nghĩ tiêu đề này có nghĩa là "Hi vọng".

"Không... Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta..."

Đông Vinh không dám tin lắc đầu, những giọt nước mắt óng ánh không ngừng rơi xuống.

Thừa dịp y thất thần, Đào Hoài Tín kéo mạnh y vào ngực, gã vẫy tay ra hiệu với hai gã sai vặt đang canh chờ ngoài cửa: "Đóng cửa lại, vào đây cho ta, vào đây nhìn cho rõ."

Gã vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Đông Vinh, rồi lại gục mặt vào hõm cổ Đông Vinh, hít một hơi thật sâu, thoả mãn nói: "Vào đây nhìn cho rõ, nhìn xem bổn công tử ta đây "làm" tiểu tẩu tử của ta sung sướng như thế nào."

Dứt lời gã liền lôi lôi kéo kéo quần áo Đông Vinh, đôi môi gã dán vào da dẻ trơn mượt của Đông Vinh mà cắn mút, cảm giác ghê tởm nhưng hàng vạn con trùng lúc nhúc qua lại trên da.

"Thơm, thật là thơm." Đào Hoài Tín than thở: "Đáng tiếc Đào Tu Viễn đã làm qua ngươi rồi, nhưng mà không sao, quả nhiên làm qua rồi thì mới có cảm giác dâm đãng này, bổn công tử thôi thì miễn cưỡng sủng hạnh ngươi vậy."

Nghe thấy cái tên đó, Đông Vinh bỗng mở to hai mắt.

Đại thiếu gia!

Trong lòng y vang lên một tiếng nỉ non, sự bi thương vô tận dệt thành một tấm chắn cực lớn, bao bọc y an toàn trong đó.

Ngón tay Đông Vinh lặng lẽ mò tới vật lạnh lẽo nhọn hoắt kia, thừa lúc Đào Hoài Tín không đề phòng, y giơ cây kéo đâm về phía gã.

"A!"

Đầu kéo nhọn hoắt đâm vào đôi tay đang làm loạn trên người mình của Đào Hoài Tín, máu tuôn ra, Đông Vinh liền dùng hết khí lực đẩy mạnh gã, rồi giơ cây kéo đặt lên trên cái cổ trắng tuyết của mình.

"Ngươi..." Đào Hoài Tín nhìn máu không ngừng tuôn ra từ vết thương trên tay, miệng không ngừng rên rỉ.

Đông Vinh lui lại mấy bước, đầu nhọn của cây kéo kia đâm vào trong da thịt một chút nữa, xung quanh nơi đó lập tức in dấu máu.

"Ngươi muốn tìm đến cái chết?" Đào Hoài Tín cười lạnh, bước lên trước ép sát: "Thế nào, ngươi còn muốn tuẫn táng theo thằng ngu kia?"

Đông Vinh chăm chú nhìn gã, viền mắt đỏ tươi như nhuốm máu, giọng nói đầy vẻ quyết tuyệt: "Ngươi không được tới đây."

Đào Hoài Tín nào nghe lời y nói, gã từng bước ép sát, gã vươn một ngón tay, chỉ về phía bà lão ngủ mê man trên giường: "Ngươi nên suy nghĩ kỹ một chút, nơi đó là ai đang nằm, ngươi mà chết, bà nội ngươi làm thế nào đây."

Mắt thấy Đào Hoài Tín không để ý đến vết thương trên tay mà liên tục hướng về phía mình, Đông Vinh run rẩy không ngừng, thân thể gầy gò của y như lá trúc khô héo mùa đông, chỉ cần nhẹ nhàng vân vê liền có thể đứt thành hai đoạn.

Đào Hoài Tín cười thầm: "Hiện tại không người nào có thể cứu được ngươi đâu! Bé ngoan, thuận theo ta đi."

Gã lại quay đầu hô: "Còn không mau đến đây giúp ta một tay?"

Hai gã sai vặt nghe vậy lập tức tiến lên, muốn tước lấy cây kéo trong tay Đông Vinh.

Thấy bọn họ càng ngày càng gần, Đông Vinh tuyệt vọng, y cầu khẩn trong nước mắt: "Van cầu ngươi... Van cầu ngươi buông tha cho ta. Đại thiếu gia, Đại thiếu gia cứu em, cứu em với..."

Đào Hoài Tín cười to: "Cái kẻ sống dở chết dở kia cứu ngươi bằng cách nào cơ chứ."

frtunamjrgarden.wordpress.com

Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng động cực lớn. "Ầm ── "

"Ai nói cứu không được?"

Dứt lời trong nháy mắt, cánh cửa lớn lại bị một cước đá văng, ván cửa cũ nát vỡ làm hai nửa rơi ầm trên mặt đất.

Đúng lúc đó, trời đất bỗng rực sáng, ánh sáng rọi vào trong căn nhà xua tan đi bóng tối, tất cả đều nhìn về phía cửa, ngoài đó có một vị công tử văn nhã, mày kiếm mắt sáng, một thân áo bào tím đang đứng lặng yên, chính là Đào Tu Viễn.

Sắc mặt hắn vẫn như thường, thần thái sáng láng, không có chút tiều tụy nào của một bệnh nhân bệnh tật triền miên trên giường bệnh.

Đông Vinh nhìn về phía cửa, kinh ngạc không thôi, lẩm bẩm: "Đại... Đại thiếu gia."

Đào Hoài Tín còn kinh ngạc hơn nữa, gã thốt lên: "Ngươi... Ngươi làm sao..."

Đào Tu Viễn bệ vệ nhìn gã, đôi mắt đã từng phủ một tầng sương mỏng mịt mù ngờ nghệch như một đứa trẻ, lúc này đặc biệt sáng trong, chỉ toàn là chán ghét.

Đào Hoài Tín bị hắn nhìn đến nỗi cả người đều lạnh buốt, gã chưa bao giờ thấy ánh mắt Đào Tu Viễn như vậy, một ý nghĩ vụt qua trong đầu: "Vậy là... Ngươi... Ngươi đã khỏe lại rồi?"

Đào Tu Viễn mở miệng, không trả lời mà nhàn nhạt hỏi lại: "Ngươi nói xem?"

"Chuyện này... không thể nào, chuyện này không có khả năng..."

Đào Tu Viễn lười nghe gã nhiều lời, ba người mặc đồ đen từ ngoài cửa nhảy vào, dùng tốc độ gió cuốn mây tan, không mất bao lâu đã chế trụ được đám người Đào Hoài Tín.

Đào Tu Viễn trông cũng không có vẻ vội vã, hắn sai người mang một cái ghế lại gần, mạn bất kinh tâm* ngồi xuống, lúc này mới dời tầm mắt lên người Đông Vinh đang núp trong góc tường. Hắn đối mắt với Đông Vinh, sự lạnh nhạt thờ ơ dần rút đi, thay vào đó là ánh mắt như chứa đựng tình cảm nồng ấm.

*nguyên gốc: 漫不 nghĩa là thờ ơ, không để ý, kiểu như là tùy tiện ngồi xuống ghế ấy.

"Lại đây."

Đông Vinh dại ra mà nhìn hắn, lúng túng không dám tiến về phía bên đó, Đào Tu Viễn trước mắt mặc dù dung mạo vẫn như cũ, rất quen thuộc đối với y, nhưng lại như biến thành một người hoàn toàn khác.

"Đừng sợ, lại đây."

Đào Tu Viễn cong cong mắt cười với Đông Vinh, ánh mắt chan chứa ý cười ấy, giống y như đúc với người trong kí ức của y.

Cây kéo trong tay Đông Vinh rớt xuống đất, y chậm rãi đi tới trước mặt Đào Tu Viễn, mỗi bước đều bất ổn, chênh vênh*.

*nguyên gốc: 每一步都不算太 dịch sơ: mỗi một bước đều không được tính là vững chắc.

Đào Tu Viễn ôm y lên đùi mình, thân thể Đông Vinh cứng đơ, y rụt cổ lại, trông cứ như con nai con mới sinh.

Quá gần, Đông Vinh có thể ngửi được mùi thơm ngát trên người Đào Tu Viễn, mùi hương quen thuộc như thế, thoải mái như thế, giống như được một đôi bàn tay to lớn bảo bọc lấy, khiến y nhớ về từng đêm được ngủ trong lồng ngực Đào Tu Viễn.

Đào Tu Viễn cau mày, nâng cằm y lên, xem xét vết thương trên cổ y, lại hỏi: "Có còn nơi nào bị thương nữa không?"

Đông Vinh lắc lắc đầu, sự tủi thân dần tràn ra trong lồng ngực, hốc mũi cay cay, nước mắt uốn lượn chảy thành dòng.

Đào Tu Viễn nhẹ nhàng lau đi nước mắt y: "Đừng khóc, nói cho ta nghe gã dùng cái tay nào bắt nạt em?"

Đông Vinh nghẹn ngào không nói nổi lời nào, cả người như bị rút hết sức lực, y mềm mại dựa vào bả vai Đào Tu Viễn, khóc đến không có cách nào ngừng được.

Đào Tu Viễn vuốt ve đầu y, đôi mắt nhu hòa như nước, nói: "Không sao, vậy thì chặt cả hai cái tay đi."

Đào Hoài Tín kinh hãi đến nỗi mặt biến sắc: "Ngươi... Ngươi điên rồi, ta là đệ đệ ngươi! Đào Tu Viễn, ngươi dám!"

Đông Vinh nghe thấy lời Đào Tu Viễn cũng hết hồn, y ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Đào Tu Viễn vẫn nhẹ như mây gió, cứ như câu vừa mới nói kia không phải phát ra từ miệng hắn.

"Đại thiếu gia... Gã là đệ đệ của ngài, hơn nữa gã... Gã chưa có... Không cần phải..."

Đào Tu Viễn điểm ngón trỏ lên môi Đông Vinh, ánh mắt hắn cứ thế thẳng tắp xuyên qua cõi lòng Đông Vinh.

"Em gọi ta là gì?"

Đông Vinh sững sờ: "A? Đại... Đại thiếu gia?"

Đào Tu Viễn ôm Đông Vinh như ôm một đứa nhỏ, đi ra ngoài, không quên dặn dò: "Đưa lão nhân gia ra ngoài, đừng để người trông thấy máu."

Đông Vinh hốt hoảng ôm lấy cổ hắn, muốn xuống khỏi người hắn: "Đại thiếu gia, thả em xuống đây đi, như vậy... Không nên."

Đào Tu Viễn dừng lại, lại hỏi y: "Em kêu ta là gì?"

Đông Vinh không tự chủ nhỏ giọng nói: "Đại thiếu gia."

Đào Tu Viễn nói: "Không đúng."

"Ơ?" Đông Vinh hơi há miệng.

Thấy cái lưỡi hồng hồng nộn nộn lộ ra, ánh mắt Đào Tu Viễn dần tối, hắn liền cúi đầu hôn lên đôi môi ướt át của Đông Vinh, hai bờ môi ấm áp dán vào nhau, đầu lưỡi Đào Tu Viễn dò vào, tuyên bố sở hữu hết khí tức của Đông Vinh.

Đông Vinh mới đầu còn bị động tiếp nhận, lập tức liền bị Đào Tu Viễn hôn đến hoa mắt mê mẩn, mùi vị quen thuộc kia lần nữa bao bọc lấy y, sung sướng đê mê, đầu lưỡi Đông Vinh như ốc sên rụt rè chui ra từ cái vỏ của mình, thế rồi Đào Tu Viễn càng xâm chiếm cường liệt hơn.

Tất cả như không còn quan trọng nữa, chỉ cần còn có thể được ôm lấy người trước mặt này.

Đông Vinh vẫn là người chịu thua trước, lúc hai đôi môi tách ra còn vương một tia chỉ bạc, Đông Vinh thở hổn hển, đôi mắt ánh lên sóng nước mơ hồ.

Đào Tu Viễn còn lưu luyến mút lấy xương sụn bên tai y, thấp giọng nói:

"Gọi tướng công."

Đông Vinh run một cái, xấu hổ bám vào áo bào của Đào Tu Viễn, hai má đã hồng rực từ lâu.

Đào Tu Viễn lại gọi y: "Đông Đông."

Đông Vinh bỗng ôm chặt lấy hắn, âm thanh vừa nhẹ nhàng lại như bị bóp nghẹt: "Tướng công."

frtunamjrgarden.wordpress.com

Đào Tu Viễn mang y về Đào phủ, đạp cửa tiến vào bằng đại môn, liền nghe tiếng Trương tiểu nương khóc lóc không ngừng, với tiếng quát phẫn nộ của Đào viên ngoại.

Y còn chưa kịp nghe cho rõ ràng, một người cách đó không xa đã đi về phía này.

Đông Vinh kinh ngạc nói: "Phù Hoa đại sư?"

Đạo phục trên người, phất trần nắm chắc, không phải Phù Hoa đại sư thì còn ai vào đây?

Phù Hoa đại sư gật đầu với hai người.

Đông Vinh nói: "Ngài... Bọn họ không phải nói ngài..."

Phù Hoa đại sư chỉ nói: "Tất cả đều là duyên và nghiệt. Bây giờ đã trần ai lạc định*."

*埃落定: trần ai lạc định (bụi trần đã rơi xuống) ý nói đã đến hồi kết rồi.

Đào Tu Viễn hướng về phía Phù Hoa đại sư cung kính chắp tay hành lễ: "Làm phiền đại sư rồi."

Phù Hoa đại sư cũng trả lễ với Đào Tu Viễn: "Nhật hành nhất thiện*, bần đạo cáo từ."

*日行一善: mỗi ngày làm một việc thiện.

"Đại sư đi thong thả."

Hai người đưa mắt nhìn đại sư dần dần đi xa, Đông Vinh vẫn mê man không thôi.

Đào Tu Viễn dẫn y vào nhà: "Ta sẽ chậm rãi kể cho em nghe."

Thì ra, Phù Hoa đại sư không phải là bọn giang hồ bịp bợm mưu tài sát nhân gì cả, mà là có người cố ý lợi dụng tiếng tăm của Phù Hoa đại sư để làm xằng làm bậy, cho nên đại sư thật sự là đắc đạo cao nhân.

Đào Tu Viễn và Đông Vinh sau khi kết hôn, ngày ngày sống chung sinh ra tình cảm, lưỡng tình tương duyệt, thân tâm dung hợp, trở thành một đôi phu phu thực sự, vì vậy đương nhiên, bệnh ngốc của Đào Tu Viễn cũng dần dần chuyển biến tốt.

Nhưng chính lúc này, để hoàn toàn diệt trừ Đào Tu Viễn và chèn ép sự kiêu ngạo của Đào phu nhân, hòng chiếm đoạt tài sản của Đào gia, mẹ con Trương tiểu nương không từ thủ đoạn lén lút hạ độc vào đồ ăn mỗi ngày của Đào Tu Viễn.

Nhưng sơ ý lại để Vưu Tiểu Nương nhìn ra đầu mối. Để tránh đánh rắn động cỏ, bà và Đào phu nhân bàn nhau tương kế tựu kế, bảo Đào Tu Viễn tiếp tục giả bệnh giả ngốc.

Vì thế mọi chuyện mới diễn ra như vậy.

Trương tiểu nương bị Đào viên ngoại ban cho một tấm hưu thư*, Đào Hoài Tín thì bị chặt cả hai tay, mẹ con bà ta bị Đào viên ngoại trong cơn nóng giận ngập trời ra lệnh cưỡng chế trục xuất khỏi Thành Tạ.

*thư bỏ vợ

Đêm trước khi bị đuổi đi, Đào phu nhân sai người tới phòng chứa củi giam giữ Trương tiểu nương, một trượng bạch lĩnh* tiễn vong bà ta.

*一丈白绫: một trượng bạch lĩnh, ý nói dải lụa trắng dùng để siết cổ.

Ba tháng, Thành Tạ đầy hoa đào.

Người tị nạn từ phương bắc tụ tập dưới gốc cây đa cách chùa Tường Cát khoảng một trăm thước*, dòng người uốn lượn, nhốn nha nhốn nháo.

*nguyên gốc là thập trượng tức 10 trượng, 1 trượng là 10 thước, tương đương khoảng gần 50m.

Một vị thương nhân từ nơi khác tới, nhìn thấy cảnh này kinh ngạc hỏi: "Phía trước là vị nào đang phát cháo đấy?"

Vị đứng bên cạnh lại là người địa phương Thành Tạ, đáp: "À, đó là Đào gia phu nhân."

Thương nhân kia đi về phía trước mấy bước, nhìn thấy dưới cây đa chỉ có mỗi một vị nam tử mặc áo bào xanh đang đứng, gió thổi dìu, diệp ảnh yêu kiều*, nhìn đến dung mạo nam tử lại càng đẹp tuyệt trần.

*nguyên gốc: 叶影绰绰 mình chịu không tìm được nghĩa của từ này. Mà mình đoán ý nói thân ảnh yêu kiều.

Thương nhân lại hỏi: "Ồ, Đào gia phu nhân ở đâu cơ?"

Người địa phương vui vẻ đáp: "Ngươi không phải nhìn thấy rồi sao? Chính là vị nam tử kia đấy, y chính là thê tử của Đào viên ngoại hiện nay Đào Tu Viễn đấy."

"Hả? Là một vị nam thê sao?"

"Ha ha, ngươi không biết đúng không, đó là cả một đoạn truyền kỳ đấy!"

Hết chương 10

Hoàn toàn văn

Lời tác giả: Đã kết thúc, là một câu chuyện rất ngắn, cũng không chuyển ngoặt gì cả. Dạo này cứ bị thích mấy nam nhân lớn tuổi ý.... Muốn nhìn mấy anh zai lớn tuổi bị tên điên chọc cho khóc... T_T Ngứa tay, lại nhìn lại cái hố của mình ㅍ _ ㅍ

Lời editor: Lấp cái hố hoàn chỉnh thứ nhất. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình lại đào thêm mấy cái hố đây. Cá nhân mình vừa edit vừa đọc bộ này thì vẫn thấy có rất nhiều tiềm năng có thể khai thác, ví dụ như là câu chuyện kiếp trước của Đông Vinh và Đào Tu Viễn chẳng hạn. Nhưng ngay từ đầu tác giả đã nói là muốn viết đoản văn rồi. Cũng muốn được trông thấy nhiều khía cạnh hơn của đôi phu phu này mà thôi tiếc quá. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ những bộ tiếp theo của mình nhé. Bai~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro