Chương 9: Đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Tạ trời mưa.

Đông Vinh ngồi ở ngưỡng cửa, bếp con bên trong đang nấu thuốc, y ngồi vừa trông lửa, vừa ngắm những bọt nước bắn lên mỗi khi có hạt mưa rơi xuống đất ngoài sân, y ăn mặc rất phong phanh, vải vừa thô vừa mỏng, mỗi một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, lại một lần như ai đó cầm lưỡi dao quét qua da thịt y.(hãy đọc tại frtunamjrgarden.wordpress.com)

Rời khỏi Đào phủ đã hơn hai tháng, y không còn nghe được bất kỳ tin tức nào liên quan tới Đào Tu Viễn.

Ngày ấy y mang theo bà nội trở về tiểu ngư thôn mình từng sống, hai bà cháu đi qua những con đường nhỏ lầy lội, quấn lấy một thân muôn lời đàm tiếu, lâu dần cũng không dám gặp mặt ai nữa, y cũng từng nghĩ tới chuyện rời khỏi chốn này, nhưng lại không biết nên đi đến nơi đâu.

Một tiếng rên rỉ từ trong nhà truyền ra, bà nội vừa kêu đau, Đông Vinh lập tức tỉnh táo lại, cầm chén nhỏ chắt thuốc đã nấu ra, đưa vào cho bà.

Lúc trước có Đào gia thỉnh đại phu xem bệnh, có thuốc tốt, bà nội vốn đã sắp khỏi rồi. Nhưng sau đó, vì bà biết được sự tình của Đông Vinh mà ngất đi, sau đó bệnh cũ tái phát, cứ thế mầm bệnh chưa kịp chữa hết cứ sinh trưởng trong cơ thể bà. Đông Vinh thực sự không tìm được thuốc tốt, ngày qua ngày uống loại thuốc rẻ tiền này, thân thể bà bây giờ đã như cây đèn cạn dầu.

Đông Vinh đặt chén thuốc một bên, bà nội mê man, hai mắt nhắm nghiền, miệng lại mở lớn, bà muốn kêu đau nhưng cổ họng không phát ra được chút thanh âm nào.

Trong phòng không đốt đèn, chỉ mượn ánh sáng từ bên ngoài, nhưng hôm nay trời mưa, mây đen giăng đầy trời, một chút ánh sáng cũng không có để mà lọt vào nhà, bốn vách tường trống trơn, đập vào mắt càng cảm thấy hàn khí thấu xương.

Đông Vinh đỡ bà nội ngồi dậy, nhẹ giọng gọi bà, đút từng muỗng từng muỗng thuốc vào trong miệng bà, nhưng thuốc rót vào chỉ được một nửa, nửa còn lại chảy cả ra ngoài.

Đông Vinh mỗi lần mớm thuốc đều khóc, hốc mắt đong đầy nước mắt, y hít mũi, y không dám phát ra âm thanh nức nở, cứ như vậy vừa nín nhịn vừa ôn nhu khuyên bà nội uống nhiều thêm một chút nữa thôi.

Đút thuốc xong, trông bà nội nặng nề ngủ thiếp đi, Đông Vinh cẩn thận ôm thân thể gầy trơ cả xương của bà đặt vào trên giường, lại kéo chăn lên cho cẩn thận, ghém hai bên cho khỏi gió lùa, mới nhỏ nhẹ mà đi ra.(hãy đọc tại frtunamjrgarden.wordpress.com)

Y đang chuẩn bị cầm bát đi rửa, thì lại bắt gặp hai ngư dân đi ngang qua cửa nhà, hai người kia như có như không phóng tầm mắt trào phúng về phía y. Đông Vinh như bị ai dùng dao đâm, y nắm thật chặt cái bát, quay lưng lại, vội vàng dập tắt lửa bên trong bếp.

"Ôi, trông cũng có chút đáng thương đấy chứ!"

"Ngươi không có bệnh đấy chứ? Sao tự dưng lại thấy tên lừa đảo đó đáng thương?"

"Ngươi nhìn cái khuôn mặt nhỏ kia đi, trông đáng thương thế kia mà. Cơ mà sao y làm được nhỉ? Là nam nhân mà muốn thành nữ nhân à? Không tính những cái khác, cái mông nhỏ kia còn vểnh lên kia kìa, cũng không biết Đại thiếu gia kia đã từng "làm" y chưa nhỉ."

"Ngươi điên rồi sao? Bớt có cả ngày toàn nói mấy lời không sạch sẽ đi, muốn cho bà mẹ ngươi nghe thấy à, nghe thấy ngươi liền bị một chổi quét ra khỏi nhà đấy. Đi nhanh lên, đi nhanh chút đi."

Đoạn đối thoại của hai người kia truyền tới, trong lòng Đông Vinh lộp bộp, y hoảng loạn đến nỗi để cả tay không đi bê bếp lò mới tắt lửa, ngón tay bị bỏng phồng rộp, nước mắt không kìm được lăn xuống, y đau lòng khôn xiết.

Y với tay lấy vải bao bố bên cạnh, bê bếp lò vào nhà, vừa đóng chặt cửa lớn xong, y theo cánh cửa trượt dần xuống, ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy hai bên vai, cúi đầu che mặt gào khóc trong im lặng.

Y rất lạnh, y rùng mình trong cái lạnh khủng khiếp ấy, bóng tối trong phòng dường như muốn nhấn chìm y trong sự lạnh lẽo, tối tăm này.

Y nhớ về nụ cười của Đào Tu Viễn, nhớ tới cái ôm của Đào Tu Viễn, nhớ về mỗi lần môi kề môi với hắn, nhớ tới mùi thơm ngát lúc nào cũng vờn quanh y kia, nhớ tới mỗi một ngày một đêm ở cùng Đào Tu Viễn, những cảnh đó như trong giấc mộng, đều xa không thể với tới.

Không biết Đại thiếu gia bây giờ thế nào rồi, bệnh của hắn có khá hơn chút nào không?

Đông Vinh mỗi ngày đều tự hỏi, vì y không dám hỏi người khác, càng không có cách nào biết được đáp án, chỉ cần y ra khỏi nhà một bước, sẽ rước lên mình vô số ánh mắt khinh thường và cười nhạo, những ánh mắt kia cùng những lời nói đó như từng cây từng cây châm ác độc, làm cho y sợ sệt.

Cửa lớn bỗng bị ai đó đập thùng thùng, Đông Vinh sợ hết hồn, y đang ngồi tựa vào cửa, có thể cảm nhận được rõ ràng người bên ngoài muốn phá cửa như thế nào, người kia đang dùng chân hung hăng đạp như muốn đá hỏng luôn cảnh cửa này, cánh cửa bị đạp không ngừng rung rung.

Đạp mạnh như thế, Đông Vinh liền vội vàng đứng dậy đẩy cây then cài cửa vào sâu một chút nữa, y lùi lại một chút*, lộ ra khe cửa, y nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc.

*nguyên gốc: 冬荣连忙站起来将门栓推进去了些,他往后退了几步.

Là Đào Hoài Tín.

Đào Hoài Tín ở bên ngoài gọi: "Mở cửa! Đông Vinh, mở cửa ra cho ta!"

Cửa kia bị đá kêu cọt kẹt, run run rẩy rẩy, như thể một khắc tiếp theo sẽ bị đá toang ra.

Đông Vinh nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng chỉ có một cái bàn với một cái giường, không có chỗ nào để ẩn thân.

Cả người y như bị người ta tóm lấy trói lại, nỗi sợ hãi lặng im ập về phía y, cửa phát ra một tiếng động lớn, là tiếng động của sự kháng cự cuối cùng còn sót lại.

Sợ hãi, Đông Vinh quơ tay chạm được một đồ vật nằm trên bàn, đó là một cây kéo. Y dứt khoát giấu kéo vào trong tay áo, ra sức đẩy cái bàn kia, muốn chặn cái cửa lại, nhưng mà còn chưa kéo được một chút, đã nghe tiếng uỳnh, cánh cửa bị đạp mở toang.(hãy đọc tại frtunamjrgarden.wordpress.com)

Thình lình khuôn mặt bỉ ổi xảo trá của Đào Hoài Tín hiện ra, sau lưng gã là bầu trời đầy mây đen, da dẻ trắng trẻo của gã cũng không giấu nổi dã tâm xấu xa như La Sát, mà lúc này Đông Vinh chính là giun dế tùy ý gã nhào nặn.

Đông Vinh nắm chặt cây kéo trong tay áo, y nhìn chằm chằm Đào Hoài Tín, chậm rãi lui về phía sau.

"Tiểu Đông Vinh, ngươi cuối cùng cũng rơi vào tay ta. Bé ngoan này, đến bên cạnh ta nào."

Đông Vinh lắc đầu, sự sợ hãi khiến âm thanh y run rẩy: "Không bao giờ! Ngươi đừng lại gần đây!"

Đào Hoài Tín nhanh chân sáp gần về phía y, cười đến cực kỳ phóng đãng: "Thôi mà đừng có ương bướng nữa, lần này không ai cứu được ngươi đâu."

Gã gõ gõ cây quạt ngọc, chậm rãi nói: " Đại ca kia của ta bây giờ bệnh sắp chết rồi, mẹ cả còn ngày ngày vừa trông vừa gào khóc đây!"

Đông Vinh cứng đờ, trợn to hai mắt, trời đất quay cuồng, trái tim y như bị ai xé toạc, đau đớn lan tràn

"Ngươi... Ngươi nói cái gì?"

Đào Hoài Tín đã sáp sát y, dùng đôi môi nóng cháy dán vào tai y, nói:

"Đào Tu Viễn, sắp chết rồi."

Hết chương 9

Lời tác giả: Còn có một chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro