Chương 8: Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Tu Viễn ngồi ở trên giường đợi đến hơn nửa đêm vẫn không đợi được Đông Vinh quay về, hắn rất lo lắng, vì vậy liền quậy một trận, đánh ngã hết toàn bộ hạ nhân đang trông coi bên ngoài, chạy về hướng tiền đường.

Từ xa hắn đã nhìn thấy bảo bối Đông Vinh của hắn đang quỳ trên mặt đất, mẫu thân đang không ngừng rơi lệ, con yêu tinh họ Trương kia thế mà lại đang bễ nghễ nhìn xuống Đông Vinh, vẻ mặt đắc ý mười phần.

Chạy đến gần, hắn nghe Đào viên ngoại lạnh lùng nói: "Cứ coi như gia đình Đào mỗ tài phát thiện tâm, sẽ không bắt trói ngươi đưa đến quan phủ, nhưng ngươi ngay tức khắc phải thu thập hành lý, hừng đông lập tức đưa bà nội ngươi rời khỏi đây, ta không muốn nhìn thấy ngươi thêm lần nào nữa!"

Đông Vinh vừa khóc vừa lắc đầu, lời nói chính trực: "Không phải, không phải, con thật sự không phải là kẻ lừa đảo..."

Đào Tu Viễn nghe được tiếng nghẹn ngào đứt quãng kia, lòng đau như cắt, hắn liền xông về phía tức phụ của mình, vừa nâng mặt Đông Vinh lên, hắn liền phát hiện hai mắt y đã bị khóc đến sưng đỏ, nước mắt tựa như hạt châu bị cắt đứt rơi từng hạt từng hạt xuống.

Đào Tu Viễn chỉ cảm thấy một luồng khí nóng phẫn nộ vọt lên đầu, đang lúc mọi người kinh ngạc, hắn ôm chặt lấy Đông Vinh, quát: "Không được phép bắt nạt Đông Đông!!"  frtunamjrgarden.wordpress.com

Đông Vinh thấy Đào Tu Viễn đến, bao nhiêu oan ức đọng lại nhất thời như thủy triều dâng lên, trong lòng chua xót không thôi, y như chim non tìm thấy được an ủi, vùi mình vào ngực Đào Tu Viễn, ngửi thấy mùi hương thơm ngát quen thuộc, cả người y khóc lóc run rẩy.

Đào viên ngoại thần sắc nghiêm trọng, tuy đầu óc thằng con nhà mình không tốt lắm, tính cách cũng như đứa trẻ, nhưng ông chưa từng thấy bộ dáng điên cuồng như vậy của nhi tử lần nào, vậy mà lý do lại là vì một người ngoài, trong lòng ông không khỏi nghi ngờ Đông Vinh có phải đã cho con trai mình ăn phải thứ bùa mê thuốc lú gì hay không.

Trương tiểu nương nói giống như phẫn nộ lắm: "Đại thiếu gia, y chính là tên lừa đảo, chuyên môn lừa gạt nhà giàu kiếm tiền đấy!"

Đào Tu Viễn oán hận nhìn chằm chằm bà ta: "Ngươi nói bậy! Đông Đông không phải tên lừa đảo! Y là tức phụ bảo bối của ta! Các ngươi ai dám bắt nạt y, ta liền đánh chết người đó!"

Đào viên ngoại* nghe vậy, lập tức trừng mắt quát lại hắn: "Tu Viễn, con không được làm bừa! Người đâu mau mang Đại thiếu gia trở về phòng đi!"

*chỗ này trong bản gốc là Đào Tu Viễn, nhưng chắc chắn bà tác giả lại mơ ngủ nữa, nên mình tự đổi lại là Đào viên ngoại nha.

Đào Tu Viễn giãy giụa, ôm Đông Vinh thật chặt: "Ta không đi! Các ngươi bắt nạt y! Không được phép bắt nạt y!"

Hắn đẩy tên gia phó đang lôi lôi kéo kéo mình ra: "Ta chỉ đi cùng Đông Đông mà thôi!"

Đào viên ngoại phẫn nộ, vỗ một phát lên bàn trà: "Mau mang nó đi về cho ta!!!"

Đào Tu Viễn lại càng phát điên lên, hết đấm lại đá tất cả những hạ nhân có ý định lại gần hắn: "Cút! Tất cả cút!"

Đào viên ngoại bị hành động của hắn chọc cho tức giận đến mức râu mép cũng sắp bay, ông ngồi khó khăn trên ghế gỗ: "Lẽ nào lại có lí đó! Điên thật rồi hay sao?"

Đào phu nhân nhìn thấy trên cánh tay đang giãy giụa của con trai mình xuất hiện một vết máu, bà đau lòng muốn chết: "Tất cả cút hết! Các ngươi còn dám làm bị thương Đại thiếu gia!" 

frtunamjrgarden.wordpress.com

Mấy tên hạ nhân nhất thời hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống, liên tục dập đầu tạ tội.

Đào viên ngoại nói: "Phu nhân! Nàng nhìn xem chuyện tốt mà nàng làm đây! Cái tên lừa đảo này không biết làm cách nào mà mê hoặc con trai chúng ta đến thế này, làm cho Tu Viễn không thể rời bỏ y!"

Đào phu nhân đi tới trước mặt Đào Tu Viễn, cẩn thận sờ lên vết máu trên tay con trai, bất lực nói: "Tu Viễn, con nghe lời ta." Sau đó còn đè thấp giọng bồi thêm một câu: "Để ta nghĩ cách."

Đào Tu Viễn lắc đầu, "Không, ta chỉ cần Đông Đông, các ngươi không ai được phép bắt nạt y, không được đuổi y đi!"

Trương tiểu nương lại bắt đầu nũng nịu với Đào viên ngoại, chen vào một câu: "Ôi, Đại thiếu gia, người trong lòng ngươi chính là tên lừa đảo, lừa ngươi vì tiền đã đành, lại đang còn dùng sắc lừa ngươi nữa đấy!"

Đào Tu Viễn phản bác: "Ngươi mới chính là kẻ lừa đảo! Ngươi mới là lão yêu tinh bôi một đống bột mì lên mặt!!!"

Bị Đào Tu Viễn mắng ngay mặt, sắc mặt Trương tiểu nương xanh mét: "Ngươi... Ngươi..."

Đào Tu Viễn không nghe lọt lời người khác nói, Đào viên ngoại đành phải hướng về phía Đông Vinh: "Mọi việc đều có nguyên do, có chứng cứ. Nếu ngươi muốn chứng minh mình không phải là kẻ lừa đảo thì cũng phải có chứng cứ! Ngươi nếu không chứng minh được, vậy cái phủ của ta đây cũng không chứa nổi ngươi nữa. Vị Phù Hoa đại sư kia đã vào đại lao, Đào mỗ vẫn chưa báo quan về ngươi, đã là mở một con đường sống, hi vọng ngươi đừng có được voi đòi tiên!"

Đông Vinh đã hiểu rồi, bất luận y giải thích thế nào, cũng không thể chứng minh sự trong sạch của chính mình, trước mắt chỉ có thể rời khỏi đây.

Nhưng y thực sự oan ức, y khổ sở, hơn tất cả, y càng không nỡ, không nỡ chia xa với người lúc nào cũng che chở cho y này, y biết rằng nếu từ biệt, y rất có thể sẽ không bao giờ có thể được gặp lại hắn thêm lần nào nữa.

Đông Vinh không nói gì nữa, y chui ra khỏi lồng ngực Đào Tu Viễn, lau nước mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Hết chương 8

Lời tác giả: Lâu rồi mới đăng chương mới, còn có hai chương nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro