Chương 5: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện truyền đến tai Đào phu nhân ngay trong ngày, ngay lập tức rúng động.

Đào Hoài Tín bị Đào phu nhân phái người trói tới bắt quỳ gối trong từ đường.

Đợi đến khi Trương tiểu nương biết được việc này chạy tới, Đào phu nhân đang đứng dí tay vào trán Đào Hoài Tín mắng:

"Thằng tạp chủng khốn kiếp kia! Mẹ ruột ngươi tốn bao nhiêu nước bọt để gây dựng cho ngươi hiền danh vang dội ngoài kia, vậy mà ngươi hết lần này đến lần khác làm loạn trong nhà, ngươi không biết cách cư xử sao? Dụ dỗ nha hoàn trong nhà cũng thôi đi, lần này lại còn dám bắt nạt con dâu của ta? Ta mà biết trước như thế này, lúc trước ta đã bóp chết ngươi!!" 

frtunamjrgarden.wordpress.com

Đào viên ngoại đứng bên cạnh, sắc mặt không hề dễ nhìn, chỉ miễn cưỡng nói: "Phu nhân, nàng cũng bớt nói vài câu đi..."

Đào phu nhân nghe vậy càng thêm tức giận, hét thẳng vào mặt ông: "Bớt nói vài câu? Trước kia con tiện nhân kia quyến rũ ngươi, thượng vị nhờ con, ta đã nhịn rồi. Vậy mà ả còn dạy dỗ ra đứa con khốn nạn như thế, ngươi có thấy mất mặt hay không?"

Trương tiểu nương nghe những lời này, sắc mặt tái xanh, nhanh chân chạy vào từ đường, vừa vào đến đã phịch một tiếng quỳ xuống, không nói hai lời tát Đào Hoài Tín một cái, lại véo gã vài lần, mắng: "Tiểu súc sinh! Ngươi lại gây ra chuyện gì?"

Mắng xong, bà ta đổi một vẻ mặt đưa đám nói với Đào viên ngoại: "Lão gia, thiếp thật là đáng chết, không dạy dỗ tốt nhi tử! Hoài Tín làm điều gì không tốt đều do thiếp. Lão gia xin hãy phạt thần thiếp."

Bà ta khóc lên cũng có thể gọi là "hoa lê đái vũ", dù sao cũng là nữ nhân gần ba mươi tuổi*, da dẻ được giữ gìn vô cùng tốt, trong màu trắng lộ ra sắc hồng, đến một nếp nhăn cũng không có, lại còn làm ra vẻ vô cùng đáng thương mà cắn môi, ánh mắt đầy tự trách và hổ thẹn, thế này thôi đã đủ làm cho nam nhân sinh lòng thương hại.

*À thì, gần 30 tuổi thôi thì mình có thể chọn xưng hô khác nhưng mà vì Trương tiểu nương là người đã có chồng nên mình vẫn giữ cách gọi là "bà" nhé.

Bà ta vừa khóc nức nở vừa nói: "Thiếp xuất thân thấp hèn, khi còn bé không dạy dỗ tốt nó, tuy rằng Hoài Tín đến mười tuổi mới được nhận tổ quy tông, được đi học, nhưng đây là tật xấu khi còn bé rất khó sửa, đều là lỗi của thiếp."

frtunamjrgarden.wordpress.com

Lời nói của bà ta rõ ràng có mang thâm ý, nhắc nhở con mình sinh ra được hơn mười năm mới có cái thân phận tiểu nương này, đây vốn dĩ đã là sự áy náy của Đào viên ngoại, lúc này nhắc lại đúng lúc chọt trúng cây gai kia trong lòng ông.

Quả nhiên, Đào viên ngoại nhíu mày, nhìn như hơi bất đắc dĩ, nói với Đào phu nhân: "Phu nhân, xét đến cùng cũng là lỗi của ta. Hoài Tín gây ra chuyện xấu, Tu Viễn cũng đã đánh nó thành ra thế này, phạt nó quỳ từ đường ba ngày là được rồi."

Nói đến đây, ông quay đầu nói với Đào Hoài Tín: "Hoài Tín, ngươi sau này không được phép phạm lại lỗi này nữa, có nghe chưa?"

Đào Hoài Tín vội vàng đáp: "Không dám, không dám. Nhi tử sau này nhất định an phận thủ thường, sẽ cố gắng làm người!"

Đào viên ngoại nói: "Phu nhân, Hoài Tín cũng nói không dám nữa. Phạt quỳ từ đường thôi là được rồi. Tốt xấu gì nó cũng là con trai ruột của ta."

Đào phu nhân cười lạnh nói: " Ý ngươi đây là ta hung hăng, không nhượng bộ? Đào Kí Minh, ngươi nhớ xem ai mới là con trai ruột của ngươi! Tu Viễn bị bệnh, nên ngươi hùa theo thứ tiện nhân kia bắt nạt hai mẹ con ta!"

Đào viên ngoại nói: "Nàng nói gì vậy? Tu Viễn đương nhiên cũng là nhi tử của ta! Dù nó có bị bệnh, thì cũng là vẫn là con trai của Đào Kí Minh ta, nàng là vợ cả của ta! Sao ta lại không xót hắn cơ chứ?"

Trương tiểu nương lại nức nở nói: "Lão gia, là do thiếp không dạy dỗ Hoài Tín nên thân, thiếp, thiếp sẽ đích thân dạy dỗ lại nó, để nó nhớ lâu."

Bà ta vừa nói, vừa đứng dậy, chạy ra ngoài sân, lôi một nhánh cây từ bên ngoài vào, đột nhiên đánh mạnh lên lưng Đào Hoài Tín, đánh đến mức Đào Hoài Tín liên tục la hét đau đớn: "Mẹ, mẹ, con đã cập quan rồi, người không thể đánh con như vậy được!"

*Mọi người ơi, đây có thể là bug của tác giả đó, trên kia bả kêu họ Trương gần 30, dưới này kêu con trai bả đã 20 (cập quan) thế hông lẽ chưa được 10 tuổi bả đã sinh con á? Uhuhu, tác giả chắc viết chương này lúc đang buồn ngủ quá. Thôi mình cứ coi như là họ Trương gần 40 đi nha.

Trương tiểu nương vẫn tàn nhẫn nói: "Ngày hôm nay ta sẽ không nương tay với ngươi! Ai cho phép ngươi đi bắt nạt tẩu tử! Đó là người ngươi có thể bắt nạt sao? Đó là tức phụ của Tu Viễn! Tên tiểu súc sinh nhà ngươi!"

Đào Hoài Tín bị đánh đến chạy khắp nơi, Trương tiểu nương đuổi theo phía sau, tiếng kêu la không ngừng, gã như khúc ruột liền thân với bà mẹ Trương Kim Ngọc của mình, nhưng giờ này cả hai lại náo loạn như hai con chuột cắn nhau ngoài đường.

Đào phu nhân lãnh đạm nói: "Mẹ con hai ngươi đang làm cái gì ở đây? Các ngươi định diễn trò cho ai xem? Thằng tạp chủng kia nếu lần sau còn tái phạm nữa, thì không cần nói thêm câu nào nữa cả, cút hết ra khỏi nhà cho ta!"

Bà ngoảnh mặt, tức giận rời đi, sang Đông viện xem tình hình của Đông Vinh.

frtunamjrgarden.wordpress.com

Lúc này, Đông Vinh đang cầm lấy tay Đào Tu Viễn bôi thuốc cho hắn. Tuy Đào Tu Viễn mới là người đánh Đào Hoài Tín, nhưng tay hắn cũng bị Đào Hoài Tín giãy giụa cào xước, làn da Đào Tu Viễn trắng nõn lại bị cào cho mấy đường màu đỏ trông dữ như mấy con rết.

Đông Vinh nhìn đến mắt rưng rưng, vừa bôi thuốc cho hắn, vừa nhẹ nhàng thổi.

Đào Tu Viễn nói: "Không đau, không đau. Đông Đông đừng khóc."

Hắn vươn bàn tay còn lại ra lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt Đông Vinh.

Viền mắt Đông Vinh ửng hồng, lúc nói còn mang theo nghẹn ngào: "Ngài không cần phải làm như vậy mà..."

Đào Tu Viễn lắc đầu, nói: "Không. Mẫu thân nói rồi, Đông Đông là vợ của ta, là người của ta. Ta phải bảo vệ Đông Đông thật chu đáo, không được để cho người khác làm hại. Chỉ cần Đông Đông không có chuyện gì, ta tất nhiên sẽ không sao."

Lòng Đông Vinh mềm nhũn, nhích về phía Đào Tu Viễn hôn lên môi hắn một cái.

Hai mắt Đào Tu Viễn lập tức sáng lòe lòe, hỏi: "Được hôn môi sao?"

Đông Vinh hai má hồng thấu, xấu hổ muốn chết nhưng vẫn gật gật đầu.

Đào Tu Viễn ôm chặt y vào trong ngực, liên tục hôn tứ lung tung lên khuôn mặt Đông Vinh, than thở: "Thật là mềm, lại còn đỏ. Đông Đông như quả đào, ngọt ngào như nhau!"

Hai gò má Đông Vinh càng đỏ hơn, y rũ mắt, hai hàng lông mi rũ xuống xếp đều như hình cánh quạt, nhìn qua trông cực kỳ ngoan ngoãn. Đào Tu Viễn hôn một cái lên hàng lông mi của y, nhẹ nhàng nói: "Thật thích Đông Đông, thơm thơm, mềm mềm."

Hơi thở của hắn phả lên làn da Đông Vinh, làm cho chỗ đó thẹn đến đỏ bừng, hắn ngậm lấy đôi môi Đông Vinh, hết liếm lại mút, đang định duỗi đầu lưỡi ra muốn tiến vào trong, liền nghe một tiếng ho khan vang lên ngoài cửa.

Đông Vinh lập tức đỏ chót từ đầu đến chân, vội đẩy Đào Tu Viễn ra nhìn về phía cửa, Đào phu nhân đang dùng khăn che miệng đứng lặng người.

Bà cười nói: "Ôi, xem ra ta đến không phải lúc mất rồi."

Đông Vinh muốn thoát khỏi lồng ngực Đào Tu Viễn, ai biết hắn thế mà lại càng ôm gắt gao không chịu thả, một chút cũng không thèm hở, y nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, thả em ra đi."

Đào Tu Viễn không kiêng dè chút nào gọi một tiếng 'mẫu thân', vẫn không buông tay.

Đào phu nhân che miệng cười: "Không sao, như thế cũng tốt."

Bà đi vào phòng, ngồi vào ghế phía đối diện, nói với Đông Vinh: "Con ngoan, hôm nay con đã chịu khổ rồi." Bà nhìn sang Đào Tu Viễn, nói: "Nhóc con! Đánh hay lắm! Thằng tạp chủng kia dám bắt nạt Đông Vinh, nên đánh!"

Đào Tu Viễn nói: "Đúng, ai cũng không được bắt nạt Đông Đông! Ai dám bắt nạt Đông Đông, ta liền đánh hắn!"

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro