Chương 6: Kinh sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân cũng thành rồi, phòng cũng động rồi.

Về lý, bệnh tình của Đào Tu Viễn cũng nên đỡ hơn rồi. Ấy thế mà Đông Vinh gả vào Đào gia cũng đã được bốn tháng rồi, bệnh của Đào Tu Viễn vẫn không có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt nào, vẫn cứ cả ngày si si ngốc ngốc như đứa trẻ năm, sáu tuổi. 

frtunamjrgarden.wordpress.com

Đào phu nhân trông chờ mong mỏi hồi lâu, mỗi ngày đều phái người chú ý Đông viện, ngoại trừ nghe tin Đào Tu Viễn với Đông Vinh ở với nhau ấm áp vui vẻ như thế nào, thì tin muốn biết nhất, tốt nhất vẫn không nghe thấy.

Nghĩ tới nghĩ lui, Đào phu nhân không thể không nghi hoặc, chẳng lẽ viên phòng còn chưa đủ?

Ngày thường, thỉnh thoảng để ý sẽ thấy dáng đi không lưu loát lắm của Đông Vinh, thậm chí đôi khi còn nhìn thấy trên cần cổ trắng mịn của Đông Vinh in vết xanh tím ngượng ngùng. Bà sợ con trai một khi khai trai xong sẽ không biết nặng nhẹ dằn vặt người ta quá đáng, nhưng bà cũng không thể không có mặt mũi nhắc đến chuyện này, chỉ có thể lén lút nói Đào Tu Viễn ôn nhu với người ta một chút.

Như vậy xem ra, chuyện phòng the của hai người tất nhiên không thiếu.

Vậy rốt cuộc là vì sao?

Những ngày tháng này trôi qua hòa hợp hệt như hồ nước, trên mặt tĩnh lặng không gợn sóng, Đào Tu Viễn và Đông Vinh tình ý nồng đậm, bên kia Trương tiểu nương với Đào Hoài Tín cũng an phận thủ thường, mà mặt nước yên ả này lại khiến Đào phu nhân ngày qua ngày một sốt ruột.

Đào phu nhân một lòng lo lắng chuyện trong phủ, dạo này ít ra khỏi nhà, chuyện thiên hạ ngoài kia đương nhiên mù mờ. Mãi đến có một ngày, Vưu tiểu nương thỉnh an xong lại đứng ngồi không yên, bộ dáng muốn nói lại thôi của bà khiến Đào phu nhân lắm miệng hỏi một câu: "Muội làm sao vậy?"

Vưu Tiểu Nương vẫn một thân trang phục giản đơn thanh thuần, bà cau mày, khóe mắt chùng xuống, cúi đầu tựa như có ngàn vạn lo lắng vướng bận.

Vưu tiểu nương lại thở dài một cái rồi lắc lắc đầu.

Đào phu nhân nói: "Muội muội có chuyện gì? Đừng ngại cứ nói thẳng, bây giờ chỉ có hai người chúng ta ở đây, không cần sợ."

Vưu Tiểu Nương lúc này mới nhẹ giọng nói: "Hôm qua thiếp tới chùa Tường Cát dâng hương, dọc đường đi nghe được không ít chuyện phiếm về Tu Viễn."

Đào phu nhân gạt nắp chén trà, miệng nhẹ nhàng thổi ra khói trắng lơ lửng, giọng lạnh đi, nói nhàn nhạt: "Mấy cái chuyện phiếm này có thiếu gì? Mấy năm nay ta cũng nghe đến mức tai mọc kén rồi. Muội muội, ngươi không cần để bụng đâu."

Vưu Tiểu Nương nói: "Nếu là lúc trước, thiếp cũng như tỷ tỷ coi như gió thoảng bên tai thôi. Nhưng lần này lại liên quan tới chuyện Tu Viễn lấy nam thê."

Đào phu nhân nhấp một ngụm nước trà, không đáp.

Về lý, bệnh tình của Đào Tu Viễn cũng nên đỡ hơn rồi. Ấy thế mà Đông Vinh gả vào Đào gia cũng đã được bốn tháng rồi, bệnh của Đào Tu Viễn vẫn không có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt nào, vẫn cứ cả ngày si si ngốc ngốc như đứa trẻ năm, sáu tuổi. 

frtunamjrgarden.wordpress.com

Vưu tiểu nương tiếp tục nói: "Bên ngoài nói là tỷ tỷ cưới cho Tu Viễn một nam thê là muốn đứt đoạn hương khói. Bọn họ không hiểu ý của đại sư, bọn họ chỉ coi đoạn hôn nhân này của Tu Viễn là trò cười."

Đào phu nhân lại hớp một ngụm, nói: "Việc này muội không cần nói đâu."

Vưu tiểu nương càng nhíu chặt mày, bà nói: "Tỷ tỷ, trước mắt bệnh Tu Viễn không có một chút khởi sắc nào, việc này không thể đợi thêm nữa, chúng ta phải tìm ra cách gì đó. Lão gia hai ngày trước mới vừa đem sổ sách tiền trang giao cho vị bên tây viện kia rồi..."

Đào phu nhân quắc mắt, nói: "Cái gì? Lão gia đem sổ sách tiền trang giao cho tạp chủng kia ?"

Vưu tiểu nương nói: "Đúng vậy, việc này tỷ tỷ không biết sao?"

Đào phu nhân ném mạnh chén trà lên bàn gỗ đàn hương, bọt nước tung toé. Bà đứng dậy, tức giận vỗ mạnh xuống mặt bàn, nộ khí xung thiên mắng: "Đào Kí Minh tên đáng chém này! Ngươi dám giao sổ sách cho súc sinh kia? Ta liều mạng với ngươi!"

Vừa dứt lời, bà đẩy Vưu Tiểu Nương đang cản trước mặt mình ra, vừa tức giận mắng, vừa vọt vào phòng ngủ: "Ngươi cái tên đoản mệnh kia, đầu óc ném cho chó ăn rồi sao? Ngươi thế mà dám giấu ta giao sổ sách cho thằng tạp chủng kia? Ngươi định đem toàn bộ Đào gia chắp tay tặng mẹ con nhà nó sao?"

Liên hoàn những tiếng mắng chửi, đập phá vang lên không ngớt, Đào phu nhân một lần thăm hỏi toàn bộ tổ tiên ba đời của Đào viên ngoại, đập phá nát bét hết đồ cổ, lọ hoa của ông ta, cuối cùng khóc rống hét một câu: "Ngươi muốn giao hết tiền trang cho thằng súc sinh kia, ta sẽ ngay lập tức chết trước mặt ngươi!"

Bà ngồi trong phòng khóc hồi lâu, lau nước mắt, gọi người vào, muốn thỉnh vị đại sư kia về đây xem cho Đào Tu Viễn. Về lý, bệnh tình của Đào Tu Viễn cũng nên đỡ hơn rồi. Ấy thế mà Đông Vinh gả vào Đào gia cũng đã được bốn tháng rồi, bệnh của Đào Tu Viễn vẫn không có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt nào, vẫn cứ cả ngày si si ngốc ngốc như đứa trẻ năm, sáu tuổi. 

frtunamjr.wordpress.com

Nhưng ai ngờ, lần này không mời được vị đại sư kia, lại mời tới một tấm lệnh truy nã.

Bức họa truy nã kia vẽ người ta quả nhiên là từ mi thiện mục*, chính là cái bộ dáng phổ độ chúng sinh, một thân đạo phục, phất trần, không phải vị đại sư "Pháp lực vô biên" kia thì còn có thể là ai?

*từ mi thiện mục: mặt mày hiền hậu

Trong lệnh truy nã còn viết: "Phù Hoa tên thật là Trần Biên Cảnh, người này một đường xuôi nam, giả danh thân phận thông pháp đại sư để lừa bịp, lừa tiền người khác rồi mưu hại tính mạng. Nếu có ai biết người này đi đâu, báo lên quan phủ thì sẽ được thưởng ba trăm lượng bạc trắng, nếu ai biết mà không báo sẽ chịu cùng tội với phạm nhân!"

Đào phu nhân nhìn con dấu đỏ như máu dưới bức lệnh, cả thế giới trước mắt như biến thành màu đen, run giọng hỏi: "Đây là mang từ đâu về?"

Hạ nhân nói: "Nô tài ra khỏi thành, thấy dán ở Mai Châu ạ."

Đào phu nhân cầm lấy tờ giấy vàng mỏng manh kia, suýt chút nữa đứng không vững, một lúc lâu mới tỉnh hồn lại, chầm chậm nói: "Trời ạ!"

Hết chương 6

Lời tác giả: Rất ngắn, vài chương nữa là kết thúc, cho nên cũng không kĩ lắm đâu. Ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro