Chương 40 : Tháp Minh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Yên Hy

Thẩm Thụy an tĩnh chờ mở miệng Tô Nguyên.

"Ừm...... Cũng không phải chuyện gì lớn," Tô Nguyên giương mắt nhìn Thẩm Thụy một chút, lại cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Thật sự chỉ là chuyện rất nhỏ."

Thẩm Thụy bày ra tư thế lắng nghe.

Tô Nguyên vuốt ve bàn tay, "Có bạn học trốn tiết, giáo viên cho cậu ấy điểm không đạt chuẩn, cậu ấy đã... Nhắc tới đãi ngộ đặc thù của em."

Sợ Thẩm Thụy hiểu lầm, Tô Nguyên chạy nhanh bỏ thêm một câu, "Lúc ấy em lập tức phản bác, em có thể lựa chọn có đi học hay không, nhưng đây cũng không phải lý do cho cậu ấy trốn học." 【 Haizz, nếu không phải Vu Gia Tường thay mình nói, mình cũng không trong tiết học nói mấy câu nọ......】

Thẩm Thụy: "Nhưng Nguyên Nguyên vẫn không vui."

Tô Nguyên ừ một tiếng, "Phải...... Chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng kể...... Thậm chí không tính là trở ngại nhỏ." 【 tôi lại khó tự kềm chế. 】

Thẩm Thụy ôn hòa nói, "Bị người ta nhằm vào, ai cũng sẽ tức giận, đây là chuyện rất bình thường. Nguyên Nguyên mắng cậu ta hai câu đi, mắng xong sẽ vui vẻ, thử xem?"

"A?" Tô Nguyên có chút buồn cười, "Em đã mắng trong giờ học rồi, hơn nữa...... Nói ra, thật sự không còn quá khó chịu nữa." 【 cảm ơn Thụy Thụy. 】

Thẩm Thụy cười cười, từ trên mặt đất lấy ra một cái bao, "Nhìn xem."

Tô Nguyên nhận lấy, "Cái gì thế?" 【 mua cái gì sao? 】

Mở ra vừa thấy là một xấp ảnh chụp.

Tô Nguyên tùy ý lật xem mấy tấm, "Đây là......Ảnh chụp hội diều lần trước, Con mắt ác ma!!" 【 chụp đến quá đẹp! 】

Con mắt ác ma mắt ở không trung đón gió phấp phới, Thẩm Thụy cùng Tô Nguyên vai sát vai ngẩng đầu ngắm nhìn xa xa.

Tuy rằng chỉ là hai cái bóng dáng, lại chụp ra được dịu dàng thắm thiết.

Thẩm Thụy một tay đáp trên vai Tô Nguyên, hai người cùng thưởng thức ảnh chụp.

"Đúng vậy, em xem, ngày đó quán quân chính là Con mắt ác ma, trên mạng đánh giá nó rất cao. Lễ hội diều năm nay làm rất tốt, rất nhiều người trên mạng muốn đặt mua vé vào cửa năm sau."

"Nguyên Nguyên có thể thử vẽ mấy con diều, anh có người làm theo đó, sang năm tham gia thi đấu được không?"

Tô Nguyên chần chờ nói, "...... Diều hẳn còn dính dán đến động lực học, tuần hoàn không khí linh tinh nhỉ? Em không biết." 【 đến lúc đó diều không bay nổi, vậy quá......】

"Em vẽ là được, mặt khác giao cho người chuyên nghiệp."

"Được nha." 【Nghe có vẻ rất thích, cho nên không cần luẩn quẩn tâm sự trong lòng nữa. 】

Thẩm Thụy nắm thật chặt bả vai Tô Nguyên, "Vậy Nguyên Nguyên chọn mấy tấm, đợi lát nữa dán lên tường."

Tô Nguyên gật đầu, gấp không chờ nổi ngồi chọn lựa.

Thẩm Thụy cuốn cổ tay áo lên, bắt đầu thu thập chén đũa.

Đám người vừa đi, Tô Nguyên liền thả chậm động tác, hơi thở dài.

Cậu cũng không thích bản thân luôn suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa thích liên tưởng về phương diện bi quan.

Nhưng thời gian lâu dài, đã thành bản năng.

Tô Nguyên buông ảnh chụp, đôi tay xoa xoa huyệt Thái Dương.

Không cần suy nghĩ nữa, mày hiện tại có bạn trai, không phải lẻ loi một mình.

Hay như vì Thẩm Thụy, cũng nên đấu tranh với nó (căn bệnh).

Lòng có tình yêu, nên quên cái chết.

......

Thẩm Thụy thu thập xong phòng bếp, Tô Nguyên đã ngủ trên sô pha rồi, mày hơi hơi nhíu lại, thoạt nhìn ngủ không được yên ổn.

Anh che lại thảm cho đối phương, "Nguyên Nguyên, anh ở đây...... Ngủ đi."

Tô Nguyên phảng phất nghe thấy thì thầm bên tai, mày dần dần buông ra.

Thời điểm tỉnh lại, chân trời đã có một tia sáng màu tím, có lẽ buổi tối sẽ tràn ngập những tia sáng, cảnh đẹp vô tận.

"Muốn xem nắng chiều?"

Thẩm Thụy dễ dàng đọc hiểu biểu cảm của Tô Nguyên, hơn nữa định thực hiện tâm nguyện nho nhỏ của đối phương.

Tô Nguyên thành thật gật đầu, "Muốn xem."

*

Tháp Minh Nguyệt, Thành phố Kinh.

Tô Nguyên bị Thẩm Thụy lôi kéo, ngồi trên thang máy ngắm cảnh bên ngoài Tháp Minh Nguyệt, tầm nhìn 270 độ, mặt trên dưới cũng là thủy tinh trong suốt, hiệu quả trải nghiệm rất xuất sắc.

Hai người đứng bên sườn ngoài thang máy, còn có mấy du khách cũng đi cùng đường với họ, dường như tất cả mọi người cầm lòng không được mà nắm lấy lan can.

Tuy rằng không nắm cũng sẽ không ngã, nhưng tác động tâm lý do trải nghiệm hình ảnh của chuyển động đi lên cực nhanh mang lại cho mọi người là không thể chịu đựng được đối với người bình thường.

Tô Nguyên không có duỗi tay nắm lan can, biểu cảm bình tĩnh nhìn những con người và tòa nhà dưới lòng đất đang dần thu hẹp lại.

"Nguyên Nguyên không sợ."

Tô Nguyên đột nhiên bị thân người phía sau gắt gao ôm, sau đó sườn mặt nhận được một nụ hôn ấm nóng.

"Ừm, em không sợ." 【 Thụy Thụy sợ sao? Hay là mình cũng ôm ảnh một cái. 】

Đôi mắt Thẩm Thụy lóe lên, càng thêm ôm sát đối phương, thân thể hơi run rẩy.

Quả nhiên Tô Nguyên trở tay giữ lấy mình, chủ động dâng lên một hôn ôn nhu lại ngắn ngủi.

Trong thang máy, có mấy người thậm chí mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy, không ai có thể phân tâm xem hành vi thể hiện ân ái.

Đại khái qua một phút, thang máy ngừng ở đỉnh tầng tháp bên ngoài ngắm cảnh ngôi cao.

Lúc lên thang máy đã kiểm vé, hiện tại trực tiếp đi là được.

Tô Nguyên vừa ra đã bị chấn động.

【Nhìn vào tất cả những ngọn núi nhỏ, cũng chỉ như thế. 】

Thẩm Thụy cười khẽ, "Tháp Minh Nguyệt cao 600 mét, là kiến trúc cao nhất trong nước. Từ nơi này, toàn bộ thành phố Kinh đều ở dưới chân chúng ta, giống như có được toàn thế giới?"

Tô Nguyên nắm lấy lan can cao đến thắt lưng, ngắm nhìn phong cảnh bên dưới.

Xe cộ như nước chảy, thế giới tựa pháo hoa.

——nhảy xuống thôi, nhảy xuống mày có thể nhận được bình yên vĩnh cửu.

Tô Nguyên phảng phất nghe được câu này nói, ánh mắt đăm đăm, chậm rãi nhướng lên.

"Cẩn thận — —" Thẩm Thụy một phen vớt lấy eo đối phương, "Hôm nay không vui thì cùng hoàng hôn đi xuống, ngày mai chờ mặt trời mọc, anh dẫn em đi phơi nắng, được không?"

Tô Nguyên: "Mặt trời lặn đẹp như vậy, không có không vui." 【 thời tiết thật tốt, từ đây nhảy xuống, nhất định không sống được. 】

Thẩm Thụy ôm sát người trong lòng.

Không có khả năng, ngày mai lập tức dừng công việc.

Tô Nguyên chỉ cảm thấy một cổ lực mạnh mẽ đem chính mình kéo về, lan can đã rời tay.

"Tô Nguyên, anh yêu yêu ——"

"Ừm......" Tô Nguyên có chút nghẹn ngào gật đầu, "Em cũng yêu anh, Thẩm Thụy."

【xin lỗi Thụy Thụy, ác ma kia lại tới mê hoặc em, em lại không giãy giụa chút nào, rõ ràng...... Anh đã ở phía sau em......】

Thẩm Thụy nắm Tô Nguyên đi vào một vòng đu quay, rời xa rào chắn nguy hiểm kia.

Bánh xe đu quay chậm rãi đi qua rìa tháp Minh Nguyệt, hoàng hôn rực rỡ như lửa, hai người như đang dựa vào nhau ở rìa thế giới.

Thẩm Thụy một tay ôm eo Tô Nguyên, hai người đồng thời nhìn phía chân trời, thanh âm thả thật sự nhẹ, "Tô Nguyên, em đã đồng ý với anh, em vĩnh viễn yêu anh, sẽ không rời khỏi anh."

Anh sợ Tô Nguyên nhìn đến thần sắc mình mang theo chút điên cuồng, dục vọng cố chấp đang thiêu đốt trong ngực, thế tới rào rạt, thế không thể chống đỡ.

Tô Nguyên tấm gỗ duy nhất của người chết đuối là anh, cũng là tình yêu duy nhất của cuộc đời anh.

Nếu bệnh tình không thể khống chế, anh sẽ không màng tất cả, giữ lại đối phương.

Tô Nguyên chợt tỉnh táo lại, "Phải...... em đồng ý với anh."

"Em vĩnh viễn yêu anh."

"Sẽ không rời khỏi anh."

【 chỉ là vừa rồi, em một chút cũng không nhớ tới. Không, nó muốn dồn mình vào chỗ chết, mình không thể chết được, nếu mình chết...... Thụy Thụy làm sao bây giờ? 】

Tô Nguyên mím chặt môi, bi thương trong mắt từng chút tụ lại, cuối cùng hóa thành một giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống từ khóe mắt.

"Thụy Thụy, sau này mỗi một ngày em đều nói một lần với anh, như vậy —— sẽ không bao giờ quên nữa, được không?" 【 nếu đã quên em yêu anh, mình sẽ chẳng còn là bản thân nữa......】


"...... Được," Thẩm Thụy hai mắt hơi sáng lên, biểu tình ôn hòa xuống, "Không thể tốt hơn."

Bánh xe đu quay dạo quanh một vòng lại một vòng, từ bầu trời đầy mây cho đến những chiếc đèn rực rỡ xuất hiện.


"Nguyên Nguyên, trời sao vô tận, ngọn đèn vạn nhà, có phải càng đẹp hơn mặt trời lặn không?"

Thẩm Thụy còn nhớ rõ Tô Nguyên lúc còn trong lều sao, sáng sớm anh đã đồng ý sẽ mang đối phương đi ngắm sao, không nghĩ tới lại tại tháp Minh Nguyệt này thực hiện trước.

Tô Nguyên ngẩn ra một chút, quay đầu lại nhìn Thẩm Thụy một cái, bỗng nhiên cười.

"Đúng vậy, nhưng em cảm thấy, trời sao vô tận, ngọn đèn vạn nhà đều không bị lại có anh bên cạnh."

Giọng nói vừa dứt, mặt Thẩm Thụy đột nhiên dán lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, chóp mũi Tô Nguyên tức khắc quanh quẩn mùi hương sạch sẽ mát lạnh trên người đối phương.

Nụ hôn này giằng co thật lâu, lâu đến khi hai người tách ra, cả người đều có chút xụi lơ, đứng cũng không vững.

Thẩm Thụy nhìn chằm chằm cánh môi đỏ bừng tựa như hải đường nhiễm sắc, giờ phút này đang hơi thở dốc, cố gắng bình phục hô hấp, thiếu chút nữa đầu óc nóng lên lại hôn lên.

"Thụy Thụy, phong cảnh chỗ này thật đẹp, em còn muốn nhìn cả đêm, chúng ta hôm nay không quay về được không?" 【 em còn chưa nhìn đủ. 】

Cả người Tô Nguyên tản ra hơi thở khát vọng.

"Được," Giọng Thẩm Thụy khàn khàn đồng ý, "Dưới lầu là nhà hàng ngắm cảnh, chúng ta vừa nhìn vừa ăn, đêm nay sẽ ở lại tháp Minh Nguyệt."

Sau sự kiện bắt cóc lần trước, Thẩm Thụy liền sửa lại thời gian uống thuốc của Tô Nguyên, không có lớp thì uống buổi sáng, có lớp thì sửa sáng giữa trưa.

Hiện tại nhưng thật ra không cần trở về một chuyến để uống thuốc.

Tô Nguyên: "Ừm."

Tập đoàn Thịnh Thế có cổ phần tại tháp Minh Nguyệt, trước khi tới Thẩm Thụy đã dự định vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh.

Tâm tư Tô Nguyên chẳng hề đặt trên bàn tiệc mỹ thực tinh xảo, ngoài cửa sổ sát đất nhiều đốm lửa không ngừng sáng tắt, hấp dẫn phần lớn lực chú ý của cậu.

Thẩm Thụy dung túng cười cười, cam tâm tình nguyện toàn bộ hành trình đút cho cậu.

"Thụy Thụy anh cũng ăn." Tô Nguyên ngượng ngùng khẽ cười, quay lại đầu gắp khối xương sườn từ cho Thẩm Thụy mâm đồ ăn.

【 ăn nhiều một chút, đừng bị đói. 】

Thẩm Thụy hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Nguyên nói đều là lời thật lòng.

Phong cảnh nhà hàng cách nửa tiếng sẽ xoay tròn một lần, ngoài cửa sổ đều sẽ có biến hóa.

Tô Nguyên tham xem cảnh đẹp anh có thể lý giải, nhưng tới phòng tổng thống rồi vẫn còn đang nhìn, hơn nữa thái độ có vẻ sẽ nhìn đến bình minh.

Ánh đèn trong phòng đều tắt, chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường.

Tô Nguyên mặc áo ngủ, dựa ngồi trên sô pha ở cửa sổ sát đất biên, mặt gần như dán trên thủy tin, suy nghĩ bay xa.

Thẩm Thụy lại gần, đem người ôm vào trong ngực, "Nguyên Nguyên."

Tô Nguyên mang theo ý cười ừ một tiếng, "Thụy Thụy anh xem, bên kia mỗi một ánh đèn đều đại biểu cho một gia đình."

"Chỉ có lúc này, em mới cảm thấy, trên đời này thật sự có thật nhiều thật nhiều người mà, hơn nữa nhìn qua còn hạnh phúc vui vẻ như vậy."

"Em hy vọng có một ngày, em cũng có thể có được một cái trong đó. Nhưng em lại muốn ở địa phương rất cao rất cao, mỗi ngày đều nhìn những người khác cùng em, cùng nhau thắp sáng thành phố này."

【 em có phải rất ngốc hay không? 】

Thẩm Thụy nhẹ giọng cười, "Nguyên Nguyên thích nơi này, vậy về sau căn phòng sẽ không tiếp đãi khách hàng khác, chỉ có chúng ta mới có thể vào."

Việc này ngày mai để trợ lý Chu đi làm.

Tô Nguyên hôn anh một chút, "Cảm ơn Thụy Thụy, em rất thích."

【 thật lâu trước kia, em cũng ở địa phương rất cao xem qua phong cảnh tuyệt mỹ tương tự. 】

【 nhưng khi đó, bên người em không ai, lẻ loi nhìn thật lâu. Nếu không phải thời gian chưa tới, nói không chừng lúc ấy...... Đã nhảy xuống. 】

【 cảnh càng đẹp, càng làm người ta trầm mê, dụ dỗ kẻ mê muội tiến vào cái bẫy thiết kế hoa lệ, lại không nảy sinh nổi chút tâm phòng bị. 】

【 hiện tại không giống, Thụy Thụy ở bên người mình, thật là cao hứng mà......】

Thẩm Thụy từng chút đem người toàn bộ ôm vào trong ngực, hai người phảng phất hoàn toàn hòa hợp một thể, tuy hai mà một.

Tô Nguyên thong thả nói từng câu từng chữ, "Thẩm Thụy, em vĩnh viễn yêu anh, sẽ không rời khỏi anh."

【 em yêu anh. 】

*

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên Nguyên: Trời sao vô tận, ngọn đèn vạn nhà, đều không bằng Thụy Thụy.

Thụy Thụy: Đúng đúng đúng!

*

Chúc mọi người lễ quốc khánh vui vẻ nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro