Chương 41: Cứu trợ động vật hoang dã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Cơm Sầu riêng

Chỉnh sửa : Yên Hy

Thẩm Thụy bắt được viên đạn bọc đường, cuối cùng vẫn thỏa mãn ý của đối phương.

Tô Nguyên có thể nhìn ngọn đèn dầu vạn nhà cả đêm.

Có điều vẫn không thắng nổi đồng hồ sinh học, mơ mơ màng màng bị bế lên giường.

Lúc này, Thẩm gia.

Ông nội Thẩm đang ở vườn tưới nước cho hoa cỏ, đặc biệt là cây trà bảo bối của ông ấy, chăm sóc cực kỳ cẩn thận, ngay cả sâu bọ cũng chính tay bắt.

Ba Thẩm ưu sầu mà nhìn cây quế trăm năm, "Chủ nhân cây hoa quế lại không được tiến vào, sợ là cũng bị cháu trai chiết trọc."

Ông nội Thẩm: "Năm đó lúc con truy vợ, còn không phải một hai năm mới thành. Lúc này mới qua bao lâu, gấp cái gì?"

"Ơ kìa ba, này có thể giống nhau sao? Ba xem A Thụy lấy thân mạo hiểm đi cứu người, chỉ cần không phải ý chí sắt đá, ai có thể không động tâm?" Ba Thẩm mặt mang sầu lo mà đi qua đi lại, "Nhưng lại cứ...... Ôi, Tô gia vốn muốn mở tiệc chiêu đãi chúng ta, ba xem hiện tại?"

Ông nội Thẩm buông bình nước thẳng lưng lên, "Đứa nhỏ kia bị hoảng sợ, đang tiếp thu trị liệu. Này không, Tô gia tự mình cũng thấy không nhỉ."

"Tuy nói như vậy, nhưng dù sao ta cảm thấy... ... A Thụy có phải gạt chúng ta cái gì hay không?" Ba Thẩm như suy tư gì.

"A Thụy có suy tính của nó, con phải tin tưởng nó."

Ba Thẩm rốt cuộc cũng dừng bước chân loạn chuyển, cười nói, "Ba nói rất đúng, A Thụy từ nhỏ đã có chủ ý, nên việc làm từ trước đến nay chưa từng sai, không nghĩ ha ha."

Ông nội Thẩm lại nhấc bình nước lên, chăm sóc cho cây trà của mình.

Mà Tô gia, cũng đang bàn bạc chuyện này.

Ba Tô uống ngụm trà, bắt đầu cùng cả nhà thưởng thức bữa sáng, "A Trạch, em con đỡ hơn chút nào không?"

Tô Trạch: "Thẩm Thụy nói A Nguyên khá hơn nhiều, đoán chừng hai ngày nữa là có thể mở tiệc chiêu đãi Thẩm gia, việc này kéo dài lâu quá, lát nữa con cùng Thẩm Thụy định ngày lành lần nữa đi."

"Đúng vậy, là phải chọn ngày lành, A Nguyên rõ thật chịu khổ." Mẹ Tô lột cái trứng gà, đặt ở dĩa ăn của con gái, "Oánh Oánh ăn trứng gà đi."

Tiếp theo lại quay đầu nói, "Em xem trên TV nói, người bị bắt cóc rất dễ sinh ra một ít tâm lí trắc trở. Đám người kia lại vô cùng hung dữ, một mình đều sẽ bị sợ hãi, đúng là Tô Nguyên đáng thương."

Ba Tô thấy vợ đầy ưu sầu, đổ ly sữa đậu nành cho bà, "Yên tâm đi, Thẩm Thụy rất để tâm đến A Nguyên, ngày đó còn tự mình đi cứu nó, còn mời bác sĩ tốt nhất cho A Nguyên, nhất định có thể trị tốt, chúng ta chậm rãi chờ là được."

Mẹ Tô cảm thán nói, "Đúng vậy, mưa bom bão đạn kia, đứa nhỏ Thẩm Thụy kia còn một hai phải tự mình đi cứu A Nguyên, anh em tốt cũng không đến thế."

"Khụ khụ......" Ba Tô đột nhiên khụ lên, "Cái gì anh...... em?"

Ba Tô khụ nửa ngày không nói nên lời, Tô Trạch thay ông mở miệng, "Mẹ, Thẩm Thụy không xem A Nguyên là anh em."

Mẹ Tô:?

"Cậu ấy là để ý A Nguyên." Tô Trạch nhẹ giọng nói, lộ ra một biểu tình hơi nghi hoặc, "Ba không nói qua với mẹ sao?"

Ba Tô:......Đã quên.

"Cái gì?" Mẹ Tô kinh ngạc, "Để......để ý con trai mẹ sao?"

Trong chốc lát lời nói cũng không lưu loát.

Tô Oánh cái hiểu cái không mà nghe ở một bên, "Anh hai có...... đối tượng sao? Con sẽ có chị dâu à? A, vì sao anh cả lại không có?"

Tô Trạch đau tim, chậm rãi gật đầu, "Ừm, Oánh Oánh nói rất đúng, em sẽ có... ... chị dâu."

Mẹ Tô: "Thế Thẩm gia có thể đồng ý không???" Chuyện này không có khả năng đi.

"Sao lại không đồng ý?" Tô Trạch cười nhạo một tiếng, "Ngày đó Thẩm Thụy một hai phải đi theo vệ sĩ cùng cứu người, Thẩm gia thế nhưng lại gật đầu."

Người thừa kế Thẩm gia vì một người ngoài mà vào sinh ra tử, việc này như thế nào lại không có khả năng phát sinh.

Nhưng nó vẫn cứ thành sự thật.

Tô Trạch cũng hiểu được, Thẩm gia không nói có bao nhiêu vui khi hai người ở bên nhau, cũng sẽ không phản đối.

Thân thể em trai không tốt, yêu cầu vô số thuốc trân quý tẩm bổ. Tô Trạch từng thử ấn phương thuốc kia đi mua sắm trữ hàng lên, lại phát hiện dược liệu hoang dại tốt nhất một nửa đều bị Thẩm gia vơ vét.

Anh ta tra được, công ty nhà này cũng mới thành lập không lâu, lại không tiếc sức người sức của, xào đến ba phần dược liệu của thị trường.

Khí thế to lớn như vậy, tâm tư Thẩm Thụy quả thực rõ như ban ngày.

Nếu em trai anh cùng cậu ta tách ra, Tô gia sợ là khó có thể thu đủ dược liệu, nói không chừng một ngày nào đó sẽ bị chặt đứt .......

Tô Trạch không dám nghĩ tiếp, ít nhất A Nguyên cũng thích Thẩm Thụy.

"Cho dù là Thẩm gia gật đầu, Tô gia chúng ta còn chưa đồng ý đâu."Thanh âm mẹ Tô đều cao vài độ, "Mẹ đã sớm ngóng trông con dâu pha trà, A Trạch làm mẹ đợi lâu như vậy còn chưa nói, như thế nào đến A Nguyên lại......"

Tô Trạch xoa xoa khóe miệng, chậm rãi nói, "Thẩm Thụy cũng có thể kính trà cho mẹ."

Nhà ăn tức khắc lâm vào im lặng quỷ dị.

*

Phòng ngủ nghiên cứu sinh, 1212.

Tô Nguyên vốn định ở tháp Minh Nguyệt xem cảnh đêm mấy ngày, nhưng bên này trường học lại có tiết.

Lần trước sau khi bị bạn học Ngô giáp mặt nghi ngờ, cậu quyết định vẫn là đi học theo thời khóa biểu.

Trước đó vài lần đều là bởi vì các loại bệnh phát sinh nên mới vắng tiết, dù sao đi học chơi đùa cũng khá tốt, có thể nghe thầy nói rất nhiều chuyện tình có ý nghĩa.

Trong hệ sách giáo khoa triết học có nhiều danh nhân lịch sử rực rỡ lấp lánh như vậy, đó là tư tưởng tiên phong tinh hoa nhất, Tô Nguyên dễ dàng đắm chìm trong đó.

Thẩm Thụy ngồi vào bên người đối phương, "Đang xem cái gì thế?"

Tô Nguyên ôm cái máy tính bảng dựa trên ghế sô pha, trên tay vạch tới vạch lui, giống như đang lựa chọn gì đó.

"Đang xem hoạt động thực tiễn, thầy chọn một chủ đề nghiên cứu, sẽ tính 60% tổng thành tích." 【chọn cái nào nhỉ? 】

Thẩm Thụy nghiêng đầu, nhìn về phía màn hình.

"Kế hoạch mầm xuân, đi ngược lại cô đơn tuổi già, dạy dỗ vùng nông thôn...... địa phương đó đều rất xa đấy, em muốn tham gia hoạt động nào?"

Tô Nguyên trực tiếp đem màn hình kéo đến, chỉ vào một cái phía dưới, "Cứu trợ động vật hoang dã." 【không biết có thể nhìn thấy những vật nhỏ đáng yêu nào. 】

Thẩm Thụy cười, "Ừm, vừa nhìn đã thấy rất hợp với em."

Tô Nguyên: "Chỉ là...... có điểm xa, ở sát biên giới phía tây nước mình." 【nơi đó có rất nhiều động vật lâm nguy sinh sống, cho nên cũng có không ít kẻ săn trộm. 】

Thanh âm càng ngày càng thấp, đôi mắt cũng không dám nhìn về phía Thẩm Thụy.

"Ừm, em muốn đi, anh đi cùng em."

Tô Nguyên nghe vậy tiến lên ôm một phen, không nói gì, chỉ là an tĩnh mà ôm nhau.

【 mình hoài nghi bản thân có phải mắc chứng thèm khát da thịt, hay là ôm Thụy Thụy quá tốt? Nhất định là vậy. 】

Thẩm Thụy không tiếng động nở nụ cười.

Nguyên Nguyên em ấy chẳng qua chỉ muốn gần gũi động vật nhỏ xem trên TV, nguyện vọng nhỏ bé như vậy, đương nhiên có thể thực hiện.

"Chờ chúng ta trở về, anh trai em đoán chừng sẽ mời nhà anh gặp mặt. Nguyên Nguyên, chuyện này thực không nên."

Tô Nguyên: " ......Hả?" 【không nên cái gì? Anh trai em hẳn là chỉ muốn cảm ơn anh vì đã thay em làm lại thân phật vàng.】

" Phải là nhà anh chủ động mời nhà em mới đúng, dù sao là anh chiếm được trái tim Nguyên Nguyên. Nhưng mà không sao, sau này anh sẽ bù đắp thêm."

Thẩm Thụy cười khẽ nói ra, giọng điệu thân mật.

【 ý là...... gặp cha mẹ? À này cũng giống như, mình đồng ý rồi Thụy Thụy phải chịu trách nhiệm, cứ như vậy đi】

Tô Nguyên ngại ngùng cười, "Được ạ."

*

Ba ngày sau.

Nhóm Tô Nguyên cùng Thẩm Thụy, Chung Lãng còn có hai bạn học cùng nhau bước lên máy bay đến thành phố Lạp.

Ba người hợp thành một nhóm, cùng nhau tham gia hoạt động thực tiễn cứu trợ động vật hoang dã.

Vu Gia Tường cùng Ngô Văn Hàn đăng kí trước trừng mắt liếc nhau một cái, Tô Nguyên cũng không biết nói gì cho phải.

【 thầy tự nhiên chia ba chúng mình cùng nhau, là muốn chúng mình yêu thương lẫn nhau? Nhưng mình thật sự sợ hai người bọn họ đánh nhau nha. 】

Thẩm Thụy đeo balo đi theo sau Tô Nguyên, "Cái tên mang vòng cổ kia, cậu ta là người nhắm vào em trong giờ học hả?"

Ngô Văn Hàn ăn diện thật sự rất thời thượng, hoàn toàn dựa theo thường phục của nam minh tinh ra phố, chẳng những trên cổ mang cái vòng cổ đen thời thượng, trên mũi còn đeo một cái kính râm.

Xứng với diện mạo thanh xuân soái khí, thực sự có vài phần phong thái.

【mang kính râm còn có thể trừng nhau, mình cũng không dám nghĩ ngày mai sẽ ra sao. 】

Tô Nguyên lại gần rồi đáp Thẩm Thụy, "Là cậu ta, tên là Ngô Văn...... Hàn. Nhưng cũng chỉ có lần đó, không còn những lần sau." 【việc này đã qua rồi, đều là bạn học, nào có mang thù như thế. 】

Thẩm Thụy: "Còn một người khác thì sao? Chính là người ăn hết đồ ăn vặt anh chuẩn bị cho em hả?"

Tô Nguyên suýt chút nghẹt thở, "Đó là trước kia, hiện tại đều là mình em ăn. Chỉ là thỉnh thoảng, chia cho Vu Gia Tường...... một chút." 【Thụy Thụy có hỏa nhãn kim tinh sao? Nhưng mình chưa nói cái gì mà. 】

"Vậy là được rồi." Thẩm Thụy khẽ nhếch khóe miệng.

Vu Gia Tường kia một bộ dáng che chở cho con cái, người sáng suốt đều nhìn ra được.

Đặc biệt là Tô Nguyên trước kia có nói qua bạn học này, chắc là thường xuyên giao lưu, người được chọn ăn chực đồ ăn vặt này cơ bản không làm anh suy nghĩ.

Cũng may không phải là người vô tích sự, thời khắc mấu chốt vẫn có thể dùng được chút.

Thẩm Thụy trực tiếp mang theo Tô Nguyên ngồi khoang hạng nhất, tiện thể cho hai bạn học khác cùng nhau lên khoang.

"Tô Nguyên, chuyện này ngại quá." Vu Gia Tường cười mà miệng đến tận tai.

Ngô Văn Hàn tháo kính râm xuống, nói cảm ơn.

Làm cho Vu Gia Tường nha hai tiếng, sau đó được một cái xem thường.

Lúc tiếp viên hàng không tới hỏi gọi món, Vu Gia Tường rất hưng phấn mà hỏi, "Hai loại tôi đều muốn ăn có thể chứ?"

Ngô Văn Hàn khinh bỉ mà trợn mắt lên trời.

"...... Được, tiên sinh, liền chuẩn bị cho anh, một phần cơm thịt gà cùng thịt bò, vị tiên sinh còn lại là cơm thịt bò." Tiếp viên hàng không nỗ lực bảo trì mỉm cười, sau đó xoay người ngồi xổm bên người Thẩm Thụy.

"Hai vị tiên sinh này, xin hỏi yêu cầu loại cơm gì? Chúng tôi có cơm thịt gà và cơm thịt bò để hai người lựa chọn."

Thẩm Thụy vỗ vỗ Tô Nguyên, "Nguyên Nguyên, muốn ăn loại nào? Thời gian chúng ta bay là hơn 4 giờ, ăn trước lót dạ một chút?"

Tô Nguyên thu hồi ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, quay đầu nói với tiếp viên hàng không, "...... Được rồi, vậy cơm thịt gà đi, cảm ơn."

Mặt cô tiếp viên đỏ lên, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Tô Nguyên, "Được... ... được rồi."

Thẩm Thụy: "...... Tôi cũng chọn như thế."

Tiếp viên hàng không miễn cưỡng hoàn hồn, tiếp tục công việc của mình, "Được ạ tiên sinh, hai phần cơm thịt gà."

Thật vất vả ghi xong phần cơm, tiếp viên hàng không về tới chỗ làm việc, biểu tình kích động mà bưng kín gương mặt nóng bừng của mình.

Vụ trưởng thừa(*): "...... Cô làm sao vậy? Lại có minh tinh nào tới hay sao mà kích động như vậy, tôi nhắc nhở cô, công ty có luật, không thể nhờ khách hàng ký tên."

(*)vụ trưởng thuộc Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ là những người đứng đầu các vụ, phòng, ban, hoặc cơ quan cụ thể trong các Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ.

Cô tiếp viên ực ực mà uống cốc nước, lúc này mới đè thấp thanh âm nói, "Không phải minh tinh, nhưng đẹp hơn so với minh tinh nhiều!! Quá tiếc, người đẹp như vậy mà sao lại không lộ diện?"

Vụ trưởng thừa:???

Cô tiếp viên vui sướng đến nỗi xoay vài vòng, "Cậu ấy muốn cơm thịt gà, tôi muốn đi trước chuẩn bị cơm thịt gà."

Vụ trưởng thừa: Đứa nhỏ này điên rồi.

Trong khoang hạng nhất, Tô Nguyên là người thứ nhất được đưa cơm tới.

Tiếp viên hàng không ôn nhu hỏi, "Tiên sinh muốn uống cái gì? Chúng tôi có rất nhiều đồ uống...... "

"Cho em ấy một ly nước ấm." Thẩm Thụy trực tiếp đánh gãy lời cô nói.

Cô tiếp viên thấy Tô Nguyên gật đầu lại đây, kích động mà cười, "Được rồi, để tôi chuẩn bị cho anh."

Vu Gia Tường cũng chưa kịp hỏi một tiếng phần cơm của anh đâu?

Hai phần cơm của anh đâu?

Tô Nguyên ngay cả đồ uống cũng sắp hết.

Con đói bụng quá.

Ngô Văn Hàn ở một bên cười lạnh.

Người ta để ý cậu sao?

Thẩm Thụy thấp giọng nói bên tai Tô Nguyên, "Nguyên Nguyên thật là được nhiều người thích, anh ghen."

Tô Nguyên đỏ tai, nghĩ nghĩ kẹp một miếng thịt gà đưa đến bên môi Thẩm Thụy.

"Thụy Thụy ăn thịt gà." 【đừng ăn dấm.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro