Chương 118.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 118.2

Thẩm Kim Đài tắt máy, mẹ Diêm hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Chị Lan bảo con đang ở trên hotsearch."

Cậu tìm kiếm tin tức của chính mình trên mạng, quả nhiên thấy tin tức giữa cậu và Diêm Thu Trì.

Theo lý thuyết, khi mà Diêm Thu Trì đăng văn bản thanh minh, ảnh của hai người bọn họ bị chụp lén sẽ có ích hơn với cậu. Được Diêm Thu Trì theo đuổi, thật ra sẽ càng tô điểm cho hình tượng trở mình của cậu.

Chẳng qua, cậu không ngờ, chỉ bởi thái độ quá hiền hòa của cậu mà làn gió trong bình luận đã mạnh mẽ đổi chiều.

"Thẩm Kim Đài là sao vậy? Không phải cậu ta từ chối Diêm Thu Trì rồi sao?"

"Tôi nghĩ tin tức này có thể tin được. Thẩm Đầu hoa từng theo đuổi Diêm Thu Trì, nhưng từ sau khi comeback, cậu ta đã thay đổi rất nhiều, Diêm Thu Trì đồng ý theo đuổi cậu ta chỉ vì muốn giúp đỡ cậu ta, hai người bọn họ hợp tác làm ra vở kịch này. Cái gọi là Diêm Thu Trì theo đuổi Thẩm Kim Đài bị cự tuyệt, tất cả chỉ đều là để hỗ trợ Đầu hoa lấy lại hình tượng, mở đường cho đến khi hai người công khai yêu nhau."

"Tôi cảm thấy lầu trên nói có lý. Tôi cảm thấy Đầu hoa không thể từ chối Diêm thái tử được."

"Đúng vậy. Trừ ngày đăng văn bản thanh minh thái tử Diêm đến tổ phim thăm ban, thật sự không thể nhìn ra Đầu hoa đã từ chối hắn ta, hay là cậu ta vẫn đang theo đuổi hắn ta?"

"Hơn nữa, Diêm thái tử đến thăm Bạch Thanh Tuyền trên danh nghĩa, dẫu sao cũng không thấy anh ta thích Đầu hoa chút nào."

"Ôi trời, liệu có phải câu chuyện tình yêu máu chó này sẽ bị đảo ngược lại không?"

"Tôi vốn cảm thấy Đầu hoa thật ngầu, tới lúc nghe mọi người nói vậy, tôi thấy cậu ta thật sự... Cậu ta thích Diêm Thu Trì lắm sao? Tôi cảm thấy chuyện tình cảm của hai người bọn họ không tốt lắm. Sao một người ưu tú như Đầu hoa lại có thể trở nên rẻ tiền như vậy?"

"Mấy ngày này mọi người điên cuồng gặm đường của bọn họ. Tôi không dám nói, bây giờ tôi dám nói chắc một người đàn ông với gia thế và điều kiện như Diêm Thu Trì sẽ không thể theo đuổi cậu ta. Tôi tin chắc bọn họ chỉ đang diễn kịch mà thôi."

Không phải blogger nào cũng có thông tin nội bộ. Có rất nhiều blogger dựa vào việc phục kích ở Thỏ khu, tổ Tám và lấy thông tin từ cộng đồng mạng mà biên soạn tin tức mới. Tin tức về "tình yêu bí mật của Diêm Thu Trì và Thẩm Kim Đài" nhanh chóng lan rộng ra.

Quan trọng nhất là, có rất nhiều người tin vào loại tin đồn này.

Lý do là bởi mọi người nghĩ Diêm Thu Trì quá hoàn hảo.

Hắn quá hoàn hảo, chính vì thế, mọi người cảm thấy tính cách hắn có lẽ cũng giống diện mạo, có vẻ rất lãnh đạm.

Tóm lại, một người như hắn không giống như người sẽ tự mình vả mặt theo đuổi Thẩm Kim Đài, lại càng không giống một người đã bị cự tuyệt nhưng vẫn muốn tiếp tục theo đuổi.

Đầu hoa vừa mới dấy lên được một làn sóng cảm khái, tất cả lật tức có nguy cơ tan vỡ.

"Người tung tin đồn là Tiểu Tề đã nhận được công hàm của luật sư," Kim fan lập tức tức giận đăng bình luận, "Không tin vào thanh minh của người trong cuộc lại đi tin vào những tin đồn giả mà ai cũng có thể bịa ra này sao?"

"Ấy, Kim fan đến rồi. Vậy nói cho tôi biết trông Đầu hoa và Diêm thái tử giống như vừa tỏ tình bị cự tuyệt sao?"

Kim fan lập tức điếng người.

Tại sao cậu lại lên xe của Diêm Thu Trì, hơn nữa xem video còn hòa hợp như vậy! Nhìn dáng vẻ cậu hát trong tiệc tư, có vẻ như cậu rất vui vẻ khi được ở cùng nhà họ Diêm.

Kim fan còn thấy người nhà của Thẩm Kim Đài.

Hai nhà đã bắt đầu đến giai đoạn gặp thông gia rồi sao!

Họ thực sự không yêu đương, đúng không?

Mẹ Diêm nhìn tin tức của Thẩm Kim Đài, tức giận vô cùng: "Mấy người này sao có thể não bổ ghê gớm như vậy, lan truyền y như thật ấy."

Thẩm Kim Đài nói: "Không sao. Tương lai chỉ cần chú ý một chút, giữ khoảng cách với Diêm Thu Trì một chút là được."

Cậu vừa nói vừa nhìn Diêm Thu Trì một cái, bốn mắt đối diện, cậu lại hơi cúi đầu xuống.

Ai ngờ lại nghe thấy Diêm Thu Trì nói: "Nếu vậy có lẽ họ sẽ nghĩ chúng ta chuyển sang âm thầm, thế cũng không tốt với cậu."

Thẩm Kim Đài nhìn hắn. Muốn cười nhưng lại không cười, cậu hỏi: "Anh nghĩ chúng ta nên làm gì?"

"Gọi cho tôi khi cậu về đoàn làm phim, tôi sẽ tiễn cậu." Diêm Thu Trì nói.

Khóe miệng mẹ Diêm hơi nhếch lên, thằng nhóc này, bây giờ bắt đầu giở thủ đoạn rành rành rồi đó hả.

Bà nói vậy Thẩm Kim Đài, "Dì nghĩ văn bản thanh minh của Thu Trì đã xuôi tai rồi. Không gì có thể làm tiêu tan tin đồn ngoài hành động thực tế. Bây giờ con là ngôi sao đang lên, sự nghiệp vẫn chưa ổn định. Đừng để sự nghiệp của con bị ảnh hưởng vì chuyện của Thu Trì, nếu không thì bọn dì sẽ cảm thấy vô cùng áy náy trong lòng."

Bà cũng nói với Diêm Thu Trì: "Chỉ là diễn thôi. Tất cả mọi thứ đều vì sự nghiệp của Tiểu Kim. Con nên kiềm chế đúng mực, đừng khiến Tiểu Kim bối rối."

Thẩm Kim Đài và Thẩm Tiểu muội về nhà trước. Sau khi ăn xong, họ ngủ một giấc. Đến bốn giờ chiều, cậu gọi điện thoại cho Diêm Thu Trì qua đây.

Liễu Kỳ thấy Diêm Thu Trì đến đón cậu thì vô cùng vui vẻ. Bà rất nhiệt tình với Diêm Thu Trì, nhưng Thẩm Như Hải thì ngược lại, trên mặt ông có chút phức tạp. Ông thở dài nhìn xe của hai người họ đi xa.

Liễu Kỳ nói: "Đây là chuyện tốt, không biết có bao người muốn tuyển Thu Trì trở thành con rể của họ đó."

"Tôi phát hiện sao bà lại nói lắm thế. Nếu bà không biết thì nên nói ít thôi." Thẩm Như Hải nói.

Sắc mặt Liễu Kỳ trầm xuống, nói: "Không phải vì lợi ích của Kim Đài sao, vì lợi ích của cái nhà này nên tôi mới nói thế. Tôi cũng đâu muốn ghép hai đứa lại với nhau."

Trong xe, Thẩm Kim Đài vẫn ngồi ở ghế sau như trước. Cậu lười biếng nằm ở phía sau, nhìn trực tiếp vào gương chiếu hậu.

Diêm Thu Trì lại xuyên qua gương chiếu hậu nhìn cậu, Thẩm Kim Đài nói, "Đừng nhìn tôi mãi như vậy. Anh cứ lái xe cho tốt đi."

Diêm Thu Trì cười nói: "Tôi biết rồi."

Âm điệu nghe qua rất vui vẻ.

Hắn đẩy gương chiếu hậu lên.

"Sau này tôi sẽ thăm thường xuyên hơn. Cậu không cần phải cho tôi mặt mũi." Diêm Thu Trì nói.

"Hôm qua tôi chưa nói rõ với anh, " Thẩm Kim Đài bình tĩnh nói, dẫn ra khí thế của 1, nói : "Ngày hôm qua anh hôn tôi, tôi không thích. Tôi hy vọng anh không làm thế lần nữa."

Nụ cười của Diêm Thu Trì cứng đờ lại, hỏi: "Không phải cậu nói quá nhanh nên không cảm thấy gì sao?"

"Tôi không cảm thấy gì trên môi, tôi cảm thấy trong lòng."

"Cảm thấy gì?"

"Cảm thấy không thích."

Ngay sau khi giọng của cậu dừng lại, tay lái đột nhiên đổi hướng, chiếc xe đột ngột phanh gấp bên lề đường.

Lúc xoay có hơi bất ngờ, Thẩm Kim Đài có chút sợ hãi.

Cậu cảnh giác nhìn sang, Diêm Thu Trì cởi dây đai an toàn ra, từ cửa xe trước đi xuống, sau đó mở cửa xe hàng ghế sau ra, trực tiếp ngồi vào.

Diêm Thu Trì quá cao, phía sau lập tức chật lại. Cậu thấy vô cùng ngột ngạt. Nếu không phải cậu sợ bị bẽ mặt, Thẩm Kim Đài chỉ muốn đẩy cửa ra mà chạy.

"Tôi chỉ cho cậu một cách để khiến tôi từ bỏ ý định." Diêm Thu Trì nói, "Cậu có muốn nghe hay không?"

Thẩm Kim Đài nói: "Tôi không muốn nghe."

Diêm Thu Trì nhìn cậu, đột nhiên lộ ra một nụ cười nhẹ.

Yết hầu Thẩm Kim Đài di động lên xuống: "Anh cười cái gì?"

Diêm Thu Trì đột nhiên lại gần cậu.

"Anh dám hôn tôi lần nữa xem."

"Cậu nói đúng. Hôn môi là chuyện chỉ người yêu có thể làm." Diêm Thu Trì nắm tay cậu, để nó lên ngực hắn.

"Cậu sợ tôi sao?"

Thẩm Kim Đài giao chiến với hắn mấy lần nhưng chẳng được ích lợi gì. Cậu cảm thấy trong lời này hẳn là có bẫy rập, nhưng cậu không biết Diêm Thu Trì định làm gì. Diêm Thu Trì thực sự rất tài năng trong phương diện này, giống nam chính mở buff của tác giả vậy.

Trái tim cậu đập rất mạnh, lại cảm thấy ngượng ngùng.

Mịa.

Cậu càng lúng túng, lại càng không thể nhận thua: "Tại sao tôi phải sợ anh?"

Ngay khi cậu nói vậy, cậu đột nhiên để ý tới nhịp tim của cậu đập mạnh, lòng bàn tay cậu run rẩy.

Quá tệ.

Quả nhiên cậu nghe thấy Diêm Thu Trì nói: "Tại sao nhịp tim của cậu đập nhanh thế?"

Nhịp tim của cậu đập mau hơn, không phải sợ hãi thì có thể là gì đây.

Mẹ nó, Diêm Thu Trì này!

Diêm Thu Trì vẫn còn hậu chiêu, hỏi: "Tôi nói không sai nhỉ, có phải nhịp tim của cậu đập nhanh hơn không?"

Diêm Thu Trì vốn đang nắm lấy tay cậu. Sau khi nói xong lời này, hắn lấy tay cậu ra khỏi ngực, muốn chuyển thành tay của mình.

Thẩm Kim Đài nắm lấy cổ tay, ngực cậu phập phồng theo.

"Nhanh à?" Diêm Thu Trì thấp giọng hỏi.

"Nhanh." Thẩm Kim Đài nuốt nước miếng một cái. "Nhanh."

Diêm Thu Trì đột nhiên sán tới gần, cho cậu một nụ hôn trên môi.

Lần này không còn là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trước đó. Sau khi hôn xong, cậu không còn cử động gì nữa.

Thẩm Kim Đài rốt cuộc cũng biết hôn có cảm giác gì.

Trời ơi.

Diêm Thu Trì hơi nhếch khóe miệng, chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nhìn cậu.

"Tôi yêu em, Thẩm Kim Đài." Hắn nói.

Khuôn mặt của hắn rất anh tuấn đẹp trai, âm thanh dịu dàng.

Trời ơi ơi ơi, Thẩm Kim Đài nghĩ, chiêu này quá cao tay, cậu cũng sắp mềm nhũn rồi.

---

Mọi người thấy mượt hơn mấy chương trước không =.= T cứ luôn tìm mấy cách edit mới nên nhiều khi mọi người thấy không quen cũng dễ hỉu hoi. hichic xin nhỗi.

====

Vẫn còn nha mọi người, t đăng trước chương này làm kỉ niệm ngày tỏ tình thôi =))) Mọi người xem nên edit dou H chưa hay đợi thêm tí nữa Kim Đài đồng ý hẵng dịch, hàng hiếm còn 1 cháu thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro