Chương 124 -> 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đường đưa mắt nhìn Thẩm Kim Đài ngồi xe rời đi, lập tức gọi điện thoại cho Lý Mỹ Lan.

Lý Mỹ Lan đang ở bệnh viện tiêm phòng cùng con mình, nghe vậy lập tức đứng dậy từ trên ghế ngồi: "Cái gì?"

Cô giao con cho chồng, mình thì nhanh chóng đi đến hành lang bệnh viện: "Không phải gần đây em ấy luôn lạnh nhạt với giám đốc Diêm sao?"

Cô còn vì thế mà hả hê với kim fan rất lâu.

"Không hiểu sao, chẳng qua là anh Kim chủ động liên hệ trước."

"Hôm nay giám đốc Diêm tới tổ phim thăm ban, em nói gì với người hâm mộ? "

"Vẫn như cũ, nói cho mấy fan lớn." Tiểu Đường nói.

Gần đây lần nào Diêm Thu Trì tới tổ phim thăm ban, Lý Mỹ Lan cũng bảo Tiểu Đường gọi cho mấy fan lớn livestream, sau đó sẽ nhờ những fan lớn này gửi trong nhóm kim fan.

Không phải gì khác, chính là để phòng ngừa chu đáo.

Mặc dù trước mắt Thẩm Kim Đài mạnh miệng nói sẽ không yêu đương với Diêm Thu Trì, nhưng một người đàn ông nhưDiêm Thu Trì, lúc theo đuổi lại có thành ý như vậy, Thẩm Kim Đài chỉ cự tuyệt nhất thời, ai biết sau này liệu có đồng ý hay không, cô không thể làm chuẩn bị trước.

Sự thật chứng minh mấy lần livestream thời gian thực này rất có hiệu quả, trong nhóm kim fan bây giờ đã có một phần nhỏ người hâm mộ bắt đầu phản bội, lời trong lời ngoài đều là "Anh chỉ cần hạnh phúc là được".

Chẳng qua vẫn không đủ.

"Hi vọng đầu óc em ấy đủ rõ ràng, không bị lời ngon tiếng ngọt của giám đốc Diêm lừa gạt vào trong tay." Lý Mỹ Lan nói.

Tiểu Đường buồn bực hỏi: "Giám đốc Diêm mà lại nói lời ngon tiếng ngọt đó chứ?"

"A, là đàn ông có ai chưa từng lời ngon tiếng ngọt, em từng thấy con khổng tước nào không khoe cánh chưa? !"

Thẩm Kim Đài ngồi phía sau, yếu ớt nhìn Diêm Thu Trì ở phía trước.

Cậu vậy mà lại lên xe của Diêm Thu Trì.

Thật ra cậu có hơi kích động nên mới lên xe hắn.

Có lẽ là do hôm nay quay cảnh ngược, cảm thấy rất buồn bã, chẳng có lý do nào nhưng sau khi ngồi lên xe Diêm Thu Trì, cái loại cảm giác buồn bã đó nhanh chóng biến mất không còn tung tích, trong lòng lại nổi lên một đợt sóng trào.

Cậu nhất định phải nhìn tình cảnh trước mắt của mình.

Thứ nhất, thời gian dành cho cậu chỉ còn lại hơn nửa năm, Diêm Thu Trì và Bạch Thanh Tuyền, cậu nhất định phải chọn một người để công lược.

Trước ngày hôm nay, cậu vẫn còn đang phân vân giữa Diêm Thu Trì và Bạch Thanh Tuyền, nhưng hôm nay tiểu Ái đã cho cậu câu trả lời.

Bởi Tiểu Ái nói cho cậu biết, lúc Bạch Thanh Tuyền yêu cậu, cảm xúc của cậu vậy mà không phải là cảm giác vui sướng khi giấc mơ thành hiện thực mà lại là hốt hoảng và bất an.

Khi cuối cùng cũng chứng minh được Bạch Thanh Tuyền chỉ là nhất thời chưa thoát phim, cậu lại thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cũng biết cậu đã không thể công lược Bạch Thanh Tuyền nữa, cậu thích Diêm Thu Trì.

Công lược một người mình thích mà người ấy cũng thích mình, đối với cậu mà nói, đây thật ra là sự lựa chọn tốt nhất.

Nếu đã xác định tâm lý, vậy thì cần phải cân nhắc đến vấn đề thứ hai.

Phương diện kia có hài hòa hay không, có nuốt trôi được không, tạm thời không cân nhắc, khách quan mà nói, sự tồn tại của cậu đã không thể thay đổi được, vậy thì sẽ phải hạ thủ từ chỗ cậu có thể nắm trong lòng bàn tay.

Cậu muốn nắm chặt Diêm Thu Trì.

Chuyện này thật sự rất quan trọng !

Cậu và Diêm Thu Trì yêu nhau, cậu 1m8, Diêm Thu Trì 1m9, cậu nhiều nhất cũng chỉ 13 - 14, vóc người càng không phải nói, cậu đã từng thấy dáng vẻ Diêm Thu Trì không mặc quần áo, đừng nhìn Diêm Thu Trì trông có vẻ gầy gò, bắp đùi có khi còn to hơn cả eo của cậu, người ta là loại gừng càng già càng cay cho dù 60 tuổi cũng không phải dạng vừa đâu được chính Tiểu Ái chứng thực.

Tóm lại chính là, cậu phải xấu hổ thừa nhận, hai công gặp nhau nhất định sẽ có một thụ, cậu nhất định là thụ đó.

Cứ như vậy, vấn đề đã tới.

Cậu không chịu nổi, nếu như bản thân cậu rơi vào trong tay Diêm Thu Trì, dựa vào tinh lực Diêm Thu Trì đã tích tụ hơn 20 năm, cộng thêm những thiên phú bẩm sinh hay chứng đói khát da thịt của hắn, mẹ nó, cậu chỉ cần nghĩ một chút đã cảm thấy tê dại da đầu.

Cậu nhất định phải nắm vững quyền chủ động, làm Diêm Thu Trì mê muội tới mức choáng váng, số mệnh của cậu chính là như vậy! Cho dù làm thụ cũng phải có tôn nghiêm!

Thẩm Kim Đài nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.

Trong một tháng qua, cậu vậy mà lại cảm thấy vui mừng khi bản thân đã nhận được nhiều phần thưởng đổi đẹp hấp dẫn như vậy, bằng vào gương mặt và vóc dáng bây giờ của cậu, muốn bắt thóp một xử nam lâu năm hẳn là không có vấn đề gì đúng không.

"Đing đông! Thân ái!!"

Thẩm Kim Đài: "... Gần đây có phải mày chăm ra ngoài quá không?!"

"Thân ái, Tiểu Ái rất kích động!!"

"Mày cút đi cho tao, tao rơi đến con đường này không phải là do mày làm hại hay sao!"

"Thân ái, chúng tôi ngoài trừ cho ngài phần thưởng, có từng bức bách ngài làm chuyện gì chưa? Dù chúng tôi cho ngài nhiệm vụ phải công lược, nhưng trên thực tế ngài cũng chưa từng làm qua bất kỳ chuyện gì có thể coi như công lược đúng không? Mặc dù ngài có lòng công lược với Bạch Nguyệt Quang, nhưng ngài cũng chưa từng thật sự quyến rũ hắn, ngài chỉ là cứ một lòng diễn xuất, ngài chỉ dùng kĩ năng diễn xuất và mị lực của ngài để thuyết phục hắn, giành được hào cảm của hắn. Nam chính bên kia thì càng vậy, ngài chẳng có chút ý gì với hắn, thậm chí còn có chút tránh né sự theo đuổi của hắn, vậy mà hắn vẫn yêu ngài, đây là do ngài quá ưu tú. Tất cả đều là do ngài thôi! Chúng tôi vô tội, ngài cũng vô tội tất cả đều là vận mệnh thôi!"

Thẩm Kim Đài: "Tiểu Ái, cái miệng nhỏ của mày thật sự nói rất hay."

"Tiểu Ái chỉ trần thuật sự thật! Cho nên thân ái, không cần phải cố gắng nắm bắt Diêm Thu Trì, vì hạnh phúc của ngài!"

"Mày nói rõ ràng đi, là hạnh phúc, hay là tính (tính dục) phúc?"

Cảm giác cái từ phía sau mới là cái từ mày sẽ nói.

"Ấy ấy, đáng ghét, người ta là thành viên hệ thống tình yêu hài hòa đó!"

"Ha!"

Mày cũng biết mày là do hệ thống tình yêu hài hòa phái tới! Mày chắc chắn mày không phải tới từ thành phố Hải Đường*** đó chứ! ( đây chính là chỗ mà đàn ông sinh đẻ trong truyền thuyết)

Diêm Thu Trì có chút thụ sủng nhược kinh, hắn đã làm tốt chuẩn bị sẽ bị ghẻ lạnh.

Từ sau khi hắn "cưỡng" hôn Thẩm Kim Đài lần thứ 2, Thẩm Kim Đài dường như đã trở nên lãnh đạm hơn với hắn rất nhiều.

Nhưng bây giờ Thẩm Kim Đài ngồi trên xe hắn, còn muốn uống rượu cùng hắn.

Hắn tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội thể hiện này, lập tức nghĩ tới một chỗ rất tốt.

Hắn đưa Thẩm Kim Đài tới một quán rượu nhỏ, quán rượu không bắt mắt, tọa lạc tại sâu trong một ngõ hẻm, lại là một nhà kinh doanh rượu trăm năm đã từ lâu, mấu chốt là chế độ hội viên có tính bảo mật rất tốt.

Thẩm Kim Đài đeo khẩu trang bước xuống từ trên xe, nhìn ngõ hẻm này một chút ngõ hẻm này thật sự là một ngõ hẻm cũ, đầu hẻm có một cây liễu già, treo một cây đèn lồng màu đỏ, trên đó viết: "Quán rượu Hạnh Phúc ".

Cậu nhìn Diêm Thu Trì một cái.

Quán rượu này nhìn từ tên hay từ vẻ bề ngoài trông cũng đều rất bình thường, điểm sáng duy nhất chính là nhìn từ bên ngoài rất cổ kính, cách cánh cửa đóng chặt mơ hồ có thể nghe thấy bên trong có tiếng tỳ bà, giọng nữ thoang thoảng, cũng không biết đang hát gì đó.

Diêm Thu Trì nói: "Bên ngoài nhìn không bắt mắt, bên trong có càn khôn, đi thôi."

Nhanh chóng có một phục vụ đi ra giúp hắn dừng xe, mặc áo dài. Phục vụ viên đi giày cao gót, lượn lờ dẫn đường ở phía trước: "Giám đốc Diêm, xin mời."

"Khách quen à." Thẩm Kim Đài nói.

"Không lừa em, đây là lần thứ hai tôi tới, năm ngoái lúc trung thu đã tới cùng tiêu dương một lần, tôi cảm thấy chỗ này cũng không tệ lắm, rượu cũng không tồi."

Thẩm Kim Đài đi vào bên trong, lúc đi vào bên trong quả nhiên phát hiện bên trong như một vùng trời khác, y như thể cậu đang đi dạo qua khu trồng cây cảnh vậy, đình đài núi đá, rừng trúc xa xôi, trong hồ tràn đầy hoa lục bình và hoa sen, nếu so với những khu vườn trồng cây cảnh bình thường, nơi đây có thêm một mùi rượu nhàn nhạt.

"Thật tuyệt." Thẩm Kim Đài thật tâm nói.

"Ở đây có rất ít người, em có thể tháo khẩu trang xuống." Diêm Thu Trì nói.

Thẩm Kim Đài nghe vậy lập tức tháo khẩu trang xuống, cô bán hàng xinh đẹp quay đầu nhìn một cái, có lẽ là nhận ra cậu, trên mặt hiện lên vẻ kinh dị nhưng lại không nói gì, chỉ là lúc bọn họ vào phòng có nói: "Ngài Thẩm, mời."

Thẩm Kim Đài cười một tiếng, nói: "Cảm ơn."

Cô gái xinh đẹp đó lập tức đỏ mặt.

Sau khi đi vào, phát hiện bên cạnh phòng kia có một hồ nước biếc, trên làn nước có một cái đình, trong đó có một cô gái mặc áo dài đang ôm tỳ bà vừa đàn vừa xướng một ca khúc.

Thật sự là cảnh đẹp thần tiên.

"Em muốn uống cái gì?"

"Tôi không hiểu rượu lắm, anh nhìn chút đi." Thẩm Kim Đài nói.

Diêm Thu Trì nói: "Vậy cho một bầu nữ nhi hồng, thêm 2 bầu đào hoa nhưỡng, quế hoa nhưỡng."

Sau khi phục vụ viên đi ra ngoài, hắn nói với Thẩm Kim Đài: "Nữ nhi hồng của nhà bọn được tổ tiên chưng cất gần trăm năm, tôi là người không thích uống rượu mà cũng cảm thấy tinh khiết thơm ngon lại không cay họng, quế hoa nhưỡng và đào hoa nhưỡng đều là rượu ngọt, em thử một chút đi."

Phục vụ viên nhanh chóng bưng rượu lên, rượu hoa đào đó để trong bình gốm màu hồng, rượu hoa quế để trong bình gốm màu trắng, trên đó vẽ hoa văn hoa đào và hoa quế. Tất cả phục vụ viên đều mặc sườn xám, búi tóc. Rượu là uống trực tiếp, hoa nhưỡng lại pha tại chỗ, kèm theo coca và đá cục, cùng một miếng chanh tươi mát. Cuối cùng là rót đào hoa nhưỡng và quế hoa ngưỡng vào ly, một hồng một vàng óng, Thẩm Kim Đài cảm giác chỉ cần nhìn đã thấy cảnh đẹp ý vui.

"Anh đã cho dì Phương uống rượu này chưa?" Cậu hỏi.

"Chưa."

"Vậy lát nữa về mua cho bà mấy chai, anh giúp tôi mang về nhé." Thẩm Kim Đài nói.

Diêm Thu Trì cười nói: "Được."

Nhưng trừ những thứ này ra Thẩm Kim Đài không nói gì nữa, chỉ mân mê ly rượu, nằm trên lan can nghe cô gái ở đối diện xướng ca khúc.

Cậu nhìn xướng hát, Diêm Thu Trì nhìn cậu.

Không hiểu rõ ý của Thẩm Kim Đài, hắn cũng không dám đường đột làm thêm hoặc gì đó nữa, chẳng qua không cần nói thêm gì, hoàn cảnh của nơi đây thật sự quá tốt, mùi rượu say lòng người, giọng hát mềm mại gió thu thổi nhè nhẹ, cá chép màu đỏ nổi lên mặt nước, góc nghiêng của Thẩm Kim Đài đẹp đến mức có thể khiến hắn nhìn mà run rẩy.

Ngâm trong ống kính đã lâu, Thẩm Kim Đài có thói quen bị nhìn chăm chú, mắt của cậu tuy nhìn ở phương xa, nhưng cậu biết Diêm Thu Trì vẫn đang nhìn mình.

Lúc nhìn, không biết trong đầu lại nghĩ gì.

Ngày trước đó không lâu, cậu vẫn còn đang tránh né sự theo đuổi của Diêm Thu Trì, bây giờ lại ôm mục đích ngồi trước mặt Diêm Thu Trì, tùy ý để hắn dùng ánh mắt "xâm lược". Bạch Thanh Tuyền nói đúng, đời người thật sự không thể đoán trước, thật sự là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Diêm Thu Trì thật ra cũng không suy nghĩ gì, sự chú ý của hắn bị lỗ tai của Thẩm Kim Đài hấp dẫn.

Thẩm Kim Đài da trắng, lỗ tai cũng rất trắng, màu trắng có chút đỏ, chính bằng sự đỏ ửng dần dần hiện ra hiện ra này khiến hắn ý thức được Thẩm Kim Đài biết hắn đang nhìn cậu.

Biết hắn đang nhìn lại giả bộ không biết, để mặc hắn nhìn.

Diêm Thu Trì một tay khoác lên trên lan can, đầu ngón tay như có như không chạm vào lan can, sau khi rượu lâu năm vào ruột, ngũ tạng lục phủ đều nóng lên, trái tim hắn đã bị Thẩm Kim Đài nấm trong lòng bàn tay, ít ngày trước cậu lạnh lùng với hắn khiến hắn bất an, bây giờ chỉ mới uống một bữa rượu, tuy không nói gì với hắn, trái tim hắn lại tràn đầy sự mập mờ.

Mập mờ quá mức quyến rũ, giống như trong ngực cứ luôn bị nín nhẹ, khó chịu không thể tuôn ra, nhưng nếu phun ra lại sợ phun ra quá lớn, nửa chặt nửa lỏng mà phải ra bên ngoài khạc, nhưng như vậy lại càng phải cố gắng khổ sở nín lại, vừa thỏa mãn vừa không thỏa mãn.

(không em không hỉu phép so sánh này lắm)

Chương 125

Thẩm Kim Đài đưa tay ra gỡ một chút tóc, lộ ra cái trán trắng bóng, nói: "Đi thôi, mệt quá."

Mới ngồi được bao lâu.

Diêm Thu Trì nói: "Gần đây mệt quá à?"

Thẩm Kim Đài "Ừ" một tiếng, nhìn Diêm Thu Trì một cái, không nói gì nữa, trực tiếp đứng lên, Diêm Thu Trì lại không động đậy, ngồi ở chỗ đó nói: "Hai chúng ta nói chuyện một chút đi."

Trong lòng Thẩm Kim Đài căng thẳng.

Nếu như cậu ngồi xuống, hẳn sẽ giống như mấy lần trước đây bị thủ đoạn của Diêm Thu Trì gây khó dễ rồi bị hôn các thứ không biết phải ứng phó như thế nào ha?

Cậu nghiêng đầu nhìn Diêm Thu Trì một cái, muốn cười nhưng không cười mà hỏi: "Anh nhất định phải nói sao ? "

Vừa rồi cậu vuốt rối cả tóc, bị gió thổi một cái tới tấp rũ xuống, chẳng qua cho dù vậy trị giá nhan sắc của Thẩm Kim Đài cũng rất đỉnh, lông mi dài đen nhánh hoàn toàn lộ ra, tạo cảm giác rất trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng hắn.

Môi Diêm Thu Trì giật giật, nhìn cậu một chút rồi đứng lên.

Thẩm Kim Đài hài lòng.

"Có lẽ phải chờ một lát," Diêm Thu Trì nói: "Không ngờ em muốn đi sớm như vậy, tôi đã gửi tin nhắn cho Tiểu Lý, có lẽ cậu ta vẫn còn đang trên đường, một lát nữa mới có thể đến."

Tiểu Lý là tài xế của Diêm Thu Trì, hôm nay hai người cùng uống rượu không lái được xe, vì Thẩm Kim Đài nên không tiện tìm một người lái thay, vẫn nên tìm người quen cho an toàn hơn.

Thẩm Kim Đài gật đầu một cái, ngồi xuống trên lan can nói: "Vậy tôi nhắm mắt một lát."

Hôm nay quay phim vừa mệt vừa đau lòng, ở trong hoàn cảnh thoải mái như thế này, vừa uống rượu vừa nghe khúc nhạc, cậu cảm giác có chút mệt mỏi. Cậu vừa nếm được ngon ngọt, lại chuẩn bị lạnh nhạt một chút.

Cậu rốt cuộc cũng phát hiện, cậu càng lạnh nhạt, Diêm Thu Trì càng không lần mò ra tâm tư trái tim cậu, lại càng dè dặt không dám càn rỡ.

Cậu nhắm mắt một hồi, thế mà lại thật sự buồn ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy Diêm Thu Trì đang gọi điện thoại, cậu mở mắt ra.

Mở mắt ra đã phát hiện trên người mình đang đắp áo khoác của Diêm Thu Trì.

Có lẽ là ngủ lâu quá, toàn thân đều bị bao trùm bởi một loại lạnh lẽo và thương cảm vô hình, cậu đưa tay lau mắt một chút, nghe thấy Diêm Thu Trì nói: "Được rồi, vừa hay Tiểu Lý cũng đến rồi, chúng ta đi thôi."

Thẩm Kim Đài bèn đứng lên, trả lại áo khoác cho hắn, nhìn bầu trời có mây đen nói: "Hình như trời sắp mưa."

"Ngày mai có mưa, cả nước sẽ giảm nhiều nhiệt độ." Diêm Thu Trì mặc áo vào.

Thẩm Kim Đài "ừ" một tiếng, nhấc chân bước ra ngoài.

Trên đường về cậu không nói một câu nào với Diêm Thu Trì nữa, Diêm Thu Trì cũng không nói gì thêm mình ngồi bên cạnh, dọc theo đường đi đều rất yên lặng, giữa hai người cách một khoảng cách bằng một người ngồi.

Thẩm Kim Đài không biết liệu có phải Diêm Thu Trì cảm nhận được lạnh lùng nên mới yên lặng theo, hay là bởi vì phía trước có tài xế.

Một mặt đó của Diêm Thu Trì hình như chỉ có thể lộ ra ở trước mặt cậu.

Diêm Thu Trì trong mắt người khác luôn luôn là một sự tồn tại sạch sẽ cấm dục, thậm chí có chút nhạt nhẽo.

Chỉ có cậu biết rõ bí mật của Diêm Thu Trì, loại cảm giác này vậy mà không hiểu sao lại có chút thoải mái.

Càng lạnh nhạt, trong lòng lại càng cảm thấy ngọt ngào, đúng là dở hơi.

Thẩm Kim Đài gọi cho Tiểu Đường một cú điện thoại, sau khi gọi điện thoại xong, cậu nói với Diêm Thu Trì: "Tôi bảo Tiểu Đường chờ tôi ở cầu nam, để tôi xuống xe ở chỗ đó là được."

Tiểu Lý ở phía trước vội vàng nói: "Được, ngài Thẩm."

Hắn là tài xế riêng của Diêm Thu Trì nhân cơ hội trở Thẩm Kim Đài cũng không nhiều, liên quan tới tin đồn của ông chủ nhà mình và Thẩm Kim Đài, hắn cũng đã nghe qua không ít.

Hắn cũng coi như từng chứng kiến lúc đầu ông chủ lạnh nhạt với Thẩm Kim Đài như thế nào, bây giờ lại trèo cao không với nổi như thế nào, trong lòng rất kích động, máu tám nhảm sôi trào, nhưng trong lòng lại nhớt đến Cao Kiều nhất.

Anh Cao ghét nhất là Thẩm Kim Đài, bây giờ anh ấy mới đi ra ngoài chưa tới một năm đã xảy ra biến cố long trời lở đất, nếu như bây giờ anh ấy trở về thấy tình huống này không biết sẽ có phản ứng gì.

Chẳng qua Thẩm Kim Đài thật sự rất đẹp, thay đổi quá lớn, trước kia không biết cậu lại chói mắt như vậy, sau khi bỏ đi lớp trang điểm nồng diễm, Thẩm Kim Đài hình như lại càng trắng hơn, trông toàn thể nhìn rất trắng trẻo hồng hào, nhưng lại không hề tẻ nhạt một chút nào, rất xinh đẹp, bởi vì tóc dài đen nhánh, sắc môi tươi mới, khí chất nhanh nhẹn, toàn thân tràn đầy cảm giác chói lòa bốn phương.

Đoạn này vẫn còn cách cầu Nam một khoảng, sau khi bọn họ xuống cầu lớn đã thấy Tiểu Đường chờ ở cầu nam.

Xe dựa vào ven đường dừng lại, Thẩm Kim Đài đẩy cửa xe ra, nói: "Đi đi. Cảm ơn rượu của anh."

Cậu vừa nói vừa trực tiếp xuống xe, không quay đầu lại nhìn chút nào, trực tiếp lên xe thương vụ ở gần đó.

Vừa lên xe đã nhìn thấy Lý Mỹ Lan.

Cậu sửng sốt một chút, đóng cửa xe.

Diêm Thu Trì nhếch môi, một mực chờ xe của Thẩm Kim Đài rời đi, nhẹ giọng cười một chút, nói với Tiểu Lý phía trước: "Đi thôi, về công ty."

Thẩm Kim Đài quá cố gắng lạnh nhạt với hắn lại khiến trong lòng hắn tràn đầy ngọt ngào. Hắn cảm giác những động tác nhỏ này của Thẩm Kim Đài y như mèo nhỏ nhẹ nhàng cào vào người hắn vậy, không đau chút nào, thật ra lại khiến trong lòng hắn có hơi ngứa ngáy.

"Hôm nay không phải chị bảo chị phải đi tiêm cho con mình sao?" Thẩm Kim Đài vặn mở nước suối, ngửa đầu uống mấy hộp.

Lý Mỹ Lan nói: " Lo cho em nên chạy tới đây nhìn chút. Gần đây không phải em luôn đối xử lạnh nhạt với hắn sao, sao hôm nay đột nhiên lại muốn uống rượu với hắn?"

"Thì là muốn uống rượu thôi." Thẩm Kim Đài cười một tiếng.

Lý Mỹ Lan nói: "Muốn uống rượu? Có nói chuyện gì khác không?"

"Không nói gì với hắn cả." Thẩm Kim Đài hình như rất vui vẻ, trong mắt đều là nụ cười.

Cậu cười rất dễ khiến người khác cũng muốn cười, rất ngọt ngào.

Lý Mỹ Lan "ừ" một tiếng nói: "Em cẩn thận bị lật xe đó."

"Bây giờ là hắn thích em chứ không phải là em thích hắn, tất cả đều đang nằm trong lòng bàn tay em." Giọng nói của Thẩm Kim Đài hơi có chút đắc ý.

"Em thật sự không thích một chút nào sao?" Lý Mỹ Lan nói: "Chị thấy đâu phải vậy."

Thẩm Kim Đài cười một tiếng, dựa vào ghế ngồi một chút, ngước đầu gỡ chút tóc.

Chỉ có một chút đó thôi nhưng lại lập tức khiến Lý Mỹ Lan ngây người.

Dáng vẻ Thẩm Kim Đài nằm trên ghế ngước đầu vuốt tóc quả thực quá dễ thương.

Thật sự, trong đầu cô cũng sắp nảy ra nhiều hình ảnh rồi .

Sau khi về khách sạn cậu ngủ một giấc thật ngon, một mực ngủ đến khi trời tối hẳn, lúc ăn cơm tối, Bạch Thanh Tuyền tới đối diễn với cậu về cảnh ngày mai.

Tất cả các cảnh ngày mai phải quay đều là những cảnh kích tình, có mấy cảnh biên kịch viết rất mơ hồ, nhưng bọn họ đều biết, càng mơ hồ, đến lúc quay tiêu chuẩn lại càng lớn.

"Đạo diễn Tôn đã nói với tôi, có thể sẽ phải lộ hết phần lưng."

Bạch Thanh Tuyền sửng sốt một chút, có hơi khẩn trương: "Cậu hay là tôi? Ông ấy không nói với tôi."

"Tôi." Thẩm Kim Đài nói.

Bạch Thanh Tuyền thở phào nhẹ nhõm, có hơi chút hả hê trên sự đau khổ của người khác, nói: "Có lẽ là bởi vì vóc người của cậu rất đẹp, không lộ ra thì thật là tiếc."

Loại phim tiếp xúc thân thể như thế này càng cần hai người bọn họ tập diễn trước, hôn như thế nào, tay phải để như thế nào, lúc dựa vào nhau phải dựa như thế nào cho giống thật.

Bởi vì ban ngày sợ bóng sợ gió một trận, lúc Thẩm Kim Đài thử phim với Bạch Thanh Tuyền có hơi không thả lỏng, sợ rằng lúc cậu đang lên cao trào, Tiểu Ái lại đột nhiên nhảy ra nói mấy cái kiểu: "Thân ái, Bạch Thanh Tuyền đã yêu ngài" gì đó.

Bây giờ cậu đã không còn có thể cho Bạch Thanh Tuyền thứ mà hắn muốn, trước kia cứ luôn muốn Bạch Thanh Tuyền yêu cậu, bây giờ lại chỉ thấy hơi sợ.

May là trước kia cậu không chủ động theo đuổi Bạch Thanh Tuyền, lựa chọn dùng phương thức chinh phục là dùng kỹ năng diễn xuất của mình, bây giờ Bạch Thanh Tuyền chắc đã thoát phim, ánh mắt của hắn nhìn cậu rất thản nhiên dịu dàng, là ánh mắt sẽ có khi nhìn bạn bè.

Ở trường quay còn có đám người Tiểu Đường và Lý Mỹ Lan, cộng lại có 7- 8 người, hai nhà đã trở nên rất quen thuộc trong quá trình quay "Làm chồng của người", thường xuyên cùng nhau ăn cơm, mọi người vừa ăn tối vừa thảo luận, có thể nhìn ra mọi người rất nhiệt tình với cảnh kích tình, thảo luận vô cùng nhiệt liệt, tới tấp bày mưu tính kế cho nhau.

Vào lúc đang thảo luận nhiệt liệt nhất, điện thoại di động của Thẩm Kim Đài sáng lên một cái, cậu nhìn qua, là do Diêm Thu Trì gửi.

Bây giờ mỗi lần cậu nhìn thấy trên điện thoại di động hiện lên ba chữ "Diêm đền thờ", trái tim cậu sẽ đập rộn lên.

Diêm Thu Trì gửi tin nhắn rất mập mờ, hỏi cậu: "Ăn chưa?"

Thẩm Kim Đài quay cảnh mâm bát bừa bãi, đang chuẩn bị gửi lại xóa bỏ, nhắn lại: "Chưa (ăn) đây, đang thử diễn với Bạch Thanh Tuyền."

Lại suy nghĩ một chút, lại xóa bỏ "đây " và "Bạch".

Diêm Thu Trì ngồi cạnh bàn ăn, nghe thấy điện thoại di động rung lên một chút, cần sang nhìn một cái, Thẩm Kim Đài nhắn lại: "Không, đang thử diễn với Thanh Tuyền."

Mẹ Diêm nhìn hắn một cái, nói: "Trước đây ăn cơm không phải con chưa từng chơi điện thoại di động sao? "

Diêm Thu Trì nói: "Không phải chuyện công tác."

Mẹ Diêm vừa nghe, lập tức sáng tỏ mọi thứ.

Cho nên mới nói đàn ông không thích nói chuyện hay trời sinh lạnh lùng, không có tình cảm đều chỉ là vớ va vớ vẩn, tới khi thật sự yêu ai có thể hoàn toàn biến thành một người khác. Hắn lúc nào cũng suy nghĩ đến người đó, mong đợi người đó, lúc nào cũng hận không thể nói thêm đôi ba câu với người đó, nào dám lạnh lùng với chả ít nói.

Khi yêu ai cũng là chó liếm người, chỉ khác ở chỗ có người liếm vẫn còn chút tôn nghiêm, có người liếm đến mức chẳng cần chút tôn nghiêm nào.

May mắn là con trai nhà bọn họ coi như liếm vừa phải.

Ấy, lời này hình như sao lại có chút không đúng!

"Hôm nay thăm ban như thế nào, mẹ nghe Tiểu Đường nói diễn tới mức có rất nhiều người bật khóc phải không?"

Diêm Thu Trì"Ừ" một tiếng, nói: "Hai người bọn họ đều diễn rất tốt."

Vừa dứt lời, điện thoại di động rung lên một chút. Thẩm Kim Đài vậy mà lại chủ động tiếp lời với hắn.

Diêm Thu Trì vừa nhìn thấy tên Thẩm Kim Đài, cảm thấy rất hưng phấn.

Hắn giả bộ bình tĩnh lấy lên, chỉ thấy Thẩm Kim Đài gửi một tấm hình cho hắn.

Hình như là kịch bản.

Hắn nhìn một vài chữ trên đó, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống.

Tại sao lại có một phần có 'tiêu chuẩn' lớn như vậy, hắn đọc hình như không hề có, mới thêm vào à?

Diêm Thu Trì đột nhiên nghĩ tới lúc đầu Phương Vân có gửi kịch bản cho hắn, kết quả lại gửi bản đầu tiên chưa được giản lược.

Bản đó thật sự khiến hắn kinh động, tình cảm nồng nhiệt như lửa, liều chết dây dưa, cùng cũng may khi chính thức khai máy lại dùng đến bản tươi mát trong lành đó.

"Dư Nặc như phát điên, hắn nắm lấy Lạc Văn Thanh, cắn cổ và lỗ tai của Lạc Văn Thanh."

Dư Nặc điên hay không điên hắn không biết, đạo diễn và biên kịch điên rồi phải không?

Diêm Thu Trì mắt lạnh tiếp tục xem tiếp.

Hắn cho rằng chỉ là hôn môi mà thôi, hôn môi đối với hai ngôi sao nam đang ăn khách mà nói chắc hẳn là cực hạn tiêu chuẩn rồi phải không?

Bên ngoài mơ hồ có tiếng gió, mẹ Diêm ngoáy đầu ra nhìn một cái, đã thấy cây trước đình bị thổi đến lảo đảo lắc lư, đưa ra bóng mờ trên kính, dì trong nhà vội vã đi qua đóng cửa sổ, nói: "Trời sắp mưa rồi."

"Lâu rồi trời không mưa." Mẹ Diêm nói.

Thu năm nay mưa ít hơn năm trước, cũng nên mưa một trận thật to rồi.

Chương 126

Diêm Thu Trì cơm nước xong lên lầu, bên ngoài vẫn thổi rất nhiều gió lớn, rơi xuống rầm rầm gõ vào cửa sổ.

Hắn tắm xong nằm dài trên giường, càng nhìn ảnh chụp màn hình của kịch bản Thẩm Kim Đài gửi cho lại càng cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Người hắn thích là một diễn viên, Thẩm Kim Đài quay loại phim gì hắn cũng phải ủng hộ, đây là chuyện rất dễ hiểu, nhưng đến khi cậu thật sự quay loại phim này, trong lòng vẫn có một mùi vị không được thoải mái cho lắm.

Chủ yếu là do quá bất ngờ, hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là quay một cảnh hôn.

Nhất là Bạch Thanh Tuyền, từ sau khi ra mắt đã luôn đi theo con đường tiểu tiên nam, không ngờ hắn vì bộ phim này mà lại hi sinh lớn như vậy.

Hắn lập tức gọi điện thoại cho trương Viên, hỏi: "Phim điện ảnh mới của Bạch Thanh Tuyền phải quay rất nhiều cảnh kích tình, anh có biết không?"

Trương Viên nói: "... Ngày hôm qua Tiền Uy đã báo cáo với tôi."

"Các anh đều đồng ý cả à?"

Trương Viên nói: "Tiền Uy bọn họ cũng đều đã đồng ý, tôi cũng tin tưởng ánh mắt của bọn họ, bọn họ chịu hy sinh lớn như vậy nhất định là cũng đã qua suy tính trọn vẹn. Chẳng qua giám đốc Diêm, nếu như ngài không hài lòng..."

"Không, tôi chỉ có chút bất ngờ, muốn gọi điện thoại hỏi một chút."

Trương Viên: "... Ồ..."

"Tôi cúp đây." Diêm Thu Trì nói xong cúp điện thoại, ném điện thoại di động lên giường, định đi ngủ.

Hắn tắt đèn nằm xuống, bên ngoài tiếng mưa rơi ầm ĩ, tới mức khiến hắn nghe mà có chút tâm phiền ý loạn, không hề buồn ngủ chút nào.

Đã muốn quay loại phim có 'tiêu chuẩn' như thế này, chẳng lẽ cảnh hôn sẽ chỉ là chuồn chuồn lướt nước hay sao?

Chính hắn cũng chỉ hôn Thẩm Kim Đài hai lần, tất cả đều là chạm nhẹ môi.

Môi của Thẩm Kim Đài lại để một người đàn ông khác mở ra sao? Cho dù người kia là loại chị em gái như Bạch Thanh Tuyền.

Chỉ sợ rằng không chỉ là vấn đề hôn môi, có lẽ sẽ còn hôn những chỗ khác phải không?

Cũng không biết khi quay cảnh này, sẽ tới 'trình độ' nào đây.

Sẽ không phải là cởi sạch cả hai người ra đó chứ?

Hắn không ngừng an ủi bản thân đây chỉ đều là diễn xuất thôi, hắn hẳn là nên dùng lý trí mà đối phó với chuyện này. Tất cả chỉ đều là diễn xuất.

Bên ngoài càng mưa càng lớn, mẹ Diêm dặn dò dì trong nhà đóng kín tất cả cửa sổ, khoác quần áo đi lên lầu, vậy mà lại thấy bên ngoài có ánh đèn xe. Bà sửng sốt một chút, dì nói: "Có phải ông chủ đã trở lại không?"

"Ông ấy nói tối nay sẽ không về mà." Mẹ Diêm đi ra cửa nhìn, thấy Diêm Thu Trì vội vã mặc áo khoác xuống từ trên cầu thang.

"Mưa lớn như vậy mà con còn muốn ra ngoài sao ? "

Diêm Thu Trì "Ừ" một tiếng, nói: "Có chút việc."

Hắn đẩy cửa ra, gió lớn cuốn khí ẩm đập thẳng vào mặt, Tiểu Lý xuống xe, nhanh chóng chạy tới, mẹ Diêm đi tới cửa, mưa đêm mùa thu vô cùng lạnh lẽo, nửa người sau cửa, chỉ ló đầu ra nhìn Diêm Thu Trì lên xe, hô: "Tiểu Lý, lái xe chậm một chút nhé."

Tiểu Lý khom người một cái với bà rồi thu ô chui vào trong xe.

Mưa rơi rất lớn, đèn xe chỉ cần chiếu một cái, hạt mưa sẽ trông nhỏ hơn, trên đất tràn đầy nước đọng, mặc dù Tiểu Lý đã giúp hắn che ô nhưng mưa lớn như vậy, áo khoác của Diêm Thu Trì vẫn bị ướt, hắn để áo khoác xuống, nói: "Đến khách sạn Triêu Dương."

Thẩm Kim Đài thỉnh thoảng xem điện thoại di động một chút, Diêm Thu Trì vẫn chưa nhắn lại cậu.

Xem ra là bị kích thích rồi.

Cậu cũng không rõ bản thân tại sao lại gửi cho Diêm Thu Trì, hoặc như là muốn kích thích hắn khiến hắn buồn bực, cũng có thể là vì muốn thấy hắn ghen, tóm lại bản thân cậu rất vui vẻ.

"Sao cậu cứ nhìn điện thoại di động mãi vậy?" Bạch Thanh Tuyền nằm trên ghế sa lông hỏi.

Trước mắt đám người Lý Mỹ Lan đều đã rời đi, chỉ còn lại hai người bọn họ, bên ngoài đổ mưa to, hai người nằm trên ghế sa lông, Bạch Thanh Tuyền nhìn Thẩm Kim Đài bên người, cảm giác nồng đậm trong lòng lại nổi lên.

Thẩm Kim Đài lại uống một chút rượu, mặt và cổ đỏ lòm, nằm trên ghế sa lông, cuốn áo T-Shirt lại, lộ ra một đoạn eo.

Chỉ nghe thấy"đinh đông" một tiếng, tiểu Ái online: "Thân ái, chúc mừng ngài lại đạt được 3 điểm, phần thưởng mùi thơm cơ thể đã được đưa ra, chú ý kiểm tra và nhận!"

Thẩm Kim Đài giật mình một cái, lập tức nhìn về phía Bạch Thanh Tuyền.

Chỉ thấy Bạch Thanh Tuyền nghiêng nghiêng ngả ngả ngồi trên sa lông nhìn cậu, dáng vẻ như vừa buồn ngủ vừa không buồn ngủ.

Trong lòng cậu căng thẳng, nhanh chóng đứng lên, thu dọn lon bia trên bàn một chút, nói: "Cậu muốn ngủ thì về phòng mình mà ngủ."

Bạch Thanh Tuyền duỗi người, đứng lên, cười nói: "Tôi phải đi thôi, uống chút rượu, nhìn cậu mà cũng có thể nhìn ra cảm giác, hahahahaha."

Thẩm Kim Đài cảm giác có chút tiếc nuối.

Cậu thật sự phải buông tha một tiểu mỹ thụ cực phẩm như vậy sao?

Cậu đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên thấy dưới chân Bạch Thanh Tuyền lảo đảo một cái, cậu nhanh chóng nắm được cánh tay hắn, Bạch Thanh Tuyền thiếu chút nữa ngã vào trong ngực cậu, lấy tay đỡ ngực của mình.

"Uống nhiều rồi à ? "Thẩm Kim Đài hỏi.

Bạch Thanh Tuyền cười một chút, nói: "Có hơi chút."

Khuôn mặt Bạch Thanh Tuyền rất thanh thuần, nhưng bây giờ dính tửu sắc lại có chút quyến rũ, đúng là một tiểu mỹ thụ vừa thanh thuần vừa quyến rũ vô cùng.

"Cẩn thận một chút." Thẩm Kim Đài nói.

Bạch Thanh Tuyền đứng thẳng người, nói: "Ngày mai lúc đóng phim tôi phải uống chút rượu," Hắn vừa nói vừa đi ra cửa, lúc đi ra cửa quơ tay một chút cũng không quay đầu lại: "Ngủ ngon nhé, tôi đi đây."

"Ngủ ngon." Thẩm Kim Đài đang muốn đóng cửa, bên ngoài đột nhiên lóe lên một tia chớp, ngay sau đó chính là một tiếng "Đoàng ", tiếng sớm âm lập tức khiến Bạch Thanh Tuyền sợ hãi lùi một bước, trực tiếp lùi vào trong ngực cậu, nói: "Mẹ nó!"

Quả nhiên là tiểu nhược thụ, còn sợ tiếng sấm!

Thẩm Kim Đài cười vỗ vai hắn một cái, nói: "Một người đàn ông còn sợ gì sấm đánh hả."

"Tôi mặc dù là một người đàn ông nhưng trong nội tâm, tôi chính là một công chúa nhỏ." Bạch Thanh Tuyền lúc không có ai vốn rất thả lỏng, cộng thêm hôm nay uống rượu, cực kỳ phóng túng: "A, tiếng sấm lớn như vậy, người ta cần một đại mãnh công khẩn trương ôm người ta vào trong ngực bảo vệ!"

Thẩm Kim Đài haha cười lớn, Bạch Thanh Tuyền cố ý làm như vậy, cậu lại chẳng cảm thấy một chút mập mờ nào, đưa tay ra ôm bả vai Bạch Thanh Tuyền: "Vậy nhào trong ngực anh đây, anh đây bảo vệ cậu!"

Bạch Thanh Tuyền lại đột nhiên đẩy cậu ra, dáng vẻ rất hốt hoảng.

Thẩm Kim Đài sợ hết hồn, phát hiện bên ngoài có một người đứng, cậu lập tức nghĩ là gặp fan cuồng, lập tức lôi Bạch Thanh Tuyền qua, đưa tay ra đóng cửa, Bạch Thanh Tuyền đang muốn cúi người, bị cậu kéo một cái như vậy, lập tức lảo đảo, chỉ nghe "Ầm" một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Bạch Thanh Tuyền kinh ngạc đến sững người, quay đầu nhìn Thẩm Kim Đài.

Thẩm Kim Đài hỏi: "Ai vậy?"

"Giám đốc Diêm." Bạch Thanh Tuyền nói.

"Cái gì ? "

"... Giám đốc Diêm." Bạch Thanh Tuyền nói.

Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, nhanh chóng mở cửa ra, Bạch Thanh Tuyền bắt lại cánh tay cậu: "Aaaaa."

"Sao vậy? "

"Vừa rồi giám đốc Diêm có phải hiểu lầm tôi không, huhu, có thể anh ta sẽ dìm chết tôi mất."

Thẩm Kim Đài: "..."

Cậu vừa đưa tay mở cửa phòng ra đã nhìn thấy Diêm Thu Trì đứng ở ngoài cửa.

Bạch Thanh Tuyền để chéo hai tay ở trước người, dè dặt chào hỏi: "Giám đốc Diêm, buổi tối vui vẻ."

Diêm Thu Trì hỏi: "Không quấy rầy hai người chứ ? "

"Không không, tôi đang chuẩn bị đi về đây. Cái đó... Chị em gái tụ họp, hahaha." Khuôn mặt Bạch Thanh Tuyền đỏ ửng, hi vọng cái từ "chị em gái" có thể giải trừ hiểu lầm của Diêm Thu Trì đối với hai người bọn họ.

Dù sao lần trước cậu gửi tin nhắn có xưng mình là chị em gái, đã bị Diêm Thu Trì nhìn thấy rồi.

Bình sứt chẳng cần giữ.

Hắn vừa nói vừa nhanh chóng chạy ra ngoài, Thẩm Kim Đài liếm môi một cái: "Sao anh lại tới vào lúc này."

"Có thể vào nói không?"

Thẩm Kim Đài buông lỏng cánh tay giữ cửa.

Diêm Thu Trì đi vào đã nhìn thấy mấy lon bia trên bàn.

Thẩm Kim Đài muốn đóng cửa, bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Thanh Tuyền mở một đôi mắt bát quái ra, len lén nhô đầu ra từ cửa phòng.

Nhìn thấy cậu, còn làm ra động tác thả lỏng.

...

Thẩm Kim Đài đóng cửa phòng lại.

"Ngồi đi," Thẩm Kim Đài hỏi: "Anh muốn uống chút gì không?"

"Không cần." Diêm Thu Trì nói.

Lúc này Thẩm Kim Đài mới phát hiện đầu tóc hắn còn có chút ẩm ướt.

"Bên ngoài mưa lớn như vậy, tại sao anh lại tới ? "

Tới khi thật sự đến bên cạnh Thẩm Kim Đài, hắn lại không thể nói ra bất kỳ lời nào.

Đúng vậy, hắn còn có thể nói gì nữa, chẳng lẽ nói tôi không thích em quay cảnh kích tình, em có thể không quay được không?

Chưa nói đến việc hắn có tư cách hay không, cho dù có, trừ khi nếu việc quay sẽ thật sự có lý do bất lợi với Thẩm Kim Đài, không thì hắn cũng không thể can thiệp vào sự nghiệp của cậu. Nếu như hắn không thể làm được một chút chuyện này thì tìm một diễn viên làm người yêu làm gì?

Hắn xoay đầu lại, nhìn Thẩm Kim Đài.

Thẩm Kim Đài cầm tay vào trong túi quần, không dấu vết lùi về phía sau một bước, nhìn Diêm Thu Trì.

"Nhớ em, muốn tới gặp em một chút." Diêm Thu Trì đột nhiên nói.

Thẩm Kim Đài ngẩn ra.

Mẹ nó.

Không ngờ Diêm đền thờ chỉ cần há mồm là có thể nói lời tỉnh tò.

Trái tim cậu nhảy một cái, hỏi: "Gặp xong chưa ? "

Diêm Thu Trì "rồi" một tiếng, quay đầu rời đi.

"Diêm Thu Trì," Thẩm Kim Đài gọi hắn lại, nói: "Anh muốn nói cái gì cứ nói thẳng."

Diêm Thu Trì nói: "Không có gì."

"Tôi cho rằng anh là vì chuyện kịch bản."

Diêm Thu Trì quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Kim Đài.

"Khó chịu à?"

"Không."

Thẩm Kim Đài đi về phía hắn, đi tới bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.

Hắn bỗng nhiên bị cậu mê hoặc, cảm thấy động tác này, thậm chí bầu không khí này cùng những lời đối thoại vừa rồi, tất cả đều mang một loại ngầm cho phép và chọc ghẹo nào đó không thể nói rõ. Hắn nhất thời bị mê hoặc, không nhúc nhích nhìn Thẩm Kim Đài, sau đó ổn định hơi thở, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Kim Đài, dường như đang quan sát phản ứng của Thẩm Kim Đài.

Phát hiện Thẩm Kim Đài không nhúc nhích, hắn đưa tay khoác lên bả vai Thẩm Kim Đài, sau đó hôn lên.

Lúc sắp hôn được Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài đột nhiên hỏi: "Anh đang làm gì vậy? "

Ánh mắt rất khiêu khích, phun hơi thở vào giữa hai người.

Thẩm Kim Đài chợt nhớ tới con chó vàng cậu từng nuôi, cậu cảm nhận được một loại hưng phấn khi được điều khiển Diêm Thu Trì trong lòng bàn tay.

Một nam chính cao to cường tráng ưu tú như vậy lại có một ngày phải nghe lời cậu. Chuyện này quá khiến người ta có cảm giác chinh phục, thế mà lúc đầu cậu lại còn xoắn xuýt vấn đề công thụ!

Diêm Thu Trì cười, nụ cười kia có chút lúng túng, ánh mắt lại không rời khỏi cậu, ánh mắt và âm thanh đều rất khẩn trương, nói: "Hôn em."

"Anh thử coi." Thẩm Kim Đài nói: "Anh thử hôn tôi một cái đi, xem xem sẽ xảy ra hậu quả gì."

Cổ họng Diêm Thu Trì động một chút, sự cẩn thận dè dặt của hắn lại dung túng cho dã tâm của Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài hỏi: "Anh được tôi cho phép chưa ? "

"Vậy tôi có thể hôn em không?" Diêm Thu Trì hỏi.

"Anh cảm thấy thế nào?"

"Mặt của em rất đỏ." Diêm Thu Trì thấp giọng nói.

"Đó là bởi vì tôi uống rượu."

Diêm Thu Trì chợt nắm lấy cậu, trực tiếp đè cậu lên tường, hôn qua, sau lưng Thẩm Kim Đài đụng vào tường, cậu quay đầu sang chỗ khác, Diêm Thu Trì hôn vào lỗ tai của cậu. Toàn bộ khuôn mặt và trong cổ của Thẩm Kim Đài đỏ lên trong nháy mắt. Cái quá trình đỏ lên đó kích thích Diêm Thu Trì, Diêm Thu Trì chợt thả lỏng cậu ra.

Thẩm Kim Đài cũng bị dọa sợ, mẹ ơi, cậu không ngờ Diêm Thu Trì không chịu được chọc ghẹo như vậy.

Người già dặn kinh nghiệm như thế, không phải là người cậu có thể nắm trong lòng bàn tay!

---

Hình như tôi chiều em quá nên em hư phải không =)))

Chương 127

Diêm Thu Trì nhìn cậu, hai tay Thẩm Kim Đài vẫn còn đang bị đè lên tường, vừa hưng phấn vừa khẩn trương.

Hưng phấn là vì cảm giác của Diêm Thu Trì đối với cậu mãnh liệt như vậy, vậy sau này cậu còn có phần thắng, khẩn trương là bởi cậu không có kinh nghiệm, có hơi bị hù dọa.

"Tôi phải đi đây." Diêm Thu Trì vừa nói vừa kéo cửa phòng đi ra ngoài.

Bạch Thanh Tuyền vẫn còn đang do dự có nên chạy đi nghe lén hay không. Vừa thấy Diêm Thu Trì đi ra, hắn bị dọa sợ, nhanh chóng đóng cửa lại, chỉ chốc lát sau lại mở ra đã thấy Thẩm Kim Đài đeo khẩu trang đuổi theo.

Mẹ ơi, thật là kích thích.

Thật muốn đi ra xem một chút!

Bên ngoài vẫn còn đang mưa to, Tiểu Lý đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Diêm Thu Trì đi qua, lập tức muốn nghênh đón, sau đó nhìn thấy phía sau còn có một người, người nọ đeo khẩu trang, nhưng vừa nhìn vóc dáng hắn đã nhận ra đó là Thẩm Kim Đài.

Tiểu Lý dừng bước lại.

"Anh chạy cái gì, đứng lại cho tôi! "Thẩm Kim Đài kêu lên.

Đêm đã khuya, mưa cũng lớn, bên ngoài khách sạn gần như không có người nào, Diêm Thu Trì quay đầu lại đã thấy Thẩm Kim Đài lê dép đuổi theo.

Hắn lập tức dừng lại, không ngờ Thẩm Kim Đài sẽ đuổi theo.

"Anh chạy cái gì?"Thẩm Kim Đài thở hồng hộc dừng lại, tháo khẩu trang xuống trước mặt hắn: "Tôi cho anh đi chưa ? "

Gió đêm cuốn mưa thu thổi tới trên mặt Diêm Thu Trì, hắn nhìn Thẩm Kim Đài trong bóng đêm, nói: "Hôm nay tôi không nên tới."

Thẩm Kim Đài kéo hắn vào đứng trong một trạm dừng chân, ngửa đầu nhìn mưa to bên ngoài một cái: "Đó chỉ là phim, không phải thật."

"Hôm nay ở cửa phòng cũng là quay phim sao?" Diêm Thu Trì nói: "Không phải em nói em thích Bạch Thanh Tuyền sao?"

"Đó là tôi nói đùa thôi."

"Em cái người này, chẳng thấy em nghiêm túc ở chỗ nào, lúc nào cũng nói đùa. Em biết tôi yêu em, thế là thoải mái bắt chẹt tôi."

"Anh không cần phải giả bộ đáng thương trước mặt tôi, vô dụng thôi, nếu anh không thấy rõ thì anh hôn tôi làm gì?"

Hiển nhiên là do hiểu rõ trái tim cậu nên mới dám làm càn như vậy.

Diêm Thu Trì mím môi, nghiêng đầu nhìn cậu, cậu chỉ mặc áo T-Shirt, gió vừa thổi một cái, cậu cảm thấy rất lạnh, cậu rụt rụt bả vai, đã thấy Diêm Thu Trì cởi áo khoác ra khoác lên người cậu.

Áo khoác còn mang theo nhiệt độ trên người Diêm Thu Trì, khoác lên trên người cậu có hơi quá cơ, Thẩm Kim Đài thấy bên trong Diêm Thu Trì cũng chỉ mặc một áo sơ mi, thế là nói: "Tôi không lạnh."

Diêm Thu Trì lại bá đạo mà dùng quần áo bọc cậu lại, sau đó ôm cậu vào trong ngực.

Tiểu Lý bị doạ sợ nhanh chóng quay lưng đi, nhưng sau khi quay xong, lại rất muốn nhìn, lén lút xoay đầu lại.

"Không muốn tôi hôn thì đừng quyến rũ tôi, em không biết tôi muốn làm gì với em đâu." Diêm Thu Trì nói: "Về đi, chuyện đóng phim tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào. Em cũng không cần lo lắng tôi không chấp nhận được, bởi vì cả đời này của tôi đều bị em bắt bí trong tay rồi."

Hắn vừa nói vừa thả lỏng Thẩm Kim Đài ra, bước nhanh ra ngoài.

Cậu dĩ nhiên biết hắn muốn làm những gì, Thẩm Kim Đài hơi đỏ mặt, đưa tay kẹp lấy áo khoác của Diêm Thu Trì một chút.

Diêm Thu Trì quá mẹ nó biết nói chuyện, cậu vốn định ghi nợ chuyện này cũng bị bắt phải quên.

Cả đời bị cậu bắt bí ở trong tai sao?

Tiểu Lý nhanh chóng che ô ra đón, đưa Diêm Thu Trì lên xe, quay đầu nhìn Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài bọc áo khoác, nửa người dưới lại chỉ mặc một cái quần cụt rộng thùng thình, lộ ra cái chân vừa trắng vừa thẳng, cậu vừa cao vừa đẹp trai, trong bóng đêm nhìn có một cảm giác sao trời ướt át.

Nhân viên làm việc ở phòng khách đều nhận ra Thẩm Kim Đài, có nhân viên che ô đi qua giúp cậu che mưa, Thẩm Kim Đài gật đầu một cái, đẩy cửa đi vào phòng khách.

Quần chúng ăn dưa Bạch Thanh Tuyền đội mũ và khẩu trang, trốn ở phía sau cây cảnh trong phòng khách, đang chuẩn bị nhìn lén một chút đây.

Mẹ ơi, tình tiết máu chó đỉnh cao, hơn nữa đây còn là tiết mục máu chó của hai người đàn ông, không thể không nhìn, đây chính là cặp tình nhân cùng giới đầu tiên hắn thấy trong cuộc sống thực tế.

Thấy Thẩm Kim Đài trở lại, hắn lập tức nghênh đón.

Ai ngờ hắn còn chưa lại gần đã bị an ninh khách sạn cản lại.

Có lẽ cho rằng hắn là fan cuồng.

"Là tôi." Bạch Thanh Tuyền tháo khẩu trang xuống một chút rồi lại đeo lên.

An ninh thấy là hắn, lúc bấy giờ mới thả tay xuống, Thẩm Kim Đài nhìn hắn một cái, hai người đều đeo khẩu trang, trao đổi hoàn toàn dựa vào ánh mắt. Hai con mắt Bạch Thanh Tuyền thật sự đều đang sáng lên.

"Giám đốc Diêm tới làm chi, không phải là hắn hiểu lầm hai chúng ta đó chứ ? "

"Hiểu lầm, hắn ghen, rất tức giận, nói những lời rất độc ác, bảo hai chúng ta cứ chờ đi."

"Hả? "Bạch Thanh Tuyền lập tức cứng đờ: "Cậu không nói hắn biết sao, hai chúng ta chính là chị em gái tốt."

"Ai là chị em gái tốt của cậu?" Thẩm Kim Đài nói: "Sao tôi cảm giác gần đây cậu quả thật có chút ý đồ với tôi."

"Trước kia tôi cũng cảm giác cậu có chút ý đồ với tôi đó." Bạch Thanh Tuyền nói.

Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, cũng có chút ngượng ngùng, cậu vậy mà lại không nhìn ra Bạch Thanh Tuyền rất tỉ mỉ.

Bạch Thanh Tuyền nói: "Diễn xuất, tất cả đều là diễn xuất, hai thụ ở cùng một chỗ sẽ không có được hạnh phúc đâu. Loại thụ cực kỳ ưu tú như chúng ta nếu yêu nhau không phải là phí của trời sao!"

Thẩm Kim Đài cười lên, vào thang máy mới nói: "Sau này cậu ít gọi tôi là chị em gái đi, sau này gọi tôi là anh Kim."

"Tôi còn lớn hơn cậu 2 tuổi đó." Bạch Thanh Tuyền nói: "Dĩ nhiên, nội tâm của tôi chỉ có 18 tuổi. Nghiêm túc mà nói, giám đốc Diêm hẳn là không hiểu lầm phải không, nếu như hiểu lầm, tôi có thể đứng ra nói rõ với hắn, tôi có thể lập lời thề, nếu như tôi và cậu yêu nhau, hắn có thể phong sát, có thể dìm chết tôi."

"Những lời này của cậu khiến tôi cảm giác bị tổn thương trong lòng." Thẩm Kim Đài nói.

"Người nên đau lòng phải là tôi mới đúng, cậu có người đàn ông ưu tú như giám đốc Diêm theo đuổi, cậu còn không muốn, đúng là người no nê sẽ không biết của người đói khổ."

"Tôi chẳng ăn gì, sao lại no được?"

"Có ăn hay muốn ăn có gì khác nhau à?"

"Ăn cái gì?" Thẩm Kim Đài cảm giác hắn nói bậy bạ.

"Ăn gà." Bạch Thanh Tuyền nói.

"Không ngờ cậu là một thụ như vậy!"

Cửa thang máy mở ra, hai người bọn họ đi ra từ trong thang máy, Thẩm Kim Đài vỗ bả vai Bạch Thanh Tuyền một cái: "Hai chúng ta nên nói ít thôi, nếu không ngày mai quay có khi lại giống hội tiệc trà chị em gái thì chết."

"Cái đang choàng trên vai cậu chính là áo khoác của giám đốc Diêm phải không? Ngoài miệng thì nói không muốn, thân thể thì lại rất thành thực nha."

Thẩm Kim Đài cởi áo khoác da, khoác lên trên cánh tay: "Tôi không muốn, anh ta cứ nhất định muốn bọc cho tôi."

Bạch Thanh Tuyền khinh thường.

Thẩm Kim Đài cười một tiếng, sau khi về phòng, đóng cửa lại, đứng một hồi, cười một tiếng.

Những phần thưởng kia của cậu thật sự không phải là thổi phồng, môi Diêm Thu Trì chỉ hôn vào lỗ tai của cậu một cái, cậu lập tức mềm nhũn, chân như có dòng điện chạy qua vậy.

Nếu như tiến thêm một bước, nếu như Diêm Thu Trì đưa đầu lưỡi vào, không phải cậu sẽ....

Thẩm Kim Đài đi vào trong phòng khách, cầm bia uống một nửa, bên ngoài gió lớn mưa to, cậu nhìn cửa sổ thủy tinh mơ hồ một cái, lại có chút bận tâm đến sự an toàn của Diêm Thu Trì.

Giông tố lớn như vậy, Diêm Thu Trì còn đội mưa chạy tới, có lẽ trong lòng thật sự khó chịu phải không?

Cậu có chút hối hận vì đã gửi ảnh chụp màn hình kịch bản cho hắn.

Thực ra bản thân cậu cũng thấp thỏm, nếu không trải qua những chuyện này mà lại phải quay cùng Bạch Thanh Tuyền, bây giờ cậu vừa có cả phần thưởng độ nhạy cảm lẫn phần thưởng đỏ ửng, không biết ngày mai có thể sẽ mất mặt không.

Thật ra cũng nên luyện tập bằng Diêm Thu Trì một chút.

Nghĩ đến dáng vẻ không nhịn được đó của Diêm Thu Trì, cậu lại có chút vừa nghĩ đã sợ, cũng có chút hưng phấn. Nếu như cậu dùng Diêm Thu Trì để luyện tập, không biết sẽ ra dạng gì đây?

Trong đầu cậu hiện lên một bức tranh, Diêm Thu Trì đỏ mặt tía tai, khóc tức tưởi mà cầu xin cậu thương xót cho hắn.

Mẹ nó, Thẩm Kim Đài nhất thời cảm thấy vô cùng hay ho, rất hưng phấn.

Cậu đột nhiên nhận ra điểm dễ thương của Diêm Thu Trì!

Chẳng qua là muốn thuần phục một mãnh công như vậy, không biết có thủ đoạn nào dùng được hay không, bây giờ cậu bởi vì phần thưởng của hệ thống mà thân thể đã không còn chịu nổi một kích. Chỉ có thể dựa vào nghị lực cường đại và tinh thần mạnh mẽ, cậu nhất định phải nắm quyền không chế, chuyện thiếu chút nữa bị cưỡng hôn giống như hôm nay, nếu lần sau lại xảy ra chuyện này, cậu nhất định phải đổi bị động thành chủ động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro