Chương 79 + 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79:

Đả kích lớn hơn còn ở phía sau.

Vào ngày 17 tháng 7, sinh nhật Diêm Thu Trì, Thẩm Kim Đài gọi về trước, nói tổ phim đang rất bận rộn không thể về được.

Thành thật mà nói, một khi một diễn viên đã tham gia đóng phim, quay phim chính là chuyện lớn bằng trời. Nếu cứ phải quay về một chuyến vào ngày sinh nhật của người nhà và bạn bè, vậy sẽ biến thành hôm nay bạn xin nghỉ, ngày mai tôi xin nghỉ, đoàn làm phim sẽ không thể quay được.

Cậu dự định chờ đến đến ngày mừng sinh nhật lần thứ 50 Diêm Thiết Phong, cậu sẽ về một chuyến sau.

Đầu tiên cậu gọi mẹ Diêm, sau đó lại gọi cho Diêm Thu Trì.

Diêm Thu Trì có tâm trạng như thế nào, Mẹ Diêm không biết, chỉ biết năm nay Diêm Thu Trì không tổ chức sinh nhật. Vào ngày sinh nhật của mình, hắn đang đi công tác nước ngoài. Mẹ Diêm chỉ yêu cầu hắn ăn một bát mì trường thọ.

Diêm Thu Trì nói "Ừm", rồi lại bận rộn rời đi.

Mẹ Diêm thực sự cảm thấy con trai mình đáng đời.

Từ góc độ của bà, khi người ta thích mình thì mình phớt lờ, không để ý, thiếu kiên nhẫn, tới lúc người ta chặt đứt tơ tình mình lại nhớ nhung, tên đàn ông khốn kiếp, đáng đời!

Nhưng bà có thể hiểu được sự thay đổi này của Diêm Thu Trì, bởi vì sự thay đổi của Thẩm Kim Đài cũng thực sự rất lớn, hoàn toàn giống hai người khác biệt.

Vả lại dẫu sao cũng là con trai của mình, vẫn sẽ có chút thiên vị và không nỡ.

Một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, đã đến lúc phải yêu đương rồi. Con trai bà vừa nhìn đã biết là dạng chậm nhiệt, không dễ thích một ai đó. "Mối tình đầu" đã gặp phải trắc trở như vậy, ngay cả người đàn ông cứng rắn đến bao nhiêu đi chăng nữa, cũng sẽ tổn thương ít nhiều trong lòng.

Hơn nữa cái tổn thương này còn kéo dài 3 đến 5 năm, chẳng qua biết phải làm thế nào đây.

Gần đây, ngày nào Diêm Thu Trì cũng làm thêm giờ, hắn thậm chí còn cuồng làm việc hơn trước. Ngay cả Diêm Thiết Phong thỉnh thoảng cũng yêu cầu hắn nghỉ ngơi.

Mẹ Diêm nói: "Con rút bớt thời gian cho bản thân nghỉ ngơi đi. Vừa hay mẹ phải đi thăm Tiểu Kim. Con đi chung với mẹ đi."

Diêm Thu Trì ban đầu muốn từ chối, hắn cảm thấy điều đầu tiên mình phải làm trước chính là nguội xuống. Nếu gặp mặt lại lần nữa chỉ sợ bản thân sẽ vùi sâu hơn, tự tăng thêm phiền não cho bản thân cũng như gây thêm rắc rối cho Thẩm Kim Đài.

Kết quả mẹ Diêm nói tiếp, "Mẹ nghe nói hai ngày trước thằng đế quay cảnh phá sập, hình như bị thương."

Diêm Thu Trì vốn không định đi, nhưng khi nghe lời này, trong lòng bỗng treo lên.

Thật ra chỉ cần nghĩ cũng biết là không phải vết thương quá nặng, nếu không thì đã sớm xuất hiện tin tức rồi. Nhưng ngay cả khi đó chỉ là một vết thương nhỏ, hắn cũng ...

Cũng không phải tỏ tình bị từ chối. Mọi thứ vẫn như trước đây, nhìn một chút, thật ra cũng chẳng có gì gì.

Hắn "ừm" một tiếng, nói: "Con bảo trợ lý sắp xếp thời gian một chút."

Ruột chính là ruột, trước kia Mẹ Diêm dùng mọi cách để "chê" đứa con trai này, nhưng bây giờ càng nhìn càng cảm thấy thương hắn.

Bà cảm thấy bản thân vẫn không thể nản lòng, có thể ghép đôi thì vẫn phải ghép đôi, chẳng qua thủ đoạn ghép đôi không thể rõ ràng như thế.

Thẩm Kim Đài chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng kể từ khi tiến tổ, nhưng độ nổi tiếng vẫn không hề giảm đi.

Đông cung tiến hành phát sóng trong độ hot như lửa. Trong đó có rất nhiều mỹ nam, có nhiều CP. Rất phù hợp để làm tài liệu thực tế cho bản biên tập, CP nóng nhất vẫn là Kim Đài Quỳnh Anh, ngoài ra còn có Kim Đài Mỹ Cảnh đang lặng lẽ gặm đường. Người hot nhất, dĩ nhiên là Thẩm Kim Đài.

Trong số các bản edit cổ trang, có một bài tên là "Lệ cố nhân". Video sau khi được edit luôn rất nổi, dựa vào lời ca miêu tả vẻ đẹp của Thẩm Kim Đài theo 360 độ.

Đoạn video không dài, chỉ có ba mươi giây. Câu hát đầu tiên chính là "miệng anh đào, lông mày lá liễu", kèm theo chính là cảnh quay Lý Tự nhướn mày kinh điển. "Ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, trái tim tôi say đắm", chính là pha quay chậm của Lý Tự trong lễ hội đèn lồng vào lễ Nguyên Tiêu, khuôn mặt sáng sủa sạch sẽ, làn môi đỏ mọng, nụ cười được thể hiện bằng chuyển động chậm, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào.

Đến khi hát tới câu "Lệ cố nhân, rơi cho ai.", Lý Tự mặc áo trắng, tóc buông xõa, mắt đỏ lên, từ từ rơi lệ về phía ống kính. Khi cuối cùng hát đến " kiếp này không có duyên phận, một mình trống rỗng bi thương, kiếp sau lại theo đuổi", cậu trong video, nghiêng đầu nhìn vào camera, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cuối cùng không còn thấy được nữa. Trong pha slow motion, cậu từ từ quay đầu lại, dây cột tóc lung lay, giống như một vị thần tiên, bóng người dần biến mất, biến thành một nhúm hoa tường vi vo tròn.

Bài hát dễ nghe, video được cắt ghép càng hay hơn. Nhanh chóng trở nên phổ biến trên Internet. Sau khi nhấp vào mới phát hiện, chủ viết là một kim fan u mê, Đông cung do cổ chỉnh sửa, người nào cũng phải vỗ tay khen tuyệt vời.

Nhóm Kim fan tới tấp tràn vào, cầu đại thần làm một phiên bản hiện đại nữa.

Sau khi Thẩm Kim Đài làm việc lại, cậu vẫn chưa quay một bộ phim truyền hình hiện đại nào. Trang phục hiện đại của cậu rất hạn chế, nhưng điều này không làm khó được chủ kênh. Cô dựa vào những bức ảnh được chụp bởi người hâm mộ tại sân bay và một số quảng cáo của Thẩm Kim Đài. Cô cắt nối biên tập thành một bộ phim bom tấn hiện đại. Ở cuối video, Thẩm Kim Đài đút một tay vào túi quần, tay kia cầm kính râm. Cậu đi tới bên cạnh người hâm mộ, lúc đi tới bên cạnh người hâm mộ, máy quay đột nhiên chậm lại, cậu nghiêng đầu qua đây từ trong tiếng nhạc, rồi từ từ quay đầu lại, dưới pha slow motion, dung mạo thanh tú tuấn mỹ, vô cùng ngầu lòi và đẹp trai.

"Thẩm Kim Đài trông thụ như vậy trong Đông Cung, trong thực tế nhìn thật sự giống công á."

"Đúng đúng, đó là lý do tôi thành fan của cậu ta, tôi cảm thấy cậu ấy trên màn ảnh và dưới màn ảnh hoàn toàn là hai người, có người còn nói cậu ấy không hợp diễn phi công, haha, chờ vả mặt!"

"Cậu ta như vậy thật sự tốt vô cùng, không giống một số diễn viên nam, sau khi diễn vai thụ, một cái nhăn mày, một tiếng cười cũng vô cùng gái tính. "

"Khi nào "Phi công" mới phát hành tạo hình, tôi thực sự muốn thấy cám dỗ đồng phục!"

---

"Weibo chính thức sẽ đăng tạo hình vào ngày mai." Lý Mỹ Lan nói với Thẩm Kim Đài.

Thẩm Kim Đài nằm trên ghế sofa, lờ đờ "ừm" một tiếng.

Bộ phim "Phi công" là một bộ phim bom tấn thương mại. Có nhiều cảnh hành động, ít cảnh nghệ thuật, không ngược tâm nhưng ngược thân. Bây giờ ngày nào cậu cũng quay tiết mục tuyển chọn phi công, ngày nào cũng nôn mửa trên thang xoắn ốc.

Đau nhức toàn thân là chuyện bình thường, đoàn đội con đặc biệt thuê một nhân viên mát xa cho cậu.

Trời nóng, lúc cậu mát xa, nửa thân trên gần như không mặc quần áo. Cậu nằm trên chiếc RV, để người nhân viên ấn cho cậu. Lý Mỹ Lan thấy trên vai lưng trắng nõn của cậu tràn đầy vết thương.

Quay phim này thực sự không dễ dàng.

Nhưng thành thật mà nói, dáng người của Thẩm Kim Đài rất tốt, cảm giác thương hại của cô đã thay đổi khi cô nhìn thấy vòng eo lõm xuống và đường cong nhấp nhô, thương tiếc biến thành hứng thú.

Cái mông này ... nằm như vậy cũng thật xuất sắc.

"Khi nào dì Phương đến?" Cậu nằm đó hỏi Lý Mỹ Lan.

"... Khoảng hơn 11 giờ sáng." Lý Mỹ Lan hồi phục.

"Vậy em chắc vẫn còn quay phim. Chị giúp em tiếp đãi một chút, để bà ấy đợi em ở trong xe."

Lý Mỹ Lan gật đầu: "Em đừng lo, cứ giao cho bọn chị ... không biết giám đốc Diêm có đến hay không."

Thẩm Kim Đài chỉ cười: "Không phải là chị thích hắn đấy chứ. Gần đây chị toàn nói tới hắn, chị, chị là phụ nữ đã có chồng!"

Lý Mỹ Lan hàng ngày không ở lại trường quay, nhưng chỉ cần cô tới, dù thế nào thỉnh thoảng cũng phải nói về Diêm Thu Trì một chút. Toàn nói những chuyện không đau không ngứa, chẳng liên quan gì. Lúc đầu, Thẩm Kim Đài cảm thấy cô đang thử thăm dò xem liệu cậu có vấn vương tình xưa với Diêm Thu Trì hay không, nhưng sau đó cậu cảm thấy Lý Mỹ Lan hình như đang quan tâm đến chuyện trung thân đại sự của Diêm Thu Trì.

Làm cậu có một dạo tưởng Diêm Thu Trì đang yêu đương.

Miễn là không phải yêu với Bạch Thanh Tuyền, còn lại mặc kệ hắn.

Lý Mỹ Lan cười một tiếng, nói: "Chị vừa ý hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn cũng không coi trọng chị."

Thẩm Kim Đài cười một tiếng, quay đầu lại hỏi, "Có phải truyền thông Ánh Dương được đưa ra thị trường không?"

Thấy Lý Mỹ Lan gật đầu, cậu bèn cảm khái nói: "Hắn thật là lợi hại. Tuổi còn trẻ mà đã có thể đưa công ty ra thị trường."

Không hổ là nam chính, lúc không yêu đương thì sự nghiệp cũng bùng nổ.

Đàn ông nên là như thế này.

Bộ phim "Phi công" này được quay ở Tây Bắc. Vừa xuống xe đã cảm thấy vừa khô vừa nóng. Mẹ Diêm ngồi trong xe đi đến trường quay. Dõi mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một đống đất vàng. Còn chưa xuống xe, bà xịt rất nhiều sương chống nắng lên mặt và cổ.

Dọc theo đường đi đều không thể gặp được người nào. Có rất ít người ở đây. Khi đến địa điểm chụp, có rất nhiều xe lớn đỗ, dựng rất nhiều lều. Mẹ Diêm đeo kính râm, đè nón che nắng. Một cơn gió cuốn đất vàng thổi qua, bà nhanh chóng quay lưng lại.

Điều kiện quay chụp quá khó khăn!

Lý Mỹ Lan và Tiểu Đường đích thân đến nghênh đón bọn họ, Lý Mỹ Lan nhìn thấy Diêm Thu Trì trong nháy mắt.

Hắn ăn mặc gọn gàng, vóc người anh tuấn. Dưới ánh mặt trời đất vàng chói chang, trông hắn lại càng mát ruợi sạch sẽ.

Tiểu Đường vội vàng nói: "Mọi người đến nghỉ ngơi trong RV trước, bên ngoài nóng quá."

Đâu chỉ nóng, còn bẩn.

Mẹ Diêm đè mũ và hỏi, "Tiểu Kim đâu rồi?"

"Anh ấy vẫn đang quay, sẽ quay xong sớm thôi."

"Chúng ta đi xem một chút đi." Mẹ Diêm nói.

"Không phải ở đây, còn cách chỗ này một khoảng nhỏ. Anh ấy sẽ trở lại sau khi anh ấy quay xong."

Mẹ Diêm vào RV trước. Diêm Thu Trì không đi lên. Hắn đeo kính râm đứng bên ngoài RV, thấy một chiếc xe van đang lái đến trong đất vàng, dừng lại cách đó không xa.

"Có phải Tiểu Kim quay lại không?" Mẹ Diêm lập tức mở cửa bước xuống.

Cánh cửa xe van mở ra, một vài người đàn ông bước xuống từ trên đó, không biết đang nói gì, mỉm cười cởi mở. Một trong số họ mặc bộ đồ bay, gầy nhom cao gầy, trong tay xách mũ sắt, sải bước nhanh chóng đi về phía họ. Trong một nhóm đàn ông thô lỗ, cậu thậm chí còn anh khí đẹp trai hơn.

Là Thẩm Kim Đài.

Diêm Thu Trì chỉ cảm thấy run rẩy trong tim. Mọi cử động của Thẩm Kim Đài dường như được slow motion. Trên mặt cậu bẩn thỉu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy làn da trắng nõn của cậu, hoàn cảnh gian khổ như vậy cũng không khiến cậu đen hơn. Lúc cười lên lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề. Lúc nhìn thấy hắn, hàng lông mi dài đen nhánh khẽ nhíu một cái, đôi mắt trong veo, vẫy vẫy tay với hắn, chạy tới.

Diêm Thu Trì chỉ cảm thấy trái tim đã chết một nửa của mình trong hơn một tháng đột nhiên lại vui sướng nhảy loạn lên.

Đành vậy thôi, dáng vẻ Thẩm Kim Đài chạy về phía hắn khiến trái tim hắn tan chảy. Hóa ra trong hơn một tháng qua, tình ý của hắn không phai mờ, là giấu đi, bây giờ tất cả đều tuôn ra, giống như mặt trời chói chang trên đỉnh đầu đang thiêu đốt hắn.

Chương 80

"Anh cũng ở đây à ." Thẩm Kim Đài dừng lại bên cạnh hắn, nói đùa: "Trên người bẩn, không ôm anh được."

Diêm Thu Trì im lặng nghĩ, không bẩn ...

"Đã lâu không gặp." Anh nhìn chằm chằm vào Thẩm Kim Đài.

Nhích đến gần hơn mới phát hiện, trên trán của Thẩm Kim Đài quả nhiên có vết thương.

"Lâu rồi không gặp." Thẩm Kim Đài giơ tay ra, bắt một chút, rồi lập tức buông tay. Ánh mắt đã sớm chuyển hướng sang mẹ Diêm: "Dì Phương!"

Giọng nói đó mới thực sự lộ ra vui mừng.

Diêm Thu Trì cảm thấy sự nhiệt tình của Thẩm Kim Đài dành cho hắn giống như một món quà giảm giá siêu thị bớt ra để ưu đãi.

Bất kể có bẩn hay không, mẹ Diêm cũng không để ý, đã ôm chầm lấy cậu: "Nghe nói con bị thương, không sao chứ?"

"Sao dì biết?" Thẩm Kim Đài ngạc nhiên.

"Dì hỏi em, em nói với bác ấy." Tiểu Đường thành thật khai báo.

"Dì cũng có nằm vùng ở bên người con." Mẹ Diêm mỉm cười, buông hắn ra, thấy vết thương trên trán của cậu: "Chính là nó à?"

"Bị đá sụp đổ vào một chút, chẳng qua không sao đâu."

"Sau này khi quay loại phim kiểu này vẫn phải chú ý rất nhiều. Con là diễn viên, còn dựa vào gương mặt này để kiếm cơm đấy."

Thẩm Kim Đài gật đầu một cái.

Tiểu Đường mang một vài chai nước khoáng qua đây, Thẩm Kim Đài cúi xuống, trực tiếp dùng nước suối rửa mặt. Sau khi bụi bẩn trên mặt được rửa sạch, gò má trắng nõn của cậu trở nên rõ ràng.

Vẫn rất trắng nõn, không rám nắng chút nào, vẫn là dáng vẻ môi đỏ trong trắng như cũ.

"Đồng phục này của con rất đẹp." Mẹ Diêm cười nói.

Thẩm Kim Đài nói: "Con còn có một cái toàn thân còn đẹp mắt hơn, có phù hiệu."

Có lẽ diễn vai quân nhân sẽ ảnh hưởng đến khí chất toàn thân. Thẩm Kim Đài nhìn càng ngay ngắn hơn, vóc người của cậu rất đẹp, mặc loại đồng phục này trở nên rất oai hùng hiên ngang, diện mạo môi đỏ răng trắng trung hòa với khí chất quân nhân, toàn thân rất có cảm giác ......

Diêm Thu Trì không biết phải nói thế nào, chỉ cảm thấy rất đặc biệt.

Diễn nhiều quân nhân như vậy, Thẩm Kim Đài khác với bọn họ.

Diêm Thu Trì cũng là một ông lớn trong ngành. Đoàn làm phim nghe nói hắn tới đây, nhóm nhà sản xuất và đạo diễn cũng đặc biệt đến gặp một chút, hẹn nhau ăn tối chung.

Khi Diêm Thu Trì đang trò chuyện trên trời dưới đất với đạo diễn, mẹ Diêm đã theo Thẩm Kim Đài đi xung quanh trường quay một lần. Ở đây có rất nhiều máy bay chiến đấu đậu, rất nhiều nhà được đắp bằng đất vàng. Chúng đều được đoàn làm phim bắt chước từng cái một. Dưới ánh mặt trời hoàng thổ thiêu đốt, tưởng như đã thật sự trở về thời đại đó. Xa xa truyền tới một tiếng pháo nổ, khiến mẹ Diêm sợ hết hồn.

Đoàn làm phim cũng sắp xếp một khách sạn ở thị trấn. Thông thường, sau khi kết thúc công việc vào buổi tối cậu mới có thể trở về. Cậu điều chỉnh lịch trình tiếp theo trước, buổi chiều không có cảnh quay của cậu, thế là cậu đi xe về khách sạn.

Khách sạn ở đây không thể so sánh với khách sạn đoàn phim Đông Cung sắp xếp. Căn phòng không lớn, cũng rất đơn sơ, mẹ Diêm nhìn một vòng. Chân mày chưa từng nới lỏng.

"Điều kiện bên này kém hơn một chút, nhưng đây đã là khách sạn tốt nhất trong quận rồi." Thẩm Kim Đài nói.

Khách sạn này cũng có ban công, nhưng trên ban công đều là đồ lót Thẩm Kim Đài.

Điều kiện quay chụp ở đây rất khó khăn, trời nóng, lại dễ đổ mồ hôi. Ban đầu Thẩm Kim Đài sử dụng quần lót dùng một lần, sau đó cậu vẫn mặc quần cụt bông kéo sợi thông thường. Cậu cũng tự giặt, vì cậu chỉ sống một mình, giặt xong cậu cũng phơi lên ban công.

Diêm Thu Trì mới đến ban công đã trở lại, vì hắn nhìn thấy chiếc quần đùi bốn góc màu đen mà Thẩm Kim Đài mặc, đột nhiên nghĩ đến chiếc quần đinh mà Thẩm Kim Đài mặc trước đây.

Lòng người thay đổi, thật sự là cái gì cũng thay đổi. Trước kia thấy Thẩm Kim Đài mặc quần chữ đinh, chỉ cảm thấy chán ghét và khó coi, bây giờ đột nhiên nhớ lại, trong lòng đập thình thịch.

Bây giờ Thẩm Kim Đài làm người ngay thẳng như vậy, sẽ còn mặc quần chữ đinh sao?

Đôi mắt của Lý Mỹ Lan không rời khỏi Diêm Thu Trì.

Một mực len lén dùng khóe mắt quan sát hắn.

Nhưng cô thực sự không nhìn ra cái gì, vì Diêm Thu Trì vẫn như trước đây, hắn rất ít khi cười, nói cũng không nói nhiều. Hắn đứng đó, mang lại cho mọi người cảm giác uy nghiêm nhạt nhẽo. Thật ra cũng không coi là lạnh lùng, nói chuyện với hắn, hắn cũng sẽ trả lời một cách lịch sự. Trên người tràn đầy khí chất được dạy dỗ của công tử nhà giàu.

"Các con phải ở đây bao lâu?"

"Còn phải ở lại hơn nửa tháng", Thẩm Kim Đài nói: "Bộ phim này của bọn con có rất ít cảnh quay trong trường quay. Về cơ bản chúng đều là cảnh thực. Tháng tới con sẽ chuyển sang trường quay dân quốc chiến đấu quay cảnh oanh tạc. "

Họ đi tới từ rất xa, nhất định là phải ở qua đêm. Đám người Mẹ Diêm đi đặt khách sạn, Thẩm Kim Đài nhân cơ hội đi tắm.

Sau khi tắm xong, mọi người đi ăn chung với nhau một bữa cơm. Đường đi mệt nhọc vất vả, mọi người cũng rất mệt mỏi. Giữa lúc họ trở về phòng mình nghỉ ngơi, nhưng Diêm Thu Trì không buồn ngủ nên hắn ra khỏi phòng. Ngay khi hắn bước ra đã thấy Tiểu Đường dẫn một người đàn ông trung niên vào phòng của Thẩm Kim Đài.

Hắn sững người một lúc, đứng trong hành lang một hồi.

Khách sạn là một tòa nhà bảy tầng kiểu phương Tây. Hành lang hướng ra một hồ nước. Nước hồ cũng có màu vàng. Bên trong có một đám vịt. Huyện này ở đây tương đối lạc hậu. Khách sạn này nằm ở vùng ngoại ô. Dõi mắt nhìn theo, không có tòa nhà cao tầng nào.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Đường đi ra, nhìn thấy Diêm Thu Trì, nhanh chóng chào hỏi hắn: "Giám đốc Diêm."

"Bây giờ cậu ấy vẫn còn làm việc à?" Diêm Thu Trì hỏi.

"Không phải, Anh Kim quay phim khá mệt mỏi, trên người đau nhức không ngủ được, vì vậy phải tìm thợ ấn."

Thợ massage được mời tới bốn mươi tuổi, rất nhiều thế hệ đã làm nghề này. Thẩm Kim Đài gần đây hơi nghiện, hầu như ngày nào cậu cũng mời thợ đến ấn. Tối nay phải ăn chung, không biết phải ăn tới khi nào. Thừa dịp bây giờ rảnh rỗi, Thẩm Kim Đài bèn bảo Tiểu Đường gọi cho thợ mát xa.

Trên người cậu có rất nhiều vết đau, lúc massage phải sử dụng dầu thuốc, vì vậy cậu thường chỉ cởi còn lại một chiếc quần cụt.

Lúc Diêm Thu Trì bước vào, Thẩm Kim Đài đang nằm trên chiếu, xem video trên điện thoại di động của mình, ngẩng đầu thấy hắn đi vào, bèn nói xin chào với hắn.

"Xin chào." Người đàn ông mát xa gật đầu cười híp mắt với hắn, hai tay cũng không nghỉ lại, dùng bàn tay xoa xoa eo của Thẩm Kim Đài từng chút một. Từ bộ phận eo trở xuống, được phủ một lớp khăn trắng. Sau khăn lông chính là hai cái chân vừa thẳng vừa trắng.

Diêm Thu Trì: "..."

Hắn còn tưởng Thẩm Kim Đài trần truồng không mặc gì.

"Anh có muốn xoa bóp cùng hay không?" Thẩm Kim Đài nói: "Ông Lưu có kỹ thuật rất tốt."

Ông Lưu mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Diêm Thu Trì.

Diêm Thu Trì ngồi xuống bên cạnh anh, nói chuyện câu có câu không với ông Lưu.

Thỉnh thoảng hắn liếc nhìn Thẩm Kim Đài. Lưng của Thẩm Kim Đài phủ đầy dầu thuốc, hơi bẩn, nhưng vết bẩn này khiến cơ thể cậu có một loại gợi cảm khác, Đặc biệt trên lưng cậu có rất nhiều vết thương. Hắn nhìn hai tay ông Lưu đi trên lưng Thẩm Kim Đài, trong bụng có hơi không thoải mái.

Cảm giác của không phải ghen tị, hay là tức giận, nhưng rất khó chịu. Rõ ràng hắn cũng từng massage. Massage là một chuyện rất hưởng thụ, cũng là một dịch vụ rất nghiêm túc. Ông Lưu có kỹ năng thành thạo, cũng không phải là đang lợi dụng để sàm sỡ.

Thẩm Kim Đài thật ra có chút xấu hổ.

Cậu không ngờ Diêm Thu Trì sẽ đến vào lúc này. Đi vào thì đi vào đi. Cậu cho rằng Diêm Thu Trì sẽ chỉ đến nhìn một chút, không ngờ hắn vậy mà ngồi xuống không thèm đi.

Cậu đây là đang xoa bóp chính quy, thực ra cũng không có gì đáng xấu hổ. Chẳng qua vì mối quan hệ của cậu với Diêm Thu Trì, cậu cảm thấy nằm trước mặt hắn với một nửa trần trụi như thế này có hơi không thích hợp.

Cậu vốn đang dùng khuỷu tay chống đỡ phần thân trên xem video. Bây giờ cậu tắt điện thoại, hoàn toàn nằm xuống.

"Tôi thực ra cũng biết một chút." Diêm Thu Trì nói.

Thẩm Kim Đài nghiêng đầu, hỏi: "Sao anh biết?"

"Khi tôi còn nhỏ, tôi thường thấy người lớn mời thầy đến nhà để bấm, tôi học theo, để lấy tiền tiêu vặt." Diêm Thu Trì nói.

Nếu hắn yêu Thẩm Kim Đài, hắn chắc chắn sẽ tìm một thầy chuyên nghiệp hơn để học hỏi, học giỏi, hắn có thể bấm Thẩm Kim Đài.

Cơ thể Thẩm Kim Đài, tốt nhất là chỉ mình hắn có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro