Chương 1: Chào mừng bạn đến với Vượt ải Toán học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Kết quả thi thử lần thứ hai đã có rồi, Đồ Hóa lại xếp thứ mười toàn khối.

Cậu rầu rĩ nhìn một loạt những con số ở bảng thành tích dán trên tường: Ngữ văn 137 điểm, còn cao hơn người đứng đầu khối hai điểm; Tiếng Anh 142 điểm, tuy chưa phải cao nhất nhưng cũng có thể lọt top năm người điểm cao nhất môn Tiếng Anh; bài thi tổng hợp vẫn khá tốt, 271 điểm cũng coi là xuất sắc, chỉ là môn Toán...

83 điểm.

Tổng điểm là 150, điểm 83 này còn chưa đủ điểm trung bình. Thầy chủ nhiệm tận tình khuyên bảo cậu không chỉ một hai lần, Đồ Hóa à, em chỉ cần cải thiện thành tích môn Toán là có thể thi được vào đại học A đó!

Đại học A là trường đại học trong mơ của Đồ Hóa nhiều năm rồi, nó được coi là trường đại học đứng top đầu trong nước. Quan trọng nhất là trường đại học A là trường duy nhất coi Phát triển game thực tế ảo là ngành học chính.

Đồ Hóa thích chơi game, thích cảm giác thả mình vào game thực tế ảo. Thật ra Đồ Hóa vẫn luôn là con ngoan trò giỏi, hồi cấp hai bạn thân Vương Bác Vũ còn ở cạnh nhà cậu thì cậu chính là "con nhà người ta" trong miệng bà Vương. Ban đầu thì Vương Bác Vũ còn tưởng Đồ Hóa là con mọt sách, sau đó mới dần dần phát hiện thằng bạn mình không chỉ thích làm ổ ở thư viện mà còn thích đá bóng, quan trọng nhất là... nó chơi game cũng khá giỏi.

Cuối cùng điều này trở thành nền tảng để tình bạn của hai người phát triển nhanh chóng. Thật ra Vương Bác Vũ rất hâm mộ Đồ Hóa, đã đẹp trai học giỏi còn chơi thể thao cũng tốt nữa, ngày nào cũng có rất nhiều bạn nữ nhét thư tình vào tay. Mãi đến khi Vương Bác Vũ thấy bài thi môn Toán còn không nổi điểm trung bình của Đồ Hóa thì lúc ấy trong lòng mới cảm thấy cân bằng một chút.

Trải qua sự phân tích và nghiên cứu nhiều năm của mình, Đồ Hóa phát hiện nguyên nhân gốc rễ của việc thành tích môn Toán kém chính là vì mạch não của cậu quá khác người bình thường. Ví dụ như vào năm cậu lớp bốn, trong đống bài tập nghỉ đông của cậu có một đề toán xoắn não thế này.

"Năm nay bé Minh 7 tuổi, tuổi của bố bé gấp ba lần tuổi bé, tuổi của ông nội bé gấp hai lần tuổi của bố bé. Hỏi bố và ông nội của bé Minh bao nhiêu tuổi?"

Đồ Hóa hứng thú bừng bừng viết đáp án xuống vở bài tập: Bố bé Minh 21 tuổi, ông nội bé Minh 42 tuổi.

Nghĩ một lát lại bổ sung thêm một câu: Bố bé Minh sinh bé Minh khi mới 14 tuổi, từ đó có thể thấy trường học nên tăng cường giáo dục tâm sinh lý khẩn cấp.

Sau đó đáp án này của Đồ Hóa bị bạn cùng lớp cười trêu đến tận khi lên cấp hai.

Đến tận bây giờ Đồ Hóa vẫn không hiểu rốt cuộc kiến nghị vừa tràn đầy cảm giác trách nhiệm vừa bao hàm mong ước tha thiết đó của mình sai ở chỗ nào.

Bạn cùng bàn thấy Đồ Hóa ủ ê chán nản nằm bò ra bàn, nghĩ cũng biết chắc chắn cậu lại đang buồn về thành tích môn Toán, thế là lén lấy quyển sách từ balo ra gẩy gẩy cánh tay cậu: "Nè, tớ có một quyển bí kíp Toán học, cậu có muốn lấy không?"

Đồ Hóa hé khuỷu tay lộ ra nửa khuôn mặt, híp mắt nhìn quyển sách: Vượt ải Toán học.

Không khác gì những quyển sách luyện thi Toán bình thường, loại sách này ở nhà Đồ Hóa đã xếp được hai chồng cao rồi.

Bạn cùng bàn thấy Đồ Hóa không có chút thích thú nào bèn sáp tới thần thần bí bí nói: "Nghe nói chỉ cần làm xong quyển "Vượt ải Toán học" này sẽ được tuyển thẳng vào thẳng đại học A đấy!" Sau đó ngón tay chỉ vào phần tên người biên tập ở gáy sách: "Cậu nhìn xem người biên soạn là ai đi."

Tô Cách Trì.

Tất nhiên là Đồ Hóa biết người này. Tô Cách Trì là CEO của công ty game thực tế ảo lớn nhất trong nước, năm nay chỉ mới hai mươi lăm tuổi, nghe nói người này hành tung bí ẩn, rất ít người biết mặt mũi anh như thế nào. Quan trọng nhất là đầu năm Tô Cách Trì còn được đại học A mời làm giáo sư của trường, sẽ bắt đầu dạy học từ năm sau.

Nhưng mà tại sao một người chẳng liên quan gì đến môn Toán như Tô Cách Trì lại biên soạn một quyển sách luyện thi Toán cấp ba chứ?

"Cái này cậu không biết đúng không?" Bạn cùng bàn đắc ý nói: "Giáo sư Tô Cách Trì của đại học A cho rằng Toán và game có mối liên hệ mật thiết với nhau, nghe nói thầy ấy biên soạn quyển sách này là để bản thân chọn lựa người tài, đặc biệt là người tài giỏi để phát triển game thực tế ảo. Nên là quyển sách này không bình thường đâu."

Đồ Hóa cầm lấy quyển sách tiện tay lật vài trang, trông mấy câu hỏi ôn luyện trong đó không khác gì những quyển sách luyện thi khác cả.

Chắc lại là chiêu trò quảng cáo gì rồi. Không tiện từ chối ý tốt của bạn cùng bàn nên Đồ Hóa chỉ đành nhận lấy, liếc qua thấy giá tiền ở bìa sau quyển sách là 62 tệ, thế là cậu chuyển tiền qua cho bạn cùng bàn: "Cảm ơn cậu nhá, tối nay về tớ sẽ đọc thật kỹ."

Bạn cùng phòng cười hì hì: "Không cần cảm ơn, chỉ cần sau này cho tớ chép bài tập Tiếng Anh là được rồi."

Sau bao nhiêu việc linh tinh, vấn đề này bị Đồ Hóa ném ra sau đầu. Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, lúc Đồ hóa thu dọn đồ đi về mới nhớ tới quyển luyện đề mà bạn cùng phòng gọi là "bí tịch" này.

Ngọn đèn bảo vệ mắt trên bàn vô cùng nhu hòa, yên lặng chiếu lên bìa sách. Mấy chữ "Vượt ải Toán học" được in to ở trên cùng khiến cả phần bìa ngoài của sách khá là trống. Đồ Hóa vuốt ve mặt ngoài trơn bóng của quyển "Vượt ải Toán học", ma xui quỷ khiến mở trang đầu tiên ra.

Sách không có bìa trong, không có lời nói đầu, không có mục lục, trang đầu tiên chỉ có bốn chữ to:

Họ tên: ________

Giới tính: ________

Đây vẫn là lần đầu tiên Đồ Hóa thấy sách luyện thi cấp ba có dòng kẻ ở phần họ tên như thế này. Nhưng mà kỳ lạ nhất vẫn là dòng kẻ ở phần giới tính, chẳng lẽ quyển sách luyện thi này còn phân biệt giới tính à?

Đồ Hóa cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn lấy bút trong cặp ra viết ba chữ nắn nót cẩn thận ở dưới dòng kẻ: Phần tên điền "Đồ Hóa", phần giới tính điền "Nam".

Đồ Hóa mơ hồ cảm giác được hình như ba chữ mà cậu viết xuống ấy hơi lóe ánh sáng xanh, đến khi cậu định nhìn kỹ lại thì ánh sáng ấy đã biến mất rồi.

Đồ Hóa dụi mắt, nghĩ thầm có lẽ hôm nay mệt quá nên mới bị ảo giác.

Vốn định đi ngủ sớm nhưng nhìn đồng hồ treo trên tường mới chỉ 9 giờ 40 phút, đi ngủ trước 10 giờ... thật sự không giống thời gian học tập và nghỉ ngơi của học sinh cuối cấp cho lắm.

Vì vậy cậu lại mở quyển "Vượt ải Toán học" ra, thôi thì làm vài câu rồi đi ngủ vậy.

Đồ Hóa tiện tay lật tới phần hàm số, viết một chữ "Giải" vào chỗ trống bên dưới đề. Cậu có một thói quen là cho dù có biết làm hay không thì đều vết một chữ "Giải: Gọi" để biểu thị sự tôn trọng.

Nhưng khi cậu vừa mới viết được một chữ "Gọi", chữ "x" còn chưa viết xong nét cong cuối thì đã cảm thấy có một lực siêu mạnh giống như lốc xoáy từ trong sách kéo cậu vào bên trong.

Lúc tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang ngu ngơ đứng trước cổng một ngôi trường.

Có lẽ đây là một trường cấp ba. Từ cổng nhìn vào, ở chính giữa trường học là một sân bóng rất lớn phủ một lớp cỏ xanh mượt, đây là thứ mà một trường học có sân bóng với lớp cỏ nhân tạo như trường Đồ Hóa không thể nào sánh được.

Xem ra trường này khá là giàu. Trong lúc đang xoa cằm chậc lưỡi thì Đồ Hóa nghe thấy tiếng bác bảo vệ ở cổng trường gọi to: "Này cậu kia! Đúng rồi, là cậu đấy! Còn không nhanh lên à, trễ học bây giờ!"

Lúc này Đồ Hóa mới sực tỉnh, rõ ràng mình đang luyện đề Toán mà sao chớp mắt đã chạy tới trường học này rồi vậy?

Thấy Đồ Hóa không nhúc nhích, không ngờ bác bảo vệ lại đi tới tận chỗ cậu: "Đứng ngơ ra cái gì đấy? Mau vào đi!"

Đồ Hóa xua tay liên tục: "Dạ không không, cháu không phải là học sinh trường này."

"Sao lại không phải được, cậu đang mặc đồng phục trường còn gì! Tôi nói này, bây giờ mấy đứa nhóc ranh các cậu vì muốn trốn học mà toàn trợn mắt nói dối như vậy à?"

Đồ Hóa cúi đầu nhìn, ai ngờ trên người mình lại đang mặc đồng phục áo sơ mi trắng thật, trên cổ áo và ống tay áo đều có sọc kẻ màu xanh lam, bên dưới mặc quần đồng phục màu lam đậm.

Đồ Hóa nhìn những học sinh đi lại trong sân trường, hình như đây thật sự là đồng phục trường này.

Cậu tuyệt vọng nhìn bác bảo vệ: "Nếu cháu nói cháu xuyên tới đây thì bác có tin không?"

Bác bảo vệ mắng Đồ Hóa một trận làm nước bọt văng tứ tung, sau đó không kiên nhẫn nói: "Đang đợi một mình cậu đó có biết không hả? Trông cái điệu bộ chậm chạp này của cậu, cậu là 1 đấy à?"

1? 1 gì cơ? 1 trong công thụ ấy hả?

Bác bảo vệ này có thể nhìn ra được tính hướng của cậu ư? Đồ Hóa không biết lai lịch của đối phương, vô thức thốt ra một câu: "Cháu thẳng!"

Bác bảo vệ nhíu mày: "Thẳng? Thẳng... thì là 1 rồi còn gì! Cái thằng nhóc này nói năng lòng vòng thật đấy."

Nói xong sờ soạng móc trong túi ra một tờ giấy dán có số "1" rồi dán bụp một cái lên lưng Đồ Hóa, thuận tay đẩy cậu vào trong trường: "Cuối cùng cũng đủ, có thể đóng cổng được rồi."

Đồ Hóa lập tức quay đầu nhìn lại, cổng trường nháy mắt bị khóa, bác bảo vệ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Cánh cổng bị khóa này rất kỳ lạ.

Đồ Hóa vươn tay chạm thử, lập tức nổi đầy da gà da vịt.

Cậu không chạm được vào cổng trường,  không khí bên trong và bên ngoài trường dường như bị ngăn cách bằng một tấm chắn vô hình, cậu hoàn toàn không xuyên qua được. Theo ngôn ngữ của hội chứng tuổi teen thì là cổng trường đã hình thành một lớp kết giới rồi.

[Tinh ——]

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng thông báo, Đồ Hóa xoay người, trước mặt cậu hiện lên một dòng chữ màu xanh lam nhạt: [Chào mừng bạn đến với "Vượt ải Toán học".]

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro