Chương 2: Game 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Cảm giác quen thuộc ập tới.

Game thực tế ảo!

Tô Cách Trì biến một quyển luyện thi Toán thành game thực tế ảo ư? Não cũng nhiều nếp nhăn thật đấy.

Đồ Hóa nháy mắt tỉnh táo lại, Toán thì cậu học không tốt, nhưng mà chơi game... thì cậu giỏi lắm đấy. Đồ Hóa vươn tay ra giữa không trung, quả nhiên xuất hiện một màn hình. Ở góc phải màn hình viết tên và giới tính của cậu, ngay sau đó là khu vực, cậu đang ở khu vực số 10.

Phía bên phải là trạng thái hiện giờ của Đồ Hóa:

[Cửa hiện tại: Không có]

[Nhiệm vụ chính: Không có]

[Nhiệm vụ phụ: Không có]

[Đạo cụ: Không có]

Ở giữa màn hình là một dòng chữ to:

[Số người đang online: 200.000 người, sau 04:55 tự động mở ra Cửa sơ tuyển.]

200.000 người chia thành 10 khu, nghĩa là mỗi khu có 20.000 người. Đồ Hóa nhìn sân trường rộng lớn, trông cũng ra dáng ngôi trường đấy. Chỉ là học sinh không ở trong phòng học, có người đang đi bộ trên đường chạy, có người đang ngồi trên bãi cỏ, có người thì ngồi quây thành tốp năm tốp ba giống như đang thì thầm điều gì đó bí mật.

Chắc hẳn những học sinh này cũng là người chơi giống Đồ Hóa. Phía sau đồng phục của bọn họ đều dán số, có người thì dán số 2, có người là số 5, cũng có người là số 1 giống cậu. Sau khi quan sát một lượt thì Đồ Hóa phát hiện không có số nào lớn hơn 9, cũng có nghĩa là những người chơi ở đây đều tùy ý chọn một trong mười chữ số tự nhiên từ 0-9 lúc ở ngoài cổng trường giống như cậu. Mà vì cậu đến quá muộn nên chỉ còn dư lại mỗi số 1, thế nên không được lựa chọn. Tạm thời thì vẫn chưa biết rốt cuộc những con số này có ý nghĩa gì, nhưng Đồ Hóa cảm thấy có lẽ nó có liên quan đến việc chia đội.

Trên màn hình của hệ thống không có tin tức nào có ích nữa cả, nhưng Đồ Hóa lại phát hiện một điểm chết người chính là: Trong hệ thống không có nút thoát.

Cũng có nghĩa là khung cảnh hư cấu này trông thì có vẻ giống game thực tế ảo nhưng người chơi lại không thể chủ động thoát khỏi trò chơi. Đồ Hóa chơi game nhiều năm nay chưa từng gặp tình huống nào như vậy.

Game cưỡng chế à?

[Tinh ——]

Năm phút đếm ngược nhanh chóng kết thúc, sau tiếng kêu vừa rồi thì màn hình hệ thống lại nhảy ra, dòng chữ màu xanh lam nhạt bắt đầu chạy giữa không trung:

[Cửa sơ tuyển sắp mở, những người chơi vượt qua được Cửa sơ tuyển trong vòng 48 tiếng đồng hồ sẽ có thể tiến vào ải tiếp theo, những người còn lại sẽ bị loại. Hi vọng các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ khi tham gia trò chơi.]

[Nội dung thi đấu của Cửa sơ tuyển: Giải x^2–3x+2]

Dòng chữ lập lòe trên màn hình dừng lại, chính giữa màn hình bắt đầu đếm ngược 48 tiếng đồng hồ.

Sân trường lập tức xôn xao, phần lớn người chơi đều vò đầu bứt tai nhìn đề toán này giống Đồ Hóa. Nếu vế sau của đề có thêm "= 0" thì Đồ Hóa liếc mắt một cái cũng ra đáp án là có hai nghiệm là 1 và 2; hoặc nếu phía trước có thêm biến phụ thuộc "y =" thì sẽ thành hàm số bậc hai có đồ thị là đường parabol hướng lên.

Nhưng rõ ràng là đề này vẫn chưa hoàn chỉnh.

Đồ Hóa thử bấm nút [Giải] trong phần trả lời, thấy hệ thống nhảy ra một khung chữ: [Không đủ điều kiện.]

Vì thế không phải là do đề sai, mà mục đích thật sự của ải này chính là muốn người chơi tìm điều kiện để thành lập được đẳng thức này. Nếu ra đề có đầy đủ điều kiện như vậy thì quá dễ.

Đồ Hóa tắt giao diện hệ thống rồi khoanh tay đi dạo quanh sân thể dục, chắc chắn điều kiện và manh mối đều nằm ở trong trường.

Đa phần mọi người đã hiểu rõ ngọn ngành chuyện này, đều bắt đầu đi tìm kiếm manh mối rồi. Có người đi vào phòng học, cũng có người đi đến thư viện và sân thể dục, đa số đều tự lập đội, chỉ có một số vô cùng ít là đi một mình như Đồ Hóa.

Đồ Hóa vừa đi về phía phòng học vừa nghĩ có nên tìm đồng đội không, ai ngờ lại đụng phải một người ở cầu thang.

Vô thức muốn mở miệng xin lỗi, ngẩng đầu lên mới thấy khuôn mặt của người bị mình va phải: "Vương Bác Vũ?!"

"Đồ Hóa!" Vương Bác Vũ để kiểu tóc dựng đứng như con nhím, hai mắt vừa đen vừa sáng: "Cậu cũng tới tham gia Vượt ải Toán học à?!"

Đồ Hóa và Vương Bác Vũ là bạn cùng trường hồi cấp hai, đồng thời cũng là hàng xóm nên quan hệ của hai người bền chặt vô cùng. Nhưng mà sau khi kỳ thi cấp ba thì Đồ Hóa đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố, còn Vương Bác Vũ chỉ thi vào một trường cấp ba bình thường, thêm việc Đồ Hóa chuyển nhà nữa nên hai người cũng ít liên lạc dần.

Cả hai đều vô cùng vui sướng vì gặp được bạn chí cốt ở đây.

Vương Bác Vũ cười hì hì vỗ vai Đồ Hóa: "Có thể tham gia vượt ải thế này có phải thành tích môn Toán của cậu đã tiến bộ rồi không?"

Đồ Hóa xấu hổ bĩu môi: "Vẫn thế thôi."

Vương Bác Vũ nói: "Vậy cậu nghĩ gì mà tham gia trò vượt ải này vậy? Nghe nói đề toán của những ải trong đây hóc búa lắm đấy."

"Tớ tưởng chỉ là một quyển luyện đề bình thường thôi, ai mà biết vừa viết xong hai chữ thì bị hút vào đây chứ." Đồ Hóa cũng chẳng biết làm sao.

"Xem ra cậu không biết gì thật." Vương Bác Vũ khoác vai Đồ Hóa phổ cập kiến thức: "Cả nước chỉ phát hành hai trăm nghìn quyển "Vượt ải Toán học" này thôi. Nó không phải sách luyện thi bình thường mà là quyển sách tích hợp Toán học vào thế giới game thực tế ảo để trải nghiệm! Quyển sách này khó mua lắm, bố mẹ tớ cũng phải đi nhờ vả mãi mới mua được đấy!"

"Quan trọng nhất là giáo sư Tô biên soạn quyển sách này đã xin phép được Bộ giáo dục rồi, một trong những học sinh vượt ải thành công sẽ được chọn để tuyển thẳng vào đại học A."

Ánh mắt Đồ Hóa lập tức sáng lên.

Điều kiện được tuyển thẳng vào đại học A này thật sự quá hấp dẫn, thảo nào bao nhiêu người đổ xô vào đây! Cơ hội tốt như vậy thế mà bạn cùng bàn lại cho cậu, nghĩ lại cũng hiểu được lý do tại sao bạn cùng bàn cuối cấp rồi nhưng vẫn chép bài tập để qua môn, hiển nhiên là chí hướng của cậu ta không đặt ở đây.

Làm Đồ Hóa bỗng dưng như mèo mù vớ được cá rán. Với thành tích môn Toán như vậy thì cậu hoàn toàn không thể nào thi đậu đại học A được, mặc dù game vượt ải này cạnh tranh kịch liệt nhưng cũng coi là một cơ hội.

Đồ Hóa chợt nhớ ra vấn đề chính, lập tức tiến lên hỏi: "Cậu đã vào phòng học bên kia chưa?"

"Hở?" Vương Bác Vũ vẫn đang nhấn mạnh về bối cảnh của game bỗng nhiên bị Đồ Hóa đột ngột chuyển chủ đề làm ngớ ra: "Hơi nhiều người, tớ vẫn chưa nhìn kĩ..."

"Đi thôi." Đồ Hóa túm Vương Bác Vũ đi theo hành lang, quả nhiên bên đó đông kín người, cầu thang vốn rộng rãi hiện giờ lại chật ních. Mọi người đều rướn cổ nhìn vào trong nhưng tất cả các phòng học đều đã bị khóa, cửa sổ cũng bị khóa luôn. Mà kính cửa sổ là loại kính tối màu, từ ngoài nhìn vào cũng không nhìn thấy gì cả.

Đồ Hóa tiện tay kéo một bạn nữ lại hỏi: "Cậu ơi, bên này có chuyện gì vậy?"

Bạn nữ kia hơi khó chịu quay đầu lại, không ngờ thấy trai đẹp nên thái độ lập tức trở nên ôn hòa: "Mấy phòng học này rất kỳ lạ, những người vào trong đều không thấy ra ngoài nên mới có nhiều bạn nhìn vào trong như vậy, bọn họ muốn chờ những người bên trong đi ra xem tình hình trong đó thế nào."

Đồ Hóa cảm ơn một câu, sau đó kéo Vương Bác Vũ chen vào giữa đám người. Tòa dạy học này có 6 tầng, mỗi tầng có 12 phòng học, nghĩa là cả 72 căn phòng này đều không rõ tình hình bên trong thế nào.

Không ai biết rốt cuộc trong những phòng học này có gì, tùy tiện đi vào một nơi mà mình không biết là hành vi rất nguy hiểm, Đồ Hóa lựa chọn đứng ngoài nhìn giống phần lớn học sinh ở đây. Trong bất cứ một trò chơi nào, chỉ có hiểu rõ ràng quy tắc của nó thì mới có thể chơi. Từ lúc cậu tiến vào thế giới "Vượt ải Toán học" này cũng chưa từng thấy hướng dẫn gì đó cho người mới cả, tất cả đều chưa biết.

Cần phải có người ra khỏi phòng học đã.

Khoảng hai mươi phút trôi qua vẫn chưa có ai ra ngoài, Đồ Hóa và Vương Bác Vũ dựa vào lan can ngoài hành lang quan sát mười hai phòng học này. Vương Bác Vũ rõ ràng đã hơi sốt ruột, cậu chàng kéo Đồ Hóa đi tới một phòng học gần nhất: "Chuyện gì vậy nhỉ? Sao lâu như vậy rồi mà không có ai ra ngoài? Chúng ta có nên đi xem thử không?"

"Từ cửa sổ nhìn vào hoàn toàn không thấy gì cả, trừ phi chúng ta thật sự đi vào trong."

Đồ Hóa đang giải thích thì Vương Bác Vũ đã đặt tay lên cửa, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa sang phải một chút: "Cửa sổ không nhìn thấy thì mở hé cửa ra vào một chút là nhìn được rồi."

Đồ Hóa vội vàng đè tay Vương Bác Vũ lại: "Bây giờ chúng ta không biết hệ thống quy định phải đạt tiêu chuẩn nào đó mới được vào, cần cho phép đi mới được vào hay chỉ cần mở cửa là vào được phòng học cả."

Vương Bác Vũ muốn rút tay lại, nhưng lúc này lại bị một cậu bạn dáng người hơi mập trong đám đông đụng phải, thế là lảo đảo nên tay đang cầm tay nắm cửa "cạch" một cái mở ra, thanh niên vẫn chưa kịp nhìn xem trong phòng có gì, định đứng vững lại thì thấy tay mình đã dập lên vai Đồ Hóa một cái.

Bất cẩn đẩy mạnh Đồ Hóa vào trong phòng học.

Đồ Hóa bị đẩy vào phòng học trong trạng thái sững sờ, khi cậu quay đầu lại thì mới phát hiện không thấy đám người nhốn nháo ngoài cửa đâu cả, mặc dù cửa phòng vẫn mở nhưng lại không thể đi ra ngoài.

bị một tấm chắn vô hình chặn lại giống hệt như cổng trường vậy.

Xem ra cậu đã tiến vào một không gian khác rồi. Đồ Hóa bất đắc dĩ nghĩ, cái thằng bạn mình chỉ hại nhau là giỏi.

"Trò Đồ Hóa, cuối cùng em cũng tới rồi." Một giọng nam ôn hòa vang lên từ phía sau lưng, Đồ Hóa quay đầu lại mới thấy rõ khung cảnh phòng học.

Người vừa gọi cậu chắc hẳn là thầy giáo trẻ tuổi đang đứng trên bục giảng, mà bên dưới bàn giáo viên chỉ có bốn bàn học sinh, ba bàn bên trái đã có người ngồi rồi, là hai bạn nam và một bạn nữ, có lẽ đều là người chơi.

Vậy nghĩa là... chỗ trống còn lại kia là của cậu ư?

"Đã nói là hôm nay sẽ có bài trắc nghiệm nhỏ mà, sao em lại quên vậy?" Thầy giáo thấy Đồ Hóa vẫn đứng ngơ ra đó nên thúc giục: "Còn không mau ngồi xuống đi."

Thầy giáo này trông có vẻ hơn hai mươi tuổi, mặc một chiếc áo lông cổ chữ V màu nâu nhạt, dáng người rất cao, mặt bàn trên bục giảng chỉ cao tới eo thầy thôi. Người cũng khá là đẹp trai, không ngờ trong trò chơi Vượt ải Toán học này lại có một NPC đẹp như vậy.

Không rõ tình hình ra sao cũng không biết làm sao để rời khỏi phòng học này nên Đồ Hóa chỉ có thể đi tới chỗ ngồi của mình. Trên bàn học chỉ có một tờ giấy trắng và một cái bút, ngoài ra không có gì hết.

Đồ Hóa đang muốn hỏi bạn bên cạnh xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, không ngờ lại phát hiện bên cạnh là người mình quen biết.

Tôn Duy.

Cô bạn này học cùng trường cấp ba với Đồ Hóa, hơn nữa còn học siêu giỏi, thành tích luôn luôn đứng đầu khối. Cơ mà hai người không qua lại nhiều, nguyên nhân cụ thể bắt nguồn từ một sự việc hơi xấu hổ là Tôn Duy tỏ tình với cậu.

Tôn Duy tỏ tình với Đồ Hóa vào năm lớp 11. Thành tích của Tôn Duy vô cùng xuất sắc, vẻ ngoài cũng khá là xinh đẹp, thế nên cô tự tin là Đồ Hóa cũng thích mình giống như cách cô tự tin về thành tích của mình vậy.

Nhưng Đồ Hóa lại từ chối, mà lý do từ chối cũng khá là miễn cưỡng: "Xin lỗi, tôi là gay."

Khiến cho một người luôn kiêu ngạo như Tôn Duy vừa khóc vừa chạy đi, từ đó cô nàng triệt để ngứa mắt Đồ Hóa không thèm nói lời nào với cậu cả, còn lạnh lùng hơn cả hồi trước.

Lúc ấy mấy bạn nam trong lớp đều nói Đồ Hóa hơi quá đáng, cho dù không thích con gái nhà người ta thì cũng nên từ chối uyển chuyển một chút, giả làm gay để mượn cớ quả thực chẳng hay ho tẹo nào. Nhưng chỉ có mình Đồ Hóa biết những gì cậu nói đều là sự thật.

Từ lúc bắt đầu dậy thì thì Đồ Hóa đã biết mình không thích con gái. Cậu đẹp trai nhưng lại vẫn luôn không có bạn gái, mọi người tưởng cậu chỉ một lòng tập trung vào việc học nhưng thật ra trong lòng cậu có nỗi khổ riêng: Hic không những không có bạn gái mà ngay cả bạn trai tui cũng chưa từng có.

Vẫn luôn là một bé cún FA đáng thương thiếu thốn tình yêu.

Quả nhiên lần này Tôn Duy cũng không thèm liếc Đồ Hóa cái nào cả, vẫn luôn nhìn về phía thầy giáo trên bục giảng.

"Nếu đã đến đủ thì chúng ta bắt đầu làm bài trắc nghiệm thôi."

Màn hình của hệ thống lập tức nhảy chữ:

[Nhiệm vụ phụ: Game 24]

[Quy tắc: Game 24 có tổng cộng ba vòng, thực hiện theo cơ chế đấu loại. Người chơi trả lời sai có thể lựa chọn chịu trừng phạt hoặc lựa chọn bị loại, sau khi trừng phạt có thể tiếp tục vòng chơi tiếp theo. Người chơi lựa chọn bị loại sẽ bị cưỡng chế rời khỏi "Vượt ải Toán học". Người chơi trả lời đúng vòng thứ ba sẽ qua ải.]

Màn hình hệ thống biến mất một lát, giấy trắng trên bàn dần hiện ra bốn con số.

[5, 5, 5, 1]

Tác giả có lời muốn nói:

Có tình yêu chưa biết Game 24 là gì nên tui giải thích ở đây chút nha: Đây là một trò chơi Toán học dùng bốn chữ số (thường là số nguyên) và phép cộng trừ nhân chia và dấu ngoặc các thứ để tính toán, làm thế nào để kết quả cuối cùng bằng 24 là được. Thử một chút là biết tính liền~

PS: Công đã xuất hiện rồi nhe

** Không hiện số 2 nhỏ ở bên trên ẩn x, sau này tui dùng chữ để gõ vậy.

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro