Chương 3: Độ thiện cảm của Mr. X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Luật chơi Game 24 truyền thống là dùng bốn phép tính để ghép bốn chữ số thành một đẳng thức sao cho kết quả cuối cùng bằng 24. Đây là một trò chơi trí tuệ phổ biến nhất trong Toán học.

Nhưng Đồ Hóa cũng không am hiểu trò chơi này lắm.

Bốn chữ số [5, 5, 5, 1] trông thì có vẻ đơn giản nhưng cậu nghĩ mãi cũng không làm thế nào ghép thành một đẳng thức có kết quả bằng 24 được. Hai phút trôi qua rất nhanh, trán Đồ Hóa bắt đầu dính một lớp mồ hôi mỏng, nói thật là thi cuối kỳ cậu còn chưa từng căng thẳng như vậy.

Thầy giáo trẻ tuổi trên bục giảng bắt đầu nhắc nhở: "Còn 15 giây nữa nhé..."

Đồ Hóa cắn răng, tùy tiện thêm vài dấu vào giữa những con số, tất nhiên là kết quả không bằng 24 được. Cậu không có thói quen bỏ giấy trắng, cho dù biết đáp án của mình là sai thì vẫn sẽ viết xuống. Theo kinh nghiệm thi thố của cậu thì chỉ có hai kết quả là sẽ có điểm và không có điểm. Viết sai thì không có điểm, bỏ trắng cũng không có điểm, nhưng biết đâu viết xuống có thể được thêm chút điểm thiện cảm thì sao?

Thời gian làm bài nhanh chóng kết thúc, bốn học sinh đều đặt bút xuống. Đồ Hóa trộm nhìn ba bạn bên cạnh. Người đầu tiên là một bạn nam đeo kính trông có vẻ rất tự tin; người thứ hai là một bạn nam đầu húi cua mặt ủ mày chau, có lẽ cũng không nghĩ ra đáp án giống Đồ Hóa. Sau đó cậu nhìn Tôn Duy đang ngồi bên cạnh mình... Được rồi, mặt cô nàng học giỏi lạnh lùng này vẫn lạnh tanh không thay đổi chút nào.

"Để tôi kiểm tra đáp án của các bạn một chút nào!" Giọng thầy giáo vừa mới vang lên thì trên trang giấy trắng lập tức xuất hiện lời phê bằng bút đỏ. Bên cạnh đáp án của Đồ Hóa bị gạch một nét bút đỏ rất to, bên dưới cũng hiện lên một chữ [Sai] màu đỏ.

Ngay sau đó đáp án của mọi người và lời phê của thầy giáo đều nhẹ nhàng bay từ tờ giấy trắng lên giữa không trung, hiện ở trước mặt mỗi người. Mọi người đều có thể nhìn thấy đáp án và lời phê của nhau, mà tờ giấy ban nãy mọi người vừa viết lại trở về trắng tinh.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Đồ Hóa là đáp án của Tôn Duy. Không hổ là học sinh giỏi nhất khối, nét chữ của cô vô cùng nắn nót, hơn nữa còn không có chút nét tẩy xóa dư thừa nào. Bên cạnh có một dấu tích màu đỏ, bên dưới viết một chữ [Đúng] rất to.

[5×(5-1÷5)]

Quả nhiên đáp án bằng 24! 1÷5 là một phần năm. Phần lớn mọi người tham gia Game 24 đều quen cộng trừ nhân chia số nguyên, có thể vận dụng số lẻ và phân số đã coi là cao tay rồi. Đồ Hóa rất khâm phục.

Cậu lại nhìn đáp án của bạn đầu húi cua bên cạnh Tôn Duy. Bài thi của bạn nam này trống trơn, không có đáp án cũng chẳng có lời phê gì cả, rất là kỳ lạ.

Còn bạn nam đeo kính đầu tiên thì có đáp án giống Tôn Duy, cũng được đánh một dấu tích màu đỏ.

"Rất xin lỗi bạn Lý Quốc Vỹ," Thầy giáo lắc đầu với bạn nam tóc húi cua: "Bạn đã bị loại."

Bạn nam tóc húi cua giật mình, trợn to mắt nói: "Không phải ban nãy nói là có thể chọn trừng phạt sao? Em chọn trừng phạt!" Nếu vượt qua trừng phạt thì có thể thuận lợi bước vào vòng tiếp theo.

Thầy giáo mở phần quy tắc của hệ thống ra, giải thích: "Quy tắc có nói là "Người chơi trả lời sai có thể lựa chọn chịu trừng phạt", bạn không trả lời sai mà là không trả lời, không trả lời đồng nghĩa với bỏ cuộc."

Lý Quốc Vỹ còn muốn giải thích thêm gì đó nhưng cơ thể cậu ta nháy mắt biến thành những hạt pixel tròn nhỏ, nhạt dần rồi cuối cùng biến mất.

Đồ Hóa thở phào nhẹ nhõm, may là cậu tùy tiện viết một đáp án xuống rồi.

"Tiếp theo đến trò Đồ Hóa." Thầy giáo cười híp mắt nhìn Đồ Hóa, nhưng cậu luôn cảm thấy nụ cười này không có ý tốt. "Em lựa chọn thế nào? Trừng phạt hay là bị loại?"

Đồ Hóa hít sâu một hơi, cẩn thận suy nghĩ lại quy tắc của hệ thống. Từ biểu hiện ban nãy của Lý Quốc Vỹ có thể thấy hệ thống của game này vô cùng chặt chẽ. Nhưng câu chữ càng chặt chẽ thì quy tắc lại càng dễ lộ ra lỗ hổng, cũng chính là những lỗ hổng không theo lẽ thường.

"Người chơi trả lời sai có thể lựa chọn chịu trừng phạt hoặc lựa chọn bị loại, sau khi trừng phạt có thể tiếp tục vòng chơi tiếp theo."

"Người chơi trả lời đúng vòng thứ ba sẽ qua ải."

Hai điều này nghe giống quy tắc thông thường nhưng lại cung cấp cho Đồ Hóa hai tin tức khác nhau. Nếu cậu muốn vượt qua ải này thì chỉ có một lựa chọn, đó chính là trả lời đúng vòng thứ ba. Vòng thứ ba không có mục lựa chọn trừng phạt, cũng có nghĩa là trả lời đúng sẽ qua ải, trả lời sai hoặc không trả lời đều sẽ bị loại.

Điểm thứ hai là câu "sau khi trừng phạt có thể tiếp tục vòng chơi tiếp theo". Cậu không biết trừng phạt này sẽ như thế nào, nhưng có thể đảm bảo một điều là người chơi có thể hoàn thành trừng phạt này. Theo quy tắc của những trò chơi thông thường, cho dù trừ điểm hay bị trừng phạt bằng đạo cụ nào đó thì vẫn lời hơn là bị loại.

Vì vậy Đồ Hóa dứt khoát nói: "Em chọn trừng phạt."

Thầy giáo nhướng mày nhìn cậu: "Được, tiếp theo em sẽ phải chịu trừng phạt trong mười phút, trong quá trình trừng phạt nếu không thể chịu nổi thì có thể hô dừng lại bất cứ lúc nào. Em sẽ được trở về nhà một cách an toàn giống như trò Lý Quốc Vỹ."

Đồ Hóa: "Em sẽ không kêu dừng lại."

Nháy mắt sau, phòng học yên tĩnh bỗng chốc biến thành rừng rậm nguyên thủy âm u ẩm ướt, rộng mênh mông nhìn mãi không thấy điểm cuối. Mà NPC thầy giáo và hai bạn còn lại trong phòng học cũng không thấy đâu nữa, chỉ có một mình Đồ Hóa.

Không khí ẩm thấp, dưới mặt đất là cỏ dại cao đến cẳng chân, mấy gốc cây khá thấp còn chọc vào trong ống quần Đồ Hóa, cọ qua mắt cá chân cậu. Cây cối rậm rạp um tùm gần như che kín bầu trời. Đồ Hóa vươn tay chạm vào thân cây bên cạnh, bàn tay sờ được sương mai ẩm ướt.

Khung cảnh này thực sự vô cùng chân thật, từ trước đến nay Đồ Hóa chưa từng trải nghiệm qua game thực tế ảo nào chân thật như vậy. Thời kỳ đầu thì cần mang theo thiết bị chuyên dụng để chơi, sau đó dần dần xuất hiện thiết bị tiên tiến như chip điện tử. Nhưng "Vượt ải Toán học" thì sao? Nó đưa người chơi tiến vào thế giới hư cấu này bằng phương thức nào? Chẳng lẽ vào khoảnh khắc cậu điền tên xuống thì ánh sáng màu lam nhạt kia truyền tới trung khu thần kinh thị giác sao?

Đồ Hóa lại cảm thán lần nữa về năng lực của Tô Cách Trì, không cần bất cứ thiết bị gì cả mà chỉ cần một quyển sách đã có thể giúp người chơi trải nghiệm được cảnh vật sinh động như vậy, không hổ là nhân tài của giới game thực tế ảo.

Động tĩnh bên trong rừng cây nhanh chóng kéo Đồ Hóa ra khỏi suy nghĩ của mình. Đến khi cậu nhìn thấy nơi phát ra tiếng vang mới hiểu được câu "về nhà một cách an toàn" của thầy giáo NPC kia nghĩa là gì.

Đó là một con hổ.

Toàn thân nó phủ một lớp sọc đen xen vàng, lông màu xám trắng kéo dài từ quai hàm đến bụng. Nó hơi cúi đầu, dè dặt thận trọng bước về phía Đồ Hóa.

Đồ Hóa bất giác lùi về phía sau một bước.

Con hổ thấy cậu sợ hãi thế là lại bước nhanh hơn, tới càng ngày càng gần, chỉ cách Đồ Hóa hơn mười mét. Thân thể nó khổng lồ cường tráng, hoàn toàn không giống hổ được thuần hóa ở vườn bách thú, ánh mắt nó tham lam tràn đầy dã tính, thậm chí Đồ Hóa có thể ngửi được mùi tanh trên người nó.

Càng vào lúc căng thẳng thì lại càng cần phải bình tĩnh. Đồ Hóa nhìn chằm chằm con hổ, trong đầu tức tốc suy nghĩ. Ban đầu cậu nghĩ chẳng qua chỉ là trò chơi mà thôi, trừng phạt có nghiêm trọng thế nào cũng sẽ không làm tổn thương gì đến thân thể người chơi.

Nhưng hiện giờ cậu lại không dám chắc điều này. Xúc cảm quá mức chân thật, cậu có thể sờ được giọt nước trên thân cây chứng tỏ nếu con hổ nhào tới cắn cậu một cái thì dù cậu không chết cũng sẽ cảm thấy đau đớn.

Cậu không dám mạo hiểm, thậm chí bắt đầu có ý nghĩ kêu dừng lại.

Con hổ nhanh chóng đi đến trước mặt Đồ Hóa. Cậu dựa lưng vào thân cây, trong lòng nghĩ nếu con hổ này làm ra hành vi quá mức thì mình sẽ lập tức kêu dừng lại.

Nhưng con hổ cũng không hung dữ nhe răng trợn mắt với cậu mà hít hít cái mũi tò mò ngửi thử, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên quan sát một chút.

Trông cực kỳ giống con mèo vàng mập nhà Đồ Hóa.

Đồ Hóa có nuôi một con mèo vàng năm năm, tình cảm của cả hai rất tốt, nó quấn quít lấy cậu cả ngày. Mỗi lần Đồ Hóa mang đồ ăn tới công viên cho mấy con mèo hoang trở về thì mèo ta lại ngửi trái ngửi phải trên người cậu giống như đang muốn nói "Anh lại lén đi tìm mấy con mèo khác sau lưng tui". Gặp tình huống như vậy, Đồ Hóa thường duỗi tay gãi cằm bé mèo vàng mập mạp nhà mình, nó sẽ lập tức uốn éo cơ thể chui vào ngực cậu.

Mèo và hổ... đều là động vật họ mèo, có lẽ không khác biệt quá lớn đâu nhỉ? Vì vậy Đồ Hóa to gan hạ quyết định, vươn tay sờ cằm của con mãnh thú nào đó.

Động tác của con hổ khựng lại một chút, nó ngây ngốc nhìn Đồ Hóa.

Trái tim Đồ Hóa đập điên cuồng, sợ con hổ sẽ cắn đứt cổ tay mình. Thấy nó không có phản ứng kích động nào, cậu lại thử dùng tay xoa xoa lông tơ dưới cằm nó.

Con ngươi ban nãy uy phong lẫm liệt của nó bỗng chốc trở nên mềm mại, ánh mắt hổ ta hơi híp lại, yết hầu cũng phát ra tiếng hừ hừ thoải mái.

Đồ Hóa thực sự ngu luôn. Cậu, cậu,... lại đi vuốt ve... một con hổ?!

Mặc dù trong lòng đang gào thét chửi thề điên cuồng nhưng tay cậu lại không dám dừng lại. Con hổ được Đồ Hóa sờ rất thoải mái, thế là lại tới gần cậu thêm chút nữa, lấy đỉnh đầu cọ cọ cánh tay cậu.

Đồ - ban đầu còn tưởng bản thân sẽ chôn thân trong miệng hổ - Hóa hiện giờ đang dùng tay vuốt lông hổ.

Cậu lại tự suy xét đến mục đích của việc trừng phạt này một lần nữa. Hổ vốn không phải là động vật ngoan ngoãn, nếu cậu gặp một con hổ ở ngoài đời như vậy thì có cho tiền cũng không dám chạm vào nó, thú dữ chứ không phải thú cưng, tập tính của chúng hoàn toàn khác nhau.

Điều này chứng tỏ trong thiết lập của trừng phạt này, đáp án an toàn chính là vuốt lông hổ.

Đồ Hóa dường như hơi hiểu dụng ý của Tô Cách Trì khi thiết lập trừng phạt này. Tri thức vốn có của con người về hổ chính là loài mãnh thú đáng sợ, gặp nó thì phải trốn ngay. Nhưng thật sự có thể chạy trốn khỏi miệng hổ thì có bao nhiêu người chứ? Đối diện với những khó khăn và sợ hãi mà bản thân chưa biết, không chừng một lối đi khác mới là cách cơ bản để giải quyết vấn đề.

Cậu suy nghĩ thế này là so sánh Toán học và hổ, gan dạ vuốt lông hổ mới là ý tưởng để giải đề.

Đồ Hóa cong môi, trông có vẻ trò chơi "Vượt ải Toán học" này khá phù hợp với cậu.

Mười phút vuốt lông hổ nhanh chóng kết thúc, khi Đồ Hóa trở về phòng học thì Tôn Duy và bạn nam đeo kính đều khiếp sợ nhìn cậu.

Đồ Hóa chẳng hiểu gì cả: "Làm sao vậy?"

"Xem ra trò Đồ Hóa rất hưởng thụ trừng phạt vừa rồi nhỉ." Thầy giáo nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa, sau đó nói tiếp: "Bây giờ chúng ta bắt đầu vòng kiểm tra thứ hai thôi."

Tờ giấy trắng trên bàn lại hiện lên bốn con số, thời gian vẫn là hai phút như trước. Câu hỏi lần này khá là dễ, Đồ Hóa liếc mắt đã nhìn ra đáp án, hai người còn lại cũng vậy. Bạn nam đeo kính còn bĩu môi giống như đang khinh thường đề dễ quá.

Vòng thứ hai trôi qua trong yên bình như vậy, mọi người nhanh chóng tiến vào vòng thứ ba.

Đồ Hóa nín thở tập trung suy nghĩ, cậu không được lạc quan như bạn nam đeo kính kia. Nếu độ khó chỉ như câu vừa rồi thì vốn chẳng đến ải này, hơn 90% những học sinh tới đây đều có thể vượt qua.

Quả nhiên những con số của vòng ba không hề tầm thường.

[0, 0, 0, 0]

Bốn số 0, theo phương pháp tính toán của Game 24 thì hoàn toàn không thể nào ghép thành một đẳng thức đúng được. Không chỉ Đồ Hóa cảm thấy kỳ lạ mà ngay cả Tôn Duy bên cạnh cậu cũng nhíu mày.

Bạn nam đeo kính không nhịn được giơ tay hỏi thầy giáo NPC: "Đề này sai rồi! Chắc chắn là sai rồi! Bốn số 0 làm sao tạo thành đẳng thức có kết quả bằng 24 được chứ?"

Thầy giáo lại lộ ra nụ cười đầy thâm ý: "Bạn cảm thấy sai chỉ vì bạn không biết làm thôi."

Bạn nam đeo kính ngượng đỏ mặt cúi đầu xuống không nói nữa.

Câu hỏi không sai, chỉ là phương pháp giải thay đổi mà thôi. Đồ Hóa mở quy tắc của hệ thống ra xem, một lần nữa nghiêm túc nghiên cứu: "Game 24 có tổng cộng ba vòng, thực hiện theo cơ chế đấu loại..."

Quy tắc chỉ nói là chơi Game 24, cũng không giải thích cụ thể cách chơi. Rốt cuộc là 24 cái gì? Mọi người đều cho rằng 24 chỉ đơn thuần là dùng bốn phép tính cộng trừ nhân chia và bốn chữ số cho sẵn để tạo thành một đẳng thức có kết quả bằng 24, nhắc đến Game 24 thì tất cả mọi người đều giải thích luật chơi như thế này.

Nhưng trong trò chơi này lại không chỉ ra quy tắc tính toán như cách mọi người vẫn thường hiểu. 99% người chơi sẽ cho rằng dùng cộng trừ nhân chia để tính, nhưng Đồ Hóa lại thuộc 1% còn lại.

Đồ Hóa bật cười, nhanh chóng viết đáp án xuống giấy. Quy tắc không nhắc đến rốt cuộc giải thế nào mới đúng, vì vậy có vô số cách để giải.

Hai phút trôi qua rất nhanh.

Đáp án của ba người được chiếu lên không trung, lần này không quyết định trực tiếp giống hai lần trước mà là thầy giáo NPC bình luận trước.

Bài của bạn nam đeo kính trắng trơn, lúc này cậu ta vẫn đang phẫn nộ vì bất công.

Thầy giáo bỏ qua cậu ta, bình luận về đáp án của Tôn Duy trước.

Lúc Đồ Hóa nhìn thấy đáp án của Tôn Duy cũng vô cùng ngạc nhiên, học sinh xuất sắc quả nhiên là học sinh xuất sắc, thật sự là thiên phú dị bẩm! Cổ dùng đến tận giai thừa luôn!

Giai thừa có ký hiệu Toán học là một dấu chấm than, 1 giai thừa ký hiệu là 1!, tính ra thì sẽ bằng 1x1; 3 giai thừa ký hiệu là 3!, tính ra sẽ bằng 3x2x1; có thể nói giai thừa của bất kỳ số nguyên dương nào cũng bằng tích của các chữ số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến chính nó. Mà giai thừa của 0 thì được định nghĩa thẳng ra là bằng 1.

Vì vậy, đáp án của Tôn Duy chính là (0!+0!+0!+0!)!

Giai thừa của bốn số 0 cộng lại bằng 4, mà bên ngoài dấu ngoặc đơn lại có một dấu giai thừa nữa nghĩa là 4 giai thừa, mà 4!=4×3×2×1=24 (Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe)

Giai thừa không phải là kiến thức cấp ba, khá lâu trước đây Đồ Hóa từng thấy nó trong một quyển sách khoa học máy tính. Không ngờ Tôn Duy có thể nghĩ ra cách giải siêu khó này trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thật sự khiến người khác bội phục.

Trong mắt thầy giáo NPC lộ ra ý tán thưởng: "Đáp án của bạn Tôn Duy chính xác."

Dấu tích màu đỏ chậm rãi hiện lên, chữ [Đúng] vô cùng chói mắt. Nhưng với một người lạnh lùng như Tôn Duy thì trên mặt lại chẳng lộ ra biểu cảm gì cả.

Tiếp theo là đến đáp án của Đồ Hóa.

Khi nhìn đến đáp án của Đồ Hóa thì bạn nam đeo kính cười chế nhạo: "Cái quỷ gì đây, đáp án như vậy mà cậu cũng dám viết à? Đang kiểm tra Toán đấy!"

Đồ Hóa mặc kệ nhưng Tôn Duy lại liếc cậu ta một cái, ánh mắt lạnh như dao sắc làm cậu ta lập tức im miệng.

Thầy giáo NPC vẫn nhìn chằm chằm đáp án của Đồ Hóa không nói gì.

Trái tim Đồ Hóa ngưa ngứa, cậu vẫn luôn cảm thấy NPC này hơi lạ, dường như đang nhìn cậu xuyên qua màn hình hư vô đó. Không ngờ NPC thầy giáo lại bật cười, khóe miệng cong lên thành một độ cong xinh đẹp: "Trò Đồ Hóa, em cảm thấy đáp án của mình có đúng không?"

Nét mặt Đồ Hóa không chút thay đổi: "Tất nhiên là đúng rồi, đây là 24 giờ."

Đáp án của Đồ Hóa nghiêm túc như vẻ mặt của cậu vậy: [00:00]

0 giờ đêm nay không phải là 24 giờ của ngày hôm qua sao? Quy tắc chỉ nói là chơi Game 24, cũng không nói 24 này là chữ số hay là thời gian. Đồ Hóa cảm thấy đáp án của mình hoàn toàn không có vấn đề gì cả, tự tin 100%.

Cuối cùng, thầy giáo NPC gật đầu: "Đáp án của trò Đồ Hóa chính xác."

"Sao lại như thế được! Cái quỷ này..." Bạn nam đeo kính gào ầm lên, gấp tới độ đỏ mặt tía tai, nhưng mà cậu ta không ồn ào được lâu đã biến thành hạt pixel tròn nhỏ rồi biến mất.

Thầy giáo NPC đứng trên bục giảng cười dịu dàng nhìn Tôn Duy và Đồ Hóa: "Chúc mừng bạn Tôn Duy và Đồ Hóa đã vượt qua ải Game 24."

"Đây là phần thưởng cho hai bạn." Không biét có phải lỗi giác không, Đồ Hóa luôn cảm thấy ánh mắt NPC này nhìn mình rất kỳ lạ. NPC vẫy tay một cái, bóng người nhạt dần rồi biến mất, chỉ nghe được giọng nói của thầy trước khi đi: "Em giỏi lắm."

[Tinh ——]

Âm thanh máy móc vang lên, màn hình hệ thống hiện ra:

[Chúc mừng bạn đã vượt qua ải Game 24, phần thưởng: +5 Độ thiện cảm của Mr. X]

Đồ Hóa ngây ngốc: Độ thiện cảm của Mr. X là cái quái gì?

Tác giả có lời muốn nói:

Là độ thiện cảm của chồng cưng đó, không muốn à?

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro